Thế giới này bị chi phối bởi những bi kịch và bất hạnh không thể tránh khỏi vì nó đã được định sẵn trong cốt truyện.
Những con người đầy danh dự và tự hào có thể bất ngờ rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng, một người dân bình thường cũng có thể bị cuốn vào thảm họa thiên nhiên.
Đối với Marie Dunareff, tương lai của cô chỉ là sự bất hạnh không thể thay đổi được.
Nó vừa không thể ngăn chặn, vừa không thể tránh né. Quả bom hẹn giờ Marie Dunareff, Boss cuối của arc 1, chắc chắn sẽ phát nổ, và điều quan trọng là thời điểm của vụ nổ cũng như hậu quả của nó.
Nếu không xử lí hậu quả một cách ổn thỏa, nó sẽ dẫn đến sự nổi loạn của những kẻ cực đoan muốn ngăn cản hòa bình.
………
“Mọi người ơi, hét thật to nào~! Ba~ baba! Baba! Ba~ baba! Baba!”
“Yeah~!”
“Wooohh~!”
Giống như một chuyến du lịch ngoại khóa, cỗ xe phép thuật tràn ngập thanh âm và tiếng hát. Phải mất hơn 30 phút để đến Hội Trường Tự Do từ nơi này bằng xe, và trọng trách khuấy động bầu không khí luôn thuộc về tiền bối hướng dẫn các sinh viên.
“Cảm ơn mọi người đã vỗ tay theo nhé! Tuyệt vời quá! Đây là khoai tây cho các em!”
“Cảm ơn chị Marie!”
Marie, người chịu trách nhiệm hướng dẫn các tân sinh viên, dùng khả năng kết bạn đặc biệt của mình để xóa tan khoảng cách giữa cô và các tân sinh viên chỉ trong vòng 3 phút.
Cô ấy là một mỹ nhân với tính cách dễ gần… và hơn nữa, cô còn khiến mọi người mê mẩn bằng số thức ăn khổng lồ mà cô mang theo, nên không có lý do gì mà các tân sinh viên không yêu quý cô.
Những người hay cho đồ ăn thường là những người tốt.
“Chúng ta sắp tới nơi rồi. A! Mọi người thấy bà cụ bên cạnh cửa sổ kia không? Bà ấy làm món croquette khoai tây ngon lắm! Các em nên thử khi có thời gian! Và kìa, đó là Hội Trường Sáng Tạo, nơi các sinh viên học phép thuật tập trung để nghiên cứu. Họ chế tạo nhiều thứ kỳ lạ lắm. Còn đằng kia là phòng rèn luyện thể lực! Bọn chị gọi đó là phòng tập! Các em có thể mượn rất nhiều loại vũ khí thú vị ở đó, nên chị khuyên các em nên ghé ít nhất một lần! Nhưng chị thì đang bị cấm vào đó ở học kỳ này… Chị đang học cách dùng côn nhị khúc thì lỡ làm vỡ cửa sổ mất...”
– Hahaha!
Marie thân thiện như một chú capybara, nhanh chóng chiếm được cảm tình của các em tân sinh.
Không lâu sau, chiếc xe dừng lại ở sảnh.
“Mọi người có 2 phút để xuống xe! Nhưng đừng chạy vội nhé, cứ từ từ thôi! Các em có đủ thời gian mà!”
Cô nhẹ nhàng hướng dẫn các tân sinh viên sau khi cô xuống xe trước.
“Các giáo sư đang ở bên trong, nên các em hãy vào từng người một và xếp hàng nhé! Chúc các em may mắn!”
“May… mắn?”
Các tân sinh tò mò về lời động viên khó hiểu của Marie, nhưng tôi biết điều gì đang chờ đợi phía trước. Tôi chỉ lo lắng có gì đó sẽ xảy ra vì Giới luật có thể bị kích hoạt, nhưng hên là không sao.
Đúng lúc đó, Marie ngăn mọi người lại.
“À đúng rồi. Mọi người ơi! Đây là khoai tây hấp và khoai lang chị tặng các em!”
Cô ấy lấy ra một giỏ khoai tây, không biết bên trong có bao nhiêu, nhưng chắc chắn ít nhất là 50 củ.
“Hẹn gặp lại sau nhé!”
Marie vẫy tay rất nhiệt tình khi chúng tôi tiến vào Hội Trường Tự Do. Ngay lúc ấy, ánh sáng trước mắt bỗng tối sầm lại.
“C, chuyện gì thế này?”
“Có ai thấy gì không?”
Đám đông bắt đầu xôn xao trước màn tối đột ngột bao trùm bọn họ. Điều này là phản ứng tự nhiên, bởi việc mọi người đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt trong khi bản thân không chạm được vào bất kỳ thứ gì chắc chắn sẽ khiến mọi người lo lắng.
Đó chính là Spatial Expansion, một loại phép thuật độc đáo của Giáo sư Cao cấp, Josephine Clara.
“Đừng hoảng loạn, tân sinh viên!!”
“Ughk?!”
Tiếng hét vang rền như muốn làm nổ màng nhĩ… là của Giáo sư Haman, người phụ trách môn võ thuật.
Tôi vẫn còn nhớ rõ hình ảnh ông ấy hét lên rằng mình vẫn đang trong độ tuổi sung mãn, mặc dù chỉ còn hai năm nữa là ông ấy sẽ nghỉ hưu.
“Làm sao mà những học viên mới của Học viện chúng ta lại có thể hoảng loạn trước những thứ cỏn con này chứ! Nghĩ đến việc phải huấn luyện lũ ngu dốt như các ngươi trở thành chiến binh thôi đã khiến ta đau đầu rồi!”
Lão già này lúc nào cũng như vậy.
Haa, ông ta làm tôi nhớ đến khóa huấn luyện hải quân mà tôi đã tham gia lúc còn đi học.
Hồi đó quả thật là điên rồ.
“Đứng thẳng lên! Thằng kia! Cái thằng nhóc ốm yếu nhìn như cây que kia! Ta đang nhìn ngươi đấy!”
“Huek!”
Các sinh viên không thể nhìn thấy gì ở phía trước, trong khi các giáo sư đứng trên bục lại nhìn thấy hết mọi thứ.
Học viện; trường học; giáo dục. Nghe thì là vậy, nhưng Học viện Merkarva này là một cơ sở đào tạo chiến binh, tập trung vào huấn luyện hơn là giáo dục thông thường.
Lịch sử nhân loại của thế giới này là một chuỗi đấu tranh không ngừng nghỉ chống lại lũ quỷ.
Vũ khí hiệu quả nhất chống lại những con quái vật đó là các chiến binh có khả năng kiểm soát aura và mana.
Chính vì thế, một Học viện Vệ binh, nơi đào tạo những con người này, không thể tránh khỏi việc giống như một trại huấn luyện hơn là một trường học.
“Đây là lần đầu tiên trong 20 năm làm giảng viên ta gặp những người như các ngươi! Kinh ngạc thật chứ!”
Các nơi huấn luyện quân sự đều như nhau – họ luôn bắt đầu bằng việc phá hủy tinh thần của các tân binh trước khi làm bất cứ điều gì.
– Kung!
Khi kết thúc màn chửi bới ầm ĩ của giáo sư Haman, một luồng sáng xuất hiện trong không gian tối đen.
“Ah~ Chào các em. Tôi là Giáo sư Fermack Daman, người phụ trách buổi lễ chào đón tân sinh viên năm nay. Gọi giáo sư nghe cứng nhắc quá, nên các em có thể gọi tôi là thầy.”
Đứng giữa sân khấu chào đón các tân sinh là một người đàn ông trông có vẻ cẩu thả hơn so với giáo sư Haman.
Dáng vẻ và thái độ của anh ta cực kỳ thoải mái, nhưng cơ bắp dưới chiếc áo thun tay ngắn lại đủ lớn để đám tân sinh phải e sợ.
“Hơ, lâu rồi mình mới gặp lại tên khốn đó.”
Tất cả các giáo sư bên cạnh anh ta cũng như Fermack Daman đều đang nhìn chằm chằm vào bóng tối.
Bên trái là ông già cứng nhắc Haman Welsch, còn bên phải là Giáo sư Lulara Mars từ khoa Giả kim thuật.
Mặc dù gọi là buổi lễ chào đón, nhưng tất cả các Giáo sư đều có mặt vì hôm nay là một sự kiện quan trọng đối với các học viên. Ngay sau đây, họ sẽ tiến hành bài kiểm tra đánh giá học viên.
Đây là một bài kiểm tra khá quan trọng, bởi điểm số trong các nhiệm vụ và tiền phụ cấp mỗi người sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả bài kiểm tra này cho đến khi bài kiểm tra tiếp theo được tổ chức.
“Các em đều ở đây để trở thành Hiệp sĩ hoặc Pháp sư. Việc bước chân vào học viện này chứng minh rằng các em đã có đủ tư cách, nhưng…”
Ánh mắt sắc bén của Fermack, như muốn xuyên thủng cặp kính râm, quét qua toàn bộ học viên.
“Tôi ghét những thằng nào yếu ớt mà tỏ ra vẻ mạnh mẽ, nên tôi sẽ thử lại năng lực của từng người.”
– Ực!
Tiếng nuốt khan vang lên từ nhiều phía Hội trường. Dù mặc trang phục giản dị, nhưng Fermack Daman là một Hiệp sĩ cấp 1, từng xuất hiện trên tạp chí Guardian hàng tháng.
Khí thế đó không phải thứ mà tân sinh viên nào cũng chịu đựng nổi.
– Vút!
Lady Josephine vung roi ngựa xuống đất, và không gian lại chìm vào bóng tối. Một dòng chữ ngắn hiện lên trước mắt mỗi học sinh.
『Corin Loch』
Xếp hạng Aura: Thấp (680)
Xếp hạng Mana: Rất Thấp (120)
Kỹ năng đặc biệt: Không có (0)
Xếp hạng tổng thể: Cấp 6 (Rất thấp)
Không có gì mới cả, nhưng quả thật điểm số của tôi quá tệ.
‘Hiện tại, mình chỉ có thể đặt niềm tin vào bản thân.’
…….
“Được rồi, trước mặt các em đang hiển thị tên của mình cùng với xếp hạng tổng thể. Hãy đi đến vị trí có số thứ hạng mà các em nhìn thấy, từ….để xem nào….từ đây đến tận đó.”
Những ánh đèn sân khấu lại bật sáng. Dù các học sinh vẫn hơi lộn xộn, nhưng họ nhanh chóng di chuyển đến các bảng hiệu đã được chuẩn bị.
Trước bảng hiệu của Cấp 6, ngoài tôi ra còn ba học sinh trông nhút nhát đứng bên cạnh.
Tổng cộng năm nay có khoảng 400 học viên mới, nhưng chỉ có khoảng 1% trong số đó đứng ở đây.
“Những xếp hạng này được đưa ra dựa trên giới hạn của các em. Từ bây giờ, các em sẽ tham gia kiểm tra bắt đầu từ cấp thấp hơn một bậc so với cấp hiện tại.”
Đám đông lại xì xào, nhưng Fermack nhanh chóng dập tắt sự ồn ào bằng một cú dậm chân mạnh xuống đất.
“Đừng thất vọng. Xếp hạng aura của ta chỉ ở mức Trung Bình Cao, nhưng ta vẫn là một hiệp sĩ cấp 1. Quan trọng là cách các em chiến đấu, không phải số liệu.”
Điều này đúng đấy. Mấy cái đó chỉ là con số thôi, và khả năng sử dụng tối ưu năng lượng trong thực chiến mới là yếu tố quyết định.
Nhưng mà, ở cấp 5 và cấp 6, việc vượt qua khoảng cách đó là gần như không thể.
“Chúng ta bắt đầu thôi! Chúc các em may mắn. À, mà các em không chết được đâu, nên nếu không muốn làm bài kiểm tra này, cứ lao vào và tự sát thôi.”
Cùng với những lời nói đầy u ám của Fermack, ánh sáng bao trùm lấy tầm nhìn của tôi.
Phần bóng tối bao trùm Hội trường Tựdo dần được xua tan một nửa, và các giáo sư bắt đầu tụ họp lại một chỗ.
“Năm nay có nhiều viên ngọc quý đấy.”
Giáo sư Lulara từ khoa Giả kim thuật nhận xét trong khi quan sát các học sinh bị bao phủ bởi bóng tối.
Bảng hiệu của Cấp 2… và cả Cấp 1.
Những tân sinh đứng trước các bảng hiệu đó vẫn còn ở lại, không bị đưa vào “khu vực kiểm tra”, nơi đã được mở rộng vô hạn nhờ phép thuật của Lady Josephine.
“Một người Cấp 1 và bốn người Cấp 2, hửm.”
Lady Josephine, một mỹ nhân trông có vẻ trẻ trung và mái tóc màu vàng, nhìn vào những học sinh còn lại của nơi này trong khi nâng chiếc kính viễn vọng của mình lên.
Cháu gái của Kiếm Vương, Alicia Arden.
Giáo sĩ của Avelorn, Yuel.
Lính đánh thuê của Flying Swords, Dorron Warsky.
Pháp sư Golem, Kranel Luden.
Họ đều là những thiên tài đã nổi tiếng từ trước khi nhập học.
Xét đến việc hầu hết các Giáo sư trong học viện đều ở Cấp 2, chỉ có một số ít đạt đến Cấp 1, có thể nói những học viên này sở hữu sức mạnh ngang ngửa một Giáo sư.
Dĩ nhiên, tính đến khả năng thực chiến lại là một chuyện khác, nhưng rõ ràng tài năng của họ đã đạt đến mức thiên tài.
Tuy nhiên, đây là một trong bốn học viện hàng đầu thế giới. Ở nơi này, các thiên tài cũng có thể bị lu mờ bởi những thiên tài vĩ đại hơn.
Lady Josephine quay sang nhìn về phía bảng hiệu Cấp 1.
“…”
Có một cô gái bí ẩn với ánh mắt sắc bén, đứng thẳng như thể được dựng lên bằng một chiếc thước vuông góc.
Trang phục nữ tu của cô, được buộc chặt bằng những sợi xích, và mái tóc ngắn của cô, đều giống hệt như những gì Josephine từng thấy trong quá khứ.
Từ xa, cô gái này trông như một con mèo khó gần, nhưng Josephine, người đã từng cùng hiệu trưởng học viện, Eriu Casarr, đích thân mời đến, biết rõ thân phận thực sự của cô.
‘Hiệu trưởng đang nghĩ gì vậy?’
Nếu không có hàng tá những lá bùa vàng dán trên những sợi xích, ngay cả Josephine cũng sẽ cực lực phản đối việc mời cô gái này.
Thiên Dạ xoa, Hua Ran.
Từ “Hiệp sĩ” hoàn toàn không đủ để miêu tả cô gái này. Một luồng khí tà ác không thể che giấu bởi vẻ mặt vô cảm của cô đang dần nuốt chửng không gian xung quanh.
“Các em không cần phải làm bài kiểm tra đánh giá. Hãy chờ ở đây cho đến khi những người khác hoàn tất.”
Để lại những học sinh xuất sắc nhất, Lady Josephine cùng các giáo sư còn lại dõi mắt vào không gian nơi các học viên đã bước vào.
“Dù sao, liệu chúng ta có thực sự cần để tâm đến mấy đứa trẻ yếu ớt không?”
Ronan, một Giáo sư khác, lên tiếng khi quan sát các học viên qua một tinh thể ma thuật.
Hầu hết học viên đều ở Cấp 5, nên ông ta đang đánh giá chúng cùng với ba giáo sư khác. Ngoài ra, Ronan cũng chịu trách nhiệm đối với bốn học viên Cấp 6.
“Thành thật mà nói, tốt hơn hết nên trục xuất những học viên không có năng lực này…”
Cấp 5 đã là khá vô dụng, còn Cấp 6 gần như đồng nghĩa với việc hoàn toàn không có tài năng. Những học viên này rất khó phát huy hiệu quả trong chiến đấu.
Giáo sư Ronan dùng ánh mắt lạnh lùng để nhìn chằm chằm vào những sinh viên kém cỏi mà ông thậm chí không coi họ là học sinh của mình.
Ronan, từng được ca ngợi là thiên tài từ khi còn trẻ, không tài nào hiểu được suy nghĩ của những học viên bình thường, vô năng.
“Học viện này dành cho những thiên tài, chứ không phải để phí thời gian cho những kẻ vô dụng.”
Lời nói đầy khinh miệt của ông làm bầu không khí trở nên nặng nề.
Giáo dục được thiết kế để bồi dưỡng hàng loạt học viên chứ không phải tập trung vào một số ít thiên tài, Giáo sư Ronan không phải là một nhà giáo tốt.
Lady Josephine thở dài ngán ngẩm trước thái độ kiêu ngạo của Ronan. Để thay đổi không khí, cô phẩy nhẹ roi da của mình trong không trung, tạo ra một tiếng vút sắc nét.
“Hiệu trưởng mong muốn mọi học viên đều được bước đi trên con đường học vấn. Ông có bất mãn gì à?”
Câu hỏi sắc lạnh của cô khiến Ronan câm nín. Như mọi kẻ tự cao khác, ông ta lập tức trở nên khúm núm khi đứng trước một người có địa vị vượt trội hơn mình.
Tuy nhiên, ngay cả Lady Josephine cũng khó mà bác bỏ hoàn toàn ý kiến của Ronan khi ánh mắt cô dừng lại ở cậu trai buộc tóc đuôi ngựa đang đứng trong không gian do cô tạo ra.
Cấp 6.
Những học viên vô năng này, cũng hiếm hoi như những thiên tài đằng kia, nhưng thường không thể chịu nổi gánh nặng của việc trở thành một Vệ binh.
Đối với họ, việc đánh bại quái vật Cấp 5 cũng đã là một thử thách khó khăn.
1 Bình luận