WN
Chương 03: Um, mình nghe rằng có hợp đồng cho phép mình vẽ cậu khỏa thân…
4 Bình luận - Độ dài: 1,052 từ - Cập nhật:
Cuối cùng, tôi đã hiểu được tại sao người bạn cùng lớp của tôi, Katagiri Kaede lại cần tiền gấp đến vậy. Thì ra chỉ vì một cái lý do hết sức ngớ ngẩn.
Vả lại, tôi cũng biết được rằng chị Sayaka sử dụng cách này để đảm bảo bản thân không trở thành thế thân như lúc trước nữa.
Tuy là vậy nhưng liệu tôi có thể bình tĩnh ngồi vẽ trước hình mẫu khỏa thân của một cô gái xinh đẹp nhất lớp, người mà thậm chí mình ít khi nói chuyện cùng, cho dù cổ ngồi kế bên tôi?
“Um….Sensei?
“G-gì vậy?”
“C-có chuyện gì sao?...Sensei?”
“K-Katagiri-san…. Làm ơn đừng gọi mình là ‘Sensei’ nữa!”
“Thế thì cậu hãy gọi mình là ‘Karen’ đi? ♡”
“Đ-Được rồi…Ka-Karen… có chuyện gì vậy?”
“Um, mình có thể đọc manga của Kimera-san được không?”
“G-Gì cơ?.. Manga của mình á?”
“Dù gì thì mình cũng chuẩn bị…. khỏa thân cho cậu tham khảo để vẽ ero manga mà, phải không?”
“Này, cậu phải lựa lời mà nói đi chứ!?”
“Cho nên là mình khá tò mò về bộ manga cậu vẽ ấy!”
“Chà… cậu nói cũng có lý.”
Tôi lấy ra bản sao manga duy nhất từ giá sách và đưa cho Karen
Karen lật qua từng trang giấy, bỗng cổ gập quyển bản sao đó lại ngay khi vừa nhìn thấy một cảnh nóng xuất hiện trong bộ manga của tôi, cổ lườm chằm chằm tôi.
“C-c-cậu đúng là cái đồ biến thái!?”
“Không, thể loại manga này là như vậy mà. (cười)”
“...U-Ừ thì…đúng là vậy…thật?”
Karen chăm chú xem lại những cảnh nóng, cổ nói trong khi mắt còn không thèm liếc nhìn tôi.
“Mình nghĩ mấy cảnh đó sẽ được làm mờ đi để che lại như kiểu mosaic [note65297] … nhưng cái cuốn manga này thì không che một chút nào… ý mình là, thấy rõ mấy phần đó luôn rồi…ugh!?”
Lưỡi cô ấy níu lại, mà hai gò má dần đỏ bừng nữa. Hay là Karen ngại vì một lý do nào khác?
À, đáng lẽ tôi nên đưa cổ bản có che… nhưng đã quá muộn rồi (cười).
Sau khi đọc qua hết mấy phân đoạn đó trong manga, Karen nhìn chằm chằm vào tôi rồi hỏi.
“Cái này… có thực sự là được bán trong hiệu sách không vậy?”
“Cậu có thể mua được nếu cậu trên 18 tuổi… Nhưng nếu cậu thực sự muốn mua thì có thể đặt hàng online trên mạng, chỉ một cú click là xong (cười).”
“Mình đâu có định mua đâu!?”
“Mà quan trọng hơn…cậu cho mình xem hết mấy thứ như này, chắc cậu thực sự muốn xem mình khỏa thân lắm nhỉ?”
“Đ-đúng vậy!?”
Tôi trả lời cổ, cơ mà không hiểu ý cô ấy hỏi thế có nghĩa là gì.
“Mình không có bạn gái hay gì đâu, được chứ?”
“Vậy còn chị biên tập viên xinh đẹp kia thì sao?”
“Mình chẳng hiểu ý cậu là gì cả…”
Ngay khoảnh khắc đó, cuối cùng tôi cũng hiểu được ý cổ.
“Không, thực ra mình toàn tham khảo những hình ảnh liên quan trên mạng để vẽ ra chúng…”
“Fu,fu~n… cái người này có chắc là ‘Sensei’ đó không vậy?”
Tôi đã nói là hãy dừng việc gọi ‘Sensei’ lại rồi mà.
“....T-thôi, miễn bình luận!”
“Wao, cái ấy to thật đấy! ♡”
Cô ấy so sánh cái đó với cái trong Manga kia.
“Nè, cậu đang nhìn vào đâu thế hả?”
“Hình như nó đang to hơn kìa?”
“Không có!”
Để có thể thay đổi chủ đề, tôi cố hú lên như một con hươu.
“Um, mình nghe nói là có một bản hợp đồng ghi rằng cậu đồng ý cho mình vẽ cậu trong lúc khỏa thân… nghĩa là mình được xem tất cả mọi thứ rõ mồn một đúng không?”
“Đ-đúng vậy… mình cũng nghe người ta nói thế…”
Nhưng rồi Karen vội vàng nói thêm.
“N-Nhưng… mình không cần phải ‘cho xem’ cái phần đó ra đâu nhỉ?”
“Phần đó?”
“C-cậu hiểu mà…cái ở dưới..bên trong ấy…Ah!?”
Karen đỏ mặt nói, mắt đảo liên hồi.
Dễ thương thật. (Cười)
“Ừ, phần đó không bao gồm trong thỏa thuận đâu.” (cười)
“V-vậy thì tốt…Ah!?”
“Tuy nhiên…mình sẽ chụp ảnh để lấy tư liệu phác thảo, cậu cũng hiểu mà đúng không?”
“U-um…mình biết rồi…nhưng đừng sử dụng nó để làm mấy việc kì lạ, nghe chưa?
“Mấy việc kì lạ…như… ecchi!?”[note65298]
“C-chờ—, đồ ngốc, ngốc, ngốc!!!... Chết đi tên biến thái!?”
Hai gò má Karen đỏ hơn bao giờ, cổ còn giơ nắm đấm lên rồi đánh tôi nhưng không đau chút nào hết.
Người gì đâu mà dễ thương vậy trời.
Trên lớp cổ luôn trưng ra một khuôn mặt điềm tĩnh (Thực ra tôi không tiếp xúc nhiều với cô ấy nên tôi cũng chẳng biết được) - Vậy mà giờ đây lại để lộ ra nhiều biểu cảm như vậy!
Sao hôm nay cô ấy nay lại đến gần tôi như vậy trong khi trên trường thì luôn luôn giữ khoảng cách (Chưa kể chúng tôi còn chẳng nói chuyện với nhau bao giờ)
Thêm vào đó, tên tôi là Tamo Tayu, nhưng chỉ duy nhất cô gái ngồi kế tôi–Karen gọi tôi là “Tamoku-kun”( hay tôi nên gọi là Kaede Katagiri), còn mấy tên khác trong lớp thì luôn gọi tôi là “Mobu”...
Chờ đã, hồi nãy cô ấy cũng thản nhiên gọi tôi là “Mob-kun” mà không hề do dự đúng không nhỉ?
Nhưng cô ấy dễ thương nên tôi bỏ qua đó (cười).
Tôi lấy cái máy chụp DSLR từ bàn vẽ và hỏi Karen,
“Mình sẽ vừa chụp vừa điều chỉnh pose cho cậu luôn, vậy có được không?” [note65296]
“Ok…”
Karen gật đầu, mắt cô lảo đảo, nhưng khi cô nhìn thấy tôi lấy máy ảnh ra thì hít một hơi sâu.
“Eh? Cậu định lấy cái máy ảnh chuyên dụng đó chỉ để chụp hình mình thôi à?”
“Đúng vậy?”
“Wahhhh!?”
Lúc này tôi không biết nên nói thế nào, còn Karen thì bồn chồn ngó nhìn xung quanh và nói,
“Um, vậy… giờ, mình có phải cởi ra ngay tại đây không?”
————
Trans bởi Haroyu
Edit bởi dmromcom, Nghẹoo, ReiKuma
4 Bình luận