• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01: Tái sinh

2 Bình luận - Độ dài: 1,275 từ - Cập nhật:

Đứng trước tấm gương ngắm nghía, tôi không thể không nhận ra hình bóng phản chiếu trong gương thật chẳng phải tôi. Mái tóc nhuộm nâu cùng xỏ khuyên bên tai, cặp mắt sắc bén trên khuôn mặt săn chắc, rồi cả dáng người cao ráo lẫn cơ bắp trên người nữa.

Dưới ánh ban mai chiếu vào, tôi thử véo má mình kiểm tra mơ tỉnh, đồng thời không khỏi nghĩ thầm,

Thằng quái nào trước mặt mình đây?

Má tôi đau điếng trước cơn véo, báo hiệu đây không phải là mơ. Và rồi, kí ức từ quá khứ của tôi ùa về một lượt.

Tôi đã từng làm việc không ngơi nghỉ cho công ty nọ, phải liên tục ở lại tăng ca, đến cả ngày nghỉ cũng phải vác xác lên làm việc. Đến khi được trở về căn hộ của mình, tôi nhớ bản thân đã gục ngã ngay ở lối vào mà chìm vào giấc ngủ.

Đến khi tỉnh giấc, bản thân tôi đã nằm trên giường tự lúc nào. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì, cứ tới thẳng phòng tắm mà rửa mặt, để rồi nhận ra tôi đã không còn là “tôi” nữa. Mà trở thành người khác hoàn toàn.

Tôi thử cẩn thận ngó nghiêng xung quanh, nhưng chẳng thể nhận ra bản thân đang ở nơi đâu. Đây nào phải căn hộ một phòng ngủ bừa bộn mà tôi sống một mình; mà là một căn nhà lớn, được dọn dẹp cẩn thận, và hình như có cả người khác đang sống cùng với tôi.

Trong cơn choáng váng, tôi ngó xuống bàn tay của mình. Nhìn qua thôi cũng đủ biết đôi tay lớn và thô ráp này chẳng thể của tôi cho được - hai tay đều hiện những vết sẹo lành như thể đánh nhau mà có, cùng chiếc nhẫn bạc hào nhoáng nằm ngạo nghễ trên ngón tay tôi.

“Chuyện quái gì đang diễn ra thế này…”

Từ khóe môi tôi phát ra âm thanh hoàn toàn lạ lẫm, chẳng thể biết được của ai, nhưng tôi thừa hiểu đó chính là tông giọng của mình.

Cố gắng suy nghĩ bản thân nên làm gì, tôi chợt nghe thấy tiếng bước chân vọng vẳng từ ngoài hành lang. Tôi hoảng loạn tính trốn, nhưng nhà vệ sinh này… thực sự, chẳng có chỗ trốn nào cho cơ thể to đùng của tôi cả, nên đành chấp nhận đứng đực ra đó.

Cánh cửa mở ra, và người xuất hiện sao trông mà quen thuộc. Đáng ra tôi phải không biết người đó là ai, nhưng chẳng hiểu sao bản thân lại vô thức nhận ra đó là em gái mình. Sự kì lạ đến tôi cũng chẳng thể giải thích tại sao.

“Gì chứ, mới giờ này đã dậy rồi à? Mà vào 7 giờ mới khiếp chứ, trời sắp sập à?”

Người mà tôi nhận ra là “em gái” trông có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. 

Với tôi mà nói, ngày nào cũng phải dậy sớm để đón chuyến tàu sớm đến nơi làm việc, dậy lúc 7 giờ là quá trễ đi. Nhưng ở cơ thể xa lạ này, 7 giờ đó lại là quá sớm. Rốt cuộc, “tôi” lạ lẫm này đã sống cuộc đời ra sao vậy trời?

“Nay anh tính đi tới trường học à? Hình như anh cũng sắp tới giới hạn nghỉ học phải không nhỉ?”

“Hử? À… Ừ…”

“Mà anh tôi, anh biến ra chỗ khác được không, để em còn chuẩn bị nữa? Chứ thế này là em không trang điểm được đâu.”

Nó đẩy tôi qua một bên để đứng trước tấm gương nhà vệ sinh, bắt đầu lôi ra mỹ phẩm từ túi nhỏ mình để áp trang điểm lên mặt.

Thú thực, nếu trông tôi giống dân bất hảo thì trông nó lại giống gyaru. Ừ thì nó không có xỏ khuyên đi, nhưng tóc nó cũng nhuộm nâu như tôi, chưa kể cả kĩ năng trang điểm thành thục để khiến ngoại hình càng thêm phần “gyaru” nữa.

Chứng kiến cảnh tượng trước mặt, làn sương mù trong tâm trí tôi dần dà bay đi. Thứ gì đó trong tôi bắt đầu giải thích mọi chuyện, nhưng không phải bằng ngôn từ mà qua cách mơ hồ, đại khái hơn. Vậy mà tôi vẫn hiểu rõ ràng hết được.

Theo lời giải thích bí ẩn kia, thì có vẻ tôi đã được “tái sinh”. Là hiện tượng mà người chết thế giới này được sống lại ở thế giới khác, dùng sức đạt đến đỉnh cao ấy. Và nó tiếp tục nói rằng, thế giới này là một thế giới “romcom”.

Không rõ liệu thế giới này phỏng trên bộ manga, tiểu thuyết, game hay anime nào, nhưng có điều này tôi biết rõ, rằng bản thân đã được chuyển sinh tới thế giới của một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng, kể về các thiếu nam thiếu nữ tận hưởng hương vị đắng ngọt của thứ mang tên thanh xuân.

Nói chứ, hồi còn học cao trung với đại học ở kiếp trước, tôi nghiện mấy cái tiểu văn hóa vô cùng, và đến cả lúc này tôi vẫn tự hào nhận mình là một otaku chính hiệu. Vậy nên, tôi hiểu rõ việc “chuyển sinh sang thế giới khác” mang nghĩa gì, và thừa hiểu một thế giới “romcom” trông sẽ ra sao. 

Thật chẳng thể tin nổi chuyện tôi được chuyển sinh sang thế giới khác, nhưng khi đã ở thân xác người khác thế này thì tôi chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận mọi chuyện. Vì nào có cách giải thích khác hợp lý hơn đâu?

Cơ mà, nếu tôi còn nhớ đúng, thì bản thân tôi vốn chẳng hề chết. Hoặc khoan… Có khi nào, lúc tôi ngã gục ở lối vào mà ngủ gật ấy, tôi thực chất đã chết vì làm việc quá sức không…?

“Ê, em xong rồi đấy. Trả nhà vệ sinh lại cho anh đấy, đánh răng rửa mặt giùm cái đi. Với cả, ngày đầu trở lại trường mà, chăm chuốt bản thân thêm đi.”

“Đ-Được rồi…”

Sau khi em gái tôi đi, tôi tiến tới đối diện tấm gương để đánh giá lại tình hình hiện tại. Nếu tôi quả thực đã chết vì lao lực mà tái sinh, tức đây là cơ hội thứ hai để tôi có thể làm lại cuộc đời.

Kiếp trước, những năm cao trung của tôi là một màu xám xịt, là sự cô độc với không ai làm bạn. Thậm chí có cật lực học hành để vào được đại học, cuộc đời tôi cũng chẳng đổi. Cuối cùng, tôi lao vào làm việc tại công ty nọ sau bao nhiêu lần phỏng vấn, để rồi sau đó chết đi mà chẳng kịp quen nổi bạn gái.

Cơ mà, nếu đây đúng thực là thế giới romcom, thì hẳn tôi sẽ trở thành nhân vật chính được cô bạn thuở nhỏ dễ thương yêu chiều, quen thân với hội trưởng hội học sinh, lại còn được ngồi kế bông hoa xinh đẹp nhất trường nữa chứ. Khi nhận ra bản thân ở thế giới romcom rồi, việc bắt đầu hi vọng cho một thanh xuân nhiệt huyết cũng là điều hiển nhiên thôi. 

Cơ mà, cơ mà…

“Nhìn kiểu gì thì kiểu, mình rõ là dạng nhân vật ‘bad boy phản diện’ trong romcom còn gì…”

Có vẻ ở kiếp sống thứ hai này, tôi sẽ chẳng thể sống tiếp cuộc đời yên ả cho được. 

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận