Fate / Strange Fake
Ryohgo Narita Shidzuki Morii
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol1

Extra : Betrayer

0 Bình luận - Độ dài: 6,294 từ - Cập nhật:

Một ranh giới.

Cái thành phố đó, mọc lên giữa màn đêm được bao bọc bởi những vùng đất hiu quạnh xung quanh, thật sự rất phù hợp với tên gọi “Ranh giới” của nó.

Nó không phải là một ranh giới phân cách, tách biệt giữa ngày và đêm, ánh sáng hay bóng tối; thay vào đó, nó lại là một chiếc rào cản hài hòa, là một thứ rào cản phân chia ranh giới giữa những thứ cùng loại với nhau. Bản chất kì lạ của cái thành phố mang tên Snowfield này là như vậy.

Dù bản thân nó là một lưu vực, nhưng thứ mà nó phân chia ra lại không quá khác biệt như ma thuật hay phù thủy, nhưng cũng không giống nhau như con người hay thú vật.

Hiểu theo một nghĩa nào đó, nó là một thứ lằng ranh mờ ảo, nhè nhoẹt giữa sắc bình minh và hoàng hôn. Thế nhưng, nó không đơn thuần chỉ là một ranh giới. Hệt như một mối liên hệ đen tối, sinh ra từ sự pha trộn giữa các sắc tố khác nhau.

Hay nói cách khác, bản thân nó chính là lằn ranh giữa giữa thị trấn này với thị trấn khác, giữa thiên nhiên và con người, giữa con người và đô thị lớn. Hoàn toàn không hề giống với chiếc vũng lầy tách biệt giữa giấc mơ và giấc ngủ bình thường.

Tọa lạc tại miền tây nước Mỹ, thành phố này nằm cách Las Vegas một khoảng về phía bắc.

Cảnh quan tự nhiên xung quanh nó có thể coi là một sản phẩm tuyệt đẹp của tạo hóa. Ở phía bắc của thành phố là một khe núi rộng lớn, khiến người ta liên tưởng đến Grand Canyon. Trải dài về phía tây là một khu rừng rậm rạp, một cảnh tượng quá đỗi khác thường có đối với một khu vực khô cằn như ở nơi đây. Ở phía đông thì là một vùng hồ và đầm lầy lớn, và một sa mạc khô cằn trải dài về phía xa sẽ là thứ đập vào mắt nếu hướng ánh nhìn về phía tây của thành phố.

Mặc dù không có một chút dấu tích nào cho thấy nơi đây là một vùng đất nông nghiệp, thế nhưng đất đai ở bốn phía thành phố lại hoàn toàn thích hợp cho lĩnh vực đó. Thật vậy, như một ngón tay cái bị đau, bản thân cái thành phố này thôi đã là một tồn tại kì quái so môi trường xung quanh rồi.

Một thị trấn bùng nổ với tầm nhìn hướng đến tương lai, một thành phố với sự pha trộn hài hòa giữa tự nhiên và nhân tạo, v.v . . . Đó là thứ mà một số người bị vẻ đẹp hút hồn của thành phố này lôi cuốn miêu tả lại. Thế nhưng, trên thực tế, thành phố này được gầy dựng nên từ nền móng của những quan niệm đầy kiêu căng và ngạo mạn. Đôi khi những quan niệm nó thể hiện một cách hiển nhiên, nhưng đôi khi chúng lại khác.

Cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp xung quanh tựa như một bức màn đầy dối trá vậy. Như thể cái thị trấn đó, cái lằn ranh đó, những mối liên kết, sự pha trộn của vô số các sắc thái khác nhau, tất cả chúng nó đều tự cho mình xứng đáng để có thể mang đến sự hòa hợp đầy tuyệt vời của môi trường đó. Phải, hệt như một màn kịch đen vậy, cái thành phố ấy sẵn sàng định giá bất cứ thứ gì xung quanh mình.

Dựa theo những ghi chép có liên quan từ những ngày đầu thế kỷ 20, ngoại trừ một lượng nhỏ dân bản địa sinh sống ở nơi đây từ đầu thì vùng đất này gần như không một ai lui tới cả.

Thế nhưng, từ khoảng 70 năm về trước, nơi đây đột ngột phát triển với một tốc độ chóng mặt. Và cho đến khi thế giới bước sang thế kỉ 21, vùng đất này gần như đã chuyển mình hoàn toàn. Hiện tại thì nơi đã thành một thành phố lớn với hơn 800 cư dân sống tại nơi đây.

“Tất nhiên, sự phát triển nhanh chóng kiểu đó có thể xảy ra ở bất cứ đâu. Tuy vậy, việc chúng ta được yêu cầu đi điều tra một thành phố trông có vẻ bình thường như thế này chứng tỏ rằng có một điều gì đó đặt biệt liên quan trực tiếp đến nguồn gốc của nó”, một người đàn ông luống tuổi mặc áo choàng màu xanh đen càu nhàu như vậy.

Bên dưới màn trời đêm tối tăm không có lấy một ngọn sao. Những đám mây trôi lềnh bềnh tưởng chừng như sẽ vỡ tan bất kì lúc nào.

Từ một lùm cây thưa thớt nằm tại khu rừng rộng lớn ở phía tây thành phố, ông lão nhìn qua cặp ống nhòm của mình. Khi nhìn thấy đóm sáng từ những tòa nhà chọc trời ở phía xa, ông ta tiếp tục, giọng tỏ vẻ khinh thường.

“Hừ . . . Mấy cái thứ ống nhòm ngày nay xem ra cũng hữu dụng quá nhỉ. Chỉ cần một nút bấm thôi là tiêu cự sẽ tự động khớp lại ngay; và hơn nữa, chúng dễ sử dụng hơn nhiều so với việc phải gửi mấy con quyến thuộc đi do thám . . . Thật là một cái thời đại đáng ghét mà.”

Với vẻ mặt chua chát, gã đàn ông lớn tuổi nói với cậu học trò đang đứng đằng sau mình. “Cậu có nghĩ như vậy không, hả Faldeus?” , ông hỏi.

Người đàn ông với cái tên Faldeus đứng sau một ngọn cây cách ông lão hai mét. Với giọng nói đầy hoài nghi, anh ta trả lời, “Sao cũng được. Mà quan trọng hơn, thưa thầy, chúng ta có thật sự cần phải lo lắng về cái đó đến nhường này không? Cái thứ được gọi là . . . [Holy Grail War – Cuộc chiến Dành Chén Thánh] ấy?”

 Cuộc chiến Dành Chén Thánh  

Đó là một cụm từ thường được xuất hiện trong các câu chuyện cổ tích thời xa xưa. Ngay khi cụm từ đó rời khỏi miệng của Faldeus, gã đàn ông lớn tuổi ngay lập tức hạ ống nhòm xuống, và với vẻ mệt mỏi hiện rõ trong đôi mắt, ông ta trả lời. “Faldeus, cậu nghiêm túc đấy hả?”

“Dạ không . . . Ý em là . . .,” Cậu học trò lắp bắp, cúi gầm mặt xuống như thể đang đợi một hình phạt nào đó giáng xuống đầu mình.

Gã lớn tuổi thở dài và lắc đầu, giọng nói đầy tức giận. “Faldeus, tôi thật sự không nghĩ rằng mình phải hỏi câu này, nhưng . . . cậu đã biết đến đâu về Cuộc chiến Dành Chén Thánh rồi hả?”

“Em đã đọc lướt qua các tài liệu được giao cho, nhưng . . .”

“Nếu vậy thì cậu đáng lẽ phải hiểu chứ. Rằng dù cho đó chỉ đơn thuần là lời đồn thổi giữa những đứa trẻ với nhau hay những lời lảm nhảm của một tờ báo lá cải nào đó, dẫu cho tỉ lệ thành sự thật có thấp đến đâu đi nữa, miễn là có một khả năng vật thể được mô tả là [Holy Grail – Chén Thánh] sẽ xuất hiện, chúng ta không thể bỏ qua được.

Bởi vì đó là mong ước thật sự của mọi pháp sư, nhưng đồng thời cũng chỉ là một điểm để vượt qua mà thôi.”

X X

Ngày xửa ngày xưa . . . Đã từng có một cuộc tranh đấu.

Vũ đài tọa lại tại một quốc gia ở phương Đông.

Cuộc chiến ấy, diễn ra ở một thị trấn bình thường, không một ai biết đến.

Tuy nhiên, trận chiến lần đó ẩn chứa một bí ẩn khủng khiếp.

Trong cuộc tranh đấu ấy, thứ kì tích với tên gọi Chén Thánh đã hiện hình.

Chén Thánh.

Là một phép màu vĩnh cữu.

Là một truyền thuyết đến từ thời xa xưa.

Là thánh tích của các vị thần.

Là điểm kết của mọi cuộc hành trình.

Là hi vọng, nhưng cũng đồng thời mang đến tuyệt vọng cho những ai tìm kiếm nó.

Bản chất của vật thể với tên gọi Chén Thánh luôn thay đổi tùy theo thời đại, địa điểm và cả con người. Trong cuộc chiến lần đó, chiếc “Chén Thánh” ấy khác xa hoàn toàn so với thứ “Thánh tích” mà người ta hay đồn thổi.

Người ta nói rằng, Chén Thánh đã hiển hiện dưới dạng của “một cỗ máy ban điều ước toàn năng”.

Những đó chỉ đơn thuần là lời đồn thổi giữa người với người mà thôi. Vào thời điểm cuộc chiến vừa mới bắt đầu, thứ được gọi là “Chén Thánh” ấy không hề tồn tại.

Trước cả Chén Thánh, sẽ có bảy linh hồn hiển hiện.

Bất cứ thứ gì có lịch sử được sinh ra và hít thở trên hành tinh này, trừ những truyền thuyết, những truyền thống, hiện thực hay hư cấu, bảy “Anh hùng” được lựa chọn sẽ hiển hiện ở thế giới hiện đại với tư cách là những [Servant].

Họ là nền tảng hình thành nên Cuộc chiến Dành Chén Thánh, đồng thời cũng là điều kiện tối quan trọng để cho việc triệu hồi Chén thánh đến thế giới này.

Những linh hồn ấy, mang trong mình sức mạnh vượt xa người bình thường, được triệu hồi đến thế giới này chỉ để tiêu diệt lẫn nhau.

Những pháp sư triệu hồi nên những [Heroic Spirit – Anh Linh] ấy được gọi là [Master]. Họ chém giết lẫn nhau để giành lấy đặt quyền có được Chén Thánh, thứ chỉ dành cho một người duy nhất. Cuộc tàn sát đẫm máu ấy chính là bản chất thật sự của Cuộc Chiến Chén Thánh.

Những linh hồn tử trận sẽ được rót vào cái vật chứa sẽ trở thành Chén Thánh. Và khi cái vật chứa ấy được làm đầy, cỗ máy ban điều ước vạn năng sẽ hiện hình. Đó là nền tảng cơ bản của Cuộc Chiến Chén Thánh.

Những chiến trường đó có thể coi là những nơi chết chóc và tàn khốc nhất thế giới này.

Như thường lệ, những pháp sư tham gia cuộc chiến phải che dấu sự tồn tại của mình khỏi phần còn lại của thế giới, và vì vậy, họ lặng lẽ bước đi trong màn đêm, thả ngọn lửa tranh đấu đi khắp nơi mà không một ai hay biết.

Là một phần trong nhiệm vụ giám sát những vật thể với tên gọi Chén Thánh ấy, Giáo hội cũng đã cử những người giám sát riêng của mình. Đến với chiến trường độc hại lấp lánh với vẻ ngoài đỏ thắm khi chúng được thanh tẩy bởi những linh hồn mạnh mẽ ngoài kia.

Và giờ đây.

Cuộc Chiến Chén Thánh lần thứ năm đã diễn ra tại một đảo quốc ở phía Đông.

Những dấu hiệu từng xuất hiện như một điềm báo tại cuộc tranh đấu lần ấy giờ đây lại đang xuất hiện tại một thị trấn bình thường ở Hoa Kỳ. Tin đồn về thứ đó lan truyền trong giới pháp sư.

Kết quả là, Hiệp Hội, tổ chức tập hợp tất cả các pháp sư lại với nhau, quyết định tiến hành một cuộc điều tra trong bí mật. Và thế là một pháp sư lớn tuổi và môn đệ của ông ta đã được cử đến đây.

X X

“. . . Rất tốt. Kiến thức mà cậu cần phải biết về Cuộc Chiến Chén Thánh chỉ cần nhiêu đó thôi là đủ. Tuy nhiên, Faldeus. Tôi thật sự rất thất vọng trước cái thái độ thờ ơ đó của cậu, như thể đây là chuyện chả đáng để bận tậm vậy. Tùy thuộc vào quy mô và tính chất của sự việc, đây có thể trở thành vấn đề của toàn bộ Hiệp Hội đấy. Nếu điều đó xảy ra, lũ đáng ghét bên phía Giáo hội chắc chắn sẽ chỏ mũi vào chuyện này cho coi. Làm việc nghiêm chỉnh lên coi, Faldeus.”

“Nhưng thầy có chắc rằng đây chính là nơi đó không vậy?” Faldeus càu nhàu, bất chấp những lời nhắc nhở vừa nãy của sư phụ mình. “Hệ thống cơ cản của Cuộc Chiến Chén thánh được xây dựng bởi nhà Einzberns và Makiri. Không phải nó gắn liền với lãnh địa của gia tộc Tohsaka hay sao? Liệu một kẻ nào đó thật sự đã có thể sao chép lại hệ thống đó . . . thứ đã từng xuất hiện cách đây bảy năm về trước?”

“Nếu đây thực sự là nơi đó sao . . . Phải, đúng vậy, trong trường hợp tệ nhất, rất có khả năng toàn bộ thành phố này được dựng lên chỉ để phục vụ cho mục đích đó đấy.”

“Không thể nào!”

“Bình tĩnh đi, dù sao thì nó cũng chỉ là một khả năng mà thôi; Dù sao thì người ta cũng nói rằng ba gia tộc đó đã làm mọi thứ để có được Chén Thánh cho mình mà. Mà nói gì đi nữa, thì trong mọi trường hợp, chúng ta vẫn chưa biết kẻ đang muốn tái hiện lại Cuộc Chiến Chén Thánh đó là ai đâu, Faldeus. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu kẻ đó là họ hàng của gia tộc Einzberns hay Makiri. Có một người thuộc gia tộc Tohsaka hiện đang ở Tháp Đồng Hồ, nhưng tôi nghi ngờ đây là tác phẩm của người đó.”

Người đàn ông lớn tuổi quay lại chiếc ống nhòm của mình, để ngỏ khả năng một ai đó trong số ba gia tộc sáng lập kia có liên quan đến chuyện này.

Còn khoảng một giờ nữa là đến nửa đêm, thế nhưng những ánh đèn trong thành phố vẫn đang chiếu sáng như thường lệ.

Thành phố Snowfield kia vẫn hiên ngang đứng đó, giữa bầu trời đêm mù mịch, như thể đang muốn khoe khoang sự tồn tại của mình.

Sau khi khảo sát khu vực xung quanh trong vài phút, người pháp sư già chuẩn bị niệm chú như thể đó là điều cần phải làm. Thứ phép thuật được yểm vào chiếc ống nhòm cho phép ông có thể quan sát được sự lên xuống của những đường Leyline tại nơi đây.

Chăm chú quan sát người thầy của mình, người học trò ngoan ngoãn hỏi một câu, “ Nếu như một Cuộc Chiến Chén Thánh thật sự diễn ra, chắc chắn rằng cả phía Hiệp Hội lẫn các tính đồ bên phía Giáo hội đều sẽ không để giữ yên lặng đâu, phải không thầy?”

“Đúng là vậy . . .Nhưng mọi thứ cho đến hiện tại chỉ đơn thuần là những điềm báo mà thôi. Về phía Tháp Đồng Hồ, Lord El-Melloi Đệ Nhị cũng đã nói rằng có những biến đổi bất thường đang diễn ra tại những đường Leyline, nhưng . . . Chà, đó chỉ đơn thuần là những suy diễn viễn vông của con người đó mà thôi. Thế nhưng cũng chính vì như vậy mà chúng ta mới phải đến tận đây để xác nhận những dự đoán của El-Melloi.”

Mệt mỏi, người pháp sư già cười khúc khích.

Vói giọng nói pha lẫn giữa sự bực tức và khinh thường, ông nói và nói rất lâu, có lẽ là nói với cậu học trò của mình, nhưng cũng có khi là đang tự nói với chính mình mà thôi.

“Tất nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy đã có một Anh Linh nào đó được triệu hồi để chuẩn bị cho Cuộc Chiến Chén Thánh cả. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc một Anh Linh được triệu hồi đến thế giới này, thì tất cả những nghi ngờ của chúng ta sẽ bị xóa bỏ ngay lập tức . . . Nhưng nếu như phải nói, tôi thật sự không muốn điều đó diễn ra một chút nào.”

 “Em có hơi bất ngờ khi nghe thấy câu đó từ chính miệng của thầy đấy, thưa thầy.”

“Nói với cậu một chút cũng được thôi. Thú thật thì, tôi rất hi vọng rằng những lời đồn thổi ấy sẽ chỉ dừng lại ở mức độ đó mà thôi.Và thậm chí nếu như có một thứ gì đó sẽ hiển hiện ở đây đi nữa, tôi rất mong rằng thứ đó sẽ chỉ là một chiếc Chén Thánh giả tạo mà thôi.”

“Thế nhưng thưa thầy, điều đó chẳng phải trái ngược hoàn toàn với những gì thầy đã nói hay sao? Rằng Chén Thánh là mong muốn thật sự của mọi pháp sư nhưng đồng thời cũng chỉ là một điểm cần phải vượt qua . . .?”

“Ờ . . . Tôi cho là vậy”, ông lão nhíu mày trả lời. “Nhưng mà ha, ngay cả khi nếu xét về mặt lý thuyết, có thứ gì đó thật sự xứng đáng với tên gọi Chén Thánh đi nữa, thì điều đó thật sự chẳng khác gì một mối hổ thẹn đấy! Tôi thật sự sẽ rất nản lòng nếu như một thánh tích quý giá như vật thật sự xuất hiện ở một cái đất nước với lịch sử nghèo nàn như thế này đây . . . Dẫu biết rằng có rất nhiều pháp sư sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có thể đến được Cội Nguộn, thế nhưng tôi sẽ không bao giờ làm vậy. Đến được Cội Nguồn bằng cách đó . . . chẳng khác nào đem bùn bẩn vào phòng bằng đôi giày không được chùi rửa cẩn thận vậy. Tôi sẽ không đời nào làm việc đó.” Ông lắc đầu bực dọc.

Lần thứ n trong ngày, ông thở dài với người học trò của mình. “Dù sao đi nữa”, ông lão hỏi thành tiếng, đổi hướng cuộc nói chuyện, “tôi tự hỏi rằng . . . liệu Servant nào sẽ được triệu hồi ở cái vùng đất này đây nhỉ?”

“Thật vậy. Ngoại trừ Assassin ra, danh tính của 5 Class còn lại sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào tính cách của người triệu hồi ra bọn họ, vì vậy chúng ta thật sự không có cách nào để dự đoán được điều đó cả.”

Không thể kìm chế được cơn tức giận với đứa học trò của mình, lão pháp sư già quát cậu ta: “Đồ ngốc, nếu ngoại trừ Assassin ra, thì phải còn lại sáu Class khác nữa mới đúng chứ. Tôi vừa mới nói với cậu về bảy Servant cách đây hai phút trước thôi đấy. Bớt làm mấy trò hề này lại đi.”

Mỗi Anh Linh được triệu hồi đến Cuộc Chiến Chén Thánh đều sẽ được xếp vào một trong bảy Class.

Saber.

Archer.

Lancer.

Rider.

Caster.

Assassin.

Berserker.

Mỗi Anh Linh được triệu hồi phù hợp với những đặt điểm phù hợp với từng Class, qua đó mài dũa năng lực của họ thêm nữa. Một Anh Linh sử dụng kiếm có thể được triệu hồi thành Saber, Anh Linh sử dụng giáo thì là Lancer, vân vân.

Việc tiết lộ tên thật của Anh Linh chả khác nào công khai những điểm yếu và điểm mạnh của người đó, vậy nên các Servant thường sẽ được gọi bằng Class thay vì tên thật của mình. Mỗi Class cũng sẽ được ban cho những năng lực khác nhau, phù hợp với phong cách chiến đấu riêng biệt của từng người.

Thí dụ thì, với Caster, năng lực mà họ nhận được là [Bounded Field Creation – Tạo Dựng Trận Địa], cho phép họ tạo ra những địa thế phù hợp với bản thân; còn với Assassin thì sẽ là [Presence Concealment – Che Dấu Hiện Diện].

Nếu hiểu theo một cách nào đó, thì mỗi Class cũng giống như một quân cờ vậy, mỗi quân đều có đặt điểm riêng của mình.

Chỉ có điều, mỗi người chơi (Master) sẽ chỉ có một quân cờ duy nhất. Bàn cờ thì sẽ không hề theo một quy luật nào cả, giống như một trận Battle Royal hơn. Mỗi quân cờ đều sẽ có cơ hội kiểm soát được thế trận, miễn là Master của kẻ đó có đủ năng lực để làm vậy.

Đó chính là nguyên tắc cơ bản nhất của Cuộc Chiến Chén Thánh mà Faldeus đã nhầm lẫm. Thế nhưng, trong khi người thầy của anh ta đang than thở rằng tại sao lại có một người học trò vô dụng như vậy, Faldeus vẫn dửng dưng vô cảm dù cho vừa bị mắng.

Anh ta không có vẻ gì là ngó lơ những lời của thầy mình cả, nhưng cũng không giống như đang ngẫm lại phát ngôn thiếu thận trọng của bản thân. “Không, tổng cộng có sáu Class đấy, Mister Rohngall”, anh ta nói, với giọng điệu nhẹ nhàng.

“. . . Cái gì chứ?”

Bất thình lình, một cơn lạnh sống lưng đột ngột chạy dọc qua người pháp sư già, Rohngall.

Đó là lần đầu tiên Faldeus gọi thẳng tên ông ta như vậy.

Ông rất muốn hỏi thử xem liệu anh ta đang nghĩ gì trong đầu vậy, nhưng rồi cái nhìn lạnh lùng của Faldeus đã dừng ông lại. Rohngall quyết định giữ im lặng.

Khuôn mặt vô cả của Faldeus trở nên giần giật, “Trong Cuộc Chiến Chén Thánh diễn ra tại Nhật Bản, chắc chắn đã có bảy Class được triệu hồi”, anh ta nói, chỉ rõ lỗi sai của người thầy của mình. “Thế nhưng, ở thành phố này thì lại khác, chỉ có sáu Class mà thôi. Class mạnh nhất và cũng là phù hợp nhất để chiến đấu, Saber, không tồn tại trong Cuộc Chiến giành Chén Thánh đầy giả tạo này.”

“. . . Cậu đang nói cái gì vậy hả?” Có thứ gì đó đang lạo xạo ở sống lưng của ông lão.

Mạch ma thuật, dây thần kinh, và cả mạch máu nữa, tất cả chúng dường như đang cố gióng lên hồi chuông cảnh báo bên tai của người pháp sư lớn tuổi.

Người học trò của ông ta, không, đúng hơn là người đáng lẽ là học trò của ông ta cho đến vài phút trước, tiến về phía trước mặt ông. “Hệ thống mà gia tộc Makiri, Einzberns và nhà Tohsaka tạo ra thật sự rất tuyệt vời”, anh ta nói như thế, với giọng nói không chút cảm xúc. “ Đó cũng là lý do vì sao bọn tôi không thể nào sao chép lại nó một cách hoàn hảo được. Thú thật thì bọn tôi muốn bắt đầu một cuộc chiến hoàn chỉnh hệt như bản gốc kìa, nhưng . . . Thay vào đó bọn tôi đã dù Cuộc Chiến Chén Thánh lần thứ ba để làm nền tảng, nhưng ông biết đó, bản thân nó cũng là một mớ hỗn độn không hơn không kém rồi. Thật thất vọng làm sao.”

Faldeus trông không khác gì một cậu thanh niên hai mươi tuổi cả, thể nhưng anh ta vẫn đang thao thao bất tuyệt về những sự kiện từ hơn 70 năm về trước như thể bản thân đã tận mắt chứng kiến chúng.

Ngay khoảnh khắc vẻ mặt của anh ta trở nên nham hiểm hơn, khóe môi của gã cong lên, như thể ai đó đang đứng đằng sau kéo dây vậy. Vẫn giữ vẻ lạnh lùng trên gương mặt, anh ta nói bằng cả tấm lòng của mình.

“Ông đã gọi quốc gia của tôi là “non trẻ”. Nhưng đó cũng chính là lý do mà ông cần phải nhớ đấy, ông già.”

“. . . Cái gì?”

“Rằng, ông đừng nên coi thường ‘quốc gia non trẻ’ này như vậy.”

Rắc rắc.

Từng thớ xương bắp thịt trên người lão pháp sư đều kêu lên răng răng. Phải chăng là vì ông đang bắt đầu gia tăng sự cảnh giác của mình, nhưng cũng có thể là do cơn phẫn nộ mà thôi.

“Đồ khốn . . . Ngươi . . . Thật sự là ai vậy hả?”

“Vẫn chỉ là Faldeus thôi, thưa thầy. Chỉ có điều là, thứ duy nhất mà ông biết về tôi đơn thuần chỉ là cái tên đó mà thôi. Nhờ có ông mà tôi đã học hỏi được rất nhiều điều về Hiệp Hội đấy. Chắc hẳn tôi cần phải cảm ơn ông về điều đó nhỉ.”

“. . .”

Dựa vào kinh nghiệm dày dặn trên cương vị là một người pháp sư, Rohngall biết ngay rằng kẻ đứng trước mặt ông hiện tại đã không còn là người học trò ngốc nghếch của mình nữa, mà đã trở thành một mối đe dọa cần phải bị tiêu diệt.

Ông đã chuẩn bị sẵn sàng để giết Faldeus, người cộng sự kiêm học trò lâu năm của mình. Thế nhưng, hồi chuông cảnh báo vẫn đang liên tục réo lên trong đầu ông.

Ông chắc hẳn đã biết chính xác Faldeus là một pháp sư có thực lực đến nhường nào.

Không có một dấu hiệu nào cho thấy anh ta đang giấu thực lực của mình hay gì cả. Là một điệp viên lâu năm của Hiệp Hội, ít nhất thì ông có thể chắc chắn về điều đó.

Thế nhưng, cũng chính bản năng của một người điệp viên đó đang cảnh báo với ông rằng bản thân đang ở trong một tình huống nguy hiểm đến nhường nào.

“Nếu vậy thì, ngươi chắc hẳn được một tổ chức được cử đến để xâm nhập vào Hiệp Hội, có phải như vậy không? Và ngươi đã bắt đầu làm việc đó kể từ lúc đứng trước mặt ta và nói rằng bản thân muốn trở thành một pháp sư, đúng không hả?”

“Một tổ chức khác sao?” , với giọng nói phủ đường ngọt ngào, Faldeus sửa lại lời của Rohngall. “Dường như Hiệp Hội đang có ấn tượng rằng, có một tổ chức pháp sư ngoại đạo nào đó đang chịu trách nhiệm cho việc tổ chức một Cuộc Chiến Chén Thánh thì phải, nhưng . . . ý tôi là, làm sao mà có thể . . . Mà thôi kệ đi.”

Như thể muốn khẳng định rằng không còn gì để nói nữa, Faldeus tiến về phía trước một bước.

Dù không tỏ ra đặt biệt đáng sợ, cũng không có vẻ gì là thù địch, thế nhưng anh ta chắn chắn đang âm mưu làm gì đó.

Rohngall nghiến răng trong khi nhẹ nhàng hạ thấp trọng tâm của mình, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

“Đừng có coi thường ta, tên nhãi ranh.”

Thực chất thì, ngay khi ông ta đã chuẩn bị một kế hoạch để thực hiện những động thái đầu tiên, lão pháp sư già đã thua rồi.

Vào cái lúc mà cả hai đang chuẩn bị quyết đấu lẫn nhau với tư cách là pháp sư, Rohngall đã bị gã đàn ông đứng trước mặt mình đánh bại ngay từ đầu rồi . . .

“Tôi không có thường ông đâu, thưa ngài.”

. . . Bởi vì, Faldeus đã không hề lên kết hoạch đến chiến đấu với tư cách là pháp sư ngay từ đầu.

“Tôi sẽ đánh bại ông bằng tất cả những gì mà tôi có.”

Faldeus thắp chiếc bật lửa mà anh ta đang cầm trên tay. Một điếu xì gà đột ngột xuất hiện ở bàn tay còn lại, thứ vốn không hề ở đó ngay từ đầu.

Hệt như một chiêu trò nào đó, dù rằng không có dấu hiệu nào cho thấy anh ta đã sử dụng đến ma lực.

Thấy Rohngall bối rối trước hành động của mình, Faldeus nở một nụ cười toe toét. Đó là một nụ cười sâu thẳm trong trái tim của anh ta, thứ mà Rohngall chưa từng nhìn thấy trước đây. Anh ta tiếp tục, “Hahaha, đó chỉ đơn thuần là một chút thủ thuật mà thôi. Không phải phép thuật.”

“. . .”

“À, ông thấy đó, bọn tôi thực chất không phải là một tổ chức pháp sư hay gì cả. Xin lỗi vì đã khiến ông thất vọng”, Faldeus nói, giọng không chút căng thẳng. Anh ta châm điếu xì gà trên tay mình. “Chúng tôi chỉ đơn thuần là những con người sẵn sàng đáp lại lời kêu gọi của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ này. Bên bọn này chỉ có một vài người là pháp sư mà thôi.”

Rohngall im lặng trong một lúc, để rồi đáp lời, “Hiểu rồi. Nếu vậy thì, ngươi có thể cho lão già này biết, rốt cuộc thì điếu xì gà đó có nghĩa là gì được không?”

Rohngall đang cố gắng câu giờ để hành động. Nhưng ngay khi ông ta nói như vậy . . .

Có thứ gì đó đã xuyên thủng đầu ông ta. Mọi thứ đã kết thúc trong tích tắc.

Đó là một vụ nổ ướt át và đẫm máu.

Viên đạn giảm tốc khi đi xuyên qua hộp sọ. Chì văng khắp nơi, bơi trong dòng chất lỏng não nằm bên trong hộp sọ, trong khi nó nướng chín tâm trí của ông ta hoàn toàn.

Thay vì bay ra bên ngoài, viên đạn nảy liên lục bên trong hộp sọ, kết thúc mạng sống người pháp sư già ngay tức khắc.

Sau đó, mặc dù ông ta rõ ràng là đã chết, làn mưa đạn vẫn liên tục găm vào người ông lão như thể giáng một đòn cuối cùng.

Những viên đạn không được bắt từ một điểm duy nhất. Chắc hẳn hàng tá những tay súng đang vây lấy khu vực này từ những vị trí khác nhau.

Rõ ràng là overkill. Một phương thức hủy diệt hoàn toàn.

Tứ chi già nua của ông lão cong queo một cách bất lực, như thể một con rối bị đứt dây buộc phải nhảy theo giai điệu rap.

“Cảm ơn vì điệu nhảy. Thật buồn cười làm sao.”

Cơ thể của Rohngall tuôn ra những luồng khí màu đỏ thẫm trước khi đổ gục xuống đất và phát ra những tiếng kêu ọt ẹt. Faldeus nhìn vào xác chết nằm bất động và vỗ tay chậm rãi, “Trông ông trẻ hơn gần 3 chục tuổi rồi đấy, Mister Rohngall.”

Một vài phút sau.

Faldeus đứng im trước thi thể của thầy mình, nằm bất động bên trong một vũng máu tươi.

Thế nhưng, bầu không khí xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.

 Hàng chục người đàn ông trong bộ quân phục ngụy trang bước ra từ phía cánh rừng phía sau lưng Faldeus.

Mỗi người trong số họ đều đội lên đầu một chiếc mũ trùm đen, trên tay cầm một khẩu súng trường có gắn ống giảm thanh, mỗi khẩu đều khắc lên mình những biểu tượng khác nhau, mộc mạc nhưng cũng không kém phần chi tiết.

Chủng tộc của họ gần như không thể phân biệt được, chứ đừng nói đến biểu cảm trên gương mặt. Một trong số họ bước ra phía trước Faldeus, nghiêm chào anh ta rồi nói. “Báo cáo, thưa ngài. Mọi thứ vẫn bình thường. Chúng tôi không hề phát hiện ra điều gì đó bất thường cả.”

“Làm tốt lắm, anh bạn.” Faldeus đáp lại. Trong khi giọng nói của cấp dưới tràng ngập sự nghiêm túc, tông giọng của Faldeus lại thoải mái đến lạ thường.

Rồi, anh ta lững thững đi về phía cái xác của vị pháp sư già, để rồi nở một nụ cười yếu ớt.

Vẫn quay lưng lại với cấp dưới, anh ta mở lời, “Rồi . . . Vì có rất nhiều người trong số các anh có lẽ không hề quen thuộc gì với thứ được gọi là pháp sư này, để tôi tóm tắt cho các anh biết.”

Những người đàn ông mặc quân phục ngay ngắn xếp hàng sau lưng anh ta. Trong sự im lặng, họ lắng nghe những gì Faldeus nói.

“ ‘Pháp sư’ thực chất không hề giống với mấy tên phù thùy gàn dở trong những câu chuyện cổ tích dành cho thiếu nhi hay gì cả . . . Để coi . . . À đúng rối, cứ nghĩ rằng bọn họ theo hướng của một bộ anime đến từ Nhật Bản hoặc những bộ phim Hollywood là được. Chỉ đơn giản như vậy thôi.”

Anh ta ngồi xổm xuống đất, trước cái xác chết của kẻ vốn là thầy của mình, để rồi cầm một mảnh lên bằng tay không.

Đó là một cảnh tượng kì lạ và kinh hãi, nhưng không một ai ở đó hé răng nửa lời.

“Chúng sẽ chết nếu bị giết, và các đòn tấn công vật lý khá hiệu quả đối với chúng. Hiện giờ thì, có một số kẻ đã tự che chắn bản thân mình bằng thủy ngân, từ đó có thể làm chệch hướng hàng ngàn viên đạn. Một số kẻ thì chọn cách chuyển di ý thức đến nơi khác, và kéo dài sự sống của mình bằng cách để cho lũ giòi bọ kí sinh trong cơ thể. Nhưng . . . Ừm, loại thứ nhất không có khả năng chống lại súng trường chống tăng, còn loại thứ hai thì sẽ có thể bị tiêu diệt một cách dễ dàng bằng một quả tên lửa chuẩn xác.”

Họ nghĩ rằng Faldeus đang nói đùa. Những người lính mặc đồ ngụy trang cố gắng kìm nén tiếng cười của mình.

Nhưng cả nhóm ngay lập tức im bặt khi nghe thấy những điều tiếp theo.

“Tất nhiên, cũng có một vài trường hợp ngoại lệ . . . Để coi, anh kia, cái người đã không có mặt ở đây ngay từ đầu ấy.”

“. . . Tôi có thể giúp gì được cho ngài sao, Mr.Faldeus?” , một trong số các tay súng lên tiếng, giọng nói vô cùng trang trọng.

Faldeus mỉm cười và ném mẫu xác trên tay mình cho anh ta. Người đó bắt lấy nó một cách bình tĩnh. Nhưng rồi, khi quan sát mẫu xác chết, thứ giống như một đầu ngón tay, anh ta không khỏi thở hổn hển, “. . . Thứ này . . . là gì?”

Dưới ánh đèn, nó rõ ràng là một mẫu xương nhô ra từ gân đỏ của phần thịt.

Thế nhưng, có gì đó không đúng ở đây. Thứ thịt đó chắc chắn không phải của một con người thật sự.

Những sợi chỉ trong suốt, không hoàn toàn giống như những sợi cáp quang, đang vươn ra khỏi khối thịt và ngoe nguẩy một cách tởm lợm hết mức có thể.

“Hệt như một cyborg vậy, đúng chứ? Chúng được gọi là những con rối đấy. Anh thấy đó, Mr.Rohngall quả thật là một điều tra viên thận trọng. Ông ta không ngu ngốc đến mức đến tận chỗ này bằng cơ thể thật của mình đâu. Có lẽ rằng ông ta đang ở một chi nhánh nào đó của Hiệp Hội, hoặc cũng có khi là đang ở xưởng của mình không chừng. Dám cá rằng ông ta chẳng hẳn đang bối rối lắm đây.”

“Một con rối ư . . .? Không thể nào . . .!”

“Một kỹ thuật vô cùng tinh xảo, anh không nghĩ như vậy sao? Dù vậy, xin hãy lưu ý rằng, ông ta đã không thể điều khiển được nó để nó trông giống như một con người hoàn toàn được. Chắc hẳn ngoại hình mà ông ta chọn cho nó là để có thể che dấu cho những khuyết điểm ấy. Tôi có nghe nói rằng có một kẻ điều khiển rồi tài ba với những con rối tinh xảo đến mức không thể phân biệt được với người thật đấy . . . thậm chí còn vượt qua được một bài kiểm tra DNA nữa cơ.” Faldeus nói, như thể bản thân không hề quan tâm đến, hay như thể bản thân chỉ là một bên thứ ba.

Người lính cau mày. “Trong trường hợp đó, chẳng phải ông ta đã nghe được tất cả mọi thứ rồi hay sao?”, anh ta hỏi Faldeus, sĩ quan chỉ huy của mình.

“Tất nhiên là vậy rồi. Tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch cả.”

“Ể . . .?”

“Lý do mà tôi tốn công hả hê như một tên ngốc ban nãy khi giết ông ta chính xác là để đảm bảo cho Hiệp Hội biết được những gì tôi đã nói đấy.” Faldeus đứng trên cái cơ thể giả tạo đang nằm trong vũng máu, và nhìn lên bầu trời tối đen đang bắt đầu cơn mưa phùn. Anh ta lẩm bẩm một cách thỏa mãn. “ Hãy coi như đây là lời tuyên bố của chúng ta . . . đến toàn bộ giới pháp sư trên thế giới!”

Đó chính là sự khởi đầu.

Sự khởi đầu của bữa dạ tiệc giữa các Anh Linh và con người; Khởi đầu của một Cuộc Chiến giành Chén Thánh đầy giả tạo.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận