“......(Fu)gaa~”
Khi tôi mở mắt ra , tôi phát ra một âm thanh ngốc nghếch .
Bằng cách nhìn thấy những tia sáng yếu ớt lóe ra từ màn trập cửa slatted , tôi biết mặt trời đã lên cao .
Tôi nâng đầu mình lên để thấy ánh sáng mờ nhạt , trong khi đó đã khẳng định trạng thái đang ngủ của Snow và Chrisse đã sử dụng cánh tay tôi như một cái gối .
Cánh tay phải tôi là Snow .
Bởi lẽ em ấy cởi bỏ mái tóc đuôi ngựa , nên hơi thở và ấn tượng của em ấy khác biệt so với bình thường -- thay đổi từ một cảm giác tràn đầy năng lượng sang yên lặng . Phía hai bên Snow đều quyến rũ tôi .
Cánh tay trái tôi là Chrisse .
Thay vì sử dụng cánh tay tôi như một cái gối , thì đầu của em ấy gần như được đặt trên ngực tôi trong khi em ấy đang ngủ say . Tôi đã trở thành một cái gối ôm . Khuôn mặt khi ngủ say của em ấy thật trẻ con hơn bình thường , và biểu hiện hoàn toàn rất đáng yêu .
Tôi nhẹ nhàng lấy tay ra để tránh đánh thức cả hai dậy , nhưng --
“Lute-kun?”
“Onii, chan.”(1)
" ...... Chào buổi sáng cả hai . "
Đúng theo dự kiến , nthật không thể nào làm được .
Trước hết , thay vì nói cả hai buồn ngủ , thì hai ẻm gần ngủ gật đúng hơn ( vẫn còn một chút tỉnh ) , có vẻ như vậy . Đó là lý do tại sao khi nhận ra chuyển động của tôi và tỉnh dậy .
Bởi vì cả hai đã sẵn sàng thức dậy , nên chúng tôi kéo cơ thể dậy và ra khỏi giường .
Lúc tôi mở cửa sổ thì mặt trời đã ở đỉnh , và đường phố đã nhộn nhịp từ lâu .
" Có vẻ như đã quá trưa . "
" Biết sao được , cũng vì đã được một thời gian từ khi chúng ta có thể ngủ một cách đàng hoàng mà không lo nghĩ gì về canh giác ban đêm . "
[ Như Snow-oneechan đã nói . ]
Nhưng chuyến khởi hành chỉ còn hai ngày nữa.....
Cho đến lúc đó , chúng tôi phải mua những thực phẩm cần thiết , tiêu dùng cho 5 ngày đi du hành đến thủ đô , và chất chúng lên xe ngựa . Chúng tôi không thể chỉ quanh quẩn trong phòng cả ngày như thế này được .
" Đầu tiên , chúng ta hãy gặp Shia , ăn bữa ăn sáng muộn và ăn trưa cùng một lúc , sau đó đi mua sắm chuẩn bị cho ngày mai . "
Hai người vợ đồng ý với đề xuất của tôi .
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
Chúng tôi gặp Shia , đang ở phòng bên cạnh .
Tôi nói với cổ , " Hãy đi mua những thứ cần thiết trước ngày mai , sau đó-- "
" Nếu chỉ có vậy , thì tôi sẽ làm nó . Cậu chủ trẻ , hai phu nhân , hãy để nó lại cho tôi . "
" Nhưng , để hết cho Shia thì.... "
" Ngài đang nói cái gì vậy ? Tôi là người hầu của cậu chủ trẻ ; nếu ngài nói giống như vậy , thì tôi sẽ mất mặt lắm , ngài biết không ? "
Giống như tổng thống làm công việc của nhân viên , huh ?
Sự thật rằng nếu điều đó xảy ra , nhân viên sẽ bị đặt trong một tình huống khó xử .
Tôi chấp nhận lời đề nghị và đưa tiền cho cô ấy . Tôi đã cho cô ấy nhiều hơn là đủ để dự phòng .
Trong khi tôi vẫn đang ở đây , tôi cũng nói với cổ rằng ổn thôi mua bất cứ thứ gì mà cô thích .
Shia lắc đầu một cách dè dặt , nhưng tôi vẫn còn rất nhiều tiền từ tiền thưởng của Ma Thuật Sư Song Sinh .
Đó là lý do tại sao tôi nói với cổ đừng để tâm về nó .
Và vậy là chúng tôi được thảnh thơi vào ngày hôm nay , chúng tôi quyết định lên kế hoạch cho ngày hôm nay trong khi ăn tại quán bar kiêm cà phê ở tầng một .
Thật lãng phí khi ở suốt trong phòng , vì vậy chúng tôi quyết định đi tham quan xung quanh Thị Trấn .
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
Tôi đi dạo quanh Thị Trấn Mỏ tay trong tay với Snow và Chrisse .
Có rất nhiều người đàn ông trẻ đầy cơ bắp , có lẽ vì đây là một thị trấn khai thác mỏ .
Họ phát ra một ánh nhìn ý định rõ ràng muốn giết người khi thấy tôi đi bộ tay trong tay với hai cô gái dễ thương .
Tôi hiểu cảm giác của các ông .
Nếu tôi ở vị trí của các ông , tôi cũng sẽ la lên [ Thế giới thực nên nổ tung đi ! ] ở trong đầu mình .
" Hey Hey Chrisse-chan , chiếc mặt dây chuyền này có dễ thương không ? "
[ Vâng , nó rất dễ thương . Chiếc nhẫn kia cũng vậy nữa . ]
Đây là cửa hàng phổ biến ở thị trấn khai thác mỏ , nhưng ở đây cũng có rất nhiều không gian ngoài trời nơi họ bán biện trên đường với một miếng vải trải ra .
Các đặc sản địa phương , chẳng hạn như các phụ kiện kim loại , gươm và đồ trang sức kim loại , đã được bày ra với số lượng lớn . Dường như chúng đã được trưng bày bởi nghệ nhân muốn nâng cao kỹ năng của họ và kiếm tiền tiêu vặt .
Giống như một phiên chợ trời ở thế giới cũ của tôi .
Gian hàng ngoài trời chỗ chúng tôi dừng lại là một nơi giống như một cửa hàng bán đồ phụ kiện bằng bạc ở thế giới cũ của tôi , nhân viên là một nghệ nhân trẻ , người đã xếp hàng lên để bán .
Nghệ nhân trẻ Long tộc nở một nụ cười kinh doanh .
" Đừng ngần ngại mà giữ nó trên tay bạn . Tôi chắc chắn sẽ không ép buộc bạn phải mua nó đâu . "
Tiếp nhận lời đề nghị này , Snow và Chrisse buông tay tôi ra và nhìn chúng một cách nghiêm túc .
Trong khi đó , tôi đứng im như một bù nhìn và chờ đợi cho đến khi cả hai lựa chọn xong . Đây là một trong những sự tháo vát của một người chồng .
Trong khi tôi đang đứng yên chờ họ , có hai người giống như thương gia đi qua bên cạnh tôi.
Tôi vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của họ .
" Ôi , ngươi không nghĩ gần đây hơi kỳ lạ sao ở vùng ngoại ô thành phố ấy ? "
" Ta biết ; Ta biết . Đặc biệt là kể từ khi ta thậm chí đã không nhìn thấy Ogre gần đây , ít nhất phải có một vài con quái chứ . Gia đình ta nói " [ Đó không phải là một điềm gở cho một cái gì đó kỳ lạ sao ? ] ."
" Ta hy vọng là không có gì ..... "
Các thương gia nói chuyện với khuôn mặt và giọng nói , sau đó biến mất vào đám đông .
( Các người không cần phải lo lắng , vì Ma thuật sư Song Sinh lãnh đạo lũ Ogre không còn ở đó . )
Bởi vì Ma Thuật Sư Song Sinh tập hợp và sắp xếp lũ Ogre , những con quái vật khác đã bị săn lùng lũ lượt ; kết quả là chúng biến mất khỏi khu rừng .
Kể từ khi chúng tôi bắt giữ chúng , khu rừng chắc chắn sẽ trở lại bình thường trong thời gian tới .
Trong khi tôi đang suy nghĩ , thì Snow đến mang theo một mặt dây chuyên đơn giản làm bằng dây chuyền kim loại trên tay em ấy .
Em ấy kéo dài nó qua cổ để cho tôi xem .
" Anh nghĩ sao , Lute-kun ? "
" Nó phù hợp với em đó . Phù hợp với mái tóc của em nữa . "
" Ehehe , cảm ơn . "
Quần của tôi đã bị kéo , và tôi quay lại .
Chrisse đã đặt bông tai vàng lên tai em ấy .
Bông tai không được khảm đá quý hoặc đá ma thuật , nhưng nó là một kiểu xinh đẹp với tay nghề thủ công chi tiết .
[ Còn em thì sao ? ]
" Nó cũng hợp với em nữa , Chrisse à . "
[ Cảm ơn anh rất nhiều . ]
Được khen ngợi , Chrisse cũng đỏ mặt ngượng ngùng .
Snow có vẻ thích màu bạc , một cái đơn giản , trong khi Chrisse ưa thích màu vàng đẹp dẽ .
Tôi ghi nhanh xuống như một bản ghi nhớ trong đầu tôi .
" Chúng thật sự hợp với cả hai bạn . Tôi chắc chắn các trang sức này sẽ hạnh phúc khi , được mặc bởi cả hai bạn . "
Người thanh niên trẻ giữ cái nhìn liếc sang tôi .
" Không , nếu chúng được mặc bởi cả hai bạn , thì tác giả của nó , thực sự không có gì hạnh phúc bằng . "
Anh ta ném nhiều ánh mắt về phía tôi .
Tôi hiểu rồi , tôi hiểu rồi .
Đây là nơi tôi cho thấy sự ga lăng của mình .
" Tôi sẽ mua nó ; bao nhiêu cho cả hai cái ? "
" Cảm ơn vì sự khích lệ của cậu ! Giá thực tế một cái là 1 đồng bạc và 2 đồng tiền xu lớn ; nhưng bởi vì cậu muốn mua 2 nên sẽ bán với giá 2 đồng bạc . "
Khoảng 20,000 yên , huh ?
Nếu tôi nghĩ về một khoản phí để biết sở thích của cả hai , thì thực sự giá khá rẻ .
Tôi đưa cho người thanh niên trẻ 2 đồng tiền bạc .
Tôi đặt hai trang sức vào tai và cổ của cả hai , và hai em ấy mỉm cười hạnh phúc .
" Cảm ơn Lute-kun , em sẽ trân trọng nó . "
[ Cảm ơn anh , onii-chan . Em cũng sẽ trân trọng nó mãi mãi ] .
Nụ cười của cả hai là vô giá. (2)
Sau đó chúng tôi quay trở lại đi bộ quanh thị trấn .
Chúng tôi dừng lại một nơi giống như một khu chợ bán thực phẩm để nghỉ ngơi và ăn đồ ăn nghẹ .
Thật bất ngờ khi thị trấn này có nhiều đồ ngọt giống như số lượng những kẻ cơ bắp ở đây .
Chúng tôi ăn thứ tiêu biểu trong tất cả các đồ ngọt là : bánh hấp .
Bột chưa nấu chín mà đã trộn với đậu đã được nấu với đường và sau đó hấp . Nó tương tự nhu bánh mỳ hấp và bánh ngọt hấp ở thế giới cũ của tôi .(3)
Bánh Hấp
" Đây là lần đầu tiên em ăn thứ này . Hạt đậu ngọt rất ngon . "
" Snow , em không sao với đậu ngọt chứ ? "
" Vâng , em không sao . "
Em ấy nhìn không ổn như em ấy nói và tiếp tục ăn thịnh soạn với một khuôn mặt hạnh phúc .
Ở thế giới cũ của tôi , tôi nghe nói rằng không có khái niệm về đậu ngọt ở nước ngoài và mọi người có ấn tượng xấu với chúng , vì vậy họ không thể ăn bột đậu đỏ của Nhật. (4)
" Chrisse , thấy thế nào ? Có thơm ngon -- Chrisse ? "
Tôi ngừng nói giữa chừng và nhìn chằm chằm vào Chrisse mà không cần suy nghĩ .
Em ấy có một biểu hiện rất nghiêm trọng , giống như một nhà nghiên cứu làm việc với một đối tượng nguy hiểm , trong khi ăn bánh hấp .
[ Thật sự thì , vị ngọt của đậu bù đắp cho sự mờ nhạt của bột . Nhưng em nghĩ thay vì chỉ cần thêm đường vào đậu , nó sẽ càng ngon hơn nếu chúng ta cũng thêm muối và như vậy để làm cho vị ngọt nổi bật hơn . Trên thang điểm 10 , em cho nó 5,24 điểm . ]
" A.. Anh hiểu . "
Những điểm cần chỉ ra thật chi tiết !
Đúng như dự đoán về tộc quỷ .
Chủng tộc yêu thích đồ ngọt đến độ vênh vang , "Lúa mì không được sử dụng cho bánh mỳ ; nó chỉ sử dụng làm bánh ngọt . "
Em ấy thậm chí còn thuê Malcom-san (5) , làm đầu bếp độc quyền , chỉ để làm đồ ngọt .
Có lẽ vì lý do đó mà em ấy đã chết ngất với đồ ngọt và đồ ăn nhẹ .
Đôi mắt em ấy nói " Đồ ngọt không phải là một trò chơi . "
Tôi đã hoàn toàn bị hành hạ từ chủ nhân này với đồ ngọt .....
Sau khi chúng tôi ăn xong bánh hấp , chúng tôi trở về .
Bởi vì mặt trời đã lặn .
Chúng tôi dự định sẽ có bữa ăn tối ở cùng một vị trí với bữa ăn trưa : tầng đầu tiên của nhà trọ .
Ăn trưa rất ngon , vì vậy tôi đoán rằng sẽ không có vấn đề gì .
" Ah , thật tệ . Anh quên hỏi Shia cho một thứ cần thiết vào ngay mai . Nó sẽ ổn khi làm nó vào ngày mai , nhưng anh sẽ chỉ đi mua nó và trở lại một cách nhanh chóng , vì vậy sao hai em lại không về trước ? "
[ Vậy thì hãy đi mua cùng nhau đi . ]
" Không , nó thực sự không có gì quan trọng . Anh ổn khi đi một mình . Vì vậy hai em cứ về trước đi . "
" Nếu anh nói vậy thì , Lute-kun . "
Khi cả hai quay đầu lại nhìn tôi , tôi đã đẩy lưng cả hai một cách mạnh mẽ , thúc giục hai ẻm về nhà trọ .
Tôi ước tôi có thể lừa họ tốt hơn một chút , nhưng tôi không có khả năng trong kỹ năng xã giao .
Sau khi tôi gửi họ đi , tôi lại hướng đến một cửa hàng , mà tôi đoán là cửa hàng đá quý , trong suốt thời gian ngắm cảnh vào buổi chiều .
Mục tiêu là vòng cưới của họ .
Hiện tại , vòng cưới đeo tay mà cả hai đang mang là thứ tôi làm bằng kim loại lỏng ma thuật . Nhưng theo mong muốn , tôi không thể chấp nhận chúng là vòng cưới đeo tay .
Tất nhiên cả hai đều hài lòng với điều đó ...
Vì vậy , việc này hoàn toàn cho niềm đam mê của riêng tôi .
Tôi bí mật làm nhiệm vụ một mình từ hội và tiết kiệm tiền .
Tổng cộng 6 đồng tiền vàng -- khoảng 600,000 yên ( khoảng 130 triệu đồng ) .
Khá ít , nó khoảng bằng tiền làm hai nhà vệ sinh rửa. (6)
Một món đồ chỉ có 3 đồng tiền vàng , vì vậy chúng có vẻ ổn để trưng diện .
Nhìn bề ngoài , là một cửa hàng có vẻ lớn như một cửa hàng tiện lợi ; nhưng nó đẹp hơn so với các cửa hàng khác , vì vậy nó để lại một ấn tượng .
Sau khi tôi đi qua cánh cửa , một nhân viên già Long tộc với mái tóc hoàn toàn bạc trắng đến chào đón tôi .
" Chào mừng . Tôi có thể giúp gì cho cậu ? "
" Tôi muốn cho hai người vợ của tôi vòng cưới ; ông có thể cho tôi xem vài cái vòng được không ? "
" Cho một người vợ ? thậm chí 2 ? Có vẻ mạnh mẽ (7) . "
Nhân viên già mỉm cười vui vẻ khi nghe nói " 2 người vợ . "
Ông ta trông như một người tốt .
Tôi nói ông về khoảng tiền của tôi và sở thích của họ , sau đó tôi đã được ông ấy chỉ tôi một vài cái .
Sở thích Snow là màu bạc , thiết kế đơn giản .
Sở thích của Chrisse là màu vàng , thiết kế lạ mắt .
Trong số những cái tôi thấy , có hai cái mà tôi chú ý .
Snow thì một đơn giản , màu bạc vòng tay được khảm đá ma thuật màu xanh lợt- trắng và đá quý .
Chrisse thì một thiết kế lạ mắt tạo thành dây chuyền vàng nhỏ , gắn liền với đá ma thuật màu đỏ và đá quý .
Mỗi viên đá ma thuật được gắn lên có thể bắn ra ma thuật một lần .
Nhân viên già khuyết khích nên mua nó , nói rằng họ sẽ hạnh phúc với trang bị thêm đá ma thuật cho vòng tay có thể sử dụng cho thực tế , vì đây là một thế giới nguy hiểm .
Chắc chắn đó là thực tế , và thiết kế dường như giống như cái họ thích .
Hơn nữa , kể từ khi chúng là vòng cưới , đều được cùng một người thiết kế , vì vậy 3 đồng tiền vàng một cặp , chúng cũng nằm trong khoảng tiền của tôi .
Vòng tay này chỉ là một món trang sức , vì chúng không sử dụng như đá ma thuật hay đá quý . Chúng chỉ là vòng cưới đơn giản .
Nhưng cả hai có lẽ sẽ thích chúng .
" Tôi sẽ lấy chúng . "
" Cảm ơn cậu rất nhiều . Chúng tôi sẽ bỏ nó vào trong trường hợp như một món quà."
Tôi nhận lời đề nghị của nhân viên già và chấp nhận điều đó .
Tôi đã trao 6 đồng vàng tôi tiết kiệm được cho nhân viên .
Sau khoảng một vài phút sau , ông ta đưa tôi vòng tay đựng trong cái hộp giống như hộp Paulownia .
Paulownia Box
Tôi kiên quyết bảo quản chúng trong túi mình vì vậy mà cả hai sẽ không tìm ra .
" Tôi hy vọng, mang vợ của cậu đến đây lần sau . "
" Vâng , tất nhiên rồi . Tôi sẽ đưa họ đến cùng vào lần sau . "
Một lần nữa tôi nói lời cảm ơn và sau đó rời khỏi cửa hàng .
Theo thời gian , tôi mất tầm một giờ . Hơn nữa tôi cũng khá lo lắng cho họ .
Khi hoàng hôn buông xuống gần hơn , tôi vội vã đi qua các con hẻm nhỏ , trên đường trở về nhà trọ .
Khi tôi bước đi , tôi nhẹ nhàng vỗ vào vòng cưới bên trong túi .
" Theo dự đoán mình sẽ đưa cho cả hai sau khi hoàn thành nhiệm vụ này . Không , mình cũng có thể làm một bữa tiệc bất ngờ và đưa chúng cho cả hai khi mình trở về nhà , mình đoán vậy ? "
Đang suy nghĩ về khuôn mặt ngạc nhiên và thú vị của Snow và Chrisse , tôi không thể đưa liền nhưng tôi vẫn cười .
Một ngày tốt lành và yên bình .
Tuy nhiên vào lúc đó , tôi nghĩ ngay cả trong giấc mơ ngông cuồng nhất của mình thì chúng tôi sẽ rơi vào một tình thế khó khăn như vậy .
( ̄^ ̄)ゞ
Ghi chú
1. Tất nhiên ở đây em ấy không sử dụng tấm bảng nhỏ .
2. Cậu ta nói từ vô giá (priceless) bằng tiếng Anh .
3. Nghe giống như bánh hấp mame daifuku .
4. Mình nghĩ cậu ta lo lắng cẩu không thể ăn đậu ngọt .
5. đầu bếp ở nhà Vlad
6. LoL thằng này .
7. Vc : sinh lý trâu bò ấy mà
1 Bình luận