“...Vậy đó, mọi chuyện là như thế đấy.”
“Ơ... Ờm, ra là thế. Nhưng mà, khoan đã, mày còn chưa đủ hai mươi tuổi cơ mà!”
“Đừng có để ý mấy chuyện lặt vặt thế~ Không uống thì sống sao nổi~!”
“Tao mới vừa bước sang tuổi hai mươi nên không để ý, nhưng mày tuyệt đối không được nói ra chuyện uống rượu đâu đấy! Nếu không thì quán nhà tao toi luôn!”
Người bạn đang hoảng hốt bên cạnh tôi chính là Midou Mikage, người bạn từ thời cấp ba, hiện đang làm việc tại quán nhậu yakitori Midou này. Cậu ta thật tuyệt khi đã quyết định nối nghiệp gia đình ngay khi tốt nghiệp cấp ba và bắt đầu học nghề từ cha mình.
Còn tôi, vừa khóc vừa nhâm nhi xiên yakitori với một ly rượu không ga, vì tôi không uống được đồ có ga. Ở nhà tôi cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng việc bị bạn gái cắm sừng sau hai năm quen nhau thực sự khiến tôi đau khổ.
Tôi không thể tha thứ cho Anna, nhưng dù gì trong suốt hai năm qua tôi đã hết lòng yêu thương cô ấy. Nếu có điều gì không hài lòng, cô ấy nên nói thẳng với tôi, và nếu muốn đến với em trai tôi, ít nhất cô ấy cũng nên chia tay tôi trước.
Cảm giác bị người mình yêu phản bội là một nỗi đau không lời nào diễn tả nổi.
“Nhưng mà Anna-chan cũng tệ thật đấy. Chính cô ấy là người tỏ tình trước mà lại đi ngoại tình cơ chứ.”
“Con beep ấy! Đúng là beep của beep!!”
“Mày chửi dữ quá nhỉ... Thôi, giờ trong quán không có khách khác, cứ thoải mái xả đi.”
Sự tử tế của Mikage khiến tôi muốn khóc hơn nữa. À mà tôi đang khóc rồi.
Tôi với Mikage từng hay cãi nhau về việc mấy người say rượu phiền phức như thế nào, và giờ đây tôi lại chính là một người say phiền phức như vậy. Dẫu vậy, cậu ấy vẫn chịu khó nghe tôi than thở và đồng cảm, điều đó khiến tôi thật sự biết ơn.
Nước mắt tuôn rơi, tôi tiếp tục bù lại lượng nước mất đi bằng rượu.
“Ông chủ, cho thêm ly nữa! Với lại, hai xiên negima, một xiên tsukune và một xiên thịt ba chỉ heo!”
“Ê này, mày gọi nhiều thế ổn không đấy? Đừng có uống quá rồi quên trả tiền là được!”
“Này, Mikage! Bạn mày mà, với lại nó cũng thường xuyên ủng hộ quán mình, cứ cho nợ đi! …À đây, negima vừa nướng xong luôn!”
Tôi nhận xiên negima nóng hổi từ ông chủ, cho một miếng hành và thịt ngấm đẫm nước sốt vào miệng rồi nhấp thêm một ngụm rượu.
Ngay khi ly rỗng, Mikage đã mang đến ly mới, rót đầy bảy phần rồi khuấy đều với đá.
“Mà này, mày định tính sao từ giờ?”
“Tính gì cơ?”
“Tính gì là sao... Mày không còn chỗ về đúng không?”
“Không phải bị tuyệt giao, mà chính tao tự tuyệt giao với gia đình đó đấy.”
“Cũng thế thôi!”
Đây là chuyện quan trọng mà cậu ta nói “cũng thế thôi” được sao? Việc tôi chủ động cắt đứt với cái gia đình đó là điều vô cùng ý nghĩa với tôi mà.
Nhưng đúng là như Mikage nói, tôi cần suy nghĩ về những gì sẽ làm tiếp theo.
Dùng cái đầu hơi ngà ngà say của mình, tôi cố vắt óc.
“Trước mắt, chắc tao sẽ ở khách sạn một thời gian, rồi nhờ dì làm người bảo lãnh để thuê một căn hộ hoặc chung cư gì đó.”
“Dì mày ở xa mà, liệu ổn không?”
Điều kiện làm người bảo lãnh là phải trong quan hệ họ hàng ba đời, và tôi tin rằng dì tôi – không giống như bố mẹ tôi – sẽ sẵn lòng giúp tôi.
Trong một năm qua, tôi làm thêm khá nhiều ca, sống chung với gia đình nên cũng không tiêu pha nhiều, nên tiết kiệm được một khoản kha khá. Nếu cần, tôi sẽ nhận thêm ca hoặc tìm một công việc làm thêm khác để đủ trả tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt.
Học phí thì dù sao cũng do bố mẹ tôi chi trả, chuyện này tuy khiến tôi bực mình nhưng cũng phải miễn cưỡng cảm ơn họ.
Khi tôi còn đang vừa nhai xiên tsukune vừa trầm ngâm, cánh cửa quán chợt mở ra.
“Chào mừng quý khách!”
Giọng chào khách đầy năng lượng của ông chủ vang lên. Và rồi—
“...H-Hayato…?”
Một giọng nói trong trẻo và quen thuộc gọi tên tôi.
Người có thể gọi tôi bằng tên như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà trong số đó, người là con gái thì chỉ có một.
Tôi đặt xiên tsukune xuống và nhìn về phía cửa, nơi ánh mắt tôi bắt gặp một gương mặt thân quen giữa nhóm nữ sinh.
Cô ấy khẽ mỉm cười dịu dàng.
“Quả nhiên là Hayato rồi. Lâu quá không gặp.”
Mái tóc nhuộm xám ánh tro dài ngang vai, đôi mắt to tròn với ánh nhìn dịu dàng, đôi môi căng mọng, đầy sức sống.
Dáng người mảnh mai, nhưng vẫn toát lên vẻ quyến rũ nữ tính. Trước mặt tôi là một mỹ nhân—Iwasaki Reina. Có thể nói, cô ấy là bạn thời thơ ấu của tôi… mà cũng không chắc định nghĩa có đúng không.
Reina và tôi từng học chung trường từ tiểu học đến trung học cơ sở. Chúng tôi từng thuộc cùng một nhóm bạn nam nữ hay đi chơi cùng nhau trong các chuyến dã ngoại hay du lịch học. Nhưng kể từ khi học lên cấp ba ở hai trường khác nhau, chúng tôi không còn liên lạc nữa.
…Và sự thật là, Reina chính là mối tình đầu đơn phương của tôi.
Tôi đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa, nhưng không ngờ lại tái ngộ ở nơi này. Điều đó khiến tôi cảm thấy có chút vui mừng.
“Xin lỗi các cậu nhé. Tớ có thể qua bên kia một chút không?”
“Ồ~ Có lẽ nào, cái cậu đó đó chính là...?”
“Ừ... là cậu ấy.”
Tôi nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện giữa nhóm bạn của Reina, và họ đều nhìn cô ấy với ánh mắt ấm áp trước khi để cô bước đến chỗ tôi.
Reina chậm rãi tiến lại gần, ngồi xuống ghế bên cạnh tôi, và gọi một ly trà ô long cùng một xiên negima.
“Ừm… thật sự lâu rồi không gặp.”
“Ừ, lâu thật.”
“Phải nhỉ… À này, sao trông cậu... cậu đang khóc sao?”
Reina nhanh chóng nhận ra vệt nước mắt trên má tôi. Cô lấy khăn tay ra, dịu dàng lau nước mắt cho tôi.
Cảm giác mềm mại ấy như một thiên thần đang vỗ về tôi, cộng thêm sự quan tâm của Mikage khi nãy khiến nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi.
“Ơ, ơ kìa! Có chuyện gì thế? Mà này, sinh nhật cậu còn lâu mà, sao lại uống rượu?”
“À thì… cậu ta đang tự chuốc say đấy,” Mikage trả lời thay tôi.
“Tự chuốc say? Đã xảy ra chuyện gì?”
Reina vỗ nhẹ lên lưng tôi như để trấn an, nhưng tôi không thể nói thành lời.
Thấy vậy, Mikage bắt đầu kể từ đầu, giải thích mọi chuyện đã xảy ra với tôi. Reina lặng lẽ lắng nghe, nhưng khuôn mặt cô càng lúc càng hiện rõ vẻ giận dữ.
“Thật không thể tin được… Cô gái đó và cả gia đình cậu cũng thật là quá đáng! Tại sao Hayato lại phải chịu đựng những chuyện như vậy chứ?”
“Thì đấy. Giờ cậu ta gần như mất hết mọi thứ, cuộc đời đang rơi vào bế tắc đúng nghĩa đấy.”
“Thôi! Kệ đi! Giờ thì sao cũng được!”
Tôi hét lên trong cơn say, cầm ly rượu uống cạn trong một hơi. Cổ họng nóng rát, tôi đặt mạnh ly xuống bàn và gục đầu khóc nức nở.
“Đời tôi coi như xong rồi~!”
“Haa... đúng là hết cách mà,” Mikage thở dài.
Tôi cảm nhận được ánh mắt ngán ngẩm của Mikage, nhưng tôi chẳng còn biết phải làm sao nữa. Tôi chẳng thể nghĩ ra bất cứ điều gì...
Đột nhiên, tôi cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại bao bọc lấy đầu và cơ thể mình.
“Rồi rồi, ngoan nào. Đau khổ lắm đúng không? Buồn lắm đúng không? Không cần phải chịu đựng nữa đâu.”
Reina đang ôm lấy tôi, nhẹ nhàng vỗ về.
Nhịp tim của cô và hơi ấm từ cơ thể cô dường như đang xoa dịu trái tim nứt vỡ của tôi, khiến tất cả những cảm xúc dồn nén trong lòng tôi tuôn trào.
Tôi cảm thấy có lỗi vì đã dựa vào Reina như thế này, nhưng tôi vẫn tiếp tục khóc trong vòng tay cô ấy.
“Này, Hayato. Bây giờ cậu không có nhà để về đúng không?”
“Ừ. Tớ định sẽ ở khách sạn một thời gian, rồi tìm chỗ thuê.”
“Vậy thì... tớ có ý này.”
Tôi cảm nhận được cô ấy đang tiến lại gần hơn, hơi thở phả nhẹ bên tai tôi.
“Hayato... đến chỗ tớ ở đi. Chúng ta sống cùng nhau nhé.”
Mất chút thời gian tôi mới hiểu được rằng cô ấy vừa đề nghị tôi sống chung cùng cô ấy.
---
Trans: ReiKuma
Edit: Haroyu
13 Bình luận
miễn không phải truyện của gumu45 dịch thì cái này lời vlwhygumu45-kẻ hủy diệt bạn thủa nhỏ🐧