A Story About a Girl Who...
崖 の 上 の ジェントルメン
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

A Story About a Girl Who Took Life for Granted and Fell in Love With a Kind and Introverted Boy

Chương 6.2: Em gái tôi, Miyuki(2/2)

4 Bình luận - Độ dài: 1,585 từ - Cập nhật:

Năm mới vui vẻ

------------------------------

Khi tôi trở về từ nhà vệ sinh, Saito chào đón tôi bằng một nụ cười.

“Kana, cậu có muốn ăn trưa luôn không?”

"Ăn trưa?"

“Phải, cũng gần trưa rồi. Hay là chúng ta đi tìm một nhà hàng nào đó trong công viên để đi ăn nhé?”

“…Tớ hiểu rồi, vậy cũng được.”

“Miyuki, còn em thì sao? Em có thấy đói không?”

“Vâng! Em cũng nghĩ mình muốn đi ăn gì đó!”

“Tốt, vậy thì chúng ta đi thôi!”

Sau đó, ba chúng tôi tiến vào một nhà hàng bên trong sở thú.

Trong nhà hàng đông đúc, chúng tôi ngồi ở một chiếc bàn dành cho bốn người. Tôi ngồi cạnh Miyuki, và Kenji ngồi đối diện chúng tôi.

Tôi gọi món mì carbonara, Kenji gọi món mì lạnh, còn Miyuki gọi món cơm cà ri siêu cay.

Khi các món ăn được bày ra trước chúng tôi, thì món cơm cà ri siêu cay của Miyuki nổi bật hẳn lên. Mùi kem carbonara của tôi và món mì lạnh sảng khoái của Kenji hoàn toàn bị lấn át bởi mùi thơm cay của cà ri.

“Miyuki…em thực sự định ăn thứ đó sao?”

“Hả? Tất nhiên rồi. Sao chị?”

“Tại sao? …Này, Kenji?”

Khi tôi quay sang Kenji, anh ấy ngập ngừng hỏi Miyuki, “Ừm, em ổn chứ? Món cà ri đó…”

“Vâng! Em là người cuồng đồ ăn cay mà!”

“Thôi được rồi… anh xin lỗi vì đã tọc mạch. Nếu em thích vậy thì cứ ăn đi…”

Kenji và tôi nhìn nhau rồi nhún vai, cùng nở một nụ cười gượng gạo.

Lúc đó, tôi cảm thấy có chút vui mừng, như thể đây là lần đầu Kenji và mình có chung cảm xúc với nhau vậy

Chúng tôi vừa ăn vừa tán gẫu. Chủ yếu là Miyuki dẫn dắt cuộc trò chuyện.

“Kenji, anh có sở thích gì không?”

“Sở thích? À… anh thích đọc truyện. Anh đọc manga với light novel.”

“Manga? Anh đọc bộ gì vậy?”

“Ừm, dạo này anh nghiền bộ ‘Dark Blue’.”

“Oh! Em cũng đọc ‘Dark Blue’!”

“Thật sao?! Anh không ngờ đó. Nhưng mà bộ này khá nặng đô đấy.”

“Bạn em cũng thích bộ này lắm, vậy nên hai đứa đã cùng xem anime ‘Dark Blue’, và rồi em cũng nghiền bộ này luôn.”

“‘Dark Blue’ hay thật sự! Anh đã đọc nó không biết bao nhiêu lần rồi!”

“Em thích nhất là nhân vật chính, Rigel. Em nghĩ anh ấy rất ngầu!”

“Rigel tuyệt vời mà! Cậu ấy có nét gì đó vừa ngọt ngào vừa đắng cay, tuy không đáng tin cho lắm nhưng lại mạnh mẽ! Điều đó đã làm nên vẻ quyến rũ của cậu ấy.”

Kenji và Miyuki trông vô cùng thích thú khi bàn về manga.

Vì không biết nhiều về manga nên tôi không theo kịp cuộc trò chuyện của hai người họ. Cảm thấy có chút hờn dỗi, tôi lấy tay chống cằm và quay mặt đi.

…Giờ nghĩ lại, tôi thậm chí còn không biết Kenji thích manga gì. Tôi cũng chưa từng hỏi anh ấy về sở thích của cậu ấy.

“………………”

Nhưng biết thì cũng có lợi gì cho tôi đâu? Không phải là tôi cần biết. Sau cùng thì bọn tôi vẫn sẽ chia tay sau ba tuần nữa.

“………………”

“Kana.”

“Hả?”

Đột nhiên, Kenji quay sang nói chuyện với tôi.

“Kana, cậu thích bộ manga nào nhất?”

“…Ừm, thực ra tớ không biết nhiều về manga.”

“Vậy còn về các bộ phim chiếu rạp và phim truyền hình thì sao?”

“…Um, tớ có xem phim, nhưng đôi khi tớ cũng xem phim truyền hình nữa.”

"Vậy sao?"

“Ừm. Nếu là phim truyền hình thì tớ chỉ xem khi mà có các diễn viên đẹp trai thôi.”

“Tớ hiểu! Cậu có hứng thú với bộ phim nào không?”

“Um? Tớ không biết. Tớ thật sự chưa từng để ý đến nội dung phim nó thú vị hay không…”

“Hmm, tớ hiểu rồi. Vậy thì…”

Đúng lúc đó, điện thoại của Kenji đổ chuông.

“Oh, tớ xin lỗi. Tí tớ quay lại.”

Kenji xin lỗi chúng tôi và nghe cuộc gọi. Trong khi cậu ấy đang nói chuyện điện thoại, Miyuki ngả người lại phía tôi và thì thầm.

“Này chị, chị gặp anh Kenji như thế nào vậy?”

“…Gặp nhau thế nào? Chỉ là anh chị học cùng lớp thôi.”

“Thậtvậy sao? Thích thật đó! Em ghen tị ghê.”

“Ghen tị?”

“Ah, um…”

Mặt Miyuki đỏ bừng, em ấy quay đi chỗ khác. Tôi đang thắc mắc tại sao em ấy đột nhiên lại đỏ mặt khi…

“Kenji! Con định bỏ mẹ sao?!”

…Một tông giọng lớn phát ra từ điện thoại của Kenji. Dù bọn tôi chỉ có thể nghe thấy rất nhỏ, nhưng rõ ràng là có ai đó đang hét vào mặt cậu ấy.

Miyuki và tôi theo cảm tính mà quay lại nhìn về phía Kenji đang cay đắng thở dài.

“…Mẹ ơi, không phải vậy đâu. Con chỉ đi sở thú với…một người bạn thôi. Chúng ta đã nói về chuyện này hôm qua rồi, đúng không? Con đã nói với mẹ là con sẽ đi chơi mà.”

“Mẹ chưa từng nghe con nói vậy! Nếu đúng như con nói thì mẹ đã không cho con đi rồi!”

“………………”

"Con chỉ đang kiếm cớ để trốn tránh mẹ thôi! Com muốn bổ mẹ mà đi đúng không?!"

“Không, không phải vậy đâu mẹ.”

Kenji nhắm chặt mắt lại, chậm rãi nói: “…Thôi được rồi. Vậy thì con sẽ về nhà ngay.”

“Con có ý gì?! Đó chẳng phái là một lời nói dối khác sao!”

“Không phải! Con nói thật. Vậy nên… hãy đợi con về.”

Nói xong, Kenji cúp điện thoại, đặt điện thoại lên bàn và cúi gằm mặt một lúc.

“………………”

Thấy Kenji như chết lặng mang vẻ đượm buồn, tôi muốn nói gì đó với cậu ấy. Nhưng Miyuki đã lên tiếng trước.

“Ừm… Kenji, anh sao vậy?”

“…Anh xin lỗi. Anh có chuyện đột xuất nên phải đi rồi.”

“Em đã nghe thấy những lời mẹ anh nói rồi…”

“………………”

Kenji do dự một hồi nhưng cuối cùng cậu cũng nói, “Mẹ anh…bà ấy đang phải vật lộn với sức khỏe tâm thần của mình.”

“………………”

“Bà ấy trở nên như vậy sau khi bố anh bỏ đi cách đây vài năm. Dẫn đến việc mẹ anh rất sợ việc ở một mình và tâm lí bất ổn định.”

“………………”

“Đương nhiên, có những lúc bà ấy vẫn ổn…nhưng hôm nay, có vẻ như không như vậy rồi.”

“…Em hiểu rồi. Điều này thật sự… Kenji, điều đó hẳn là khó khăn với anh lắm nhỉ.”

“…Cũng không thể trách mẹ anh được. Khi người mình yêu phản bội mình, anh nghĩ bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy như vậy mà thôi.”

…Khi bị chính người mình yêu phản bội.

Vào lúc đó, những từ ngữ đó đã khắc sâu vào tâm trí tôi.

“Vậy nên, cho anh xin lỗi. Anh phải đi bây giờ.”

Kenji đứng dậy và cúi chào chúng tôi.

“…Này, Kenji.”

“Có chuyện gì vậy, Kana?”

“Đây, cầm lấy.”

Tôi đưa cho anh ấy một tờ giấy hướng dẫn tham quan sở thú.

“Cho mẹ cậu xem cái này. Nó sẽ chứng minh là cậu thực sự đã đến sở thú.”

“…Ừm, vậy cũng được. Tớ sẽ làm vậy.”

"Được rồi."

“Như mọikhi, cảm ơn cậu. Lòng tốt của cậu đã cứu tớ đấy.”

“………………”

“Tớ xin lỗi, vậy chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc khác nhé. Miyuki, khi mọi chuyện xong xuôi rồi thì nói chuyện với anh nhé.”

“Vâng! Anh đi cẩn thận!”

Nói xong, Kenji vẫy tay tạm biệt và vội vã rời khỏi nhà hàng.

Trước mặt chúng tôi, có mỗi một tô mì lạnh mới ăn được nửa ở trên bàn.

“…Cuộc sống gia đình của anh Kenji có vẻ khó khăn chị nhỉ.”

Tôi trả lời Miyuki chỉ bằng một tiếng "Ừm".

“…Này chị.”

"Sao vậy?"

“Chị và Kenji đến với nhau như thế nào?”

“Bọn chị đến với nhau bằng cách nào?”

“Kiểu như…ai là người tỏ tình trước?”

“…Là chị.”

“Chị á?!”

"Ừ."

“Em hiểu rồi…Vậy là chị…chị thực sự thích Kenji.”

“………………”

“Em xin lỗi, em có hơi… lo lắng. Đôi khi, em thấy chị có chút xa cách với anh Kenji, và em nghĩ rằng phải chăng chị không hề thích anh ấy. Có lẽ chị chỉ hẹn hò vì anh ấy tỏ tình với chị và chị có trách nhiệm phải làm như thế, em nghĩ vậy…”

“──!”

“Nhưng nếu không phải vậy thì tốt. Anh Kenji là một người tuyệt vời. Anh ấy luôn tốt bụng và quan tâm đến em. Anh ấy có vè là người rất chân thành. Em ghen tị với chị đó.”

“………………”

Vừa nói xong, Miyuki đột nhiên trở về thực tại, quay sang tôi nói: "K-Không, ý em không phải vậy đâu, được chứ?!"

“Đ-Đợi đã! Em không có ý gì với bạn trai chị đâu!”

“Eh? Um, được rồi.”

“Em không suy nghĩ đến việc làm gì với bạn trai chị đâu! Em thề!”

“Rồi, được rồi. Chị biết.”

“T-Thật sao?! Chị thực sự hiểu em sao?!”

Khuôn mặt Miyuki đỏ bừng khi em ấy phủ nhận điều đó, tiếng nói khi em ấy càng cố phủ nhận chuyện đó lớn đến mức vang khắp nhà hàng.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Năm mới vui vẻ nha
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
bạn cx v nha🐧👍
Xem thêm