A Story About a Girl Who Took Life for Granted and Fell in Love With a Kind and Introverted Boy
Chương 8: Vào lúc đó, em đã yêu anh (2/2)
5 Bình luận - Độ dài: 1,997 từ - Cập nhật:
“…Kana.”
Saito nói với tôi với một tông giọng nghiêm túc lạ thường.
“Nếu cậu không phiền… chúng ta có thể gặp nhau bây giờ được không?”
“…Bây giờ ư?”
"Phải."
"…Đâu cơ?"
“Một nơi gần nhà cậu được không? Tớ không đòi hỏi là phải vào nhà cậu hay gì cả, nhưng nhưng tớ muốn gặp mặt ở nơi gần nhà cậu.”
“………………”
“Nhưng, nếu như cậu không muốn tiết lộ nơi cậu sống thì cũng không sao đâu, thật đấy…”
“Tớ sẽ gửi nó…”
“Hả?”
“Tớ sẽ gửi địa chỉ nhà mình trên Lime.”
“!”
“Hãy đến đó nếu như cậu cảm thấy ổn.”
“…Được rồi! Tớ đến ngay đây! Khi đến nơi tớ sẽ gọi lại cho cậu sau!”
“Ừm.”
Như vậy, cuộc gọi với Saito đã kết thúc.
“………………”
Tôi vùi mặt vào gối và nằm đó một lúc.
Thật kỳ lạ, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi chẳng nghĩ gì về chuyện nọ chuyện kia; chỉ nằm đó, không làm gì cho đến khi Saito đến.
*Rrring, rrring*
Tôi nhận được một cuộc gọi trên điện thoại. Tôi lập tức bật dậy và bắt máy. Đúng như dự đoán, đó là Saito.
“Xin lỗi vì đã đến muộn! Tớ đang ở trước nhà cậu đây.”
Nghe cậu ấy xin lỗi vì đến muộn, tôi liền kiểm tra lại thời gian.
7:25 tối…. Chúng tôi kết thúc cuộc gọi vào khoảng 6:30, cậu ấy mất tầm một tiếng để tới đây. Nó mất nhiều thời gian hơn tôi tưởng vì tôi không nghĩ là thời gian đã trôi qua nhiều đến vậy.
“…Này, Saito. Nếu cậu cứ đứng trước nhà tớ như vậy thì mẹ tớ sẽ nói đấy, chúng ta nên gặp nhau ở một nơi khác.”
“Ừm, được thôi… giờ tớ nên đi ra đâu?”
“Cậu có biết cái công viên gần đây không?”
“À, có! Tớ nghĩ là mình từng thấy một cái công viên nhỏ trên đường tới đây. Ở đó có mỗi cái xích đu và một cái xà đơn thôi phải không?”
“Đúng rồi, nó đấy. Cậu đợi tớ ở đó nhé.”
“Được.”
Tôi cúp máy và rời khỏi phòng.
Tôi đi xuống cầu thang và đến chính. May mắn thay, mẹ tôi đang ở trong bếp nấu bữa tối, nên tôicó thể dễ dàng chuồn ra khỏi nhà.
Tuy hiện tại là mùa hè, nhưng đã qua 7 giờ. Trời bắt đầu tối dần, và màn đêm cuối cùng cũng buông xuống.
“………………”
Saito đang đợi ở công viên, đúng như tôi đã nói. Cậu ấy ngồi vào một trong hai chiếc xích đu và nhìn xuống chân mình.
Tôi ngồi xuống chiếc xích đu khác bên cạnh cậu ấy. Những sợi xích kim loại kêu cót két khi nó lắc lư.
Nghe thấy âm thanh ấy, Saito nhận ra tôi đã đến và quay ra nhìn tôi.
“Kana…”
“………………”
“Um, cậu ổn chứ? Có chuyện gì à?”
“Chuyện gì? Ý cậu là sao?”
“À thì, ban nãy bọn mình nói chuyện qua điện thoại… cậu có khóc phải không?”
“Tớ đã nói rồi, tớ không có khóc.”
“………………”
“Vậy sao? Đó là lí do cậu tới đây à? Chỉ vì cậu nghĩ rằng tớ đang khóc?”
"…Phải."
“…Hmm.”
Tôi lảng tránh ánh mắt của Saito và nhìn chằm chằm vào thanh xà đơn trong công viên.
“Kana… Tớ biết, có lẽ tớ không phải một người bạn trai đáng tin cậy với cậu… nhưng nếu có bất cứ chuyện gì tớ có thế giúp cậu, xin cậu đừng ngần ngại mà nói ra.”
“…Bất cứ chuyện gì cậu có thể giúp được tớ?”
"Phải."
“………………”
“………………”
“Vậy thì…”
“Hm?”
“Khiến tớ vui lên đi.”
“Khiến cậu vui?”
"Ừm."
“Um… đã có chuyện không hay xảy ra à?”
“………………”
“Nếu được thì tớ sẵn sàng nghe chuyện đó dẫu cho nó là gì đi chăng nữa?”
“Không sao đâu. Hiện tại tớ chưa muốn nói về chuyện đó. Chỉ cần… cậu khiến tớ vui là được rồi.”
“T-tớ phải làm gì giờ đây?”
"…Hông biết." [note68134]
“Hả?”
“Cứ làm theo cách cậu muốn thôi.”
“C-cách của tớ ư… ừm…”
“………………”
Tôi biết rằng mình đang đòi hỏi cậu ấy một điều bất khả thi. Nhưng lúc này, tôi chỉ muốn trêu Saito một chút thôi.
Tôi muốn xem cậu ấy sẽ phản ứng thế nào khi tôi trêu chọc cậu ấy.
“Kana…”
"Sao?"
“Nếu cậu không thích thì cứ nói với tớ nhé?”
“Hả?”
Ngay khi tôi định hỏi ý cậu ấy là gì… Saito ôm tôi từ phía sau.
Nó khá là vụng về - cơ thể cậu ấy thì run, tay cậu ấy thì giữ khoảng cách với người tôi một chút, điều đó khiến cho cái ôm này không được hoàn hảo cho lắm.
Hơn nữa, cậu ấy còn đang lo lắng hỏi tôi, “N-như này được chứ? Tớ không chạm vào ngực cậu phải không?”
Đáng lẽ ra cậu ấy có thể đơn giản mà ôm tôi mà chẳng cần nói một lời nào. Nhưng đó mới là kiểu của Saito, cậu ấy khiến nó trở nên chẳng ngầu một tẹo nào.
Haiz, cậu chàng nhút nhát này đã cố hết sức rồi.
…Ngốc thật đó.
“Này, Saito.”
“S-sao vậy?”
“Ôm tớ chặt hơn đi.”
“Hả?”
“Ôm tớ chặt hơn ấy. Siết chặt vào.”
“Ừ, nhưng… nếu tớ vô tình chạm vào chỗ nào đó kỳ lạ thì sao…”
“Chẳng sao đâu. Tớ không quan tâm.”
“Được rồi…”
Đúng như tôi đã nói, cậu ấy vòng tay qua sườn tôi và ôm chặt.
Ấm thật đó… tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Saito truyền sang tôi.
“…Này, Saito.”
"Sao vậy?"
“Tại sao cậu lại…ôm tớ? Để khiến tớ vui?”
“À, ừm… thì, tớ làm như trong mấy bộ manga vậy.”
“Manga?”
“Trong manga có nói rằng để khích lệ ai đó thì dùng cách này khá là ngầu, thế nên…”
“Hehe, gì vậy chứ?”
“C-Cậu ghét nó à?”
“…Không, tớ không ghét nó.”
“…”
“Cậu biết đấy, tớ...”
"Vâng?"
“Từ khi còn bé, tớ vốn đã học khá kém. Do đó mà bố mẹ tớ luôn tỏ ra tức giận với tớ.”
“…”
“Còn đó, em gái tớ, Miyuki…nó giỏi hơn tớ nhiều, vì thế lúc nào em ấy cũng được bố mẹ ưu ái.”
“Ra là vậy, họ có phần thiên vị Miyuki nhỉ.”
“Cậu biết không, đã từng có một khoảng thời gian mà tớ đã rất cố gắng? Tớ đã từng học, học rất nhiều chỉ đện nhận được sự công nhận của bố mẹ mình, vậy nên tớ luôn thúc đẩy bản thân cố gắng học hơn nữa.”
“…”
“Sau đó, và năm hai sơ trung, tớ đạt hạng 30 với số điểm của mình. Ở đó có tổng 160 học sinh, và với tớ, người thường đạt hạng dưới 120, đó là một thành tựu khó có thể tin được”
"Ừm."
“Và tớ đã rất vui mừng khi muốn đưa bảng điểm cho bố mẹ tôi ngay lập tức. Tôi đã rất phấn khích khi trở về nhà khi… tớ không nhớ rõ là lí do tại sao lại vậy, nhưng tớ đã làm mất phiếu điểm ở đâu đó.”
“Cậu làm mất ư?”
“Ừm, tớ nghĩ là mình đã để nó trong cặp, nhưng chắc là tớ đã đánh rơi nó ở đâu đó. Về đến nhà, khi tớ vẫn còn cảm thấy buồn thì mẹ tớ hỏi ‘phiểu điểm của con đâu’”
"Ừm."
“Dĩ nhiên, tớ đã làm mất nó rồi, tớ nói, ‘Con xin lỗi, con lỡ làm mất nó rồi.’ và rôi bị bà ấy mắng rất nhiều. Bà ấy nói: ‘Lấy nó ra nhanh lên! Con vẫn còn giữ nó đúng không!’, ‘Con lại bị điểm kém phải không và giờ còn lại cố giấu nó đi! Đừng có nói dối với mẹ!’”
“…”
“Và rồi… trong tớ như có cái gì đó vỡ ra. Tớ hét lên ‘Con vứt nó đi rồi!’ rồi chạy thẳng lên phòng và khóc .”
“…”
“Từ đó trở đi, tớ chỉ nghĩ, ‘Sao cũng được, mình cứ kệ nó đi.’ Cảm giác như việc mình cố gắng nó quá là phiền phức, vì cho dù mình có cố gắng, có nỗ lực đến mấy đi chăng nữa thì sẽ chẳng thay đổi được gì cả…”
“…Kana.”
“Hửm?”
Saito ôm chặt tôi hơn và nói,
“Tớ thích cậu, Kana.”
“…”
“Tớ thích cậu nhiều lắm, Kana.”
"…Tại sao?"
“Chỉ vậy thôi.”
“…”
Tôi không thể kìm nén được nữa.
Trước khi tôi kịp nhận ra, những giọt nước mắt đã tràn ra. Tôi cảm thấy má mình ướt đẫm.
Vai tôi hơi run, tim đập nhanh.
“…Saito.”
"Vâng?"
“Nói nữa đi. Nói rằng cậu thích tớ đi.”
“…Tớ thích cậu, Kana.”
“Nữa, tớ muốn nghe nhiều hơn nữa.”
“Ừm, tớ thích cậu.”
“Thêm đi, nói nhiều, nhiều hơn nữa đi.…”
“…Tớ yêu cậu, Kana.”
“…”
Sau đó, tôi chẳng thế nói thêm gì nữa. Tôi im bặt, những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi, cảm xúc mà tôi luôn chôn giấu bấy lâu nay bỗng trào dâng lấn át cả lí trí.
Trong suốt khoảng thời gian đó, Saito cứ giữ tôi trong lòng mà không buông tay. Chẳng cần lời an ủi hay vỗ về, nhưng đó mới là cảm giác chỉ có Saito mang đến- kiểu như. Miễn là có cậu ấy cạnh bên thì mọi thứ sẽ ổn thôi.
Thời gian cứ thế qua đi, tuy không biết đã qua bao lâu nhưng tôi chỉ biết rằng khi tôi ngừng khóc thì trời đã tối đen như mực.
“…Xin lỗi cậu, Saito. Giờ tớ ổn rồi.”
“Thật chứ?”
“Ừm, tớ ổn rồi.”
Sau đó Saito từ từ buông tôi ra. Vào lúc đó, mặc dù tôi đã nói rằng cậu ấy có thể bỏ ra rồi, nhưng tôi cảm thấy khá là cô đơn… và cảm xúc như chiếm lấy tôi vậy.
“…Xin lỗi cậu, hôm nay tớ đã bắt cậu tới đây rồi.”
“Không, không, nếu chuyện này giúp cậu khá lên thì tớ cũng thấy hạnh phúc rồi.”
“…Ừm, về chuyện đó…”
"Sao vậy?"
“Từ giờ tớ có thể gọi cậu là ‘Kenji’ được không?”
“Kenji…à, ý cậu là tên tớ á?”
“Vì cậu gọi tớ là ‘Kana’ rồi, nên tớ nghĩ sẽ khá là kì nếu như có mỗi tớ gọi bằng họ.”
“Được chứ, điều đó ổn mà.”
“Cảm ơn cậu…Kenji.”
Khi tôi gọi cậu ấy như vậy, tôi cảm thấy có hơi xấu hổ và mặt tôi nóng bừng lên.
Kenji cũng có vẻ hơi ngại, cậu mỉm cười và đỏ mặt.
“Được rồi… tớ nghĩ là mình nên về nhà sớm, phải không?”
“Ừ… tớ cũng nghĩ vậy.”
“Nếu được thì chúng ta chụp một tấm ảnh nhé?”
“Hả? Một tấm ảnh?”
“Ừ. Để làm kỷ niệm.”
“Kỷ niệm gì vậy?”
“…Ừm, kỷ niệm về việc cậu đến để thăm tớ?”
“Hahaha, gì vậy chứ?”
“Thôi nào, xin cậu đấy?”
“Được rồi, được rồi.”
Thế là chúng tôi đứng cạnh nhau và chụp một bức ảnh chung ở trong công viên.
“Được rồi, bức ảnh đó đẹp không, Kana?”
“…Ừm, cũng không hẳn. Bọn mình chụp một tấm khác đi.”
Tôi xích lại gần Kenji hơn để vai chúng tôi chạm vào nhau và chụp thêm một bức ảnh nữa.
“Cảm ơn cậu, Kenji.”
“Cậu thấy thỏa mãn chưa?”
Sau khi kiểm tra bức ảnh được chụp bằng điện thoại và xác nhận nó đẹp rồi, tôi trả lời: "Được rồi".
“…”
Khi tôi nhìn vào, tôi nhận ra đây là bức ảnh thứ năm chúng tôi chụp kể từ khi bắt đầu hẹn hò.
Đông nghĩa với việc, tôi đã hoàn thành thử thách mà Mayu đã đề ra.
“…”
“Có chuyện gì vậy, Kana?”
“Không, không có gì đâu.”
Tôi tắt điện thoại và nói với Kenji,
“Này, khi nào bọn mình lại có thể gặp nhau?”
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/13694/2dc2458a-7500-4983-b608-fedff1f93fba.jpg?t=1727447414)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/13694/63e71121-cb31-4692-bc99-5980c02144fc.jpg?t=1727447414)
5 Bình luận