Light Novel Tập 1 [ĐANG TIẾN HÀNH]
Chương 1.2: Bắt quả tang ngoại tình và bị bắt nạt (2)
18 Bình luận - Độ dài: 3,549 từ - Cập nhật:
Trans: M1NO
Edit: Shiraishi Yuuki
------------------------
Ngày 31 tháng 8
Tôi đã không thể rời khỏi giường suốt ngày hôm qua vì sốc. Tôi không ăn gì và chỉ nằm dưới chăn chờ thời gian trôi. Cứ như thể tôi là một xác sống vậy. Ngày sinh nhật đáng sợ đó cuối cùng cũng đã qua đi, và tôi khóa mình trong phòng, cố gắng giấu mẹ bên má sưng tấy của mình. Ba tôi mất vì bạo bệnh cách đây ba năm. Giờ đây, tôi sống cùng mẹ và anh trai. Cả hai đều đang bận rộn quán xuyến nhà hàng "Aono's Kitchen" mà ba tôi để lại, nên họ thường về nhà rất muộn. Thật may mắn khi không ai phát hiện ra.
Hôm đó, tôi đã nhắn với họ rằng, “Nay con không khỏe, vậy nên con sẽ nghỉ ngơi trong phòng nhé.” rồi khóa cửa lại. Vì cảm thấy lo lắng, mẹ tôi đã về nhà sớm và nói chuyện với tôi từ phía bên kia cửa. Tôi cảm thấy có lỗi với mẹ vì đã lừa dối bà ấy, nhưng tôi vẫn nói với bà ấy rằng: "Hình như con bị cảm lạnh. Con không muốn lây bệnh cho mọi người đâu nên hôm nay con chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi."
Thấy vậy, hai người họ đã để lại cháo, pudding và một vài nước uống thể thao trước cửa phòng tôi. Tôi thất thần ngồi ăn rồi lại ngủ thiếp đi. Và kì nghỉ hè năm hai trung học quý giá của tôi đã kết thúc như vậy đấy.
Cảm giác trống rỗng và bất lực nhấn chìm tôi mỗi khi tôi rơi vào ác mộng.
**
Cơn ác mộng ấy cứ giày vò tôi hết lần này đến lần khác.
Tôi chỉ có thể chứng kiến cảnh Miyuki và Kondo-senpai ôm hôn nhau trong tình trạng không mảnh vải che thân trong nhà nghỉ từ màn hình điện thoại.
“Em thề là Eiji khiến em cảm thấy kinh tởm lắm luôn. Vì bọn em là bạn thuở nhỏ, nên em mới đối xử tốt cậu ta như thế thôi. Ấy thế mà cậu ta lại hiểu nhầm rồi lại còn tỏ tình với em nữa."
"Quên thằng khốn đó đi. Giờ chỉ cần nhìn anh thôi."
"Vâng!!!"
Sau mười năm bên nhau như những người bạn ấu thơ, tôi thậm chí còn không thể chạm vào cô ấy. Kondo-senpai đã khiến Miyuki nói xấu tôi một cách cay nghiệt, và tự mình tận hưởng niềm vui đó.
Dù chỉ là một cơn ác mộng, nhưng tôi không thể ngừng buồn nôn. Lòng tự trọng của tôi đang dần tan vỡ. Tôi có thể nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn.
Đủ rồi, làm ơn. Đừng có giày vò tôi nữa.
Tôi biết rất rõ những cặp đôi thường làm gì ở những khu phố ăn chơi này. Ngay cả một thằng ngốc như tôi cũng có thể hiểu ra. Rốt cuộc thì, lý do cô ấy bỏ rơi tôi trong ngày sinh nhật của mình là vì Kondo-senpai quan trọng hơn tôi.
Tôi nhận ra rằng, mình không xứng là một thằng đàn ông.
**
Khi tôi tỉnh dậy sau cơn ác mộng, cơ thể tôi ướt đẫm mồ hôi. Tim thì đập loạn xạ. Tôi bị ám ảnh đến mức không còn dám ngủ nữa.
Ngày 1 tháng 9
Tôi bắt đầu năm học với tâm trạng chán ghét đến khó chịu. Tôi cố gắng thay bộ đồng phục của mình và đến trường. Mọi sắc màu xung quanh tôi dường như đã tan biến. Con đường đến trường, cùng với những ngọn đồi, mỗi bước chân tôi đi qua như một sự tra tấn vậy.
"Này? Có phải là cậu ta không?"
"Đúng rồi, là cậu ta đó."
"Trông cậu ta như một đống bùi nhùi vậy!"
Trước cổng trường, một số học sinh lạ mặt đang nhìn tôi. Nhìn qua đồng phục, có vẻ họ cũng là học sinh năm hai giống tôi. Tôi không hiểu tại sao mình lại thu hút nhiều sự chú ý của bọn họ đến vậy. Tại sao tôi lại phải nghe những lời nói chê bai như "Trông cậu ta luộm thuộm thật." từ những người mà tôi thậm chí còn không hề quen biết chứ?
Tôi cố gắng phớt lờ họ và nhanh chóng di chuyển về phía lớp học của mình.
"Chào buổi sáng."
Khi tôi chào mọi người như thường lệ, họ đều đáp lại tôi. Tạ ơn Chúa, có vẻ như mọi chuyện vẫn ổn cả.
Mọi người đều đang hào hứng chia sẻ cho nhau những trải nghiệm đáng nhớ trong kỳ nghỉ hè của mình.
"Này, Eiji, mày khỏe chứ? Mà chuyện của mày với Amada-san thế nào rồi?"
Tôi cố gắng né tránh câu hỏi của một người bạn cùng lớp mà tôi khá thân thiết. Tim tôi như thắt lại khi nghe thấy tên Miyuki. Cô ấy đang ngồi ở hàng đầu. Vẫn như mọi ngày, Miyuki vẫn cười nói với bạn bè, nhưng có vẻ như tâm trạng của cô ấy đang hơi buồn.
**
Giờ ăn trưa, tôi chẳng thể nhớ nổi những gì mà tôi đã được nghe phổ biến trong lễ khai giảng hay buổi họp lớp.
Hình như Takayanagi-sensei, giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi đang bận rộn với giải đấu cấp câu lạc bộ mà thầy ấy hướng dẫn nên sẽ vắng mặt mấy hôm. Cơ mà hình như Satoshi cũng nói gì đó tương tự thì phải. Tôi muốn hỏi ý kiến của cậu ấy. Nhưng tôi lại quyết định không nhắn tin với Satoshi trên Line vì sợ làm ảnh hưởng tiêu cực tới câu lạc bộ.
Tôi thấy Miyuki rời khỏi lớp học và đi xuống hành lang một mình sau khi ăn trưa xong.
Tôi chẳng suy nghĩ gì mà đi theo sau cô ấy. Mười năm bên nhau của chúng tôi không thể nào kết thúc như thế này được; thật khó chấp nhận. Ít nhất, tôi muốn biết lý do.
“Miyuki!”
Tôi cố gắng gọi cô ấy một cách bình thường nhất có thể. Khi Miyuki quay lại, cô ấy ngạc nhiên và trông có vẻ buồn rầu.
"Eiji, tại sao...?"
Mặc dù có vẻ bối rối, nhưng Miyuki vẫn cố gắng đối mặt với tôi.
"M-Miyu..."
Tôi từ từ đưa tay về phía cô ấy. Tuy nhiên, một người thứ ba đã ngăn tôi lại. Bạn thân của Miyuki, Ritsu Murata, đứng chắn ngang bọn tôi.
“Tránh xa Miyuki ra! Tên vũ phu này!!”
“Eh!?”
Tại sao Murata-san lại nói như vậy với tôi chứ?
“Đừng lo, Miyuki. Tớ sẽ không để cậu ta làm phiền cậu nữa đâu.”
Miyuki theo sau Murata-san, dần khuất khỏi tầm nhìn tôi.
“Không ổn đâu, Miyuki. Những người như thế thì cậu nên tránh xa ra.”
"Ừ-ừm..."
Nhìn hai người họ bước đi như thể đang chạy trốn tôi, tôi nhận ra mình thật sự không thể trò chuyện với Miyuki được nữa. Tôi đã rơi vào tuyệt vọng.
**
Tôi cố gắng gắng gượng qua các tiết học và trốn về phòng.
Tôi lập tức chui vào chăn và chỉ có thể run rẩy. Lại một lần nữa, nỗi tuyệt vọng lại nhấn chìm lấy tôi. Tại sao tôi lại là người bắt nạt cô ấy chứ? Tôi thậm chí còn chưa dùng đến bạo lực cơ mà.
Tôi đã làm gì sai sao?
Tôi chỉ muốn cùng bạn gái ăn mừng sinh nhật thôi mà.
Điện thoại của tôi rung lên.
Là Miyuki ư?
Với một tia hy vọng, tôi ngay lập tức nhìn vào màn hình.
Màn hình điện thoại hiện lên một tài khoản X không xác định. Chỉ là một chuỗi các kí tự chữ cái… Tài khoản dùng một lần sao? Tôi cảm thấy nghi ngờ và mở hộp thư đến.
Chỉ có một tin nhắn ngắn gọn trong đó: 'Chết đi, mày thật kinh tởm.' Chắc chỉ là một trò đùa thôi, tôi nghĩ vậy. Cảm thấy không lành, tôi xóa tin nhắn đi. Và chỉ mười phút sau, tôi nhận được một tin nhắn khác.
"Tên côn đồ! Đừng bao giờ đến trường nữa!"
Tôi cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Những lời của Miyuki và Murata-san đan xen lẫn nhau.
Tôi sợ hãi và ném điện thoại đi. Tuy nhiên, cứ vài phút sau lại có những tin nhắn quấy rối được gửi đến tôi.
“Thật kinh tởm, ngay cả khi đã chia tay rồi mà mày vẫn còn hành hung bạn gái cũ sao.” “Mày là kẻ tồi tệ nhất.” “Những kẻ man rợ như mày xứng đáng bị đuổi học.” “Tên bám đuôi đáng chết!”
Những nội dung ác ý nhắm thẳng đến tôi. Và không chỉ từ một người, mà là từ rất nhiều người. Nỗi sợ hãi ngày càng lớn dần. Tôi cảm thấy vị trí của mình trong thế giới này đang dần biến mất... Tôi ngày càng sợ hãi hơn khi phải đối mặt với giấc ngủ.
Ngày 2 tháng 9
Cuối cùng, tôi đã phải đến trường sau một đêm thức trắng. Tôi cảm thấy chóng mặt kinh khủng. Và tôi cảm thấy sợ hãi trước những ánh nhìn từ những học sinh khác. Cứ như thể ai đó luôn dõi theo tôi vậy. Trên đường đến trường, lòng tôi đầy bất an, không biết ai là thù ai là bạn.
Tôi dừng lại trước cửa lớp. Cánh cửa lẽ ra phải ở ngay trước mặt tôi lại dường như chẳng thể chạm tới được, tựa như một ảo ảnh vậy. Tôi sợ phải mở cánh cửa ấy. Ít nhất, ít nhất nếu... không, không phải. Ít nhất, nếu ai đó vẫn còn ủng hộ tôi...
Tôi quyết định mở cửa. Nhưng mong ước của tôi đã bị phản bội ngay lập tức.
"Này, hôm qua... à."
"Tsk!"
Aida và những người khác đang đứng ngay sau cửa nhận thấy sự hiện diện của tôi và ngừng nói chuyện, họ thậm chí còn tỏ thái độ chối bỏ.
"Chào buổi sáng."
Tôi cố gắng nói, nhưng những lời nói đó phát ra như một tiếng thì thầm vậy. Và một không ai trả lời lại lời chào yếu ớt đó. Thay vào đó, họ nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng, như thể tôi là rác rưởi vậy. Họ im lặng để chống đối tôi.
"Hắn ta đang làm gì ở đây vậy?"
"Tớ chỉ muốn hắn ta rời khỏi trường ngay và luôn thôi."
"Tớ không muốn học cùng một kẻ quấy rối bạo lực học đường đâu."
"Đằng nào thì tên đó cũng sớm bị đuổi thôi."
Mặc dù họ cố ý hạ giọng, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy những lời bàn tán của họ. Miyuki hiện vẫn chưa đến trường.
"Cái quái gì thế...? Tớ chưa làm gì hết."
Khi tôi nói vậy, Murata-san đập mạnh xuống bàn.
"Im đi! Đồ bắt nạt chết tiệt! Miyuki sẽ không nói dối. Ngay cả các tiền bối trong đội bóng đá cũng nói rằng họ đã nhìn thấy cậu làm vậy. Cậu nghĩ bọn tôi sẽ tin ai chắc: hai ngôi sao của trường hay một tên tội phạm như cậu?"
Tôi không muốn nghe nữa. Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi chứ? Không thể phản ứng lại, tôi gục xuống bàn, cố gắng cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, những tiếng xì xào không dứt và dần dần ăn mòn trái tim tôi.
Giờ ăn trưa. Cố chạy thoát khỏi lớp học, tôi ăn một mình trong sân trường. Một hộp cơm bento thịt hầm làm thừa từ cửa hàng. Cơm trưa đáng lẽ phải rất ngon, nhưng hôm nay nó lại chẳng có mùi vị gì cả. Tôi buồn ngủ nhưng lại chẳng thể nào ngủ được.
Khi tôi trở lại lớp học, lớp học không có một bóng người. Ơ tại sao lại thế? Lớp Lịch sử Thế giới buổi chiều đâu mất rồi? Chẳng ai báo cho tôi biết hết.
Tôi cố gắng hết sức để không khóc, bị nhấn chìm bởi sự nhục nhã và cảm giác lạc lõng. Tôi chỉ có một cuốn sổ tay và đang tìm kiếm lớp học được dùng để dạy thế. Cả lớp Kinh tế và lớp Sinh cũng không phải. Tiết học đã bắt đầu và tôi chỉ càng cảm thấy lo lắng hơn.
Khi đi ngang qua phòng thí nghiệm hóa học, ánh mắt tôi chạm phải Murata-san. Rõ ràng, lớp Lịch sử Thế giới đã được đổi thành lớp Hóa học. Cô ấy tỏ vẻ khinh bỉ và quay mặt đi.
"Xin lỗi, em tới muộn."
Nói vậy, tôi bước vào lớp và bị những ánh mắt lạnh lùng nhắm phải. Thầy giáo Hóa học kỳ cựu, Yahagi-sensei, hỏi tôi với vẻ mặt lo lắng, 'Có chuyện gì sao? Em cảm thấy không ổn à?'
"Vâng, vì cảm thấy không khỏe nên em đã đi nghỉ ngơi một chút.”
“Tôi hiểu. Em đừng cố ép bản thân quá nhé. Nếu em cần gì, đừng ngần ngại hỏi tôi.”
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng tất nhiên, tôi vẫn chưa sẵn sàng để học. Tôi không có sách giáo khoa. Không một ai cho tôi xem cùng. Trong lớp học, tôi không còn đồng minh nào nữa. Sự an ủi nhỏ nhoi mà Yahagi-sensei dành cho tôi dần chìm vào trong bóng tối.
Ngày 3 tháng 9
Cuối cùng, tôi đã hoàn toàn bị cô lập trong lớp học. Tôi đã chẳng thể tin tưởng ai được nữa. Có lẽ, trong câu lạc bộ... có lẽ câu lạc bộ văn học sẽ chấp nhận tôi. Tôi sống với hy vọng mong manh đó. Tuy nhiên, trong giờ ăn trưa, tôi nhận được một tin nhắn từ chủ tịch câu lạc bộ thông báo rằng hoạt động hôm nay đã bị hủy đột ngột.
Mặc dù hoạt động đã bị hủy bỏ, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng có thể vẫn còn người ở đó, vì vậy tôi đã đến phòng câu lạc bộ. Tại đây, tôi bị đẩy vào hố sâu của tuyệt vọng.
Đèn phòng câu lạc bộ vẫn sáng. Nghĩ rằng có thể vẫn còn người, tôi cố gắng bước vào để tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng từ phía sau cánh cửa, tôi có thể nghe thấy giọng nói của Chủ tịch Tachibana và những người khác.
**
"Này, chủ tịch, anh đã nói cho cậu ta biết chưa?"
"Rồi, tôi đã gửi tin nhắn cho cậu ta vào giờ ăn trưa rồi."
“Nghĩ lại thì đối mặt với cậu ta cũng hơi đáng sợ nhỉ?”
“Một chút.”
"Nhưng chúng ta sẽ làm gì với bản thảo của cậu ta viết đây? Bản thảo cho tạp chí lễ hội văn hóa sắp tới..."
"Tốt nhất là nên vứt nó đi. Thật ra, giữ nó lại sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của câu lạc bộ."
“Ừ, anh nói phải. Thật nực cười.”
"Chúng ta không còn lựa chọn nào khác."
"Cậu ta không có tài năng, nhưng quả thực cậu ta đã nỗ lực rất nhiều vào bản thảo đó. Khó xử thật."
**
Những lời nói mà tôi không muốn nghe đã xé nát trái tim tôi. Hơn nữa, trước phòng câu lạc bộ, có một đống giấy tờ bị xé từ cuốn tiểu thuyết tôi viết năm ngoái, bị nhét vào một túi rác.
Tâm trí tôi trở nên trống rỗng. Mọi công sức mà tôi đã cố gắng đạt được giờ đã đổ sông đổ bể. Cô bạn thuở nhỏ mà tôi gắn bó suốt mười năm trời đã phản bội tôi. Từ những người bạn học đã đối xử bình thường với tôi cho đến ngày hôm qua, cho đến các thành viên của câu lạc bộ văn học, những người mà tôi đã từng cho là chỗ dựa sau hai năm, giờ đã không còn là đồng minh của tôi nữa. Giờ không còn ai ở bên cạnh tôi nữa rồi.
Tôi vội vàng nhắn tin cho Satoshi, một người bạn tri kỷ khác của tôi rằng “Tớ cần nói chuyện này với cậu.” Tin nhắn được gửi cho người bạn thân nhất, người lẽ ra phải đi thi đấu cho câu lạc bộ, thậm chí còn chưa được đọc.
“À đúng rồi, có thể Sensei…”
Takayanagi-sensei, giáo viên chủ nhiệm của tôi đang tham gia giải đấu với cùng câu lạc bộ của mình, nhưng trợ lý Ayase-sensei thì vẫn ở đây. Cô ấy mới tốt nghiệp đại học, khoảng hai mươi tuổi, và vì chúng tôi trạc tuổi nhau nên cũng tương đối thoải mái để trò chuyện.
Giờ này có khi cô ấy đang ngồi trong lớp học rồi.
Khi trở lại lớp học, tôi nhận ra điều gì đó ngay trước khi mở cửa. Bên trong có Ayase-sensei, Miyuki và Murata-san. Tôi ngay lập tức trốn đi và quan sát những gì đang diễn ra bên trong.
"Sensei, dạo gần đây Miyuki có vẻ lo lắng. Sensei có thể dành chút thời gian lắng nghe chuyện của bạn ấy được không ạ?"
"Ừ, tất nhiên rồi. Nhưng cô không ngờ Amada-san lại gặp phải khó khăn đấy. Cô hiểu rõ em ấy mà. Chắc hẳn là do Amada-san quá tốt bụng nên mới gặp phải rắc rối gì đó đúng không?"
Cuộc trò chuyện giữa Sensei và Murata-san tiếp tục diễn ra, trong khi Miyuki mỉm cười với vẻ mặt hơi khó chịu.
"Vâng, đại khái là như vậy ạ."
"Fufufu, không sao đâu. Cô ủng hộ em. Không có nhiều học sinh gương mẫu như em đâu. Cho nên chắc chắn cô sẽ là đồng minh của em."
Những lời lẽ đó như đâm thấu trái tim tôi. Không sai, tôi nên tham khảo ý kiến của một giáo viên để xem liệu họ có tin tôi không. So với Miyuki, tôi hoàn toàn bình thường. Đặc biệt là vì Miyuki là một học sinh hoàn hảo, nên các giáo viên chắc chắn sẽ không bao giờ tin những gì tôi nói. Chính Sensei cũng nói vậy mà? Rằng cô ấy sẽ luôn là đồng minh của Miyuki. Có lẽ lỗi là ở tôi. Mặc dù điều đó nghe có vẻ bất công, nhưng một phần trong tôi lại nghĩ như vậy.
Mọi người trong lớp và các thành viên trong câu lạc bộ thậm chí còn không muốn đứng về phía tôi.
Chạy. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài chạy. Nhưng ngôi trường này sẽ không bao giờ để tôi trốn thoát.
Giày của tôi đã biến mất khỏi tủ đồ. Hơn nữa, chúng còn bị viết lên những dòng chữ đỏ như: "Chết đi", "Tên côn đồ" "Thằng khùng bám đuôi người khác" "Mày nên sớm rời trường đi."
Ngoài ra, còn có một tờ rơi từ "Cocina Aono". Mặt sau của tờ rơi có một lời đe dọa: "Nếu mày dám hé nửa lời, bọn tao sẽ phá hủy nhà hàng của mày."
Tôi đã không còn chỗ đứng ở trong ngôi trường này nữa. Khi tôi nhận ra sự thật ấy, giày của tôi đang nằm trong thùng rác bên cạnh.
Tôi khẽ thút thít khi lấy chúng ra và chạy đi. Tôi trở về nhà.
**
Khi ra về, tôi chạy thẳng một mạch đến “Cocina Aono.”
"À, con về rồi à. Hôm nay câu lạc bộ nghỉ sao?"
Mẹ và anh trai đang nghỉ ngơi trước khi chuẩn bị bữa tối, trông họ có vẻ hơi mệt.
“Vâng, họ mới thông báo nghỉ đột xuất ạ.”
"À. Dạo này trông con có vẻ không khỏe, hôm nay cứ nghỉ ngơi đi nhé."
Giọng nói yêu thương của mẹ làm tôi muốn bật khóc.
"Cảm ơn mẹ. Con xin lỗi vì đã khiến mẹ phải lo lắng, nhất là khi mẹ và anh hai đều đã thấm mệt thế này rồi."
Nói xong, cả hai bọn họ đều mỉm cười.
“Con không cần phải lo lắng cho tụi mẹ đâu, con yêu.”
Kể từ khi bố mất, mẹ tôi vẫn luôn mỉm cười, và cố gắng giấu đi những giọt nước mắt để không khiến tôi và anh trai phải lo lắng.
"Đúng vậy, em chỉ cần tập trung vui vẻ tới trường thôi. Ước mơ của anh là giúp em tốt nghiệp đại học mà."
Anh trai tôi cũng cố gượng cười. Kể từ khi bố mất, anh ấy đã thay thế vị trí của bố, hi sinh tuổi trẻ quý giá của mình cho gia đình và công việc kinh doanh. Mặc dù không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, nhưng anh ấy vẫn luôn nỗ lực hết mình để bảo vệ di sản mà bố để lại.
Tôi không muốn để họ phải lo lắng. Có lẽ sớm thôi, những người đó sẽ ngừng lại việc bắt nạt. Chỉ cần mình cố gắng chịu đựng đến lúc đó. Và không ai sẽ phải phiền lòng vì mình nữa.
"Vâng, con sẽ cố gắng."
Tôi miễn cưỡng mỉm cười.
18 Bình luận
Tksss
Tác giả khắc hoạ tâm lý nhân vật được phết đấy chứ
Anyway đây chắc chắn là một bộ đáng đọc