Light Novel Tập 1 [ĐANG TIẾN HÀNH]
Chương 2.2: Ngày định mệnh trên sân thượng ấy (2)
33 Bình luận - Độ dài: 3,693 từ - Cập nhật:
Trans: M1NO
Edit: Shiraishi Yuuki
----------------------
Tôi không thể ở lại phòng y tế quá lâu, không thì bọn họ sẽ nghi ngờ tôi mất. Và điều này có thể làm ảnh hưởng đến gia đình tôi. Vậy nên, sau khi cảm thấy đỡ hơn, tôi bảo rằng mình sẽ quay trở lại lớp học.
Nếu tôi đứng ở ngoài hành lang, một giáo viên khác có thể sẽ thấy tôi. Và trong những lúc như thế này, tâm trí tôi lại hoạt động theo những cách kỳ lạ. Tôi hướng về phía cầu thang. Các lớp học hẳn đã bắt đầu rồi. Không còn ai xung quanh. Với tâm trạng thoải mái, tôi bắt đầu leo lên.
Dừng chân ở tầng dẫn đến sân thượng. Tại đây, tôi không cần phải lo lắng về việc người khác có thể nhìn thấy mình.
Tôi ngồi đó. Không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chờ cho đến khi tiết học kết thúc.
Tạm thời, tôi cần phải làm quen với sự ác ý của mọi người. Tôi chỉ cần chịu đựng cho đến khi trái tim tôi hoàn toàn thích nghi mà thôi.
Không hiểu sao, tôi đặt tay lên tay nắm cửa dẫn đến sân thượng. Bình thường, nó phải được khóa vì lý do an toàn, nhưng tay cầm lại có thể dễ dàng vặn đi.
Và rồi tôi chợt nhận ra, rằng đây có thể là một cơ hội. Nếu tôi nhảy từ sân thượng, tôi có thể dễ dàng tự giải thoát bản thân. Hình như tôi nhớ cách đây không lâu, tôi có đọc được dòng chữ ấy trên bảng rồi thì phải. Và bằng cách này, tôi có thể tránh gây phiền toái cho cửa hàng.
Khi tôi mở cửa, một bầu trời xám xịt trải ra trước mặt tôi. Mùi hương của mùa hè vẫn còn vương vấn trong không khí.
Tôi chợt nhận ra đã có người ở đây rồi, một nơi lẽ ra phải không có ai tới.
Mái tóc xinh đẹp của cô nhẹ nhàng lắc lư. Hẳn là cô ấy đã nghe thấy tiếng mở cửa, và rồi người con gái ấy quay lại nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.
"Anh là ai vậy?"
Một cô gái với những đường nét xinh đẹp nhìn tôi thận trọng.
Một thằng con trai lạ mặt đến sân thượng, một nơi mà không ai được phép đến. Tất nhiên, cô đã ngay lập tức cảnh giác. Hơn nữa lúc này lại còn đang trong giờ học, vậy nên cô nàng phản ứng như vậy cũng bình thường thôi.
Mái tóc tuyệt đẹp của cô lấp lánh dưới làn gió. Mặc dù đang là giữa mùa hè, nhưng làn da của cô ấy vẫn trông tươi tắn và không hề có lấy một giọt mồ hôi. Cô nàng có một gương mặt hơi bí ẩn. Dải băng trên đồng phục của cô màu đỏ. Đồng nghĩa cô gái này là học sinh năm nhất. Tuy còn trẻ, nhưng cô ấy toát lên vẻ đẹp khiến cô trông chững chạc hơn so với lứa tuổi.
Tôi chưa bao giờ nói chuyện với cô, nhưng ở trường, cô gái này vô cùng nổi tiếng.
Tên cô ấy là Ai Ichijou.
Một học sinh tài năng, người đứng đầu kỳ thi tuyển sinh năm ngoái. Với vẻ đẹp có thể sánh ngang với người mẫu và tính cách tốt bụng với mọi người, cô nàng đã trở thành thần tượng của trường chỉ trong một tháng sau khi nhập học.
Ai Ichijou có tất cả những gì mà tôi không có. Trên thực tế, cô ấy là người mà tôi không nên gặp nhất ở một nơi như thế này.
"Anh là Aono, học sinh năm hai. Anh đang trốn học và đi lang thang quanh trường thôi. Vậy nên anh mới ở đây."
Một lời bào chữa ngu ngốc. Tại sao tôi lại nói mấy lời kỳ lạ như thế nhỉ, trong khi chỉ vài phút trước, chính tôi còn nghĩ đến việc nhảy khỏi nóc nhà để tự giải thoát bản thân cơ mà?
"Aono-senpai?"
Giọng nói ngọt ngào của cô khiến tôi ngạc nhiên. Ichijou là một cô gái xinh đẹp, tài năng, nhưng giọng nói của cô nàng còn dịu dàng hơn thế.
Vẻ đẹp của Ichijou khiến bọn con trai trong lớp tôi mê mẩn và hơi bị ám ảnh với cô nàng. Nhưng tôi lúc đó chỉ quan tâm đến buổi đi chơi với Miyuki, nên chẳng mấy để ý đến cổ.
Một lúc sau, khuôn mặt của Ichijou trở nên u ám. Cô ấy biết về những tin đồn của tôi. Chà, chuyện này cũng không thể tránh khỏi được.
Với một biểu cảm cam chịu, tôi mỉm cười cay đắng.
"Tại sao lại là lúc này?"
Cô ấy lẩm bẩm bằng giọng yếu ớt.
Không có sự thù địch nào như cách mà những thành viên trong lớp tôi bộc lộ ra.
"Anh xin lỗi. Chắc em biết về những tin đồn về anh rồi nhỉ? Em có thể để anh một mình lại đây được không? Anh chỉ muốn trốn ở đây và ăn một mình cho đến hết giờ trưa thôi."
Mẹ tôi đã làm cơm nắm cho tôi. Khi trốn khỏi lớp học, tôi tiện lấy túi của mình theo, vì vậy tôi có thể ở đây cho đến tận giờ ăn trưa. Tôi muốn được ở một mình và suy nghĩ xem liệu mình có thực sự muốn chết một lần nữa hay không.
Tôi không biết Ichijou có hiểu cảm giác của tôi không, nhưng cô tỏ ra không hài lòng.
"Không, cảm ơn. Đây là chỗ của tôi. Tôi không thể nhường chỗ cho anh. Thay vào đó, anh nên biến khuất mắt ở đâu đó đi."
Cô ấy mạnh mẽ hơn tôi tưởng. Ấn tượng của tôi về Ai đã được cải thiện một chút.
"Thật đấy à? Em không biết những tin đồn về anh sao?"
Tôi nói vậy và cảm thấy đau nhói trong lòng. Tôi thậm chí còn chẳng thể tự xử lý được vấn đề của bản thân. Thật ra, chính tôi còn chẳng muốn ở gần với một kẻ bị gán mác là ‘tên bạo hành’ như tôi nữa cơ mà. Vậy nên, tôi đã lợi dụng tin đồn này để đe dọa cô ấy.
"Tôi biết."
"Vậy thì, nhanh lên và đi..."
"Tôi không muốn."
Có vẻ như thần tượng trường học của chúng ta khá cứng đầu đây.
"Hả?"
Tôi vô tình nói với giọng điệu gay gắt. Đến tôi còn không ngờ mình lại có phản ứng cứng rắn như vậy mà.
"Tôi biết về những tin đồn. Nhưng nó chỉ đến mức tin đồn mà thôi. Có vẻ như có những chuyện kỳ lạ đã được lan truyền vì một mối tình tay ba, nhưng... tôi chưa thấy bằng chứng gì cả. Rốt cuộc, tình yêu cũng giống như một căn bệnh. Tại sao chúng ta phải tin vào những quan điểm một chiều hay những câu chuyện mơ hồ như vậy cơ chứ? Nó quá nguy hiểm. Những học sinh khác đang phản ứng quá khích rồi. Thật khủng khiếp khi kết tội một ai đó mà trong khi chính họ còn không biết sự thật."
Ichijou phản bác lại mạnh mẽ hơn tôi tưởng. Và nó khiến tôi sốc. Những lời mà tôi muốn nghe từ các bạn học hay từ các thành viên câu lạc bộ giờ đây lại đến từ một cô gái năm nhất mà tôi chẳng hề quen biết. Sự ngạc nhiên và niềm vui đã phần nào làm dịu đi nỗi đau trong lòng tôi.
"Vậy, em tin anh sao?"
"Vấn đề ở đây là không phải là tin hay không. Xét về tình huống hiện tại, những tin đồn này có lẽ xuất phát từ bạn gái của Senpai đúng không? Tôi chỉ muốn nói là, việc làm tổn thương Senpai với thông tin một chiều và thiên vị như vậy là quá mạo hiểm. Những tin đồn xuất phát từ các mối tình tay ba chắc chắn là loại thông tin ít đáng tin cậy nhất."
Cô ấy tranh luận rất có lý, hay nói đúng hơn, hơi cứng nhắc. Có thể đây là một lập trường đầy thách thức đối với một kouhai, nhưng những lời lẽ này chính xác là điều mà tôi muốn nghe nhất.
"Cảm ơn."
"Tại sao anh lại cảm ơn tôi?"
Ai nhìn tôi với vẻ mặt khinh thường, cứ như thể cô ấy không hiểu vậy.
"Em không cần hiểu cũng được."
Tôi nhìn nhỏ kouhai hiểu chuyện này và cố gắng kìm nén nước mắt.
Đột nhiên, những hạt mưa bắt đầu rơi. Ngay lập tức, trời đổ mưa như trút nước.
"Mưa lớn quá. Chúng ta nên vào trong thôi, đứng ở ngoài thế này sẽ bị cảm lạnh đấy."
"Để tôi yên."
Tôi ngạc nhiên khi nghe thấy lời đề nghị mà tôi nghĩ rằng Ai sẽ chấp nhận bị từ chối.
"Hả? Nhưng..."
"Anh vẫn chưa hiểu à? Anh có biết tại sao tôi lại ở đây một mình không thế!?"
Giọng nói của cô ấy vốn trước đó rất lý trí bỗng chốc trở nên gay gắt khiến tôi sững sờ.
"Tại sao?"
"Đừng có quan tâm về việc tôi bị ướt hay bị cảm lạnh. Bởi vì, đối với tôi, ngày mai sẽ không bao giờ đến đâu."
Cảm xúc của cô ấy giống như một đứa trẻ đang tức giận. Và Ai đang nhanh chóng di chuyển về phía rìa của sân thượng.
"Bình tĩnh đã!"
"Để tôi yên! Tôi muốn chết!"
Cô ấy nói vậy khi chậm rãi di chuyển về phía lan can. Trong thoáng chốc, tôi nắm lấy tay Ai và nói...
"Dừng lại!"
Tôi, một người đã từng nghĩ đến việc tự tử, giờ đây đang cố ngăn cản một kouhai khác cũng có ý định tự tử giống tôi. Mọi chuyện xoay chuyển nhanh đến mức tôi còn không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.
"Không phải việc của anh! Để tôi làm những gì tôi muốn đi!"
Với sức mạnh không tưởng, Ai cố gắng vùng vẫy thoát khỏi tay tôi, nhưng tôi vẫn bám chặt lấy cô ấy.
"Dừng lại đi...!"
Chúng tôi ướt sũng dưới cơn mưa, nhưng với bọn tôi thì, điều đó không quan trọng. Ai cố gắng kéo tay khỏi tôi bằng tay còn lại, và trong lúc giằng co, tôi đột nhiên mất thăng bằng và ngã. Và cô ấy cũng ngã cùng tôi. Sau đó, tôi ôm chặt Ai để bảo vệ cô khi lưng tôi đập mạnh vào lan can.
May mắn thay, tôi đã kịp ngăn Ai lại.
"Ouch!"
Một tiếng kêu khẽ thoát ra từ miệng tôi, có vẻ như cô ấy vẫn ổn.
"Tại sao? Tại sao anh lại cố bảo vệ tôi cơ chứ? Lỡ như lan can bị hỏng, anh có thể sẽ bị..."
Với tâm trí rối bời, tôi bắt đầu nói...
"Im đi!! Anh không cần lý do để giúp người khác."
"Hả?"
Giọng điệu ngọt ngào của Ai trở nên bối rối vì ngạc nhiên, và rồi tôi hét lên...
"Nếu em định tự tử, thì ít nhất hôm nay hãy đi chơi cùng anh đã!! Chúng ta bỏ học đi!!"
"Hả!? Bỏ học? Anh có hiểu tình hình hiện tại của chúng ta không thế?"
Trong lúc nóng vội, tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là một đề nghị vô lý đó là "bỏ học", và tôi tự cảm thấy thật nực cười. Nếu bình thường, có khi tôi đã nghĩ ra cách nào đó tốt hơn rồi. Đồng phục của chúng tôi ướt sũng và chúng tôi trông thật tàn tạ.
"Nhưng anh có thể được làm gì nữa đây? Anh đến đây là để suy nghĩ về việc tự tử, và anh chưa từng nghĩ rằng chính mình sẽ lại kết thúc chuyện này bằng việc cố gắng ngăn cản một kouhai khác tự tử đâu đấy."
Giọng nói của tôi nghe thật đáng thương.
"... Tôi hiểu rồi."
Cô gái xinh đẹp nhất trường, một thần tượng đang ngồi trên mặt đất như thể cô ấy đã từ bỏ ý định tự tử vậy. Ít nhất, có vẻ như tôi đã tránh được trường hợp xấu nhất. Ai nói 'thật nực cười' và, vì một lý do nào đấy, cô bắt đầu mỉm cười. Tôi cũng bị cuốn theo và cùng cười với cô nàng.
"Nào, chúng ta quay lại trong thôi."
"Ừ, anh nói phải."
Mặc dù đang bị mắc kẹt trong một tình huống tồi tệ, nhưng chúng tôi vẫn không ngừng cười.
"Này, dùng cái này tạm đi."
Tôi đưa cho cô ấy một chiếc khăn tắm có trong túi của mình.
"Hả? Nhưng..."
Ánh mắt Ai như muốn nói rằng anh cứ dùng trước đi. Nhưng tôi hiểu rằng nếu tôi dùng trước, chiếc khăn sẽ bị ướt và Ai sẽ không thể sử dụng nó được.
"Không sao đâu, em cứ cầm lấy đi."
Thành thật mà nói, tôi đã mất niềm tin vào phụ nữ vì Miyuki rồi, nhưng tôi có thể chân thành với kouhai này, người đã trở thành đồng đội của tôi.
"Cảm ơn. Nhưng anh đừng có nhìn chằm chằm vào em như thế."
Ai cũng biết lý do tại sao. Bộ đồng phục mùa hè mỏng tang của cô giờ đã ướt sũng. Chiếc áo lót màu hồng mà Ai đang mặc lộ rõ bên trong chiếc áo sơ mi của cô. Dù biết là không nên, nhưng như một phản ứng tự nhiên của đàn ông, tôi vẫn không thể rời mắt khỏi cô nàng.
"Và trong lúc anh nói vậy, anh vẫn đang nhìn em đó... Như thế là quấy rối tình dục đấy."
"Anh xin lỗi."
Mặc dù trông có vẻ không hài lòng cho lắm, nhưng Ai vẫn lấy khăn từ tay tôi và bắt đầu lau khô người.
Dáng vẻ rạng rỡ của cô ấy cứ như một thiên thần từ trên trời rơi xuống vậy.
Ai thật sự rất xinh đẹp.
"Vậy, bây giờ chúng ta sẽ làm gì đây? Anh mời em bỏ học, vậy chắc là anh có kế hoạch rồi nhỉ."
Thành thật mà nói, tôi chẳng có kế hoạch gì hết. Tôi cười khổ và quyết định thú nhận.
"Không có đâu. Anh chỉ đang cảm thấy tuyệt vọng mà thôi. Làm vậy anh mới không cảm thấy rằng mình là một kẻ xấu."
Khi tôi mỉm cười cay đắng, Ai cũng bắt đầu cười. Từ nãy cho tới giờ, trông cô ấy tỏ ra khá thoải mái. Tôi nhận ra rằng kouhai này thực sự cười như vậy. Nụ cười thường ngày của Ai có một chút u buồn. Ngẫm lại thì hình như đã có một vài người trong lớp đã thổ lộ tình cảm với cô ấy rồi thì phải...
**
"Dựa mà đâu mà anh nghĩ rằng anh có thể mời một người đi chơi mà anh thậm chí còn không quen biết hả?"
"Anh có biết cảm giác bị một người mà mình vừa gặp thổ lộ tình cảm là như thế nào không? Anh không biết đúng không? Vậy thì để tôi nói cho anh biết nhé. Thật lòng ấy, tất cả những gì tôi cảm thấy chỉ toàn là sợ hãi thôi."
"Cuối cùng, anh chỉ quan tâm đến ngoại hình và địa vị của tôi phải không? Tôi đã đọc lá thư anh gửi cho tôi rồi, và rốt cuộc cũng chỉ có vậy. Thật đau lòng khi mấy người cứ bắt tôi đọc những thứ như thế."
Nếu tôi nhớ không lầm, mọi người thường gọi Ai Ichijou với biệt danh là…
Kẻ hủy hoại trái tim người khác.
Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy ngạc nhiên khi lời đề nghị của tôi được chấp nhận dễ dàng đến như vậy. Tôi cứ tưởng ít nhất Ai sẽ sỉ nhục tôi nặng nề cơ chứ.
"Mặc dù em nghĩ thế này là chưa đủ, nhưng đây là một món quà."
Cô ấy đưa cho tôi một chiếc khăn tay xinh xắn. Có vẻ như cô nàng lo rằng tôi không thể sử dụng lại khăn, nên tôi đã nhận nó với lòng biết ơn.
Sau khi bình tĩnh lại, tôi bắt đầu cảm thấy đói. Vì tôi đang ở cạnh cô ấy, nên tôi chắc chắn không thể ăn một mình được.
Tôi chia đôi onigiri mà mình có và đưa cho Ai. Nhân là cá ngừ với mayonnaise. Mặc dù mấy ngày nay tôi ăn không ngon miệng, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi lại thấy món ăn này ngon đến không tưởng.
"Ngon thật. Đây là cá ngừ phải không? Cá ngừ với mayonnaise à?"
Cách cô ấy nói chuyện cứ như một cô tiểu thư trang nhã từ một gia đình gia giáo vậy.
"Ừ. Em chưa thử bao giờ à? Đây là món ăn kinh điển của cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi đấy - cá ngừ với mayonnaise."
"Thật sao? Mọi người đều ăn thứ ngon như vậy á?"
Ai thực sự giống như một cô tiểu thư.
"Ngoài kia cũng có rất nhiều món ngon. Sẽ thật đáng tiếc nếu chết mà không biết đến chúng."
"Nghe hay đấy. Nếu anh đã nói như vậy, giờ thì em tò mò rồi."
Đôi mắt cô ấy sáng lên. Có vẻ như Ai khá tò mò, cô gái này.
Tuy nhiên, tôi chỉ mang theo một cái onigiri. Tôi không đói lắm, vậy nên tôi chỉ chuẩn bị vừa đủ thức ăn. Tôi không nghĩ một cô gái sẽ hài lòng với chỉ nửa chiếc onigiri như vậy. Vì thế, nếu chúng tôi bỏ học, thì không có nơi nào tốt hơn nhà tôi cả.
"Này, Ichijou-san, em có muốn đến nhà anh không?"
"Hả!?"
**
Chúng tôi cởi giày và sử dụng mái nhà và khu vực đậu xe đạp tiếp cận lối vào chính để đảm bảo chúng tôi không bị phát hiện từ phòng học. May mắn thay, có vẻ như không ai chú ý đến chúng tôi.
Từ khu vực đậu xe đạp đến lối vào chính khoảng một trăm mét. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì đã di chuyển xa như vậy mà không một ai chú ý tới. Ngay cả khi có ai đó nhìn thấy chúng tôi từ văn phòng giáo viên, họ cũng sẽ quá xa để có thể đuổi kịp.
May mắn thay, cơn mưa nặng hạt vừa rồi đã ngừng. Và mặt trời đang chiếu ánh sáng vàng rực rỡ.
Một thời khắc hoàn hảo.
"Được rồi, đi thôi."
"Nhưng, Senpai... chẳng phải lối vào chính bị khóa sao? Làm sao chúng ta mở được cửa?"
Ai có vẻ hơi lo lắng và bày tỏ lo ngại của mình.
"Chà, chúng ta sẽ leo qua."
"Nhưng em đang mặc váy đấy!!"
Cô ấy lớn giọng trước trò đùa của tôi vì ngạc nhiên.
"Đùa thôi, dĩ nhiên là anh có cách khác. Có một cánh cửa sắt bên cạnh lối vào chính. Nó giống như một lối vào phụ vậy. Em có thể mở nó từ đây, nhưng khi đóng lại, cửa sẽ tự động khóa. Vì vậy, em không thể vào từ bên ngoài, nhưng rất dễ thoát ra từ bên trong."
Đây là một trong những kỹ thuật thoát hiểm truyền thống được truyền lại qua nhiều thế hệ học sinh. Cánh cửa này chủ yếu được sử dụng khi đi ra ngoài để mua thức ăn. Nếu có đồng phạm bên trong trường, họ có thể dễ dàng mở cửa phụ. Giáo viên biết, và họ sẽ rất tức giận nếu việc này được thực hiện một cách trắng trợn, nhưng bằng một cách nào đấy, họ sẽ dung thứ cho hành vi này.
"Làm sao mà anh biết được điều đó...?"
Cô ấy thở dài và nhìn tôi với vẻ không tin. Học sinh gương mẫu này chắc chắn không biết về những tin đồn hay thủ thuật cuộc sống đó rồi.
"Thỉnh thoảng thì được thôi, học sinh gương mẫu! Đi nào!!"
Đây có phải là thói quen của tôi với Miyuki không? Trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã nắm lấy tay kouhai của mình rồi. Tôi nghĩ vậy, 'Oh!', nhưng cô nàng đáp lại cái nắm tay ấy. Tôi ngạc nhiên trước phản ứng bất ngờ của Ai.
"Tại sao em lại đỏ mặt vậy? Nhanh lên chứ."
Cô ấy cũng có vẻ hơi ngại.
"Nắm tay với một người đàn ông mà mình vừa mới gặp như thế này có ổn không?"
"Nếu như em nói rằng em không cảm thấy khó chịu thì sẽ là nói dối... nhưng trong những tình huống như thế này, chẳng phải các cặp đôi thường hay nắm tay sao? Giống như trong vở kịch, phim ảnh hay phim truyền hình nước ngoài ấy."
Có vẻ như cô nàng này khá lãng mạn. Nhưng có ổn không khi trộn lẫn hư cấu với thực tại như thế?
"Vậy thì, đi thôi!"
"Nhân tiện, đây là lần đầu tiên em nắm tay một chàng trai đúng nghĩa đấy. Hãy chiếu cố cho em nhé."
Nhìn thấy cô ấy ngày càng đỏ mặt hơn, tôi cũng bắt đầu cảm thấy ngại. Thôi được rồi, đừng nghĩ về nó nữa.
"Đi thôi!!"
Tôi hét lên và cả hai chúng tôi cùng nhau bắt đầu chạy.
"Hai cô cậu kia đang làm cái gì thế?!"
Đó là giọng nói của giáo viên thể dục, người đang ở văn phòng giáo viên. Chúng tôi không quay đầu lại và tiếp tục chạy đi.
Giống như chúng tôi đang bỏ lại quá khứ đằng sau và hướng về phía trước vậy.
Bên cạnh tôi, Ai Ichijou đang nở một nụ cười rạng rỡ trước cuộc tẩu thoát khỏi trường học.
33 Bình luận
Main đc tẩy trắng
Sống hạnh phúc mãi mãi còn vợ xinh con thơ
"Cuối cùng, anh chỉ quan tâm đến ngoại hình của tôi và địa vị của tôi thôi phải không? Tôi đã đọc 'lá thư' ảnh gửi cho tôi rồi..."
theo tôi từ 'lá thư' mà ông dịch thì là 'tin đồn'.Tôi cũng đọc Jai , in và eng rồi thì từ đấy nếu dịch từ gg hay chatgpt hay kiến thức ngoại ngữ thì nó vẫn là 'lá thư' nhưng hoàn cảnh đấy thì tôi nghĩ nó là tin đồn thay vì 'lá thư'.Được thì ông hãy thay là:
"....? Tôi đã nghe tin đồn về anh rồi, và rốt cuộc cũng chỉ có như vậy, khi mọi người bắt tôi nghe nhưng tin đồn ấy, thật đau lòng."
Theo tôi thì nó như vậy sẽ hợp hơn, tôi chắc là ông cũng thấy hơi cấn khi dịch là 'lá thư'.