Gikō taiyo no torikaeshi
Kiwadoi Shouri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần mở đầu

Chương 02: Marge - Kẻ cho mượn kỹ năng (2)

1 Bình luận - Độ dài: 1,209 từ - Cập nhật:

Học kỹ năng giống như quay bánh xe nước.

Bánh xe nước không quay dù nước liên tục chảy vào. Chỉ khi nước đạt đến một lượng nhất định, bánh xe mới bắt đầu chuyển động, và khi lượng nước tăng lên, bánh xe sẽ quay nhanh hơn.

Học kỹ năng cũng tương tự như vậy. Có thứ gọi là "điểm kỹ năng", và khi đạt đến [1000] trong quá trình rèn luyện, nó sẽ trở thành một kỹ năng. Sau đó, điểm sẽ tăng lên khi sử dụng kỹ năng kèm theo việc hiệu quả sẽ tăng theo. Nghe nói rằng khi điểm đạt đến mức tối đa, kỹ năng có thể biến đổi thành một kỹ năng cao cấp hơn.

Ngoài những kỹ năng thông thường, còn có những người sở hữu kỹ năng độc nhất được ban cho trong độ tuổi từ tám đến mười hai.

Những kỹ năng này đôi khi có hiệu quả và đặc điểm đặt biệt, và những kỹ năng được xem là có tiềm năng được các tổ đội và tổ chức nghiên cứu săn đón. Tôi còn nghe nói rằng lãnh đạo của một bang hội danh tiếng đã đến gặp một cô bé tám tuổi và cố gắng chiêu mộ cô bằng cách viết hợp đồng trên một chiếc khăn giấy ngay tại chỗ nhưng vẫn bị từ chối.

Kỹ năng [Cho mượn Kỹ năng] của tôi là một kỹ năng độc nhất như vậy. Hiệu ứng của nó là tôi có thể cho người khác mượn kỹ năng của mình.

Tuy nhiên, điểm bất lợi là tôi phải tự mình học kỹ năng, nhưng người sử dụng chúng lại là người khác. Ví dụ, nếu tôi học [Tăng cường lực chém] và sử dụng kiếm, tôi chỉ có thể đạt được sức mạnh tối thiểu. Nhưng nếu tôi cho [Thánh Kiếm] Altora mượn kỹ năng đó, sức mạnh tạo ra sẽ tăng lên gấp hàng chục lần. Thay vì ký hợp đồng trên khăn giấy, tất cả những gì tôi nhớ được là các nhân vật VIP đến gặp tôi rồi rời đi với nụ cười gượng.

Dù vậy, nếu tôi cố gắng học nhiều kỹ năng và cho mượn đúng người đúng thời điểm, tôi vẫn có thể đóng góp cho tổ đội. Tôi đã cố gắng hết sức cho đến ngày hôm nay với suy nghĩ đó. Lý do tôi được mời tham gia tổ đội hạng S này hẳn là vì hồi trước tôi đã cho Altora mượn kỹ năng [Ưng nhãn].

「Kích hoạt [Thánh Kiếm]. Đừng có cản đường tôi! Nhất là cậu, Marge. Ở yên dưới đất và đừng có động đậy! Nếu cậu di chuyển, tôi có thể sẽ giết cậu đấy!」

Nhưng đối với Altora, người đã được ca tụng là thần đồng ngay từ khi còn nhỏ, tôi có lẽ chỉ là một kho chứa kỹ năng di động. Bây giờ, hắn ta còn không thèm hỏi tôi đã học và cho hắn ta mượn kỹ năng gì.

「Tôi hy vọng cậu không cản đường. Đương nhiên tôi biết cậu là phế vật không thể tự bảo vệ mình rồi nhưng ít nhất đừng có làm đồng đội phân tâm.」

「...Hiểu rồi.」

Theo chỉ dẫn của Eria, tôi nằm xuống dưới chân cô ấy và giữ đầu thật thấp. Dịch cơ thể của quái vật phủ đầy người tôi, mùi hôi thối xộc vào mũi.

「[Thánh Kiếm], Kích hoạt!」

Thanh kiếm của Altora phát sáng và một tia sáng lướt qua hang động. Những con quái vật hình nấm đầy khắp con đường bị chém đôi mà không kịp kêu gào gì. Lưỡi kiếm sượt nhẹ ngay phía trên đầu tôi. Lẽ nào đó là dấu hiệu rằng nếu tôi ngẩng đầu lên một chút, hắn ta thực sự sẽ chém bay đầu tôi?

「[Thánh Kiếm], nhỉ...」

Hắn ta chắc chắn đã sử dụng các kỹ năng mà tôi cho mượn, chẳng hạn như [Ưng nhãn] để tăng khả năng quan sát, nhưng theo như tôi nhớ, hắn chưa bao giờ đề cập đến điều này.

Sau khi xác nhận không còn gì di chuyển, hắn đá vào người tôi.

「Này, định nằm ì ở đó bao lâu nữa, đồ con rùa! Mau lên! Mẹ kiếp, cậu còn làm bẩn hành lý nữa. Đến cái việc mang hành lý cũng không làm nổi?」

「Kinh quá. Làm ơn đừng đến gần tôi.」

「Đúng là tội nghiệp... Nhưng cũng đành chịu thôi. Kỹ năng cho mượn sẽ không hiệu quả trừ khi cậu ở trong phạm vi nhất định.」

Gordon và Tina cố tránh xa tôi. Tôi đi theo sau bốn người họ trong hầm ngục và giữ khoảng cách vừa đủ để hiệu quả của [Cho mượn Kỹ năng] không bị suy yếu. Có vẻ như cả bốn người đang trò chuyện vui vẻ phía trước, giả vờ như tôi không tồn tại.

「Nơi này được gọi là hầm ngục chết người nhất nhưng mà hình như người ta cứ làm quá lên thôi, đâu đến mức khủng khiếp như vậy. Đây là ‘Vực Thẳm Nơi Ác Quỷ Trỗi Dậy’, còn được biết đến với cái tên hầm ngục vùi dập hạng S sao?」

「Đồng ý. Ngoài việc có nhiều quái vật ra thì không có gì đáng lo, sức mạnh của chúng chỉ ở mức trung bình. Thỉnh thoảng cũng có bẫy, nhưng chẳng có hiệu quả gì.」

「Có thể là do chúng ta mạnh hơn hẳn bọn họ chăng? Hiệu quả từ  [Bạch dực thiên sứ] của Tina cũng hoạt động rất tốt.」

「Cũng không đến mức đó đâu…」

Ừ thì không đến đó đâu.

Tầng này ngập tràn chất độc chết người. Lũ quái vật phun khí độc từ toàn bộ cơ thể chúng, và đầy bẫy phun ra sương độc, ăn mòn cơ thể của các mạo hiểm giả và làm họ mất khả năng di chuyển.

Nhiều người mạnh mẽ đã bỏ mạng trong ‘Vực Thẳm Nơi Ác Quỷ Trỗi Dậy’. Các bậc tiền bối sống sót qua địa ngục đã dần tích lũy kiến thức và phát hiện những kỹ năng đối phó hiệu quả.

Chỉ vì tôi cho họ mượn những kỹ năng mà tôi đã học, bốn người phía trước mới có thể bước đi nhàn nhã như vậy.

「…Mình đoán nói ra cũng chẳng ích gì.」

Nếu nói ra, bữa tối của tôi sẽ là bánh mì cũ sáu ngày thay vì bốn ngày. Bất hòa trong hầm ngục không đem lại điều gì tốt đẹp.

Dù sao đi nữa thì tôi cũng không thể tách khỏi họ. Tất nhiên, kỹ năng mà tôi vừa cho mượn tối qua vẫn ở mức [1000]. Nếu khoảng cách giữa tôi và họ tăng thêm một chút, hiệu quả sẽ biến mất.

「Này, nhìn phía sau kìa. Marge sợ phát khiếp rồi!」

「Kệ đi. Dù sao ăn một đòn là đi luôn nên sợ là đúng rồi . Ha ha ha…」

Nói cách khác, nếu tôi lùi về sau thêm ba bước nữa, Altora và Gordon, những kẻ đang cười nhạo tôi, sẽ hít phải không khí độc và ngất . Nhưng tôi sẽ không làm vậy, vì điều đó chẳng có ý nghĩa gì.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận