Lucius giữ danh hiệu "Tư Tế Miền Nam."
Không phải một phán quan dị giáo, hiệp sĩ thần thánh, hay tư tế chiến đấu, mà là một Đại Tư Tế.
Vậy Đại Tư Tế là gì? Trong [Truyền Thuyết Nữ Anh Hùng], vai trò của người đứng đầu giáo hội không được thể hiện rõ ràng vì phong cách chiến đấu của Lucius chủ yếu chiến đấu cận chiến bằng cây chùy của mình. Tuy nhiên, người đứng đầu giáo hội địa phương là một nhân vật có thể sử dụng quyền lực không giới hạn trong khu vực, nhưng chỉ dành riêng cho các thành viên trong giáo hội.
Hắn ta có quyền bổ nhiệm các tư tế và nữ tu, quyền điều chuyển họ đến các khu vực khác, cũng như quyền hòa giải các khiếu nại và tranh chấp của họ. Nếu không cần bận tâm đến hậu quả, hắn ta thậm chí có thể "làm loạn" với tất cả các nữ tu trong vùng miền nam.
Tại sao tôi nhắc đến điều này?
Vì quyền lực này rất dễ sử dụng để ngăn chặn những con "bọ bẩn thỉu" phá hoại. Ngày hôm sau khi tôi cho Aira một bài "trừng phạt thể xác" thích đáng, tôi đã dùng quyền lực của mình để triệu hồi Cierry về điền trang của tôi.
Tên: Cierry
Nghề nghiệp: Nữ tu của Chi nhánh Miền Nam Giáo Hội Đại Thiên Thần.
Thiện cảm: 78
Cấp độ: 10
Thuộc tính
Sức mạnh: 5
Nhanh nhẹn: 10
Trí tuệ: 24
May mắn: 10
Đặc điểm
Kế toán thành thạo: Là người đã quản lý tài chính của tổ chức trong thời gian dài, có thể tổ chức tài chính điền trang hiệu quả hơn.
Thợ mộc: Có thể chế tạo công cụ từ gỗ.
Ngây thơ: Dành trọn niềm tin cho tôn giáo, vẫn chưa biết nhiều. Cần được chỉ dạy từ từ.
Chỉ số của Cierry vượt ngoài mong đợi. Vì cô ấy quản lý tài chính của chi nhánh cũng như tài khoản của gia đình một cách xuất sắc, nên việc cô ấy sở hữu khả năng của một kế toán là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, cô ấy còn có đặc điểm của một thợ mộc, cùng với sự ngây thơ khiến tôi khá tò mò.
Hơn nữa, thiện cảm của cô ấy dành cho tôi đã vượt qua con số 70. Tôi chưa biết mức tối đa của thiện cảm trong trò chơi này là bao nhiêu, nhưng nếu 78 là con số dành cho một người bạn thời thơ ấu, thì mức tối đa có lẽ là 100.
"À, chào ngài..."
Cierry ngập ngừng cúi đầu chào. Mép váy của cô hơi nhấc lên, để lộ đôi mắt cá chân trắng muốt. Mái tóc màu cam mượt mà của cô rủ xuống khi cúi đầu. Tôi muốn vùi mặt vào mái tóc óng mượt ấy, nhưng phải kìm nén. Tôi ngồi xuống như một vị lãnh chúa và bắt đầu ngắm khuôn mặt của Cierry.
Lần đầu nhìn thấy Cierry kể từ khi xuất hiện trong trò chơi với tình tiết bị phản bội (NTR), cô ấy thực sự là một người rất xinh đẹp. Đôi mắt to màu xanh lục ( cái này nó là tiêu chuẩn vẻ đẹp của mấy lão da trắng đấy các ông, tóc đỏ mắt xanh lá) của cô ấy khơi gợi bản năng bảo vệ, trong khi ánh mắt và chiếc mũi nhỏ nhắn tạo nên vẻ ngây thơ như muốn nói "tôi chẳng biết gì cả."
Điều đáng tiếc là ngực của cô ấy hơi nhỏ, nhưng dù nhỏ hơn so với bộ ngực đồ sộ của Aira, kích cỡ đó vẫn thuộc mức trung bình của phụ nữ trưởng thành. Về phần vòng ba, tôi vẫn chưa biết, vì váy của các nữ tu được thiết kế khá tôn dáng, khiến ngay cả một đứa trẻ mặc vào cũng trông như người mẫu.
"Rất vui được gặp cô, Sieri. Dạo này cô ổn chứ?"
"À... cái đó... Vâng..."
Cierry lúng túng gật đầu. Dù không thoải mái, nhưng cô ấy vẫn cố tỏ ra như vậy. Lãnh chúa của vùng đất đó liên tục đối xử tệ bạc với cô, gia đình cô ngập trong nợ nần không thể trả nổi chỉ bằng lương của một nữ tu, trong khi chính nhà thờ cũng đang gặp khó khăn tài chính do thiếu sự đóng góp.
Đặc biệt, vì trụ sở chính của Giáo Hội Đại Thiên Thần miền Nam nằm ngay bên cạnh, các khoản quyên góp đã chảy thẳng đến đó thay vì nhà thờ địa phương của Cierry. Những người giàu có gửi trực tiếp đến trụ sở để gây ấn tượng với tôi – vị tư tế, còn những người nghèo khó thì không quyên góp được bao nhiêu.
Tôi hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề quyên góp cũng như món nợ của Cierry. Trước tiên, tôi dự định chuyển Cierry về ở trong dinh thự của mình. Điền trang hiện đang gặp khó khăn tài chính, phải cắt giảm nhiều nhân sự, vì vậy vẫn còn rất nhiều phòng trống trong dinh thự. Việc nuôi và cho Cierry ăn ở là việc không hề khó khăn.
Gia đình của Cierryi vốn làm nông, nên tôi có thể chia cho họ một mảnh đất nhỏ để canh tác. Mặc dù món nợ của họ khá lớn theo tiêu chuẩn người dân thường, nhưng theo tiêu chuẩn của điền trang thì nó chẳng là gì cả.
"Thực ra, lần này tôi định chuyển cô về dinh thự của ta, Cierry."
"Chuyển... chuyển đi ạ?"
"Đúng vậy. Cô và gia đình cô có thể chuyển đến điền trang của ta."
"Nhưng, tôi cần phải xin phép lãnh chúa ở nơi mà tôi đang sống..."
"Đây là lệnh của Đại Tư Tế, nên không cần làm vậy, Cierry. Ta sẽ cử người đến đón gia đình cô, nên cô cứ ở lại đây tạm thời."
Thực sự không cần phải xin phép. Vì lãnh chúa không có quyền can thiệp vào việc điều chuyển nhân sự của Đại Tư Tế. Đây cũng là lý do lãnh chúa phải xin phép Lucius trước khi cưới một nữ tu. Nếu động vào một nữ tu chưa kết hôn, lãnh chúa đó sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo pháp luật.
"Nhưng... không, nếu làm vậy đột ngột quá... Và ở nhà thờ cũng không có ai khác ngoài tôi để giữ vai trò thủ quỹ."
Đó là chuyện nhảm nhí. Làm gì có chuyện cả một nhà thờ lớn như vậy mà chỉ có mình Cierry biết làm công việc kế toán? Dựa trên hồ sơ nhân sự, Cierry mới đến đây được ba năm. Trước đó, chắc chắn đã có người khác đảm nhiệm vai trò này. Nếu thực sự khó khăn, họ có thể yêu cầu hỗ trợ từ trụ sở chính và gọi một kế toán đến.
Tôi đứng dậy và nhẹ nhàng đặt tay lên vai Cierry. Cảm giác được cô ấy run rẩy, đôi vai mỏng manh như muốn co rúm lại.
"Cierryi. Lãnh chúa bên đó đang làm phiền cô, đúng chứ?"
"Dạ? Cái đó, cái đó là..."
Dù Sieri có ngây thơ thế nào, cô ấy cũng đủ thông minh để hiểu tình hình xã hội. Cô ấy biết rằng, nếu nói sai ở đây, mình có thể gặp rắc rối. Dù là bạn thời thơ ấu, nhưng giờ mối quan hệ của chúng tôi là giữa tư tế và nữ tu, lãnh chúa và thần dân.
"Ta biết tất cả, Cierry. Ta làm điều này để cứu cô. Đừng lo."
"Cứu... cứu tôi sao?"
Đôi vai mỏng manh của Cierry trông như có thể gãy vụn chỉ với một chút lực. Nếu tôi giữ lấy đôi vai này và thúc đẩy một cách quyết liệt, có lẽ sẽ khiến tâm trạng cô ấy trở nên tốt hơn. Khi mép váy của cô khẽ cọ vào nhau, phát ra âm thanh nhẹ nhàng. Tôi cẩn thận rời tay khỏi vai cô ấy.
Hương thơm của nước hoa nhà thờ mà các nữ tu thường dùng thoảng qua, làm tôi cảm thấy buồn ngủ. Tôi gật đầu và nói:
"Ta muốn Cierry giúp ta trong công việc."
"Tôi không đủ khả năng để giúp đỡ ngài trong công việc."
Cierry lắc đầu từ chối. Mỗi lần cô ấy lắc đầu, chiếc váy lại đong đưa theo nhịp. Nhìn cảnh này, tôi cảm thấy mình sắp phát triển một thói quen kỳ quái dành cho váy của các nữ tu thuộc Giáo Hội Đại Thiên Thần. Mong muốn cuộn chiếc váy chạm mắt cá chân ấy lên bắt đầu trỗi dậy.
"Thành thật mà nói, hiện tại ở điền trang của tôi không có một kế toán nào. Tôi muốn Cierry đảm nhận vai trò này. Điền trang của tôi có mối liên hệ trực tiếp với công việc của Giáo Hội, vì vậy không thể giao việc này cho một kế toán bên ngoài."
"À... vâng, tôi hiểu."
Cierry gật đầu, dù trông như không còn cách nào khác ngoài đồng ý. Thật ra, cô ấy không có nhiều lựa chọn. Nếu cô ấy phản đối, giải pháp duy nhất còn lại là tự mình trở thành một tư tế.
"Và, Cierry này."
"Dạ, thưa ngài."
"Em có thể gọi ta là Lucius, như lúc chúng ta còn nhỏ được không?"
"Dạ?"
Cierry lùi lại một bước, khuôn mặt bối rối đỏ bừng. Sau khi suy nghĩ một hồi, cô ấy lắc đầu quyết liệt.
"Ồ, không! Như vậy là bất kính, tôi không thể..."
"Được rồi. Nếu một lúc nào đó em cảm thấy thoải mái hơn, cứ gọi như vậy. Ta sẽ đợi, Sieri."
"Dạ..."
Cierry cúi đầu, khuôn mặt đỏ ửng. Trong thế giới này, hơi phiền là trạng thái thiện cảm không hiển thị sự dao động, nhưng nhìn vào tình trạng của Cierry, tôi có thể đoán được phần nào.
Tên: Sieri
Nghề nghiệp: Nữ tu của Chi nhánh Miền Nam Giáo Hội Đại Thiên Thần
Thiện cảm: 82
Mức độ thiện cảm này có vẻ sẽ tăng nhanh thôi.
Ngày hôm sau.
Tiếng ồn vang lên trước cổng chính. Ta đi xuống cầu thang để kiểm tra xem Aira còn sống không, hay cô ta đã cắn lưỡi tự tử. Ở sân trước, có một thi thể đang được phủ vải. Người nhà của kẻ chết đã đến nhận xác.
Tôi hỏi:
"Robin. Ai đã chết vậy?"
"Dạ thưa ngài, đó là Carl – kẻ trộm nhà kho. Sáng nay tôi có tát hắn vài cái để tra khảo, nhưng hắn không tỉnh dậy. Sau khi kiểm tra mạch, tôi phát hiện hắn đã chết, nên đã gọi gia đình đến nhận xác."
Có vẻ như khi đập đầu hắn xuống cầu thang, tôi đã vô tình giết hắn. Robin nghĩ hắn chết vào sáng nay, nhưng thực ra tôi biết rõ rằng hắn đã chết từ lúc bị lôi xuống hầm. Tội nghiệp Carl. Tôi chỉ có thể mặc niệm trong lòng cho cái chết của hắn.
"Ngươi đã giải thích rõ ràng lý do tử vong với gia đình hắn chưa?"
"Tôi chưa giải thích... cái đó..."
"Hãy nói rằng hắn chết trong lúc cố gắng ngăn cản một vụ trộm kho."
Việc nói rằng tôi giết hắn bằng cách đập đầu vào cầu thang nghe không hay lắm.
"Dạ rõ."
Tôi ra lệnh cho Robin xử lý chuyện còn lại rồi quay đi. Tôi muốn kiểm tra tình trạng của Aira trong hầm, đảm bảo cô ta không cắn lưỡi hay cố gắng thắt cổ tự tử.
Robin, người đã xuống hầm giam từ sáng sớm, không báo cáo gì, nên tôi đoán là Aira vẫn còn sống.
Khi tôi mở cánh cửa hầm, một mùi ẩm mốc và hơi lạnh của rêu bốc lên. Những bức tường đá trong hầm phủ đầy rêu và nấm mốc, khiến chỉ cần chạm vào cũng có thể nhiễm đủ thứ bệnh tật.
Ngay cả trong căn hầm tối tăm đó, Aira bị nhốt ở căn phòng xa nhất. Cô ta ngồi bất động, cúi đầu nhìn xuống sàn nhà với vẻ mặt buông xuôi.
"Cô đang suy nghĩ lại về hành động của mình, đúng không, Aira?"
Không có phản hồi từ Aira. Cô ta không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm xuống sàn. Có lẽ cô ta đang giả vờ điên để kích thích lòng thương hại của tôi. Tôi quyết định kiểm tra trạng thái của cô ta trên cửa sổ thông tin.
Tên: Aira
Nghề nghiệp: Kẻ lừa đảo
Thiện cảm: 0
Cấp độ: 6
Thuộc tính
Sức mạnh: 3
Nhanh nhẹn: 7
Trí tuệ: 7
May mắn: 0
Đặc điểm
Kế toán: Sau nhiều năm làm trong lĩnh vực trao đổi tiền bạc, cô ta trở nên rất giỏi trong công việc kế toán. Tự động tổ chức chi phí vận hành của điền trang.
Diễn xuất: Có thể trì hoãn các công việc khác. Hiện tại đang giả điên.
Tên trộm tài ba: Có thể mở tất cả các cánh cửa bị khóa ở cấp độ thấp hơn cấp hiện tại. Kỹ năng này còn phụ thuộc vào công cụ được sử dụng.
Bị giam giữ: Hiện đang bị trừng phạt và giam cầm. Các thuộc tính bị giảm.
Aira thực sự có tài năng. Cô ta thậm chí còn có thể giả điên để tạo ra một lớp vỏ bọc hoàn hảo. Làm sao tôi có thể thuyết phục cô ta để biến cô thành gián điệp cho mình đây? Nhưng bất kể tôi nói gì, rõ ràng cô ta sẽ tiếp tục diễn kịch điên loạn, nên tôi quyết định để cô ta yên một thời gian.
Khi trở lại tầng một, tôi nhìn thấy một chiếc xe ngựa lớn đang đợi trước cổng chính. Tôi nhận ra ngay đó là xe ngựa của các nông dân thuê đất trong điền trang để canh tác và trả tiền thuê.
Nhân tiện, tôi chợt nhớ ra rằng đám nông dân này cũng cần được "nhắc nhở" một chút.
0 Bình luận