Baka to Test to Shoukanju...
Inoue Kenji Haga Yui
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 6

Câu hỏi thứ ba

1 Bình luận - Độ dài: 16,278 từ - Cập nhật:

Hãy trả lời câu hỏi dưới đây.

Hãy giải thích về Hội nghị Liên hiệp quốc về Môi trường và Phát triển

Câu trả lời của Himeji Mizuki:

Đó là hội nghị được bảo trợ bởi Liên hiệp quốc vào năm 1992 ở Rio de Janeiro. Đó là một cuộc thảo luận được tham dự bởi các nguyên thủ quốc gia và cũng được gọi là Hội Nghị Thượng Đỉnh Thế Giới. Trong hội nghị này, những Tuyên Bố Về Nguyên Tắc Của Rừng như Tuyên Bố Rio Về Môi Trường Và Phát Triển và Chương Trình Nghị Sự 21cũng đã được thông qua.

Nhận xét của giáo viên:

Em nói đúng. Đó là một trong những hội nghị quan trọng nhất được tở chức nơi mà đại diện cho các quốc gia thảo luận một cách nhiệt tình về những nỗ lực dành cho môi trường thế giới. Ngoài hai cái tên mà Himeji-san đã nêu ra, nó còn được gọi là Hội Nghị Thượng Đỉnh Rio. Sẽ thật tốt nếu em cũng ghi nhớ điều đó.

BTS6_Muttsurini

Câu trả lời của Tsuchiya Kouta:

Thật khó để giái thích chỉ trong một từ duy nhất.

Nhận xét của giáo viên:

Thầy hiểu. Thầy sẽ lắng nghe câu trả lời của em ở trong phòng giáo viên sau vậy.

Câu trả lời của Yoshii Akihisa:

[

Quan tâm về môi trường nên không có mực nào được sử dụng cho câu trả lời này.]

Nhận xét của giáo viên:

Thay vì là môi trường, chúng ta hãy nghĩ xem em có thể tốt nghiệp được hay không.

“Uwaah...bằng cách nào đó, việc này đã trở thành thứ gì đó to lớn, đúng không?”

“Cậu nói đúng...Thậm chí là phía học viện cũng cần phải đầu tư kha khá vào lúc này nên nó đã trở nên như thế này...”

Ngày hôm sau, khi nhìn trộm vào lớp 3-F ở trong dãy nhà mới mà đã được biến thành một ngôi nhà ma, tôi hoàn toàn bị ngạc nhiên. Cho dù đó là bầu không khí tối mờ hay là kiến trúc ở bên ngoài, tôi không nghĩ rằng họ lại làm tỉ mỉ đến mức này.

“Phía học sinh năm ba thì khá là nghiêm túc, đúng không? Chẳng lẽ là vì bọn họ cũng muốn dừng việc quậy phá ít nhất là vào ngày cuối cùng của khóa học ngắn mùa hè sao?”

Đúng như dự kiến, thậm chí là đến Yuuji cũng nâng giọng mình lên trong sự ngạc nhiên như thể cậu ấy không nghĩ rằng sự hỗ trợ của phía học viện và năm ba lại đi xa đến mức xây dựng cả kiến trúc.

“N-nhưng họ không cần phải làm hết sức như thế này...”

“Đ-đúng vậy, phải không nè? Việc này thật quá đáng, đúng không?”

Nhìn vào cuộc thi tạo ra một bầu không khí hoàn hảo như thế này, Himeji-san và Minami kéo một cuốn tập lên che mặt mình lại. Với những người không thích những thứ đáng sợ này, thì chẳng có việc gì tồi tệ hơn là thấy những thứ này, đúng không?

“Yuuji, cùng ta phải tập trung ở dãy nhà cũ, đúng không?”

“À. Chúng ta phải chuẩn bị riêng biệt, lớp 3-F ở khu trường mới là dành cho năm ba và lớp 3-F ở khu trường cũ là dành cho chúng ta. Khi đến lúc bắt đầu, nhóm đầu tiên sẽ bắt đầu bằng việc tiến vào khu trường mới theo thứ tự, nhưng là sự thỏa thuận mà chúng ta đã đồng ý trước đó.”

Một cánh cửa kéo chống cháy được kéo xuống để cho đi hành lang nối khu trường học mới và cũ lại với nhau, vì thế mặc dù bầu không khí đã được truyền sang chúng tôi, chúng tôi không thể kiểm tra tình hình ở bên đó. Chắc chắn, ở bên trong, cặp đôi Tokonatsu và những học sinh năm ba đang liếm môi mình trong khi sửa soạn hù dọa chúng tôi.

“...Việc chuẩn bị các máy ghi hình cũng đã hoàn tất.”

Muttsurini cho chúng tôi thấy một cái túi bự mà cậu ấy mang theo bên mình. có vẻ nhưng có nhiều máy ghi hình được nhét ở trong và chúng tôi phải mang theo những cái máy ghi hình đó theo mình khi bước vào. Đó là để chứng minh rằng chúng tôi đã đi qua điểm kiểm soát và để ngăn chúng tôi gian lận, và cũng là để ngăn mọi người đang đợi khỏi việc trở nên chán chường và vì vài lý do khác, nó cũng được sử dụng như là máy ghi hình...Nghĩ về việc đó, tôi đã khá là ngạc nhiên khi những học sinh năm ba lại không phản đối gì cả. Tôi có hơi nghĩ rằng năm ba sẽ nói “máy ghi hình sẽ làm lộ mọi thứ trước và bọn ta không thể làm các người ngạc nhiên được nữa vì thế việc này không được chấp nhận!”, nhưng họ lại bất ngờ đồng ý yêu cầu của chúng tôi mà chẳng có lời phản đối nào. Chẳng lẽ là vì họ rất tự tin vào việc họ sẽ thành công sao?

“Phần chúng ta phải chuẩn bị là sẵn sàng máy ghi hình hình và màn hình và rồi ghép cặp với nhau, đúng không?”

“À, đúng vậy. Chúng ta vẫn chưa quyết định việc ghép cặp với nhau, đúng không?”

Theo quy tắc thì cơ bản là sẽ có hai người trong một nhóm. Điều này có vẻ như là một sự thỏa thuận để giữa cho cuộc thi thử thách lòng can đảm còn thú vị cho dù có những người thậm chí là chẳng sợ những thứ như thế. Giờ tình hình đã thay đổi thành một cuộc chiến chống lại năm ba, để chiến thắng, theo lý thuyết thì chúng tôi nên ghép những người không sợ những thứ như thế thành cặp với nhau, nhưng...

“Chà, về phần ghép cặp, vì đây là một cơ hội hiếm có, hãy ghép càng nhiều cặp nam-nữ càng tốt. Như thế thì sẽ sôi động hơn, đúng không?

“Ơ? Vậy thì không sao chứ?”

Đó là một lời đề nghị không ngờ đến từ một người mà quan tâm đến chiến thắng như tên đó.

“Ổn cả mà, đúng không? Tớ chỉ muốn thoái khỏi khóa học phụ đạo đến từ địa ngục của Người sắt mà thôi. Những học sinh năm ba cũng đã là người thực hiện việc chuẩn bị cho cuộc thi thử thách lòng can đảm này. Việc chỉ nhận phần chuẩn bị và dọn dẹp trong đại hội thể thao thì không phải là một vấn đề lớn gì, đúng không?”

“Nhưng, chẳng phải Yuuji và Akihisa đã hứa với hai người Tokonatsu là đấu với họ một cách trực diện sao?”

“Đó chỉ là kích động họ vào lúc đó thôi. Giờ thì chúng ta đã thành công trong việc đẩy nhiệm vụ xây dựng đầy rắc rối cho họ, thì sẽ chẳng có chút vấn đề gì cho dù bọn tớ không chấp nhận lời thách thức đó.”

Tôi gật đầu như thể đồng ý với những lời của cậu ấy.

“Thế thì, ý định thật sự của cậu là gì?”

“Là để báo thù cho việc bị cưỡng chế bởi Shouko về việc ghép cặp với cậu ấy, tớ định lôi mọi người vào chuyện này luôn.”

Un. Cơ bản là đúng như những gì tôi nghĩ.

Chà, việc đó cũng không quan trọng. Ngay từ đầu, việc ghép cặp nam-nữ đã là nguyên tắc chính trong cuộc thi thử thách lòng can đảm rồi, và trong sự kiện như thế này, tôi cũng sẽ vui hơn nếu được đi chúng với một người con gái thay vì một đứa con trai. Giờ tất cả những gì tôi cần phải làm là tìm ai đó để ghép cặp với, nhưng...nó sẽ khó khăn đây, đúng không?

Có ba người con gái trong lớp chúng tôi, Himeji-san, Minami, và Hideyoshi.

Việc này là một trở ngại khá lớn, nhưng có lẽ tôi nên mời Himeji-san? Uuunnn...Himeji-san là một người tốt bụng vì thế có thể cô ấy sẽ chấp nhận khi tôi mời cô ấy, nhưng tôi tự hỏi việc đó có ổn không? Thậm chí là từ góc nhìn của tôi, không như Yuuji, cho dù đó là sức mạnh de939 bảo vệ những người khác, hay cho cảm giác bình an, tôi thì thiếu thốn một cách một cách áp đảo những điểm đó. Thẳng thừng mà nói, tôi là người không thể dựa vào được. Với một Himeji-san ghét ma quỷ và cũng đã rất sợ hãi ngay lúc này rồi, việc ghép cặp với tôi thì sẽ thật quá đáng thương.

Thế thì, hỏi Minami thì sao nào? Cô ấy cũng khá sợ hãi như Himeji-san, nhưng nếu đó là Minami, bằng cách nào đố tôi có cảm giác rằng cô ấy sẽ không sao cho dù tôi có không đáng tin cậy đến mức này. Hơn nữa, nếu đó là Minmai, thì việc đi chung cũng sẽ thoải mái hơn. Việc đó bao gồm cả vấn đề về việc vô tình chạm vào cơ thể. Nhưng, vấn đề là—

“Giết....Ta sẽ giết bất kì tên lợn nào ghép cặp với chị yêu dấu...”

Shimizu-san tiếp tục lầm bầm những lời nguyền rủa đó với một giọng nói nhỏ từ một nơi mà chỉ có tôi có thể nhìn thấy. Nếu tôi bất cẩn nói điều đó ra, mạng sống của tôi có lẽ sẽ bị đặt vào vòng nguy hiểm ngay tức khắc, đúng không? Tôi không phải là một người lập dị đến thế, người mà sẽ mời sự hồi hập thật sự đến vì lợi ích của việc tận hưởng một sự hồi hộp nhân tạo.

Thế có nghĩa là, chỉ còn lại Hideyoshi mà thôi, đúng không?

“Gì thề? Akihia? Có thứ gì đó trên mặt tớ hay gì sao?”

Có lẽ là bởi vì có rất nhiều ma quỉ trong những câu chuyện dành cho các vở kịch truyền hình, nhưng giờ đây nó chẳng thể hiện một chút bóng dáng nào của sự sợ hãi cả. Hãy hỏi Hideyoshii vậy—

“Thủ lĩnh Sugawa, chúng ta đã phát hiện một tên dị giáo đề xướng việc ghép cặp với Kinoshita.”

“Đem hắn đi.”

“Ha. Hắn nên được nấu như thế nào đây?”

“Toàn bộ móng tay.”

“Cám ơn yêu cầu của cậu.”

Không ổn. Sẽ thật khó khăn khi mở các lon nước nếu tất cả móng tay của tôi hoàn toàn biến mất.

Nếu là thế...Ôi chà, chẳng còn cách nào khác, đúng không?

“Này, Muttsurini.”

“...?”

“Vì cuộc thi thử thách lòng can đảm, cậu sẽ đi với tới chứ?”

“...!?” (*lắc lắc lắc*)

Khi tôi gọi Muttsurini như thế, cậu ấy nhảy ngược về một cách mạnh mẽ. Mu. Cái phản ứng đó là sao thế?

“A-Akihisa-kun!? Trong số mọi người ở đây thì tại sao cậu lại chọn Tsuchiya-kun chứ?”

“Ơ!? Nhưng nếu tớ mời Yuuji, thì tớ sẽ cảm thấy có lỗi với Kirishima-san, đúng không nào!?”

“Trong tất cả mọi người ở đây, cậu chẳng có bất kì lựa chọn nào khác ngoài tớ và Muttsurini sao!?”

“...Akihisa...thậm chí là chỉ cảm giác thôi thì cũng đã rất khó chịu rồi đấy...”

“Dòng suy nghĩ của cậu thì không thể nào hiểu nổi như thường lệ vậy...”

Có vẻ như họ cố ý không muốn là tổn thương cảm xúc của tôi theo nhiều cách vậy, nhưng cũng có vài lời tàn độc đấy.

“Chị yêu dấu! Nếu là về việc ghép cặp trong kì thử thách lòng can đảm, thì Miharu sẽ tự nguyện đây!”

Có lẽ bởi vì cô ấy cảm thấy nhẹ nhòm từ việc tôi mời Muttsurini, sau khi cô ấy giấu đi những văn phòng phẩm mà cô ấy đang cầm, Shimizu-san nhảy về phía Minami. Nếu tôi mời Minami, những món văn phòng phẩm phát ra ánh sáng bạc đó chắc chắn sẽ bị bắn thẳng về tôi, đúng không? Thật nguy hiểm...

“M-Miharu!? Chờ đã!? Sakamoto cũng đã nói điều đó vừa này, đúng không, rằng sẽ là một câp nam-nữ!? Tôi không thể bắt cặp với cô được, cô biết đấy!”

“Không vấn đề gì! Chỉ cần chị yêu dấu có bộ ngực mà phẳng như chân trời ở biển thì những việc như là khác biệt về giới tính thì sẽ chẳng hiện hữu cho dù là có nó đâu.”

Nếu đó là tôi, khoảnh khắc lời nhận xét đó ra khỏi miệng tôi, khoảng ba hay bốn cái xương sường của tôi sẽ bị gãy, đúng không?

“Geez! Thả tôi ra, Miharu! Tôi chẳng có ý định nào về việc bắt cặp với cô cả—”

Một nụ người đầy nguy hiểm hiện lên trên mặt Minami, người mà cố chạy khỏi Shimizu-san, khi cô ấy nhìn vào tôi. Việc này thật tệ! Tớ cả linh có linh cảm về việc bị bắt giữ, điều mà sẽ khiến cho toàn bộ cơ thể tôi bị xiêng bởi những món văn phòng phẩm mà tỏa ra ánh sáng bạc mất!

“Làm ơn đi, Muttsurini! Hãy ghép cặp với tớ mugeeeehhh!?”

“Xin lỗi về việc đó, Miharu. Thật ra, tôi đã ghép cặp với Aki rồi. Tại sao cậu không thử mời tôi lần sau nhỉ?”

Xương sống tôi bị ôm chầm bởi Minami. Những lựa chọn mà tôi có bây giờ là, bị giết bởi Minami ngay lúc này vì từ chối cô ấy hay bị giết sau đó bởi Shimizu-san vì đã chấp nhận việc này.

“Nhưng, chị yêu dấu! Nếu chị đi với tên lợn đó—”

“Miharu. Cô biết rằng tôi rất ghét việc thất hứa, đúng không? Cho dù thế, cô vẫn định nói những lời đó sao?”

Khi Minami nói thế, Shimizu-san cắn môi mình một cách đầy bực tức trong khi lầm bầm.

“...Em hiểu rồi, chị yêu dấu. Nếu là như thế thì em sẽ rút lui khỏi nơi này.”

“Nhưng, có một cơ hội nhỏ khi tên lợn đó trở nên không thể tham dự, chị yêu dấu và Miharu—”

“Xin lỗi, Miharu. Vào lúc đó, tôi định có một cơn đau bụng.”

“Chị thật là ác!”

Bị nói như thế bởi Minami, Shimizu-san chạy đi trong khi tràn ngập nước mắt.

Định có một cơn đau bụng..., thật là một cách độc đáo để từ chối chuyện gì đó.

“T-tình hình là như thế đấy, vì vậy Aki, xin hãy chăm sóc tớ?”

Cho dù cậu có nói xin hãy chăm sóc tớ, không phải tớ có bất kì lựa chọn nào khác với vị trí quan trọng của tôi đang bị nắm lấy...

“Nhưng, Minami, việc bạn đồng hành của cậu là tớ thì không sao chứ?”

“C-cậu không cần phải quá tự ti về việc đó. Chỉ mình Aki không thôi thì cũng đủ cho tớ rồi, cậu biết chứ? Cậu có thể không đáng tin cậy một chút, nhưng tớ chẳng sợ những thứ giả tạo đó chút nào cả. Hơn nữa, không phải là cậu có hy vọng có được người đồng hành khác—”

“Cậu chắc là không sao chứ Minami? Tớ là người đấy, cậu biết chứ?”

“...Đó là hiểu nhầm thôi, tớ chắc chắn sẽ xóa đi sự hiểu nhầm đó ngày hôm nay.”

“Yoshii Akihisa...! Ta sẽ giết ngươi. Ta sẽ giết ngươi. Ta sẽ giết ngươi. Ta sẽ giết giết giết giết giết....!”

Đột nhiên từ cõi hư không, một lời nhắn từ địa ngục có thể được nghe thấy.

Khi mặt trời lặn ngày hôm nay, mạng sống của tôi cũng sẽ kết thúc, đúng không?

“Chờ một chút đã, Shimizu-san. Hãy quan sát tình hình trước đã.”

“Người là...Kubo Toshimitsu của lớp A, đúng không? Ngươi có việc gì với Miharu nào?”

“Hãy hợp tác cùng nhau nào Shimizu-san. Sự quan tâm của chúng ta có thể giống nhau đấy.”

“...Có vẻ như nó chẳng phải là một lời đề nghị xấu ngay cả là với Miharu.”

Chuyện gì thế? Một cơn ớn lạnh kì lạ dọc sống lưng tôi. Tôi có cảm giác rằng một tình huống đầy nghiêm trọng nào đó đang phát triển ở một nơi nào đó không rõ.

“M-Minami-chan thật chẳng công bằng! Thậm chí là cậu cũng muốn đi chung với Akihisa-kun!”

“Uuh...Xin lỗi, Mizuki...Nhưng, nếu cậu đi chung với Aki, cậu phải làm lộ linh thú của mình với Aki ở điểm kiểm soát, cậu biết chứ?”

“Hau...! Việc đó...!”

Himeji-san làm một khuôn mặt thật sự gặp rắc rối. Vậy sao? Nếu tôi đi chung với Himeji-san, cái trải nghiệm đáng xấu hổ đó sẽ bị tống vào trong đầu tôi, đúng không? Thật xém chết.

“Chà, vấn đề ghép cặp thì ít nhiều gì cũng đã được quyết định vì thế chúng ta hãy bỏ qua chi tiết cho tới lúc sau, được không? Việc quan trọng là phải làm cho những người tham gia khác thích thú với điều này kìa.”

Bốp bốp! Yuuji nói trong khi vỗ tay mình.

“? Sao thế, Yuuji? Ưu tiên những người khác thì chẳng giống cậu chút nào cả.”

“Bởi vì chúng ta là những người lên kế hoạch cho cuộc thi thử thách lòng can đảm này. Sự tận hưởng của chúng ta thì ưu tiên thấp hơn. Việc làm cho mọi người vui vẻ trước hết thì là một việc tự nhiên để làm, đúng không?”

“Ý định thật sự của cậu là?”

“Vù tới phải ghép cặp với Shouko, tớ muốn đưa những người khác chiến thắng việc này để tớ không phải tham gia.”

Un. Một lý do rõ ràng và đơn giản mà thậm chí là đến tôi cũng có thể hiểu.

“Giờ thì, vì chúng ta đã quyết định thứ tự của cuộc tấn công, thôi tán chuyện đi và hãy nhanh đi đến nơi tập trung nào.”

“À, ừ. Trụ sở chính là ở lớp F chúng ta, phải không?”

“À. Tớ cũng đã chuẩn bị lớp E như là phòng chờ. Đúng như dự đoán, số lượng người như thế này thì chẳng thể vừa với chỉ mình phòng lớp F không thôi.”

Số lượng thí sinh tham gia là những học sinh lớp F bị bắt buộc phải tham dự khóa học phụ đạo gồm 50 người, và những người tình nguyện, người mà tham gia khóa học ngắn mùa hè gồm 100 người. Ít nhiều gì thì cũng khoảng phân nửa học sinh của khối bọn tôi.

“Muttsurini. Việc chuẩn bị màn hình sao rồi?”

“...Không vấn đề gì. Màn hình LCD từ lớp A đã được mang đến đây.”

“Được. Chà thế thì, hãy tận hưởng cái sự kiện nhắc đến mùa hè này một cách đầy thoải mái nào.”

“Cậu nói đúng. Lần này cũng chẳng có hình phạt nặng nề gì cả, vì thế hãy tận hưởng điều này nào.”

“Umu. Nếu chỉ là đến mức của việc dọn dẹp sau khi đại hội thể thao thì nó chẳng là gì khi so với tất cả mọi thứ mà chúng ta đã trả qua từ trước cho đến giờ.”

“Tớ thật ra, không thích thú việc này lắm...”

“V-về phần tớ, chà, vì tớ sẽ bắt Aki làm khiên của mình, tớ đoán rằng mình sẽ có thể tận hưởng việc này một chút.”

“...Tớ thì mong đến những bức chụp đẹp đấy.”

Bên trong dãy nhà mà đột nhiên trở nên sống một lại một lần nữa, chúng tôi bước và kì lễ hội đầy bất ngờ trong khi có những suy nghĩ riêng của mình.

“Nè, nè...cái góc ở đằng kia, chẳng phải nó hơi đáng ngờ sao...?”

“C-cậu nói đúng...cảm giác như là có thứ gì đó sẽ nhảy ra từ đó, đúng không?”

Từ cái màn hình mà Muttsurini đã gắn lên, giọng nói và hình ảnh của cặp nam-nữ lớp B đi ra trước nhất làm quân tiên phong thì đang phát ra.Vị trí đầu tiên chúng tôi tiến đến là điểm kiểm soát mà lớp B phụ trách việc hù dọa. Căn phòng học này đã được biến thành một con phố cũ thời Edo như là một chủ đề chính. Nhìn vào hình ảnh tối lờ mờ mà cường độ sáng của nó đã được cố tình giảm xuống cho sự kiện này, thì cũng có đủ cảm giác hồi hộp trong đó thậm chí là với những người mà chỉ nhìn thông qua máy ghi hình rồi.

“C-chà vậy thì, tớ sẽ vào trước...”

“Un...”

Trên máy ghi hình, một cảnh tập trung vào một cái góc mà bị uốn cong một cách đáng ngờ, được chiếu lên. Hai người dang cầm máy ghi hình cẩn trọng tiến lại nơi đó trong khi chọn một bầu không khí đầy thận trọng.

“M-Minami-chan...trong cái bóng râm đó, chẳng phải có thứ gì trong đó sao?”

“Đ-đ-đ-đó chỉ là do cậu tưởng tượng thôi Mizuki. Chẳng có gì trên màn hình cả.”

Himeji-san và Minami thì đang nhìn vào màn hình từ đằng xa với đôi tay họ nắm chạy với nhau. Nếu các cậu sợ đến như thế, thì tốt hơn là đừng có xem nó, là những gì tôi nghĩ, nhưng khi nghĩ rằng cũng có thể họ sẽ đến đó, thì không đời nào họ lại không xem, đúng không?

“Tớ đi đây...!!”

“Ừ...!”

Chiếc máy ghi hình đang chiếu hình ảnh phía bên kia của cái góc. Có thứ gì ở đó không...?

Trong khi nhìn vào nó và kìm nén nỗi sợ hãi từ sự mong đợi, chiếc máy ghi hình chỉ chiếu một đoạn đường thẳng tắp ở phía trước.

“G-Geez. Chẳng có gì hết sao, đúng không...?”

“Cám ơn Trời...Chúng ta có thể tiến lên đó một cách an toàn rồi, đúng không?”

Ngay trong khoảnh khắc Minami và Himeji-san thở phào nhẹ nhõm—

““Gyaaaa...!””

““Kyaaa...!!””

Từ phía bên kia của máy ghi hình, một tiếng hét thất thanh vọng lại. Nghe thấy tiếng hét đó, Himeji-san và Minami cũng hét lên cùng một lúc. Mặc dù chẳng có thứ gì hiện lên trên máy ghi hình cả, bị ngạc nhiên chỉ vì tiếng hét, họ thật sự không thích những thứ  đáng sợ chút nào, đúng không?

“...Thất bại.”

Muttsurini lầm bầm khi chỉ vào thiết bị. Cái thước do kĩ thuật số với chữ “Máy ghi hình 1” được viết dưới nó tăng vọt lên ngay một lúc và chỉ rõ rằng cường độ âm thanh đã vượt quá lằn đánh dấu sự thất bại màu đỏ rồi.

“...???”

Nhân tiện đây, mặc dù là con gái như Himeji-san và Minami, nhưng Kirishima-san lại liên tục đảo mắt mình giữa màn hình và Himeji-san và những người còn lại trong khi nghiêng đầu mình như thể cô ấy chẳng hiểu họ đang sợ thứ  gì nữa.

Bts6_0103

“Uuunn...với việc đội tiên phong lại bị loại ngay từ góc quanh đầu tiên...phía bên kia thì thật sự nghiêm túc, đúng không?”

“Chẳng phải sao? Đúng như mong đợi những tên năm ba.”

Chuẩn bị năm máy ghi hình, chúng tôi đưa nhiều nhóm vào cùng nhau với thời gian cách nhau một chút giữa họ, nhưng thậm chí là trước khi nhóm thứ hai vào đến, thì nhóm đầu tiên đã bất tỉnh nhân sự rồi. Việc này thì vượt quá dự kiến của chúng tôi.

“Nếu như thế này thì chúng ta sẽ không biết được chuyện gì xảy ra ở cái góc quanh đầu tiên, đúng không?”

“Nếu chỉ có nhiêu đây thông tin thì những người còn lại sẽ trở nên quá cẩn trọng một cách không cần thiết và lại tạo nên nhiều sự sợ hãi hơn nữa, đúng không?”

Người con gái duy nhất trong lớp F mà có thể kháng cự lại những câu chuyện ma, Hideyoshi, gật đầu mình trong sự đồng ý.

“...Nhóm thứ hai đã bắt đầu rồi.”

Muttsurini trỏ ngón tay mình vào màn hình với số “2” được viết bên dưới nó. Trong đó, hình bóng của một gặp nam-nữ lớp A đang tiến vào, được chiếu lên.

“Nếu lần này những gì mà phía bên kia đang làm có thể được ghi hình một cách rõ ràng thì sẽ thật tuyệt, đúng không?”

“Không, việc đó sẽ rất kho khăn, đúng không nào?”

“Ơ? Yuuji, ý cậu là gì khi nói—”

Khi tôi cố xác nhận ý cậu ấy là gì vì cách cậu ấy nói cho thấy rằng cậu ấy biết điều gì đó,

““Hyaaa—!?””

““Kyaaa—!!””

Ngay sau khi bắt đầu, một tiếng hét có thể được nghe thấy một lần nữa từ phía bên kia của máy ghi hình.

“...Thất bại!”

Lần này thì hơi khác một chút so với lần trước, nó ở nơi mà cái góc quanh đó bắt đầu hiện lên trong tầm nhìn của bạn. Tấn công chúng tôi bằng việc thay đổi vị trí, phía bên kia thì khá là giỏi đấy.

“M-một cái đầu đầy máu đột nhiên xuất hiện từ bức tường....”

“Để Kuchisake-onna đột nhiên xuất hiện từ đằng sau...”

Những tiếng thì thầm như thế có thể được nghe thấy. Vậy ra lý do mà nó không hiện lên trên máy ghi hình là bởi vì nó đột nhiến hiện ở trong điểm mù, đúng không? Lần này, kích thước của linh thú thì khá là lớn, không như bình thường nó như thế nào. Cái đầu đầy máu và Kuchisake-onna thì cũng ở kích thước thật của chúng, vì thế việc đó chắc chắn rất đáng sợ.

“Này, Yuuji. Ý cậu là gì khi cậu nói rằng việc đó sẽ rất khó khăn trước đó?”

Bên cạnh tôi, Hideyoshi hỏi Yuuji. Đó cũng là thứ mà tôi đang tò mò về.

“...Tớ không nghĩ rằng chúng ta là những người duy nhất sử dụng máy ghi hình.”

Kirishima-san trả lời trước khi  Yuuji có thể làm thế. Việc đó có nghĩa là...

“Bọn năm ba cũng đang xem đoạn phim này?”

“Tất nhiên là họ xem rồi. Nếu không thì việc để chỉ mình chúng ta sử dụng máy ghi hình thì lợi thế quá lớn. Vì bọn họ không phản đối việc đó có nghĩa là phía bên kia cũng hưởng lợi từ việc này.”

“Vậy sao? Tớ đã nghĩ rằng bởi vì họ quá tự tin vào khả năng của mình hay gì đó chứ.”

Và ngoài ra, cũng để cho bên hù dọa cũng tận hưởng khoảng thời gian này khi họ đợi chúng tôi đến.

“Chà, việc đó thì cũng là một phần trong đó luôn...Nhưng nếu họ nhìn vào đoạn phim từ máy ghi hình, họ có thể phỏng đoán nơi mà bên chúng ta tập trung vào. Đối với bên hù dọa thì nó sẽ dễ dàng hơn trong việc chọn thời điểm và sẽ dễ dàng cho họ để tấn công chúng ta từ điểm mù của chúng ta luôn.”

“À, ra là vậy.”

Nếu chỉ là để xác định vị trí của chúng tôi thì có rất nhiều cách khác, nhưng nếu để chỉ ra sự chú ý của chúng tôi đang hướng về phía nào, sau đó nhìn vào máy ghi hình thì chắc chắn là cách để thực hiện.

“Hơn nữa, linh thú triệu hồi của phía bên kia không thể chạm vào đồ vật vì thế chúng có thể đi xuyên qua những chướng ngại vật để tấn công bất ngờ. Nếu họ cũng biết vị trí và hướng nhìn của đối phương thì việc thực hiện những điều như là đặt linh thú triệu hồi ở sau lưng họ thì cũng có thể làm được.”

“Tớ hiểu rồi. Vậy ra thậm chí khi không có máy ghi hình cố định nào, chúng ta lại thật sự làm lộ thông tin của mình. Việc đó chắn chắn là khiến cho công việc phía bên kia dễ dàng hơn, đúng không?”

“...Nó đó chỉ là một cuộc thi thử thách lòng can đảm sử dụng linh thú thì đúng đấy.”

Trên màn hình, nhóm thách thức cuộc thi thử thách lòng can đảm thứ ba đang được chiếu lên, nhưng lần này họ lại thất bại mà không đến được điểm kiểm soát. Nhìn vào tình trạng của nhóm đầu tiên từ lớp B, tôi khá là lo lắng về việc cuộc chiến này sẽ ra sao đấy.

“Cho dù tớ có nói thế, dù không có áp lực là chúng ta phải chiến thắng, một trận đấu là trận đấu. Tớ không thể chịu được nếu chỉ có mình chúng ta thua.”

Vui thật, Yuuji khịt mũi. Đới với người mà ghét thua cuộc như tên này, thì đây là một cách suy nghĩ rất giống như Yuuji đấy.

“Tớ thì đang nghĩ đến việc kiểm tra tình hình trước, nhưng việc này đã đi quá giới hạn rồi, đúng không? Nếu có quá nhiều người với điểm số cao thất bại ở đây, sẽ rất khó khăn ở điểm kiểm soát đấy.”

Số lượng người thực thi cuộc chiến triệu hồi ở phía đối phương thì được chia thành bốn nhóm, gồm tám người cả thảy. Nếu chỉ với nhiêu đó người, họ sẽ điền vào danh sách những cái tên từ lớp A là chắc chắn. Nếu chúng tôi không cử người có số điểm kiểm tra cao để đối mặt với họ, sẽ có khả năng rằng chúng tôi bị xóa sổ ở điểm kiểm soát.

“Chà thế thì, tớ đoán rằng chúng ta cũng phải ra đòn thôi. Mọi người! Đổi mệnh lệnh! Cặp Sugawa và Fukumura từ  lớp F và cặp Asakura và Udou cũng từ lớp F sẽ đi trước!”

Yuuji nâng giọng mình lên để ra chỉ dẫn trong khi ngồi ở ghế của mình, và sau một lúc, khuôn mặt quen thuộc của các thành viên lớp F được chiếu lên cả hai màn hình 4 và 5.

“Bọn mình vào nào!”

“Tớ sẽ cầm máy ghi hình cho.”

Để trì hoãn thời gian tiến vào, cặp đôi Asakura và Udou được yêu cầu là sẵn sàng trong khi cặp Sugawa và Fukumura tiến lên trước cùng với một cái máy ghi hình. Tôi không biết liệu có phải là vì họ gan hay là vì họ chẳng suy nghĩ gì cả không, cả hai người bọn họ tiến lại gần khúc quanh nói trên mà thậm chí là chẳng có chút do dự nào.

“À, nếu việc đó được thực hiện với một thái độ như thể chẳng có việc gì sẽ xảy ra, thì nó ít đáng sợ hơn trước đây và nó giúp ít rất nhiều.”

“Cậu nói đúng. Như thế này thì tốt hơn nhiều, đúng không?”

Đúng như những gì Himeji-san và Minami nói, so với việc ghi hình của những người mà đầy cảnh giác, việc ghi hình của những người liên tục tiến lên mà không có chút căng thẳng nào cả thì ít đáng sợ hơn. Ngoài ra, nếu họ di chuyển liên tục như thế, thậm chí là phe hù dọa cũng sẽ khó khăn hơn trong việc canh thời điểm.

“Ồ, chẳng phải nó ở đây sao? Nơi mà có vẻ như thử gì đó sẽ xuất hiện?”

“Cậu nói đúng.”

Cái khúc quanh nơi mà ba nhóm trước đó đã thật bại thì được chiếu lên máy ghi hình. Cả hai người bọn họ đi quanh cái khúc quanh trong khi cầm cái máy ghi hình và vô tình hướng về cái bức tường ở bên cạnh, và rồi,

““Kyaaaa””

Một cái đầu bị cắt rời đầy máu xuất hiện ở đấy. Và sau đó, cứ như thế, máy ghi hình hướng về phía sau của họ.

Và ở đó, một người phụ nữ kinh dị với cái miệng rách toạc đến tận tai mình xuất hiện.

““Kyaaaaaa!!! Kyaaaa!!!””

Himeji-san và Minami hét một tiếng hét lớn đến mức mà khiến cho mọi người tự hỏi rằng làm sao mà họ lại có thể phát ra một tiếng hét lớn đến như thế. Không, không chỉ mình Himeji-san và Minami. Một vài người trong số những người còn lại đang xem màn hình ở những nới khác cũng hét lên luôn. Thật vậy, nó có thể rất đáng sợ đối với những người mà không quen với những thứ như thế này.

Nhưng,

“Ồ, người này, miệng cô ấy thì hơi rộng một chút, nhưng chẳng phải cô ấy là một người khá xinh đẹp sao?”

“Không không. Người này đây thì chắc phải đẹp hơn nữa, đúng không? Chúng ta sẽ chẳng biết cơ thể của cô ấy có khiêu gợi hay không vì chẳng có gì ở dưới cổ của cô ấy cả, nhưng nếu vết máu được chùi rửa đi thì cô ấy chắc phải rất đẹp.”

Sugawa-kun và Fukumura-kun thì đang lạnh lùng đánh giáo đối thủ của mình.

“L-làm sao mà hai người đó lại bình thảnh với việc đó đến như vậy!? Aki và những người khác nữa!? Các cậu không sợ sao? Đó thật là một con ma trông rất thật, các cậu biết không!?”

Minami hét lên với một khuôn mặt tái nhạt. Chà, cho dù cậu có nói như thế...

“Bởi vì không phải là tính mạng chúng ta đang gặp nguy hiểm gì, tớ đoán thế.”

“Bởi vì những thứ kỳ cục như thế thì là những thứ mà lớp F thấy mỗi ngày.”

“...Nhiêu đó thì chẳng là gì cả so với hình phạt lên Akihisa khi cậu ấy gần như bị giết bởi mọi người.”

“Cậu nói đúng. Nhiêu đó thì chỉ là trò con nít khi so sánh với hình phạt của đại tỉ tớ.”

Không phải là chúng tôi lại sợ hãi chỉ với vài thứ đầy máu không thôi.

“Cho dù thế, trong đây khá tối...Chúng ta sẽ trượt chân lên thứ gì đó nếu chúng ta cứ như thế này...”

“À, may mắn cho chúng ta thật. Hãy mượn cái đèn ở kia vậy.”

Một cái đèn lồng được sử dụng như là vật trang trí được chiếu lên trong máy ghi hình. Sugawa-kun và Fukumura-kun tiến đến gần cái đèn để mượn nó một cách tùy tiện.

—Bon!

““Kyaaaa!””

Đột nhiên, một khuôn mặt như chằn tinh xuất hiện trên cái đèn lòng và những tay chân có kích thước kì lạ mọc ra từ cơ thể của nó. Đó là ma lồng đèn sao? Tôi hiểu rồi. Bọn họ đã làm cho linh thú cảu mình hòa với cảnh vật xung quanh sao? Đó là một màn trình diễn rất hay đấy.

“Ồ? Tớ không thể nắm lấy thứ này được.”

“Chắc linh thú của chúng ta có thể nắm lấy cái này được, đúng không? Triệu hồi!”

Bất chấp màn trình diễn đầy chu đáo của bên kia, thây ma được triệu hồi bởi Fukumura-kun nắm lấy cái lồng đèn ma và bắt đầu tiến vào sâu hơn nữa...Tôi cảm thấy tội nghiệp cho cái lòng đèn ma đó thứ mà vùng vẫy tay chân mình một cách ồn ào.

“V-vì lí do nào đó...đó là một cảnh tượng kỳ lạ đúng không...”

“Đ-đúng vậy...nó như thể chúng ta đang xem một chương trình truyền hình hay gì đó.”

“...Yuuji. Mình sợ quá vì thế hãy nắm tay mình đi.”

“Thôi đi Shouko. Cậu chẳng có sợ dù chỉ là một chút, đúng không nào?”

“...Mình đã qua sợ đến mức tiếng nói không thể bật ra đấy.”

“Nói dối. Cậu chỉ là lỡ cơ hội để hét lên thôi, đúng không nào?”

Một Himeji-san và Minami đang sợ hãi, ngoài ra Kirishima-san và Yuuji cũng làm những việc đầy quen thuộc như thường lệ. Không bị ảnh hưởng bởi tình huống đó, hai thây ma tiến về phía trước bằng việc sử dụng cái đèn lồng để thắp đường đi trong khi làm vung vãi những miếng thịt thối rửa của mình. Đây chỉ là những suy nghĩ ngẫu nhiên mà thôi, nhưng nếu việc này tiến triển tốt, việc này có thể biến thành một cuộn phim đơn giản nào đó một cách rất dễ dàng, đúng không?

Và cứ như thế, chúng tôi xem việc Suguwa-kun và Fukumura-kun tiến về phía trước một cách đầy thoải mái trong một lúc.

Khi thời điểm đến, Asakura và Udou bắt đầu đột nhập trong khi mang theo máy ghi hình số năm.

“Nmu? Nhân tiện đây, Yuuji, chẳng phải cậu đã nói rằng cặp đôi cho cuộc thi thử thách lòng can đảm này phải là một cặp nam-nữ sao?”

Hideyoshi, người mà nhìn về phía màn hình, hỏi Yuuji. Đúng như những gì Hideyoshi nói, những người ở trên màn hình, cặp Sugawa và Fukumura, và cặp bước vào sau đó, cặp Asakura và Udou, thì đều là con trai.

“Ít nhiều thì tớ muốn làm như thế, nhưng vì lớp F chúng ta hầu hết là nam, số lượng không đều.”

Số lượng nam và nữ trong cả khối thì ít nhiều gì cũng bằng nhau, nhưng sự phân chia trong lớp F là 47:2:1. Số lượng nam và nữ tình nguyện tham gia khóa học phụ đạo mùa hè cũng ít nhiều gì bằng nhau, đó là tại sao với kì thử thách lòng can đảm lần này, chỉ có lớp F chúng tôi là có rất nhiều thí sinh nam mà thôi. Việc không phải tất cả những người trong bọn họ có thể tạo thành một nhóm gồm nam-nữ thì không thể tránh được.

“Aaa...! Chết tiệt! Tại sao một người như mình lại phải ghép chung với một tên như Sugawa chứ...!”

“Đây là lỗi của cậu vì không được nhiều người hâm mộ, đúng không!?”

Một cuộc trò chuyện như thế giữa Sugawa-kun và Fukumura-kun có thể được nghe thấy từ máy ghi hình số bốn. Có vẻ như hai bên thì không thỏa mãn với việc bị bắt cặp với nhau. Thậm chí là với người nào đó như tôi cũng sẽ thấy không thỏa mãn với việc phải chịu đựng cảnh ngộ của việc bị bắt cặp với những đứa con trai từ lớp F khi đúng ra tôi phải tận hưởng cuộc thi thử thách lòng can đảm này với một cô gái. Hai người bọn họ, người mà có sự hài lòng có thể được cảm thấy thậm chí là trong sự đen tối của hình ảnh, tiếp tục cãi nhau.

“Cái gì....? Sugawa, chẳng phải cậu đã cố nói chuyện với 20 cô gái từ buổi sáng này và bị từ chối hết sao?”

“C-cậu sai rồi! H-họ không từ chối tớ! Là bởi vì hoàn cảnh cá nhân của họ mà thôi! Không đời nào tớ không được hâm mộ!”

“Thế thì tớ cũng vậy! Không đời nào tớ không được hâm mộ! Tớ chỉ là canh thời điểm không được tốt từ trước cho đến giờ thôi!”

A. Cường độ của tiếng hét vừa nãy có vẻ như đã vượt qua lằn đỏ trên cái thanh đo cường độ âm thanh rồi...

“...Thất bại.”

“Hai người đó đang làm gì thế...”

Hai nhóm mà không bị bất ngờ bởi những điểm thu hút lại bị thất bại bởi vì một cuộc tranh cãi đầy ngu ngốc. Uuunnn....Đúng như mong đợi từ lớp F...

“Nhưng nhờ vào Sugawa-kun và Fukumura-kun, chúng ta đã biết về những thủ đoạn của đối phương rồi, đúng không?”

“Đúng thế. Ngoài ra cũng có cặp của Asakura nữa vì thế việc đi đến điểm kiểm soát chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.”

Máy ghi hình của Asakura, người mà bước vào sau nhóm Sugawa-kun một khoảng khá lâu sau đó, cũng đã tiến lên khá xa. Có rất nhiều điểm thu hút như là quái vật cổ dài đột nhiên xuất hiện từ một cái giếng, kozou một mắt, và thậm chí là nhiều quái vật thực thụ hơn nữa. Một vài nhóm vào sau họ nhưng vẫn bị hù mặc dù họ biết rằng có thứ gì đó sẽ đến chào đón họ, nhưng hầu hết các nhóm năm hai đã qua được hết.

Và rồi, cuối cùng, máy ghi hình của nhóm Asakura chụp lấy cảnh một khu vực rộng rãi. Ở giữa khu vực đó, hai học sinh năm ba với khuôn mặt mà tôi nhớ một cách mơ hồ và giáo viên môn Khoa Học, thầy Fuse, đã đợi sẵn.

“Ồ. Đây là điểm kiểm sao? Việc đó khá là dễ dàng, đúng không nhỉ?”

“Đó chỉ là đi qua đường băng dài của lớp B thôi.”

Nhóm của Asakura-kun, người mà đã xuyên qua được (giống như là đi qua được hơn) linh thú triệu hồi của đối phương từng con một, thì khá có tinh thần khá cao. Nếu như thế này, chúng tôi chắc có thể cũng chiến thắng được khu vực lớp D luôn.

““““Triệu hồi!””””

Trong khi chúng tôi xem chừng họ qua màn hình, bốn người bọn họ bắt đầu triệu hồi linh thú với sự cho phép của thầy Fuse, và điểm của họ bắt đầu xuất hiện. Đầu tiên, điểm của nam ba được thể hiện một cách rõ ràng.

Kondou Yoshifumi lớp A, Hóa Học, 326 điểm.

Ootake Kimiko lớp A, Hóa Học, 263 điểm.

“Đúng như dự đoán, đó là người của lớp A, đúng không?”

“Vì có rất nhiều học sinh năm ba cũng tham gia lớp phụ đạo, nên bọn họ đã chuẩn bị ai đó có số điểm kiểm tra cao nhất mà có mặt ở đó sao.”

Mặc dù có những người với điểm số tốt hơn, nhưng giống như chúng tôi, phía bên kia cũng không có đầy đủ người. Đó là tại sao mà chúng tôi cho rằng những người với số điểm trên 400 sẽ không xuất hiện sớm đến thế này..., nhưng có vẻ người với số điểm trên 300 lại xuất hiện.

Nhân tiện đây, thậm chí là với người nào đó ở lớp A, trung bình điểm của họ sẽ vượt qua ít nhất là 200 điểm. Bởi vì chúng tôi thấy điểm của Himeji-san và Muttsurini khá nhiều lần, nên tiêu chuẩn của chúng tôi đã trở nên kì hoặc, nhưng bình thường thậm chí là một điểm số vượt quá 200 cũng là một số điểm tuyệt vời mà bạn có thể ưỡng ngực tự hào về rồi. Nói cách khác, những người năm ba được chiếu lên trong máy ghi hình là những người trong khoảng 10 người đứng đầu cho các môn khoa học trong khối họ.

Và rồi, người mà đấu với họ, điểm số của người bên phe chúng tôi.

Asakura Masahiro lớp F, Hóa Học, 59 điểm

Udou Sumiyoshi lớp F------- 

““Gyaaaa!!!””

Áááá!! Bọn họ xử đẹp ngay trước khi điểm số được hiển thị hoàn toàn sao!?

“Chà, đúng như dự đoán, đúng không nào!?”

“Cậu nói đúng. Dù gì thì các điểm kiểm soát rõ ràng là cuộc chiến về điểm số.”

Mặc dù họ gan dạ, nhưng những học sinh lớp F thì vẫn là học sinh lớp F mà thôi.

Không đời nào họ sẽ chiến thắng khi nó liên quan đến một cuộc chiến về điểm số...

“Nhưng nếu chúng ta đã tìm được đường đến điểm kiểm soát. Giờ thì khả năng mà các học sinh từ những lớp khác đến giải quyết nó nếu chúng ta đưa họ ra thì sẽ phải tăng lên. Mọi người! Đây là lúc chúng ta quyết định chuyện này! Hãy gữi những cặp mà có thể chiến đấu với đối thủ vừa nãy!”

Yuuji hét lên với mọi người, những người mà đã sẵn sàng cho đến lúc này.

“““Cứ để cho bọn tớ!!!”””

“Điểm của cậu thì chẳng thể chống lại kẻ thù chút nào cả!”

Vì lý do nào đó, những người tự tin bước lên đầu tiên lại là những tên từ lớp F.

“Được! Cuộc chinh phục lớp B đã hoàn tất!”

“Chúng ta đã làm được rồi, Shinichi-kun!”

Bảy cặp đột nhập vào sau khi Asakura-kun bị nghiền nát bởi đối phương, và trong số họ, năm cặp đã đến được điểm kiểm soát sau khi lặp đi lặp lại việc gần như phát ra tiếng hét mà sẽ vượt quá mức cho phép. Có có bài kiểm tra phục hồi mà được cho phép cho trận đấu lần này, và cũng chẳng có sự thay người nào được cho phép. Đối với chúng tôi, là phe tấn công, cho dù bạn không thể chiến thắng trận đấu này một lần, chúng tôi vẫn phá được thử thách này bằng việc thách thức họ nhiều lần để làm hao mòn điểm số của họ. Nói ngắn ngọn, chìa khóa đến trận đấu này là gửi đi càng nhiều càng tốt những học sinh có điểm cao nhất mà không để họ thất bại trên đường đi đến điểm kiểm soát.

“Haa...tớ thật mừng...Với việc này, chúng ta sẽ không phải đi qua lớp B, đúng không?”

Himeji-san vuốt ngực mình trong sự nhẹ nhõm.

Từ những điều luật mà chúng tôi đã đồng ý trước khi trò chơi bắt đầu, phe tấn công có thể bỏ qua lớp mà họ đã xuyên thủng được và bắt đầu từ lớp tiếp theo. Từ vị trí của lớp và theo hình của một mê cung, chúng tôi phải chiến thắng lớp D sau lớp B.

“Tớ muốn bỏ qua chuyện này bởi vì nó thật đáng sợ...”

“Uuun...nhưng dù gì thì đây cũng là thông báo chính thức từ bà hiệu trưởng.”

Vì lớp học được hủy bỏ, cuộc thi thử thách lòng can đảm này đã trở thành sự thay thế cho giờ học. Đối với những học sinh từ những lớp khác, người mà tham dự khóa học ngắn mùa hè bằng quyết định của họ, họ vẫn có thể sử dụng cái cớ nào đó để không tham dự, nhưng đối với những học sinh lớp F chúng tôi, chúng tôi bị buộc phải tham dự vì chúng tôi là người mà đã làm cho buổi học phụ đạo bị hủy bỏ. Chúng tôi không thể cứ việc rút lui khỏi việc tham gia chỉ vì chúng tôi sợ.

“Nếu có ai có thể chiến thắng hết theo cách này thì sẽ thật tuyệt...”

Níu kéo một chút hy vọng mong manh, lượt của Himeji-san được xếp là lược thử cuối cùng. Như thế là vì nếu có ai đó có thể hoàn thành hết đến tận lớp A, cô ấy sẽ không phải tham dự kì thử thách lòng can đảm chút nào cả.

“Bọn tớ sẽ cố hết sức để Himeji-san không phải dự thi. Đúng không, Minami?”

“C-cậu nói đúng, Aki. Hãy làm hết sức mình.”

Mặc dù khuôn mặt cô ấy thể hiện một vẻ phức tạp, nhưng Minami lại có vẻ như có động lực để làm việc này. Đó là một biểu hiện của sự sợ hãi pha lẫn với với một chút vui sướng từ sự kiện. Có vẻ như cô ấy không thích những thứ như thế này, nhưng tôi lại vui khi thấy có ấy có vẻ như có thể tận hưởng điều này.

Không chỉ riêng Minami và chúng tôi, mọi người còn lại mà tham gia vào cũng có vẻ tận hưởng sự kiện này theo cách riêng của họ, từ việc hét lên trong khi nhìn qua cái màn hình đến việc ghi lại vị trí của đối phương trong một quyển sổ. Có thể khó khăn cho Himeji-san người mà ghét những thứ đáng sợ, nhưng tôi hy vọng rằng ít ra cô ấy cũng tận hưởng bầu không khí như lễ hội này.

“Chà thế thì, chúng ta sẽ tiếp tục tiến đến lớp D.”

“Hãy cố hết sức mình nào, Shinichi-kun.”

Ở phía bên kia của máy ghi hình, hai người vừa mới xuyên thủng được lớp B đi về phía lớp D. Từ điểm này trở đi, chúng tôi vẫn chưa biết được thiết lập của kẻ thù. Chúng tôi phải cẩn thận.

“Cứ việc nói với tớ khi nào mà cậu thấy sợ, Mami. Tớ sẽ bảo vệ cậu.”

“Ừ, cám ơn cậu. Nhờ cậu chăm sóc tớ vậy, Shinichi-kun.”

“““Chậc...!!!”””

Hướng về cuộc trò chuyện của hai người đó, thứ mà được nghe thấy từ màn hình, những tiếng tặc lưỡi có thể được nghe thấy ở khắp phòng học. Khi tôi nhìn quanh để xem xem ai là người đã làm việc đó, đó là những đứa con trai từ lớp B và lớp C. Tất nhiên rồi, những hành động thô lỗ như thế không thể nào đến từ những học sinh lớp F được.

“Sakamoto, xin hãy để cho tớ đi lần tới. Tớ sẽ cho họ biết rằng kẻ thù thật sự của họ là ở trong những học sinh năm hai.”

“Chờ đã, Kondou. Đây chắc chắn là thời điểm mà tớ, Mutou Keita, còn được biết đến như là ‘kẻ giết đồng đội một cách chắc chắn và đáng tin cậy’, tỏa sáng rồi.”

“Không không, cậu nên nhường việc này cho tớ, Harada Nobukata, người mà có câu cửa miệng là ‘đáp trả lòng tốt bằng sự oán giận một cách khủng khiếp.’”

Điểm thu hút của lớp F là ở sức mạnh hành động. Chúng tôi không đủ yếu mềm để bỏ qua việc này chỉ với một cú tặc lưỡi không thôi.

“Này này, tất cả các cậu...hãy bình tĩnh lại trước đã.”

Yuuji nhín vai mình như thể cậu ấy ngạc nhiên về chuyện này vậy.

“—Việc như thế, phải được thực hiện bởi tất cả mọi người trong lớp.”

Cái lớp F chưa bao giờ tuyệt vời hơn thế. Mặc dù chúng tôi đã để những việc xấu phát triển, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ mặc hành phúc của bất kì ai cả. Đó là hoạt động hàng ngày mà vung đắp nên cảm giác của chúng tôi về tinh thần đoàn kết, đúng không?

“Nhưng, giờ lại là thời điểm tệ hại để đấu đá nội bộ, đúng không? Vì họ đã tiến lên trước được, chúng ta cần họ làm hết sức để chiến thắng cuộc chơi này.”

Umu. Vì chúng ta đang làm việc này, nhắm đến một chiến thắng chỉ là điều tự nhiên.”

Chúng tôi hướng mắt mình về lại màn hình để nhìn thấu kế hoạch của kẻ thù. Vòng này, lớp D, thì nhỏ hơn rất nhiều so với vòng trước, lớp B. Kích thước chỉ vào khoảng một phần ba lớp B. Có thể họ sẽ không thể làm bất kì trò gì với quy mô lớn hơn họ đã làm ở lớp B, vì thế tôi nghĩ rằng chúng tôi chắc có thể chiến thắng vòng này dễ dàng hơn nữa—

“Kyaaa!”

“Ơ!? Sao thế, Mami? Cậu thấy gì thế?”

“C-có thứ gì đó nhầy nhụa chạm vào đằng sau cổ tớ...!?”

Ngay khi tôi đang nghĩ về việc đó, một tiếng hét có thể được nghe thấy từ màn hình. Chuyện gì đã xảy ra thế?

“...Thất bại.”

Cường độ âm thanh đã vượt quá mức thất bại. Tiếng hét vừa nãy chỉ thuộc về cô gái, nhưng trong trường hợp này, điều luật đã nói rõ rằng cả hai thí sinh đều bị coi là bị loại. Việc đó có nghĩa là việc tiến lên đầy vui vẻ đã kết thúc ở đây.

“Nè, Yuuji. Vừa nãy, cậu có thấy gì không?”

“Không. Chẳng có thứ gì hiện lên trong máy ghi hình cả.”

Trong lớp D, thay vì việc chọn làm theo chủ đề giống con đường, cái lớp thì chỉ tối đen, với rất nhiều những vật trang trí nằm rải rác xung quanh. Nếu như thế này, thậm chí sẽ còn khó khăn hơn cho những người tham gia để biết được chuyện gì đang diễn ra.

“Ukyaa!”

“Này! Sao thế!?”

Nhóm thứ hai bước vào sau đó, nhóm mà bằng cách nào đó có thể tiến lên mà không bị sợ hãi những con yêu quái mà xuất hiện liên tục, cũng bị loại trên đường đi.

Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Lần này, không như những gì đã xảy ra cho đến điểm này, linh thú của phía bên kia được ghi hình một cách rõ ràng bởi máy ghi hình. Điều đó có nghĩa là, lần này linh thú chỉ là con mồi, và những thứ thật sự là...

“...Có thể là tiếp xúc trực tiếp.”

“Tớ cũng nghĩ thế.”

Đúng như những gì Muttsurini nói, có thể họ làm bất ngờ những người tham gia bằng việc chạm vào họ với thứ gì đó từ góc chết của họ. Thứ nhầy nhụa trước đó có thể là konyaku hay thứ gì đó của tiêu chuẩn khác, đúng không?

“Owaaa!? R-rắn!?”

“Ế-ếch!? Có những con ếch rơi như mưa xuống!?”

Nhóm thứ ba tiếp tục theo sau họ cũng đã bị loại. Vậy ra là đồ chơi dạng bò sát lần này. Cho dù đó là dạng của cảm giác là gì, việc đó cũng đủ để khiến phải hét lên trong bóng đêm như thế này rồi.

“Chết tiệt. Vậy là đối phương cũng không ngốc đến thế. Họ lại thay đổi được chiến thuật khá tốt tốt đấy.”

“Thay đổi chiến thuật của họ? Ý cậu là chiến thuật để dọa mọi người?”

“Đúng. Họ thay dổi từ chiến thuật cường độ sang chiến thuật cảm giác. Trong lớp B, họ chỉ kích thích thị giác của chúng ta. Thảo nào chúng ta không thể theo kịp khi họ đổi sang kích thích những giác quan khác.”

“Tớ hiểu rồi. Vậy nghĩa là phía bên kia cũng sử dụng cái đầu của mình.”

Cho đến giờ phút này, cho dù chúng có đáng sợ đến mức nào đi nữa, cuối cùng thì những thứ mà xuất hiện trước mặt họ chỉ là những con linh thú bình thường. Chúng không thể chạm trực tiếp vào chúng tôi. Bên cạnh đó, vì con đường thì rộng rãi, nó đủ tốt cho chúng tôi đề phòng thứ gì đó sẽ làm chúng tôi bất ngờ bằng thị giác. Nhưng lần này, họ lại pha lẫn chúng tôi chạm trực tiếp. Những người mà sẽ tiến lên từ lúc này trở đi sẽ bị ám ảnh bởi ‘nỗi sợ từ những thứ gì đó mà không thể nhìn thấy được’ từ việc nhìn vào màn hình. Họ không thể đương đầu tốt với ‘nỗi sợ từ những thứ mà không thể cảm thấy được’ thứ mà không thể truyền từ màn hình đến được, đúng không?

“Thế thì, đến lúc cho chúng ta phản đòn rồi. Nhóm thứ hai của lớp F, chuẩn bị xuất kích!”

“““Ou!”””

Những lời đáp lại tràn đầy năng lượng có thể được nghe thấy. Nhóm thứ hai từ lớp F gồm bốn cặp, nói cách khác, tám người. Họ sẽ có thể tiến lên một cách thuận lợi chứ?

“Này, dựa vào những gì Sakamoto và những người đã thất bại nói, có vẻ nhưng nhiều khả năng là chúng ta sẽ bị thứ gì đó không rõ chạm vào trong chuyến đi này đấy.”

“Vậy sao? Chẳng phải thế thì còn tệ hơn cả lớp B vừa nãy sao?”

“Đúng.”

Nhóm đầu tiên từ đội thứ hai của lớp F thận trọng nhìn quanh khi họ nói chuyện. Co dù họ đã quen với những sự cố đẫm máu, nhưng mọi người có lẽ cũng có sự đề phòng khi trải qua một chiến thuật như thế. Tuy nhiên, lớp F chúng tôi lại trông đáng tin cậy hơn nhiều so với những người từ các lớp khác.

“Nhưng thật ra, tớ đã nghĩ ra một biện pháp hay để đối phó rồi.”

“Biện pháp đối phó? Cậu có ý tưởng gì hay sao?”

“Đúng vậy! Đây là chiêu thức bí mật của tớ đấy! Nghe này, khi thứ gì đó chạm vào chúng ta, hầu hết thời gian chúng ta hét lên là bởi vì chúng ta nghĩ rằng thứ không rõ nguồn gốc chạm vào chúng ta này là thứ mà cực kì kinh tỏm, đúng không?”

“Ừ, cậu nói đúng.”

“Vì thế trong khoảnh khắc đó, chúng ta chỉ cần biến cảm giác sợ hãi trong đầu mình thành ‘cô gái xin đẹp này thích mình và muốn nắm lấy tay mình, nhưng cô ấy cảm thấy xấu hổ và chỉ có thể sử dụng thứ gì đó để chạm lấy mình thôi! Cái cảm giác sợ hãi sẽ ngay lập tức trở thành một cảm giác thú vị.”

“Cậu, cậu nói gì thế...cách suy nghĩ này thật là xuất sắc! Muto, cái bộ óc đáng sợ của cậu thật sự làm tớ bất ngờ đấy!”

“Hè, đừng có khen tớ.”

“Này, Yuuji, hai tên đó không biết rằng cuộc trò chuyện của chúng có thể bị chúng ta nghe thấy qua màn hình sao?”

“Ai mà biết được? Dù gì thì não của họ cũng đã đầy đáng sợ rồi.”

“Bọn họ đúng thật là đáng sợ...”

Bởi vì cuộc trò chuyện này, thứ hạng của lớp F chúng tôi nhiều khả năng là sẽ bị tuột xa hơn nữa.

Chúng tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào hành động của họ trên màn hình trong vào phút sau đó. Đột nhiên, có vẻ như máy ghi hình ghi được thứ gì đó chạy ngang ngay khi họ rẽ sang khúc quanh. Đó là...một miếng thạch sao?

Pitak. Thứ đó bay trong không khí và dính vào hai người đang bước đi.

““ỒỒỒỒ!! KHÔNG THỂ CHỊU NỔI VIỆC NÀY!!””

Cái cặp đôi ngu ngốc đó biến cái cảm giác kinh hoành thành một cảm giác thú vị, và rơi vào cái ảo tưởng đầy tươi đẹp mà họ đã tạo ra.

“...Thất bại.”

“Akihisa, đi giải quyết chúng sau đi.”

“Hiểu rồi.”

Thật không may mắn làm sao khi tôi phải thực hiện những việc đầy tàn nhẫn đến như thế với những người bạn của tôi một lần nữa.

“Căn, căn phòng học này thì trông chẳng đáng sợ đến mức đó. Thật tuyệt...”

“Đúng. Có lẽ chúng ta có thể qua khỏi việc này một cách an toàn đấy.”

Mặc dù họ nói thế, hai người con gái khá là đáng yêu run rẩy một cách vô thức mỗi khi họ nghe thấy tiếng hét đến từ màn hình.

“Yuuji, bỏ hai tên ngốc đó qua một bên đi, ba nhóm khác có vẻ như họ cũng tiến hành rồi kìa.”

“Đúng, đó là bởi vì những tên từ lớp chúng ta không yếu đuối về mặt tinh thần đến mức hét lên khi họ đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó chạm vào họ.”

Cho dù họ có hét lên đi nữa, không có vẻ như là nó sẽ quá lớn đến mức sẽ vượt qua giới hạn, vì thế chúng tôi chưa cần phải lo lắng.

“Tớ nói nè, những tên đó chắc sẽ hành động sớm thôi.”

“Đúng. Đối phương đã biết nước đi của chúng ta, họ có thể họ sẽ thử một vài cách khác để đối phó với chúng ta.”

Cả hai phe đều đang sự dụng những đoạn phim để nắm lấy tình hình hiện tại, và rõ ràng là họ có thể phản ứng lại sao cho phù hợp. Nếu kế hoạch của đối phương có hiệu quả, chúng tôi phải nghĩ ra cách để đảo ngược tình hình. Mặt khác, nếu cuộc tấn công của chúng tôi thành công, những đàn anh năm ba sẽ phải nghĩ ra những cách khác để tấn công chúng tôi.

“Tớ tự hỏi rằng họ sẽ nghĩ ra nước đi nào để đối phó với chúng ta?”

“Ai mà biết được. Tớ chẳng thấy một—nn?”

Yuuji dừng nói chuyện khi cậu ấy đột nhiên quay về phía trước và nhìn chằm chằm vào màn hình.

“A, bầu không khí lúc này cảm thấy chẳng giống nãy, đúng không?”

“Tớ cũng cảm thấy thế. Màn hình thì tối đen như mực và tớ không thể thấy một cách rõ ràng được, nhưng có vẻ như họ đã bước vào một khu vực rộng hơn.”

Hideyoshi nói đúng. Máy ghi hinh 2 đang cho thấy một khu vực lờ mờ tối nhưng lại rất rộng rãi.

“Nhưng chẳng có vẻ là có bất kì thứ gì ở đó.”

“Mu, đúng là nó trông như một khu vực rộng rãi. Và nó cũng trông như là có thiết bị chiếu sáng ở trên đỉnh trung tâm của khu vực đó hay gì.”

Mọi người gom tập trung của mình lại khi họ nhìn chằm chằm vào hình ảnh được hiển thị trên màn hình. Chúng tôi có thể thấy những thứ như là dây cáp trên trần, và đó chắc là một đèn sân khấu. Đúng như mong đợi từ Hideyoshi khi biết đó là gì chỉ bằng việc thấy một vài sợi cáp.

“Việc này trông chẳng có vẻ ổn gì cả.”

“Đúng. Tớ không biết tình hình này là gì, nhưng tớ cảm thấy rằng việc này không tốt chút nào...”

Chúng tôi có thể cảm thấy hai người ở cảnh đó nuốt nước bọt của mình một cách đầy căng thẳng qua màn hình. Mặc dù những thành viên lớp F chúng tôi thì khá là chậm phát triển về những giác quan tinh tế, nhưng họ vẫn sẽ có những phản ứng thích hợp khi cần thiết. Tôi cho rằng đây là một khoảnh khác quan trọng, một cuộc đối đầu với năm ba.

“...Có ai đó ở đây.”

Muttsurini lầm bầm.

Trên màn hình, một cái bòng lặng lẽ đứng ở giữa bóng tôi. Đó là cái bẫy được giang ra bởi đối phương sao? Không, có thể nó chỉ là con mồi. Có lẽ họ đang cố tình ép chúng tôi tập trung vào cái khoảng trống đó và ra một đòn chết người từ đằng sau khi  không ai mảy may ngờ vực gì. Việc này thì không phải là không thể xảy ra.

“Việc đứng yên đó thì vô dụng. Đi thôi.”

“Hiểu rồi.”

Hai người đó tiếp tục tiến lên, và máy ghi hình dõi theo bước chân họ khi họ từ từ cho thấy cái bóng ở trong góc tối lờ mờ đó.

Ba bước nữa trước khi hai người đó đến được trung tâm của không gian rộng rãi đó, hình ảnh tối đen như mực trên màn hình cho thấy một sự thay đổi hoàn toàn.

BỤP! Nguồn sáng được bật lên và với một âm thanh vang vọng khắp phòng học.

Một tia chớp xuất hiện ở giữa hình ảnh tối đen, và người trọc đầu của cặp Toko-Natsu, Natsukawa-sempai thì đang đắm mình dưới ánh sáng, đứng lặng yên ở đó.

—Và đang mặc một bộ trang phục golita với đầy ren trên đó.

“““GGYYYAAAAHHHHHHHHHHHH!!!”””

Bts6_0131

Mọi người, dù là bên trong hay ngoài màn hình, đều phát những tiếng hét tuyệt vọng đầy bi ai từ tận đáy lòng mình. Tất nhiên là tôi cũng không thể không run rẩy sau khi thấy hình ảnh đáng sợ đầy thảm khốc nhất này trong số những thứ mà tôi đã thấy trong đời mình, và không thể kiểm soát tiếng hét của tôi được nữa.

“TÊN TRỌC KHỐN KHIẾP! NGHĨ RA MỘT NƯỚC ĐI NHƯ THẾ!”

“VIỆC THÌ THẬT QUÁ KINH TỞM! NHỮNG CÁCH THỨ VÀ THẬM CHÍ LÀ CÁI HÌNH ẢNH TRÊN MÀN HÌNH THÌ THẬT KINH TỞM!!”

“KYAAAHH!! CÓ MỘT CON QUÁI VẬT! KHÔNG, NÓ CÒN ĐÁNG SỢ HƠN CẢ QUÁI VẬT NỮA CHO DÙ NÓ KHÔNG PHẢI!”

“Uuu...! Tớ sẽ gặp ác mộng...! Chắc chắc tớ sẽ không ngủ được tối nay...!” “...Thật đáng tởm.”

“THẬM CHÍ LÀ ĐẾN TỚ CŨNG PHẢI NÓI RẰNG TỚ KHÔNG THỂ CHỊU ĐỰNG ĐƯỢC SAU KHI THẤY MỘT THỨ NHƯ THẾ...!”

Mọi người từ lớp F và cả Kirishima-san đều vô thức hét lên sau khi thấy hình ảnh đầy bất ngờ và cực kì kinh tởm này. Những người với khả năng chống chịu thấp hơn có thể đã bất tỉnh hoặc bắt đầu nôn mửa rồi. Những tên năm ba thật sự lại nghĩ ra một đòn tấn công đầy nguy hiểm như thế này!

“Cái gì thế? Tớ nghĩ rằng có tiếng hét đến từ chỗ đấy?”

“Đúng, tớ cũng nghe thấy nó. Tiếng hét ở đó—GYYYAAAAHHHHHH!!!”

Chết tiệt! Đội thứ hai cũng đã bị tiêu diệt! Những tiếng hét ngày càng thường xuyên hơn! Nếu cứ thế này thì sẽ thật tệ!

“Chết tiệt...! Cho dù là thế, chúng ta cũng không thể cứu những người đã ở sâu trong lòng địch được...!”

“Cái gì!? Ý cậu là chúng ta chỉ có thể ngồi nhìn họ đi đến cái chết của mình thôi sao!?”

“GYYYAAAHHHH!!! AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI!!!”

“KHÔNG! KHÔNG KHÔNG KHÔNG! HÃY CHO TÔI RA KHỎI ĐÂY ĐI!!”

“AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI!! NẾU KHÔNG ÍT RA THÌ HÃY GIẾT TÔI ĐI!!!”

“@&^!#$*^&%$^#^#*$^##$@%$#%&&”

“...Các đội đột kích của chúng ta...đều đã thất bại cả!”

“Chết tiệt! Những người anh em tốt chúng ta đều đã...”

Lực lượng mà được vừa mới được cử đi đều đã bị tiêu diệt.

Chúng tôi đã nhận sự tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần chỉ bằng việc nhìn thấy hình ảnh qua máy ghi hình, vì thế những người bạn tốt của chúng tôi, người mà thật sự chứng kiến nỗi kinh hoàng đó thì chắc chắn là không thể quay lại xã hội được rồi...chết tiệt, sempai trọc! Làm một thứ vô nhân đạo như thế!

“Sakamoto! Báo thù...CHÚNG TA PHẢI THỰC THI CÔNG LÝ VÌ LỢI ÍCH CỦA CÁC CẬU ẤY!”

“NẾU CHÚNG TA THUA NHƯ THẾ NÀY, CHÚNG TA SẼ RẤT CÓ LỖI VỚI NHỮNG NGƯỜI MÀ ĐÃ HI SINH BẢN THÂN MÌNH MỘT CÁCH DŨNG CẢM!!”

Nhưng người bạn của chúng tôi đều khẩn thiết với nước mắt của mình trong mắt. Trái tim tôi cũng cảm thấy như họ. Cho dù mọi người có nói gì đi chăng nữa, bất kì ai cũng sẽ cảm thấy đau lòng sau khi thấy các cậu ấy, người đã phải chịu đựng cái thảm họa chết trong một cách như thế...

“Tất nhiên là tớ biết việc đó! Vì bọn năm ba đã chơi như thế này, chúng ta phải đấu lại một cách mạnh mẽ với những tên khốn đó! Tất cả những ai chuẩn bị vào, hãy lùi lại! Tớ sẽ đưa cặp Muttsurini và Kudou Aiko vào!”

“““ỒỒỒỒỒ!!!”””

Nghe thấy tên hai người đó, cả phòng học lập tức chìm trong những tiếng hét đầy nam tính. Nếu là Muttsuriki và Kudou-san đi, chúng tôi chắn chắn sẽ có cách vượt qua được sự nguy hiểm này!

““MUTTSURINI! MUTTSURINI!””

““KUDOU! KUDOU!””

Giữa những tiếng gọi ‘Kudou và Muttsurini’, Kudou-san, người được nêu tên, trông chẳng có vẻ căng thẳng chút nào cả khi cô ấy bình thản bước về phía Muttsurini và nói một cách bình thường.

“Là thế đấy. Xin hãy chăm sóc tớ sau nhá, Muttsurini-kun.”

“...(Gật).”

Muttsurini, người mà gật đầu một cách lặng lẽ, thì cũng chẳng cho thấy một chút hoảng loạn nào trên mặt mình cả. Tên này chắc chắn là chẳng bình thường khi có thể giữ bình tĩnh sau khi thấy một hình ảnh tởm như thế.

“Tớ sẽ giao mọi thứ cho hai cậu vậy. Dù thế nào đi chăng nữa, các cậu phải vượt qua được tên trọc chết tiệt đó và hạ gục lớp D!”

Yuuji nhìn thẳng vào ngay mắt của Muttsurini và Kudou-san khi cậu ấy nói thế.

Dựa trên kích thước của căn phòng, một khi chúng tôi xuyên qua được khu vực của sempai trọc đó, chúng tôi sẽ chỉ phải hạ gục trạm kiểm soát mà thôi. Có vẻ như giáo viên phụ trách phòng học lớp D là giáo viên giáo dục sức khỏe, và nếu như là hai người đó đi, thì việc hạ gục lớp D không phải là điều không tưởng nữa. Tôi hy vọng rằng Muttsurini và Kudou-san có thể tung hết sức mình trong trận đấu với năm ba cho dù nhưng thế nào đi nữa để ngăn những người khác trở thành những liệt sĩ vô tội như những người bạn của chúng tôi vừa nãy.

“Un~ Tớ không thể đảm bảo bất kì việc gì, nhưng chắc chắn tớ sẽ làm hết sức mình, Sakamoto-kun.”

Giọng của Kudou-san vẫn vô tư như thường lệ khi cô ấy trả lời Yuuji một cách đơn giản như thế.

“À. Tớ sẽ giao mọi việc cho cậu vậy. Cả cậu nữa, Muttsurini. Cậu ổn chứ?” “...Không vấn đề gì.”

Muttsurini khẽ gật đầu.

“...Tớ sẽ dạy cho tên trọc đó nỗi kinh hoàng thật sự là gì.”

“Mọi người! Hình ảnh đáng sợ đó sẽ xuất hiện lại lần nữa ngay lập tức đấy! Tất cả các bạn nữ hãy nhanh chóng nhắm mắt mình lại!”

Chiếc máy ghi hình mà Muttsurini và Kudou-san đang cầm thì chầm chậm tiến đến điểm tai nạn kinh hoàn đó. Cho dù chúng tôi biết rằng việc đó sẽ đến, nhưng về mặt tinh thần thì chúng tôi vẫn không thể chịu đựng cái trò tra tấn lạnh sống lưng đó. Áp từ từ màn hình vẫn rất lớn đến mức nó gần không có khả năng ngăn chặn những tiếng hét lên đang trào dâng trong miệng chúng tôi.

“Nếu, nếu Tsuchiya-kun cũng thất bại, cách phản công duy nhất còn lại của chúng ta sẽ là để cho Akihisa-kun mặc một bộ trang phục nữa dễ thương...”

“Đ, đúng thế. Chỉ còn cách đó thôi. Không thể nào tránh được.”

“Hai cậu đang nói đến một đề nghị kì hoặc như thế là vì hai cậu đã sợ về mặt tinh thần, đúng không? Các cậu thật ra không muốn tớ mặc một bộ trang phục nữ dễ thương, đúng không?”

““...””

Tôi vờ cho rằng lý do mà cả hai người bọn họ không đáp lại là vì họ đã nhắm mắt và che tai mìn lại, vì thế họ không có thời gian để trả lời tôi, tôi hy vọng thế.

“Muttsurinu-kun, người đầy thú vị đó chắc phải ở ngay phía trước, đúng không?”

“...Tất cả đã sẵn sàng.”

Cả hai người họ thì khá là bình thản khi họ hướng thẳng đến mục tiêu, đối lập với tất cả mọi người còn lại, người mà cuộn mình lại trong căn phòng học bởi vì cảnh tượng đầy kinh hoàng.

Kudou-san phụ trách việc giữ máy ghi hình trong khi tay Muttsurini đang cầm thứ gì đó. Có vẻ như đó là thứ mà họ chuẩn bị để đối phó với sempai trọc đó.

“Trông vẫn có vẻ khá tối.”

“Đây là để đảm bảo cho hiệu quả của cú sốc đột ngột có hiệu quả hơn. Có thể bọn họ đang ước tình thời điểm tốt nhất để bật đèn lên.”

Trong giữa bóng đêm, máy ghi hình chụp lấy một cái bóng.

“Gần đến rồi...”

Tôi dồn hết tất cả sức mạnh của mình vào trong bụng để chuẩn bị cho sự tác sắp sửa đến.

Đến rồi, đến rồi...!

BỤP (tiếng đèn sân khấu được bật lên.)

ẦM! (tiếng Muttsurini lôi ra một tấm kiếng lớn và đặt nó trước mặt cậu ấy._

KEBOKEBOKEBOKEBO!!! (tiếng của sempai trọc nôn ra.)

“Ngươi, tên khốn! CÁI THỨ KINH TỎM MÀ NGƯƠI ĐANG CHO TA THẤY LÀ GÌ THẾ!? TA ĐÃ BẮT ĐẦU NÔN RA SAU KHI THẤY NÓ!”

“...Nôn thì chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Đó là việc mà mọi người sẽ làm sau khi thấy nó.”

“CHẾT TIỆT! CÁI VẺ NGOÀI KINH TỞM NÀY THÌ VƯỢT QUÁ DỰ ĐOÁN CỦA MÌNH...THẢO NÀO NHỮNG TÊN TRONG LỚP KHÔNG CHO PHÉP MÌNH SOI GƯƠNG...”

“Muttsurini-kun, sempai này trông có vẻ khá là thú vị đấy. Tớ nghĩ rằng nếu có kiếp sau thì việc tớ có quen biết anh ấy thì cũng không sao đâu.”

“CHỜ ĐÃ, TÊN ĐÁNG KHINH KIA! CHẲNG PHẢI NGƯỜI VỪA MỚI PHỦ NHẬN SỰ TỒN TẠI CỦA TA TRONG CUỘC ĐỜI NÀY! VÀ NGƯƠI CHỈ QUEN TA THÔI CHO DÙ TA Ở KIẾP SAU SAO!?”

“À, xin lỗi, tôi không có bất kì ý định nào xấu cả đâu, anh chàng nôn mửa à.”

“TẠI SAO TA LẠI CẢM THẤY SỰ ÁC Ý TỘT ĐỘ ĐẾN TỪ NGƯƠI NHỈ!? NÀY! CHỜ ĐÃ! NGƯƠI ĐỊNH LÀM GÌ SAU KHI CHỤP HÌNH TA NHƯ THẾ NÀY!!?”

“...Tôi sẽ đăng tải chúng lên những trang web kinh dị nước ngoài.”

“ĐỪNG, ĐỪNG CÓ ĐÙA NỮA! TỐT HƠN LÀ CÁC NGƯỜI NÊN NHỚ ĐIỀU NÀY ĐẤY—”

Sempai trọc phóng thẳng ra ngoài và biến mất. Giờ, mối nguy lớn nhất trong căn nhà ma của lớp F có lẽ đã được gỡ bỏ.

“Nhắc mới nhớ, tớ không ngờ rằng miệng lưỡi Kudou-san lại cay độc đến thế. Sempai đầu trọc phải chạy đi trong nước mắt...”

“...Aiko bình thường sẽ không nói những lời đó.”

“Nói các khác, ai đó đã chỉ cho cậu ấy sao?”

“Đúng, có vẻ như Kudou đã trao đổi vài lời với Shimizu trước đó hay gì đó.”

“Tớ hiểu rồi, thảo nào cô ấy lại khiến cho sempai trọc đó phải khóc...”

Tôi hiểu rồi, vậy ra đó là mưu kế của Kudou-san để đối phó với sempai trọc. Đầu tiên để anh ấy thấy hình ảnh của chính bản thân mình trên kiếng, cho anh ấy hiểu anh ấy xấu xí đến mức đáng tởm như thế này, và rồi tung ra kĩ tăng xúc phạm mà Shimizu-san đã chỉ cho cô ấy để giáng thiệt hại về mặt cảm xúc một cách đầy nghiêm trọng mà không thể phục hồi được xuống. Điều này thật tuyệt vời.

“...Hãy đi tiếp thôi.”

“Điểm kiểm soát chắc ở đâu đây.”

Cả hai người trên màn hình bước về nơi mà sempai trọc đã chạy đi. Sau khi bước trên con đường mà được ngăn cách bởi những tấm bảng, hai bóng hình xuất hiện ngay trước mặt họ. Hai người đó chắc phải là học sinh năm ba. Đúng như chúng tôi đã nghĩ, điểm kiểm soát thì nằm ở vị trí không xa khu vực kinh hoàng đó.

“Thật lạ? Sempai trọc không có mặt ở điểm kiểm soát này. Tớ nghĩ rằng hắn sẽ là người phụ trách khu vực này chứ.”

“Có thể không phải thế đâu. Hắn có lẽ phụ trách phòng học lớp A hay lớp C sau đó.” “Hắn có lẽ sẽ không xuất hiện lại, đúng không?”

“Sẽ thật rắc rối nếu hắn không xuất hiện. Tớ cố tình chọc tức hắn để dụ hắn ra.”

Họ là những học sinh lớp A, nhưng nhìn vào điểm số cho đến giờ, điểm của cặp Toko-Natsu thì không cao đến thế. Nhiều khả năng là Yuuji đã chọc giận họ khi nghĩ rằng đối phó với họ thì dễ dàng hơn.

“Chà, chúng ta sẽ nói về phần còn lại sau. Việc quan trọng nhất bây giờ là thứ này.”

“Cậu nói đúng.”

Tôi quay lại nhìn vào màn hình, và bốn người ở điểm kiểm soát của phòng học lớp D thì đang đối mặt nhau, sẵn sàng triệu hồi linh thú của mình.

““““Triệu hồi!””””

Linh thú triệu hồi của Muttsurini mà một con ma cà rồng, trong khi của Kudou-san là một Noppera-bou. Từ đằng sau linh thú của họ thì trông khá là giống người thường.

“Linh thú của Kudou-san là một Noppera-bou. Thế nghĩa là gì vậy?

“Ai mà biết được...nếu cậu ấy không có một khuôn mặt, có lẽ cô ấy không muốn người khác thấy bản chất thật sự của mình.”

Không để người khác thấy bản chất thật sự sao...nếu đặc điểm độc nhất và bản chất của Kudou-san là che giấu bản chất của mình, thì những câu nói như là để quấy rối tình dục đó có thể là để bảo vệ bản thân cô ấy. Việc này thật sự bất ngờ đất. Trông cô ấy thật tràn đầy năng lượng và vô tư, có lẽ có lẽ cô ấy đã có những trải nghiệm đau buồn trong quá khứ, hay chuyện gì đó đã xảy ra với gia đình cô ấy...

“Nhắc mới nhớ, tớ đã nghiên cứu một vài tin đồn về yêu quái khi tìm chủ đề cho vở kịch, và có một tin đồn ít ai biết đến về Noppera-bou.”

“Những tin đồn?”

“Ừ. Có vẻ như khi Noppera-bou gặp một người, nó sẽ cởi hết quần áo mình ra và để bản thân mình trần như nhộng.”

Hãy trả lại những lo lắng của tôi đây.

“Tớ hiểu rồi. Linh thú thì chẳng khác biệt nhiều lắm với bản thân chúng ta, vậy ra tình huống của Kudou-san thì dễ hiểu hơn rất nhiều.”

“Đúng. Trong trường hợp đó, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều để dự đoán hành động tiếp theo của đối phương.”

Mặt khác, những linh thú mà các đàn anh năm ba gọi ra là một con xác ướp và một con Frankenstein. Chúng là những con quái vật khá là nổi tiếng khi chúng tôi nhận ra chúng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nét đặc trưng của hai người đó có lẽ là loại người mà sẽ dễ dàng bị tổn thương hay là bản chất họ là dịu dàng.

Ichihara Ryojirou lớp A, Giáo Dục Sức Khỏe, 303 điểm.

Nanami Kenichi lớp A, Giáo Dục Sức Khỏe, 301 điểm.

Điểm số của hai người họ đã vượt qua mốc 300 điểm. Giáo dục sức khỏe không phải là một môn học bắt buộc. Không cần thiết phải học nó một cách nghiêm túc. Tất cả những học sinh lớp A đều nghiêm túc trong việc học đến thế sao?

“Muttsurini-kun,  linh thú của các đàn anh thì trông ấn tượng đấy, và họ lại hơn chúng ta những một năm trong việc điều khiển linh thú, vì thế trận này có thể khó nhằn đây, đúng không?”

“...Họ thật sự mạnh đấy.”

Và rồi điểm số của Muttsurini và Kudou-san cũng hiện lên.

Kudou Aiko lớp A, Giáo Dục Sức Khỏe, 479 điểm.

Tsuchiya Kouta lớp F, Giáo Dục Sức Khỏe, 557 điểm.

“...Nhưng họ vẫn không là đối thủ của Kudou-san và tớ.”

“Đúng vậy.”

Thậm chí là trước khi tôi chợp mắt mình, cả hai quái vật xác ướp và Frankenstein thậm chí là không thể phản ứng lại khi họ nằm đơ càng ra trên sàn một cách yếu đuối. Bởi vì việc này, chúng tôi có thể thấy sự khác biệt rõ ràng trong sức mạnh chiến đấu cảu cả hai phe. Liên quan đến chủ đề về Giáo Dục Sức Khỏe thì tôi cho rằng thậm chí là cả giáo viên cũng không là đối thủ của Muttsurini và Kudou-san.

“Yuuji, cậu có thể chuyện gì vừa diễn ra không?”

“Có, nhưng tớ không thấy nó thật sự rõ lắm...nhưng con ma cà rồng có vẻ như đã trở thành một con sói, xé nát con quái vật Frankenstein ra, và ngay lập tức trở về hình dạng con người một lần nữa.”

Việc đó thật sự đáng sợ đấy...tốc độ tấn công đó thật đáng kinh ngạc...

“Và còn Noppera-bou?”

“Về phần nó, tớ không thấy rõ...nhưng có vẻ như nó đã cởi quần áo ra trong tích tắc, bắt đầu giẫm vào người của con xác ướp, và ngay lập tức mặc quần áo vào lại.” Tôi thực sự không hiểu...có cần thiết phải cởi quần áo ra trong khi đánh nhau không?

“Ngoài ra, Muttsurini cũng đã chảy máu, cầm máu, và truyền máu, tất cả đều cùng một lúc.”

THẬT KINH NGẠC...! CẬU ẤY THẬT SỰ LẠI CÓ MỘT PHẢN ỨNG VỚI LINH THÚ TRẦN TRUỒNG CỦA KUDOU-SAN TRONG TRẬN CHIẾN. THẬT LÀ MỘT CÁI ĐẦU ĐẦY BIẾN THÁI!

“...Yuuji là một tên đồng lõa trong việc không chung thủy.”

“CÁI GÌ? CẬU, CẬU HIỂU NHẦM RỒI!? TÔI KHÔNG MUỐN THẤY LINH THÚ TRẦN NHƯ NHỘNG CỦA KUDOU-SAN ĐÂU. TẤT CẢ LÀ VÌ KHÔNG THỂ CHỐNG LẠI ĐƯỢC THÔI—GGGYYYAAAAAHHHHHH!!”

“...Mình sẽ không tha thứ cho cậu vì không chung thủy đâu.”

Cuộc thi thử thách lòng can đảm mà đầy chân thực nhất thì đang diễn ra ngay bên cạnh tôi đây. Đây là lí do lớn nhất mà tại sao lũ con trai lớp F chúng tôi lại có sức đề kháng cao quái vật hơn cao hơn những lớp khác.

“Giờ thì phòng học lớp D đã được vượt qua. Chúng ta sẽ đi đâu tiếp đây?”

“...Phòng học lớp C.”

“Được, hiểu rồi. Nhắc mới nhớ, Muttsurini-kun, tại sao mũi cậu lại có khăn dấy nhét trong đó vậy?”

“...Dị ứng phấn hoa.”

“Heh~ vậy sao? Vậy ra là dị ứng phấn hoa~”

Kudou-san mỉm cười khá là hạnh phúc, có lẽ là cô ấy đã đoán ra được lý do thật sự Muttsurini lại chảy máu mũi.

Chết tiệt! Tại sao...tại sao mắt tôi lại không thể theo kịp tốc độ của linh thú của Kudou-san chứ!?

“Chà...Akihisa-kun, cậu có đang nghĩ đến chuyện gì đó biến thái không vậy?”

“Không, tớ chẳng nghĩ đến việc gì cả.”

“Ý nghĩ thật sự của cậu là?”

“Tớ chắc chắn sẽ hỏi Muttsurini về việc cho tớ xem lại đoạn ghi hình trận chiến vừa nãy trong chuyển động chậm lại.”

“Đây là đĩa cứng mà Tsuchiya-kun đang sử dụng để ghi lại bản lưu của cuộc thi thử thách lòng can đảm.

“ÁÁÁÁÁÁ!! HIMEJI-SAN, XIN CẬU HÃY TRẢ LẠI THỨ ĐÓ CHO TỚ! CẬU KHÔNG THỂ LẤY THỨ ĐÓ ĐI ĐƯỢC! ĐÓ LÀ...CHẢ...ĐÚNG RỒI! ĐÂY CÓ THỂ LÀ BẰNG CHỨNG TỐT NHẤT ĐỂ XEM XEM ĐỐI PHƯƠNG CÓ ĐANG VI PHẠM LUẬT LỆ KHÔNG!”

“Không sao đâu. Có rất nhiều học sinh ở đây có thể ra làm chứng.”

Thật quá nhẫn tâm...bên cạnh tôi, Muttsurini chắc chắn sẽ khóc ra máu một khi cậu ấy trở lại từ cuộc thi thử thách lòng can đảm này.

“Vậy, vậy sao...vậy là Aki cũng có hứng thú với các cô gái ngực nhỏ luôn...”

Vì lý do nào đó, Minami đặt tay lên ngực mình khi cô ấy thở phào nhẹ nhõm.

“Thật lạ? Người phụ nữ mà với hai cái miệng là yêu quái gì thế?”

“...Futakuchi-onna”

“Ừ, thế thì người phụ nữ mà có cơ thể kéo dài ra là gì thế?”

“...Takaona.”

“Thế thì cái tên mà có bộ lông dày đó thì sao?”

“...Ai mà lại quan tâm chứ.”

Căn phòng học thì hẹp hơn phòng lớp B rất nhiều, nhưng vẫn còn rộng hơn phòng học lớp D đến vài lần. Muttsurini và Kudou-san tiếp tục tán chuyện khi họ bước đi. Đã đối mặt với sempai trọc đó, họ không cảm thấy sợ hãi khi phải đối mặt với những yêu quái bình thường khi họ tiếp tục đi tới.

“Yuuji, mọi thứ có vẻ như đang được tiến hành một cách thuận lợi đấy. Hai người đó có lẽ sẽ có thể vượt qua tất cả những điểm kiểm soát nếu cứ như thế này, đúng không?”

Tôi thực sự không thể tưởng tượng được cảnh hai người đó hét lên sau khi bị sốc bởi những con quái vật. Bọn năm ba chắc chắn đang nghĩ đến thứ gì đó để đối phó với hai người bọn họ.

“Không, không phải thế đâu. Đối phương chắc có lẽ đã thấy được bản chất của Muttsurini sau khi thật điểm giáo dục sức khỏe vừa nãy. Tớ nghĩ rằng đến lúc học bắt đầu cho thấy phương pháp để đối phó với Muttsurini rồi đấy.”

“Ơ? Ý cậu là gì?”

“Cho dù những tên năm ba đó vẫn chưa nghe đến cái biệt danh Muttsurini, nhưng họ phải biết về ‘một tên biến thái với sự xuất sắc đấy bất thường ở môn Giáo Dục Sức Khỏe’. Có vẻ như là họ đã nhận thấy được điểm yếu của Muttsurini.”

“Điểm yếu? Nếu là điểm yếu của Muttsurini thì cậu ấy sẽ chỉ ngất đi vì chảy máu mũi thôi, mà cậu ấy sẽ không hét lên bởi vì việc này, đúng không?”

“Đúng, có thể cậu ấy sẽ không hét lên.”

Có vẻ như là giọng của Yuuji ngụ ý rằng sắp có chuyện gì đó xảy ra. Đừng bảo tôi là năm ba không định dọa Muttsurini hét lên, mà là thứ gì khác sao?

“Yuuji, ý cậu là gì thế?”

“Cho dù họ không ép cậu ấy phải hét lên, nếu Muttsurini có thể tạo ra một tiếng động lớn hay gì đó, thì đó sẽ là chiến thắng của họ, như là những tiếng động từ việc chảy máu mũi hay gì đó.”

“À, ahaha...cậu đang nói gì thế, Yuuji? Làm sao mà bọn năm ba lại có thể lại được việc đó.”

“Đừng bận tâm, cậu sẽ hiểu nếu cậu tiếp tục xem...tớ cho là đến lúc rồi đấy.”

Những cái nhìn của chúng tôi quay về phía màn hình, và máy ghi hình mà hai người họ đang cầm thì cho thấy một hình dáng phụ nữ đứng dưới ánh sáng mờ. Người đó là ‘biện pháp để đối phó với Muttsurini’ mà Yuuji đang nói đến sao?

“...! (Mở to mắt ra)”

“Mu, Muttsurini-kun? Tại sao trông cậu lại nghiêm túc đến thế vậy—à, tớ hiểu rồi...”

Hình dáng người phụ nữ dần dần trở nên rõ ràng hơn dưới ánh đèn mờ màu vàng. Đó là một người đẹp với mái tóc được buộc lên, và một đôi mắt dài hẹp—và cô ấy có một bộ kimono trông cực kì gợi tình mà trông có vẻ như là sắp tuột khỏi vai cô ấy vậy.

“““VIỆC CÓ MẮT THÌ THẬT LÀ CÓ PHƯỚC!!!”””

Những tiếng hét của những cậu bé đầy vui mừng vang vọng khắp phòng.

Nếu tôi phải miêu tả nó, thì cái nét mặt lạnh lùng và những tay chân đầy mảnh mai thì chắc tương tự như Kirishima-san. Việc mọi người lại phấn kích như thế khi một nguời đẹp lại mặc một bộ kimono và xuất hiện một cách đầy quyến trước trước chúng tôi thì không phải là vô lý. Nếu không vì Himeji-san, Minami và Hideyoshi đang ngồi ngay cạnh tôi, thì tôi cũng chắc chắn sẽ hét lên trong vui sướng rồi.

“...Yuuji.”

“TÔI, TÔI KHÔNG CÓ NHÌN! TÔI CHẲNG THẤY CHÚT GÌ CẢ!”

“...Mình cũng sẽ trông như thế nếu mình mặc một bộ kimono lên đấy.”

Ồ, thật hiếm khi thấy Kirishima-san lại thể hiện một nét mặt cực kì đáng yêu khi cô ấy phồng má mình lên. Có phải trái tim cô ấy cảm thấy đầy cạnh tranh bởi vì Yuuji thấy một cô gái xinh đẹp giống cùng kiểu với cô ấy?

“Cậu hiểu nhầm rồi. Tôi không yêu cầu cậu mặc một bộ kimono.”

“...Thật tốt, mình đang tự hỏi rằng nên mặc gì cho lễ cưới.”

“Hửm? Cậu đang nói về phong cách phương Tây hay là một bộ kimono sao? Bỏ qua việc ai sẽ làm đám cưới đi, cậu có thể mặc cả hai nếu cậu thật sự thất phiền—”

“...Thế thì mình sẽ mặc một bộ kimono và một bộ trang phục hầu gái với tai mèo.”

“CHỌN LỰA ĐÓ LÀ GÌ THẾ HẢ!? BA MẸ CẬU THAM DỰ LỄ CƯỚI SẼ KHÓC LÊN VÌ ĐỦ LOẠI LÝ DO ĐẤY!!”

Ồ phải rồi, Kirishima-san đã mặc một bộ trang phục cưới theo phong cách phương Tây ở Kisaargi Highlands trước đây rồi. Ừ ừ, dù gì thì Kirishima-san cũng là một người con gái.

“...Trang phục...ở mức độ này...thì không thể...cho tôi...nhận lấy...ugh!”

“...Muttsurini-kun, chân của cậu không có vẻ gì là có thể chịu được đấy, cậu biết không hả?”

“...(Cuống cuồng lắc đầu)”

Không ổn rồi! Đối phương vừa làm cho Muttsurini gần như là gục ngã. Bộ kinomo đó với phần ngực hơi hé mở một chút thì gần như làm cho Muttsurini bất tỉnh! Tuy nhiên...

“Thật tuyệt vời! Tên Muttsurini đó thật sự lại có thể chống cự lại việc chảy máu mũi thậm chí là khi đối mặt với một người đẹp đầy mê hồn đến thế! Cơ bản là cậu ấy đã thắng rồi đấy!”

Cái hình dáng đẹp đẽ mà khiến cho chúng tôi phải hét lên trong sự vui mừng trong khi chúng tôi chỉ đang xem, nhưng Muttsurini, người mà đang đối mặt với đối phương một cách trực tiếp, thì thật sự lại có thể cầm được cơn chảy máu mũi này...Muttsurini của ngày xưa chắc chắn sẽ không thể làm được việc này. Chúng tôi sẽ coi việc này như là một chiến thắng vậy.

“Không, chờ đã! Có vẻ như họ vẫn còn một nước đi nữa!”

“Ơ?”

Giọng của Yuuji làm tôi thức tỉnh từ sự phấn kích. Một nước đi khác? Không thể nào đâu? Đây là—

“Chào mừng đến đây, hai người. Tôi là Kogure Aoi từ lớp 3-A.”

Người phụ nữ giới thiệu bản thân mình với một giọng nói khiêu gợi và đôi mắt mộng nước mà không cho thấy da thịt cô ấy nhiều hơn nữa.

Không ổn, người phụ nữ này..việc này thật không ổn.

“Vậy ra đó là Kogure-sempai. Xin chào, em là Kudou Aiko của lớp 2-A. Bộ kimono đó thật sự hợp với chị đấy.”

“Cám ơn vì lời khen của em. Dù gì thì chị cũng là thành viên của Câu Lạc Bộ Trà Đạo.”

“A, thật sao? Vậu là thanh viên của Câu Lạc Bộ Trà Đạo cũng mặc kimono luôn sao? Vậy đó là phục trang câu lạc bộ của chị sao? Nó trông khá là gợi tình khi chị mặc nó đấy, sempai.”

“Đúng, chị đang mặc phục trang câu lạc bộ của bọn chị.”

“Thế thì...em xin lỗi, bọn em có thứ khác bận để đối phó rồi, vì thế bọn em đi trước đây.”

“Và ngoài ra, chị thật ra—”

“Hửm? Cái gì? Còn gì nữa sao?”

“—Chị cũng nằm trong Câu Lạc Bộ Thể Dục Dụng Cụ.”

Bts6_0151

Bộ kimono cho thấy một chút ở phần ngực rơi xuống—và thứ mà xuất hiện dưới nó là Kogure-sempai trong bộ áo nịt.

“Tsuchiya Kouta, cường độ âm thanh ở mức giới hạn, và màn hình bị nhuộm đỏ bởi cậu ấy! Thất bại!”

“CHẾT TIỆT! HÀNH ĐỘNG NÀY THẬT LÀ QUÁ ĐÁNG KHINH! BỘ KIMONO HƠI HỞ HANG MỘT CHÚT ĐÃ ÉP CẬU ẤY ĐẾN GIỚI HẠN CỦA MÌNH, VÀ RỒI LẠI MỘT BỘ QUẦN ÁO NỊT MÀ LẠI CHO THẤY RẤT NHIỀU Ở BÊN TRONG!? LÀM SAO MÀ TÊN MUTTSURINI ĐÓ LẠI CÓ THỂ CHỊU ĐỰNG ĐƯỢC SAU KHI THẤY MỘT CẢNH NHƯ THẾ CHỨ!”

“ĐÚNG THẾ! NGHĨ RA MỘT CÁCH NHAM HIỂM NHƯ THẾ! YUUJI, NHANH NGHĨ RA THỨ GÌ ĐÓ ĐI! TỚ SẼ CHẠY ĐẾN HIMEJI-SAN ĐỂ QUỲ XUỐNG VÀI CẦU XIN CẬU ẤY GIAO CHO TỚ CÁI ĐĨA CỨNG ĐỂ GHI HÌNH LẠI!”

“TỚ HIỂU RỒI! AKIHISA, ĐỪNG CÓ BẤT CẨN ĐẤY!”

“TẤT NHIÊN RỒI! TỚ PHẢI GHI LẠI CẢNH NÀY CHO DÙ CÓ CHUYỆN GÌ ĐI CHĂNG NỮA!”

Gành nặng đè lên tôi thì khá lớn đấy. Dù gì thì tôi phải để nó lại chỗ cũ trước khi cô ấy xóa đi những bức ảnh—đó là tại sao? Tại sao tầm nhìn của tôi lại mờ đi chứ?

“Aki, cậu không thể cứ để mọi việc lại cho Sakamoto và để cậu ấy nghĩ ra kế hoạch được. Đúng không, Mizuki?”

“Đúng. Cậu nên sử dụng cái đầu của mình chứ không phải mắt mình lần này đâu. Akihisa-kun.”

ĐAU QUÁ! MẮT TÔI ĐAU QUÁ! TẠI SAO CHUYỆN NÀY LẠI XẢY RA CHỨ!? MẮT TÔI ĐAU ĐIẾNG LÊN NGAY SAU KHI CHÚNG BỊ CHỌT! ĐÚNG NHƯ MONG ĐỢI TỪ MINAMI, ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ ĐIỀU MÀ MỘT NGƯỜI THƯỜNG CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC...

“...Yuuji, có phải mắt cậu bị hỏng vì thấy những thứ nhơ bẩn không?”

“UAHHHH!! CÁI GÌ MÀ LÀ ‘MẮT HỎNG VÌ THẤY NHỮNG THỨ NHƠ BẨN’ CHỨ, SHOUKO!? ĐỪNG CÓ CHỌT MẮT TÔI TRONG KHI NHÉO TAI VÀ MIỆNG TÔI! CÁI MỨC ĐỘ TRỪNG PHẠT ĐÓ THÌ CHẲNG DỄ THƯƠNG CHÚT NÀO ĐÂU!”

Guu...! Nghĩ rằng cơ hội triệu lần có một này lại đến cùng với khoảnh khắc tuyệt vọng này...Tôi phải nghĩ ra thứ gì đó!

“Himeji-san, cứ coi việc này là lời khẩn cầu của tớ! Giờ một cái ‘pinsu’ [1] thì cực kì hiếm đấy! Vì thế hãy đưa tớ cái đĩa cứng!”

“Akihisa. Cậu thừa một từ rồi kìa. Đó như thế là thế hệ ngôn ngữ sau vậy.” Chết tiệt, tôi đã quá nôn nóng.

“THẬT CHẲNG TỐT CHÚT NÀO! TSUCHITA ĐANG GẶP NGUY HIỂM! MÌNH PHẢI CỨU CẬU ẤY!”

“CẬU ĐI MỘT MÌNH THÌ RẤT NGUY HIỂM ĐẤY! TỚ CŨNG SẼ ĐI CÙNG!”

“CHỜ ĐÃ! TỚ CŨNG QUAN TÂM ĐẾN TÌNH TRẠNG CỦA TSUCHIYA LUÔN NÀY!”

“TỚ CŨNG MUỐN ĐI! LÀM SAO MÀ TỚ LẠI CÓ THỂ BỎ MẶC BẠN MÌNH CHỨ!”

Khi tôi đang cố giật lại cái đĩa cứng từ Himeji-san, những người bạn từ lớp F của tôi đang tự ý hành động.

MỌI NGƯỜI, CÁC CẬU KHÔNG THỂ! NẾU CÁC CẬU VÀO ĐÓ TRONG MỘT TÌNH HUỐNG NHƯ THẾ NÀY—

“““ỒỒỒỒỒỒỒ! THỂ DỤC—!!”””

“...Mọi người đều bị loại ngay lúc họ bước vào...”

“Tại sao những đứa con trai trong trường chúng ta lại là một đám ngốc thế...”

“Tớ nghĩ rằng mình cuối cùng cũng đã hiểu được cái vụ nhìn trộm đó diễn ra như thế nào rồi...”

Những người anh em tốt của chúng tôi lại bị loại từng người một. Mọi thứ vẫn đang xuôi chèo mát mái trước đó, nhưng lực lượng của chúng tôi lại bị giảm đi một cách trầm trọng.

“U...uu...chà, việc này thật tệ...nếu chúng ta để cho họ tự ý hành động, tất cả đám con trai trừ Kuo sẽ bị tiêu diệt mất!”

Yuuji che mắt mình khi cậu ấy lẩm bẩm. Tôi hiểu rồi, vậy là Kubo-kun người luôn nghiêm túc sẽ không đi hò hét như thế, vì thế tất nhiên là cậu ấy sẽ không chạy vào ngôi nhà ma đó như thế. Ngoài ra, cậu ấy không có vẻ gì là hứng thú với con gái.

“Được rồi, Yuuji, tốt hơn là nên đưa tớ đi để vượt qua tình hình này.”

“Aki, vẫn chưa học được bài học của cậu vào lúc này sao?”

“Akihisa-kun, nếu cậu không học được bài học của mình, tớ sẽ mách chị cậu.”

Tốt hơn là nên từ bỏ vậy. Đến lúc nghĩ về chuyện này một cách bình tĩnh rồi. Đây chẳng phải la chuyện gì lớn lao để tôi phải đặt mạng sống mình vào vòng nguy hiểm cả.

“Không thể nào tránh được. Nếu họ nghĩ ra một cái bẫy đầy gợi tình thì chúng ta sẽ—”

“Gửi các bạn nữ đi! Được rồi, Hideyoshi, chúng tớ giao cho cậu phần này đấy!”

“Akihisa, có vẻ như cậu đã hiểu nhầm việc gì đó rồi. Tớ cũng có hứng thú với giới tính khác đấy. Nếu cậu không nhớ điều đó, tớ sẽ cảm thấy bận tâm đấy.”

“...Ơ...? cậu muốn tớ nhớ rằng cậu cũng có hứng thú với giới tính khác? Hideyoshi...nếu cậu nói những điều như thế ở trước mặt mọi người, thì tớ sẽ...chà...”

“Chờ, chờ đã, Akihisa! Tớ không có tỏ tình với cậu theo cách gián tiếp! Tại sao mặt cậu lại đỏ ứng lên thế!?”

Uwah...Mặt tôi cảm thấy thật nóng...mồ hôi của tôi có vẻ như cũng khô đi.

“Việc này thật không công bằng...tại sao những lời của Kinoshita-kun lại được coi là một lời tỏ tình khi chỉ như thế chứ...”

“Tớ đã hôn cậu ấy trước đó—”

“Chà, Himeji và Shimada, các cậu không cần phải lo về việc này đâu. Dù gì thì Hideyoshi cũng là con trai, vì thế tâm hồn của họ cũng khá là gần gũi với nhau.”

Yuuji đang cố động viên Himeji-san và Minami, người mà có vẻ chán nản vì lý do nào đó.

“Dù gì thì, việc quan trọng nhất trong lúc này vẫn là cuộc thi thử thách lòng can đảm! Mọi người nghe đây! Chị em Kinoshita sẽ là người vào!”

“Yuuji! Cậu vừa nói chị em Kinoshita sao?”

“Hideyoshi, tớ sẽ giao mọi việc cho cậu vậy.”

“Hideyoshi, làm ơn. Nếu cậu có thể bình an quay về...tớ, tớ có điều muốn nói với cậu.”

“Nghe cậu nói những thứ như thế là cho tớ cảm thấy mọi chuyện sẽ không kết thúc cho dù tớ có quay về một cách an toàn...”

Hideyoshi thở dài một cách nặng nề và lê chân mình về phía chị gái của cậu ấy một cách đầy miễn cưỡng. 

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Tôi cx muốn đi ứng cứu,đó là nghĩa cử cao đẹp🐸
Xem thêm