Hãy điền vào chỗ trống.
Tính chất của ánh sáng: ánh sáng vừa là sóng vừa là (…)
Câu trả lời của Himeji Mizuki:
(hạt)
Lời phê của giáo viên:
Em làm tốt lắm.
Câu trả lời của Tsuchiya Kouta:
(vật có khả năng hất văng những thứ ở gần nó)
Lời phê của giáo viên:
Câu trả lời của em luôn làm cô ngạc nhiên!
Câu trả lời của Yoshii Akihisa:
(là vũ khí cấp cuối)
Lời phê của giáo viên:
Cô cũng thích chơi RPG lắm.
“Lớp trưởng lớp D Hiraga Genji đã hi sinh trong chiến đấu!”
“Ồồồ---"
Tin tức này đã được loan báo khắp mọi ngõ ngách trong trường, giữa tiếng hò reo của lớp F và tiếng than khóc của lớp D.
“Tuyệt vời! Tớ không thể tin rằng chúng ta đã thực sự thắng lớp D!”
“Bây giờ có thể chào tạm biệt mấy cái thảm mốc meo với những cái bàn kiểu Nhật rồi!”
“Đúng thế, lớp D sẽ phải nếm mùi đau khổ!”
“Sakamoto Yuuji muôn năm!”
“Tôi yêu Himeji!”
Người người khắp nơi đang ca tụng Yuuji.
Tôi nhìn về phía Yuuji và thấy hắn đang bị học sinh F vây quanh, còn những đứa lớp D thì tiu nghỉu chết lặng.
“À, không có gì đâu! Các bạn ca ngợi tôi như thế, tôi biết phải nói gì đây?”
Yuuji gãi cằm rồi quay mặt đi. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy hắn rụt rè như vậy.
“Sakamoto! Tôi muốn bắt tay cậu!”
“Tôi cũng thế!”
Mọi người xem hắn như một vị anh hùng. Nhìn khung cảnh này, bạn có thể hiểu được chúng tôi ghét phòng học đó như thế nào. Mấy tấm thảm trong phòng mục nát lên hết, vì vậy, chúng tôi có căm thù cái lớp đó cũng là điều bình thường.
Ok, tôi nên lẫn vào đám đông và tìm cơ hội lại gần Yuuji.
“Yuuji!”
“Ồ, Akihisa đây sao?”
Yuuji quay đầu lại.
Tôi nở nụ cười tươi rói.
“Tớ cũng muốn bắt tay cậu nữa!”
Rồi tôi chìa tay ra.
“Ôôối!”
(Răng rắc)
“Yuuji…tớ chỉ muốn bắt tay cậu thôi, tại sao cậu lại nắm cổ tay của tớ như thế?”
“Im đi…Đương nhiên là tớ phải ngăn cản cái bàn tay của cậu…Hừm!”
“Oái!”
Tay của tôi bị bẻ ngược.
Tôi không thể chịu nổi cơn đau, tôi hét lên như con heo bị chọc tiết và vô tình làm rớt con dao tôi đang cầm ở tay kia.
“…”
“…”
“Yuuji, thật tốt khi chúng ta chiến thắng cùng mọi người.”
“…”
“Tớ không biết rằng hoàn thành công việc với các chiến hữu lại sảng khoái đến như vậy! Tớ cảm động đến nỗi ngay cả cổ tay cũng thấy đau!”
“Hồi nãy cậu định làm trò gì vậy?”
“Tớ muốn sử dụng bàn tay đang đau đớn đến sắp gãy ra này để bắt tay cậu và cùng chia sẻ niềm vui chiến thắng!”
“Ối, ai đi lấy cái kẹp càng cua với!”
“C…Chờ đã! Tớ xin lỗi!”
“Hừm.”
Cuối cùng hắn cũng thả tôi ra. Đau điếng người!
Giờ mới để ý, hắn định làm gì với cái kẹp càng cua vậy?
“*lẩm bẩm*”
Có vẻ như Yuuji đang lẩm bẩm gì đó. Hắn đang nói gì vậy kìa?
“móng tay…”
Tôi sẽ không bao giờ cãi nhau với hắn nữa.
“Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra rằng Himeji lại thực sự học lớp F…Không thể tin được.”
Một giọng nói đằng sau lưng tôi.
Tôi quay đầu lại. Đó là Hiraga. Hắn chập chững tiến dần đến phía chúng tôi.
“À, m…mình xin lỗi chuyện lúc nãy.”
Himeji cũng chạy về phía chúng tôi từ hướng đối diện.
“Không, bạn không cần phải xin lỗi. Đây là cái hậu quả chúng tôi phải gánh chịu khi coi thường lớp F.”
Thế giới cạnh tranh thật khốc liệt. Chúng thua vì chúng đã bị mắc bẫy của chúng tôi, nhưng Himeji cũng không cần phải xin lỗi như thế.
“Chúng tôi sẽ giao lại lớp học như theo luật. Tuy nhiên, giờ đã trễ rồi, để mai được không?”
Điều này thật đáng buồn đối với một bại tướng! Trong ba tháng tiếp theo, hắn không thể tuyên chiến Chiến tranh Linh thú với bất kì lớp nào cả. Hắn sẽ phải chịu đựng những ánh mắt căm ghét từ những chiến hữu trong căn phòng tồi tàn đó. Lớp trưởng sẽ là một vị anh hùng nếu lớp đó thắng, còn không, hắn sẽ trở thành một tên tội đồ.
“Ngày mai chuyển lớp không có vấn đề gì phải không? Yuuji?”
Nhìn tình hình hiện tại, tôi thực sự không thể kiềm lòng được, nên tôi quay sang hỏi Yuuji.
“Không, không cần đâu.”
Tôi không thể tin được câu trả lời từ miệng của Yuuji.
“Hả? Tại sao?”
“Bởi vì tớ chưa bao giờ có ý định lấy phòng học của lớp D.”
Yuuji nói rằng kế hoạch của hắn đã như thế ngay từ lúc đầu, nhưng tôi không hiểu gì hết.
“Sao vậy Yuuji? Chúng ta phải cố gắng lắm mới có được những thiết bị bình thường mà?”
“Cậu quên rồi hả? Mục tiêu cuối cùng của chúng ta là đánh bại lớp A!”
Đánh bại lớp A, đây chính là mục tiêu cuối cùng của cả tôi lẫn Yuuji.
“Nếu vậy thì tại sao chúng ta không đánh lớp A luôn cho rồi? Cậu có thấy kì cục không?”
Nếu chúng tôi trước sau gì cũng phải đánh lớp A, vậy tại sao chúng tôi lại không trực tiếp tuyên chiến luôn cho rồi, thay vì tiêu tốn năng lượng xử lý bọn vớ vẩn này.
“Nhìn lại mình đi! Đây là lí do mấy đứa nhóc ở trường cấp hai gần đây gọi cậu là ‘Anh ngốc’ đấy.”
“Cậu đang nói gì vậy? Đừng có úp úp mở mở!”
“À, tớ xin lỗi. Hình như đó là trường tiểu học mới đúng.”
“…Không phải như vậy.”
“Cái gì…cậu thực sự có cái biệt danh kì lạ như vậy à?”
Đ-đừng nhìn tôi! Đừng nhìn tôi với vẻ mặt như vậy!
“Nhân tiện đây, tôi cũng không muốn lấy bất kì thiết bị nào của lớp D.”
“Đương nhiên việc này là có lợi cho chúng tôi nhất…nhưng cậu có chắc không?”
“Chắc chắn, nhưng tôi có một điều kiện.”
Đúng vậy. Nếu chúng tôi để bọn chúng rút lui dễ dàng như thế, cả cuộc chiến sẽ đều trở nên vô nghĩa.
“Nói trước điều kiện đi đã!”
“Đừng lo, không có gì đặc biệt đâu. Khi tôi ra hiệu, cậu chỉ cần đập bể cái thứ ở bên cửa sổ kia. Thế thôi.”
Ngón tay của Yuuji đang chỉ về hướng của cái máy điều hòa nhiệt độ kế bên cửa sổ.
Tuy nhiên, thứ đó không thuộc về lớp D. Thiết bị của lớp D cũng chỉ là những thứ bình thường bạn có thể dễ dàng tìm thấy ở những trường hơi bị nghèo nàn một tí, đương nhiên là không có một cái máy điều hòa nhiệt độ nào cả. Nó ở đó bởi vì lớp sở hữu nó không còn chỗ chứa, nên trường để nó ở gần lớp D.
“Đập bể phần ngoài của máy điều hòa sao?”
“Đương nhiên là các cậu có thể bị giáo viên dợt cho một trận nên thân, nhưng cuộc trao đổi này cũng đủ cho các cậu rồi, đúng không?”
Nếu họ ‘vô tình’ làm hư nó, thì cùng lắm cũng chỉ bị cảnh cáo nghiêm khắc thôi. Tuy nhiên, nếu làm vậy mà lại tránh được cái phòng học tồi tệ này trong ba tháng thì cứ như bắt được vàng.
“Việc này chắc chắn có lợi cho chúng tôi. Nhưng tại sao cậu lại muốn làm như vậy?”
Câu hỏi của Hiraga rất có lí. Nếu mục tiêu của chúng tôi là lớp A, tại sao chúng tôi lại phải làm những chuyện không liên quan như tấn công lớp B hay phá hư điều hòa nhiệt độ của họ?
“Đây là chiến thuật của chúng tôi để chống lại lớp B.”
“Chắc không? Tôi rất biết ơn và chấp nhận lời đề nghị.”
“Tôi sẽ nói chuyện lại với cậu vào ngày mai, cũng giờ này. Cậu có thể về lớp.”
“Được, cảm ơn cậu. Hi vọng cậu có thể đánh bại lớp A như kế hoạch.”
“Haha, đừng có nói những gì cậu không muốn nói. Cậu đang nghĩ rằng chúng tôi chắc chắn sẽ thua phải không?”
“Đúng vậy. Lớp F sẽ không bao giờ thắng được lớp A. Đó chỉ là ước mơ hão huyền thôi.”
Lớp trưởng lớp D Hiraga giơ tay lên chào rồi bỏ đi.
“Mọi người! Cảm ơn vì hôm nay! Ngày mai, chúng ta sẽ phục hồi điểm số đã mất, nên mọi người nên về nhà và nghỉ ngơi cho lại sức! Hôm nay vậy là đủ!”
Sau khi Yuuji ra lệnh xong, mọi người vui vẻ nói chuyện với nhau rồi quay trở về phòng học để thu gọn đồ đạc ra về.
“Yuuji, về luôn không?”
“Chơi luôn!”
Cảm giác chiến thắng thật tuyệt vời, nhưng nói thật, tôi thật sự mệt mỏi. Ngày mai, chiến tranh vẫn sẽ tiếp tục, tôi nên đi thẳng về nhà rồi đánh một giấc!
“À, c-chờ đã, Sakamoto.”
“Hả?”
Ngay khi Yuuji định ra về với mọi người, một người nào đó gọi hắn lại. Đó chính là Himeji.
“Ồ, là cậu à Himeji!”
“Thực ra, mình có điều muốn hỏi Sakamoto.”
Himeji đặt tay trước ngực, trông một chút phấn khích. Đây chắc hẳn là một việc quan trọng; có lẽ tôi nên tránh mặt họ chăng?
“Ồ, ra vậy.”
Nói xong, Yuuji đi đến chỗ Himeji và nói chuyện ngay trước mặt tôi. Tôi không nghe rõ họ nói về chuyện gì, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy cô đơn.
Himeji tập trung chăm chú nhìn Yuuji và hoàn toàn quên lãng sự có mặt của tôi; chuyện này thực sự quan trọng rồi.
Hả? Phải chăng…Himeji không nhận thấy tôi sao? Cô ấy xem như tôi củ khoai à? Chết tiệt! Nếu vậy, tôi sẽ kéo váy của Himeji cho đến khi nào thỏa mãn mới thôi!
“Akihisa, đây là cơ hội tuyệt vời. Hãy kéo váy của Himeji lên! Đây không phải là lúc để ngắm nhìn đồ lót của một cô gái xinh đẹp sao?”[1]
Cái gì! Ngươi là ác quỷ phải không? Chết đi! Ngươi ở đây để cám dỗ ta vào con đường tội lỗi đúng không? Đừng khinh thường ta! Công lý sẽ được thực thi!
...
...
...
Ủa? Thiên thần đâu rồi? Thiên thần của mình chạy biến đâu rồi? Ra đây ngay! Chẳng lẽ mình lại là con người chỉ toàn ý nghĩ đen tối sao?
“Dù gì thì tớ cũng quan tâm một chút ngay từ đầu rồi, nhưng vì cái thằng đó đến nói chuyện với tớ, tớ càng cảm thấy thú vị hơn.”
Trong khi tôi đang đấu tranh nội tâm dữ dội, hai người họ tiến về phía tôi.
“Ủa, sao Yoshii lại nói như thế?”
Cả hai người đều không biết cuộc chiến diễn ra trong đầu tôi và tiếp tục nói chuyện.
“Nhắc mới nhớ, nó có nói đến mấy chuyện xảy ra trong giờ thi xếp lớp. Có lẽ điều này có liên quan. Ngay cả những thằng ngốc cũng có những thứ mà chúng sẽ không từ bỏ.”
Yuuji đang nói chuyện một cách rất thân thiện, thêm một vài câu giỡn cợt. Nhìn hắn kìa, hắn đang nói về việc gì vậy? Tỏ tình chăng? Himeji thích Yuuji à?
“Thi xếp lớp…đúng rồi.”
“Tớ chỉ có thể nói bao nhiêu đó thôi, nhưng Himeji à, tớ nghĩ điều cậu đoán là chính xác.”
Ra vậy, Yuuji trông tự hào đến thế cũng là điều dễ hiểu. Được một đứa con gái dễ thương như vậy thích, không có lí do gì để hắn lại không cảm thấy hạnh phúc.
Giờ mới nhớ, tại sao thiên thần lại chưa xuất hiện nhỉ?
“Ê Akihisa. Đi về thôi.”
“À, Ok. Cậu nói chuyện với Himeji xong rồi à?”
“Ờ, bây giờ cậu ấy còn quyết tâm hơn nữa. Đúng không Himeji?”
Mặt của Himeji lập tức đỏ bừng lên ngay sau khi Yuuji nói, và tôi có thể tưởng tượng ra tiếng “Bùm” ngay trên đầu cô ấy. Tuyệt chiêu này thật là đáng kinh ngạc.
“Ồ, đúng rồi phải không? Tớ không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng thôi, đi nào Akihisa. Tạm biệt Himeji.”
“À, vâng! Ngày mai gặp lại.”
Mặt của Himeji vẫn ửng đỏ. Cô ấy vẫn vẫy tay cho đến khi Yuuji và tôi rời khỏi phòng.
“Kéo váy của Himeji cũng không sao, đúng không?”
Thiên thần, mày chậm quá đấy! Và ngay cả mày cũng đồng ý kéo váy Himeji lên à?
☆
“Đúng rồi.”
“Hả?”
“Có cần phải đánh lớp D không? Chúng ta có một đống cách để phá cái máy điều hòa nhiệt độ này.”
“À, cậu đang nói về chuyện đó sao?”
Vì nhà của chúng tôi cùng đường với nhau, chúng tôi thường xuyên ra về chung.
“Có rất nhiều lí do khác, như để cho mọi người làm quen với Chiến tranh Linh thú, để gây áp lực lên những lớp khác, để tự tin hơn, để tăng tinh thần, và còn nữa.”
“Ra vậy, nhưng tại sao chúng ta không lấy thiết bị của lớp D?”
“Bởi vì mục tiêu cuối cùng của chúng ta là lớp A. Nếu chúng ta lấy thiết bị của lớp D, một vài học sinh sẽ tự mãn và bắt đầu không tham gia cuộc chiến. Để tránh những việc như thế xảy ra và để duy trì tinh thần vì bất mãn với căn phòng này, tớ cố tình quyết định như vậy.”
Thật đáng ngạc nhiên, tên này đã suy nghĩ rất kĩ càng. Sau khi nghe Yuuji nói, tôi không thể tưởng tượng hắn là người có điểm số tệ hại. Hoặc tôi nên nói…tôi lại nhìn thấy “Thiên tài” một lần nữa.
“Chúng ta có thể thắng lớp A không?”
“Đương nhiên, cứ để đó cho tớ.”
“Cảm ơn vì những rắc rối tớ đã gây ra cho cậu.”
“Không sao. Lí do tớ vào học trường này là vì tớ một làm một chuyện thật rùm beng trong Chiến tranh Linh thú.”
Yuuji nhìn vu vơ về phía xa.
Khi Yuuji còn nhỏ, hắn thường được gọi là “Thiên tài”. Tuy nhiên, thời vàng son đó đã qua. Yuuji không bao giờ nhắc đến việc này, nhưng hắn thành ra thế này có lẽ là vì thiếu động lực học tập.
Điểm số trong bài kiểm tra trở thành sức mạnh của linh thú trong Chiến tranh Linh thú. Dù điểm số của lớp F tệ hại hết sức, nhưng nếu họ sử dụng trí thông minh và sức mạnh trong trận chiến này và thắng lớp A, điều này có nghĩa là những người không thể học hành chăm chỉ không phải là đồ bỏ. Tôi nghĩ đó cũng là điều Yuuji muốn chứng minh.
“Để đạt được mục tiêu này, cậu phải giúp tớ. Thôi, lo tập trung vào phục hồi điểm số ngày mai đi.”
“Chà.”
Hôm nay chúng tôi đã sử dụng rất nhiều điểm rồi, kiểu này thì ngày mai môn nào cũng phải làm kiểm tra hết. Ôi trời, vậy là cả ngày mai tiêu rồi!
“Đừng có chơi suốt ngày, đọc mấy cuốn sách trước khi đi ngủ!”
“Được rồi, được rồi. Tớ sẽ đọc sá…hả?”
Lạ thật, tại sao cặp của tôi lại nhẹ thế? Hay là…
“Á, sách giáo khoa của tớ! Tớ để quên ở dưới cái bàn kiểu Nhật rồi!”
“Đồ ngốc, quay lại lấy nhanh đi.”
“Chán quá…Cậu cứ về trước đi.”
“Đương nhiên, tại sao tớ lại phải chờ cậu chứ?”
“Biết ngay mà. Đồ vô tâm.”
Tôi đã gần về đến nhà rồi! Than vãn không giúp ích được gì, đành quay trở lại lấy sách vậy.
Tôi chạy nhanh đến trường, ở đó chỉ còn một vài người ở các câu lạc bộ còn ở lại.
“Thiệt tình.”
Tôi thở dài, mang giày trong nhà rồi tiến thẳng đến lớp F.
“Về rồi đây!”
Tôi la lên như thể vừa về đến nhà rồi bước vào phòng học. Căn phòng gây cho tôi cái cảm giác giống như ở nhà mình vì mấy cái bàn kiểu Nhật với thảm trải phòng.
“Y-Yoshii?”
“Ủa? Himeji?”
Himeji đang ở trong lớp học. Tôi tưởng mọi người đều ra về hết rồi chứ.
“C-Chuyện gì vậy?”
Himeji trông như đang hốt hoảng. Cô ấy bị sao vậy?
Tôi nhìn về phía chỗ ngồi của Himeji và thấy một tờ giấy viết thư dễ thương trên cái bàn kiểu Nhật.
“Á, đ-đây…”
Himeji đang làm gì vậy? Có vẻ như cô ấy đang chuẩn bị lá thư và bao thư để viết thư tình gửi cho Yuuji.
“Đối diện với sự thật đi, đó là thư tình.”
Ác quỷ im đi! Ta sẽ không bị ngươi dụ dỗ đâu! Nói vậy, ngươi có bằng chứng gì để nói đó là thư tình không?
“Đây là, ừm…”
“Tớ hiểu mà, không sao đâu.”
“Eh---Wa!”
Rầm. Himeji bị vấp lên cái bàn kiểu Nhật.
Lá thư cô ấy đang giấu đằng sau lưng bay trước mặt tôi, và tôi vô tình nhìn thấy dòng chữ.
“Mình thích bạn.”
“…”
“Rõ ràng quá rồi còn gì?”
“…”
“Hiểu chưa? Đây là sự thật.”
“…”
“Chịu thua được chưa hả?”
Tôi gấp lá thư đó lại rồi trả cho Himeji.
Để chứng minh mình là một con người tế nhị, tôi nói đùa:
“Lá thư bất hạnh này thật là đặc biệt!”
“Ngươi định phủ nhận điều này cho đến lúc chết à?”
Ngươi nói cái gì vậy, đồ ác quỷ! Mỗi lần ngươi lên tiếng là ta gặp bất hạnh! Ta sẽ không bị lừa nữa đâu!
“Ừm…mình nghĩ bạn đang hiểu nhầm rồi…”
“Cậu không cần phải làm như vậy, chỉ cần đến đây và nói thẳng với tớ, tớ sẽ giải quyết cho. À đừng lo, tớ sẽ mượn cây kìm điện của Yamashita hàng xóm.”
“Yoshii, đây không phải là thư bất hạnh!”
“Không được! Đây chắc chắn là thư bất hạnh! Tớ bây giờ cảm thấy rất bất hạnh đây nè!”
“Yoshii.”
Tôi vung tay như một đứa con nít, đột nhiên, một thứ gì đó mềm mại ôm lấy tay tôi. Tôi quay đầu nhìn lại, Himeji đang cầm lấy tay tôi, cố gắng ngăn tôi nổi điên lên.
“Bình tĩnh đi, như thế này bạn sẽ tự làm mình đau mất.”
Giọng của Himeji cảnh báo tôi.
Tôi làm cho trái tim u tối của mình bình tĩnh lại, sự thật phũ phàng đang bắt đầu xâm chiếm tâm hồn tôi.
“…Mình không làm gì được nữa…Mình phải chấp nhận chuyện này.”
Chân của tôi không còn cảm giác nữa. Tôi chợt quỳ xuống. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao tôi lại có cảm giác thua cuộc suốt hai ngày liên tiếp?
Người nhận bức thư này là Yuuji phải không? Tôi rất muốn biết.
“Người nhận lá thư này là…”
“Ừm, người đó học ở lớp này.”
Himeji đỏ mặt, nhưng cô ấy trả lời không chút nao núng.
Rõ ràng quá rồi. Đúng vậy, người đó là Yuuji. Tuy nhiên, tôi không muốn nói tên hắn và làm Himeji xấu hổ.
“Vậy sao? Người đó có tốt không? Có lẽ bề ngoài cũng chấp nhận được!”
“À, không, thứ thu hút mình không phải là vẻ bên ngoài. Á, đương nhiên mình thích vẻ ngoài của cậu ấy!”
“Chết tiệt! Mình căm thù hắn.”
“Sao…thế?”
“Ừ, đối với những người không tự tin vào ngoại hình như tớ, vậy là tốt quá rồi.”
“Tại sao thế? Bạn rất đẹp trai mà! Bạn của mình rất thích bạn đấy!”
“Sao? Cậu có chắc không?”
Ngay cả tôi cũng nghĩ rằng bạn của cô ấy bị điên.
“Ừm. Dù mình không biết chi tiết cho lắm, nhưng cứ mỗi lần cậu ấy thấy bạn và Sakamoto đi cùng với nhau, cậu ấy nói rằng ‘Sakamoto cơ bắp và Yoshii xinh đẹp đi chung với nhau trông tuyệt như một bức tranh’.”
“Bạn của cậu là một người tốt, cậu phải đối xử tốt với cậu ấy nhé.”
“Lần khác cậu ấy nói rằng ‘Yoshii sẽ là uke’[2] rồi đại loại như thế.” “ Tớ xin rút lại lời nói, tránh xa cô ấy ra! Thế giới đó còn quá sớm đối với cậu, Himeji à.”
Yuuji và tôi… *ói tại chỗ*!
“Ngoài ngoại hình ra, bên trong người đó có tốt không?”
“À, ừm…có…” – “Đúng rồi, gan của cậu ấy trông rất tốt và khỏe mạnh.”
Có thể bán được giá đây.
“Đó là nội tạng của người ta.” – “Ý tớ muốn hỏi là tính tình của người đó có tốt không?”
“Đương nhiên, không có vấn đề gì cả!”
Oái…tôi không bao giờ tưởng tượng rằng Himeji lại nói lớn đến vậy. Hết hồn. Tôi không biết rằng cô ấy lại thích Yuuji đến thế.
“Tính tình cậu ta tốt như thế nào?”
“Rất…rất hiền lành.”
Hiền lành?
Người lừa tôi đến lớp D để bị ăn đập, và gần như bẻ gãy tay tôi là một người hiền lành?
“Mình sẽ đưa cho cậu số điện thoại, bạn chuẩn bị bút và giấy chưa? Đừng lo, cậu ấy phẫu thuật đầu óc rất giỏi!”
“Não của tớ hoàn toàn bình thường!”
Sao lại có thể như thế? Làm sao mà cậu nghĩ hắn là một con người hiền lành? Cậu lớn lên trong ngôi nhà độc ác nào vậy Himeji?
“Hiền lành, sáng sủa và lạc quan, cậu ấy là thần tượng của mình!”
Nghe xong lời nói chân thành của Himeji, tôi có cảm giác thật mạnh làm tôi không thể cười nhạo cô ấy.
“Về lá thư đó…”
“V-vâng.”
“Chúc may mắn.”
Trong tình huống thế này, tôi không thể làm gì để phá hoại mối quan hệ của hai người. Vì Himeji thích Yuuji đến thế, là một người bạn, tôi không thể không mừng cho cô ấy.
“Vâng!”
Nụ cười của Himeji thật đáng yêu quá; thật lòng tôi quá ghen tị với Yuuji.
☆
Ngày hôm sau, tôi đến trường như thường lệ
Để phục hồi điểm số mà chúng tôi đã mất đi trong lúc chiến tranh, chúng tôi phải chịu cả một ngày dài kiểm tra. Tôi cần phải làm hết sức mình bây giờ.
“Chào buổi sáng…”
Đi cùng với tiếng ‘lạch cạch’, tôi mở cánh cửa phòng học.
Tatami và chabudai vẫn còn ở trong phòng học. Tôi vẫn cảm thấy hơi hối tiếc khi không lấy trang thiết bị của lớp D.
“Ồ, Akihisa. Cậu gần như là muộn đấy!”
“À, chào buổi sáng, Yuuji.”
Yuuji đến lớp sớm hơn tôi, và cậu ấy ngồi xuống gần cái chabudai bên cạnh của tôi, quyển sách Tiếng Anh đang nằm trong tay cậu ấy. Có vẻ như cậu ấy vẫn định học phút cuối trước khi kiểm tra.
“Có ai phàn nàn về bất kì chuyện gì không?”
“Hả? Phàn nàn về việc gì?”
“Về trang thiết bị của lớp D.”
Chúng tôi bỏ ra rất nhiều nỗ lực và chiến thắng Cuộc Chiến, nhưng cuối cùng, chúng tôi đã không lấy trang thiết bị của kẻ địch, việc một vài trong số chúng tôi cảm thấy không vui về việc đó là chuyện bình thường.
“À, chuyện đó! Tớ đã giải thích điều đó cho mọi người, vì thế chẳng có vấn đề gì cả.”
“Ồ.”
Tôi nghĩ bởi vì màn trình diễn của Yuuji ngày hôm qua nên mọi người làm theo lệnh của cậu ấy rất tốt. Bên cạnh đó, giờ họ đã biết rằng việc thắng lớp cao hơn là chuyện có thể, nên có thể họ không còn quan tâm đến trang thiết bị của lớp D.
“Nhân tiện, cậu ổn cả chứ?”
“Cái gì?”
“Về việc xảy ra ngày hôm qua.”
Chà đã, cậu ấy đang nói đến sự kiện nào thế nhỉ…? À, là về việc hành quyết Yuuji sao?
“À, cho dù là một tên ngốc như tớ cũng sẽ từ bỏ làm việc ngu ngốc như thế sau khi biết rằng móng tay tớ sẽ bị rút vì làm việc đó.”
“Không, tớ không nói đến việc cậu lên kế hoạch để làm hại tớ.”
Thế thì cậu đang nói về cái gì? Tôi hoàn toàn không biết Yuuji đang cố nói với tôi điều gì.
“Cậu đang cố nói gì thế hả…?”
“Yoshii!”
“Ặc!”
Lời nói của tôi bị ngắt quãng bởi một cú đấm từ trên trời rơi xuống/
“Sh-Shimada, chào buổi sáng…”
“Giờ không phải là lúc để nói chào buổi sáng!”
Trông Shimada có vẻ như là rất giận dữ.
Tôi thì đang nằm dưới sáng và có thể thấy đồ lót của cậu ấy, nhưng tôi chăng cảm thấy vui vẻ chút nào.
“Đồ ngốc kia, nếu cậu không thể cứu tớ ngày hôm qua, thì cũng được đi. Nhưng làm sao mà cậu dám sử dụng bình chữa lửa để phá vỡ cửa sổ, và rồi đổ tội cho tớ…!”
Ồ…giờ tôi nhớ ra rồi.
“Và nhờ cậu, thứ hạng bây giờ của tớ trong danh sách “ Không Muốn Làm Bạn Trai Với Cô Ấy Nhất” thậm chí còn cao hơn nữa!”
Bất ngờ thật. Tôi nghĩ rằng cậu đã đứng đầu danh sách ấy rồi chứ.
“…Tớ đã định trói cậu lại để tra khảo và tra tấn.”
Đột nhiên, Shimada bình tĩnh lại.
Nhân tiện đây, trước khi cậu trói tớ lại, chẳng phải cậu đã đánh tớ đủ rồi sao…?
“Tớ nghĩ rằng cậu nhận hình phạt đủ rồi, vì thế tớ sẽ tha thứ cho cậu lần này!”
“Ừ, tớ không thể cầm máu ở mũi tớ cho đến giờ đây!”
“Không, ý tớ không phải thế.”
“Hả? Thế ý cậu là gì?”
“Bài kiểm tra đầu tiên chúng ta làm ngày hôm nay là môn Toán.”
Trông Shimada như rất hạnh phúc, như thể từ tận đáy lòng cậu ấy vậy, và nói,
“Và cô Funakoshi là giám thị cho môn đó.”
Khoảnh khắc tôi nghe thấy câu nói đó, tôi phóng ra khỏi phòng học và chạy thẳng xuống hành lang.
☆
“Ha…mệt quá.”
Tôi nằm dài trên bàn thở dài.
Cuối cùng chúng tôi cũng hoàn thành bài kiểm tra của bốn môn. Làm kiểm tra không cũng đủ mệt xỉu rồi, chưa kể bị cô Funakoshi tra hỏi thì cứ giống như bị tra tấn vậy.
Tôi nhân dịp đó giới thiệu một otaku (ba mươn chín tuổi/độc thân…chắc là nam) cho cô Funakoshi và phân trần rằng đó là những điều tôi muốn nói hôm bữa.
“Hmm, trông cậu như hết hơi rồi nhỉ.”
Hideyoshi nói từ đâu đó.
Hôm nay cậu ta đang để tóc đuôi ngựa. Òaaa…đây đúng là thứ tôi thích. Cậu ấy là một thằng con trai, nhưng tôi đang bị cám dỗ bởi cái hình ảnh đó.
“…(gật đầu như điên)”
Muttsurini, người lúc nào cũng ít nói và bạn khó có thể phát hiện ra sự hiện diện của hắn, đứng kế bên Hideyoshi.
“Tốt lắm, ăn trưa thôi. Hôm nay ăn mì, katsudon, cơm chiên với cà ri.”
Yuuji vẫn còn rất sung sức, gương mặt của hắn không biểu hiện chút mệt mỏi nào. Hắn là quỷ chắc? Và hắn cũng ăn trưa rất nhiều nữa.
“Hmm? Yoshii, các cậu đang xuống căn tin à? Tôi đi chung với được không?”
“À, Shimada cũng muốn đi chung à? Không sao đâu!”
“Ừ vậy đi thôi.”
“…(gật đầu)”
Muttsurini gật đầu đồng ý, có lẽ hắn đang bày tính chuyện gì mờ ám chăng? Thằng khờ, một tomboy như Shimada chả có gì tốt đâu.
“Yoshii, cậu đang nghĩ xấu tôi à?”
“CHẮC CHẮN không.”
Giác quan thứ sáu của cô ấy thật đáng sợ.
Dù gì thì tôi cũng có cơ hội được nghỉ ngơi, tôi nên ăn một thứ gì đó để phục hồi sức mạnh! Tuy nhiên, bạn khó có thể kiếm được thứ gì ngon ở căn tin.
“Vậy hôm nay tớ sẽ chơi sang một bữa, nước muối thẳng tiến.”
“Ừm…mọi người ơi…”
Khi mọi người đứng dậy và chuẩn bị đi xuống căn tin, một giọng nói vang lên.
“Ủa? À, Himeji đó à? Cậu đi xuống căn tin chung với bọn tớ không?”
“À, không. Ừm…cơm trưa thôi. Cái mà mình đã hứa hồi hôm qua đó…”
Himeji trông có vẻ không được thoải mái, sao vậy ta?
“Ồồồ, cơm hộp đáng yêu phải không?”
“V-vâng, nếu mọi người đều thích.”
Nói xong, Himeji lấy cái túi từ sau lưng ra.
Thật không? Himeji, cậu thật tốt quá! Cảm ơn cậu, tôi có thể sống thêm được vài ngày nữa rồi!
“Mọi người ăn được đúng không? Yuuji!”
“Ừ phải rồi. Cảm ơn cậu.”
“Thế sao? Tuyệt quá.”
Himeji mỉm cười hạnh phúc. Lạ thật, cô ấy là người làm những hộp cơm này, nhưng cô ấy còn vui hơn cả chúng tôi, những người tự dưng có bữa cơm miễn phí, tôi thực sự không hiểu con gái nghĩ gì.
“Hừm…Mizuki, cậu chủ động quá đấy.”
Shimada căm căm nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
Tôi cũng không hiểu mấy bà chằn nghĩ gì.
“Vì đã có người làm cơm cho chúng ta, hãy lên sân thượng ăn thay vì ngồi trong lớp.”
“Đúng đó.”
Đối với thức ăn hảo hạng thế này, thưởng thức chúng trong căn phòng tồi tàn, mốc meo và hôi rình là không thể chấp nhận được. Chúng tôi nên đến những nơi hữu tình hơn như sân thượng như để cảm ơn người đã nấu cho chúng tôi bữa ăn này.
“Được chưa? Các cậu đi trước đi.”
“Hả? Yuuji, cậu đi đâu vậy?”
“Tớ đi mua nước, coi như cảm ơn vì ngày hôm qua.”
“À, để tôi đi chung với cậu! Cậu không thể mang hết đồ uống cùng một lúc đúng không?”
Hiếm khi nào mà tôi thấy Shimada lại chu đáo đến như vậy; cô ấy uống nhầm thuốc à?
“Cảm ơn.”
“Ok.”
Yuuji đồng ý không chút do dự. Nếu đó là tôi, tôi chắc chắn sẽ lo lắng về việc bị bắt cóc đi đâu đó rồi bị đập cho đến chết.
“Nhớ giữ lại phần cho bọn tớ.”
“Đừng lo, nhưng nếu mấy cậu về trễ quá thì tớ không đảm bảo đâu.”
“Cậu đừng nghĩ rằng tôi sẽ về trễ. Đi thôi!”
Yuuji và Shimada lấy ví tiền rồi rời khỏi lớp học; có vẻ như họ đi mua ở máy bán hàng ở dưới tầng một.
“Tụi mình cũng đi thôi.”
“Ừm.”
Tôi xách cái túi của Himeji rồi đi lên sân thượng.
Những hộp cơm này khá nặng, chắc hẳn rằng Himeji đã bỏ rất nhiều công sức vào đây; tôi cảm động quá.
“Tuyệt, trời đẹp quá!”
“Đúng vậy!”
Khi chúng tôi mở cánh cửa trên sân thượng ra, một bầu trời trong xanh không gợn bóng mây chào đón chúng tôi. Đây là thời tiết tốt nhất để ăn trưa.
“À, mình có mang theo đệm nè.”
Himeji lấy mấy miếng đệm ra ngoài. Himeji thật chu đáo, chẳng lẽ cô ấy mang cả bộ dụng cụ picnic theo ư?
Chúng tôi cảm thấy thật phấn khích. Không còn ai khác ở trên sân thượng, cứ như chúng tôi đã đặt chỗ trước vậy. Tuyệt vời.
“Đã quá!”
“…(gật đầu)”
Tôi lười biếng nằm trên miếng đệm, thưởng thức ánh sáng và những cơn gió nhẹ trên người tôi.
“Ừm, mình không tự tin lắm…”
Himeji mở nắp hộp cơm chỉ được sử dụng vào dịp tết.
“Ồ!”
Tất cả chúng tôi reo hò. Trông ngon quá. Có karaage, tempura, onigiri, cuộn măng và nhiều nữa. Cần ăn gì có món đó.
“Xin lỗi Yuuji, tớ sẽ…”
“…(lấy một miếng)”
“Á, Muttsurini, đồ xảo trá!”
Rồi hắn nhẹ nhàng bỏ thức ăn vào miệng.
“…(té rầm xuống đất)”
Muttsurini ngã nhào xuống, tay chân run lên bần bật.
“…”
“…”
Tôi và Hideyoshi nhìn nhau.
“Oa! Tsuchiya?”
Himeji hốt hoảng làm rớt đôi đũa xuống đất.
“…(đột ngột đứng dậy)”
Muttsurini đứng lên.
“…(Tuyệt!)”
Hắn quay sang Himeji rồi giơ ngón tay cái lên.
Chắc rằng hắn muốn nói “ngon lắm”!
“Vậy, vậy món đó hợp với bạn à? Tốt quá.”
Thông điệp của Muttsurini đã được chuyển đến Himeji. Cô ấy trông rất vui vẻ.
Tuy nhiên, Muttsurini à, tại sao chân của cậu lại run lên vậy? Cậu ta cứ như một võ sĩ sắp bị knock-out đến nơi.
“Đừng ngại, bạn cứ ăn bao nhiêu tùy thích.”
Himeji mỉm cười, và mời chúng tôi ăn nhiều hơn.
Himeji đã nói như vậy thì chúng tôi cũng không thể từ chối được. Tôi còn có cảm giác rằng mình sẽ xử lý hết đống này dù nó khó ăn đến mức nào đi nữa.
Tuy nhiên, tôi vẫn không thể quên đôi mắt vô hồn và cơ thể run lên bần bật của Muttsurini.
(Hideyoshi, mấy món ăn này, cậu nghĩ sao?)
Tôi thì thầm thật nhỏ để Himeji không thể nghe thấy.
(…Không phải là giả vờ đâu.)
(Đúng vậy, chúng ta gặp rắc rối to rồi.)
(Akihisa, bụng cậu có khỏe mạnh không?)
(Nói thật, bụng tớ yếu lắm. Nó bị tiêu giảm vì tớ ít khi nào ăn uống cho ra hồn.)
Đương nhiên là Hideyoshi và tôi đang sử dụng gương mặt vui vẻ nhất có thể để nói chuyện với nhau. Chúng tôi không thể để Himeji tổn thương khi biết được bí mật này.
(Để đó cho mình!)
Hideyoshi dũng cảm nói nhỏ.
(Đừng đùa, nguy hiểm lắm!)
(Không sao đâu. Nhìn thế này thôi cứ bụng của tớ tốt lắm. Khoai tây mọc mầm còn không ăn thua nữa mà.)
(Nhưng mà…)
(Đừng lo! Hãy tin vào cái bao tử thép của mình…)
Hideyoshi có vẻ ngoài rất giống con gái, nhưng cậu ta lại nói những điều ra dáng đàn ông. Ngay lúc đó…
Yuuji xuất hiện.
“Á, Yuuji.”
Trước khi chúng tôi kịp ngăn cản, hắn đã lấy một miếng trứng chiên lên rồi.
(Nhai nhóp nhép)
(Ngã rầm xuống)
Lon nước trái cây rơi trên sàn, nước văng tung tóe. “Sa-Sakamoto? Cậu làm sao thế?”
Shimada xuất hiện và thấy hết cảnh tượng này. Cô ấy nhanh chân chạy về phía Yuuji.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Himeji thực sự là đầu bếp giết người.
Tôi nhìn Yuuji, hắn đang run lên điên dại như Muttsurini.
Sau đó, Yuuji nằm trên sàn, hỏi tôi bằng ánh mắt.
(Ai bỏ thuốc độc vào đồ ăn vậy?)
(Không phải thuốc độc đâu, đây là khả năng thực sự của Himeji.)
Tôi cũng dùng ánh mắt để trả lời hắn. Đây là kĩ năng đặc biệt mà chỉ có chúng tôi mới sử dụng được vì chơi với nhau quá thân rồi; kĩ năng này thật hữu dụng trong những tình huống thế này.
“Á, chân của tớ…tự nhiên bị chuột rút.”
Yuuji tử tế nói dối vì hắn sợ sẽ làm tổn thương Himeji. Himeji, có lẽ giống như những gì cậu nói hôm qua, Yuuji đúng là một người đàn ông chân chính!
“Ahaha, chắc tại vì cậu chạy lên chạy xuống cầu thang phải không?”
“Ừ, chắc vậy.”
“Thật sao? Tôi cứ nghĩ Sakamoto rất khỏe mạnh cơ chứ.”
Shimada vẫn chưa nắm được tình hình, trông như đang ngờ vực. Chúng tôi nên kéo Shimada đi chỗ khác trước khi cô ấy nói quá nhiều.
“Shimada à, chỗ cậu mới vừa đặt tay xuống…”
“Hả? Sao vậy?”
“Có một con bọ vừa mới chết ở chỗ đó.”
Đúng là nhảm nhí.
“Cái gì? Sao cậu không nói sớm hơn!”
Shimada hốt hoảng lấy tay ra chỗ khác, trông cô ấy thế này giống con gái hơn một chút.
“Tớ xin lỗi. Cậu nên đi rửa tay đi.”
“Ừ, tớ sẽ quay lại ngay.”
Shimada đã đi. Bây giờ mối nguy hiểm đã giảm đi chút ít.
(Chúng ta không thể để Shimada ăn thứ này, đúng không?)
(Đương nhiên.)
HAHAHA – nụ cười điên dại của ba thằng con trai trên sân thượng.
(Akihisa, tới lượt cậu rồi!)
(Đ-Đừng làm vậy, tớ sẽ chết mất!)
(Chuyện vừa xảy ra làm mình nhụt chí đôi chút…)
(Yuuji, ăn đi! Chắc chắn Himeji muốn thấy cậu ăn mấy thứ này.)
(Phải không đó? Tớ nghĩ cái này là cho cậu, Akihisa.)
(Không thể nào! Cậu không hiểu con gái nghĩ gì à!)
(Không, nếu nói vậy, cậu mới là người không hiểu---)
(Im đi, đừng chống cự!)
“Himeji! Đằng kia có cái gì kìa!”
“Ủa? Cái gì thế?”
Himeji quay người lại nhìn theo hướng ngón tay của tôi đang chỉ.
(Ăn đi!)
(Ưnnn?)
Tôi nắm lấy cơ hội và nhồi hết thức ăn vào miệng Yuuji.
Mắt của Yuuji trắng dã, tôi nắm lấy cằm của hắn để giúp hắn nhai – khi bạn ăn, nhớ nhai cẩn thận rồi nuốt từ từ.
“Hừ, cuối cùng cũng xong.”
“Mình không ngờ cậu lại giỏi tra tấn như vậy!”
Dù tôi bị Hideyoshi nhận xét như vậy, tôi cũng không quan tâm.
Yuuji nằm trên sàn, co giật điên dại còn hơn lúc nãy, nhưng tôi cũng chả để tâm tới.
“Xin lỗi, tớ nhìn nhầm rồi.”
“À được rồi.”
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Himeji lại bị cái trò cũ rích này đánh lừa. Cô ấy thật trong sáng; bây giờ tôi còn cảm thấy lo lắng cho cô ấy hơn nữa.
“Cơm rất ngon, cảm ơn cậu rất nhiều.”
“Ừ, kĩ năng nấu nướng của cậu tốt lắm.”
Nhờ Yuuji, hộp cơm được ăn hết mà không gặp trở ngại nào. Thật thanh thản!
“Nhanh thật đấy. Các cậu đã ăn hết à?”
“Ừ. Yuuji cứ vừa ăn vừa nói ‘ngon lắm, ngon lắm’ suốt.”
Yuuji nằm một đống ở góc sân thượng, yếu ớt gật đầu.
Đừng lo, cậu để lại ấn tượng tốt với Himeji, có lẽ cô ấy sẽ tiếp tục làm cơm trưa cho cậu.
“Phải không? Mình vui quá.”
“Không không không. Bọn tớ mới là người vui ở đây. Đúng không Yuuji?”
Tôi ra hiệu cho Yuuji để hắn phản ứng lại vì trông hắn vẫn còn tỉnh.
“À…à…C-cảm ơn Himeji…”
Tệ quá rồi, mắt của hắn tê dại ra rồi.
“Nói tới thức ăn mới nhớ, tớ nghe nói có một quán ăn mới mở cửa không lâu trước cửa nhà ga.”
Trong tình hình thế này, tôi phải là người thay đổi chủ đề. Tôi phải tránh việc Himeji nói “Ngày mai mình sẽ mang cho các bạn cơm trưa” cho bằng được.
“À, người ta thích quán đó lắm!”
“Thật vậy sao?”
“Ừ. Để cảm ơn, Yuuji sẽ đãi cậu một bữa.”
“Đồ khốn, đừng có tự tiện sắp đặt như vậy.”
Có vẻ như chiến thuật của chúng tôi đã thành công. Cuối cùng chúng tôi cũng né được bữa cơm chết người.
Sau đó, chúng tôi vui vẻ nói chuyện về mọi thứ trên đời.
“À đúng rồi.”
Himeji chắp tay lại.
“Hả? Sao vậy?”
“Thật ra…”
Cô ấy đưa tay vào bên trong túi, tìm kiếm thứ gì đó.
“Mình có chuẩn bị đồ tráng miệng nè.”
“Á! Himeji, nhìn đằng kia kìa!”
(Akihisa! Nếu cậu làm vậy lần nữa thì tớ chết chắc!)
Yuuji lấy hết sức bình sinh để ngăn cản tôi.
(Hừ, đồ khốn, cậu cũng phản ứng nhanh đấy.)
(Akihisa! cậu định giết tớ sao?)
(Không còn cách nào khác! Chỉ có cậu mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này! Tớ trông chờ vào cậu!)
(Đừng chơi dại! Đừng hòng lừa tớ với nụ cười thân thiện trong mấy cái manga shonen.)
(Thật vô dụng.)
(Nói vậy thì tại sao cậu không tự làm lấy đi!) – (Cái gì? Cậu định làm cái quái gì vậy?)
(Tớ sẽ đập một cái vào ngực cậu, rồi nhét tất cả những thứ này vào miệng cậu trong khi cậu đang bất tỉnh! Nhận lấy đi!)
(Không --- Quân sát nhân!)
Yuuji nắm chặt nắm đấm, chỉ một tích tắc trước khi trận chiến bắt đầu, Hideyoshi lặng lẽ đứng dậy.
(…Để đó cho mình!)
(Hideyoshi, đừng có điên, nguy hiểm chết người đó!)
(Thế nhưng cậu lại muốn hi sinh tớ sao?)
Đương nhiên! So với một thằng hôi hám như cậu, Hideyoshi với vẻ ngoài như con gái còn quan trọng hơn nhiều.
(Đừng lo. Bụng của mình khỏe lắm. Ăn mấy thứ này thì chỉ bị khó tiêu là cùng chứ gì.)
Đúng vậy, bao tử của Hideyoshi có khả năng vô hiệu chất độc, có lẽ cậu ấy có thể chống lại được mấy món tráng miệng này.
“Các bạn làm sao thế?”
“À, không! Không có gì!”
“À, phải chăng…”
Mặt của Himeji đột nhiên tối sầm lại.
Chẳng lẽ chúng tôi bị lộ rồi sao?
“Mình xin lỗi, mình để quên muỗng ở trong lớp rồi.”
Món tráng miệng trong hộp là trái cây với sữa chua (hoặc trông như thế), vậy nên không dùng đũa được.
“Mình sẽ đi lấy ngay đây.”
Himeji đi xuống cầu thang. Đây chính là cơ hội ---
(Lợi dụng tình hình ăn nhanh ngay!)
Hideyoshi cầm cái hộp trong tay, trông như thể một chiến binh xem cái chết nhẹ tựa lông hồng.
“Tớ xin lỗi, tớ sẽ không bao giờ quên cậu.”
“Xin lỗi và cảm ơn cậu.”
Chúng tôi cúi người chào, Hideyoshi mỉm cười, nói như thể không có chuyện gì xảy ra.
“Đừng có làm như mình sắp chết vậy, mình chưa có ý định đó đâu!”
“Đ-đúng vậy.”
“À, Hideyoshi! Bọn tớ trông chờ vào cậu!”
“Được thôi, cứ để đó cho mình. Mình bắt đầu ăn đây!”
Hideyoshi ngửa mặt lên và uống hết cái thứ ở trong hộp.
“Nhóp nhép. Cái gì, cái này cũng bình thường mà --- Oái!”
Cuộc đời như một bông hoa, và một bông hoa nữa đã tàn rơi trong nháy mắt.
“…Yuuji…”
“…Cái gì?”
“Xin lỗi vì lúc nãy đã bắt cậu ăn mấy thứ này.”
“…Mừng là cậu đã sáng mắt ra.”
Người tự nhận có “Bao tử thép” đang nằm trên sàn với bọt trắng nổi đầy miệng.
☆
“À nè Sakamoto, mục tiêu tiếp theo…”
“Hả? Chiến tranh Linh thú sao?”
“Ừ.”
Sau bữa trưa đầy kịch tính đó, mọi người như được hồi sinh và thoải mái uống trà, đặc biệt Hideyoshi. Cậu ấy cố uống càng nhiều trà xanh càng tốt, chắc là vì nó có thể giải độc.
Shimada cũng chỉ có thể mua được trà xanh. Dù cô ấy rất tức giận, nhưng chúng tôi lại vô cùng biết ơn.
“Đối thủ tiếp theo là lớp B phải không?”
“Đúng rồi.”
Tôi chợt nhớ đến việc Yuuji ra điều kiện cho lớp D phá hỏng máy điều hòa của lớp B.
Làm vậy để làm gì?
Vì máy điều hòa nhiệt độ của lớp B không liên quan đến lớp A, như vậy có nghĩa rằng chúng ta sẽ đánh lớp B?
“Tại sao lại là lớp B? Không phải mục tiêu cuối cùng của chúng ta là lớp A sao?”
Lớp A là mục tiêu của chúng tôi. Chắc hẳn mọi người đang tự hỏi rằng tại sao chúng tôi lại đánh lớp B, lớp chỉ thấp hơn lớp A một bậc. Ngay cả tôi cũng không thể hiểu nổi.
“Tớ nói thật.”
Đột nhiên Yuuji trở nên rất nghiêm túc.
“Có sử dụng chiến thuật nào đi nữa, chúng ta cũng không bao giờ đọ được với lớp A với khả năng chiến đấu của chúng ta.”
Thừa nhận thua cuộc trước trận chiến? Đây không phải là việc Yuuji thường làm.
Tuy nhiên, tin này cũng không phải là mới. Học viện Fumizuki chia ra năm lớp từ lớp A đến lớp F, và lớp A không phải là một lớp bình thường; các bạn có thể nói rằng khả năng của bọn họ hoàn toàn nằm trong một thế giới khác hẳn với các lớp còn lại. Trong năm mươi học sinh lớp A, bốn mươi người vẫn có thể bị đánh bại. Họ cũng chỉ là những học sinh bình thường với điểm số cao hơn lớp B đôi chút. Nhưng mười người còn lại thì khác. Đặc biệt là lớp trưởng Kirishima Shouko; khả năng của cô ấy hoàn toàn vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Ngay cả khi chúng tôi có thể phục kích bao vây Kirishima, chúng tôi vẫn sẽ bị đánh bại thảm hại.
Không cần biết chiến thuật hay như thế nào, nhưng nếu bạn không thể đánh bại lớp trưởng, bạn không thể thắng. Bởi vì chúng tôi không thể đánh bại Kirishima, chúng tôi không có cơ hội nào để chiến thắng.
“Vậy mục tiêu cuối cùng của chúng ta là lớp B?”
Dù vẫn còn thua xa lớp A, thiết bị của lớp B cũng tốt lắm rồi; tôi tin rằng không ai mà không vui với những thiết bị đó đâu.
“Không đời nào. Mục tiêu cuối cùng vẫn là lớp A.”
“Yuuji, điều này hoàn toàn trái ngược với điều mà cậu mới nói lúc nãy, phải không?”
Tôi tiếp tục câu chuyện sau khi Shimada hỏi xong. Có thể thắng lớp A hay không rất quan trọng đối với tôi.
“Nếu là chiến tranh thì chúng ta không thể thắng, vì vậy tớ quyết định thách đấu tay đôi.”
“Tay đôi? Vậy phải làm sao?”
“Dùng lớp B.”
“Dùng lớp B? Bằng cách nào?”
“Cậu có biết chuyện gì sẽ xảy ra với một lớp hạng thấp hơn thua trong Chiến tranh Linh thú không?”
“Hả? Đ-Đương nhiên!”
Thực ra tôi không biết.
(Yoshii, nếu lớp hạng thấp hơn thua, dụng cụ học tập của họ sẽ bị hạ thêm một bậc.) Rất may Himeji kịp thời nhắc tôi. Thì ra là thế!
“Thiết bị học tập sẽ bị hạ bậc, đúng không?”
“Đúng. Có nghĩa là đối với lớp B, thiết bị của chúng sẽ bị hạ một bậc xuống ngang với lớp C.”
“Đương nhiên, chuyện bình thường mà?”
“Vậy lớp có hạng cao hơn thua thì sao?”
“Họ sẽ rất buồn.”
“Muttsurini, đi lấy cho tớ cái kẹp càng cua.”
“Từ từ! Cậu định biến tớ thành sinh vật không phải cắt móng tay hả?”
Tôi không nói gì sai: họ sẽ rất buồn, đúng không?
“Họ sẽ phải đổi thiết bị của mình với lớp hạng thấp hơn.”
Himeji lại giúp tôi trả lời câu hỏi, cô ấy đúng là một người tốt.
“Ừ, tớ định sử dụng luật này để thương lượng với chúng.”
“Thương lượng?”
“Nếu chúng ta thắng lớp B, tớ sẽ yêu cầu chúng tấn công lớp A để chúng không cần phải đổi thiết bị với chúng ta. Ngay cả khi chúng thua lớp A, chúng cũng chỉ phải dùng thiết bị của lớp C, vẫn còn tốt chán so với lớp F. Kế hoạch này sẽ trôi chảy thôi.”
“Hừm, rồi sao nữa?”
“Tớ sẽ lợi dụng chuyện này để thương lượng với lớp A, và cảnh báo chúng rằng chúng ta sẽ phát động tấn công ngay khi chiến tranh giữa lớp A và lớp B kết thúc.”
“Ra vậy.”
Chúng chắc hẳn sẽ rất mỏi mệt sau khi đánh nhau với lớp chỉ thua mình một bậc.
Dù điều này cũng đúng với lớp F, nhưng chúng tôi có động cơ rõ ràng. Chúng tôi có thể không được thông minh, nhưng chúng tôi lại bừng bừng khí thế.
Tuy nhiên, lớp A thì khác. Chúng không được lợi lộc gì ngay cả khi chúng thắng, và chúng cũng không muốn lãng phí thời gian với lớp F. Tinh thần chiến đấu của lớp A và lớp F trái ngược hẳn với nhau.
“Tuy nhiên, chiến thuật này có vấn đề. Nó tiêu tốn nhiều năng lượng hơn, quá trình tiến hành thì quá rắc rối, nhưng so với đấu tay đôi, Chiến tranh Linh thú thì an toàn hơn, đúng không? Hơn nữa…”
“Hơn nữa?”
“Cậu có chắc rằng đấu tay đôi sẽ thắng không? Chúng chắc chắn biết rằng Himeji đang ở lớp chúng ta.”
Sau khi lớp F đánh thắng lớp D, mọi người đương nhiên sẽ tập trung vào lớp thắng cuộc. Himeji không còn là vũ khí bí mật nữa. Vì vậy, chúng sẽ có chiến thuật phù hợp để chống lại Himeji.
“Tớ biết rõ điều này và cũng đã chuẩn bị kĩ càng, đừng lo.”
Yuuji trông rất tự tin, trái ngược hẳn so với tôi. Tôi đang sợ chết khiếp đây.
“Dù gì thì chúng ta cũng sẽ đánh lớp B trước, tớ sẽ thông báo chi tiết sau.”
“Vậy à? Miễn là cậu đã có chiến thuật thì không sao.”
Nếu không có cơ hội chiến thắng, hắn không thể nói chuyện như thế, đúng không?
“À Akihisa.”
“Hả?”
“Hôm nay làm kiểm tra xong thì đi tuyên chiến với lớp B.”
“Còn khuya. Cậu tự mà đi làm lấy.”
Cậu có nói gì đi nữa thì tôi cũng sẽ không thay đổi ý kiến đâu.
“Thôi, oẳn tù tì cho công bằng nhé.”
“Oẳn tù tì?”
Cũng được, ít nhất là hắn không ép tôi phải đi.
“Ok, tớ chấp nhận lời thách đấu.”
“Tốt, ai thua phải đi, ok?”
Yuuji gật đầu nói.
“Chơi bình thường thì chán lắm, thêm một chút đấu trí mới hay.”
Đó là lời đề nghị của Yuuji.
Đấu trí đúng không? Cả hai đều sẽ phải nói mình ra cái gì, rồi đoán rằng đối phương nói thật hay nói dối. Thú vị đây.
“Tớ hiểu rồi, tớ sẽ ra cái búa.”
Yuuji trong tư thế sẵn sàng và nói với tôi:
“Thật không? Vậy thì tớ sẽ…”
Yuuji, cậu nghĩ sao hả? Tớ sẽ ra cái búa thật, hay là thứ khác đây? Đây đúng là một màn so trí tuệ.
“Nếu cậu không ra búa, tớ sẽ giết cậu!”
Khoan đã…Đấu trí kiểu gì kì vậy?
“Chuẩn bị chưa? Búa, kéo, bao!”
“Oái!”
Bao – (Yuuji), Búa – (tôi).
“Quyết định thế nhé, cậu đi đi.”
“Tớ không đi đâu hết!”
Tôi không chấp nhận được chuyện này! Đây khác hẳn với cái đấu trí mà tôi tưởng tượng!
“Cậu đang sợ rằng cậu sẽ bị đập te tua như hồi lớp D hả?”
“Đó mới chỉ là lí do đầu tiên!”
“Nếu vậy thì cậu cứ yên tâm, tớ đảm bảo rằng chuyện đó không xảy ra lần nữa.”
Yuuji nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi sẽ không bị lừa đâu! Cậu có một trò làm suốt rồi ép tôi phải làm những chuyện bẩn thỉu!
“Bởi vì rất nhiều người ở lớp B thích trai đẹp.”
“Thật không? Vậy không có gì đáng lo rồi!”
Chỉ có tôi mới có thể hoàn thành sứ mệnh lớn lao này, trách nhiệm thật cao cả!
“Nhưng mà cậu xấu trời đánh luôn…”
Yuuji thở dài. Nhảm nhí, không đúng!
“Mắt cậu mù rồi hả! Tớ soi gương đẹp từ trong ra ngoài hết ba trăm sáu mươi lăm độ.”
“Dư năm độ kìa.”
“Mình nghĩ chỉ có năm độ!”
“Tớ ghét cả hai cậu.”
Tôi chỉ lẫn lộn giữa ba trăm sáu mươi lăm ngày một năm và ba trăm sáu mươi độ vòng tròn thôi mà. Tại sao cậu lại phóng đại cái lỗi nhỏ tí ti đó của tôi!? Chết tiệt!
“Thôi, trăm sự nhờ cậu!”
Giọng của Yuuji vang lên phía sau lưng tôi, ngay lúc giờ nghỉ trưa kết thúc; buổi chiều với một đống bài kiểm tra mới bắt đầu.
☆
“Tớ muốn nghe cậu giải thích.”
Đợt kiểm tra buổi chiều đã kết thúc; trường đã tan học.
Tôi lấy tay che lấy cánh tay áo rách bươm, chầm chậm tiến về chỗ Yuuji.
“Như tớ nghĩ.”
“Òa --- Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ xé xác ngươi ra thành trăm mảnh!”
“Bình tĩnh nào.”
“Ọc!”
Đòn..đòn tấn công ngay tim…tệ quá.
“Tớ về nhà đây. Sáng mai chúng ta có kiểm tra, đừng ngủ quên.”
Nói xong, Yuuji bỏ về. Đúng là một tên ác quỷ!
“Oa…bụng của mình…”
Cả người tôi đau điếng, có vẻ như trước khi cú đánh của Yuuji hết tác dụng, tôi không thể di chuyển được.
Tôi chỉ có thể nằm trên sàn nhìn từng người ra về. Không ai lo lắng cho tôi và đưa tôi đến phòng y tế. Tôi đáng ghét đến thế sao? Dù rằng tôi nghĩ Himeji sẽ lo lắng và đến bên tôi.
Bởi vì tôi không thể di chuyển được, tôi xoay cổ lại và nhìn quanh phòng. Tôi thấy Himeji vẫn còn ở trong phòng, đưa tay ra sau lưng rồi nhìn xung quanh. Cô ấy trông rất đáng ngờ, có vẻ như đang giấu giếm thứ gì đó.
--- À, nhớ rồi, hôm qua Himeji có viết một bức thư. Có lẽ cô ấy đang nghĩ xem nên đặt bức thư ở đâu.
“Đau…”
Tôi ngượng ngùng không thể tiếp tục nhìn cô ấy rồi chầm chậm lết ra khỏi phòng.
0 Bình luận