Hãy trả lời câu hỏi sau.
“Khi người quan sát A di chuyển với vận tốc v, một xe cứu thương có tần số âm thanh f di chuyển với vận tốc v.” – Hãy phát biểu điều gì sẽ xảy ra khi vận tốc âm thanh là V? Đây là hiện tượng gì?
Câu trả lời của Himeji Mizuki:
“Người quan sát A sẽ nghe thấy tiếng còi cấp cứu có tần số f(V+v)/(V-v'). Hiện tượng này gọi là hiệu ứng Doppler.”
Lời phê của giáo viên:
Hiệu ứng tương tự xảy ra trong những cuộc đua xe F1. Mặc dù hầu hết mọi người đều cho rằng các hiện tượng vật lí khá hiếm thấy, thực tế chúng thường xuyên xuất hiện trong đời sống.
Câu trả lời của Yoshii Akihisa:
“Người A sẽ bị hất bay đi với vận tốc v’+v. Hiện tượng này gọi là tai nạn giao thông.”
Lời phê của giáo viên:
Nhìn em viết vận tốc tương đối càng làm thầy bực hơn.
“Em không nghĩ là thầy tin em có thể tới tận đây. Các giáo viên khác khá chủ quan khi cho rằng em không xuống được đây, đúng không?”
“Ta không bao giờ đánh giá thấp đối thủ của mình. Em là một thằng ngốc nhưng sự linh động của em không thể coi thường được.”
“Thế thì em phải cảm ơn thầy rồi—hây!”
Tôi dùng cây kiếm gỗ đỡ cú đấm đột ngột của Người Sắt một cách ngoạn mục.
Tôi sẽ không bất cẩn như lần trước nữa. Kể cả Người Sắt có đánh tay không, tôi phải xem thầy như là một con linh thú khó xơi!
“Tuy nhiên, sẽ tốt hơn nếu em có thể dùng sự linh động ấy vào những việc có ích. Các em chỉ là một lũ quấy rối. Các em không sợ bị đình chỉ học à?”
Cú đá bay lại phía tôi với tốc độ đáng sợ. Nếu tôi bị ăn đá thì chắc chỉ sống được nửa đời nếu không chết!
“Thầy đừng có dọa em! Bọn em có rất nhiều người, thầy không thể chỉ tập trung vào một người được. Trường không thể đình chỉ cả một nhóm học sinh, đúng không?”
Tôi né đòn và xông lên, giơ cây kiếm ra rồi chặt vào bụng Người Sắt. Thế nhưng cánh tay lực lưỡng của Người Sắt dễ dàng hất đòn tấn công của tôi qua một bên. Đây là cái gọi là da sắt à?
“Nếu các em đã biết các em có thể bị đình chỉ, sao các em không quý trọng bản thân mình hơn?”
“Nếu thầy muốn đình chỉ bọn em, thầy phải nhớ hết tên các học sinh có trong vụ này!”
Tôi lợi dụng phản lực khi bị đánh sang bên để nhấc chân bước lên. Mặc dù tôi đánh trúng cái chân không hề phòng thủ của Người Sắt, thứ lảo đảo không vững không phải là Người Sắt mà là linh thú của tôi. Tuy linh thú có nhẹ thế nào đi nữa, nó vẫn không có cơ thể thật.
“Em dám nói thế à!? Ta sẽ trừng phạt từng đứa một rồi ghi lại hết tên các em!”
“—Hư!”
Trước khi linh thú của tôi đứng vững được trở lại, nó bị ăn một đấm và bay thẳng vào góc tường. Ngay lúc nó bay vào tường, một cơn đau nhói chạy khắp cơ thể tôi.
“Và em sẽ là người đầu tiên!”
Người Sắt lợi dụng thời cơ, lao thẳng vào linh thú của tôi với tốc độ kinh hoàng. Nếu tôi muốn thắng một con quái vật như thế này, một linh thú là chưa đủ.
Tôi phải làm gì đây? Đầu hàng và bỏ chạy? Quỳ xuống trước các chiến hữu và cầu xin sự khoan dung? Không! Không thể để điều này xảy ra! Tôi đã đến được đây, dù cho thịt nát xương tan, tôi cũng phải thắng! TA~~SẼ KHÔNG BỎ CUỘC!
“Tiến lên - triệu hồi đôi!”
Ngay lúc tôi ra lệnh, một linh thú nữa xuất hiện.
“HỪ! YOSHII!”
Sau khi đỡ đòn tấn công bất ngờ của linh thú mới xuất hiện, Người Sắt hốt hoảng nhảy ra xa và giữ khoảng cách an toàn.
Nếu một linh thú chưa đủ thì tôi sẽ gọi thêm một linh thú nữa. May mắn là tôi có sức mạnh này, sức mạnh tôi đã có từ trước đây.
“Đó là cái vòng bạch kim phải không? Hiệu trưởng đúng là biết cách gây rắc rối cho ta.”
Vẻ mặt bình thường của Người Sắt không còn nữa.
Đây là phần thưởng của tôi sau giải đấu linh thú. Vòng của Yuuji tạo ra vùng triệu hồi còn vòng của tôi cho phép triệu hồi hai linh thú. Một khi tôi sử dụng được năng lực này một cách hợp lí, đánh bại Người Sắt không còn là mơ ước viển vông.
“Thầy ơi, bắt đầu trận đấu thực sự nào!”
Hai linh thú mau chóng thủ thế và bao vây lấy Người Sắt. Linh thú chính ở bên phải còn linh thú phụ ở bên trái và cả hai đều giơ kiếm tấn công Người Sắt cùng lúc.
“Hộc, hư!”
Bị tấn công từ hai hướng cùng lúc, Ngưới Sắt mất thăng bằng một lúc. Sau đó, hai linh thú ra đòn mạnh vào điểm yếu đầu gối. Tuy nhiên, Người Sắt khuỵu gối xuống và lấy đùi để đỡ đòn đánh của linh thú và cơn đau dội lại tôi như thể đánh vào một cái vỏ xe.
Hai linh thú của tôi tấn công mạnh mẽ bằng nắm đấm, cặp giò và kiếm gỗ. Tình thế hoàn toàn bị đảo ngược. Người Sắt rõ ràng gặp bất lợi và những đòn đánh của tôi đã trúng đích. Thế nhưng—
“Đòn đánh không có tác dụng!”
Người Sắt chỉ che bụng và đầu, còn lại dùng cả thân mình mà đỡ tất cả đòn đánh của tôi. Chết tiệt, đúng là một con quỷ thực sự.
“Sao thế Yoshii? Trông em bây giờ không còn bình tĩnh nữa.”
Nhìn thấy tôi có vẻ hoang mang, Người Sắt nhếch mép cười.
Thoạt nhìn, dường như tôi đang thắng thế, nhưng tình hình bây giờ cực kì nguy cấp vì tôi cần phải điều khiển hai linh thú tách biệt cùng một lúc. Tôi phải quyết định trong tích tắc khi nào linh thú chính hay phụ né đòn rồi sau đó mới tấn công cùng lúc. Qua khó để điều khiển hai thứ chuyển động cùng một lúc và nếu tình trạng này kéo dài sẽ không tốt đẹp gì cho tôi.
“NHƯNG KỂ CẢ THẾ, TA SẼ KHÔNG CHỊU THUA!”
Tôi để linh thú chính vung cây kiếm lên còn linh thú phụ dùng tay phải đấm Người Sắt. Sau khi né nhát chém, Người Sắt bị trúng đòn đấm và phản đòn bằng đầu gối. Mục tiêu là linh thú phụ—không, hay là linh thú chính? Tôi nhanh chóng giơ tay chéo mặt để phòng thủ còn linh thú phụ vụt cùi chỏ vào bụng Người Sắt. Tuy vậy, Người Sắt đỡ được đòn cùi chỏ và quẹt chân nhằm đánh ngã linh thú chính, không, là phụ—
“Em đang phản ứng chậm đi đấy, Yoshii!”
“Hừ!”
Tôi thấy đau nhói ở cổ tay phải. Bên nào bị tấn công? Chính hay phụ? Oa, không! Khoảnh khắc lúc tôi dừng lại, Người Sắt tung ra đòn kết liễu. Mình sẽ vung kiếm gỗ để đỡ…Không! Muộn quá rồi!
Lần này, cú đấm về phía linh thú phụ---có vẻ như thế, thầy đang nhắm đến linh thú chính? Khỉ thật, là hư chiêu!
“Gư, hự!”
Tôi chịu một cơn đau thấu tim vào giữa ngực và cái lưng tôi đập xuống sàn nhà.
“Hết rồi, Yoshii.”
Kẻ chiến thắng đã được định đoạt. Người Sắt dường như đang tuyên bố chiến thắng khi quay lại với vẻ mặt lãnh đạm hằng ngày.
Đôi cánh tay lực lưỡng, mình đồng da sắt như một bộ áo giáp sống khiến những đòn tấn công của tôi còn không đủ gãi ngứa, nói gì đến gây trầy da tróc vảy.
Có lẽ tôi quá nóng vội khi triệu hồi hai linh thú. Kể cả khi tôi có cố gắng tập trung thì cuối cùng tôi cũng sẽ loạn lên cho tới khi không thể đưa ra quyết định được nữa. Không, trước khi lo lắng đến việc điều khiển hai linh thú cùng một lúc, điều quan trọng nhất là tôi không thể gây sát thương lên đối thủ.
“Ngay cả khi để thỏa mãn cái biến thái của em, sự tập trung đó chỉ đến mức này mà thôi!”
Người Sắt chầm chậm tiến đến chỗ tôi trong khi tôi vẫn bê bết trên đất.
Đúng rồi, Người Sắt nói đúng. Tôi chưa đủ tập trung nên tôi không thể điều khiển hai linh thú một cách chính xác.
Mặc dù tôi biết điều này, tôi cũng không thể có đủ tập trung điều khiển hai linh thú cùng lúc. Có vẻ như tôi đã thua, giơ tay đầu hàng không nhìn trộm nữa và bắt đầu luyện tập khả năng tập trung! Tập trung - tập trung?
“Đúng rồi!”
Tôi bật dậy khỏi sàn với quyết tâm. Phải rồi, vẫn còn biện pháp này!
“Ồ...Vậy là em vẫn muốn đấu tiếp sao? Em chỉ có quyết tâm là cao hơn người khác thôi.”
Thấy tôi đứng dậy, Người Sắt trông khá vui vui và gầm gừ. Dù trong bất cứ tình huống nào, thầy luôn giữ thái độ cẩn trọng. Tuy vậy, cứ cười đi, em sẽ cho thầy không bao giờ cười được nữa!
“Người Sắt, cảm ơn vì lời gời ý của thầy.”
“Gợi ý của ta?”
“Không phải thầy vừa mới nói 'tập trung' sao?”
Vì tôi ra những lệnh khác nhau cho hai linh thú nên tôi mới bị rối trí. Nếu tôi tấn công vào những vị trí khác nhau và khi đối phương đang thủ thế, những cú đấm và đá ấy sẽ không thể phát huy hết sức mạnh. Đây là vấn đề tôi đang đối mặt, nhưng tôi đã có cách giải quyết.
“Đúng vậy, là tập trung! Em cần giảm phạm vi tấn công xuống. Đấm, đá, chém không quan trọng, linh thú chính hay phụ cũng không cần, từ giờ, em sẽ chỉ tập trung tấn công vào một bộ phận.”
Nếu một đòn tấn công không đủ để phá vỡ bộ giáp cơ bắp của Người Sắt, thế thì tôi sẽ đánh vào một vị trí nhiều lần.
Tập trung! Ngay bây giờ, tôi cần tập trung vào một vị trí—
“Em sẽ tấn công của quý của thầy!”
“Thằng…thằng khốn, sao em dám có ý nghĩ ghê gớm thế!?”
“NHÌN ĐÂY, NGƯỜI SẮT!”
Đòn tấn công giống cú móc xuống thật ra chỉ là một hư chiêu sẽ biến thành một cú đá bay hướng về đó. Sau khi đá xong, thanh kiếm sẽ được chọc thẳng vào đũng quần của thầy. Hơn nữa, cú đấm hướng vào ngực sẽ thay đổi quỹ đạo xuống bụng. Tất cả những gì cần làm là tấn công những vùng quan trọng của Người Sắt!
“Khốn kiếp. Đây là lần đầu ta gặp ai đó có ý định tấn công hạ bộ...”
Người Sắt trông có vẻ không bình tĩnh.
Trận đấu thật sự bắt đầu! Linh thú của tôi nhắm vào bụng và có vẻ như sắp tấn công khuỷu tay nhưng thực sự, nó sắp tấn công vào giữa háng. Tối sẽ tấn công phần thân dưới, tấn công, tấn công, tấn công, tôi sẽ tấn công của quý của thầy!
Định thần lại, tôi thấy Người Sắt tốn khá nhiều năng lượng để tự vệ.
“CHẾT ĐI, NGƯỜI SẮT!!!”
Vì Người Sắt không thể tấn công, linh thú của tôi sẽ tung hết sức mạnh vào cú đấm.
“HỰ!!”
Người Sắt mau chóng đưa tay đỡ lấy háng.
“Hehe, thầy bị lừa rồi.”
Đúng lúc đó, linh thú chính cúi xuống để làm bậc nhảy cho linh thú phụ nhảy lên lưng Người Sắt. Nhưng đòn này cũng chỉ là hư chiêu, linh thú chính mới là người tấn công!
“Khỉ thật—”
“XEM ĐÂY!”
Dùng tay để đỡ hạ bộ, Người Sắt không thể kịp bảo vệ đầu của mình. Do đó, linh thú của tôi đập giữa đầu Người Sắt không thương tiếc.
“Gư...Y-Yoshii, em...”
Người Sắt không thể trụ vững nữa và từ từ ngã xuống đất cái thụp.
“Cuối cùng... CUỐI CÙNG ĐÃ KẾT THÚC!”
Đúng là cả một chuyến đi gian khổ! Tôi đã định bỏ cuộc rất nhiều lần, và tôi cũng cảm thấy tuyệt vọng không chỉ một lần. Ngay lúc này đây, Thiên đường Mộng mơ đang ở trước mắt tôi.
“Minami ngực lép, chờ tớ với!”
Những bức ảnh của thiên đường đang ở trước mặt! Tôi vui đến nỗi không thể—hả? Sát khí?
“XEM ĐÂY!”
Tôi ngay lập tức cúi xuống, có lẽ do phản xạ tự nhiên. Ngay sau đó, tôi nhận ra tiếng lạch tạch trên đầu tôi.
“Ta sẽ không giao trinh tiết của chị cho ngươi đâu!”
“Shimizu!”
Shimizu xuất hiện trước mặt tôi, tay cầm một khẩu súng điện quen thuộc. Không phải đó là khẩu súng điện 200 000 vôn Yuuji đưa tôi sao? Một khi bị dính, bất cứ người nào cũng sẽ bất tỉnh lập tức kể cả có quần áo chặn lại. Khẩu súng đó đúng là một thứ vũ khí nguy hiểm!
“Chị đã trằn trọc suy nghĩ suốt cả tối qua, và chị còn chẳng nhìn Miharu lấy một cái nữa. ĐÂY LÀ LỖI CỦA NGƯƠI! HÃY BÀY TỎ SỰ HỐI HẬN BẰNG CÁI CHẾT ĐI!”
Shimizu vẫy khẩu súng trong tay, nhưng so với Người Sắt, tốc độ của cô ấy khá chậm, cứ như thể bảo tôi hãy né đi.
“TÊN KHỐN! CHẾT TIỆT! CHẾT TIỆT!”
“Heh, hô!”
Tôi dễ dang né được các đòn của Shimizu. Cứ thế này thì tôi chỉ cần chờ cô ấy kiệt sức thôi.
Trong khi tôi đang nghĩ phải chiến đấu thế nào, có vẻ như cô ấy biết được ý định của tôi và mau chóng cho tay vào túi, rút ra cái gì đó.
“Nếu ngươi không nghe lời, ta sẽ phát tán mấy tấm ảnh này!”
“Hả? Ảnh ớ—OÁI! MẤY TẤM ẢNH ĐÁNG XẤU HỔ CỦA MÌNH!!”
Shimizu đang giữ mấy tấm ảnh của tôi trong bộ đồ con gái. Sao cô ấy lại có chúng? Hay là—
“—Shimizu, đừng nói là cậu thích tớ nhé?”
“NGƯƠI LÀM TA THẤY TỞM!”
Tôi vô tình rơi nước mắt.
“Thế tại sao cậu có ảnh của tớ?”
“Vì ta muốn chụp ảnh của chị trong bộ sườn xám, và ta thấy ngươi trong trạng thái thật kinh tởm, ta cảm thấy có thể dùng cái này để đe dọa ngươi nên ta đã chụp chúng! Ta không hề thích mấy bọn con trai tệ hại!”
Không cần phải gọi tôi là một thằng con trai tệ hại đúng không!? Không sao, mỗi người có một sở thích.
“Shimizu, có phải cậu bị cháy xém ở mông phải không?”
“Ngươi…ngươi, sao ngươi biết? Có phải ngươi nhìn trộm ta không?”
Không thể nhầm lẫn được, Shimizu chính là thủ phạm tôi đang truy tìm. Nếu vậy, Kudo không phải là thủ phạm sao? Vậy ra cô ấy không nói dối.
“Ta khuyên ngươi nên nghe lời nếu không ta sẽ phát cho mọi người những tấm ảnh này!”
Shimizu không còn giả vờ đe dọa tôi. Ồ~ có lẽ nên trừng trị Shimizu một chút.
“Hôô!”
“ÁÁ! TRẢ ĐÂY!”
Tôi lấy được cái súng điện khỏi tay con bé và chỉnh xuống mức tối thiểu.
—Xoẹt!
“A, A, tê hết cả người rồi!”
Trước khi kịp phản ứng, Shimizu ngã xuống sàn.
“Giờ, tất cả mọi đối thủ đã được giải quyết phải không nhỉ”
Thủ phạm đằng sau mọi chuyện đã bị tiêu diệt, giờ không còn gì có thể chặn đường tôi nữa.
“...Akihisa.”
Một giọng nói gọi tôi từ phía sau. Giọng nói này là—
“Muttsurini! Cậu ổn chứ?”
“...Dĩ nhiên rồi.”
Muttsurini chắc chắn đang mệt mỏi. Có vẻ cậu ấy vừa trải qua một trận chiến ác liệt. Tuy nhiên, trông cậu ấy không mất sức cho lắm, đổi lại còn cười toe toét nữa.
“Tốt lắm, Akihisa!”
“Yuuji! Mọi người nữa!”
Yuuji và nam sinh các lớp khác đang ở đây. Mọi người đều đang nở những nụ cười rạng rỡ vì đã hoàn thành mục tiêu.
“Yoshii, cậu thắng Người Sắt thật rồi!”
“Danh hiệu người chơi xuất sắc nhất dành cho cậu.”
Giọng nói của các chiến hữu đang ca ngợi tôi bắt đầu lan ra.
“Tất cả là nhờ mọi người! CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU!”
Tiếng hét của tôi đáp lại mọi người. Tôi thực sự muốn cảm ơn sự hiện diện của mọi người.
“Tốt rồi, ta nên đi tiếp thôi!”
Hiếm khi Yuuji hứng khởi thế này, nhưng mà hắn là một thằng con trai bình thường! Khi thấy chúng tôi sắp chạm đến đích đến, ai cũng muốn tự khen mình.
“MỌI NGƯỜI! CHÚNG TA CÓ QUÂN SỐ ĐÔNG VÀ TRƯỜNG KHÔNG THỂ TẬP TRUNG VÀO NGHI CAN NÀO. CHÚNG TA GIỜ ĐÂY ĐÃ ĐẠP BỎ MỌI TRỞ NGẠI, TA KHÔNG PHẢI QUAN TÂM VỀ VIỆC BỊ ĐÌNH CHỈ HAY ĐUỔI HỌC, HÃY NHÌN CHO ĐÃ MẮT VÀO!!!”
“HÚÚÚÚÚÚ!!!”
Tiếng hò reo của mọi người như sắp lật đổ cả mái nhà.
Chúng tôi có nhiều người ở đây, làm sao giáo viên có thể nhớ hết được? Nói cách khác, chúng tôi không phải lo bị đình chỉ. Mọi người đều hiểu rõ điều này nên dĩ nhiên chúng tôi phải bắt lấy cơ hội!
“MỌI NGƯỜI, MỞ CHO TO MẮT RA VÀ NHÌN CHO KĨ, ĐÂY LÀ THỨ MÀ TA ĐÃ CHIẾN ĐẤU CẬT LỰC ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC!”
Yuuji đẩy cửa phòng tắm nữ.
Da nhăn nheo.
Chân tay khẳng khiu.
Tóc trắng dài tới hông.
Đây là khuôn mặt mà ai cũng quen thuộc, và cơ thể mà chúng tôi xui xẻo nhìn phải thường được che giấu dưới quần áo.
Nếu ta không nhìn bây giờ, ta sẽ không bao giờ được nhìn nữa—
“Các…các em bị sao vậy! Tụ tập nhiều thế để ngắm bà già này à!?”
Chúng tôi nhìn thấy bà hiệu trưởng trong tư thế gợi cảm.
“SAO LẠI THẾ NÀYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY!!!”
Chúng tôi bắt đầu chảy nước mắt của những người đàn ông trước cảnh tượng khó lí giải ấy.
“Chào buổi sáng Minami.”
“A, Mizuki. Chào cậu...”
“Sao thế? Trông cậu mệt mỏi nhỉ. Có chuyện gì vậy?”
“Không, không có gì! Chẳng có gì cả! Mình chỉ hơi mệt thôi!”
“Thật không? Trại huấn luyện đúng là rắc rối nên cậu thấy mệt cũng bình thường.”
“A, ừm. Nhiều chuyện rắc rối xảy ra...”
“Mà này, những bạn nam bị sốc tới trắng bệch người ra. Cậu có biết sao không?”
“A, chuyện đó hả? Ai mà biết~có lẽ họ thấy thứ gì đáng sợ lắm?”
“Thứ gì đáng sợ à...?”
“Cả hiệu trưởng cũng có vẻ sốc. Ai bảo bọn con trai gây lắm chấn động thế?”
“Cậu nói về vụ nam sinh năm hai nhìn trộm phải không? Akihisa và những người còn lại bắt đầu đấy, nhưng cuối cùng mọi chuyện lại to ra thế này.”
“A...đúng rồi, nhắc nhìn trộm mới nhớ, không phải bọn mình tìm thấy camera trong phòng thay đồ sao? Còn thủ phạm thật...”
“Sao? Thủ phạm thật? Không phải Akihisa và các bạn kia lắp nó à?”
“Không, người đặt nó hình như là Miharu.”
“Miharu, có phải cậu đang nói Shimizu Miharu không?”
“Đúng rồi! Vào ngày cuối cùng, tớ tình cờ thấy nó kéo camera ra khỏi tủ. Sau khi tra khảo, nó nói rằng là để 'chụp ảnh của chị', và nhận tội.”
“Cái gì? Thế thì Akihisa và các bạn kia...”
“Xem ra ta hiểu lầm họ rồi. Tuy vậy, cuối cùng họ cũng là những kẻ nhìn trộm nên xin lỗi họ có phần hơi...”
“A, ahaha...”
“Thêm nữa, mình tịch thu camera của Miharu rồi nên không cần phải lo lắng gì nữa đâu.”
“Ừm~thế thì tốt quá.”
“Mn, đã đến giờ tự học rồi. Nhanh lên nào.”
“A, ừ. Bọn mình đi thôi.”
“Chỉ có mình chúng ta cả tuần này, cũng cô đơn thật, nhưng bọn mình phải chăm chỉ.”
“Ừm, mong cậu giúp đỡ mình nhé.”
Thông báo về việc đình chỉ học
Tất cả các nam sinh năm hai Học viện Fumizuki, tổng cộng 149 em.
Tất cả học sinh trên sẽ bị đình chỉ học một tuần.
Hiệu trưởng Học viện Fumizuki Todou Kaoru
Không có gì để nghĩ nhiều, chỉ vì một phút nông nỗi em đã gây nên chuyện này.
Bây giờ em cảm thấy thật sự hối hận.
~Trích từ bản tự kiểm của một học sinh~
1 Bình luận