“Eh? Cậu mua gì thế, Yuuji?”
“Tất nhiên là thức ăn rồi! Cậu chả có cái gì ăn được ở đây cả.”
Yuuji nói khi cậu ấy đặt túi nhựa từ trên tay lên bàn.
“Heh~ Cậu suy nghĩ chu đáo thật đấy, còn mang cả quà đến.”
Tôi mở cái bịch nhựa ra, và có rất nhiều đồ ăn thức uống bên trong.
-Cola
-Cà phê đá
-Mì lon
-Mì gói
Có đến hai khẩu phần ăn và uống. Tôi thật cảm kích vì điều đó.
“Ồ đúng rồi, cậu sẽ chọn gì, Yuuji?”
Tôi hỏi Yuuji, người mà đang cởi áo khoác của mình ra.
Về việc chọn gì, tất nhiên, tôi đang nói về việc chọn đồ ăn và thức uống. Cola hay cà phê đều được đối với tôi, và tôi cũng bằng lòng với việc ăn mì gói hay mì xào. Thật ra, ăn gì tôi cũng cảm thấy vui vẻ. Nhưng vì Yuuji mua những thứ này, tôi nên để cậu ấy chọn.
“Tớ sao? Chà, tớ chọn…”
Yuuji sẽ chọn mì xào và cola, phải không nhỉ? Cho dù không hỏi thì tôi vẫn có thể đoán được tên này thích ăn gì.
“--Cola và cà phê và mì gói và cả mì xào.”
“YUUJI, ĐỒ KHỐN KHIẾP! CẬU CHỈ CHO TỚ ĂN ĐŨA CÓ THỂ PHÂN HỦY ĐƯỢC?”
“CHỜ ĐÃ, CẬU THẬM CHÍ LÀ SẼ ĂN ĐŨA PHÂN HỦY ĐƯỢC À? CẬU VỪA LÀM TỚ KINH NGẠC ĐẤY!!”
Yuuji ngay lập tức chặn họng tôi.
“Với lại, nếu tớ không có đũa thì tớ phải ăn bằng tay không ư?”
Thật khó có thể tưởng tượng cảnh Yuuji ăn mì xào với ngón cái và ngón trỏ trong khi la “NÓNG, NÓNG!”
“Quên đôi đũa của tớ đi, tớ cũng có phần cho cậu đây.”
“Ơ? Thật ư?”
“Ừ, thấy cái bịch ở đằng kia không? Thức ăn cho cậu ở trong đó đấy.”
Giờ thì cậu ấy nói tôi mới để ý. Tôi không để ý vì bịch thứ nhất chắn mất tầm nhìn, nhưng nhìn kĩ lại, thì có một bịch nữa ở đó.”
“Cái gì, vậy là cậu thật sự đã chuẩn bị cả phần cho tớ.”
“Ừ, vì tớ đã bắt cậu tốn quá nhiều công sức vào tuần trước, nên đây coi như là sự cảm kích của tớ.”
“Hừm, giờ cậu nhắc đến việc đó, công sức của tớ cuối cùng cũng được đền bù xứng đáng.”
Tôi nhặt cái bịch lên và mở nó ra, cũng có thức ăn và đồ uống ở trong đó.
‘Thạch trái cây’
‘Nước ngọt không đường’
‘Thạch’
“LƯỢNG CALO ĐÁNG GIÁ CỦA TỚ”
Thấy những món ăn không có một chút calo trong đó, tôi không thể không khóc lên.
“Đừng lo, đây chỉ là chút lòng thành của tớ.”
“CHẾT TIỆT, CẬU CHƯA BAO GIỜ NGHĨ SẼ CẢM ƠN TỚ, PHẢI KHÔNG? CẬU CÓ BIẾT TỚ PHẢI TRẢI QUA BAO NHIÊU CHUYỆN CHỈ ĐỂ CHUẨN BỊ CÁI KẾ HOẠCH ĐÓ CỦA CẬU!?”
Tôi lôi chai nước ngọt không đường ra và chuẩn bị bắn.
“CẬU ỒN ÀO QUÁ! THẾ CÒN CẬU THÌ SAO, CẬU CÓ BIẾT TỚ PHẢI CHỊU ĐAU KHỔ BIẾT BAO NHIÊU SAU ĐÓ KHÔNG!?”
Yuui với tới cái bịch và lôi lon nước ngọt của cậu ấy ra.
Bầu không khí tà ác len lỏi giữa chúng tôi.
“…Vậy thì, Yuuji, cậu đã sẵn sàng cho việc đó chưa?”
“Đúng thứ tớ muốn. Tớ sẽ làm cậu cảm thấy hối hận vì dám làm điều ngu ngốc như là thách thức tớ.”
“Ha! Cậu chỉ nói không thôi!”
Chúng tôi lườm nhau và sẵn sàng hành động. Đối thủ là Yuuji, tôi sẽ chết nếu không cẩn thận.
Trong khoảnh khắc, tiếng rơi của giọt nước có thể nghe thấy khắp nhà bếp.
--Nhỏ giọt.
“—UU!”
Với giọt nước rơi xuống làm tín hiệu, tình hình chuyển từ cuộc thi của những cái lườm trong im lặng trở thành một trận đấu dữ dội. Cả hai chúng tôi đều hành động cùng một lúc. Nếu thế thì, người chiến thắng sẽ được quyết định bởi hành động tiếp theo ---
PAAAZZZZZZZZ! (Tiếng tôi và Yuuji lắc cái lon nước của mình.)
GGYYYYYAAAAHHHHH!!! (Tiếng chúng tôi bắn nước ngọt vào nhau.)
PATAPATAPATAPATAPATAPATA!!! (Tiếng tôi vào Yuuji che mắt lại và lăn lốc trên sàn.)
“MẮẮẮT TÔÔÔI! MẮẮẮT TÔÔÔI!!!!”
Nó vào rồi, nước ngọt chảy vào trong mắt tôi rồi!
“Không tồi đâu, Akihisa!”
“Bản thân cậu cũng vậy, Yuuji! Đúng như mong đợi từ một người mà tớ coi như là một đối thủ khó nhằn!”
“Nhưng tớ sẽ bắt đầu nghiêm túc từ lúc này!”
“Tớ cũng sẽ không chịu thua cậu đâu.”
Vì thế, Yuuji bắt đầu chụp lấy lon cà phê, và tôi tự vũ trang bằng hộp thạch để đánh cược cho cuộc chiến vì danh dự này.
—Xin hãy chờ một lát—
“…Yuuji, muốn đình chiến không?”
“…Ừ, chuyện này đang trở nên vô nghĩa.”
Trước khi chúng tôi kịp nhận ra, người chúng tôi dính đầy thạch trái cây, thạch, và nước ngọt. Nó đúng là ghê tởm.
“Akihisa, cho tớ mượn nhà tắm.”
“Hừm, cậu có thể sử dụng khăn tắm.”
“Tớ cũng sẽ xài cho dù cậu không nói.”
Sau khi nói vậy, Yuuji có vẻ như tức tối khi cậu ấy lôi đống quần áo ướt đẫm trên người khi đi về hướng phòng thay đồ. Tôi nghe tiếng cậu ấy lần lượt cởi đồ ra.
“Ah, Yuuji, tớ quên nói với cậu vụ này.”
“Gì thế?”
Giọng của Yuuji có thể nghe thấy từ phía sau cửa phòng tắm, và nhanh sau đó, tiếng của vòi nước được mở.
“Gas bị cắt rồi, vì thế giờ không có nước nóng giờ đâu.”
“GWAAHH—”
Rầm! Tatatata!
“…Cậu có thể nói trước với tớ điều đó, tên đại ngốc này.”
Quấn khăn quanh người, Yuuji nổi da gà vì lạnh.
“Xin lỗi xin lỗi, tớ quên nói điều đó. Còn nữa, sẽ không tốt cho người cậu nếu xả nước lạnh trực tiếp lên tim của mình. Cậu phải để cho nước chảy lên chân trước—”
“AI CẦN CẬU GIẢI THÍCH LÀM CÁCH NÀO ĐỂ TẮM NƯỚC LẠNH CHỨ!?”
“Tại sao cậu lại giận dữ như vậy, Yuuji? Ồ phải rồi, cậu nên tắm nước lạnh để hạ hỏa đi.”
“TỚ TỨC GIẬN VÌ CHÍNH CHUYỆN ĐÓ ĐẤY, TÊN NGỐC! CHẾT TIỆT, TỚ SẼ BỊ CẢM LẠNH NẾU CỨ TIẾP TỤC NHƯ VẬY…”
“Uu~ Hừm… cho dù cậu nói vậy cũng không thể thay đổi được sự thật là nhà tớ không có nước nóng…”
Cho dù tôi có tiền, tôi cũng phải liên lạc với nhà cung cấp gas để cung cấp cho tôi. Giờ thì đã quá trễ rồi, công nhân ở công ty chắc không còn làm việc nữa. Cho dù chúng tôi có gấp như thế nào đi nữa, chúng tôi phải đợi cho đến ngày mai, và có vẻ như chẳng có nhà tắm công cộng nào gần nhà tôi cả. Có thể khá kì cục khi mà chạy qua nhà người khác chỉ để tắm không thôi.
“Hừ…Hết cách rồi. Akihisa, chuẩn bị đi ra ngoài nào.”
Ngay khi tôi đang tự hỏi nên làm gì đây, thì Yuuji đã mặc đồ của mình vào, rồi đột nhiên nói điều đó với tôi.
“Đi ra ngoài? À, tớ hiểu rồi, chúng ta sẽ đến nhà của Yuuji?”
“Tớ không phiền, nhưng vì chúng ta đang đi tắm, chúng ta đi đến nơi nào đó mà có cả phòng tắm và hồ bơi thì sao?”
“Nơi mà có cả phòng tắm và hồ bơi?”
Có phải cậu ấy đang nói đến khu nghỉ mát cách xa nơi đây một chút?
Nhưng nếu chúng tôi đi bây giờ, thì phải mất một lúc trước khi chúng tôi đến được đó.
“Đúng vậy, ở đó có phòng tắm và một bể bơi, gần nhà cậu, và nó còn miễn phí—chẳng phải nơi đó là quá tốt sao?”
Một phòng tắm và một bể bơi, gần nhà tôi và miễn phí—à, tôi hiểu rồi.
“Được rồi, tớ sẽ chuẩn bị. Còn đồ bơi của cậu thì thế nào, Yuuji?”
“Tớ sẽ chỉ mặc quần xà lỏn, chúng cũng không khác gì mấy so với quần bơi.”
“Hiểu rồi~”
Tôi lập tức chuẩn bị và hướng thẳng đến Học Viện Fumitzuki cùng với Yuuji.
☆
“…Vậy thì, có gì để nói không?”
Hai giờ sau, Yuuji và tôi đang đứng trong văn phòng của Học Viện Fumitzuki, khi chúng tôi tiếp tục nghe bài giảng của Người sắt—còn được biết đến là thầy Nishimira.
“”Đó là lỗi của tên đó.””
Giọng của chúng tôi hòa vào nhau một cách hoàn hảo, đến cả việc trỏ ngón tay vào nhau cũng giống y chang.
“Cái quái gì thế! Yuuji chắn chắn là người sai ở đây! Nếu cậu đem theo vài món quà theo thì chuyện này đâu thể xảy ra.”
“Cậu đang nói gì mà nghe vô lý vậy? Nếu cậu chịu trả tiền gas một cách đàng hoàng thì chuyện này đã không xảy ra!”
“Giờ cậu đang nói gì vậy? Chẳng phải có nước tắm thì quá tốt rồi sao?”
“Đừng bảo với tớ là có lúc chẳng có nước luôn à?”
“…Đủ rồi, tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi.”
Người sắt thở dài.
“Thầy hiểu? Tuyệt thật.”
“Vì thầy đã hiểu, chúng em nên về đây. Giờ đã trễ lắm rồi.”
“Đúng vậy. Chúng em đi về đây, thầy Nishimura—WOAH!”
Ngay khi tôi vừa cúi đầu chào và chuẩn bị bước ra khỏi văn phòng thì đôi tay lực lưỡng của Người sắt đột nhiên quấn lấy cổ Yuuji và tôi. Chúng tôi, chúng tôi không thể thở được!
“Hai cậu, không cần phải gấp như vậy, đúng không? Không bao giờ là quá trể để có buổi học bắt buộc trước mà, đúng không nào?”
Lực mạnh mẽ túm lấy cổ của chúng tôi. Nếu chúng tôi tùy tiện kháng cự, cổ chúng tôi sẽ gãy!
“Đúng,đúng vậy…thế thì xin thầy…hãy cho phép em…”
“Em, em nữa, hãy cho phép em…”
Bản năng tự vệ của chúng tôi trỗi dậy, và chúng tôi chỉ có thể chập nhận đề nghị này trong nước mắt.
“Tốt lắm, vậy thì bắt đầu nào.”
Sau khi thả chúng tôi ra, Người sắt lôi giấy và viết từ nơi nào đó ra và đưa cho chúng tôi.
“Nghe đây, dịch câu sau sang tiếng Anh ‘Em thấy hối lỗi về việc sử dụng hồ bôi khi không được cho phép’.”
Tôi làm theo những gì Người sắt bảo và dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Anh. Hansei suru (反省する) sẽ là ‘hối lỗi’ trong tiếng Anh
“…Sau khi viết quá nhiều thư hối lỗi, cuối cùng em cũng biết được chữ ‘hối lỗi’.”
“Đó là vì tuần nào em cũng phải viết hai lần…”
“Nếu em không muốn viết, thì phải sữa chữa lỗi lầm của mình—được rồi, sau khi xong, cho tôi xem em viết gì.”
“Vâng.”
Tôi nộp tời giấy trắng với những từ tiếng Anh trên đó cho Người sắt. Người sắt đọc những gì tôi viết—và vì vài lý do gì đó, thở dài.
“Ơ? Tại sao thầy lại thở dài?”
Thật lạ, câu tiếng Anh tôi viết lẽ ra phải chính chứ.
“Sakamoto, đọc thử xem.”
Người sắt đưa những gì tôi dịch cho Yuuji. Sau khi nhận nó, Yuuji bắt đầu đọc những gì tôi viết.
"I reflect on having used the poor without owner's permission."
Đó là những gì Yuuji đọc, chẳng có vấn đề gì đúng không?
“Dịch nó xem.”
“Tôi thấy hối lỗi vì sử dụng người nghèo khi không có được sự cho phép của người chủ.”
“EM LÀ NGƯỜI BUÔN NÔ LỆ À?”
“Eh, kỳ? Tại sao lại trở thành như vậy?”
“TÊN ĐẠI NGỐC! LÀM SAO CÓ THỂ NHẦM LẪN GIỮA CHỮ ‘POOR’ VÀ ‘POOL’!? KHÔNG PHẢI NHỮNG CHỮ ĐÓ CHÚNG TA ĐÃ HỌC Ở CẤP HAI RỒI HAY SAO!?”
Chết tiệt, đó là phần duy nhất mà tôi tự nghĩ ra.
“Được rồi, tiếp theo. ‘Vì sự hối lỗi của em, em sẽ tình nguyện lau rửa hồ bơi vào tuần sau.”
“Thật vậy ư? Thật là khổ cho thầy. Xin hãy cố hết sức.”
“(RẦM!!) DỊCH CÂU ĐÓ SANG TIẾNG ANH!”
“Uuu…đồ giáo viên ma quỷ…”
“Sử dụng nắm đấm để đánh tôi? Đồ giáo viên bạo lực chết tiệt!”
“Chết tiệt. Chúng ta thật sự rất xui xẻo khi bị Người sắt phát hiện ra.”
“(RẦM!!) GỌI TÔI LÀ NISHIMURA-SENSEI!!”
Vì thế, cho đến lúc trời sáng, Yuuji và tôi bị bắt học lớp phụ đạo liên quan đến nắm đấm.
☆
“Bởi vì thế, cuối tuần của tớ coi như đi tong”
Buổi sáng buổi sáng, trước khi giờ tự học bắt đầu, nhóm bạn cũ tập trung tại bàn của tôi khi tôi nói điều đó.
“Chuyện như vậy thật sự lại xảy ra. Đúng là một thảm họa…”
Thể hiện một nét mặt hiền lành khi cậu ấy lo lắng cho tôi là người bạn cùng lớp của tôi, Kinoshita Hideyoshi. Bất cứ ai khi thấy cậu ấy đều chắc chắn sẽ nghĩ cậu ấy là một người đẹp, nhưng về mặt sinh học mà nói, cậu ấy là con trai; thật sự là một người bạn không thể hiểu rõ được.
“Và chúng tớ bị phạt phải lau rửa hồ bơi cuối tuần này. Thở dài…”
Chúng tôi đã nhận không biết bao nhiêu là nắm đấm và bao nhiêu tờ hối lỗi trong tiếng Anh, và giờ thầy ấy còn muốn tôi phải dọn rửa hồ bơi. Điều này thật vô lý. Người sắt chắc chắn là ác quỷ từ trong ra ngoài.
“…Đó thật là quá sức.”
Bên cạnh chúng tôi, Tsuchiya Kouta (còn được biết đến là Muttsulini) nói một cách bình tĩnh.
“Ừ, cứ nghĩ đến việc dọn rửa cái hồ lớn như thế là tớ đã thấy mệt rồi.”
Nếu như có thứ gì là phần thưởng thì…
Có vẻ như hiểu được những gì tôi đang nghĩ, Yuuji liền nói,
“Đó không hẳn là phần thưởng lớn, nhưng Người sắt đã nói ‘vì các cậu phải dọn rửa, nên hồ bơi sẽ là của các cậu trong ngày hôm đó’.”
“Ơ? Thật ư?”
Điều đó có nghĩa là hồ bơi của trường sẽ mở cửa cho chúng tôi sử dụng vào cuối tuần này?
“Ừ, vì thế Hideyoshi, Muttsulini, các cậu muốn đi chứ?”
Vì chúng tôi có được hồ bơi, sẽ thật là lãng phí nếu chỉ có tôi và Yuuji là người sử dụng nó. Nếu chúng tôi không thể rủ thêm người thì việc có hồ bơi là vô nghĩa. Vả lại, chỉ với hai người thì rất chán, và tôi thật sự mong rằng Hideyoshi và Muttsulini sẽ đi cùng.
Chỉ ngay khi Muttsulini chuẩn bị giơ tay lên—
“Nhưng Muttsulini, cậu cũng sẽ phải giúp lau dọn hồ.”
“…”
Nghe thấy những lời của Yuuji, Muttsulini dừng việc cậu ấy chuẩn bị làm.
Đúng như những gì Muttsulini vừa nói, dọn dẹp hồ bơi là một công việc thực sự khó nhằng. Không thể tránh được rằng cậu ấy sẽ do dự.
“Có một lưu ý nhỏ là, tớ định rủ Himeji và Shimada đi cùng.”
“…Tớ sẽ chuẩn bị bàn chải và thuốc tẩy.”
Việc cậu ấy đồng ý dễ dàng như vậy là điều bình thường; nếu tôi có thể thấy Himeji, Minami và Hideyoshi trong đồ tắm, tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì cho cơ hội duy nhất đó.
“Um, đúng vậy. Nếu chúng ta không tận dụng cơ hội này, thì không có vẻ như sẽ còn lần nào khác trong đời nữa đâu. Cho tớ đi cùng với. Tất nhiên, là tớ cũng sẽ giúp.”
“Ơ? Lau dọn rất cực? Cậu chắc là cậu muốn làm chứ?”
“Um, đâu phải dọn cả hồ, tớ chỉ cần lau sạch cái hồ, vì thế nó không vấn đề gì.”
Hideyoshi đồng ý một cách chân thành…thật ra, chỉ cần thấy cậu ấy trong đồ tắm đối với tôi là đủ, vì thể cậu ấy không cần giúp. Cậu ấy thật sự là một người tốt.”
“Vậy chỉ còn lại hai người thôi. Nè~ HIMEJI, SHIMADA.”
Yuuji gọi to tên hai người bọn họ.
“Chuyện gì thế Sakamoto? Cậu cần gì ở tớ à?”
Người mà đi về hướng này trước chính là cô gái vừa mới trở về từ Đức gần đây, Shimada Minami.
Điểm đặc trưng độc nhất của cậu ấy là đôi mắt xếch lên và mái tóc đuôi ngựa. Cậu ấy là một cô gái đầy mạnh mẽ, và có vài lần tôi gần chết trong tay của cậu ấy.
“Cậu vừa gọi tớ ư, Sakamato-kun?”
Theo sau là người làm mát bầu không khí cho cả lớp tôi, Himeji Mizuki. Dịu dàng và dễ thương, điểm số cực kì xuất sắc, và thậm ngoại hình cậu ấy cũng tuyệt vời. Cậu ấy là một cô gái không thể chê vào đâu được, với tất cả những điểm đó, cậu ấy rất đáng sợ. Không, chờ đã, Minami cũng không hề kém cạnh…
“Các cậu rảnh cuối tuần này chứ? Chúng tớ được sử dụng hồ vào cuối tuần này, muốn đi không?”
“”Ơ?””
Vừa nghe được từ ‘hồ bơi’, cả hai cậu ấy dường như rất choáng váng. Có thứ gì đó không ổn với hồ bơi sao?
“À, con gái các cậu thì đương nhiên là có kế hoạch khác rồi, phải không?”
Nếu có thể, tôi rất muốn cả hai cùng đi, nhưng tôi không thể bắt các cậu ấy hủy bỏ kế hoạch của mình. Họ nên đặt kế hoạch của mình lên trước bất kì thứ gì thứ khác.
“Không, không phải như vậy. Tớ thật sự không có việc gì. Nhưng…phải làm sao? Nếu đến hồ bơi, tới phải mặc đồ tắm đúng không?”
“Đúng, đúng vậy, phải mặc đồ bơi..nhưng tớ…”
Minami nhìn chằm chằm vào ngực của mình, còn Himeji nhìn vào phần eo.
Các cậu ấy đang lo lắng cái quái gì thế nhỉ?
“(Thở dài) Tớ biết con gái các cậu có những nỗi lo lắng riêng của mình…nhưng hãy để tớ nói cái này trước. Hideyoshi cũng sẽ đi, và cậu ấy có nói rằng cậu ấy muốn cho Akihisa thấy cậu ấy trông như thế nào trong bộ đồ bơi.”
Thấy các cậu ấy do dự, Yuuji đột nhiên nói một thứ thật lố bịch. Đúng là Hideyoshi cũng sẽ đi, nhưng cậu ấy không chỉ đến để cho tôi coi bộ đồ tắm.
Nhưng sau khi nghe Yuuji nói vậy, Minami và Himeji quay lại nhìn chằm chằm vào Hideyoshi.
“Điều, điều đó thật là đáng khinh, Kinoshita! Cậu làm thế khi cậu quá tự tin vào ngoại hình của mình!”
“Đúng, đúng vậy! Kinoshita-kun thật quá lén lút.”
“Hai cậu đang nói gì vậy?”
Hideyoshi nhìn với ánh mắt đầy bối rối sau khi bị cả hai người bọn họ khiển trách. Chính bản thân tôi cũng không hiểu—Tại sao họ lại nói rằng Hideyoshi lại đáng khinh?
“Vậy, sao nào?”
“Tớ, tớ sẽ đi! Tớ, tớ chỉ cần chuẩn bị…”
“Đúng, đúng vậy. Chuẩn bị là rất quan trọng.”
Cả hai người bọn họ đều thể hiện một cái nhìn đầy khó hiểu, nhưng ít ra thì họ cũng đồng ý. Điều đó thật tuyệt.
“Nói đến đây, tớ nên mua một bộ đồ tắm mới. Nhân cơ hội này để mua một bộ thì sao nhỉ …”
Hideyoshi vừa nói vừa vuốt cằm. Hideyoshi mua đồ bơi? Giờ thì tôi thấy hứng thú rồi đấy.
“Tớ chắc cũng sẽ mua một bộ…”
Có lẽ bởi vì Hideyoshi, Minami có vẻ như cũng định mua một bộ đồ bơi mới.
Có tiền thật là tốt… chả bù với tôi, bị cắt cả gas…
“Ơ? Nhưng Minami chẳng phải cậu đã nói ‘Tớ sẽ không mua đâu vì còn một bộ từ năm ngoái’ khi chúng ta bàn về việc mua đồ tắm…?”
“Mi, Mizuki, đừng nói vậy chứ! Lần, lần này, thứ mà tớ muốn mua là...đúng vậy, nó là một cuộc đấu, nên lần này khác.”
“Shimada, cậu càng lo lắng thì càng tự đào hố chôn mình mà thôi.”
“…Cậu nghĩ quá nhiều rồi.”
Tôi chẳng hiểu họ đang nói về cái gì. Điều cậu ấy nói là cuộc thì bơi phải không nhỉ? Định có cả cuộc thi bơi, chẳng lẽ Minami thích bơi nhiều đến như vậy sao?
“À, ồ đúng! Yuuji, gọi Kirishima đi cùng đi.”
“Tớ cũng sẽ làm cho dù cậu không nói.”
Yuuji trông có vẽ miễn cưỡng khi cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy say đắm. Lạ thật? Làm sao mà nó lại trở nên như thế này nhỉ? Tôi cứ nghĩ rằng Yuuji sẽ thậm chí chẳng nói với Kirishima về việc này chứ. Có phải cậu ấy đã trở nên thành thật sau sự kiện lễ cưới tuần rồi?
“Haha, vậy ra Yuuji cuối cùng thì cũng đã trưởng thành.”
“Không, vấn đề không phải thế.”
“Thế là gì?”
“Akihisa, nghĩ thử xem. Thử đặt vào trường hợp tớ xem. Nếu tớ không nói với cậu ấy, khi Shouko biết được, chuyện gì sẽ xảy ra với tớ?”
Thấy Yuuji trông có vẻ rất nghiêm túc, tôi bắt đầu nghĩ một cách nghiêm túc.
Để tôi nghĩ xem, nếu tôi là Yuuji, và Kirishima-san biết rằng tôi đã chơi đùa cùng các cô gái mặc đồ bơi ở hồ bơi…
“Sâu dưới bùn…không, bị chôn ở dưới đáy hồ…”
“Cậu không cần tưởng tượng tớ thành một xác chết, nhưng dù sao đi nữa, là như thế đấy.”
Tôi hiểu rồi. Bởi vì điều này, Yuuji miễn cưỡng mời Kirishima-san. Nhưng dù là vậy, tôi có thể thấy được Kirisima trong bộ đồ bơi. Điều đó có thể được coi là một giấc mơ trở thành sự thật.”
“Dù sao đi nữa, mọi người có vẻ ổn với sự sắp xếp này. Hãy gặp nhau lúc mười giờ sáng vào thứ Bảy trước cổng trường. Đừng quên mang theo đồ bơi và khăn.”
Ngay khi Yuuji vừa nói điều đó, tiếng sập cửa khi Người sắt khi mở cửa phòng học có thể nghe thấy.
☆
“Chào buổi sáng~ trời hôm nay thật là tuyệt cho việc bơi lội.”
Cuối tuần, và dưới bầu trời xanh không gợn bóng mây, tôi vẫy tay chào Hideyoshi và Himeji, người mà đã chờ ở trước cổng trường.
“Chào buổi sáng, Akihisa. Thời tiết hôm nay đúng thật là tuyệt.”
“Chào buổi sáng, Akihisa-kun. Có vẻ như hôm nay chúng ta có thể vui chơi hết mình.”
Cả hai người bọn họ đều trả lời cùng với một nụ cười tươi. Chỉ riêng viêc có thể gặp họ trong ngày nghỉ thì cũng đủ để đưa tôi vào xứ sở thần tiên. Tuy nhiên, trên cả việc đó, tôi có thể thấy bọn họ mặc đồ bơi! Điều đó không phải là nói quá khi gọi đó là thiên đường!
Ngay khi tôi vẫy tay một cách hân hoan, một hình dáng khác xuất hiện. Đó có phải là Muttsulini không? Cậu ấy đã nghe thấy chúng tôi, phải không?
“Chào buổi sáng Muttsulini~”
“…! (rắc rắc rắc)”
Vào lúc này, Muttsulini thể hiện một cái nhìn ‘đừng lại gần tớ’ khi cậu ấy cầm chiếc máy ảnh trong tay mình.
“Chà, tớ nói nè~ Muttsulini…”
“…Giờ tớ đang bận.”
Muttsulini chỉ nói một vài từ ít ỏi, như thể việc nhìn tôi trong một khoảnh khắc thì cũng rất là khó chịu.
Không phải là tôi không hiểu cảm giác của cậu ấy, nhưng—
“Muttsulini, chuẩn bị là tốt, nhưng chả phải việc cậu làm sẽ trở nên vô ích?”
“…Tại sao?”
“Không phải là quá rõ ràng sao? Muttsulini…sẽ bị bất tỉnh vì chảy máu mũi.”
Áo dài Trung Quốc (cheongsam) đã đủ để cậu ấy chìm trong bể máu của chính mình. Nếu cậu ấy còn thấy những bộ đồ bơi còn hở hang, Muttsulini chắc chắn không thể nào giữ được ý thức.
Nhưng sau khi nghe những gì tôi nói, Mittsulini chỉ nhún vai mình.
“…Nếu cậu cứ coi thường tớ như vậy, tớ sẽ rất khó chịu.”
Cùng lúc đó, Muttsulini mở cái túi thể thao bự ra, và cho tôi coi ở trong.
“…Tất cả quá trình chuyền máu đều đã hoàn tất.”
“Hừm, vậy là cậu định kiếm cách để ngăn chặn sự mất máu sao? Điều đó khá là đầy đàn ông đấy.”
Cái túi thể thao chất đầy những bịch máu. Tôi không biết bằng cách nào cậu ấy có được chúng, nhưng nếu thế thì, có lẽ không cần phải gọi xe cứu thương. Có vẻ nhưng cậu ấy hoàn toàn chuẩn bị cho việc này.
“Nói đến đây, Hideyoshi, chẳng phải cậu đã nói là cậu muốn mang theo một bộ đồ bơi mới sao? Cậu không quên, đúng không?”
“Nn, tất nhiên, tớ có đem theo.”
Hideyoshi thẳng người lên một cách đầy tự hào và mở túi của cậu ấy ra. Thật tuyệt. Sẽ thật là đáng tiếc nếu cậu ấy không thể bơi được vì quên đem đồ bơi.
“Nói đến thì, thứ mà tớ có là—”
“…! (mắt mở to)”
Tuyên bố làm cho con tim mọi người kích động của Hideyosh làm cho Muttsulini mở to đôi mắt. Tất nhiên, tôi cũng thích thú với việc này. Hideyoshi đã mua gì thế nhỉ?
“—Quần bơi loại boxing”
“”SAO NÓ LẠI TRỞ THÀNH NHƯ VẬY!!!???”
Muttsulini và tôi gục ngã trên sàn. Quần bơi Boxing ư? Thứ mà để nam mặc ư? Trời ơi, tại sao lại thử thách chúng con như thế này!!? Chẳng phải việc Hideyoshi mặc quần bơi nam sẽ phá hỏng mọi thứ sao!?
“Bởi vì có vẻ như các cậu cứ coi tớ như là con gái, nên tớ nghĩ tớ sẽ cho các cậu thấy tớ là con trai—tại sao các cậu lại không nghe tớ nói?”
“THẬT LÀ QUÁ ĐÁNG, HIDEYOSHI!!! CẬU GHÉT TỚ ĐẾN THẾ CƠ À!!?”
“…Tớ đã lầm về cậu!”
“Chuyện, chuyện gì thế? Tại sao tớ lại bị rầy bởi các cậu?”
“Tớ, tớ nghĩ cậu không cần để ý nhiều như vậy đâu, Kinoshita-kun.”
Chết tiệt! Tôi đã nghĩ rằng Hideyoshi sẽ không bao giờ phản bội tôi!
Vừa lúc tôi nghĩ cách để lấy bộ đồ bơi khác cho Hideyoshi mặc—
—Tatatata!
“Chào buổi sáng, baka onii-chan!”
“WAHH!!”
Khoảng khắc tôi nghe thấy tiếng bước chân sau lưng mình, thứ gì đó có vẻ nhảy lên người tôi, chuyện gì thế?
“Hazuki, thật là! Đó sẽ làm Aki sợ đấy!!”
Ngay sau đó, một giọng nói đầy quen thuộc.
Vì đó là giọng của Minami, người ở sau lưng tôi là---
“Hazuki-chan. Chào buổi sáng.”
“Heh heh heh, đã hai tuần rồi từ lần cuối mà chúng ta gặp nhau nhỉ.”
Người mà ở sau lưng tôi thể hiện hoàn toàn tính chất của ‘trẻ con và ngây thơ’ khi em ấy cười với tôi một cách rạng rỡ là em gái của Minami—Shimada Hazuki. Tôi nhớ rằng em ấy học lớp năm, đúng không nhỉ? Chúng tôi đã không gặp nhau từ lần giải đấu triệu hồi linh thú, và đúng như điều Hazuki nói, đã là hai tuần rồi.
“Baka onii-chan thật là lạnh lùng, tại sao anh không nói Hazuki đi cùng với? Thật là quá đáng!”
“À, mm, xin lỗi, Hazuki.”
Nhưng nếu anh nói em điều đó, chị của em sẽ bằm anh ra đấy.
“Hazuki biết tớ sắp ra ngoài, và nhỏ cứ đòi đi theo, vì thế tớ không còn lựa chọn nào khác…”
Minami thở dài. Tôi hiểu rồi, vậy đó là tại sao cậu ấy lại trễ như vậy.
“Ơ? Sakamoto không ở đây ư? Tớ tưởng tớ là người cuối cùng.”
“Không, Sakamoto-kun đã đến rồi. Cậu ấu đi đến văn phòng để mượn chìa khóa—à, có vẻ như cậu ấy đây rồi.”
Như nhắc đến ác quỷ. Ngay khi Himeji vừa đề cập đến Yuuji đã đi đâu, chúng tôi có thể thấy cậu ấy cùng Kirishima đi ra từ khu trường học.
“Chào Yuuji, và xin chào buổi sáng, Kirishima-san”
“Oh, có vẻ như cậu không đến trễ.”
“…Chào buổi sáng.”
Yuuji bộc lộ bản tính kêu ngạo ngay khi cậu âý nói, và cô gái đẹp, người đang đứng yên lặng cạnh cậu ấy khi cậu ấy chào chúng tôi, là Kirishima-san, cô bạn thuở nhỏ của Yuuji. Cậu ấy không chỉ đẹp mà còn là người đứng đầu năm hai của chúng tôi ở Học Viện Fumitzuki. Ngoài ra cậu ấy còn rất năng động, hầu như không có khuyết điểm—nhưng điểm đáng buồn là cậu ấy không có mắt chọn người. Ngoài ra, không còn gì có thể nói về việc cậu ấy chọn Yuuji.
“Xin chào, onii-chan!”
Thấy ngoại hình đầy cộc cằn của Yuuji, Hazuki không sợ chút nào mà mà em ấy còn nói xin chào với cậu ấy một cách tràn đầy năng lượng.
“Hửm? Cô nhóc con cũng ở đây.”
“Em không phải là nhóc con, tên em là Hazuki!”
“À, xin lỗi xin lỗi. Vậy thì em cũng đến, Hazuki.”
“Vâng.”
Yuuji trông có vẻ vui khi vỗ đầu Hazuki. Đừng để cậu ấy lừa các bạn, Yuuji rất thích trẻ con, vì thế cậu ấy chắc chắn rất vui khi thấy Hazuki.
“Được rồi, đến lúc thay đồ rồi. Tớ đã đưa chìa khóa phòng thay đồ nữ cho Shouko, và các bạn nữ hãy theo cậu ấy. Khi chúng ta xong, hãy tập trung ở hồ bơi.”
Với lệnh của Yuuji, chúng tôi chia nhau ra thành nhóm nam và nữ. Himeji-san và Minami đi theo Kirishima-san; tôi và Muttsulini và Hazuki và Hideyoshi đang đi theo Yuuji—ơ, không phải thế.
“Thật là, Hazuki và Hideyoshi nên qua phòng tắm nữ. Tại sao các cậu không theo Kirishima?”
Tôi tiếp tục thúc Hazuki và Hideyoshi, người mà đang sau chúng tôi. Vào lúc này, các chàng trai nên nghĩ về việc vào phòng thay dồ nữ, không phải ngược lại.
“Hehehe, em chỉ đùa thôi.”
“Nhưng tớ không đùa tí nào…”
Nếu chúng tôi thay đồ thì Muttsulini sẽ về với chúa trước khi cậu ấy có thể nhìn thấy mọi người mặc đồ tắm. Bản thân cậu ấy có thể hài lòng chỉ với như vậy, nhưng tôi không thể để bạn của mình chết như thế.
“Nè, không giỡn nữa, qua đây nhanh lên Hazuki, Kinoshita.”
“CẬU, CẢ CẬU SAO, SHIMADA? KHÔNG!! TỚ SẼ KHÔNG THAY ĐỒ Ở PHÒNG THAY ĐỒ NỮ ĐÂU!!”
Hideyoshi từ chối việc đi qua phòng thay đồ nữ một cách cứng đầu.
Nhưng cho dù cậu ấy không muốn, sẽ rất là tệ nếu chúng tôi thay chung ở phòng thay đồ nam…
“Ơ…nếu thế thì, tại sao chúng ta không để Kinoshita-kun thay ở nơi nào khác?”
Himeji-san rụt rè giơ tay lên. Đúng như mong đợi ở Himeji-san, có thể nghĩ ra một ý kiến tuyệt vời như vậy. Giờ thì sẽ không ai phàn nàn cả.
“U,ugh…Tớ không thể giải thích, nhưng tớ sẽ cho qua lần này…Tớ sẽ làm mọi người thay đổi cách suy nghĩ khi thấy tớ trong đồ tắm…”
Hideyoshi lẩm bẩm khi cậu ấy nắm chặt cái túi với bộ đồ tắm trong đấy. Ugh~hm, quần bơi…dù thế nào đi nữa, tôi không thể tưởng tượng Hideyoshi có thể hợp với món đó.
“Ok, vì chúng ta đã quyết định như vậy, làm nhanh thôi, đừng lãng phí thời gian nữa.”
“Hm, cậu nói đúng.”
“…(Gật đầu).”
Vì thế tất cả chúng tôi đều hướng về phòng thay đồ với ba hướng khác nhau.
—Hai mươi phút sau—
“Các bạn nữ vẫn chưa xong hả?”
“Có vẻ như vậy.”
“…(Gật đầu).”
Thay xong quần bơi, chúng tôi đang đứng gần hồ, hồi hợp đợi các bạn nữ xuất hiện. Cái cảm giác giống như hồi lễ hội, tôi thấy rất phấn khích.
“Muttsulini, cậu sẵn sàng chứ? Việc này liên quan đến mạng sống của cậu đấy!”
“…Không vấn đề gì, tớ đã tập luyện tất cả 236 kiểu ngày hôm qua.”
Tôi thật sự rất muốn biết những kiểu đó là gì.
“…Và tớ cũng đã xác định được 256 kiểu xịt máu mũi.
“Chẳng phải điều đó có nghĩa là cậu đảm bảo rằng 100% là sẽ chết sao?”
Có vẻ như Muttsulini sẽ chết cho dù có chuyện gì xảy ra.
“Ồ, có vẻ ai đó đang ở đây kìa.”
Yuuji đột nhiên nói. Quay người lại, một dáng người nhỏ nhắn đang chạy về hướng chúng tôi từ phòng thay đồ nữ. Đó phải là Hazuki, đúng không nhỉ? Hừm, thấy một học sinh tiểu học mặc đồng phục bơi màu xanh dương đậm chắc chắn làm tôi—không thể cười một chút nào!
“CH CH CH CHÚNG TA NÊN LÀM GÌ ĐÂY? ĐÓ LÀ ĐỒNG PHỤC BƠI ĐÚNG KHÔNG?
“…Tớ muốn luật sư của mình (nhỏ nhỏ nhỏ).”
“Tớ nói nè…các cậu nên bình tĩnh lại trước đã. Không cần thiết phải kích động như thế khi thấy học sinh tiểu học mặc đồ bơi.”
Yuuji đáp lại một cách bình tĩnh.
Đúng, đúng vậy không? Đúng là em ấy học tiểu học, nhưng chúng tôi không cần thiết phải xấu hổ. Bình tĩnh đã, nhanh chóng bình tĩnh lại nào. Nhìn em ấy một cách bình tĩnh rồi tiếp tục.
“Onii-chan~ Đã để anh phải đợi!”
Tôi nhìn Hazuki, người đang chạy về phía chúng tôi, một cách bình tĩnh. Dòng chữ lớn ‘Shimada’ được khâu trên ngực áo em ấy, nhưng mà vòng ngực căng tròn đó thật sự không phù hợp với học sinh tiểu học, nó làm cho dòng chữ bị méo mó. Và những phần không bị che bời bồ đồ tắm thì hiện ra dưới ánh mặt trời, trông rất khỏe mạnh và bắt mắt. Cô gái này có tiềm năng không giới hạn.
Hừm, tôi hiểu rồi. Như Yuuji đã nói, nếu tôi nghĩ một cách bình tĩnh về chuyện này, thì đây không là gì to tát cả.
“Chỉ hai năm quản chế mà thôi.”
“…Tớ sẽ nhận tội ngay cả khi bị kết tội (nhỏ nhỏ nhỏ)”
“Hai cậu chỉ được cái giả bộ ngầu mà thôi!”
Nhưng nói đến thì, em ấy nhìn không giống như em gái của Minami chút nào. Điều đó…tôi nên nói thế nào nhỉ, phần với cái bảng tên trên nó và nhô lên có vẻ…
Tôi do dự về việc có nên tập trung tầm mắt vào phần mà trông có vẻ chả phù hợp với một học sinh tiểu học chút nào không. Vào lúc đó, ai đó lại chạy về phía chúng tôi từ phòng thay đồ nữ.
“Chết, chết tiệt, Hazuki! Sao em lại có thể lấy đồ của chị như vậy được! Trả chị nhanh lên!”
Người mà xuất hiện trước mặt tôi là Minami, người mà vì một vài lý do nào đó đang che ngực lại bằng một tay. Cái gì thế nhỉ?
“…Miếng độn ngực.”
“Ơ?”
Tôi quay lại nhìn Muttsulini, người mà đang tự lẩm bẩm một mình, và thấy bụng của Hazuki phồng lên vì lý do gì đó.
“A~ nó rớt rồi.”
Hazuki thò tay vào trong bộ đồ tắm của em ấy và bắt đầu kiếm thứ gì đó, và nơi phồng lên từ bụng của em ấy từ từ chạy lên phía trên ngực. À, tôi hiểu rồi, em ấy đã cho độn ngực vào đồ tắm của em ấy. Thảo nào, tôi cứ tự hỏi tại sao một học sinh tiểu học lại có ngực lớn đến thế.
“Hừm, nếu thế thì, thứ Minami muốn lấy lại là cái độ— ”
“XEM ĐÂY, TỚ CƯỢC TẤT CẢ MỌI THỨ VÀO CÚ NÀY ĐẤY!”
“KHÔNG, CẬU KHÔNG THỂ MINAMI! MỘT CÚ THÔI CŨNG CÓ THỂ LÀM TỚ MẤT TRÍ NHỚ HOẶC XÓA SỔ CẢ SỰ TỒN TẠI CỦA TỚ ĐẤY!!”
Có vẻ như tôi đã biết được điều mà tôi không nên biết.
“Uuu…chị đã phải chuẩn bị đến thứ này…Hazuki, em thật ngốc.”
Minami lẩm bẩm một cách cay đắng. Tôi thực sự không thể nói được vì cậu ấy sử dụng tay dể che ngực lại, nhưng Minami có lẽ mặc đồ tắm hai mảnh. Cậu ấy trông giống một vận động viên bóng chuyền, thật tuyệt…
“Cái, cái gì? Tớ mặc như vậy lạ lắm sao?”
Minami có vẻ như không muốn mọi người nhìn thấy cậu ấy mặc đồ bơi vì cậu ấy co người lại. Tại sao cậu ấy không có chút gì tự tin vào bản thân nhỉ?
“Không, nó không phải vậy! Chà…tớ thấy rằng bộ đồ ấy rất hợp với cậu!”
“Ơ..Aki, cậu nghiêm túc chứ?”
“Ừ, đúng…tay chân cậu, ngực cậu và phần trước đều rất thon thả, và tớ thấy chúng rất đẹp. Chân của cậu đang giẫm lên tớ—OW OW OWWW!!!"
“Không phải cậu vừa gọi tớ là ngực phẳng hai lần sao?”
Đôi mắt đầy kiêu ngạo của Minami chếch lên vài inches khi cậu ấy lườm tôi một cách giận dữ. Nhưng bộ đồ tắm mà Minami đang mặc thật sự rất dễ thương. Mặt cậu ấy đã dễ thương sẵn rồi, và tay chân như cừu của cậu ấy đủ bù đắp cho sự thiếu hụt ở ngực. Và vì cậu ấy rất lôi cuốn, thật chẳng hợp lí nếu không gọi cậu ấy dễ thương khi cậu ấy mặc một bộ đồ tắm như thế này.
Mặc dù tôi nói điều đó, vì đây là Minami, tôi chắc sẽ được đưa lên thiên đường nếu tôi nói điều đó, vì thể tốt nhất là theo điều luật vàng của ‘im lặng là vàng’ và khi giữ im lặng về việc đó, tôi sẽ không phải chịu đau khổ.
“Shimada, cậu thật sự không phải tức giận vậy đâu. Mặc dù Akihisa nói vậy, nhưng cậu ấy chắc chắn quan tâm về vẻ ngoài của cậu trong bộ đồ tắm này.”
“Yu, Yuuji? Cậu đang nói gì thế? Tớ không…”
“À, vậy sao? Thật là, Aki, cậu không thể thành thật hơn một chút sao…đồ ngốc.”
Minami nói vậy với một giọng rất nhỏ. Thật ư? Vì cậu đã nói vậy, tớ sẽ thành thật nói gì tớ muốn nói.
“Ngực của Minami thật là nhỏ.”
“Tớ sẽ móc mắt cậu ra, trái và phải, đều nhau.”
Thấy chưa? Tôi sắp chuẩn bị được gửi lên thiên đàng đây.
Khi chúng tôi đang ngưỡng một bộ đồ tắm của Minami và Huzuki, sát thủ thứ ba bước ra từ phòng thay đồ.
Mái tóc đen dài tung bay trong khi người đó bước đi một cách thanh lịch như là một người mẫu vậy. Dáng người cao sang kia trông như tưởng tượng đối với tôi vậy, làm cho tôi gần như quên cả việc thở. Tôi nhìn chăm chú vào từng cử động của cậu ấy—Kirishima Shouko thật sự làm tôi sững sờ.
Trông cậu ấy vẫn không một chút lo lắng khi cậu ấy vươn tay ra và chọt hai mắt của Yuuji.
"WAAAAHHHHHH!!! MẮT TỚ! MẮT TỚỚỚỚỚỚỚ!!!”
“Woah! Kể cả việc chọt mắt Yuuji cũng trông thật đẹp…”
“Hừm, có thể nhìn thấy một dáng người đẹp như thế này, thật đáng để hy sinh đôi mắt của Yuuji…”
“ĐÓ LÀ VÌ CHUYỆN XUI XẺO NÀY KHÔNG XẢY RA VỚI CÁC CẬU.”
Tôi không quan tâm Yuuji đang la lối cái quái gì vì tôi vẫn tập trung vào Kirishima.
“Wah…onee-chan thật là đẹp…”
Kirishima đang mặc một bộ bikini màu trắng trông có vẻ hơi người lớn và váy ngắn.Chỉ hai thứ đó không thì cũng không nhiều nhặn gì, nhưng khi đi chung với khuôn mặt hoàn hảo của cậu ấy, làn da trắng như tuyết và mái tóc dài óng mượt, miêu tả cậu ấy như là ‘sang trọng’ thì đúng hơn là ‘đẹp’. Dù sao đi nữa thì cậu ấy cũng đầy quyến rũ.
“…Chị thật sự rất vui khi nghe em nói vậy…”
Kirishima cúi khuôn mặt đang đỏ của cậu ấy xuống. ĐIỀU ĐÓ TRÁI VỚI LUẬT LỆ!
“Nè, Yuuji, cậu có gì muốn nói với Kirishina, đúng không?”
Mặc dù Kirishima rất vui khi nghe chúng tôi khen cậu ấy như vậy, nhưng cậu ấy đúng là chỉ quan tâm đến người cậu ấy thích, đúng không? Chúng tôi phài làm cách nào đó để Yuuji khen cậu ấy.
Tôi với tay ra sau và không chút lời nào, đẩy Yuuji từ phía sau.
“Shouko.”
“…Mn.”
“Lấy tớ miếng khăn giấy, nước mắt tớ không ngừng chảy vì lý do nào đó.”
“YUUJI TÊN ĐẠI NGỐC! CẬU PHẢI CÓ THỨ GÌ KHÁC ĐÁNG ĐỂ NÓI, ĐÚNG KHÔNG?
“TỚ KHÔNG THỂ THẤY GÌ NGAY LÚC NÀY! CẬU MUỐN TỚ NÓI GÌ!?”
Tên khôn chết tiệt chả hiểu gì về cảm xúc của phụ nữ cả.
“Thật là, tên Yuuji vô dụng đúng không, Muttsulini?”
Tôi quay lại nói với Muttsulini, người mà hoàn toàn im lặng, có thể vì cậu ấy bận với việc truyền máu. Tuy nhiên, Muttsulini không trả lời; thay vào đó, cậu ấy dường như hóa đá tại chỗ khi nhìn chằm chằm vào hướng khác.
“Ơ, có chuyện gì thế, Muttsulini?”
Kinh ngạc bởi vì cậu ấy bị bao quanh bởi các cô gái đẹp mặc đồ tắm—phản ứng của cậu ấy cũng không bình thường chút nào. Phản ứng của cậu ấy thật quá lạ. Chuyện gì đang diễn ra vậy?
“…Xin lỗi, Akihisa.”
Với một giọng nói khàn và gần như không thể nghe được khi cậu ấy tiếp tục lẩm bẩm trong lúc đang cố hết sức để thở.
“Ơ? Tại sao?”
“Tớ…đi…trước đây…”
Muttsulini đột nhiên ngã quỵ với đống máu khổng lồ.
“Mu, Muttsulini? MUTTSULIN—”
CHẾT TIỆT, AI ĐÃ LÀM RA VIỆC NÀY? AI ĐÃ KHIẾN MUTTSULINI TRỞ THÀNH THẾ NÀY?
Tôi chạy nhanh lại đỡ Muttsulini, người mà đang gục ngã trên sàn, và vô tình quay lại nhìn phía sau—
“Vô cùng xin lỗi, tớ mất nhiều thời gian để cài khoen phía sau lưng.”
Đứng đó là một vũ khí sinh học.
Không, KHÔNG TỐT CHÚT NÀO!
“QUÁ NGUY HIỂM!!! (PHOOSH)”
Tôi nhanh chóng chọt mắt mình. Tuyệt kĩ bí mật—tự chọt vào mắt!
“A, Aki? Cậu làm gì thế?”
Thật là nguy hiểm…nếu tôi tiếp tục nhìn, tôi chắc chắn sẽ gần đất xa trời. Phán quyết tức thì đã cứu tôi.
“Xin lỗi, nhưng có chuyện gì với Akihisa-kun vậy?”
“À, Mizuki, tớ thật không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng Aki vừa tự chọt mắt mình—”
Tất cả những gì tôi có thể nghe được là có Minami có vẻ vừa như nhìn thấy thứ gì đó không thể tin được vì cậu ấy há hốc mồm kinh ngạc. Chết tiệt! Có phải Minami đã theo bước Muttsulini và gục ngã?
“Minami?”
"Worauf fur einem Standard hat Gott jene unterschieden, die haben, und jene, die nicht haben!? Was war fur mich ungenugend!" [1]
Tôi cứ tưởng Minami đã quen với Nhật bản, nhưng có vẻ như thói quen cũ của cậu ấy là nói tiếng Đức khi cậu ấy bối rối vẫn không thay đổi chút nào.
“Uuu…ít ra thì thị lực của tớ cũng dần hồi phục—”
“…Yuuji, cậu không được nhìn (kuoosh).”
“GUUAAHH! KHÔNG PHẢI LẦN NỮA CHỨ! TẠI SAO LẠI LÀ TỚ LÚC NÀY!?”
“Wah, ngực của chị thật là bự…”
Với tiếng la của Yuuji như là nhạc nền, tiếng Hazuki nói đầy sự ngạc nhiên. Ngay cả giọng bình thường của Kirishima cũng có vẻ như hơi run.
“Mọi, mọi người? Có chuyện gì thế?
Bản thân cái vũ khí sinh học đứng đó không có vẻ như chú ý đến việc này vì Himeji hỏi trong khi trông đầy bối rối.
“Hahaha, chả có chuyện gì đâu. Himeji, cậu có thể đợi một chút không?”
“À, được thôi…”
Tôi hít thở sâu vài lần để cho bản thân mình bình tĩnh lại. Được rồi, cái này sẽ được.
Sau khi chuẩn bị về mặt tinh thần, tôi từ từ mở mắt ra. Hoho, nếu tôi có thể bình tĩnh lại và đối phó với nó một cách bình thường thì bộ đồ tắm Himeji đang mặc chẳng là gì cả.
“Thời tiết hôm nay thật là tuyệt, Himeji-san! (GUAAHHH!!!)”
“Á, Akihisa-kun? Cậu đang chảy rất nhiều máu mũi kìa!”
AI! AI LÀ NGƯỜI ĐÃ NÓI RẰNG ‘CHỈ CÓ CƠ THỂ LÀ THÀNH THẬT’!
“Xin lỗi, Himeji-san, xin hãy chờ thêm một chút nữa.”
“Ồ, được rồi. Tớ không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tớ sẽ đợi.”
“Cám ơn. Cậu thật sự giúp tớ rất nhiều đấy.”
Sau đó, tôi ngửa mặt lên trời và cố gắng không nghĩ gì cả…đúng vậy, tôi đã thấy làn da trắng mềm mại của Himeji-san, và nó đúng là—
“Không, không tốt rồi! Akihisa-kun sẽ chết vì mất máu mất.”
Dòng máu chảy ra lại tăng lên. Làm sao chuyện này có thể xảy ra được nhỉ?
“Anh không sao chứ, baka onii-chan?”
“À, mm, cám ơn Hazuki-chan.”
Thật đúng là một sự trợ giúp to lớn, Hazuki-chan đưa tôi một mảnh khăn giấy. Giờ thì tôi có thể dừng việc chảy máu mũi của tôi rồi.
“Được rồi, lần nữa nào…”
Lần thứ ba, tôi nhìn chằm chằm vào áo tắm của Himeji-san. Mũi tôi lập tức trở nên nóng hơn khi hình dáng của cậu ấy lọt vào trong mắt tôi, nhưng ít ra thì, cuối cùng tôi cũng có thể dừng nó lại.
“Đó…Akihisa-kun?”
“…”
Tôi cố nói gì đó, nhưng tôi không thể nói gì cả.
Dáng người của Himeji lọt vào mắt tôi, và bộ đồ cậu ấy đang mặc thì rất sảng khoái. Cậu ấy đang mặc một bộ bikini màu hồng mà để lộ rất nhiều phần ngực của cậu ấy và một cái váy ở eo. Bình thường một Himeji trông rất ngây thơ và trong sáng, giờ đây lại có khả năng giết người cao gấp mười lần khi mặc đồ bơi này. Ngoài ra, bộ ngực khổng lồ không phù hợp với dáng người nhỏ nhắn của cậu ấy thì rất ư là nguy hiểm. Tôi có cảm giác như là tôi đang thách thức giới hạn của con người.
“Nó, nó có lạ không khi tớ mặc đồ như thế nà…”
Như Minami vừa nãy, Himeji-san co người lại khi cậu ấy trông có vẻ không tự tin cho lắm. Không thể để chyện này tiếp tục! Tôi phải nói gì đó ngay lúc này!
“Nó, nó không lạ chút nào cả! Bộ đồ tắm này rất hợp với cậu!!”
“Thật sao?”
“Tất nhiên là thật rồi! Tớ có thể cược một mạng sống trên đó đấy!
Thật ra, Muttsulini đã cược mạng sống của chính cậu ấy.
“Thật tốt quá…công sức ăn kiêng của tớ cuối cùng cũng được đền đáp…”
Ăn kiêng? Không đời nào, cậu ấy vẫn còn chất như vậy! Chuyện gì sẽ xảy ra cho tôi nếu cậu ấy thật sự nghiêm túc?
“Mizuki, đúng như dự kiến, cậu là đối thủ lớn nhất của tớ…cậu hãy nhớ đấy!”
Cuối cùng cũng đã hồi phục, Minami liếc nhìn ngực của Himeji-san như là kẻ địch. Nếu cậu ấy có được 1/5 của Himeji-san, Minami sẽ như là một người bình thường.
“Ugh…Tớ vẫn không thể thấy đường…mọi người ở đây cả rồi chứ?”
Dụi con mắt mà vẫn đóng vì đau đớn của mình, Yuuji hỏi chúng tôi trong nước mắt.
“Hideyoshi vẫn chưa đến.”
“Hideyoshi phải đi vào khuôn viên trường học thay vì phòng thay đồ, nên cậu ấy mất nhiều thời gian hơn.”
“…Hideyoshi mặc quần bơi của nam.”
Sau cùng thì cũng đã hồi sinh và truyền máu, Muttsulini nói với một giọng có vẻ như là cô đơn. Ừ, tôi hiểu cậu ấy không vui như thế nào. Hideyoshi trông rất dễ thương, vì thế cậu ấy nên mặc đồ bơi mà thích hợp với cậu ấy!”
“Baka onii-chan, tại sao anh lại buồn thế?”
Hazuki trông có vẻ lo lắng khi hỏi tôi. Em ấy đúng là một em bé tốt…
“Xin lỗi vì đã để em lo lắng, Hazuki. Anh chỉ thấy hơi cô đơn một chút, em không cần phải lo về điều đó đâu.”
“Hazuki, thật là ngu ngốc khi lo lắng cho Aki, em không cần phải—”
Nói giữa chừng, Minami đột nhiên không thốt lên lời. Chuyện gì thế?
“Xin lỗi vì đã để mọi người chờ, tớ mất khá nhiều thời gian để thay đồ, và cũng là một quãng khá xa từ khu nhà đến hồ…”
Một giọng nói quen thuộc vọng đến tai tôi.
Giọng và cách nói này, Hideyoshi cuối cùng cũng đã đến, mọi người cuối cùng—
"sncfksurjkmxaoem (Đừng lo lắng Hideyoshi, chúng tớ cũng không đợi lâu)”
“Bình tĩnh nào, Akihisa, đây là Trái Đất.”
Yuuji trả lời một cách bình tĩnh trong khi tôi hoàn toàn hoảng loạn ngay lúc này. Nhưng đó là bởi vì cậu ấy không thể thấy gì lúc này. Cậu có có thể nói một cách bình tĩnh khi cậu ấy thấy những gì trước mặt cậu ấy không?
“Sao, sao nào? Giờ trông tớ có vẻ nam tính hơn không?”
Trông có vẻ ngượng ngùng nhưng vẫn cố khoe bộ đồ tắm, Hideyoshi tiến về phía chúng tôi.
“Wah, onee-chan này thật đẹp.”
“Ugh, tại sao em gọi anh là đẹp? Em gái Shimada, anh không biết em có bị gì không, nhưng em có thể thấy đấy, anh là con trai!”
“Ơ? Nhưng Hazuki cảm thấy rằng đó là đồ tắm của nữ.”
“EM, EM NÓI GÌ!?”
Đúng vậy, Hideyoshi đang mặc quần bơi boxing— nhưng đó lại là đồ bơi của nữ.
“Ki, Kinoshita…cậu định cản trở bọn tớ bao lâu nữa hả?”
“Kinoshita-kun quá là đáng khinh…dám sử dụng quần bơi boxing để bọn tớ chủ quan. Cậu lại phản bội bọn tớ vào phút cuối.
Đơn giản là, Hideyoshi đang mặc đồ bơi thể thao giống với Minami đang mặc. Phần trên là áo không tay nhỏ, và phần dưới là một quần bơi bình thường. Có một quần xà lỏn ở phía ngoài quần bơi, và ở trên thì không gài nút. Đây đúng là quần bơi boxing, mặc dù nó lại là của nữ.
“Hideyoshi, cuối cùng cậu cũng đã hiểu cảm giác của chúng tớ.”
“…Tớ sẽ chào đón cái quần này như là sự trả ơn cho tình bạn và tình yêu vĩnh cữu của chúng ta.”
“Không, không phải như vậy! Tớ đáng lẽ phải có được đồ bơi nam chứ! Tớ còn thậm chí bảo người bán hàng rằng tớ muốn mua ‘quần bơi boxing bình thường’ mà!”
“Tớ đoán rằng người bán hàng đó đã nhầm…bởi vì Kinoshita-kun chỉ nói rằng cậu ấy muốn ‘quần bơi boxing’
“…Ừ, tớ cũng sẽ giới thiệu một bộ giống vậy.”
“Sao, sao lại như thế này…thảo nào, tớ đã thấy lạ; tại sao đồ bơi của nam lại có mảnh trên nữa ..”
Hideyoshi gục ngã trên sàn và nghiến chặt răng và tay khi cậu ấy nói thế. Ngay cả vào lúc này, nó đúng là rất hợp với tính cách của Hideyoshi. Gửi đến người bán hàng chúng tôi chưa bao giờ gặp mặt, làm tốt lắm!
Khi chúng tôi đang thảo luận về chuyện này, Kirishima trông có vẻ lo lắng nhìn Yuuji khi nói với cậu ấy.
“…Yuuji, mắt cậu không sao chứ?”
“Hửm? À, chúng không sao. Tớ có thể thấy được ít nhiều rồi. Nếu cậu lo lắng về việc đó, cậu đúng ra là không nên làm ngay từ lúc đầu, đúng không—?”
“…Nếu thế thi, thêm cú nữa này (phoosh)”
“LẦN, LẦN THỨ BA!? CẬU CÓ THÙ HẰN GÌ VỚI TỚ THẾ!!?”
“…Có rất nhiều thứ ở đây Yuuji không nên thấy.”
Chúng tôi đã ở hồ bơi, nhưng theo kiểu mọi chuyện đang diễn ra như thế này. Yuuji sẽ vào viện trước khi cậu ấy có thể bước chân xuống nước.
☆
Sau khi khởi động và nhày vào hồ, Himeji, người từ từ trèo xuống thang và hướng về phía tôi.
“Hửm? Có chuyện gì thế, Himeji?”
“Akihisa-kun có bơi giỏi không?”
“À, hm, được, khoảng tầm tiêu chuẩn của một người bình thường…”
“…Akihisa-kun, tại sao cậu lại quay mắt đi chỗ khác?”
Bởi vì cậu vừa cởi váy ra, Himeji-san!
“Thật ra, tớ không biết bơi chút nào cả.”
“Ơ? Cậu không thể bơi ư?”
Theo một kiểu nào đó, thì đây đúng là thư tôi dự đoán. Mặc dù thật đáng tiếc cho Himeji, tôi không thể nào tưởng tượng việc cậu ấy bơi một cách nhanh chóng và tự do chút nào.
“Ơ? Mizuki không thể bơi sao?”
Minami nói điều đó khi nhảy thẳng vào hồ một cách đầy năng lượng. Minami và Himeji có những thứ đối lập riêng, vì thế họ có những thứ họ có thể làm tốt. Quên đi về việc chạy hay nhảy cao, cậu ấy thật sự rất giỏi thể thao.
“Ừ. Thật ra, thật là đáng xấu hổ cho tớ nói cái này, nhưng tớ chỉ biết thả nổi mà thôi…”
Himeji-san nói một cách đầy nghiêm túc. Thậm chí cậu ấy không thể bơi, cậu ấy cũng phải rất cố gắng để học nó.
“Vì Mizuki đã giúp tớ học, tớ sẽ chỉ cậu cách bơi ngày hôm nay!”
Minami thẳng lưng lên như có vẻ cậu ấy ấy rất thỏa mãn. Bình thường thì Himeji sẽ chỉ cậu ấy học, vì thế cậu ấy đúng là vui khi có thể đáp lại bằng cách chỉ Himeji thể thao.
“Được, được thôi. Xin hãy quan tâm đến tớ.”
“Cứ để cho tớ! Nhìn tớ như thế này nhưng tớ bơi rất giỏi đấy.”
Thấy hai người đó nói trong lúc vị trí đổi cho nhau thì rất thú vị.
Thường ờ trong lớp, lớp A Himeji-san sẽ chỉ bài lớp F là Minami—
—Vậy ra lần này, Minami có vẻ là A còn Himeji là F.”
“Tớ ít ra cũng là B!”
“GUAH!”
TẠI SAO? TẠI SAO CẬU LẠI TẤN CÔNG TỚ BẤT NGỜ NHƯ VẬY!
“…Năm sau, năm sau…tớ nhất định…”
Minami quay lưng đi khi cậu ấy lẩm bẩm một cách nhẹ nhàng.
Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng có vẻ cậu ấy đang tự coi thường mình khi cậu ấy nói vậy.
“A, Akihisa-kun…nói thẳng chuyện đó trước mặt người khác như vậy thì…”
Đối diện tôi, ngay cả Himeji cũng đỏ mặt. Đúng là rất không tôn trọng người khác khi nói rằng cậu ấy đạt tiêu chuẩn bơi bằng lớp F, và đó cũng là điều thật sự không tôn trọng để nói, cho dù là sau lưng cậu ấy. Tôi thành thật hối lỗi về việc đó.
“…Yuuji, tớ muốn nhắc là tớ là C.”
“Cậu đang nói gì thế?”
Cách không xa, Yuuji và Kirishima đang có một cuộc nói chuyện không thể nào tin được. Về phần Muttsulini, tại sao mắt cậu ấy sáng lên lại là một bí ẩn.
“Mizuki, tớ biết lý do tại sao cậu không thể bơi rồi.”
“Ơ? Tại sao?”
“Bởi vì cậu có cái phao bự như thế! Cậu không thể nào bơi cho dù lâu đến cỡ nào đi nữa! Nhanh lên, tháo nó ra và đưa cho tớ!”
“Mi, Minami-san, xin hãy bình tĩnh! Cậu trông thật đáng sợ đấy!”
“Mizuki không hiểu gì cả! Tớ thấy buồn vì tớ có thể bơi rất nhanh bởi vì tớ gần như không có lực cản gì cả.”
“Ch, cho dù cậu nói vậy, tớ…”
Có vẻ như họ đang nói về việc họ bơi nhanh hay không, và tốt hơn là tôi không nên làm phiền họ.
“Rồi, tớ sẽ đi qua thành hồ bên kia. Cố hết sức nha, cả hai cậu.”
“A, Akihisa-kun, Minami đột nhiên trông rất là đáng sợ.”
“Hohoho…Mizuki, đó là đống mỡ thừa! Cậu nên tập thể dục hơn nữa và đốt cháy chúng đi.”
Minami có vẻ hơi quá hăng hái. Mặc dù tôi cảm thấy rất tội cho cho Himeji, người đang cầu xin sự giúp đỡ của tôi, tôi phải cứng rắn. Đây là cho việc học bơi của Himeji.
“Mi, Minami, nó không phải là điều tệ đâu! Các cơn đau vai thì rất mệt mỏi…”
“Tớ không bận tâm nếu vậy đâu! Cho dù chỉ là đau vai, tớ có thể chịu được!”
Trong khi tôi rời khỏi, tôi nghe thấy niềm đam mê trong lời của Minami nói.
“Onii-chan!”
“WAH!”
Ai đó đột nhiên cưỡi lên người tôi, làm tôi không thể đứng vững và chìm xuống.
“Gì, gì thế?”
“Hehehe, Hazuki muốn chơi với Onii-chan.”
Tôi có thể thấy nụ cười tươi của Hazuki khi trồi lên lại trên mặt nước. Ra là Hazuki là người đã nhảy lên lưng tôi.
“Hừm, được thôi, chúng ta nên chơi gì nào?”
“Hãy chơi trò ‘quỷ nước’?”
“‘Quỷ nước’? Có phải chúng ta chơi rượt bắt trong nước?”
Tôi hiểu rồi, nó có vẻ không khác gì chơi trên bờ cho lắm. Có vẻ thú vị đây.
“Đó không phải là rượt bắt, mà là ‘quỷ nước’!”
“Nó có khác gì so với rượt bắt không?”
Tôi cứ tưởng ‘quỷ nước’ chỉ là rượt bắt ở trong nước thôi chứ.
“Trong trò chơi ‘quỷ nước’, khi người đóng giả là quỷ sẽ cố gắng bắt người không phải là quỷ, người đó sẽ—”
Hazuki nhìn lên trong khi giải thích cho tôi cách chơi ‘quỷ nước’. Tuy nhiên, nó cũng chỉ giống những gì tôi đoán, một khi người là quỷ bắt được ai đó—
“—sẽ dìm họ xuống nước và đợi cho họ chết đuối.”
“ĐÓ LÀ ÁC QUỶ! ĐÚNG THẬT SỰ LÀ ẮC QUỶ!!!”
Và thậm chí là khía cạnh ‘trò chơi’ của nó cũng mất đi. Học sinh tiểu học ngày nay thật là đáng sợ…không, chờ đã, có thể trò này là do Hazuki tự nghĩ ra.
“Không đời nào, Hazuki. Trò chơi này thật sự rất nguy hiểm.”
“Hm…chúng ta không thể chơi trò đó sao?”
Hazuki phồng má lên một cách không vui. Có vẻ như là một anh trai, tôi phải chỉ cho em ấy thấy trò chơi mang tên ‘quỷ nước’ nguy hiểm như thế nào.
“Nghe nè, Hazuki. Trò chơi này rất nguy hiểm. Anh sẽ cho em thấy—nè~ Kirishima~”
“…Gì thế?”
Nghe tôi gọi, Kirishima nhanh chóng bơi tới. Cậu ấy thật sự có thể bơi được.
“Tớ muốn hỏi cậu và Yuuji có thể minh họa trò chơi ‘quỷ nước’ cho Hazuki thấy. Luật chơi rất đơn giản, kéo Yuuji xuống nước, làm cho cậu ấy chết đuối, và sau đó cậu có thể hô hấp nhân tạo cho cậu ấy.”
“…Tớ đi đây”
Sau khi gật đầu nhẹ, Kirishima nhanh chóng bơi đi như một quả ngư lôi hướng về phía Yuuji.
“Này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chuyện gì với chân tớ vậy…GUAAHHH…AI, AI VẬY? AI ĐANG LÔI TỚ XUỐNG NƯỚC--- (GULP GULP GULP GULP GULP)"
“…Yuuji, nhanh chết chìm đi.”
“GUAAHH!! SHO, SHOUKO? CẬU CÓ ĐIÊ…(GULP GULP GULP GULP GULP)"
Cách xa nơi đây, trò chơi ‘quỷ nước’ đang diễn ra.
“Thấy không, chẳng phải nó rất nguy hiểm sao?”
“Vâng..Hazuki sẽ không chơi trò chơi ‘quỷ nước’ nữa…”
Thật tốt là em ấy đã hiểu ra. Nếu chúng tôi có thể chỉ em ấy tầm quan trọng của sự sống, hy sinh một hay hai mạng sống của Yuuji là không vấn đề gì.
“AKIHISA! ĐÂY LÀ DO CẬU ĐÚNG KHÔNG?!”
“WAH! KIRISHIMA! CẬU PHẢI GIỮ CẬU ẤY CHẶT HƠN CHỨ!”
“…Xin lỗi”
“Wah, hai anh ấy bơi thật là nhanh!”
Trò chơi ‘quỷ nước’ giữa tôi, Yuuji và Kirishima—BẮT ĐẦU!
☆
“Ah? Tớ đang tự hỏi ai đang sữ dụng hồ bơi, vậy ra đó là lớp trưởng?”
Trong khi chúng tôi đang bất chấp mạng sống mình chơi trò chơi ‘quỷ nước’, một giọng nói có vẻ quen thuộc vang lên từ thành hồ.
“…Aiko?”
Kirishima-san đứng lại khi quay lại nhìn, Yuuji và tôi cũng dừng trò chơi thảm sát của chúng tôi lại để nhìn về phía giọng nói.
Đứng đó là một cô gái tóc ngắn đang mặc đồng phục? Hm? Có vẻ như tôi đã gặp cậu ấy ở đâu rồi?
“Là Kudou của lớp A. Cậu làm gì ở đây vậy?”
Yuuji nói tên cậu ấy, Kudou? À, nhắc mới nhớ, cậu ấy đã chạm trán với Muttsulini trong trận chiến linh thú vừa rồi. Chúng tôi không có nhiều cơ hội để tiếp xúc với nhau, vì vậy tôi không thể nhớ được tên cậu ấy.
“Tớ ư? Tớ trong câu lạc bộ bơi lội.”
“Tớ hiểu rôi, nhưng câu lạc bộ bơi lội không phải tập luyện hôm nay đúng không?”
“Đúng, nhưng tớ chỉ nhớ ra sau khi đã đến trường rồi. Và rồi tớ nghe thấy tiếng động từ hồ bơi, vì thế tớ nghĩ tớ nên đến coi. Nếu các cậu không phiền, tớ tham gia được không?”
“À, cậu có thể, dù sao đi nữa thì không phải hồ bơi của chúng tớ—”
Yuuji trỏ ngòn tay về phía nơi Minami đang đứng.
“—Và có vẻ có thêm một người nữa vì lý do nào đấy.”
Nhìn về phía Yuuji đang chỉ, có thêm một cô gái nữa mà có vẻ tôi không thể nhận ra.
“Onee-sama! Tại sao chị không nói Miharu đến chơi ở hồ!!? Miharu thích onee-sama rất nhiều!!”
“Miharu!? Tại sao cô lại ở đây? Đáng lẽ không ai biết chúng tôi bơi ở đây hôm nay chứ!”
“Miharu đã cài đặt một mạng lưới thông tin đặt biệt để ngăn cản việc onee-sama bị tấn công!”
Cô gái ấy là ai nhỉ? Có vẻ như cậu ấy là người mà Minami biết, nhưng quan hệ của họ không tốt lắm. Minami thậm chí cố gắng bơi tránh xa cô gái đó ra.
“Tự nhiên có vẻ ồn ào lên nhỉ.”
Hideyoshi bất chợt bơi về phía chúng tôi. Sau lưng cậu ấy là Himeji và Hazuki người mà nhón chân bước dưới đáy hồ từng chút một. Hazuki-chan chắc có lẽ đang theo với tốc độ của Himeji, và không phải là em ấy không biết bơi.
“Á? Yuuko—chắc không phải? Cậu có phải là em trai của Yuuko không?”
“Mn, đúng vậy. Cậu có phải là bạn của nee-san?”
“Đúng, tớ là bạn cùng lớp.”
Hideyoshi có một người chị sinh đôi trông giống hoàn toàn cậu ấy. Lần đầu tiên gặp cô ấy, tôi thấy rất phiền vì hai người đấy quá giống nhau.
“Xin lỗi, nhưng tớ tham gia được không?”
“Hm? Không cần thiết phải lịch sự với tớ đâu. Dù gì thì đây cũng là hồ bơi của trường.”
Sau khi Kudou nói xong, cậu ấy mang túi xách thể thao và bước về phía phòng thay đồ.
Bước đi được nửa đường, cậu ấy quay lại—
“Nếu cậu muốn nhìn trộm, đừng để bị bắt gặp nhé.”
—Và để lại những lời đó.
Em, để tôi nghĩ xem nào…có phải ý cậu ấy là cậu ấy đồng ý cho chúng tôi nhìn trộm? Vì cô gái đã nói như vậy, làm sao những chàng trai như chúng tôi lại có thể không hành động—
“…Yuuji, nếu cậu dám đi, tớ sẽ nhéo cậu cho đến chết.”
“Akihisa-kun, nếu cậu dám làm điều gì không cần thiết, thì cậu phải gánh lấy hậu quả, cậu biết chứ?”
Cái không khí ‘mà đến cả voi cũng có thể bị giết’ gì thế này? Giờ thì tôi không thể làm những gì tôi muốn được nữa…vì mọi thứ đã trở thành như thế này, không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể đặt trọn niềm tin vào Muttsulini!
“Ồ đúng rồi, Muttsulini đâu rồi? Tớ không thấy cậu ấy từ nãy giờ?”
Môi trường hoàn hảo đã xuất hiện, thật là lạ nếu Muttsulini không ở đây! Lúc này, đáng lẽ tôi phải nghe tiếng máy chụp hình liên hồi chứ!
“Muttsulini? Ồ, cậu ấy ở đăng kia, đang hồi máu.”
“…Tớ hiểu rồi, thảo nào cậu ấy im lặng thế…”
Muttsulini thậm chí còn không có thời gian chụp hình nữa. Hình dáng cậu ấy hồi máu trong tuyệt vọng thật quá đau đớn.
☆
Sau khi chơi một lúc, Yuuji và tôi rời khỏi hồ và ngồi nghỉ ở băng ghế bên hồ. Tất nhiên, chúng tôi, một cách tự nhiên, trở thành người quan sát những người bạn của chúng tôi đang chơi đùa dưới hồ.
“Tớ nói nè, Yuuji…”
“Gì thế?”
Ầm! Tiếng bóng đập xuống sàn có thể nghe thấy.
“Có lẽ tớ nghĩ quá nhiều…”
“Ahh”
Rầm! Và tiếng đập bóng đầy sức mạnh có thể nghe thấy.
“Hai người bọn họ…đáng lẽ ra phải chơi bóng chyền dưới nước. Tại sao không khí giữa họ lại nguy hiểm như vậy?”
“Đừng lo, tớ cũng đang nghĩ như vậy.”
“Tớ sẽ không thua đâu, Minami-chan!”
“Đó là điều tớ muốn, Mizuki! Cậu không thể đánh bại tớ trong thể thao đâu.”
Với tinh thần trông có vẻ sẽ chẻ đôi quả bóng ra, Himehi và Minami tiếp tục nã bóng vào nhau. Họ vừa có vẻ rất thân thiện với nhau, và vì lý do nào đó, giờ lại trở thành như thế này.
“Đúng rồi, Akihisa”
“Hửm? Gì thế?”
“Cái vé tớ đưa cậu sao rồi?”
Cậu ấy nói về món đó đúng không nhỉ? Bởi vì tôi đã ép Yuuji và Kirishima tham dự vào một trải nghiệm đám cưới, cậu ấy đặc biệt cho tôi vé xem phim như là món quà, đúng không nhỉ? Tôi nhớ mọi việc là như thế..
“Bởi vì cả Himeji-san và Minami đều có vẻ muốn nó, nên tớ đã đưa nó cho họ.”
“…Không thể lầm được nữa. Đó chính là lý do.”
“Ơ? Cái gì vậy?”
“Người thua cuộc sẽ phải từ bỏ. Đừng quên điều đó!”
“Tớ không quên! Nếu Minami-chan thua, cậu ấy sẽ không thể phá bỏ lời giao hẹn.”
“Cậu cũng thế!”
Ahh, họ có vẻ nhưng dùng món gì đó để đặt cược, điều này giải thích tại sao họ lại chơi hết mình như vậy.Quên Minami đi, tôi thật sự sốc khi thấy Himeji cũng nhiệt tình đến như vậy.
“À…Himeji và Shimada..cuộc chiến giữa họ có vẻ thú vị đấy. Bên nào đang chiếm lợi thế hơn vậy?”
Có lẽ Hideyoshi cũng đã mệt vì cậu ấy rời khỏi hồ và tham gia cùng chúng tôi ở băng ghế. Cảnh cậu ấy gãi đầu vì lý do nào đó làm tôi mê mẩn một cách đầy nực cười…
“Himeji đang có lợi thế bây giờ.”
“Hừm? Tớ không ngờ đấy. Nếu đây là thể thao, thì đáng lẽ Shimada phải lợi thế hơn chứ.”
“Sẽ là vậy nếu trận đấu một chọi một.”
Trong lúc nói điều đó, Yuuji hất cằm và chỉ về sân của họ.
Himeji được Kirishima-san giúp đỡ, và bên cạnh Minami, cô gái mang tên Miharu (?) đang đuổi trái banh vòng quanh.
“Tớ hiểu rồi. Năng lực thể thao của Kirishima cũng khá tốt. Cậu ấy đúng là ấn tượng khi có thể đấu với Shimada như vậy.”
Khác biệt về sức mạnh giữa Himeji và Minami thì rất lớn, nhưng kẻ chiến thắng không phụ thuộc vào điều đó. Đó bởi vì đồng đội của Himeji—Kirishima rất giỏi. Cậu ấy đánh trái banh một cách điêu luyện vào chỗ mà Minami không thể với tới, dễ dàng thắng điểm.
“Nói đến mới thấy, đồng đội của của Minami di chuyển một cách không tự nhiên tí nào. Tớ thấy cậu ấy cố tình để bên kia thắng.”
“Ah, Hideyoshi cũng nghĩ vậy à?”
Mặt khác, đồng đội của Minami liên tục phạm hết lỗi này đến lỗi khác. Giao banh lệch đi, hoặc là hụt khi đỡ banh hoặc là đánh ra biên. Nhìn tư thế và động tác của cậu ấy, đáng lẽ cậu ấy phải chơi rất giỏi.
“Miharu! Cô để cho họ thắng đúng không!?”
“Tất nhiên là không rồi, onee-sama! Miharu rất nghiêm túc trong việc (để họ thắng) chơi đấy! Thật là vô nghĩa khi đi hẹn hò với thứ đó”
“Vì thế cô cố tình trở thành đồng đội của tôi để làm tôi thua…”
“Onee-sama! Bóng đến kìa!”
“Ơ? Chết tiệt! Cô nên nói sớm hơn chứ!”
Trong khi đội của Minami đang cãi nhau vì một lý do nào đó, thì trái bóng của Himeji-san giao nhẹ nhàng đáp xuống phần sân của đội Minami.
“Được rồi, giờ đã là 15 điểm rồi. Kết thúc hiệp đầu tiên nghiêng về đội lớp trưởng và Himeji.”
Trọng tài Kudou-san giơ tay thông báo đội chiến thắng của hiệp đầu tiên.
“Hiệp đầu tiên?”
“Tớ đoán đó là trận ba hiệp. Không thể nào đến năm hiệp được đâu.”
“Đúng là vậy.”
Mặc dù chỉ là chơi, nhưng bọn họ rất nghiêm túc về chuyện này, thậm chí là còn nhớ cả việc đổi bên.
“Onee-chan, cố lên nha.”
Hazuki cổ vũ cho cô chị một cách ngây thơ, gần như quên rằng sát khí đầy ở đây.
“Và hiệp hai xin được phép bắt đầu. Bên giao bóng lần này sẽ là đội Minami, đúng không?”
Kudou-san quăng banh về phía Minami, người mà nhặt lấy và đưa cho đồng đội của mình.
“Được rồi, bắt đầu hiệp hai nào!”
“Á! Tay tớ bị trượt.”
Ngay lúc Kudou-san nói vậy, trái banh bị tung lên trời và quăng ra phía sau vì lý do nào đó.
“Ok, Love 1.”
Kudou nhặt lấy trái banh sau khi đã bật tường và dội lại, và quăng nó về phía Minami.
“Nếu đồng đội cứ như vậy, Shimada sẽ không có cơ hội chiến thắng.”
Yuuji nói thế khi cậu ấy nhìn thấy tình huống này.
“Ừ, cho dù Minami có giỏi đến đâu đi nữa, cậu ấy thể tự mình chiến thắng.”
“Theo như tớ thấy, trận đấu này đã được quyết định.”
Tôi và Hideyoshi đồng ý với quan điểm của Yuuji. Nếu đồng đội của Minami có thể tập trung hơn một chút, điều đó sẽ không là vấn đề. Nhưng có vẻ như cậu ấy không có ý định chiến thắng chút nào.
“Miharu! Lần giao bóng tới, phải làm hết sức đó!”
“Điều, đó thật quá khó, onee-sama! Miharu đang làm hết sức mình cho onee-sama, làm sao onee-sama lại có thể nghi ngờ công sức của em?”
“Không cần thiết phải diễn như vậy đâu! Nghe đây Miharu! Đây là lần cảnh cáo cuối cùng của tôi.”
“Xin hãy tin em, onee-sama! Miharu sẽ không nói dối với onee-sama chút nào!”
“Nghe đây! Đây là tối hậu thư của tôi! Nếu cô vẫn không nghiêm túc—”
“Đó là lý do tại sao em nói rằng Miharu đã cố hết sức nãy giờ.”
“—Từ giờ trở đi, tôi sẽ gọi Miharu là ‘Shimizu-san’.”
“…”
“Oi, cậu thấy chứ? Đó là cú đánh bóng vòng cung 12-6” [2]
“Tớ sốc đấy. Làm quái nào mà cậu ấy có thể đánh một kĩ thuật khó như vậy!”
“Kể cả Shouko cũng không thể đỡ trái banh đó…”
“Xin lỗi onee-sama! Miharu đã nói dối với chị!”
“Đừng lo, Miharu! Chúng ta sẽ tiếp tục là bạn tốt!”
Cả hai người họ ôm chặt nhau.
Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ? Vì một lý do nào đó, họ có vẻ đang có một màn kịch.
“Nhưng thấy mọi việc như thế, thời cuộc đã thay đổi.”
“Ừ, thật là tiếc khi nói vậy, tớ nói rằng Himeji thật sự không giỏi trong thể thao.”
Ah, một cú ăn điểm trực tiếp nữa. Đồng đội của Minami giờ đang ở một đẳng cấp hoàn toàn khác khi nãy. Thậm chí nét mặt của cậu ấy còn đầy ý định giết người.
“(Thở dài) Himeji thật sự tội nghiệp. Một cơ hội hiếm có như thế lại mất đi.”
Bên canh tôi, Yuuji nói lẩm bẩm một mình.
PA! Vào lúc này, tiếng thứ gì đó vỡ có thể nghe thấy vì dường như nó làm điếc tai cả hồ.
“Woah, thật là một cú đánh đầy uy lực. Cô gái ấy thật sự làm nổ trái banh.”
“Ơ? Đó là tiếng trái banh nổ ư?”
“Ừ, lúc đồng đội của Minami giao bóng, tớ thấy trái bóng nổ tung.”
Tôi quay lại nhìn về phía hồ. Những gì còn lại của trái banh có vẻ như đang trôi trên nước. Cái sức mạnh cậu ấy sử dụng để chơi là gì vậy…
“À, xin lỗi, có vẻ như Miharu đã dùng quá lực. Em sẽ đi tìm trái banh khác, onee-sama và các bạn khác xin hãy ngồi nghỉ trước.”
Sau khi nói, cô gái đồng đội của Minami đi ra khỏi hồ. Cậu ấy có thể sẽ đi đến cửa hàng bán đồ tắm.
“…Tớ hơi mệt.”
“Cậu nói đúng. Hãy nghỉ một chút trong khi cậu ấy tìm trái banh khác.”
Các cô gái nãy giờ chơi bóng chuyền trong hồ lên nghỉ. Tôi cảnh báo mình rằng không nên bị thu hút bởi đồ tắm của họ khi tôi hỏi Himeji.
“Mọi người làm việc chăm chỉ. Tất cả đều rất nghiêm túc, thậm chí bọn tớ thấy rất thú vị đấy.”
“À, vâng, cám ơn lời khen ngợi của cậu. Tớ cảm thấy rất hạnh phúc khi có thể được chơi cùng mọi người.”
“Haha, thật tuyệt khi nghe điều đó.”
Nghe thấy cậu ấy nói vậy, ít ra thì hình phạt của Người sắt cũng rất đáng.
“Ồ đúng rồi, làm sao Akihisa-kun lại có thể mượn được hồ bơi vậy?”
Himeji-san hạ thấp cằm xuống và hỏi. Đúng vậy, có vẻ như tôi chưa nói với cậu ấy tại sao.
“À, nhiều chuyện xảy ra, cuối cùng bọn tớ chịu trách nhiệm lau dọn hồ bơi. Được cái lợi là chúng tớ được sử dụng hồ bơi cả ngày.”
Tất nhiên, tôi không thể chỉ nói với cậu ấy là Người sắt trừng phạt chúng tôi.
“Ơ? Cậu phải dọn dep? Cả cái hồ?”
“Đúng vậy. Nhưng không chỉ mình tớ. Yuuji, Hideyoshi và Muttsulini cũng sẽ giúp.
“Lau dọn hồ? Tớ cũng sẽ giúp.”
Tất nhiên, Himeji-san giơ tay lên một cách tự nhiên. Đúng là một cô gái tốt.
“Cám ơn, nhưng phần dọn dẹp, bốn chúng tớ là đủ rồi. Và chúng tớ cũng chỉ chuẩn bị đồ dùng dọn dẹp đủ cho bốn người.”
Tôi rất lấy làm biết ơn khi cậu ấy có ý định giúp, nhưng hãy để những công việc nặng nhọc lau dọn hồ cho chúng tớ.
Và nếu tôi phải nói điều ày, thì nhờ hai cậu mà Muttsulini đồng ý giúp. Nói cách khác, hai cậu đã giúp quá nhiều rồi.
“Chà..:
“Uu~ đúng là không thể tránh được việc các cậu không có đủ dụng cụ để lau dọn”
“Ah, tớ biết rồi! Nếu thế thì…”
Himeji trông có vẻ như cậu ấy có một ý kiến tuyệt vời. ‘Rầm!’, vào ngay lúc đó, Yuuji, Muttsulini, Hideyoshi và tôi nhận ra bằng bản năng của mình. Có phải cậu ấy định…
“Vì một sai lầm nhỏ, nên không đủ cho tất cả mọi người. Tớ không muốn nói—”
Himeji-san cười một cách ngọt ngào khi nói điều đó,
“—Thật ra, tớ đã làm ba cái bánh xốp vào sáng—”
“VÒNG MỘT!!!” (Yuuji)
“TRẬN CHIẾN CỦA KẺ NHANH NHẤT!!! (Tôi)
“CHIẾN HẾT SỨC, CUỘC BƠI ĐUA!!!” (Tôi và Yuuji)
“”YEAH!!!”” (Hideyoshi và Muttsulini)
Trước khi Himeji có thể kết thúc câu nói, chúng tôi đã hét lên luật lệ.
Các bạn nữ cũng có vẻ không thể theo kịp diễn biến hiện thời vì tất cả đều trông có vẻ kinh ngạc.
“Hãy giải thích luật lệ nào, Akihisa!”
“Được thôi! Luật rất đơn giản. Bơi một vòng quanh hồ. Người đầu tiên đến đích sẽ thắng. Nó là một cuộc đua rất đỗi bình thường.”
Đúng vậy. Đây thật sự là một cuộc đua rất đỗi bình thường. Tại sao? Bạn hỏi ư? Đó là bởi vì Himeji đã làm ba cái bánh, và có bốn người chúng tôi. Nói cách khác, sẽ chỉ còn một người sống sót. Cho dù là hạng hai hay ba, cũng không có gì khác biệt trong tai họa đang chờ chúng tôi.
“Baka onii-chan, chuyện gì với anh vậy? Hazuki thật sự kinh ngạc khi thấy onii-chan đột nhiên muốn một cuộc bơi đua đấy.”
“Hazuki, nghe nè. Đôi lúc, đàn ông nên đặt cược một thứ gì đó quan trọng.”
“Wah~onii-chan thật là ngầu. Anh đặt cược danh dự của mình đúng không?
Không, bọn anh đang đặt cược mạng sống của chính mình.
“Tớ không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng một cuộc chiến quyết định xem ai là người nhanh nhất trong bốn người có vẻ thú vị đấy.”
“Ừ, theo thể lực thì Sakamoto có vẻ là tốt nhất…”
“…Nhưng theo tốc độ thì Yoshii và Tsuchiya cũng không hề kém cạnh.”
Chúng tôi có thể nghe thấy họ nói thì thầm với nhau. Đối với chúng tôi, ai thắng cũng được, nhưng thứ mà quan trọng nhất là là chúng tôi có thể sống một cách an toàn để nhìn thấy ngày mai không.”
“Heh~ có vẻ thú vị đấy. Tớ sẽ là trọng tài cho.”
Sau khi Kudou nói vậy, cậu ấy đứng lên và bước về bục trọng tài ở điểm cuối. Hồ của trường dài 25m. Nói cách khác, đây sẽ là cuộc đua 50m.
Với ý chí rực cháy, chúng tôi bước lên. Yuuji đứng bên phải tôi, và Hideyoshi ở bên trái.
“Được rồi. Chúng ta sắp bắt đầu. Các vận động viên chuẩn bị—”
Kudou la thật lớn.
Trong khi tiến về vị trí xuất phát, trí óc tôi bắt đầu suy nghĩ.
Muttsulini thường thì là một đối thủ mạnh, nhưng giờ thì cậu ấy khá là yếu vì mất rất nhiều máu, vì thế cậu ấy không phải là một mối nguy nhiều. Hideyoshi cũng không hề yếu, nhưng nếu nói về khả năng vận động, tôi sẽ không thua cậu ấy.
“SẴN SÀNG~~”
Chỉ có một người có thể sống sót. Muttsulini cực kì yếu lúc này và cậu ấy không thể nào là mối nguy lớn được. Tôi cũng có thể đối phó với Hideyoshi. Vì vậy, chỉ còn lại một đối thủ duy nhất---
“—BẮT ĐẦU!”
“XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐI”
Ngay khi Kudou hét lên, Yuuji và tôi liếc mắt nhau và nhảy một cách dữ dội vào nhau.
“Chết tiệt, thì ra Yuuji cũng nghĩ giống như tớ?”
Cậu ấy thật sự nhảy về phía tôi thay vì hồ nước. Tên này độc ác đến dường nào cơ chứ!
“Không phải cậu cũng làm những việc đáng khinh hay sao! Tên khốn không biết ngượng!”
“Tớ cũng nói thế về cậu đấy!!”
Tôi vào vị trí một lần nữa và nhảy về phía Yuuji.
Vì cú nhảy không hiệu quả như tôi mong đợi, tôi chỉ còn có thể sử dụng nắm đấm để bắt Yuuji im miệng! Cả hai chúng tôi đều mặc quần đùi, nên cả Judo hay Akido đều không thể xài được. Trong khoảng cách ngắn này, nếu tôi chiếm được cái bục, thì tôi có thể chiến thắng…
“Onee-chan, onii-chan muốn có một cuộc đua. Tại sao họ lại không nhảy xuống nước?”
“Hazuki, đừng nhìn. Bệnh ngốc có thể lây đấy!”
Có vẻ như tôi vừa nghe một cuộc trò chuyện không mấy gì kính nể người khác.
“Tớ nói nè, hai cậu, hai cậu có thể tiếp tục đánh nhau, nhưng Kinoshita và Muttsulini sắp về đến rồi đấy.”
Cùng lúc với động tác của Yuuji, tôi định thi triển tuyệt kĩ tất sát của mình, nhưng trọng tài vừa nói nói một thứ thì đó thật không thỏa mãn.
“Nè, Akihisa! Muttsulini và Hideyoshi có vẻ như sắp trở lại rồi đấy!”
“Ừ! Giờ không phải là lúc để đánh nhau với Yuuji.”
Vì một vài lý do nào đó, tôi đã quá mê đánh nhau với Yuuji. Để tôi xem nào, Hideyoshi và Muttsulini đang—WAH! TẠI SAO HỌ CHỈ CÒN CÁCH 20M!
“Yuuji! Chúng ta sẽ thua nếu cứ tiếp tục như thế này.”
“Làm sao mà chúng ta có thể để họ làm thứ họ muốn! Tớ sẽ chặn Muttsulini! Akihisa, chặn Hideyoshi lại!”
“Được rồi! Giờ hãy tạm thời đình chiến đã!”
Yuuji và tôi nhảy vào đường bơi của Muttsulini và Hideyoshi theo thứ tự. Vì chuyện này đã như vậy, cho dù tôi phải sử dụng những cách đáng khinh, nhưng tôi phải chặn họ trước khi họ chạm đến đích.
Tôi điên cuồng bơi về đoạn đánh dấu giữa hồ, và tôi thấy Hideyoshi đang bơi về phía mình. Dù gì đi nữa, tớ sẽ phải chặn cậu ở đây!
“Ch, chuyện gì thế Akihisa? Đường bơi của cậu ở phía bên kia mà đúng không?”
“Không đời nào Hideyoshi! Tớ sẽ không để cậu vượt qua tớ đâu.”
Tôi ôm chầm lấy Hideyoshi, người mà đang cố gắng bơi vượt qua tôi. Uu! Thật không dễ khi giữ lấy một người khi ở dưới nước…
“Akihisa, thả tớ ra!”
Hideyoshi tiếp tục chống cự khi cậu ấy tiến về phía trước. Chết tiệt, tôi không thể giữ cậu ấy lâu được!
“ĐỪNG MONG CẬU CÓ THỂ CHẠY THOÁT!!!”
Cho dù vậy, tôi tiếp tục bám lấy Hideyoshi. Dù gì đi nữa, nếu có phần nào tôi có thể chụp lấy—
—Lỏng ra!
Đột nhiên, thứ mà tôi bám vào bỗng dưng mất hết sự kháng cự.
“…Chuyện gì thế?”
Tôi đứng thẳng dậy trong nước và xác định thứ mà đang nằm trong tay trái tôi. Cái gì thế nhỉ? Đây trông có vẻ như là thứ gì đó rất quan trọng.
“Á, Akihisa-kun! Cậu đang làm gì thế!?”
“Ơ?”
“Thứ đó, thứ trong tay cậu!”
Himeji-san trở nên trắng bệch khi chỉ vào tay tôi.
Đây, đây là—
“Ahhahahm đây trông có vẻ giống như đồ bơi của Hideyoshi.”
“Humm? Tại sao tớ lại thấy lạnh trước ngực nhì…”
Có vẻ như đã nhận ra chuyện gì đó không đúng, Hideyoshi đứng lên trong nước.
Thấy Hideyoshi như thế này, tôi có vẻ nhận ra thứ gì đó chết người. Lạ thật, có vẻ như tôi thấy bộ lưng trần? Có phải tôi—VỪA LỘT MẢNH TRÊN CỦA HIDEYOSHI?
“…Cho dù chết, tớ vẫn không còn gì hối tiếc!”
Trong đường bơi khác, có vẻ như tôi nghe thấy Muttsulini lầm bầm điều đó.
Một lúc sau, cả hồ bị nhuộm đỏ.
“Ơ? Đây có phải là đồ bơi của Hideyoshi không? Vô, vô vô cùng xin lỗi! Tớ thề là tớ chưa thấy gì cả!”
“Chờ đã Akihisa! Tớ là con trai! Tại sao cậu lại hoảng hốt như vậy?”
“Woah! Muttsulini! Cậu không sao chứ? Số lượng máu bị mất đi như vậy thật sự không tốt!”
“…Chẳng sao cả, đây là ước nguyện của tớ…”
“Aahhh! Muttsulini không ổn rồi! Máu mũi cậu ấy chảy còn nhiều hơn nữa!”
“Ki, Kinoshita! Che ngực lại mau! Máu của Tsuchita không ngừng chảy kìa!”
“Uuu, tớ không muốn! Tớ là con trai! Tại sao tớ phải che ngực!”
“Kinishita-kun! Giờ không phải lúc cứng đầu đâu! Tsuchiya-kun sẽ chết thật sự nếu cứ tiếp tục như vậy!”
“…Aiko, cậu có thể gọi xe cấp cứu được không?”
“Được thôi~ Những người ở lớp F thật sự là rất thú vị.”
“Baka onii-chan và mọi người luôn rất vui vẻ. Hazuki thật sự thấy ghen tị đấy!”
“Onee-sama, em yêu chị…”
Vào lúc cuối, mặc dù Muttsulini đã cận kề cái chết, với sự giúp đỡ khẩn cấp từ chúng tôi và y tá, chúng tôi có thể cứu sống cậu ấy.
☆
Vào một buổi sáng thứ hai khác.
“…Yoshii, Sakamoto. Tôi có điều này muốn hỏi các cậu.”
Thậm chí còn không chào chúng tôi vào lúc này, Người sắt gọi chúng tôi với một giọng quở trách.
“Em từ chối”
“Em có quyền được giữ im lặng.”
Đối mặt với Người sắt, cả Yuuji và tôi đều làm điệu bộ từ chối.
Khi nhận được câu trả lời như vậy, Người sắt run lên một cách dữ dội.
“…Tại sao—”
Cuối cùng cũng nói được những chữ đó, Người sắt đột nhiên hít thật sâu.
“—TẠI SAO LẠI VẬY TRONG KHI TÔI KÊU CÁC CẬU DỌN SẠCH HỒ BƠI, HỒ BƠI LẠI BỊ NHUỘM ĐỎ!? CÓ VẺ NHƯ CÁC CẬU KHÔNG HỌC ĐƯỢC GÌ NẾU TÔI KHÔNG CHO CÁC CẬU VÀI CÚ ĐẤM! ĐI ĐẾN PHÒNG TƯ VẤN VÀ GIẢI THÍCH CHO RÕ RÀNG!”
Giọng nói lớn của Người sắt có vẻ như làm run cả lớp học.
“ĐÙA CÁI GÌ THẾ, NGHE THẦY GIẢNG GIẢI CHO CHÚNG EM!? NHỜ CÓ CHÚNG EM Ở ĐẤY NÊN KHÔNG AI CHẾT CẢ. EM CÒN MUỐN THẦY THƯỞNG CHO EM NỮA!”
“ĐÚNG VẬY, TÌNH HÌNH LÚC ĐÓ ĐÚNG THẬT LÀ THẢM HỌA!”
“NGẬM HỌNG LẠI! TÔI KHÔNG HIỂU MỘT CHÚT TIẾNG NHẬT CỦA CẢ HAI CẬU! TỐT HƠN LÀ NÊN GIẢI QUYẾT VIỆC NÀY BẰNG NẤM ĐẤM!”
“CHẾT TIỆT, THẦY GIÁO NÀY! AKIHISA, CHẠY!”
“HIỂU RỒI!”
“CHUYỆN NÀY SẼ KHÔNG THỂ GIẢI QUYẾT BẰNG VIỆC VIẾT GIẤY HỐI LỖI HAY DỌN DẸP HỒ ĐÂU, HAI ĐỨA NÀY!”
Sau một hồi kháng cự, tất cả đều là vô ít. Cuối cùng, Yuuji và tôi cũng bị bắt.
Trong khi bị đánh, chúng tôi giải thích những sự kiện lại một lần nữa. Người sắt thở dài một cách đầy miễn cưỡng—
“…Có vẻ như không thể để Kinoshita tắm cùng với mọi người lần tới khi chúng ta đi cắm trại. Phài để cho cậu ta một phòng tắm cá nhân…”
Người sắt lầm bầm.
0 Bình luận