Hãy điền vào chỗ trống câu trả lời chính xác.
“Vào năm 334 trước công nguyên, sau khi đã đánh bại vị vua cuối cùng của Đế Chế Achaemenid, Darius III, (___________) đã bắt đầu (____________).”
Câu trả lời của Himeji Mizuki:
“Vào năm 334 trước Công nguyên, sau khi đã đánh bại vị vua cuối cùng của Đế Chế Achaemenid, Darius III, (Alexander Đại Đế) đã bắt đầu (cuộc viễn chinh về phía Đông).”
Nhận xét của giáo viên:
Câu trả lời chính xác. Sau đó, Alexander Đại Đế đã đi đến Issus và Arbela và đã bị đánh bại hoàn toàn. Sẽ là hoàn hảo nếu như em biết về thứ trong lịch sử như thế. [1]Câu trả lời của Tsuchiya Kouta:
“Vào năm 334 trước Công nguyên, sau khi đã đánh bại vị vua cuối cùng của Đế Chế Achaemenid, Darius III, (chiến binh của cầu vòng ánh sáng) đã bắt đầu (Nhiệm vụ cuối ~ Cuộc thập tự cuối cùng của vị vua).”
Nhận xét của giáo viên:
Có chữ ‘cuối’ và ‘cuối cùng’ trong đó, nhưng nó không có vẻ như là nó sẽ kết thúc gì cả. Thật là thú vị đấy.
Câu trả lời của Sakamoto Yuuji:
“Vào năm 334 trước Công nguyên, sau khi đã đánh bại vị vua cuối cùng của Đế Chế Achaemenid, Darius III, (Alexander Đại Đế) đã bắt đầu (cuộc viễn chinh về phía Đông).”
Nhận xét của giáo viên:
Ồ? Câu trả lời của Sakamoto là câu cuối cùng của lớp F sao? Thầy nghĩ rằng thầy không thấy câu trả lời tuyệt vời của Yoshii…em ấy trả lời có chính xác không?
Cuối cùng cũng đến lúc cho bài kiểm tra. Không như thường lệ, tôi là người đầu tiên đến lớp, và ngay lập tức lấy tập của tôi từ trong cặp ra để bắt đầu dò lại bài lần cuối của mình.
“Chào buổi sáng, Aki.”
“À, Minami, chào…”
“Nè, Aki, tại sao cậu lại trông như là sắp chết vậy? Cậu ổn chứ? Đây chỉ là ngày đầu tiên thôi đấy!”
“Tớ khỏe mà, tớ ổn…tớ xin lỗi, nhưng cậu làm ơn đừng nói chuyện với tớ lúc này được không? Không thì tớ nghĩ những thứ đã nhồi vào đầu tớ tối qua sẽ quên đi mất…”
“Tớ, tớ hiểu rồi…nếu Aki nói thế, tớ sẽ không làm phiền cậu nữa…”
Rồi, khi Yuuji và Himeji bước vào lớp, tôi cũng nói điều y chang với họ.
Sau khi tranh cãi với chị tôi, tôi nhốt mình trong phòng và bắt đầu học thuộc lòng, và tôi đã không ăn hay uống gì cả đêm. Tôi không biết chị tôi có ăn tôi hay không, nhưng tôi sẽ cảm thấy buồn ngủ nếu ăn no, vì thế nó ổn khi tôi ăn chỉ một ít.
“Đừng nghĩ quá nhiều. Tốt hơn là xem lại bài một chút nữa. Và năm 334 trước Công Nguyên, Alexander Đại Đế bắt đầu Cuộc viễn chinh về phía Đông. Vào năm 330 trước Công Nguyên, đế chế Achaemenid bị tiêu diệt. Vào năm 250 trước Công Nguyên, đế chế Parthia…”
Tôi bắt đầu coi lại những mốc mà tôi không thể nhớ được dù tôi có cố gắng học thuộc như thế nào đi nữa. Himeji đã nói rằng những phần đó có thể sẽ xuất hiện trong những câu hỏi. Tôi sẽ đánh dấu chúng trong đề bài khi đề được phát ra vì thế tôi sẽ không quên năm và sự kiện đã diễn ra.
Sáu môn sẽ được kiểm tra vào ngày hôm nay, và theo thứ tự, là Ngôn Ngữ Hiện Đại, Tiếng Anh (đọc hiểu), Lịch Sử Thế Giới, Toán cấp độ II, Hóa Học, và Giáo Dục Sức Khỏe. Những môn còn lại sẽ được kiểm tra vào ngày mai. Tôi chỉ cần làm bài bình thường trong tiết đầu tiên—Ngôn Ngữ Hiện Đại—và môn đọc hiểu tiếng Anh cho tiết thứ hai. Lịch Sử Thế Giới là lúc tôi quyết định. Nếu tôi có thể đạt điểm tốt trong môn Lịch Sử Thế Giới, mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả.
“Các em, về chỗ ngồi của mình đi. Hôm nay là ngày thi đầu tiên của kì kiểm tra cuối kì…”
Người sắt bước vào lớp như thường lệ và nhắc nhở chúng tôi về những thứ chúng tôi cần chú ý. Không có gì khác để nói cả, vì thế tiết chủ nhiệm vào buổi sáng kết thúc.
Vẫn còn một chút thời gian cho đến lúc thi ở tiết thứ nhất, và tôi tiếp tục học. Tôi sẽ quên môn tiếng Anh ở tiết thứ hai, và cũng không có gì để nhớ nhiều trong môn Ngôn Ngữ Hiện Đại ở tiết thứ nhất cả, vì thế, tôi tập trung dò lại Lịch Sử Thế Giới, môn mà sẽ quyết định thành hay bại của tôi. Dù gì đi nữa, tôi chỉ có thể ghi nhớ được một chút ở thời điểm này. Thật là tuyệt nếu tôi có thể ghi nhớ tất cả những gì trong sách.
Chính phủ của triều đại nhà Thương thì thiết lập xã hội xung quanh thành phố thủ đô của nó như là nơi mà chính trị và tôn giáo cùng được phát triển. Dựa trên cuộc nghiên cứu, những từ vào lúc đó đã trở thành những từ ngữ lúc đó đã phát triển thành chữ Kanji Nhật Bản…
“Được rồi, đến lúc cất sách vở đi rồi. Tiết kiểm tra đầu tiên chuẩn bị bắt đầu.”
Ngay khi tôi vừa tập trung hoàn toàn vào việc học, không biết từ khi nào, người giám thị cho tiết kiểm tra đầu tiên bước vào lớp.
Tôi ngoan ngoãn dẹp sách vở đi và đợi cho đề thi được phát ra. Lịch Sử Thế Giới sẽ là chìa khóa cho kì thi cuối kì này, nhưng tôi vẫn không thể xao nhãng ở các môn khác. Nếu tôi có thể đạt điểm tốt ở đây, tôi có thể tống bà chị chết tiệt của tôi ra nước ngoài lại, và cuộc sống của tôi sẽ bình yên một lần nữa.
“Đây không phải là lần đầu thầy nói điều này, nhưng thầy vẫn muốn nhắc các em rằng các em không được để bất kì thứ gì trên bàn ngoại trừ đồ dùng học tập của mình. Hơn nữa, nếu có bất kì chữ viết nào trên bàn, điều đó có thể coi như là một loại gian lận. Cho dù các em không có viết nó, thầy hi vọng các em có thể kiểm tra kĩ càng. Và, nếu các em rời phòng thi lúc chưa hết giờ thi, điểm của môn đó sẽ không được tính, trừ khi đó là việc cực kì quan trọng—”
Tôi đang lắng nghe những thứ như cũ mà thầy nhắc chúng tôi cần lưu ý trong kì thi, và nhận đề kiểm tra từ tay bạn học đưa cho tôi. Tôi lấy một tờ, để nó lên bàn mình, và chuyển ra cho bạn phía sau.
Được rồi, bài kiểm tra cuối kì bắt đầu nào!
~Ngôn Ngữ Hiện Đại~
Từ những lựa chọn dưới đây, hãy chọn nghĩa chính xác của câu thành ngữ ‘Tứ phía bủa vây’.
1. Hoàn toàn bị cô lập.
2. Hát và không làm gì cả.
3. Bài hát của Chu thì lớn đến mức có thể nghe ở mọi nơi.
4. Các bản nhạc nền đều là nhạc của Chu.
Những loại câu hỏi như thế này là loại mà tôi giỏi. Trong những câu hỏi trắc nghiệm, tôi tin rằng mình ít nhất thì cũng có thể trả lời đúng một trong năm câu hỏi. Sẽ thật tuyệt nếu tất cả câu hỏi trong bài kiểm tra đều là câu hỏi trắc nghiệm, nhưng không may mắn thay, trong bài thi, câu hỏi trắc nghiệm chỉ là một chút lợi ích mà người ra đề cho thôi.
~Tiếng Anh (đọc hiểu)~
Hãy giải thích chữ ‘it’ ngụ ý gì trong câu dưới đây bằng tiếng Nhật.
“It won’t take you more than ten minutes to get to your home.”
※Cảnh báo: Bất kì ai mà trả lời ‘nó’ sẽ lập tức được đưa đến phòng giáo viên mà không có ngoại lệ nào.
Vì nó là ‘it’, khi dịch sang tiếng Nhật, sẽ là ‘nó’—nguy hiểm! Gần như là xuống phòng giáo viên uống trà rồi. Thật tốt là có cái cảnh báo ở đó…
Nhưng nó có vẻ hơi lạ một chút? Tại sao tôi lại cảm thấy cái cảnh báo này giống như một lời chế giễu nhằm vào một nhóm học sinh nhất định chứ?
Và thế là, không có bất kì sai lầm nghiêm trọng nào, hai tiết kiểm tra đầu tiên trôi qua trong bình yên—và giờ là lúc cho bài kiểm tra Lịch Sử Thế Giới, bài mà quan trọng nhất đối với tôi.
“Được rồi, các em. Chúng ta sẽ bắt đầu bài thi. Hãy đặt các thứ khác ngoài đồ dùng học tập vào trong cặp đi.”
Người giám thị cho tiết này có vẻ như là Người sắt vì tôi có thể nghe tiếng nói cộc cằn quen thuộc cho dù tôi không ngước đầu lên.
“Lấy một tờ đề kiểm tra và giấy trả lời trước khi chuyền ra đằng sau. Các em không được lật đề lên cho đến khi có tiếng chuông reo. Hiểu chứ?”
Người bạn cùng lớp phía trước tôi đưa tôi đề và giấy trả lời. Tôi làm theo yêu cầu của Người sắt, lấy mỗi tờ một bản, và úp đề thi xuống.
Tôi tiếp tục cố gắng nhớ những phần mà tôi có thể dễ dàng quên đi trước khi chuông reo.
KÍNHHHHHHH KOOOOOONG—
Và cuối cùng, giây phút quyết định cũng đã đến.
“Bắt đầu.”
Khoảnh khắc Người sắt nói, tôi lấy cây viết chì ngòi và lật đề thi lên. Tôi ghi lại những ghi chú quan trọng trước khi xem các câu hỏi. Đến lúc đọc kĩ câu hỏi rồi!
Tôi viết ra một vài cái tên mà có thể sẽ dễ dàng nhầm lẫn và những gì đã xảy ra khi ấy. Sau đó, tôi mở đề thi ra. Xem nào. Câu hỏi đầu tiên, hãy nêu chính xác loại chính phủ của triều đại nhà Thương…tôi vẫn còn nhớ cái đó. Câu trả lời là ‘religious politics’. Câu hỏi thứ hai, trong thời đại này, nguồn gốc của chữ Kanji Nhật Bản được hình thành là…‘Oracle Text’. Câu hỏi thứ ba, con người sau đó sống một cuộc sống ____—câu trả lời là ‘vertical pits’.
Được rồi! Tôi hiểu rồi! Tôi biết tất cả những câu hỏi! Đúng như mong đợi từ việc dạy học của Himeji! Nếu cứ thế này, không phải là không thể cho tôi đạt được số điểm mà mình muốn! Giờ thì tôi đã có thể đuổi người chị lạnh lùng của tôi đi, người mà chỉ mang đến toàn rắc rối mà thôi!
Tôi sẽ viết câu trả lời xuống trước, sau đó sẽ coi qua những câu hỏi mà tôi không thể trả lời và suy nghĩ về chúng. Không có giới hạn số câu hỏi trong bài kiểm tra ở Học Viện Fumizuki, và độ khó thì tăng dần lên từng chút một, vì thế có những câu hỏi nhằm vào những đề tài như thế. Nếu tôi không thể trả lời những câu hỏi đó, tôi sẽ kết thúc với một đống câu hỏi tôi không thể trả lời được, và tôi sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Vì thế tôi phải trả lời những câu mà tôi có thể trả lời. Đây là điều mà Yuuji và Himeji đã dạy tôi. Cho đến giờ, tôi vẫn từ từ làm từng câu hỏi một, nhưng sau khi làm theo cách của họ, số điểm tôi đạt được thì khác rất nhiều. Tôi hiểu rồi. Có vẻ như tôi có thể thay đổi cách trả lời của mình.
Tôi tập trung hoàn toàn vào việc trả lời các câu hỏi. Không biết từ khi nào, những câu hỏi trong đề thi đều gần như đã được trả lời hết.
KÍNHHHHHHH KOOOOOONG—
Tiếng chuông reo báo hiệu bài thi kết thúc.
“Được rồi, đặt bút xuống. Những em ngồi hàng cuối, hãy đi thu bài.”
Tôi có thể nghe thấy tiếng thở dài của học sinh trong lớp, và những bạn học ngồi ở dãy cuối làm theo những gì được hướng dẫn và đi thu bài.
“Nè, Asakura. Thật là đáng tởm. Đưa tớ bài làm nào.”
“Chờ, chờ đã! Hãy để tớ đổi câu trả lời này đã!”
“Asakura! Chuông reo rồi! Bỏ đi và đặt viết xuống.”
Có lẽ phát hiện ra rằng mình đã trả lời sai, Asakura không chịu bỏ bài làm và kết quả là bị la bởi Người sắt. Thật là, ngốc làm sao. Chuông đã reo rồi. Cho dù cậu thấy rằng cậu đã phạm sai lầm, giờ cậu chỉ có thể chờ hình phạt của mình thôi.
Mặc dù tôi nghĩ đến việc đó, tôi vẫn cúi đầu xuống và nhìn vào bài làm của tôi, cái mà sẽ sớm bị lấy đi.
Thật tuyệt. Tôi không nghĩ sẽ có bất kì vấn đề nào. Tôi không nghĩ sẽ có bất kì vấn đề gì với câu trả lời của tôi—nn?
Tôi nhanh chóng lướt mắt qua bài làm, nhưng thấy một phần có gì đó không ổn. Thật lạ? Đây là…
“Yoshii, tớ thu bài đây.”
“À”
Khi tôi chuẩn bị sửa nó, thậm chí tôi còn không được thời gian đề van xin nữa khi tờ giấy trả lời bị lấy đi một cách không thương tiếc.
Người sắt thu bài, quay về bục giảng đề sắp xếp chúng lại, và bỏ vào cái cặp dùng để đựng bài thi và rời khỏi phòng.
“…”
Không thể làm được gì, tôi chỉ có thể nhìn Người sắt đi khỏi.
“Môn Lịch Sử Thế Giới quan trọng nhất của cậu thì thế nào, Akihisa? Cậu có thể làm được không?”
Yuuji đứng dậy từ bàn của cậu ấy và đi về phía tôi.
“À, ừ. Có vài lỗi bất cẩn, nhưng nó vẫn là bài thi tốt nhất mà tớ đã làm cho đến giờ.”
Khi nghe câu trả lời của tôi, Yuuji chỉ nhún vai một chút.
“Thật ư? Chán thế. Tớ chuẩn bị chọc cậu vì đã tái mặt đi và cố cứu bản thân cậu.”
“Cậu đang nói gì thế, Yuuji? Thật là, đừng đùa nữa.”
Thật là, những lời nói đùa đó chẳng vui gì cả.
“Đúng. Cậu đã đặt rất nhiều nỗ lực vào lần này. Cậu không thể nào tệ hơn lần trước được đâu.”
“Đúng, cậu thì quá phiền toái đấy. Ahaha.”
“Haha, dù gì đi nữa thì tớ cũng là loại người như thế.”
Yuuji và tôi nhìn nhau và cả hai cùng bắt đầu cười, nhưng đầu tôi không thể không nghĩ đến bài làm môn Lịch Sử Thế Giới đã bị lấy đi đó.
Tôi thực sự đã phạm một sai lầm như thế…
Vĩnh biệt, cuộc sống một mình đầy hạnh phúc của tôi.
0 Bình luận