“—Là như thế đấy. Ta hy vọng quay một bộ phim quảng cáo cho Học Viện Fumitzuki với lớp A. Cô nghĩ sao, cô Takahashi?”
“Vâng, thưa hiệu trưởng. Tôi không có lý do gì để phản đối.”
“Chà, điều này thật giúp ta rất nhiều đấy. Bởi vì những tên ngốc đó gây ầm ĩ gần đầy, thứ hạng của Học Viện Fumitzuki của chúng ta hiện đang tuột dốc không phanh….”
“Tôi có vẻ nhận ra được việc đó.”
“Ồ đúng rồi, ta đang nghĩ đến việc nhờ một vài học sinh từ lớp A biểu diễn trong bộ phim này. Cô nghĩ sao về điều đó? Ta nên chọn ai để biểu diễn đây?”
“Trong trường hợp đó…Tôi nghĩ việc chọn thủ khoa Kirishiama Shouko-san và á khoa Kubo Yoshimitsu-san để làm vai chính cho buổi biểu diễn thì thích hợp hơn. Tuy nhiên, không may mắn là cả hai em ấy đều không khá dễ gần và thật sự ít nói chuyện.”
“Kukuku. Không ngờ là cô lại nói thế.”
“Tôi chỉ thể hiện cái nhìn khách quan mà thôi. Dù gì thì tôi cũng biết rằng mình không có nhã nhặn cho lắm, vì thế tôi cũng quen thuộc với điều đó hơn.”
“Ôi trời. Cô đang giận sao? Ta xin lỗi vậy. Xin hãy tiếp tục.”
“Không…nếu chúng ta đang nói về một em học sinh mà với số điểm xuất sắc, chăm chỉ học, và rất sôi nổi—tôi cảm thấy rằng Kinoshita Yuuji thì sẽ là một lựa chọn tốt cho đoạn phim này.”
“Fm fm, vậy em ấy là ứng cử viên duy nhất mà cô chọn sao? Không có học sinh nào khác mà cô sẽ chọn sao?”
“Chúng ta cũng có những lựa chọn khác, nhưng sẽ có một vài mối nguy đi kèm.”
“Mối nguy?”
“Vâng. Ví dụ, lớp của tôi có một hoc sinh như Kudou Aiko, người mà cũng có số điểm xuất sắc và rất dễ gần…”
“Vâng.”
“Nhưng việc để em ấy diễn vai chính trong việc này, chúng ta có thể sẽ phải kiểm tra những từ mà phải bị kiểm duyệt không cho phát sóng đến công chúng, và chúng ta có thể phải cân nhắc việc làm mờ hình ảnh sau đoạn phim.”
“…Ta đã nghĩ rằng…học sinh lớp A là những học sinh duy nhất bình thường…”
“Hiệu trưởng. Tôi đang đùa đấy.”
“Trò đùa của cô chẳng vui chút nào, cô biết chứ!?
“Dù gì thì, thái độ của Kudou-san về giới tính thì cởi mở và dễ thân thiện. Tôi nghĩ rằng em ấy không phải là một lựa chọn thích đáng để đại diện hình ảnh ngôi trường mà khuyến kích việc học tập.”
“Vậy sao…thế thì, hãy để Kinoshita Yuuko là diễn viên chính. Cô có thể làm ơn nói cho em ấy được chứ?”
“Tôi hiểu rồi.”
“Ồ đúng rồi, em ấy hát hò thì như thế nào?”
“Ý hiệu trưởng là gì?”
“Chúng ta không có nhiều người trong dàn đồng ca. Ta muốn em học sinh ấy và lớp A hát trường ca cùng với dàn đồng ca, và em ấy đứng ở đằng trước.”
“Tôi thật không hiểu lắm, nhưng chắc không có vấn đề gì nếu là em ấy đâu. Em trai sinh đôi của em ấy, Kinoshita Hideyoshi, thì ở trong câu lạc bộ kịch, và đã từng biểu diễn một buổi nhạc kịch. Tôi cảm thấy rằng em ấy, là người chị cả, thì cũng phải có một chút khả năng.”
“Em ấy đúng là một học sinh xuất sắc một cách hoàn hảo.”
“Vâng. Em ấy có đạo đức xuất sắc, xinh đẹp, điểm số xuất sắc, và rất thân thiện. Việc tìm thấy một học sinh gương mẫu khác như em ấy là điều không thể.”
☆
“Em về rồi.”
“…Haa…”
“Fm? Đại tỉ, sao thế? Việc thở dài vào lúc như thế này thì chẳng giống chị chút nào cả.”
Tên em trai ngu ngốc hành động một cách điên khùng của tôi trở về nhà sau khi sinh hoạt câu lạc bộ và mở to mắt của nó ra sau khi thấy tôi như thế này.”
“Ý em là sao, Hideyoshi? Chẳng lẽ việc chị thở dài như thế là rất lạ hay sao?”
“Không, em không có ý đó…”
Cho dù nó có nói thế, nó vẫn nhướng lông mày lên một cách sửng sốt.
Bất cứ khi nào tôi nhìn thấy khuôn mặt đó, tô đều có cảm giác rằng tôi đang đứng trước gương.
Có thể hơi kì hoặc khi nói rằng trong khi tôi có cùng ngoại hình, nhưng thật sự Hideyoshi có một khuôn mặt rất đẹp. Đôi mắt tỏ sáng, làn da sạch sẽ không tì vết, một khuôn mặt ô-van đẹp đẽ, nó chắc chắn là một cậu con trai người mà có đôi má ửng hồng xinh đẹp (?) mà bất kì đứa con gái nào cũng sẽ phải ghen tị—nhưng tôi nghĩ rằng điều này nghe có vẻ như là điều gì đó mà tôi có thể tự hào.
Nhưng không như tôi, người mà dành rất nhiều công sức để cố gắng gầy đi và để duy trì hình dáng đẹp nhất, tên ngốc này lại có một khuôn mặt dễ thương như thế dù nó chẳng làm gì cả, thật sự quá bất công! Và hơn nữa, vì vài lý do, nó còn nổi tiếng trong đám con trai còn hơn là cả tôi…nó là con trai! Con trai đấy!!
“…Chà, giờ thì điều đó cũng thật sự chẳng quan trọng…”
Một tiếng thở dài nữa tuôn ra từ miệng của tôi.
“Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra vậy? Việc chị quẳng cuốn sách ưa thích của mình về các chàng đẹp trai âu yếu nhau qua một bên và thững thờ như thế thì khá bất ngờ đấy. Chắc chắc có chuyện gì đó xảy ra rồi, đúng không? Hơn nữa, chị cũng không mặc đồ lót hoặc áo len nữa…”
Hideyoshi nghiêng đầu khi nó nhìn chằm chằm và đống hộp mua từ Internet đang nằm trên bàn phòng khách. Đối với tôi, người mà lo lắng về việc thế giới bên ngoài nhìn tôi như thế nào, việc mua sắm qua mạng thì thật sự rất thuận tiện. Cho dù tôi có mua những thứ phiền phức nào đi nữa, sở thích của tôi sẽ không bị lộ tới mọi người ở trong lớp cho dù tôi có mùa thứ gì ở trên mạng.
“Sở thích duy nhất mà chị thật sự đề cao là việc đọc những bộ light novel cho phái nữ trong khi mặc những bộ quần áo vừa vặn. Em không có lý do gì để bảo chị thôi việc đó cả.”
“Việc là điều duy nhất là một chuyện, nhưng việc gọi nó là đề cao thì không có vẻ đúng đắn lắm…”
“Chuyện gì với cả vẻ mặt thẳng thừng của em thế hả?”
Thật là, tại sao thế giới này lại coi một sở thích như thế một cách lạnh lùng vậy? Tuy nhiên, đúng là khi ngươi ta hỏi tôi sở thích của tôi là gì, thì tôi sẽ nói rằng là ‘đọc sách’ và khi tôi trả lời,
“Tôi thích văn chương thuần túy, đặc biệt là câu chuyện ‘Tiếng Rền Của Núi’, của Kawabata Yasunari [1]. Câu chuyện này có những từ ngữ mà thể hiện những kỉ vật của quá khứ và tình yêu như là chủ đề chính đã làm lay động trái tim tôi…”
Và khi tôi trả lời,
“Tôi thích những quyển light novel dành cho phái nữ, đặt biệt là phần trong ‘Khi anh đợi em dưới gốc cây huyền thoại (Quyển 3)’, khi mà Shinji, người mà tình yêu không được chấp nhận, tấn công Yuuichi với một vũ khí cùn. Cảnh đó thật sự là một cảnh đầy cảm động…”
Tôi nghĩ rằng giữa hai câu nói đó thì có một sự khác nhau lớn đấy.
“Thế thì, chuyện gì đã xảy ra thế? Có thứ gì đó làm chị phiền sao, đại tỉ?”
Hideyoshi hỏi với một thái độ thờ ơ. Tôi nên nói đó là một vấn đề? Hay đó là một sự phiền toái đây…
“Hideyoshi, em giỏi ca hát lắm, phải không?”
“Ca hát? Chà, không phải là em có thể được coi là giỏi, nhưng chắc chắn là khả năng của em hơn chị nhiều, đại tỉ.”
“Ku…em thật sự dám nói điều đó sao…!”
Thật bực mình, nhưng nó nói đúng về việc đó, không may mắn thay.
“Haa…tại sao bắt buộc lại là em có thể làm những việc mà chị không thể làm cơ chứ…”
“Ngoài việc đó ra thì việc học của chị xuất sắc từ đầu đến cuối cơ mà.”
“Chị muốn có tài năng ca hát lúc này thay vì có tài năng học hành đây…”
Tôi nghĩ rằng giọng của mình cũng không tệ, nhưng cảm giác về nhịp điệu của tôi thì là một thiếu sót lớn. Cho dù khi tôi đi karaoke với mọi người, tôi cũng chỉ đứng ngoài vỗ tay với mọi người mà thôi.
“Chuyện gì thế? Vậy là chị có cơ hội ca trước mặt mọi người sao?”
“Là như vậy đấy. Cô Takahashi của bọn chị có nói với chị rằng ‘Cô chỉ có thể nhờ em cho việc này, Kinoshita-san.’ và hi vọng rằng chị có thể biểu diễn một đoạn phim quản cáo cho trường…”
“Hát trong một đoạn video quảng cáo cho trường. Ý chị là hát trường ca sao?”
“Em nói đúng rồi đấy…haa…”
Nghĩ về việc đó thì làm tôi vô cùng chán nản. Cho dù tôi bắt đầu cố gắng học để hát từ bây giờ, tôi không nghĩ rằng sẽ có nhiều tiến bộ.
“Nếu việc đó làm phiền chị nhiều thế, chẳng phải chị có thể cứ từ chối yêu cầu của cô Takahashi sao?”
“Chị không muốn. Tôi đã luôn làm việc rất chăm chỉ để duy trì hình tượng học sinh xuất sắc đó trước mặt mọi người. Làm sao mà chị lại có thể từ bỏ bởi vì một việc nhỏ nhặt như thế? Đừng có đùa chứ!”
“Chị thật sự hết lòng trong việc duy trì hình tượng của chị đấy…”
“Đó chỉ như là dòng máu của Kinoshita hay gì đó. Em trình diễn trên sân khấu, trong khi chị trình diễn vai diễn một học sinh gương mẫu trong cuộc sống hằng ngày của chị.”
“Muu, nếu chị nghĩ như thế, có lẽ chúng ta thật sự giống nhau đấy.”
Tôi không muốn thừa nhận việc đó, nhưng nếu chúng tôi quẳng giới tính và tính cách của chúng tôi qua một bên, bản chất của chị em chúng tôi có vẻ như rất tương tự nhau. Ngoại hình của chúng tôi, thậm chí là cách suy nghĩ ở bên trong cũng có thể bị lẫn vào nhau…
“…(nhìn chằm chằm).”
“Cái, cái gì thế, đại tỉ? Tại sao chị lại nhìn chằm chằm vào mặt em thế? Có thứ gì đó trên mặt em sao?”
Thật sự, giống nhau.
“…Em rất giỏi trong việc bắt chước người khác, đúng không?”
“Nếu có thể, em mong chị gọi việc đó là diễn xuất.”
“Việc nhỏ như thế thì không quan trọng…Hideyoshi, em có thể đóng vai chị không?”
“Mức độ như thế thì rất dễ dàng. Em biết rất rõ về tính cách của chị.”
Bên cạnh đó, nó đã làm vài việc trong khì kiểm tra linh thú trước đó.
“Nếu chúng ta đổi vai cho nhau trong một lúc trong khi quay phim. Chị cho rằng em sẽ…”
“Đại tỉ, chị đang nghĩ đến việc để em chịu trách nhiệm cho chị…?”
Hideyoshi thể hiện một cái nhìn ghê tởm khi nó lùi về phía sau.
“Đúng vậy. Chỉ cần em mặc quần áo chị, độn thứ gì đó ở dưới ngực và đừng gây ra bất kì tai nạn nào, chẳng có gì sẽ bị lộ ra, đúng không?”
“Độn ngực? Chị đang nói gì thế, đại tỉ? Kích cỡ của bộ ngực như thế thì chẳng cần đến thứ như thế—Đ, ĐẠI TỈ! ĐỢI…! CÁC KHỚP CỦA EM Ở ĐÓ KHÔNG ĐƯỢC VẶN VỀ HƯỚNG ĐÓ ĐÂU…!”
“Hideyoshi, chị thật sự, gặp rắc rối đây này, em biết chứ? Em sẽ nghe chị nói chứ?”
“EM CŨNG ĐANG CẢM THẤY GẶP RẮC RỐI ĐÂY!?”
“Thế thì, chúng ta hòa nhau vậy? Chẳng phải chị em phải giúp đỡ lẫn nhau sao?”
“Không, cái lí do kiểu như thế thì quá sai trái cho dù bất kì thế nào—OWWWW!, EM, EM HIỂU RỒI! EM SẼ RẤT CẢM KÍCH ĐỂ GIÚP ĐỠ CHỊ!”
“Chị hiểu rồi. Thật tuyệt. Chị sẽ chịu đựng lúc này vậy, và chị sẽ không bẻ gãy cùi chỏ của em.”
Cho đến khi việc đổi vai kết thúc, là như vậy đấy.
“Uu…thật là, việc có một bà chị bạo lực như thế thì thật là phiền phức.”
“Cái gì? Đó là bởi vì em vừa mới nói thứ gì đó không cần thiết.”
“Muu…em chỉ nêu lên sự thật…nói đến nó, khi nào thì chúng ta bắt đầu đổi vai?”
“Chúng ta sẽ gặp nhau sau giờ học ngày mai và thay quần áo ở phòng thiết bị thể dục…về miếng lót, vì em đã nói là ổn, thì không cần thiết phải làm như thế nữa.”
“Sau giờ học ngày mai? Em nói nè, lớp em sẽ có một buổi học phụ đạo.”
“Phụ đạo? Việc bỏ buổi học đó thì có vấn đề không?”
“Hm. Em sẽ bước gần hơn đến việc bị ở lại lớp nếu em bỏ buổi học đó.”
“Chính xác thì điểm số của em tệ đến mức nào hả…”
“Đó là thứ duy nhất mà em không thể tranh cãi lại…”
“Chà, nếu là như thế thì không thể nào tránh được. Chị sẽ đóng vai em ở đó.”
“Đại tỉ sẽ làm sao?”
“Đúng.”
“Khổng, điều đó…”
“Cái gì? Em đang nói rằng chị không thể thay thế em sao?”
Việc gì mà tên này làm được mà tôi không thể làm ngoại trừ việc ca hát chứ? Tôi không ngốc đến thế, tôi biết rõ những đặc điểm của nó giống như việc nó hiểu rõ tôi vậy.
“Không, em không nói rằng chị không thể thay thế em, đại tỉ…nhưng, xin chị làm ơn đừng tiếp xúc quá nhiều với các học sinh trong lớp em. Một khi họ biết chị là con gái…”
“Nếu họ biết?”
“Họ chắc chắn sẽ nói rằng em là một đứa con gái thật sự vào ngày mai…”
“…Họ không đoán rằng em lại đổi vị trí với chị, nhưng lại nghĩ rằng em là con gái, hừ…đúng là lớp F.”
“Vì vậy, em hy vong rằng chị sẽ cẩn trọng khi tiếp xúc với họ.”
“Chị hiểu rồi. Đừng có để lộ quá nhiều lần này. Chị sẽ trọng thưởng em hậu hĩnh nếu chúng ta có thể thực hiện điều này một cách thành công.”
“Cứ giao cho em.”
Sau đó, tôi kiểm tra rằng giọng hát bản trường ca của Hideyoshi chẳng có vấn đề gì, và đặt cái hộp mua chứa những thứ mua từ Internet xuống trong một cách nhẹ nhõm. Trong quyển trước, Yuuichi đã sẵn sàng vũ khí, bị đánh bại, và đã đánh thuốc Shinji được. Tôi thật sự trông đợi các sự kiện sẽ phát triển như thế nào.
☆
Ngày hôm sau, sau giờ học, tôi bảo đảm rằng không có ai khác ở xung quanh, và bước vào phòng thiết bị thể thao và đổi quần áo với Hideyoshi với tốc độ nhanh nhất có thể.
“Thật là, em thật sự sự giống chị đấy.”
“Dù gì thì chúng ta cũng là sinh đôi. Việc chúng ta giống nhau thì chẳng có gì kì hoặc cả.”
“Chúng ta sinh đôi sao. Chị cảm thấy rằng việc chúng ta giống nhau như thế là không cần thiết.”
Cho dù là thế, bởi vì ngoại hình tương tự nhau của chúng tôi, không thì chúng tôi không thể nào thực hiện được việc này…nhưng vì lí do nào đó tôi có một cảm giác tệ hại về việc này.
“Em đi đây. Nhờ chị buổi học phụ đạo đấy, đại tỉ.”
Hideyoshi thắt cà-vạt, và rồi với cánh tay của mình tới tay nắm cửa của phòng thiết bị thể thao.
“À, chờ đã, Hideyoshi. Nhận lấy cái này đi.”
Tôi gọi Hideyoshi và đưa một thứ gì đó cho nó.
“Hm? Cái này là gì thế?”
Trông Hideyoshi có vẻ gặp rắc rối khi tôi đưa cho nó một thiết bị nhỏ.
“Một con bọ nghe lén.”
“Đại tỉ…chị lấy thứ này từ chỗ quái nào thế…?”
“Một trong số bạn cùng lớp của em cho chị mượn nó. Chị đã thử hỏi hắn, và hắn đưa cho chị một cách vui vẻ.”
Nhưng chị đã dùng hình lúc ngủ của em như là vật trao đổi.
“Vậy đó là Muttsulini. Thật là, tên đó…”
“Được rồi, chỉ cần cài nó lên trong khi em di chuyển thôi. Chị sẽ theo dõi hành động của em từ nó.”
“Cho dù chị không kiểm soát em, em cũng có thể đóng vai chị một cách chính xác, đại tỉ…”
“’Chính xác’ của em ở đây chẳng đáng tin chút nào.”
“Chà, vậy đi. Tốt thôi nếu nó làm chị có thể thư giãn, đại tỉ.”
Hideyoshi cài con bọ lên phía sau nó và rời khỏi phòng thiết bị thể thao trong khi mặc đồng phục nữ.
“Rồi, mình nên đi đến cái phòng học lớp F bẩn thỉu đó.”
Tôi thực ra muốn ở gần Hideyoshi để quan sát nó, nhưng nó đả đồng ý giúp tôi biểu diễn trong bộ phim, và tôi sẽ thật tàn nhẫn nếu đổi vai với nó và bỏ tiết học phụ đạo, tôi nên làm tốt phần của mình và tiến về phía phòng lớp F.
Ông Trời ơi, con xin người, xin đừng để tên đó làm bất cứ điều gì ngu ngốc…
☆
“KHÔNG ỔN RỒI! SUGAWA ĐÃ LEO QUA CỬA SỔ VÀ CHẠY THOÁT QUA LỚP KẾ BÊN RỒI!”
“TÊN LỢN KHỐN KHIẾP ĐÓ…! VẬY LỜI ĐỒN ĐẠI VỀ VIỆC HẮN PHÁ VỠ LỜI HUYẾT THỀ CỦA FFF BẰNG VIỆC GẦN NHƯ TRAO ĐỔI SỐ ĐIỆN THOẠI VỚI TAMANO-SAN CỦA LỚP D LÀ SỰ THẬT…!? NGHE ĐÂY! TÊN ĐÓ KHÔNG CÒN LÀ LÃNH ĐẠO CỦA CHÚNG TA NỮA. HẮN LÀ MỘT TÊN DỊ GIÁO! TRUY LÙNG HẮN VÀ KẾT LIỄU HẮN ĐI.”
““TUÂN LỆNH! XIN HÃY RA CHỈ DẪN!””
“ĐỘI A-E, MỘT KHI CÁC CẬU TÌM THẤY HẮN, MANG HẮN ĐẾN TÒA ÁN DỊ GIÁO! HƠN NỮA, ĐỪNG QUÊN VIỆC XÓA ĐI NHỮNG SỐ ĐIỆN THOẠI ĐÃ LƯU! VIỆC HỌ CÓ THỂ ĐÃ TRAO ĐỔI SỐ ĐIỆN THOẠI CÓ THỂ CÓ KHẢ NĂNG! CÁC ĐỘI F-G, SỬ DỤNG BẤT KÌ BIỆN PHÁP NÀO MÀ CÁC CẬU CÓ THỂ NGHĨ ĐẾN ĐỂ LAN TRUYỀN VIỆC VU KHỐN VỀ HẮN! ĐẶC BIỆT HÃY CỬ XỰ XẤU XA VỚI LỚP D! ĐỘI H, ĐI TÌM CÔ FUNAKOSHI (độc thân, người phụ nữ 46 tuổi)! CHÚNG TA CHẮC CHẮN PHẢI DẠY CHO TÊN PHẢN BỘI ĐÓ MỒ CHÔN CỦA MẠNG SỐNG CON NGƯỜI LÀ GÌ!!!”
“”XIN TUÂN LỆNH!!!””
Tôi có thể nghe thấy tiếng rống giận dữ ngay lúc tôi đến trước cửa phòng học. …Cái lớp này đang làm cái quái gì thế này…
Tôi có cưỡng lại mong muốn muốn quay sang phải khi tôi mở cánh cửa.
Và rồi, thứ tôi thấy ở bên trong là những gã mang mặt nạ cầm những roi da và nến, chạy một cách điên cuồng.
“Thật là, các cậu làm gì thế!?”
Những gã đó là ai thế? Tại sao không có bất kì ai chuẩn bị cho bài học trước buổi học phụ đạo vật? Thậm chí trước khi tôi nói về bài học, một ai đó xin hãy làm ơn giải thích chuyện gì với phục trang đó vậy? Bọn họ là nhóm chiến binh tôn giáo nào đó sao!?
“A, chào mừng trở lại, Hideyoshi.”
Một tên, người mà đã chạy một cách điên cuồng gỡ mũ trùm của hắn xuống và tiến về phía tôi. Đó là Yoshii Akihisa-kun, và cậu ấy là một nhân vật nổi tiếng trong khối của chúng tôi, không trong cả trường. Tôi nghĩ rằng bởi vì những gì cậu ấy làm mọi lúc nên cậu ấy bị gọi là một tên ngốc…cậu ấy có một vẻ ngoài cũng kha khá, vì vậy đó thật là một điều đáng tiếc.
“Hm? Arre? Cái gì thế?”
Tên Yoshii-kun đó đang nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
“Cái, cái đó—là sao thế, Akihisa?”
Cái gì thế. Tôi cố gắng nuốt những lời mà chuẩn bị tuôn ra của mình. Điều này thật nguy hiểm. Giờ tôi là Hideyoshi. Tốt hơn là tôi nên lưu ý giọng của mình.
“Cậu trông có vẻ khác so với bình thường…”
“Yo, cậu nghĩ quá nhiều rồi đấy! Tớ luôn như thế này mà.”
Cho dù những họ hàng thân thuộc của chúng tôi cũng không thể phân biệt được, và rồi cậu ấy lại có thể làm thế trong một khoảng thời gian ngắn…! Tên này người mà luôn bị gọi là một tên ngốc thì lại quá nhạy bén ở đây!
“Thật sao…? Nhưng, bình thường, nếu tớ nói năng nhưng thế…chà, tớ cảm thấy rằng bình thường cậu nữ tính và dễ thương hơn.”
Tôi nên làm gì đây? Tôi thực sự có mong muốn ngay lập tức bẻ gãy cổ của tên ngốc này.
“Thay vì việc đó, buổi học phụ đạo thì sao rồi? Tớ thấy rằng các cậu không có động lực gì cả.”
“À, đúng. Nếu là buổi học phụ đạo, thì Người sắt đã có nói với bọn tớ. Thầy ấy bảo hoàn tất bài tập được in ra trước đã, và rồi chúng ta sẽ tiếp tục với bài học.”
“Tớ hiểu rồi. Vậy ra đó là tại sao mọi người lại di chuyển một cách tự do.”
“Giống như là một buổi tự học trước khi Người sắt quay trở lại.”
Có vẻ như thầy Nishimura cũng đã đi chuẩn bị cho đoạn phim giới thiệu. Nếu không phải thế, tôi không nghĩ rằng thầy ấy lại bỏ mặc lớp này cho dù chỉ là một thời gian ngắn.
“Bỏ việc đó qua một bên đi, nó không phải chỉ là một cảm giác. Tớ nghĩ rằng cậu nghe khác so với thường ngày đấy, Hideyoshi. Cậu có bị cảm không—“
“Báo cáo! Chúng ta vừa mới thu được thông tin mới. Đội F đã tiếp xúc với Tamano-san của lớp D. Cô ấy nói rằng cô ấy chẳng hề có hứng thú với Sugawa và nói rằng “thay vào đó tôi muốn biết thêm về Aki-chan’! Tôi lặp lại! Tamano Miki của lớp D có hứng thú với Yoshii Akihisa! Tamano Miki của lớp D có hứng thú với Yoshii Akihisa!”
“Tạm biệt!” Nghe thấy cái báo cáo! Yoshii-kun ngay lập tức cởi bỏ mũ trùm đầu và phóng đi nhưng là một con thỏ chạy trốn vậy.
“ĐỪNG ĐỂ HẮN THOÁT! HÃY ĐỂ LỰC LƯỢNG DỰ PHÒNG TẠO THÀNH ĐỘI TIÊU DIỆT! CHÚNG TA KHÔNG THỂ ĐỂ TÊN ĐÓ NỔI XUNG HƠN NỮA!!” “NHƯNG CHỜ ĐÃ! TỚ NGHĨ RẰNG TAMONO NÓI AKI-CHAN ĐẤY! YOSHII THÌ THẬT SỰ ĐÁNG TỞM, NHƯNG AKI-CHAN THÌ VỪA ĐÚNG MẪU NGƯỜ CỦA TỚ!” “TỚ CŨNG THẾ!”
Thật là…lớp này toàn những tên ngốc…
Nhưng đây lại vừa đúng thứ tôi muốn. May mắn thay, có vẻ như chúng tôi đang có giờ tự học, vì thế tôi có thể kiểm tra tình trạng của Hideyoshi một cách đúng đắn. Để tôi nghĩ xem. Cái này có vẻ như tương tự một cái máy ghi âm—xong.
Tôi đeo tai nghe của cái thiết bị mà tôi đã mượn từ Tsuchita-kun vào giờ nghỉ trưa lên và bật nó lên. Một tiếng động chói tai vang lên trong một lúc, và rồi, giọng nói trở nên rõ ràng.
“—cám ơn cậu, Kinoshita-san.”
“Ơ? Mình đã làm gì đó để cậu phải cảm ơn mình sao, Kubo-kun?”
À, tôi nghe rồi. Đó là giọng của Hideyoshi, đúng không? Nó nghe có vẻ khác so với giọng bình thường của nó, vậy ra dó là giọng nói mà người khác nghe từ tôi. Chất lượng âm thanh không tốt lắm, và rất khó để biết được ai đang nói chuyện.
“Vâng. Nhờ vào cậu mà tớ có thể gom hết can cảm. Tớ có thể thu được rất nhiều sự tự tin từ khoảnh khắc tớ biết được mình có đồng đội ở giữa những bạn học của mình.”
“Đồng đội?”
Từ những gì tôi có thể đoán ra từ cuộc nói chuyện, người đang nói phải là Kubo-kun, nhưng cậu ấy đang nói về việc gì thế nhỉ? Việc quay phim chẳng có vẻ gì như là đã bắt đầu rồi, vì thế họ đang tán chuyện một cách ngẫu nhiên…nhưng Kubo-kun và đồng đội? Họ đang nói về chuyện gì thế…?
“Nhưng nói đến chyên đó, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu lại đồng tính luyến ái. Điều đó thật sự làm tôi đang ngạc nhiên.”
TÊN NGỐC ĐÓ VỪA MỚI NÓI CÁI GÌ THẾ NÀY—!?
“Nếu có thể, cậu có thể nói cho tôi biết tên của người mà cậu thích không? Nếu có thể, tôi chắc chắn sẽ giúp cậu nhiều nhất tôi có thể.”
“Erm…về việc đó, người mà tôi thích—“
TÔI KHÔNG THỂ ĐỂ NÓ NÓI NHIỀU HƠN NỮA! TÔI PHẢI LÀM NÓ NGẬM HỌNG LẠI CHO DÙ TÔI PHẢI ĐẤM NÓ!
Tôi ra khỏi phòng hoc lớp F và phóng thẳng xuống hành lang đến phòng học lớp A, đẩy cánh cửa qua một bên.
RẦM! Một tiếng động lớn vang vọng khắp căn phòng.
“Arra, Hideyoshi. Có chuyện gì thế?”
Hideyoshi, người mà đang tán chuyện với Kubo-kun, quay về phía tôi trong khi đang giả vờ là tôi.
Tôi cũng giả vờ là Hideyoshi khi tôi nói.
“Đại tỉ. Em ~ có thể xin một chút thời giờ của chị được không? Em không muốn người khác nghe những gì chúng ta nói, vì thế chúng ta đi ra đó thì sao?”
“? Chị thật sự không hiểu, nhưng chắc rồi. Xin hãy chờ tớ một lúc, Kubo-kun.”
Hideyoshi không nhận thấy ý định giết người của tôi chút nào cả khi nó đi theo tôi đến bậc cầu thang nơi mà chẳng có ai.Được rồi, ngay đây…tôi sẽ giết nó.
“…Em nói gì với Kubo-kun thế…?”
Tôi nắm lấy tay và cổ tay của Hideyoshi người mà trông choáng váng khi tôi hỏi trong khi vẫn mỉm cười một cách trầm lặng.
“Fm? Em chỉ tán chuyện với cậu ấy, và rồi, em nói về sở thích của chị ở giới tính khác.”
“Hm…và rồi?”
“Từ quá trình suy nghĩ của chị, em cố bảo với cậu ấy rằng ‘chị không có bất kì hứng thú với con trai ở trong thực tại’, nhưng có vẻ như em đã phạm sai lầm trong việc chọn từ ngữ của mình, đại tỉ. Có vẻ như Kubo đã hiểu sai nó như là ‘không có hứng thú với giới tính khác’ và hiểu nhầm chị là đồng tính—Á, ĐẠI TỈ! KHÔNG…! ĐỪNG CÓ BẺ CÁI KHỚP Ở ĐÓ…!”
“Đồ ngốc! Chị nói rằng chị chẳng có hứng thú gì với giới tính khác khi nào hả!? Chị chỉ nói rằng chị thích những quyển light novel dành cho nữ giới, vì thế tất nhiên là chị có hứng thú với con trai trong thực tại, hiểu chứ!? Đừng có nói những thứ mà gây nên sự hiểu nhầm!”
“E, em hiểu rồi! Em sẽ không phạm sai lầm lần tiếp theo đâu!”
“Thật là. Tất cả đều tùy em đấy…!”
Bởi vì việc quay phim, tôi không thể để Hideyoshi bị thương. Tôi sẽ giải quyết việc này sau đó, nhưng trước hết, chúng tôi phải tập trung vào những thứ trước chuyện này.
Tôi thả tay và cổ tay của Hideyoshi ra khi nó bắt đầu khóc trong đau đớn, và nó chà tay của mình trong khi quay trở lại phòng học. Tôi cũng nên quay về lớp F.
“…Yuuko.”
“À, lớp trưởng. Có việc gì thế?”
Tôi quay trở lại phòng học, và đeo tai nghe lên. Lần này, tôi lại nghe một giọng nói khác. Cách nói chuyện này rất có thể là lớp trưởng lớp A – Kirishima Shouko-san. Á…không ổn rồi…nếu họ không bắt đầu quay phim sớm thì việc đổi chỗ có thể bị lộ tẩy mất…
“…Ở đó.”
“Đó? Cái gì ở đó?”
“…Cái váy bị cuốn lên.”
TÊN NGỐC ĐÓ ĐÃ LÀM LỘ BẢN THÂN Ở ĐÓ…! BẤT KỂ RẰNG DIỄN XUẤT CỦA NÓ CÓ TỆ HẠI HAY KHÔNG, ĐIỀU ĐÓ THÌ BẤT LỰC ĐỐI VỚI NÓ! NÓ KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN VIỆC CHÚNG TÔI CẨN THẬN NHƯ THẾ NÀO KHI CHÚNG TÔI MẶC VÁY CỦA MÌNH! Giọng của Hideyoshi không cỏ vẻ như nhấn mạnh rằng nó quan tâm đến cảm giác của tôi khi tôi hoàn toàn bị đông cứng ở đây khi nó lại chẳng bị phiền bởi thứ như váy bị lật lên này.
“Cám ơn vì đã quan tâm, lớp trưởng. Nhưng mình ổn.”
“…Ổn?"
“Ổn cả thôi nếu chúng không bị thấy.”
“…Nhưng nếu cái váy bị lật lên.”
“Không, ổn mà. Đó là bởi vì…”
“…Bởi vì?”
“Bởi vì—mình có bảo đảm rằng có mặc phần lót một cách đúng đắn ngày hôm nay.”
DOK DOK DOK DOK DOK
“EM VỪA MỚI NÓI CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ!? NÓ NGHE NHƯ CÓ VẺ LẢ CHỊ BÌNH THƯỞNG KHÔNG CÓ MẶC ĐỒ LÓT!!”
“Ý của em là ổn cả thôi vì em đang mặc quần sọt thể thao ở dưới váy của mình.”
“CHỊ CHẲNG NHẬN ĐƯỢC CÁI CẢM GIÁC ĐÓ CHÚT NÀO CẢ!”
“Nhưng quần sọt thể thao cũng là một phần của đồ lót mà.”
“NGẬM HỌNG LẠI! DÙ GÌ THÌ, ĐỪNG CÓ NÓI NHỮNG ĐIỀU KHÔNG NGỜ ĐẾN MỘT LẦN NỮA, HÃY NHỚ ĐIỀU ĐÓ! HƠN NỮA, ĐỂ Ý CÁI VÁY!”
Việc tốt là tai nạn không may đó thì có vẻ như chỉ có lớp trưởng nghe thấy về nó. Nếu không thì thứ hạng của tôi sẽ bị tổn hại một cách nghiêm trọng.
“Muu…nhưng đại tỉ nè, váy của chị thì quá ngắn và lỏng ở phần thắt lưng. Việc di chuyển khi mặc thứ này thì rất khó khăn…”
“Em đang nói rằng hình dáng chị thì tệ hơn em sao?”
Tên ngốc đó…một khi mục đích của nó được hoàn thành. Tôi chắc chắn sẽ xử lý nó một cách nghiêm khắc…
“Dù gì thì, hãy cẩn thận với những gì em làm! Sẽ rắc rối nếu em bị quấy rối bởi mấy tên kì hoặc bởi vì em quá quyến rũ đấy!”
“Đã rõ. Em sẽ lưu ý.”
“Làm cho đàng hoàng đấy.”
Tôi thả Hideyoshi ra và để nó quay trở về lớp A.
Tên ngốc đó có thể gây ra thêm vài rắc rối nữa khi tôi không ở cạnh để chú ý. Tôi hướng về phía phòng lớp F khi tôi lắng nghe cái tai nghe. Vào lúc này, không thể tránh được việc đó cho dù người ta có nhìn tôi bằng ánh mắt kì hoặc.
“Ki, Kinoshita-san!”
“? Gì thế? Cậu là—“
“Mình là Yokomizo Kouji từ lớp 2-F. Thật ra, ờ, chà…”
Yokomizo Kouji-kun của lớp F? Ai thế nhỉ? Tôi có cảm giác rằng mình chưa bao giờ nói chuyện với người này trước đây…và cậu ấy nghe có vẻ khá hoảng loạn. Đừng bảo tôi là…
“Thật, thật ra là, mình thích cậu rất nhiều, Kinoshita-san! Xin hãy hẹn hò với tớ!”
Một lời tỏ tình!? Nhưng, trong tất cả các lúc, cậu ấy lại chọn ngay lúc Hideyoshi đổi vai với tôi. Tên này thật sự chẳng biết cách chọn thời điểm chút nào…hay là vì Hideyoshi đổi vai với tôi nên cậu ấy thấy tôi quyến rũ, và vì thế quyết định tỏ tình với nó? Tôi đoán là không, đúng không nhỉ…?
Chà, bỏ việc đó qua một bên đi, tôi rất vui lòng nhận lấy tình cảm của cậu ấy, nhưng tôi không định hẹn hò với bất kì ai vào lúc này, và tôi cũng chẳng quen thuộc với cậu ấy. Tôi xin lỗi, nhưng tôi phải từ chối cậu ấy. Sẽ là tốt nhất nếu Hideyoshi có thể từ chối cậu ấy mà không làm tổn thương cậu ấy…
Và khi tôi nghĩ như thế, Hideyoshi có vẻ như hiểu tôi cảm thấy gì khi nó nói lý do tại sao tôi chính thức từ chối cậu ấy. Fm fm. Đúng như mong đợi từ việc chúng tôi là sinh đôi. Nó hoàn toàn hiểu rõ tôi đang nghĩ gì.
“Chà…mình rất vui lòng nhận lấy tình cảm của cậu, nhưng…”
“Điều, điều đó…!”
“Mình xin lỗi.”
Hình ảnh Hideyoshi cúi đầu truyền đến tôi qua cái tai nghe.
Tên này thật sự có thể làm việc đó. Một sự từ chối tuyệt đẹp…nhưng tôi lại thấy điều đó thật không thể hiểu được khi việc từ chối của nó nghe như thể nó quen với việc đó rồi vậy.
“Thế thì, xin hãy nói cho mình nghe cậu thích mẫu người như thế nào, Kinoshita-san! Mình sẽ cố và trở thành mẫu người cậu thích và làm cậu—“
Yokomizo-kun tiếp tục quấy rầy.
Khó chịu thật, nhưng mà tôi thích việc tôi được thích như thế này. Cho dù thế, câu trả lời vừa nãy vẫn không thay đổi.
“Cho dù thế…mình xin lỗi.”
“Tại, tại sao…?”
“Bởi vì, mình—chỉ hứng thú với những đứa con trai 12 tuổi đẹp trai mà thôi…”
DOK DOK DOK DOK DOK
“CHỊ SẼ GIẾT EM.”
“Đại, đại tỉ? Tại sao chị lại đột nhiên giận dữ thế? Bình tĩnh lại trước đã.”
“Làm sao mà chị bình tĩnh được chứ?"
Việc tôi là một người đồng tính có thể nghĩ như là một trò đùa ở đây, và ở đây tôi lại bị coi như là một người phóng khoáng không quần lót ở dưới cái váy!? Loại phụ nữ mà không thể chấn chỉnh được nào mà tôi đã trở thành thế này? Chẳng phải điều đó còn tệ hơn cả việc bị dán nhãn như là một người bị gọi là chẳng có cảm nhận gì về nhịp điệu!?
“Em cảm thấy rằng em đã cố gắng để hiểu được sở thích của chị, đúng không, đại tỉ?”
“Uu…chà, về việc đó, chị không thể nói là nó hoàn toàn sai…nhưng chúng chỉ là những gì chị thích trong hư cấu. Chị cũng có những sở thích khác trong thực tại.”
“Muu…điều này thật sự rất rắc rối…”
“Cơ bản là, sở thích của chị trong 2-D và 3-D là hoàn toàn khác biệt! Bên cạnh đó, chẳng phải chị đã nói là đừng nhắc đến những điều đó một cách cởi mở sao!? Nếu em muốn đóng vai chị, hãy cẩn thận hơn nữa!”
“Mu…giờ chị nhắc đến điều đó, nó giống như những gì chị vừa nói…xin lỗi, đại tỉ. Em đã vô tình ưu tiên hình ảnh của chị ở nhà và tái tạo lại nó.”
“…Vậy có vẻ như chị thể hiện cái cảm giác đó với em ở nhà…”
Mặc dù tôi nghĩ rằng mình tinh tế hơn…
“Nhắc đến nó, chỉ có tên đó nghe lời từ chối của em, đúng không?”
“Lời về những đứa con trai dưới 12 tuổi đẹp mã?”
“Đúng. Sẽ rắc rối nếu có ai khác nghe điều đó.”
Tôi doắn sẽ ổn thôi, nhưng…nếu bất kì ai khác nghe điều đó, tôi sẽ phải làm người đó biến mất, phải không…?
“Em không thấy có bất kì nhân chứng khác, nhưng đừng lo về phần diễn xuất, đại tỉ. Em sẽ tái tạo hình tượng xã hội của chị một cách hoàn hảo từ giờ trở đi.”
“Chị cảm thấy rằng có rất nhiều thứ mà không thể hồi phục được…”
Tốt hơn là không nên nói bất kì điều gì khác. Trong trường hợp đó, tôi sẽ chỉ phải cầm cự và để cho tên này tiếp tục diễn cho đến cùng. Dù gì thì tôi cũng chẳng có gì để mất…
☆
Bản thân tôi hoàn toàn mệt mỏi khi đối phó với Hideyoshi khi tôi quay trở về phòng lớp F, và vì vài lí đo, Yoshii-kun đến trước tôi.
“Arre? Cậu đã đi đâu thế, Hideyoshi?”
“À, Yo—thế thì, Akihisa. Tớ chỉ vừa đi nhà vệ sinh. Còn cậu thì sao? Không cần phải chạy trốn sao?”
“Ừ. Khi tớ đang chạy, tớ nghe nói rằng Yokomizo-kun đã tỏ tình với Kinoshita Yuuko-san, vì thế mọi người đang truy đuổi cậu ấy lúc này.”
Tôi không quen biết cậu, nhưng với cậu, người được gọi là Yokomizo-kun, tôi xin lỗi. Cậu có vẻ như là nạn nhân mà chịu đau khổ nhất ngoài tôi trong tai nạn này…
“Thật là, Yokomizo-kun chẳng học được gì cả. Tuần trước cậu ấy đã bị trừng phạt vì dám hỏi Hideyoshi đi hẹn hò, và giờ cậu ấy lại hỏi chị gái cậu vì cậu ấy đã thất bại.”
Tôi rút lại lời đó. Tới gã mà được gọi là Yokomizo-kun, nếu tôi gặp cậu lần sau, tôi chắc chắn sẽ bẻ gãy xương cậu hướng ngược lại.
“À, đúng rồi, Hideyoshi. Về chị của cậu…”
“Cái, cái gì về chị của tớ?”
“? Cậu hoảng sợ cái gì thế?”
“Thỉnh, thỉnh thoảng tớ cũng hoảng sợ mà.”
“Chà, đừng bận tâm…nói đến chị của cậu, Hideyoshi, cô ấy sẽ trình diễn trong bộ phim giới thiệt trường đấy.”
À, cái gì? Vậy ra là về việc đó…tôi cứ nghĩ rằng danh tính của mình đã bị tiết lộ ở đó. Điều đó thật sự làm tôi kinh hoàng.
“Vì hiếm khi chúng ta có giờ tự học, chúng ta đi xem thì sao nào?”
“Hm? Đúng, đúng thế. Tớ cũng hơi quan tâm ở đây. Việc đi xem thử có thể không phải là một ý tưởng tồi.”
Nếu chúng tôi tiếp tục tán chuyện trong lớp như thế này, khả năng lớn là Yoshii-kun sẽ nhận ra rằng chúng tôi đã đổi danh tính cho nhau. Hơn nữa, tôi cũng quan tâm đến tình thế của Hideyoshi, vì thế việc đi xem có thể là việc tốt.
Chúng tôi rời khỏi phòng học ù tai với tiếng rống giận dữ, và Yoshii-kun và tôi hướng đến phòng học lớp A.
“Tuy nhiên, chị của cậu thì thật đáng kinh ngạc đấy, Hideyoshi.”
“? Làm sao?”
“Chà, chị ấy dễ thương, thể thao và học tập không thể làm khó chị ấy, và chị ấy lại hát trước một cái camera ngày hôm nay, cậu biết chứ? Chị ấy thật đáng kinh ngạc khi có thể làm bất cứ điều gì.”
“Vậy, vậy sao?”
Đôi mắt ngây thơ của Hideyoshi liếc ra phía sau, làm cho tôi không nói nên lời. Vì vài lý đo, tôi cảm thấy tội lỗi vì lừa dối cậu ấy. Thành thật mà nói, tôi không có cảm giác nhịp điệu chút nào, và tôi cũng không thể hát trước camera chút nào cả.
Cho dù tôi đáp ứng kì vọng của cậu ấy, tôi phải đặt trọn niềm tin của mình vào việc Hideyoshi thành công dù điều đó có đúng hay là sai. Niềm tự hào của tôi không cho phép tôi thể hiện ra rằng tôi có một cảm nhận tệ hại về nhịp điệu. Vì em đã tạo nên quá nhiều lời nói dối về việc đó, giờ đã đến lúc em thực hiện thành công việc đó, không thì đó sẽ là một nỗi nhục cho tôi…!
“? Cái gì thế, Hideyoshi? Hiếm khi thấy cậu hoảng sợ nhiều đến thế. Trông cậu rất giống chị của mình ở đó, cậu biết chứ?”
“À, không, không có gì đâu. Chẳng có gì hết. Đừng bận tâm.”
Tại sao tôi lại là người thể hiện cảm xúc sợ hãi ở đây chứ? Tôi muốn nắm lấy khớp của Yoshii-kun và lắng nghe lời giải thích của cậu ấy, nhưng tôi tiếp tục giữ khuôn mặt tươi cười đó khi tôi đè nén cảm xúc ấy. Sẽ thật lãng phí nếu mọi việc sụp đổ ở đây.
Tôi mang một nụ cười giả tạo và bước vài bước, chỉ để nghe một giai điệu nhất định.
“À, đây là trường ca đúng không? Có vẻ như họ bắt đầu từ dàn hợp xướng.”
“Un, có vẻ thế.”
Cây đại dương cầm trong phòng học lớp A dẫn đầu nhịp điệu, và giọng hát của khoảng hai mươi người hợp xướng có thể được nghe thấy. Không có giọng nữ trầm giọng nam cao hay giọng nữ cao giọng nam trầm trong đây, chỉ là một giai điệu đơn giản của chủ đề chính. Tuy nhiên giọng hợp xướng ở đây có một cảm giác mơn mởn mà gợi cho tôi bầu trời trong sáng của mùa hạ và sự hiện diện của những đám mây mưa tự tụ lại trơi trên bầu trời ấy—một cảm giác tuyệt vời.
“Hideyoshi, chị của cậu đang dẫn đầu dàn hát ở giữa kìa.”
Tiến đến gần hơn, tôi thấy tên Hideyoshi đó, người mà ăn mặc như là tôi, đang đứng ở ở điểm nổi bật nhất, vị trí trung tâm, đang hát.
Tôi cảm thấy điều đó thật bực bội, nhưng tôi phải nói rằng đứa em trai của tôi có một ngoài hình khá bắt mắt ở đó. Tôi không có nói rằng nó đẹp, nhưng cho dù đó là Hideyoshi, hay bất kì ai khác, khi người đó tập trung vào thứ họ muốn làm, họ sẽ toát lên một vẻ quyến rũ không thể giải thích nổi. Ngay lúc này đây, Hideyoshi đang toát ra vẻ quyến rũ đó, trông thật sự cuốn hút. Tôi thực sự ghen tị với nó.
“Đúng như mong đợi, chị của Hideyoshi thì đẹp thật.”
“Vậy, vậy sao?”
Tôi cảm thấy được bù đắp một chú bởi lời nói của Yoshii-kun. Nếu cậu ấy nói rằng ‘đúng như kong đợi’, điều đó có nghĩa là ít nhiều gì thì cậu ấy cảm thấy rằng tôi có một vài nét quyến rũ, đúng không?
“Nhưng thật đáng tiếc…”
“Ơ? Cái gì?”
“Vừa nãy, khi tôi đang chạy thục mạng, tớ có nghe nói—“
Một linh cảm thật sự đáng ngại bừng cháy trong tôi.
“—Rằng chị Hdeyoshi thường thì không mặc đồ lót, và chỉ hứng thú với con gái và trẻ em trai.”
“QUÊN VIỆC ĐÓ ĐIIIIIIIIIIIIII—!“
“UWAH! Cái gì vậy, Hideyoshi? Sao thế!? Tại sao cậu lại đột nhiên dùng đòn vật với tớ vậy!?
“Ai mà quan tâm chứ! Hãy quên tất cả những gì cậu nghe thấy! Tớ sẽ sử dụng cơn đau này để xóa hết tất cả những trí nhớ của cậu!”
“Hi, Hideyoshi! Tớ không biết tại sao, nhưng ngực của cậu! Có một cảm giác mờ nhạt chạm lấy tay tớ, UWAAHH!?”
“Ý CẬU LÀ GÌ KHI NÓI ‘MỜ NHẠT’! ÍT NHIỀU GÌ THÌ TỚ CŨNG CÓ Ở ĐÂY ĐẤY!”
“Cái gì vậy, Hideyoshi? Tớ đã làm gì sao để cậu đột nhiên sử dụng bạo lực vậy ARGGGGGHHHH!!!?”
“DÙ GÌ ĐI NỮA, HÃY QUÊN VIỆC ĐÓ ĐI—!!“
“CÁI GÌ!? TẠI SAO TỚ LẠI BỊ ĐỐI XỬ NHƯ THẾ NÀY—!?”
☆
“…Đại tỉ nè.”
“…Cái gì thế, Hideyoshi?”
“Gần đây, những gã trong lớp có vẻ như có một lời đồn đại rằng có sự phát triển ở ngực của em…”
“Trùng hợp làm sao. Thật sao, bạn cùng lớp với chị cũng có một lời đồn đại đang lan ra giữa họ rằng ‘Kinoshita Yuuko bình thường không mặc quần lót và thích con gái và con trai nhỏ’…”
““…””
"CHỊ SẼ ĐỀN BÙ CHO EM BẰNG CÁCH NÀO ĐÂY, ĐẠI TỈ!? MỌI VIỆC LẠI KẾT THÚC NHƯ THỂ, EM KHÔNG THỂ TẮM VỚI AKIHISA VÀ MỌI NGƯỜI, VÀ THẬM CHÍ EM CÒN KHÔNG THỂ SỬ DỤNG PHÒNG THAY ĐỒ Ở PHÒNG THỂ DỤC!?”
“ỔN CẢ THÔI VÌ TÌNH TRẠNG KHÓ KHĂN CỦA EM VẪN CHẲNG THAY ĐỔI CHÚT NÀO CẢ, ĐƯỢC CHỨ!? CHỊ ĐI TỪ MỘT HỌC SINH XUẤT SẮC TRỞ THÀNH MỘT TÊN BIẾN THÁI THẲNG THỪNG VỚI BA TỘI LỖI, EM BIẾT CHỨ!? EM NÊN CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO VIỆC ĐÓ!”
“ĐÓ LÀ BỞI VÌ CHỊ NHẮC ĐẾN VIỆC CHÚNG TA ĐỔI VAI CHO NHAU! THẬM CHÍ LÀ SHIMADA CŨNG HÀNH ĐỘNG KÌ HOẶC VÀ NHÌN CHẰM CHẰM VÀO NGỰC EM NHƯ LÀ MỘT NGƯỜI BÁO THÙ ĐẦY THÙ HẬN VẬY!”
“CHO ĐÁNG ĐỜI! BỞI VÌ EM ĐÃ DIỄN MỘT VÀI THỨ KÌ HOẶC!"
“SAI RỒI, ĐÓ LÀ LỖI CỦA CHỊ, ĐẠI TỈ!” “KHÔNG, CỦA EM!”
““…”"
“Chà, giờ thì chúng ta bất lực để làm bất kì điều gì rồi, vì thế hãy cứ để yên nó đi…”
"Đúng…chúng ta không thể làm bất kì điều gì cho dù chúng ta quan tâm đến nó…”
““Sẽ sớm có một chủ đề thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn nữa, và những sự kiện đó sẽ sớm bị quên lãng (dù cho có thế nào)””
0 Bình luận