Baka to Test to Shoukanju...
Inoue Kenji Haga Yui
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 7

Câu hỏi cuối cùng

0 Bình luận - Độ dài: 1,871 từ - Cập nhật:

Hãy ghi nhớ những luật bóng chày sau!

BTS_vol_07_330c

“Cô Takahashi, em đã mang những tư liệu nghiên cứu mà cô muốn đây.”

“Cám ơn em, Himeji.”

“Không cần đâu ạ. Dù gì thì, em sẽ đặt đống tài liệu nghiên cứu ở đây vậy.”

“Trường trung học Dai-Nippon sẽ san bằng tỉ số chỉ với một điểm nữa mà thôi. Người đánh bóng lần này là Yamane, và bình quân các cú đánh của cậu ấy cho đến giờ là—”

“Ơ? Chẳng phải đó là phát thanh của giải bóng chày Trung học sao?”

“Đúng. Cô thật sự không hiểu bóng chày rõ cho lắm, vì thế cô nghĩ về việc sử dụng chương trình phát thanh để tăng sự hiểu biết của mình về môn bóng chày.”

“‘Tăng sự hiểu biết về môn bóng chày?’ Cô Takahashi, cô quả thật rất nghiêm túc đấy.”

“Cô phải học nhiều hơn nữa về những thứ mà cô không biết.”

“Em đoán thế. Em cũng phải làm việc cực lực hơn nữa…”

“Vậy thì hãy cùng nhau làm việc cực lực hơn nữa vậy.”

“À, nói đến thứ em không biết, có một thứ mà em không biết rằng nó có liên quan đến bóng chày hay không…”

“Là gì thế?”

“Cô ơi, cô có biết nghĩa của từ ‘squeeze’ không? Trước khi em đến đây, Akihisa-kun và Sakamoto-kun đang đề cập đến nó, vì thế em thấy hơi khó hiểu. Mặc dù em có thể tra nó…”

“Không, kiểm tra những thứ mà em không biết trước khi em quên mất thì tốt hơn. Có thái độ khi học tập như thế là rất quan trọng.”

“Cám ơn cô đã nhắc nhở em.”

“Chà, về cái squeeze…”

[Squeeze: Người chạy ở gôn thứ ba hợp tác với người đánh bóng. Người đánh bóng sẽ đỡ nhẹ để cho người chạy chạy về nhà và ghi điểm.]

“Cô thật sự không chắc lắm…nhưng theo cách đọc nó—nó chắc phải tương tự như một ‘bộ đồ bơi của trường’.”

“À, em hiểu rồi. Vậy ra nó là thế. Cám ơn cô.”

“Trung học Dai-Nippon vừa quyết định đánh một cú squeeze vào lúc này, và cú đó thì tuyệt đẹp.”

“Đúng thế, số 7, Yamane Kensaburo vừa đỡ một cú nhẹ tuyệt đẹp để ghi điểm.”

““…”””

“Cô ơi, mọi người phải mặc đồ bơi khi chơi bóng chày ở trung học sao?”

“Có lẽ đó là phong tục khi chơi ở những khu vực nóng hơn.”

“—Đại diện của lớp chiến thắng chung cuộc, lớp 3-D xin hãy đứng lên.” 

“Vâng.”

Khi giải đấu triệu hồi kết thúc, đại hội thể thao cũng kết thúc với một cuộc đua tiếp sức. Sau đó, là lễ bế mạc đại hội. Chúng tôi xếp hàng ở sảnh thể thao và xem những người chiến thắng bước lên sân khấu từng người một.

Một lưu ý nhỏ là, lớp chúng tôi đạt được hạng 4 trong khối, và hạng 13 toàn trường. Cho tôi đã trình diễn rất tốt cho đến lúc đó, nhưng chúng tôi không thể có thêm điểm nào trong cuộc đua mượn đồ. Chúng tôi chỉ có thể thực hiện tốt ở đây trừ những kì kiểm tra ra, vì thế đối với lớp F chúng tôi, đây chẳng phải là điều gì đó mà chúng tôi có thể vui mừng.

“Trận đấu bóng chày linh thú giao hữu giữa giáo viên và học sinh. Đội chiến thắng là, lớp 2-F”

(Giờ thì chúng ta có thể lấy lại những báu vật của mình!)

(Bản thân hiệu trưởng đã hứa điều đó! Chúng ta sẽ lấy lại chúng.)

Mặc dù thứ hạng toàn trường thì tệ, nhưng mọi người lại thì thầm một cách vui vẻ. Những cuốn sách Ero—không, hãy để tôi lặp lại điều đó, những cuốn sách tham khảo quan trọng sẽ được trả về cho chúng tôi! Làm sao mà chúng tôi không vui được chứ?

“—Và đó là kết thúc của đại hội thể thao của Học viên Fumitzuki.”

Những người chiến thắng chiến thắng của mỗi sự kiện nói vài lời, và hiệu trưởng kết thúc bài diễn văn của mình. Giờ chúng tôi  đã lo kết thúc được cái đại hội thể thao này. Trong khi các lớp khác chuẩn bị về nhà, lớp chúng tôi ngay lập tức vây quanh Người sắt.

“Được rồi, giờ chúng ta có thể lấy lại những báu vật của mình!”

“DVD CỦA TỚ! ALBUM HÌNH CỦA TỚ! HÌNH CỦA TỚ!”

“KINH THÁNH CỦA TỚ (SÁCH ERO)! BÁU VẬT CỦA TỚ (SÁCH ERO)! SÁCH THAM KHẢO CỦA TỚ (SÁCH ERO)!”

Người sắt chỉ có thể thở dài khi chúng tôi tiếp tục gây náo loạn.

“…Chà, thỏa thuận là thỏa thuận. Tôi sẽ trả lại những thứ bị tịch thu lại cho các cậu.”

“““YAY~ HOAN HÔ ~!!!”””

“Được rồi, mọi người viết ra những vật dụng bị tịch thu và tên mình ở đây. Tôi sẽ phân loại chúng trong một hay hai ngày và trả chúng lại cho các cậu.”

“““VÂNG ~ !!!”””

Lớp tôi chỉ trả lời một cách ngoan ngoãn vào lúc này. Người sắt đưa xuống một mảnh giấy để cho chúng tôi viết tên mình và những vật dụng đã bị tịch thu. Tôi đoán rằng Yuuji sẽ viết một vật đám cưới nào đó mà chẳng hợp với vẻ ngoài thô lỗ của cậu ấy chút nào và trả lại nó cho Kirishima.

“Sách ero, sách ero, sách ero…!”

“Album hình, album hình, album hình…!”

“Gối ôm, gối ôm, gối ôm,…!”

Những tiếng lẩm bẩm đầy ham muốn có thể được nghe thấy.

Tôi thật sự không bận tâm, nhưng sau khi thấy nhóm những người bạn của mình viết những thứ như ‘để bà chị khiêu gợi đó *bíp* cậu và rồi *bíp**bíp**bíp* cậu ☆’, tôi phải tự hỏi rằng, thế giới sẽ coi chúng tôi ra sao đây?

Khi chúng tôi đắm mình trong bầu không khí hạnh phúc, chúng tôi bắt đầu viết tên mình và những thứ bị tịch thu trên tờ giấy. Trông Người sắt có vẻ nhăn nhó khi thầy ấy bỏ chồng giấy vào một túi nhựa và kẹp dưới nách mình.

“Được rồi. Những vật dụng đã bị tịch thu trên tờ giấy đó, tôi sẽ gửi chúng trong vài ngày tới qua ‘đường bưu điện’.”

Những lời nói của Người sắt làm cho chúng tôi không thể nào phản ứng trong một lúc.

Ơ…? Bưu…điện…

“Người nhận sẽ là ba mẹ hoặc giám hộ của các cậu. Mọi người, đợi cho gói hàng đó đến đi.”

Bưu điện? Giám hộ? Chẳng, chẳng phải đó…

“““HẢẢẢẢẢẢ!!!?”””

Chẳng phải ý thầy ấy là sẽ gửi những cuốn sách ero dến chị tôi? THẦY, THẦY ĐANG LÀM GÌ THẾ? ÁC QUỶ! QUỶ SỨ! NGƯỜI SẮT NÀY!!”

“Các cậu làm rất tốt, và các vị quan khách nước ngoài rất thỏa mãn. Thậm chí là đến hiệu trưởng cũng vui đến mức đồng ý trả chúng lại cho các cậu.”

ĐIỀU ĐÓ KHÔNG TỐT TÍ NÀO! NẾU BÀ ẤY ĐANG TRONG TÂM TRẠNG TỐT, BÀ ẤY PHẢI GỬI CHÚNG ĐẾN BỌN TÔI, ĐÚNG KHÔNG!?

“Hơn nữa, hiệu trưởng có vài lời với các cậu. ‘Nhà trường sẽ trả lại những thứ bị tịch thu cho các cậu, nhưng những thứ đó có thích hợp với các cậu hay không, thì tôi sẽ để cho những người giám hộ quyết định việc đó’.”

“““BÀ, BÀ GIÀ CHẾT TIỆT ĐÓ—!””

CHẾT TIỆT, NẾU LÀ THẾ, BÀ TA CŨNG CHẲNG TRẢ LẠI NHỮNG THỨ ĐÓ CHO CHÚNG TÔI! NẾU NHỮNG THỨ ĐÓ BỊ PHÁT HIỆN, TÔI SẼ PHẢI CHỊU MỘT TRẬN TAM BÀNH, VÀ NHỮNG THỨ CỦA TÔI SẼ BỊ QUẲNG ĐI MỘT CÁCH KHÔNG THƯƠNG TIẾC! ĐÓ LÀ HÌNH PHẠT GẤP ĐÔI!!”

“Hau…điều đó thật là tệ…Trong trường hợp đó, mẹ sẽ thấy gối ôm của mình mất…”

“Tớ cũng thế. Tớ nên làm gì bây giờ…nếu tớ nói rằng đó không phải là một gối gôn mà là một sandbag (bao cát) nhỏ, có lẽ tớ có thể thoát nạn…”

“San (thứ ba)…? Tớ hiểu rồi…Minami-chan, vậy đó là lần thứ ba của cậu…Thật ra, nếu bị phát hiện bây giờ, đó cũng sẽ là lần thứ ba của tớ…”

“Chờ đã, Mizuki. Đừng lôi tớ vào cái thế giới của cậu!”

Trông Minami và Himeji thật sự rất thất vọng. Có vẻ như là những thứ bị tịch thu là thứ gì đó mà các cậu ấy không muốn cho ba mẹ thấy. Loại gối ôm nào đó, phải không nhỉ?

“Được rồi, kết thúc tiết chủ nhiệm. Nhanh đi về đi, và đừng đi chỗ nào khác để chơi đấy.”

“““Ah.”””

Bởi vì chúng tôi không để lấy lại được quyết định này, Người sắt đã quay lưng và bước về trường học.

Uu…hết rồi…vì điều đó đả xảy ra…

“MỌI NGƯỜI! VÀO THỜI ĐIỂM NÀY, CHÚNG TA CHỈ CÓ THỂ ĐỘT KÍCH VÀO PHÒNG GIÁO VIÊN MÀ THÔI!!”

“NÓI HAY LẮM YOSHII! TỚ CŨNG ĐANG NGHĨ NHƯ THẾ!”

“TỚ CŨNG VẬY! CÓ VẺ NHƯ CHÚNG TA ĐỀU NGHĨ GIỐNG NHAU!”

Vì ngày mai huy hoàng của chúng tôi, chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch hành động của mình.

“—Là như thế đấy. Sakamoto-kun có vẻ như là đã hiểu nhầm.”

“…Mn, cám ơn cậu vì đã nói với mình điều đó, Mizuki.”

“Không cần thiết phải cảm ơn tớ đâu. Tớ không có làm gì cả.”

“…Không, cậu thật sự đã giúp đỡ mình. Bởi vì Yuuji, cậu ấy sẽ không nghe lời giải thích của mình dù thế nào đi nữa.”

“Đúng thế. Sakamoto-kun thật sự sẽ không hiểu hay tìm bất kì cái cớ nào cả.”

“…Yuuji thì thật là vô dụng ở điều đó.”

“Nhưng cậu ấy lại nghĩ rất nhanh ở những thứ khác. Điều đó thật là lạ.”

“…Mn.”

“…Nhưng Shouko-chan. Sakamoto-kun sẽ xin lỗi cậu cho dù cậu ấy không giải thích gì cả. Vào lúc đó—”

“…Mn. Mình sẽ cảm ơn Yuu—”

“Không, tớ không nói về việc đó. Shouko-chan, cậu phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.”

“…Hửm? Tại sao?”

“Nghe nè. Shouko-chan, cậu phải giả với như không có việc gì xảy ra vào lúc đó—”

“…Mn.”

“Rồi, như là bằng chứng cho lời xin lỗi của cậu, hun cậu ấy.”

“Eh!”

“? Shouko-chan, sao thế?”

BTS_vol_07_351

“…Mình ổn.”

“…Mình ổn.”

“Tớ hiểu rồi.”

“...Nè, cảm thấy cậu như là một nhà quân sư vậy…”

“Không đúng đâu. Nghĩ như thế là một điều bình thường.”

“…Thế, Mizuki sẽ tìm một cơ hội để làm điều đó với Yoshii sao?”

“…”

“…Mizuki?”

“Không, bọn tớ, chà…tớ chỉ đề nghị ý tưởng đó một cách tự nhiên từ góc nhìn của người thứ ba thôi, nhưng tâm trí tớ sẽ trở nên trống rỗng nếu đều đó xảy ra với tớ, và tớ không thể nói bất cứ gì…”

“…Đó thì thật giống với Mizuki.”

“Tớ, tớ thật sự không bận tâm. Giờ đó là một cơ hội thật sự hiếm có. Shouko-chan, cậu phải làm hết sức mình đó!”

“…Mn. Mình sẽ làm hết sức mình.”

“Shouko-chan…cậu lo lắng sao?”

“…Một chút.”  

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận