========================
『Bình Thu Thập Tinh Chất Giấc Mơ』
Vị trí vật phẩm:「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn TBT」.
Nó là chiếc bình chứa di động do Tập đoàn Daydream chế tạo, chiếc bình này sẽ dần được lấp đầy khi bạn khám phá Bóng Tối trong các truyền thuyết đô thị hoặc chuyện ma.
Tập đoàn gọi chất lỏng thu được trong bình này là『Bình Thu Thập Tinh Chất Giấc Mơ』.
Đây là nguồn tài nguyên chính mà Daydream sử dụng để tạo ra các loại thuốc thần kỳ có thể thay đổi thực tại, và cũng là nguồn doanh thu chủ yếu của công ty.
========================
Hai nhân vật hoạt hình vỗ tay khi giới thiệu công cụ không thể thiếu của ㄴĐội Thám Hiểm Thực Địaᄀ.
– Bây giờ, hãy mang theo 『Bình Thu Thập Dream Essence』 và can đảm tiến vào Bóng Tối nào!
– Tương lai của công ty phụ thuộc vào bạn! Chúc may mắn!
Thế là đoạn video cổ động dành cho nhân viên mới kết thúc bằng pháo hoa cùng logo của Tập đoàn Daydream.
“……”
“Cậu thấy sao nào?”
“À vâng… video rất ấn tượng ạ”, tôi cẩn thận chọn từ mà nói, “Và rất… đáng nhớ nữa ạ.”
“Nói chung thì, công việc của chúng ta là như thế đấy.”
Vị cấp trên thân thiện một lần nữa vươn tay ra để bắt tay tôi.
“Giờ đến lượt tôi giới thiệu. Cậu là Nhân viên Kim Soleum, đúng không?”
“Vâng, rất hân hạnh được gặp anh.”
“Tốt lắm. Cậu thấy người ở bên kia không? Đó là Trợ Lý Quản Lý Eun Haje đó.”
Nghe tên mình được nhắc, người phụ nữ tóc ngắn ngồi ở bàn làm việc khẽ vẫy tay trước khi quay lại công việc.
Nhìn thấy vậy, vị cấp trên nam trông như một cựu vận động viên thể thao cười toe toét, rồi chỉ ngón cái vào bản thân.
“Còn tôi tên là Park Minseong, Giám Sát Hợp Đồng.”
“Rất hân hạnh được gặp anh, Giám Sát Park.”
“Haha, cậu không cần lễ phép đến thế đâu.”
“Dạ… vâng?”
“Ở bộ phận này, chỉ cần khoảng một năm là hầu hết nhân viên đều được lên vị trí này. Cậu sẽ sớm được thăng chức thôi.”
‘Hoặc là mình sẽ… chết trước khi lên được vị trí đó.’
“Ừ, hoặc cậu sẽ chết trước khi kịp thăng chức”, Trợ Lý quản Lý Eun bổ sung.
…Chị ta vừa nói ra điều tôi đang nghĩ luôn.
“Thôi nào, cô đừng dọa người mới chứ!”
“Sao lại không? Tôi phải cho cậu ấy biết sự thật để không bỡ ngỡ. Video đã cảnh báo rồi, công việc này rất nguy hiểm.”
Trợ Lý quản Lý Eun nói một cách nhẹ nhàng nhưng đầy khẳng định, như thể sự khắc nghiệt này đã trở thành điều hiển nhiên với chị.
Hiểu rồi… để tôi có thể đạt được sự bình tĩnh như chị ấy, chắc chắn tôi cần một tinh thần thép.
“Tất nhiên, việc nghỉ việc luôn là một lựa chọn hợp lý. Ngoài kia vẫn còn nhiều công việc khác mà.”
Chỉ tiếc là bất cứ nghề nào cũng có rủi ro bị kéo vào truyện ma trong thế giới này…
“Cảm ơn, nhưng hiện tại em sẽ cố gắng trụ lại.”
“Ừm, lựa chọn tốt đấy.”
“Ồ, thật là một tinh thần đáng khen đấy!”
Cả hai người họ gật đầu hài lòng. Trợ lý Eun còn khuyến khích thêm:
“Mặc dù chúng ta làm việc với các truyền thuyết đô thị, truyện ma hay các thực thể siêu nhiên, nhưng đừng quá lo lắng. Bọn chị có hướng dẫn xử lý dành cho mọi tình huống rồi.”
“…Em hiểu rồi ạ.”
Giám Sát Park ghé sát hơn, nói đầy vẻ bí mật.
“À này, trong công ty thì tụi anh gọi mấy thứ trên là ‘Bóng Tối’. Nếu như em không muốn bị hiểu lầm là một thằng otaku nghiện creepypasta th cứ gọi như thế đi.”
“……”
Họ làm như thế chỉ để tránh bị gắn mác otaku sao?
Không muốn mạo hiểm tranh luận với cấp trên ngay ngày đầu làm việc, tôi ngoan ngoãn gật đầu.
“Cậu đã đọc qua hướng dẫn chưa?”
“Rồi ạ.”
Tôi đã xem kỹ Sổ Tay Làm Việc mà Giám Sát Park đưa và gật đầu xác nhận.
“Tốt, tốt lắm.”
Hai người họ trao đổi ánh mắt và mỉm cười, rồi quay lại phía tôi.
“Vậy thì, bắt tay vào việc nào?”
Ờm, làm việc – ủa – họ đang nói đến công việc gì?
***
Tại tầng 14 mà cấp trên vừa dẫn tôi đến.
“Bây giờ cậu đã nắm được những kiến thức căn bản, giờ là lúc thực hành.”
Trong khi nói, chúng tôi bước ra khỏi thang máy và dừng ở trước một căn phòng nhỏ cạnh cầu thang thoát hiểm.
“Vào chiều nay, cậu sẽ… khám phá một chút Bóng Tối.”
Tôi xin lỗi, nhưng mà anh vừa nói gì cơ?
“Đừng lo, không có gì nghiêm trọng đâu.”
“Cậu sẽ không chết đâu, đừng lo Cậu cứ coi như mấy con slime ở các làng tân thủ trong game á”
“... Vâng.”
Ý tôi là, tôi đã chuẩn bị tinh thần làm việc, nhưng cái này thì… nhức đầu quá.
Họ sẽ không gửi tôi đến nơi nguy hiểm ngay ngày đầu đâu, đúng không?
Hẳn là họ không muốn phải đối phó với một tân binh hoảng loạn, nên tôi cố gắng bình tĩnh và suy nghĩ một cách lý trí nhất có thể.
Cơ mà, tại sao chúng tôi lại đứng trước phòng chứa đồ này? À, đây là một địa điểm liên quan đến truyện ma sao?
‘Truyền thuyết nào bắt đầu trong phòng chứa đồ nhỉ?’
Khi tôi cố lục lại wiki 「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」 trong đầu, cấp trên đã bắt đầu hướng dẫn.
Thứ đầu tiên tôi nhận được là một bình chứa.
“Cậu thấy cái này trong video trước rồi đúng không?『Bình Thu Thập Dream Essence』đây.”
Tôi được trao một chiếc bình nhựa nhỏ hình lập phương, nó trông khá bền và có vẻ đã qua sử dụng.
‘Hình như họ còn từng bán cái này làm merch nữa thì phải…’
Dù vậy, việc cầm nó thực sự trên tay lại tạo cho tôi một cảm giác vừa chân thật, vừa phi thực tế.
“Cẩn thận đừng làm mất nó nhé. Mỗi cái đều được đánh số nên mất thì phiền phức lắm đấy.”
“Rõ, thưa Trợ Lý Eun..”
Tôi hiểu rồi, nó giống như việc không được làm rơi vỏ đạn khi bắn vậy.
“Và hãy tập thói quen đeo mặt nạ trước khi bước vào Bóng Tối. Đừng hỏi tại sao mà cứ nghe lời tôi đi. Nào, cái mặt nạ của cậu đâu nhỉ…”
“……”
“……”
Cấp trên nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ của tôi – thứ trông như vỏ cây với hai nhánh gạc hươu nhô ra.
“…một con hươu sao?”
“Hay là con hoẵng?”
Tôi cũng không biết nữa.
“Nhìn mấy cái gạc cũng ngầu đấy. Ừ, cứ gọi là hoẵng đi. Nghe mạnh mẽ hơn hươu thường.”
Mạnh mẽ hơn?
“Dù sao, đội cái đó lên rồi nhìn vào đây này”, nói rồi, Giám Sát Park đưa tôi chiếc máy tính bảng.
À, chắc họ định giải thích cho tôi bằng một video khác…
[Chọn Đi: Thử thách 20 triệu won VS Một cuộc đời bình thường]
“…??”
Đó là một bài đăng trên mạng.
〔Trong 3 ngày, tôi thách bạn; Chơi trốn tìm với ma trong một cửa hàng tiện lợi bị cách ly ở bán kính 10km, và nhận 20 triệu won〕
VS
Sống cuộc đời bình thường.
Nhân tiện thì, con ma trông như thế này ↓
‘Ugh!’
Tôi rùng mình và vội kéo xuống để tránh bức ảnh, nhưng hình ảnh đã kịp khắc vào tâm trí tôi.
Một con ma màu xanh với đôi mắt lồi ra và cái trán sưng phồng, dị dạng.
“Nó ghi gì vậy?”
“Nó bảo là chơi trốn tìm với ma ở cửa hàng tiện lợi trong 3 ngày để nhận tiền…”
Tôi không hiểu vì sao họ lại cho tôi xem cái này.
Chẳng lẽ đây là một kiểu bắt nạt tân binh chốn công sở sao?
Chúng ta sắp đi khám phá Bóng Tối, vậy mà họ lại cho tôi xem một bài đăng vớ vẩn…
Khoan.
“…”
“…”
Tôi cuộn lên lại và đọc kỹ bài đăng lần nữa.
[Lựa Chọn Đi: Thử thách 20 triệu won VS Một cuộc đời bình thường]
Không thể nào.
4 Bình luận