【Ga Oán Hận đã tới. Cửa tàu sẽ mở ở phía bên phải...】
Khi này, một bầu không khí im lặng, ngột ngạt lan tỏa khắp toa tàu như trong mấy bộ truyện kinh dị. Và tôi cũng chẳng giúp gì ngoài việc góp phần tạo nên sự im lặng này.
Tuy đã biết trước, tôi lại là loại người sẽ giật mình chỉ vì một bức ảnh nền của video truyện ma trên YouTube, và tôi sẽ bấm “Không quan tâm” để không nhìn thấy nó nữa.
Vậy mà giờ đây, mấy người kêu tôi phải tự tìm cách sống sót trong cái chỗ quỷ quái này là sao?!
‘Hay là mấy người giết luôn tôi đi…’
Thật đó, tôi sẽ coi đó là một ân huệ mà.
Đến cả việc tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi cũng chẳng còn sức. Thành thử, tôi chọn cách phủ nhận tất cả trong khi úp mặt vào hai bàn tay.
Ngay đúng lúc đó.
Tích tắc.
[Giải thưởng hạng nhất]: Hộp merch từ「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn của Bóng Tối」.
“……?!”
Tưởng rằng mình vừa nghe ai đó nói, tôi ngẩng đầu lên và ở trước mặt tôi là một mẩu giấy nhớ đang lơ lửng trong tầm mắt.
Dù nhắm mắt hay mở mắt, tôi vẫn nhìn thấy nó.
Tờ giấy đang bay phấp phới trông như một mẩu giấy vừa bị xé khỏi cuốn sổ và bị gấp lại vậy.
“Đây là…”
Chờ đã. Ngoài tôi, hình như không ai khác thấy được sự tồn tại của nó.
Tôi vội ngậm miệng.
Sẽ là một hành động ngu ngốc nếu tôi gây chú ý trong tình huống này. Thay vào đó, tôi giả vờ giơ tay một cái tự nhiên nhất có thể và thận trọng ấn vào mẩu giấy nhớ trước mặt mình.
Phạch.
Thật kỳ diệu, tờ giấy như tự mở ra, rồi nhả ra một vật nhỏ.
“……!”
Tôi nhanh chóng che vật đó lại bằng tay mình.
Đó là… một miếng giá đỡ điện thoại. Miếng giá đỡ này có một màu đen và được thiết kế đơn giản với một chữ X màu vàng nằm ở giữa.
Chỉ cần dựa vào thiết kế này, tôi đã nhận ra đây là gì.
‘Đây là món merch trong cửa hàng đây mà.’
Miếng giá đỡ này là một trong những sản phẩm tại cửa hàng「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn của Bóng Tối」, nơi tôi vừa ghé qua ngay trước khi bị cuốn vào tình huống kỳ quái này!
Dùng bàn tay run rẩy của mình, tôi cầm chiếc giá đỡ điện thoại lên.
Ở đây, miếng giá đỡ có công dụng gì nhỉ...
-------------------------------
『Giá Đỡ Kỷ Niệm』: Vật phẩm hạng C trong 「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn của Bóng Tối」.
Khi gắn vào điện thoại, nó hiển thị những ký ức bạn nhớ rõ thành dạng văn bản và tổ chức theo từng trang.
Đây là vật phẩm tiêu chuẩn cho nhân viên cấp 9 thuộc Cục Quản Lý Thảm Họa Siêu Nhiên của Bộ Môi Trường.
-------------------------------
‘Hiển thị ký ức thành văn bản...’
Điều này có nghĩa là...
Bằng đôi tay run rẩy của mình, tôi bóc lớp keo phía sau của miếng giá đỡ điện thoại rồi dán vào sau lưng điện thoại của mình.
Ngay khi dán xong, những ký ức rời rạc từ「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」xuất hiện trên màn hình và được sắp xếp thành từng trang.
-------------------------------
「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」/ Truyện Ma
[Chào Mừng Bạn Đến Với Abyss Transpo]
Vị trí truyện:「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」
Mã truyện: Daydream [Qterw-D-16].
Cấp độ khó: D(Giai đoạn đầu) - Tăm Tối.
Câu chuyện này có tiêu chí phá giải cực kỳ khó khăn. Câu chuyện này khá nổi tiếng vì độ điên rồ khi ghi lại hiện trường dày vò không ngừng của Đội Khảo Sát Thực Địa.
Truyện được ghi nhận có tổng cộng 56 mục.
-------------------------------
“……!”
Điều này có nghĩa là…
‘Mình có thể sử dụng merch mà mình mua trong thế giới này ư?’
Quay lại, hộp quà đen mà tôi để trên đùi trước đó đã biến mất không dấu vết.
‘Vậy cái hộp đồ sẽ biến thành một mẩu giấy và nhả ra những thứ mà tôi đã mua sao?’
Tình huống điên rồ kiểu gì đây?
Cơ mà, vậy thì may cho tôi rồi.
Bạn có biết cư dân mạng đã sáng tác bao nhiêu câu chuyện kinh dị dựa trên nó không?
Cái thế giới của「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」mà tôi đã xuyên không vào có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn câu chuyện ma khác nhau. Và đương nhiên, tôi không thể nhớ hết chúng.
Thêm vào đó, có một số câu chuyện còn không có cách trốn thoát rõ ràng. Thế nên, độc giả phải suy luận từ các tình tiết, khiến cho mọi thứ trở nên khó đoán hơn.
‘Tuy nhiên, nếu mình có thể tra cứu lại những gì đã đọc…’
Giả sử, nếu tôi có thể làm thế thì điều đầu tiên tôi cần tìm chính là…
‘Đây rồi! Mình tìm thấy cách để thoát khỏi đây rồi!’, nghĩ vậy, tôi lập tức kéo xuống các danh mục trên trang wiki.
Sau khi lướt nhanh qua mục 3.2: Nhật ký thám hiểm, cuối cùng tôi cũng —
“……”
–- rút ra được một kết luận.
‘Mình hiểu rồi.’
Tôi đã tìm được trạm dừng chân của mình.
Tuy nhiên, tôi lại có một vấn đề mới.
“……”
Tôi nhìn quanh những người khác trong toa tàu.
Tính cả tôi thì trên tàu có tám nhân viên.
Sau khi chứng kiến hai cái chết đau thương, các nhân viên hoảng loạn cũng đã bình tâm và bắt đầu thảo luận.
“Cái tên trạm, Oán Hận… nghĩa là cái cảm xúc tức giận của con người hả?”
“Có lẽ là vậy…”
“Tiêu rồi, nơi này không có sóng điện thoại, không có mạng… rốt cuộc, chuyện quái gì đang diễn ra vậy…?”
“……”
Vấn đề là đây; Làm sao tôi có thể thuyết phục những con người xa lạ, không đáng tin, xuống trạm đúng cùng với mình đây?
‘Bằng mọi cách, mình phải kéo càng nhiều người xuống cùng mình càng tốt’, nghĩ vậy, tôi nắm chặt tay thành nắm đấm.
Cảm xúc lúc này của tôi là gì? Phải chăng, lòng nhân đạo của tôi vừa trỗi dậy, rồi tôi cảm thông với nhân vật nền trong thế giới này và muốn cứu sống họ à?
Cái đó… chà, cũng có thể, nhưng đó không phải là lí do chính.
Lý do thực sự khiến tôi tuyệt vọng là...
‘Mình không dám xuống ga một mình aaa!’
Đó mới là lí do chính.
Mấy cái ga tàu này qua ghê rợn.
Nếu phải chọn, bạn sẽ chọn đi một mình qua:
(a) Một ga đầy những nhãn cầu,
(b) Một ga bị bóng tối bao phủ, hoặc
(c) Một ga đảo ngược?
Chỉ nghĩ đến thôi mà tôi đã toát mồ hôi lạnh, nếu đi một mình thì tôi sẽ lết trên đất vì sợ hãi mất.
Khả năng tôi ngất trước khi tìm thấy lối thoát là bao nhiểu? Ting ting tinh! Bạn đã đoán đúng, trên 90% là tôi sẽ ngất!
Thế nên, không đời nào tôi đi một mình cả. Trời đất ơi, ai đó hãy dắt tôi khỏi cái chốn địa ngục này giùm đê.
‘Suy ra, mình phải thuyết phục họ chung bằng mọi giá!’
Nghĩ xong, khi tôi tính há mòm nói thì tôi lại nhanh chóng ngậm miệng lại.
‘Mình thuyết phục họ như thế nào đây? Nếu mình nói mấy từ như ‘hiện tượng siêu nhiên’ hay ‘quái vật’, họ sẽ coi mình là thằng khùng mất.’
Đâu ai tin rằng bản thân đang mắc kẹt trong một câu truyện ma đâu, đúng không?
Nếu tôi thành thật, họ sẽ có hai phản ứng. Một là từ chối tin và chế giễu tôi. Hai là tin và trở nên hoảng loạn gấp bội.
‘Từ từ… mình cần phải xây dựng lòng tin trước.’
Tôi cần ít nhất là một người. Nếu tôi có thể thuyết phục một hoặc hai người, hiệu ứng tâm lý đám đông sẽ kéo theo những người khác.
‘Để xem nào… ai có vẻ cần giúp đỡ, hoặc có manh mối để mình phát triển giải pháp đây...’
“Ê… cái này giống như mấy câu chuyện ma trên YouTube vậy.”
Đây rồi!
“Cô vừa nói gì về truyện ma à?”
“Ừm”, người vừa nói là một cô gái tóc ngắn, cô ấy điềm tĩnh gật đầu với tôi và trông hơi lúng túng.
“Phải. Ừm, tôi hay xem truyện ma trên YouTube, và chuyện này làm tôi nhớ đến một vài câu chuyện.”
“Cô có thể kể thêm không? Tôi thấy những thứ vừa diễn ra quá bất thường nên bất kỳ thông tin nào cũng có ích cả.”
“Thật ra, không hẳn là có thông tin gì… chỉ là tôi thấy chúng ta như vừa rơi vào một câu chuyện kinh dị vậy. Kiểu, khán phòng bỗng biến thành tàu điện nè, rồi mọi người… chết….”
Càng nói, khuôn mặt cô ấy càng nhợt nhạt hơn, có lẽ cô ấy vừa nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng khi nãy.
Tôi có thể cảm thông được. Kể cả tôi cũng muốn ói ra mà. Thế nên, cả hai chúng ta hãy hợp tác để trốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt đi.
“A, tôi xin lỗi. Không cố ý khiến cô—”
“Không sao, tôi cũng như anh mà. Thật khó để mà suy nghĩ dưới tình huống này”, cô gái đáp với một nụ cười khẽ yếu ớt.
“Trái lại, tôi thấy anh có vẻ bình tĩnh hơn tất cả mọi người ở đây đấy.”
Đó bởi vì cô chưa thấy cảnh tôi ngất xỉu vì sợ hãi thôi.
“Hử?”
Bất ngờ thay, một người khác lại bắt chuyện với tôi vào lúc này.
Lý do bắt chuyện của cậu ta khá hợp lí; “Um, cho em hỏi, lúc nãy là anh ngồi bên cạnh em, đúng không?”
Người hỏi là một anh chàng tóc xoăn với khuôn mặt trông khá ngây thơ.
‘Quả thật, tôi nhớ cậu ta đã ngồi cạnh mình trong khán phòng.’
Có vẻ như đây là cuộc trò chuyện duy nhất mà nhân viên mới này tham gia.Trong khi liếc qua lại giữa tôi và cô gái mà tôi đang nói chuyện, cậu ta gãi cổ rồi đưa tay như muốn bắt tay với tôi.
“Xin được làm quen với anh chị, em tên là Baek Saheon.”
“……!”
4 Bình luận