☆☆☆
“Cái này là gì đây?”
Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi sau khi đọc xong. Liếc nhìn sang bên cạnh, Karasuma, người cũng đang đọc nó, mang một biểu cảm khó hiểu, trong khi người viết ra nó thì lại ưỡn ngực đầy tự tin.
“Thấy sao hả! Tớ sẽ là người trở thành tiểu thuyết gia tương lai đó! Ehehe!”
“Không thể nào, với cái này thì nó là điều không thể…”
Karasuma ngay lập tức đáp lại. Đôi mắt Kurashiki mở to trước câu nói của cậu ấy. Trông cổ rõ là rất sốc, đôi vai cũng chùng xuống.
“Gì chứ—Không thể nào… Mình đã tự tin lắm đó.”
Nhìn Kurashiki thể hiện sự ủ rũ, tôi đánh ánh mắt về phía Karasuma.
Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt như thể muốn nói: “Gì chứ, tôi trở thành người xấu rồi à!?” nhưng không, cậu đúng là người xấu thật đó. Đến cả mình còn đọc được không khí mà. Biết chút tinh tế đi chứ.
“Dù tớ muốn hỏi nhiều thứ lắm… trước tiên thì có hai điểm cần làm rõ. Thứ nhất, trong này cậu viết rằng có bốn cấp bậc, nhưng cái ‘cấp một’ chưa được ghi chú cụ thể rốt cuộc là cái gì?”
“À, cái đó sao. Cô Sakaki nói nó là ‘giả thuyết thuần túy, là sự suy đoán và tưởng tượng’. Tựa như một câu chuyện truyền thuyết đô thị ấy. Cô bảo thực tế không bao giờ tồn tại thứ đó. Tỷ lệ xảy ra còn thấp hơn cả việc gặp 30 con Pokémon shiny liên tiếp.”
“Cái đó… đúng là, nghe ổn với một giả thuyết.”
Tỷ lệ thật sự thấp đến vô lý đấy. Nghe vậy thì có thể coi các năng lực ‘Phước Lành’ là nằm ở đỉnh cao rồi, đúng không? Hơn nữa, trong số đó, năng lực được ban phước bởi vị thần mạnh nhất—năng lực của Asahina có thể đứng trong top năm siêu năng lực mạnh nhất ở học viện này.
“Vậy điểm thứ hai cậu muốn nói là gì?”
“Hả? À… Không, không có gì đâu. Đừng bận tâm đến nó.”
Tôi nói rồi đưa lại tờ giấy cho cô ấy.
…Điều thứ hai mà tôi thực sự muốn biết, nhưng lại do dự có nên hỏi hay không, là:
“Nếu chúng ta bị đuổi học,liệu chúng ta sẽ được về nhà một cách an toàn hay không?”
Trong hai năm qua, một vài học sinh đã bị đuổi.
Và theo tin đồn, tất cả bọn họ đều mất tích bí ẩn.
Nhưng khi tận mắt chứng kiến cách mà học viện này vận hành, liệu có phải tin đồn đó thật sự đúng?
Liệu những vụ mất tích đó chỉ là bịa đặt, hay học viện thực sự đang che đậy sự thật?
Tôi không nghĩ mình là người duy nhất có những nghi ngờ thế. Chỉ cần nhìn vào việc không có bất kì một học sinh nào tình nguyện nghỉ học cũng đã chứng minh điều đó… Hẳn là họ cũng cảm thấy bất an trong lòng.
—Rằng một khi nghỉ học ở học viện này, họ có thể sẽ không thể an toàn trở về được nữa.
Những vụ mất tích như vậy trước đây chỉ bị gán cho cái mác “truyền thuyết đô thị” khi tôi mới nhập học.
Khi đó tôi tưởng chỉ là tin đồn, và đã tự trấn an mình như vậy khi nộp đơn.
Nhưng giờ đây, khi biết rõ cái cách mà học viện này thực sự vận hành, những tin đồn ấy không còn chỉ là một câu chuyện cười nữa.
Một khi đã nhập học tại đây, sẽ không có bất kì cách nào an toàn trở về cho đến khi tốt nghiệp.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho điều đó ngay từ khi đọc cuốn tài liệu.
…Dù vậy, đây không phải chuyện để bàn ở đây, nên tôi quyết định giữ im lặng.
“Cảm ơn, Kurashiki-san. Cậu đã giúp tớ hiểu ra rất nhiều điều đó.”
“Không có gì đâu! …mình cảm giác còn nói nhiều thứ khác nữa, nhưng để chi tiết sau nhé! Nếu có gì thắc mắc, cứ hỏi mình bất cứ lúc nào cậu muốn!”
“Được rồi, vậy thì… tôi có một câu hỏi đây—Kurashiki-san, cậu có bạn trai chưa?”
“Miễn bình luận mấy câu kiểu đó nha, Karasuma-kun!”
Trong lúc hai người kia đang cười nói vui vẻ với nhau, tôi nhớ đến nội dung được viết trong tờ giấy.
Nó không có gì bất thường hay sai lệch trong cách diễn đạt, nhưng… việc tôi bỏ lỡ nửa sau ngày đầu tiên ở trường thực sự là một bất lợi lớn. Có lẽ tôi không nên khiêu khích Kirido quá đà.
Khi đang suy nghĩ về những điều đó, ánh mắt tôi bất giác rời khỏi họ và hướng về phía hành lang.
Và trong lúc lơ đễnh nhìn ra đó, tôi phát hiện—
“Gì—!?”
Một nữ sinh đang hé mắt nhìn từ góc hành lang, khiến tôi lạnh sống lưng.
Mái tóc đen dài tới eo cộng với đôi mắt đỏ ngầu. Cô ấy mặc bộ đồng phục của trường với một chiếc nơ đỏ. Không nghi ngờ gì, đó là một học sinh năm nhất… Khi tôi bình tĩnh lại, tôi nhận ra—
“Này, Karasuma-kun.”
“Hả? Có chuyện gì mà đột nhiên—ố!?”
Khi tôi chỉ về phía bóng dáng đó, Karasuma cũng nhìn theo và hét lên.
Nhưng sau khi nhìn kỹ, cậu ấy lẩm bẩm.
“Hả, đó là… Asahina…-san?”
Người có mái tóc đen dài đó giật mình phản ứng.
Kurashiki tò mò nhìn theo hướng chúng tôi đang quan sát, nhưng cùng lúc, mái tóc đen biến mất sâu vào hành lang. Sau đó là vài tiếng ho giả vang lên: “Khụ khụ.”
Vài giây sau, Asahina Kasumi bước ra từ đầu bên kia của hành lang một cách hoàn hảo.
“Ồ, trùng hợp quá nhỉ mọi người! Tớ chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi!”
“”…Tình cờ đi ngang qua?””
Giọng của tôi và Karasuma đồng thanh vang lên.
Chỉ có Kurashiki, người chưa thấy chuyện vừa rồi, là nghiêng đầu bối rối… Mà thôi, có lẽ sẽ tốt hơn khi cô ấy không thấy. Khung cảnh vừa rồi tựa như mấy cảnh trong phim kinh dị ấy.
Này, Asahina-san, chẳng phải cậu đang hướng tới việc trở thành anh hùng chính nghĩa sao?
Đây là bám đuô—à không, tôi chưa thể kết luận vội. Đây mới chỉ là lần đầu. Nếu gọi cô ấy là kẻ biến thái chỉ dựa trên chuyện này thì hơi quá. Còn quá sớm. Chắc là vậy. Chắc chắn là vậy!
“Tuy thế, tớ rất mừng vì có vẻ Amamori-kun đã nắm được những thông tin cần thiết! Dĩ nhiên là tớ không nghe lén gì đâu. Tớ chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, thế đấy!”
“Ừm… chắc là vậy.”
Không biết nói gì hơn, tôi chỉ đành đáp lại một cách mơ hồ.
Khi Asahina ngồi xuống bên cạnh Kurashiki, tôi thấy rõ gò má Karasuma giật nhẹ.
Ngốc—đừng để lộ trên mặt như thế! Ngay bây giờ, tôi cũng không chắc cô gái này như vẻ bề ngoài là anh hùng chính nghĩa, hay chỉ là một cô gái phiền phức với tính cách nửa vời và thích theo dõi người khác. Đây không phải lúc để bộc lộ thông tin!
“Này, Karasuma.”
Tôi thúc cùi chỏ vào hông cậu ấy để cậu im miệng. Nhưng phản ứng của cậu ta thì quá mức.
“Ái ái! G-Gì thế, Amamori-kun! À nhớ rồi, tôi còn có việc cần phải làm—xin lỗi nhé, Kurashiki-san, Asahina-san, tôi đi trước đây!”
Cậu ta nói một cách trơn tru rồi đứng dậy chuồn đi gấp.
Tôi theo phản xạ định tóm lấy tay Karasuma, nhưng cậu ta lại nhanh hơn chút.
Khả năng cảm nhận nguy hiểm đó là gì vậy. Và cái bước chạy thoát thân nhanh nhẹn lúc phút chót đó.
Trước khi tôi kịp nhận ra, Karasuma đã chạy thẳng xuống hành lang, còn tôi nghiến răng.
Tên đó… bỏ mặc mình làm vật tế để chạy thoát!
“K-Karasuma-kun bị sao vậy…?”
Sao à? Là bởi chính cậu đấy, cậu là lý do chứ đâu.
Tôi đặt tay lên trán, thở dài, rồi quay sang Asahina.
“Cậu định xử lí thế nào nếu Kirido thấy cảnh này…?”
“Về việc đó thì đừng có lo. Tớ đã sử dụng siêu năng lực để tới đây. Mà nếu nói về khoản tốc độ, tớ là bất khả chiến bại đấy. Không ai có khả năng theo kịp tốc độ của tớ và cũng chẳng thể lần được nơi mà tớ muốn đi.”
Tôi hiểu ý của cổ rồi. Nếu cổ dùng siêu năng lực, tôi không thể chạy thoát—đó là thực tế.
“À mà nhân tiện cho tớ hỏi, hai cậu ăn trưa chưa?”
Vừa nói, Asahina vừa lấy ra hộp cơm. Cô ấy tự làm sao? Nếu làm thế mà tiết kiệm được tiền, có lẽ tôi cũng nên thử—và thế là, suy nghĩ của tôi lạc hướng hoàn toàn khỏi nỗi sợ.
“Cậu nhắc mình mới nhớ đó, mình vẫn chưa có gì bỏ vào bụng cả—thế thì chúng ta ăn cùng nhau đi, Amamori-kun.”
“Hả? À, được.”
Nếu người khác nhìn vào, đây hẳn là bữa trưa trong mơ với hai nữ thần của lớp!
Nhưng từ góc độ của tôi, đây là một bữa trưa địa ngục với một cô nàng phiền phức và một cô khác tôi chưa hiểu nổi.
…Lúc này, tôi tự nhủ phải quyết tâm.
Chắc chắn mình sẽ xử lý Karasuma sau.
☆☆☆
Và thế là thời gian trôi qua, trước khi tôi kịp nhận ra, đã đến giờ tan học.
Tôi đứng trước cầu thang dẫn lên sân thượng, ánh mắt rời khỏi cô gái trước mặt.
“Muốn nói gì thì nói nhanh đi. Tớ không rảnh lắm đâu.”
Thực ra đó là lời nói dối. Amamori Yuuto chẳng bận rộn chút nào cả.
Có được hai người bạn là Kurashiki và Karasuma chỉ trong ngày thứ hai đi học đã là điều mà tôi chưa từng mơ ước. Nhưng đối diện với thực tế ấy, cô gái trước mặt lại đang bối rối xoắn tóc.
“Cậu nói đúng. Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cậu.”
Những gì Kurashiki nói trước đó, về “dành thời gian để trò chuyện với Asahina sau giờ học”. Hẳn là điều này.
Chẳng phải chúng ta đã nói chuyện đủ nhiều trong giờ ăn trưa rồi sao? Nhưng tôi cũng nghĩ rằng có thể đây không phải chuyện có thể nói qua loa trong bữa ăn.
“À… Cậu ổn chứ, Amamori-kun? Cơ thể cậu…”
“Tớ ổn, nhờ ơn cậu cả đấy.”
Cơ thể tôi gần như đã hồi phục hoàn toàn.
Nhờ vào sự chữa trị tận tình của cô y tá và những loại thuốc kỳ lạ.
Và cả việc Asahina kịp thời tạm dừng trận đấu. Nếu trận đó kéo dài thêm, có lẽ tôi đã phải đối mặt với nguy cơ mất mạng.
“Tớ biết ơn vì cậu đã dừng trận đấu. Cảm ơn vì đã lo lắng cho tớ nhé.”
“Không phải tớ phù hợp để nhận lời cảm ơn, nhưng mà…”
Asahina tỏ ra bối rối một cách kỳ lạ. Cái gì khiến cô ấy hồi hộp vậy? Nhìn cổ như thế một lúc rồi cô ấy lẩm bẩm:
“X-Xin lỗi… Tớ không giỏi diễn đạt lắm. Đây là lần đầu tớ gặp chuyện kiểu này, nên tớ không biết phải nói sao cho đúng…”
“Chuyện kiểu này…?”
Tôi hỏi lại, rồi ngay lập tức nhận ra. Ý của cô ấy là Kirido.
Trong suốt thời tiểu học và trung học, tôi hiếm khi thấy ai thực sự méo mó về nhận thức như cậu ta. Dù hành vi của họ có tệ đến đâu, ngay cả khi họ lập một nhóm côn đồ đáng sợ, cuối cùng cũng chỉ là một đám hỗn loạn không tổ chức.
Chẳng cần phải là thổ lộ, chỉ một lời chào từ cô gái mà đã khiến cậu ấy muốn đánh đập người khác—có lẽ sẽ hiếm ai trên thế giới này lại có ý nghĩ méo mó như vậy. Cậu ta không có lý do gì, cũng không có hậu thuẫn… Vậy cậu suy nghĩ và sống vì điều gì?
Nghĩ đến đó, tôi bắt đầu thực sự lo lắng về trạng thái cảm xúc của Kirido.
“Kirido-kun có lẽ đang khó chịu vì tớ quan tâm đến cậu. Và cậu ấy có lẽ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn nếu tớ không nói chuyện với cậu.”
“Tốt thôi, vậy là cậu hiểu vấn đề rồi đó. Vậy là xong rồi.”
Nói vậy, tôi quay người định bước đi.
Nhưng ngay giây sau, một tia chớp lóe qua khóe mắt tôi—và tôi nhận ra Asahina đang nắm lấy cánh tay tôi.
…Mới tốc độ ban đầu mà đã như thế này rồi sao, nếu đạt đến tối đa, cô ấy có thể chạm đến tốc độ của sấm sét trong tự nhiên không nhỉ?
0 Bình luận