TN: à thì nhóm muốn khều donate một chút...
Bạn nào muốn donate ủng hộ nhóm, tiếp lửa cho trans có thể check qua số tài khoản: 1971 0919 79 techcombank.
Rồi giờ thì chúc mọi người đọc truyện vv.
•
Chương V: Kẻ không mời mà tới.
Một vị khách du hành đã cập cảng vệ tinh tài nguyên trực thuộc lãnh địa của Tử tước Razel. Tên người này là Yasushi.
Yasushi diện một bộ Kimono lấp tấm sương, bên dưới đóng một chiếc quần khố Hakama, gã di chuyển với dáng người khom lưng. Mái tóc gã rối mù như ổ quạ, những sợi tóc bẩn thỉu bết chặt vào nhau, dáng người khá gầy, như thể đã chết đói lâu ngày. Từ những đặc điểm đã diễn tả ở trên thì trông gã chẳng khác nào một tên lãng khách bẩn thỉu, song chính gã lại là kẻ đã truyền dạy Nhất thiểm phái cho Liam.
Tuy nhiên, làm gì có trường phái nào được gọi là Nhất thiểm. Đấy đơn thuần chỉ là một trường phải giả tạo, được chính gã thêu dệt lên. Tên nhãi Liam ngây thơ đã nghiêm túc rèn luyện và tự mình hoàn thiện trường phái này. Nó đã biến thứ không thể thành có thể. Khi gã nhận thấy thành quả luyện tập không tưởng của tên nhãi đó, Yasushi đã trở nên bấn loạn và khăn gói chạy trốn khỏi lãnh địa Banfield.
Nói một cách khác, mặc dù Yasushi là kẻ sáng lập nên trường phái giả tạo đấy, nhưng kỹ năng thực sự của gãーcứ cho là vậy điーchẳng đủ để hạ gục một tên nhóc từng tập qua võ kỹ hẳn hoi.
Yasushi luôn nghĩ đến cách có thể kiếm một chút đỉnh, và chuyến đi đến vệ tình tài nguyên của gia tộc Razel cũng chẳng phải ngoại lệ.
Gã lẩm bẩm mình ên rằng.「Đáng lý ra mấy người nên bảo trước với tôi rằng sẽ cần bằng lái của những cổ máy hạng nặng!! Trước đây tôi đã từng đặt chân vào bên trong khoang thao khiển của một Kị sĩ cơ giới rồi đấy!! Ừ thì chỉ có vào bên trong thôi... Chưa từng ra trận. Mẹ kiếp, có đi diễn trò cũng chẳng kiếm được đồng nào... làm gì bây giờ?」
Mặc dù Yasushi là một tên lừa đảo, song trò lừa đảo ấy lại tỏ ra bấp bên và chẳng thu được lợi lộc gì. Gã có nghe qua rằng gia tộc Razel hiện đang cho tuyển nhân công, và do đã đến đường cùng, gã mò đến tận đây để xin việc làm. Tuy nhiên, khi vừa đặt chân đến đây, gã nhận ra rằng để được nhận vào làm thì cần phải có bằng cấp. Kết quả là gã bị từ chối và đang lang thang trong vô định.
「Mình đã dùng hết số tiền còn sót lại để mò đến tận đây, nên cả ngày hôm nay vẫn chưa có gì để cho vào bụng.」
Vẫn bất kham như mọi khi, Yasushi lảo đảo tiến về phố đèn đỏ, mặc cho bản thân đã chẳng còn đồng bạc nào trong túi. Gã đã sớm bán thanh kiếm dắt bên hông, nên giờ thì gã đính thị là một kẻ vô sản.
「Dù có là ai, xin hãy rủ lòng thương bố thí cho một chút nước...」
Với một câu nói có phần đáng thương, gã lảo đảo tiến về phía trước, rồi chợt va phải bộ ba ăn mặc có phần xa hoa đang tiến về phía ngược lại.
「Này, tên khốn có mắt nhìn đường không vậy hả?」
「A, trời đất!! Đau quá!!」
「Lão bị làm sao vậy hả? Lão già làm người anh em của ta bị thương rồi này!! Lão nghĩ mình có thể thoát thân sau vụ này hả!?」
Gã đã va phải đám giang hồ, những người qua đường nhìn bộ ba kia với vẻ ngao ngán rồi lẩm bẩm.「Lại là bọn chúng,」 đoạn lùi lại tránh bị luyên luỵ. Bọn họ chỉ đứng đó và quan sát sự tình.
Bị vây quanh bởi đám côn đồ, Yasushi khó lòng mà trốn thoát.「C-chi là do vô tình thôi mà!!」gã cố giải thích, song lại chẳng mấy hiệu quả.
「Đấy là tất cả những gì lão có thể nói à? Chắc là phải dạy dỗ cho lão một trận ra trò rồi.」
「Người anh em!! Lôi nó vào só sỉnh nào đó rồi mang đi bán nội tạng đi!!」
「Ý hay đấy!!」
Yasushi lập tức tái mặt trước những lời đó. Gã không nghĩ bọn chúng đang nói đùaーnếu là bọn này thì dám lắm.
『Bỏ mẹ rồi, bọn này không đùa được đâu!! Thế quái nào mà lãnh địa lão Razel lại nguy hiểm đến vậy chứ?』Có nói thêm gã cũng chẳng thoát được. Run rẩy trước bộ ba côn đồ, Yasushi chắp tay lại nguyện cầu. 『Ai đó cứu tôi với!!!』
Đột nhiên, gần đó bỗng náo loạn, song bộ ba côn đồ mặc kệ.
「Thằng nào dám láo với tụi tao đều phải chết hết!!」
Nhưng rồi một giọng nói cắt ngang.「Ai giết ai hả lũ phế vật?」
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng, Yasushi đánh mắt hết nhìn lũ côn đồ, rồi lại đến nhân tố bí ẩn đã chen vào. Mặc dù người này đã cao hơn so với lần cuối gã chạm mặt, song cái tên đứng sau lũ côn đồ chẳng hơn gì một vị khách không mời.
『Trời đất quỷ thần ơi!! Tại sao trong tất cả.., tại sao lại là nó chứ!!!』
Bộ ba côn đồ ngảnh người lại, đối mặt với Liam. Trên tay tên nhãi là một thanh kiếm điện mà đám học sinh hay dùng để luyện tập, nhỏ hơn cả một món đồ chơi. Đám côn đồ thấy thế thì liền rút súng ra.
「Hừ, chỉ là một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch!! Xem nó chơi trò anh hùng cùng một món đồ chơi kìa. Thôi đi nhóc, mày chẳng muốn bị thương đâー!!」
Trước cả khi tên đó kịp dứt lời, cơ thể hắn đã tách làm hai nửaーtheo đúng nghĩa đen. Thủ cấp hắn lăn long lóc trên nền đá. Thấy cảnh đó, Yasushi càng thêm bấn loạn, một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng. Gã thậm chí còn chẳng thể nhận ra tên nhãi trước mắt mình đã làm gì, song chính gã lại hiểu rõ điều đó hơn ai hết.
『Nó còn mạnh hơn trước đây nữa.』
Tên nhãi Liam hẳn đã cải thiện kỹ năng sau khi cả hai chia tay, nó giờ còn đáng sợ hơn cả trước kia. Gã đã chẳng còn dò xét được thực lực của tên nhãi trước mắt, song sâu trong thâm tâm Yasushi vẫn có thể cảm nhận được nó. Giống như hồi còn ở lãnh địa Banfield, Yasushi đã bị cảm giác sợ hãi lấn át mà muốn bỏ trốn. Tuy nhiên, giờ đã quá muộn cho chuyện đó.., gã đã vào tầm kiếm của tên nhóc.
『Ah... thời khắc của mình đã điểm.』
Nhận ra cái mạng quèn đã tận, Yasushi đã chinh phục được nỗi sợ. Gã sớm nhận ra bản thân đang quan sát khung cảnh trên theo góc nhìn thứ ba.
Hai tên côn đồ còn lại sốc đến độ chẳng nói thành lời, chỉ biết nhìn chăm chăm vào tên đồng bọn đã mất thủ cấp.「N-ày, chuyện quái gì thế?」Chúng bắt đầu hỏi tên đồng bọn đã tắt thở.
Liam lướt qua bọn chúng, trước cả khi hai tên kia kịp hoàn hồn và cầu xin tha mạng, thủ cấp của cả hai đã lìa khỏi thân. Hai cột máu bỗng chốc hình thành và bắn tung toé, sắc mặt của những người xung quanh ngay lập tức tái nhợt, đoạn một ai đó hoảng loạn hét lớn. Yasushi cũng chẳng phải ngoại lệ, song ngoài mặt vẫn còn tỉnh chán, nhưng khi Liam hướng ánh mắt về phía mình, gã đã chuẩn bị tâm thế trở thành nạn nhân tiếp theo.
『Mà, mình cũng chẳng tốt đẹp gì.』
Gã chắc mẩm rằng tên nhãi trước mặt đã nhận ra sự thật, và đã rất tức giận. Mạng gã đến đây là tàn, giống hệt như ba cái xác kia, và Yasushi từ tốn đón nhận cái kết của mình.
Liam đến trước mặt gã, mặc cho xung quanh ngày một hỗn loạn. Đám người xung quanh đã chắc mẩm rằng Yasushi sẽ là nạn nhân tiếp theo. Song tên nhãi Liam thu vũ khí lại, mặc cho bể máu loang lỗ dưới nền, nó cúi đầu quỳ xuống hành lễ trước Yasushi.
「Shisho, gặp được người ở đây thật tốt quá!!」
Nhận ra tên nhãi đã cúi đầu quỳ xuống hành lễ trước mình, Sức lực của Yasushi bỗng chốc vụt bay.
『Ểh? Cái đéo gì thế này? Tại sao mày lại hành lễ trước tao thế? Làm ơn dừng lại đi!! Tao sắp vãi ra quần rồi!!』
Bề ngoài, Yasushi sợ hãi xen lẫn bối rồi, bất động tại chỗ. Khuôn mặt đông cứng lại do đã chấp nhận cái kết của bản thân. Theo lẽ đó mà từ đầu đến cuối, sắc mặt của gã vẫn chưa một lần biến chuyển. Gã dốc hết can đảm để lên tiếng. 「Tôi đây cũng rất mừng khi được gặp lại ngài đấy, Liam-dono.」
Khoảnh khắc đó, Yasushi trông như một kiếm sư lão làng. Lão già dùng hết vận may khi nãy đã chẳng còn thấy đâu.
「Con đã nỗ lực luyện tập hết mình, chẳng bỏ sót lấy một ngày với suy nghĩ rằng sẽ sớm bắt kịp được người đấy ạ, Shisho.」
「Quả là đáng khâm phục. Theo tôi thấy khi nãy, kỹ năng của ngài đã cải thiện đáng kể rồi. Ngài quả là đã nỗ lực rất nhiều!!」
「S-Shisho đã quá khen!!」Biểu cảm của tên nhãi Liam như vỡ oà. Nó sau đó hỏi Yasushi những câu hỏi có phần hiển nhiên.「Nhân tiện, Shisho định cư tại đây ạ?」
Gã phải trả lời làm sao đây? Nếu Yasushi nghịch dại, tên nhãi Liam sẽ lần ra nơi gã ở, và gã chẳng muốn chuyện đó xảy ra một chút nào. Yasushi liền vắt óc suy nghĩ, tuyệt vọng cố giữ lấy cái mạng mình.「Thực ra, Tôi... đang đi ngao du.」
「Ngao du? Ểh, nhưng người làm gì ở đây, kiếm người đâu mất rồi? Con biết nói thế này là thất lễ, nhưng người mang theo một món binh khí thì vẫn hơn.」
『Tao bán rồi!!』Yasushi nghĩ.『Tao bán, bởi vì tao cần tiền!! Ước gì mình có thể nói huỵt tẹt ra!!』
「Chuyến hành trình này, tôi đây không cần gì cả.」
「Tại sao?」Liam vô thức thốt lên.
Yasushi cuống cuồng nghĩ ra một cái cớ. Rồi gã nói ra thứ chợt loé lên trong đầu. 「Tôi đây đang đi tìm đệ tử.」
『Thế đấy!! Đây là tất cả những gì tao có thể nghĩ ra!!』Gã du hành để tìm một thứ vô dịnh. Tên nhãi Liam nhoẽn miệng cười, biểu cảm đấy thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối, rồi đưa ra cho Yasushi một đề nghị.
「Shisho, con muốn xây cho người một võ đường tại Lãnh địa của mình. Người có thể giáo dưỡng thế hệ tiếp theo tại đó.」
Hiển nhiên là Yasushi sẽ gạt phăng đề nghị ấy. Nếu gã mà còn mò đến chỗ đó, không sớm thì muộn, tên nhãi Liam sẽ nhận ra sự thật.
「Không, không được.」
『Không được!! Mò đến chỗ đó thì khác nào tự đúc đầu vào rọ!!』
「Ểh? Tại sao lại không ạ?」Liam lộ rõ vẻ thất vọng.
『Aggggh!! Não ơi, làm việc của mày đi!! Nghĩ ra cái gì đó hợp lý một chút đi!!』
Với việc não bộ đã quá tải, Yasushi quyết định nói bừa.「Tôi đây không tìm những ai đã quá quên với việc dụng kiếm. Mà là đang tìm kiếm một truyền nhân có thể hoàn thiện Nhất thiểm phái.」
「Hoàn thiện Nhất thiểm? Nhất thiểm phái vẫn chưa hoàn thiện ư?」
Nhất thiểm mà tên nhãi Liam đã hoàn thiện vốn đã trở nên vô song, nhưng nếu Yasushi nói vậy, tên nhãi sẽ khăng khăng bắt gã về lãnh địa cho bằng được. Bằng mọi giá, gã cần phải tránh kết cục đó.
「Vẫn chưa đâu!!」Gã lên tiếng xác nhận, song bên trong đang không ngừng bấn loạn. Sau khi Yasushi khẳng định vậy, tên nhãi Liam mặc nhiên im lặng chờ lời giải thích tiếp sau.
「Liam-dono, nhất thiểm của tôi rất khác với của ngài. Một ngày nào đó chúng sẽ dung hoà, song lại chẳng phải bây giờ. Vũ trụ này vô cùng rộng lớn. Nếu ta không khởi hành đi tìm những thứ khả năng bất tận, Nhất thiểm phái sẽ mãi chẳng phát triển được.」
Sau khi nghe thế, tên nhãi Liam ngay lập tức đưa tay lên ôm đầu.「Shisho, con vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó. Đệ tử quả có mắt như mù.」
Trước phản ứng đấy của tên nhãi Liam, Yasushi nhẹ nhõm hẳn, song như thế vẫn là chưa đủ. 『Cần thêm một cú huých nữa. Mình phải đảm bảo nó không đuổi theo mình.』
「Sứ mệnh này không phải là của riêng tôi. Như đã nói ở trên, một khi ngài đã thông thạo tuyệt kỹ, Liam-dono, ngài buộc phải truyền thừa Nhất thiểm phái. Ngài phải huấn luyện được ba kế tử, song không phải cứ chọn bừa là xong. Ngài cần phải truyền dạy Nhất thiểm phái cho những cá nhân xứng đáng. Trên cương vị là một Bậc thầy của Nhất thiểm phái, ngài hãy xem đây là một nhiệm vụ tối quan trọng. Dạy dỗ đệ tử cũng là một phần khác trong suốt quá trình tự huấn của ngài.」
Có vẻ như tên nhãi Liam đang suy xét phần diễn thuyết của Yasushi. Nó rơi vào tình trạng bối rối, đôi đồng tử đã dần mất đi vẻ tự tin vốn có.「Con cũng phải nhận đệ tử ạ? Shisho nghĩ con có thể không?」
Yasushi mỉm cười và đặt một tay lên bả vai tên nhãi đang lộ rõ vẻ bất an. Gã giờ trông như một vị giảng viên đáng kính đang hướng dẫn học viên của mình, song sâu bên trong, gã lại chẳng hề nghĩ vậy.
『Làm sao mà tao biết được? Nhất thiểm phái thậm chí còn chẳng hề tồn tại!! Mọi chuyện chỉ bắt đầu trở nên phức tạp hơn kể từ khi chẳng rõ tại sao mày lại có thể thực hiện hoá thứ vô lý đó!!』
Nhất thiểm phái đã hình thành từ lời bốc phét của gã, song Yasushi lại chẳng muốn chịu trách nhiệm với chuyện này.
「Giờ ngài đã là một kiếm sư đỉnh đạt rồi.」Gã trấn an Liam.「Đừng hoài nghi bản thân. Tôi đảm bảo rồi ngài sẽ dạy dỗ đệ tử nên thân.」
「Vâng thưa Shisho. Con sẽ thử.」
Khoé mắt tên nhãi chợt ngấn lệ. Chắc chắn nó đã bị lời nói của Yasushi làm cho lay động, song đây vẫn là tên nhãi mà vài phút trước đã thẳng thừng ra tay hạ sát ba tên côn đồ. Yasushi không thể bất cẩn được.
『Nó vẫn chưa nhận ra bản thân đã bị mình lừa!! Giờ thì chắc đã thoát nạn rồi, song lại chẳng còn đủ tiền để chạy trốn khỏi đây. Chết tiệt, phải làm gì đây?』
Nhưng rồi tên nhãi Liam chợt đánh tiếng với gã.
「Thân là đệ tử của người, con không thể cứ thế mà để Shisho khởi hành mà không hỗ trợ được. Chừng này cũng không nhiều nhặng gì, nhưng xin người hãy nể tình mà nhận lấy của con đôi chút lộ phí.」Chẳng hề mở lời, song tên nhãi đã đề nghị tiếp ứng.
Nhịp tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, gã cố nén cười.「Nếu ngài đã nói vậy thì tôi xin phép nhận. Tôi sẽ tận dụng tốt số tiền ngài đã gửi.」
『Được rồi. Giờ thì mình có thể chuồn khỏi đây rồi!!』
Liam bắt đầu thao tác thiết bị đầu cuối cá nhân và chuyển tiền cho Yasushi. Khi gã giở thiết bị của mình ra để kiểm tra thì khuôn mặt bỗng chốc cắt không còn một giọt máu.
『Hả? Cái con số vô lý gì thế này? Cái đống số 0 theo sau là sao...』
Yasushi cố giữ vẻ điềm tĩnh sau khi nhận được một số tiền không tưởng.
「Con số quả là ấn tượng...」
「Chà, cũng tại tình hình tài chính của con dạo gần đây đã được cải thiện đáng kể. À phải rồi, vụ náo động bắt đầu náo nhiệt hơn rồi.」
Hiển nhiên, con người ta sẽ bu lại một vụ thảm sát xảy ra tại phố thương mại (đèn đỏ khi về đêm). Liam quyết định để Yasushi rời đi, sau đó mới giải quyết vấn đề.
「Shisho cứ để chỗ này lại cho con lo liệu.」
Yasushi nhân cơ hội để rời khỏi đây, song gã vẫn chào Liam trước khi rời khỏi.
「Liam-sama, tôi đây rất lấy làm biết ơn. Được rồi, xin hãy bảo trọng.」
Liam mỉm cười rạng rỡ đáp.「Vâng thưa Shisho.」
◎
Sau khi dõi theo bóng lưng Shisho khuất dần, tôi không khỏi bối rối trước chỉ dẫn mới vừa nhận.
「Ba đệ tử ư? Chỉ những ai xứng đáng nữa chứ? Nếu không tìm ra được thì mình phải làm sao đây?」
Tôi cần phải hoàn thành nghĩa vụ truyền dạy Nhất thiểm phái, song nếu bản thân là cá nhân duy nhất có khả năng truyền dạy thì cũng chẳng thể lập ra một võ đường, rồi giao lại cho những kiếm sư khác phụ trách.
「Chắc là mình phải tự thân vận động rồi. Ngôn từ của Shisho là tuyệt đối... Mình phải nghe theo chỉ dẫn của người.」
Khi thấy Shisho bị đám côn đồ vây lấy, cảnh tượng ấy đã khiến tôi phải há hốc mồm kinh ngạc, nhưng dù tôi có không can thiệp, người chắc hẳn vẫn sẽ thoát khỏi tình thế đó mà thôi. Kể cả khi trong tay người chẳng có bất cứ món binh khí nào, song Shisho vẫn trông rất thư thái. Thái độ ung dung đó chỉ có ở kẻ mạnh. Tôi đang nhắm đến việc trở thành một tên bạo quân, song đồng thời cũng muốn Shisho tiếp tục tiến bước trên con đường võ sĩ đạo.
「Cậu lảm nhảm hơi bị nhiều rồi đấy.」Một kẻ nào đó đánh tiếng nhắc nhở.
Viên Kị sĩ máu nóng có tới thăm tôi trong tù. Vẻ mặt lão ta nhăn nhó tỏ ra khó chịu, đoạn nói vài câu với lính gác, rồi anh ta mau chóng rời đi để lại chúng tôi một mình.
「Thật chẳng ngờ lần mắc lỗi duy nhất mà cậu phạm phải lại là tội sát nhân.」
「Thứ lỗi cho ta.」
Phố thương mại (phố đèn đỏ) của chỗ này được lập ra để dành cho đám công nhân xả stress, song lũ côn đồ và bọn xấu lại nhởn nhơ đầy đườngーgiống như ba tay côn đồ mà tôi đã "tiễn đi một đoạn". Kiếp trước, tôi đã bị bọn côn đồ đó tra tấn, nên mỗi lần đụng phải tôi đều nổi sùng vô cớ.
「Ta đã xem qua cái đám mà cậu đã ra tay, và bọn chúng cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì cho cam. Thành thật mà nói ta còn phải bất ngờ khi tới giờ bọn đó vẫn chưa bị xử lý đấy.」Viên Kị sĩ máu nóng thuật lại sự tình. Quả nhiên là lão này đã điều tra.
Nếu chúng không kiếm chuyện với Shisho, tôi đã chẳng phải động tay đông chân. Mà, dù sao thì chúng cũng đã đặt một chân xuống mồ khi dám đối đầu với Shisho rồi. Tóm lại là Shisho thậm chí còn vi diệu hơn cả tôi. Rặt một đám đần độn.
「Randolp-sama có nhắn lại rằng: Hãy ở trong đó một thời gian mà làm lạnh cái đầu đi.」
「Được. Ta sẽ làm vậy.」
Tôi đã suy tư rất nhiều về thứ công việc bất ổn này, có thêm thời gian nghỉ ngơi cũng tốt.
◆
Hoá ra bộ ba côn đồ bị Liam đồ sát là một phần của một băng nhóm không tặc. Bên trong hang ổ toạ lạc tại một vệ tinh tự nhiên nào đó, một đám không tặc đang điên tiết trước kẻ dám var với bọn chúng.
「Anh đùa tôi đấy à!! Người anh em định tha cho nó chỉ vì nó là quý tộc thôi ư?」
Phẫn nộ thột cùng, đám không tặc muốn giết Liam để báo thù cho đồng bọn.
Cái tên được gọi là "Người anh em" đập tay xuống bàn.「Đồ ngu!! Nếu dám chạm tay vào lũ quý tộc thì công sức gầy dựng bấy lâu nay sẽ đổ sông đổ biển hết cả đấy!!」
Bọn này là thành viên của một băng không tặc hoạt động trong lãnh phận của gia tộc Razel. Chúng đã gầy dựng được tên tuổi, và không muốn công sức bấy lâu đổ sông đổ biển.
Giữa đám cái đám người máu đang dồn lên não kia, một tên điềm nhiên đánh tiếng.「Thằng nhãi đấy là khách của lão tử tước Razel. Nó mò đến đây để học tập. Nếu muốn xử lý nó thì ta phải chuẩn bị trước đã.」
「Chúng ta không thể ra tay khi chưa xác định được danh tính của kẻ bên kia. Ra tay với thằng nhãi đấy chỉ là việc cỏn con, song chúng ta cũng không muốn lãnh phải hậu quả không đáng có. Có thằng nào biết xuất thân của thằng nhãi đó không?」
Một tên không tặc nọ giơ tay lên.「Bên Casino có một vị khách đặc biệt ghé thăm. Người đó là kế tử của gia tộc Petack, và hiện đang nợ chúng ta một khoản kha khá. Chúng ta có thể moi thông tin từ người đó.」
「Tốt, mau tiếp cận hắn. Dùng tất cả những gì có thể để moi thông tin từ hắnーrượu, tiền, phụ nữ, bất cứ thứ gì có thể. Ta sẽ bắt thằng nhãi đó phải trả giá.」
Đám không tặc cẩn trọng lập đối sách và điều tra đối thủ trước khi ra tay.
「Thằng đó có thể là quý tộc, nhưng nó nghĩ mình có thể toàn vẹn sau khi chọn đối đầu với chúng ta ư.」
Chúng nhoẻn miệng cười, thề rằng sẽ trả thù Liam. Thân là những tên trùm trong khu vực, chúng tỏ ra vô cùng tự tin.
◎
Một phái đoàn của Thương nghiệp Henfrey đang trên đường đến lãnh địa của gia tộc Razel.
Trên con tàu dành riêng cho mình, Thomas đánh tiếng hỏi viên thuộc cấp.「Danh tiếng của Liam-sama vẫn chưa lan rộng ra đến đây, phải không?」
Chỉ mỗi cái tên Liam thôi đã đủ bảo đảm an toàn cho đội tàu của Thương nghiệp Henfrey tại lãnh phận của gia tộc Banfield và những vùng lân cậnーkhu vực ngài ta đang ráo riết săn lùng không tặc. Song danh tiếng của ngài ấy vẫn chưa lan rộng ra tới khu vực lãnh phận của gia tộc Razel.
「Mà chí ít thì nếu nộp lộ phí, bọn chúng sẽ cho chúng ta qua.」Một viên trợ lý của Thomas lên tiếng trấn an, tham chiếu theo những chuyện vừa mới xảy ra cách đây ít lâu.「Anh nói đúng. Nhưng mà chắc viên Tử tước kia có liên kết với bọn không tặc rồi.」
Thomas đồng tình với lập luận đó. Ông đã tận dụng mạng lưới giao thương của mình để điều tra một số thứ, và biết được rằng bọn không tặc xung quanh lãnh phận gia tộc Razel vẫn thường xuyên tấn công mọi thứ đi ngang qua, ngoại trừ thương nhân liên kết với gia tộc Razel. Bọn không tặc chẳng hùng hổ như những chỗ khác, nhưng thay vào đó chúng sẽ đòi tiền mại lộ. Thomas cùng nhóm trợ lý của mình không phải là những người duy nhất nghĩ vậy.
「Chà, mong sao Liam-sama có thể tạo dựng mối liên kết với gia tộc Razel để cải thiện tình trạng không tặc ở khu vực này.」
Tuy nhiên, khi an toàn đặt chân đến lãnh địa của gia tộc Razel, họ lại chẳng thấy Liam-sama đâu. Diện kiến cậu ấm cô chiêu đang thực hiện khoá tu học ở đây tỏ ra khá là phiền phức, nếu cố ý làm theo ý mình, danh tiếng của Liam-sama sẽ bị ảnh hưởng.
「Ta rất muốn bàn bạc chuyện này với Liam-sama, song với tình trạng như thế này thì chắc phải đợi đến khi ngài ấy hoàn thành khoá tập học rồi.」
Viên trợ lý của Thomas thở dài ngao ngán.「Nói thế nào thì tôi cũng chẳng thấy được điểm lợi trong việc kết giao với gia tộc Razel. Có lẽ chúng ta không cần phải cố làm ăn với những kẻ như này.」
「Chuyện này, chúng ta không thể tự mình quyết định được!!」Thomas khiển trách anh ta.「Ta tin vào phán định của Liam-sama.」
Chẳng hay Liam-sama sẽ bình phẩm thế nào về chủ đề này nhỉ? Xét đến chuyện của viên tử tước Razel, Thomas cùng viên trợ lý không khỏi băn khoăn.
「Nghe đâu ngài tử tước là một vị quân chủ có tiếng tốt, song chắc là đấy chỉ là tin đồn thất thiệt thôi. Mong sao ngài ta không gây ảnh hưởng đến Liam-sama.」
Quý tử của các gia tộc sẽ học được rất nhiều thứ trong ba năm tập học, song không phải cái nào cũng nên học. Nếu những lời đồn thổi về viên tử tước Razel là sự thật, và ngài ta thật sự đang bắt tay với những thành phần bất hảo, Thomas chỉ có thể hi vọng rằng Liam-sama sẽ không bắt trước ngài tử tước kia.
●
Nhân loại có thể sinh sống trên đủ loại hành tinh. Ấy vậy, do quan điểm từ kiếp trước, nên thành ra tôi thích những hành tinh phát triển đan xen hệ sinh thái tự nhiên hơn. Tôi không thích cái nơi gọi là Hành tinh Mẹ của Đế chế, nơi đấy chỉ toàn những thứ máy móc nhân tạo.
Mỗi hành tinh đều có hệ sinh thái riêng. Vì lẽ đó, ta không thể quản lý một cách rập khuôn được. Quý tộc cai quản sẽ phải cân nhắc giữ những thứ đặc trưng đó và đưa ra giải pháp để dung hoà mọi thứ.
Tử tước Razel, người có vô số tài nguyên trong vùng lãnh phận, đặc biệt chú trọng vào việc khai khẩn, tinh chế kim loại để thu lợi. Ấy thế, cũng bởi vì quá chú tâm vào việc khai khẩn, hệ sinh thái bên trong lãnh địa của lão đã bị tàn phá nặng nề. Để thích nghi với môi trường ô nhiễm, thành phố bên trong lãnh địa của lão đang phải sống dựa vào công nghệ mái vòm. Cá nhân tôi chẳng tài nào hiểu nổi cách nghĩ của lão tử tước, ấy vậy mà lão vẫn có thể phát triển lãnh địa của mình theo phương cách đó.
Khoảng thời gian đập đá ngoài không gian cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết, cả bọn giờ đã là năm cuối. Chúng tôi cuối cùng cũng được trở về dinh thự của lão tử tước. Hôm nay, viên Kị sĩ máu nóng đang dạy cả bọn cách quản lý theo khoá học.
Khi tiết học kết thúc, chúng tôi được nghỉ cả ngày. Trong lúc đám đồng bạn đang thu dọn sách vở thì Kurt vẫn đăm chiêu ngồi im bất động tại chỗ.
「Một hành tinh giàu khoáng vật à? Thật đáng ghen tỵ mà.」
Lãnh địa của lão tử tước Razel được tạo hoá ban tặng cho nhiều khoáng vật. Thân là kế tử của gia tộc Exner, nếu được đem ra so sánh thì không bằng một góc, Kurt đố kị ra mặt. Theo tôi thấy thì cậu ta đang cố vắt óc suy ra thứ có thể giúp gia tộc mình thu lợi.
Tôi đánh tiếng bâng quơ.「Với ta thì lão kia đang quá phụ thuộc vào việc khai khẩn và gia công.., Lão chưa từng đầu tư một đồng vào quân sự. Không thể xem đấy là khôn ngoan được.」
Tôi bác bỏ luận điểm chỉ cần giữ lực lượng quân sự ở mức tối thiểu. Hơn nữa, hành tinh lão tử tước đang sống hiện tại khác nào cái hố bom. Kết quả vốn dĩ không nên được đặt ra suy xét bằng cách đánh đổi. Thân là một tên bạo quân, tôi nghĩ ta chỉ nên tập trung vào vẻ bề ngoài, dù cho nó có vô nghĩa đến đâu. Nói một cách ngắn gọn『Nếu đã là một tên bạo chúa thực thụ thì đừng có lơ là mảng quân sự.』
「Cậu độc mồm thật đấy, Liam. Chí ít thì tôi cũng muốn có một vệ tinh tài nguyên. Một khi đã khai thác xong, cậu lúc nào cũng có thể biến nó thành cứ địa hoặc tận dụng cho bất cứ việc gì khác nếu cần.」
Với tình trạng hiện tại của gia tộc Exner, bọn họ chẳng tài nào có thể quản lý được một thứ như thế.
「Tệ quá nhỉ, lãnh địa của cậu vẫn còn đang trong tình trạng bấp bênh.」
「Thế nhưng cũng nhờ có cậu khuyên nhủ mà tình trạng đã khởi sắc hơn nhiều rồi. Liam, Phụ thân tôi rất biết ơn đấy.」
Thật chẳng ngờ chỉ bằng việc đánh tiếng với Thomas để ông ta cho gia tộc Exner mượn tiền, cậu ta lại biết ơn tôi tới vậy. Song nếu đã cảm thấy nợ rồi thì tôi sẽ thu phí trong tương lai.
◇
Lớp chọn được gia tộc Razel đối đãi đặc biệt, giống như Peter, thay vì ra bên ngoài không gian đập đá như nhóm Liam thì đám này sẽ được lưu lại hành tinh trong suốt ba năm học. Khi lên năm ba, lớp này sẽ được chính Tử tước Razel đứng lớp, rao giảng cách quản lý lãnh địa. Theo học viên Lãnh chúa đang tại vị sẽ tốt hơn nhiều lý thuyết suông.
Ấy thế mà nhóm học viên này vẫn mang nước, đồ ăn vặt vào nhai chóp chép trong lúc nghe giảng, song viên Tử tước Razel cũng chẳng bận tâm, nói lấy nửa lời. Đồng ý là bọn nhóc này đến đây để học tập, song đồng thời chúng cũng là khách quý của gia tộc Razel. Theo quan điểm của lão Tử tước, đây chẳng khác nào một công việc cần phải làm, và lão lúc nào cũng đối xử đặc biệt với đám trẻ này, lớp truyền thống (lớp của đám ất ơ) thì có mà mơ.
Ngay lúc này, lão Tử tước đang rao giảng về việc phải dung nạp cho những thành phần bất hảo khó tránh khỏi bên trong lãnh địa của mình.
「Vấn đề quan trọng hơn cả là quản lý một lãnh địa ở thế cân bằngーmột sự pha trộn giữa hai thái cực "trắng" và "đen". Không tặc là một ví dụ hoàn hảo. Đa số không tặc là những người dân đến từ lãnh địa khác. Một vài quý tộc sẽ xem việc săn không tặc như một phần trách nhiệm, song bọn đó sai hết cả rồi. Chúng không hiểu được rằng không tặc không tự sinh sôi, đa số hình thành do tình thế bất khả kháng.」
Lão giải thích rằng lý do con người ta chọn trở thành không tặc đa phần là đã lâm vào cảnh cùng đường bí lối.
「Rất nhiều quý tộc đang có tư tưởng cực đoan rằng phải diệt trừ đám sống ngoài vòng pháp luật đó, rằng đấy là tự làm tự chịu. Nhưng chính nghĩa lý tưởng nhất phải là cai quản mà không để không tặc sinh ra.」
Một thiếu nữ nọ giơ cánh tay lên.「Thế làm sao để đối phó với lũ không tặc thế ạ, Tử tước Razel?」Một câu hỏi đơn giản, lão Tử tước nhanh chóng trả lời.
「Hỏi hay lắm. Đám mọi rợ thì xử lý hết, song còn đám biết dùng não thì.. Với mấy tên tỏ ra hữu dụng, đôi lúc nếu thấy hữu ích thì cứ ra tay thâu tóm thế giới ngầm. Kể từ đó, kết đồng minh với chúng để chuộc lợi là cách xử trí khôn khéo nhất.」
Một vài học viên tỏ ra nao núng, rồi đoạn đánh mắt nhìn nhau. Theo lẽ thường, chúng phải cảm thấy nghi kỵ tên quý tộc đang dõng dạc tuyên bố rằng hãy hợp tác cũng với lũ không tặc.
「Chẳng phải trách nhiệm của quý tộc là phải bảo vệ lãnh địa cũng như người dân dưới quyền hay sao?」
「Hiển nhiên rồi!! Ấy thế nhưng để thực hiện được điều đó thì đôi khi cô cậu phải để đôi tay nhúng tràm. Làm một quý tộc ngay thẳng, liêm khiết thì cũng được thôi, nhưng mà hãy nhớ cho kỹ rằng thế giới này không hề vận hành theo cách đó.」
Khi nghe được lời khuyên "thẳng thắn" đó, đám trẻ tỏ ra vô cùng sửng sốt, chúng thích thú xen chút phấn khích.
『Lọt hố cả lũ rồi.』
Cách thuyết giảng kiểu này là điểm mạnh của lão Tử tước Razel. Mở bài bằng một tuyên bố hùng hồn, rồi sau đó lùa đám trẻ thành bầy.
「Trách nhiệm của một viên Lãnh chúa là phải đảm bảo được rằng không một ai phải trở thành không tặc, nhưng khi có một vài yếu tố bất khả thi thì? Chẳng phải chỉ việc kiểm soát đám không tặc thôi là đủ rồi hay sao?」
Đấy cũng chính là lúc Peter, một đứa vốn chẳng mấy hứng thú với bài giảng của lão lên tiếng.「Ra là vậy. Cũng tương tự như lãnh địa của ta nhỉ.」
Tử tước Razel bất ngờ trước câu bình phẩm bâng quơ của Peter. Theo những gì lão điều tra được thì gia tộc Petack là một gia tộc săn không tặc ráo riết. Lão cứ nghĩ thằng nhãi sẽ phản bác lại luận điểm này, song khi thấy Peter tỏ ra đồng thuận thì lão bất giác mỉm cười.
「Đúng chứ? Chà, nghe vậy càng khiến ta thêm tự tin rằng cả hai gia tộc sẽ có được mối quan hệ bền chặt như keo sơn. Giờ thì quay lại với vấn đề chính thôi. Bằng việc mắt nhắm mắt mở, về mặt dài hạn, ta sẽ tránh được nhiều rắc rối không đáng có.」
「Nếu đã là một chính phủ ổn định thì cũng phải quản lý được cả bọn không tặc.」
Tất cả học viên đều đang chăm chú lắng nghe bài thuyết giảng của lão tử tước Razel, ghi nhớ lấy từng câu từng chữ.
☆
Trong khoảng thời gian đó, Thomas vừa mới trở về trụ sở chính của Thương nghiệp Henfrey, ông hiện đang gặp rắc rối với một yêu cầu vay tiền khác.
「Trong từng đấy người, tại sao lại là gia tộc Petack cơ chứ?」
Ông buộc phải kiểm tra nhanh lý lịch của gia tộc Petack, và kết quả thì ối dồi ôi. Gia thế rắc rối y chang gia tộc Banfield trước thời Liam-sama lên nắm quyền, và họ cũng chẳng có ý định trả lại phần nợ đã vay. Bọn họ chẳng có bất cứ động thái nào để trả đống nợ đang ngày một chồng chất, trong khi tên lãnh chúa cùng lũ tay chân thì vẫn cứ tiếp tục sống trong nhung lụa.
Quân sự của gia tộc Petack mới là vấn đề nan giảiーrõ một đám không tặc đội lốp quân đội lãnh chúa. Nếu thương nghiệp Henfrey không đáp ứng thì bọn chúng sẽ thúc ép bằng vũ lực. Thông thường, Thomas sẽ nhờ Liam-sama đứng ra giải quyết, nhưng lần này thì khó đây.
「Nếu thương nghiệp Henfrey gây chiến vào thời điểm này thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khoá tập học của Liam-sama.」Ông giải thích cho nhân viên.
Nếu họ dùng danh tiếng của gia tộc Banfield để đơn phương khước từ, và bị gia tộc Petack ghim, thì đồng nghĩa với việc chiến sự giữa cả hai gia tộc sẽ nổ raーvà điều đó sẽ khiến Liam-sama gặp rắc rối. Khoá tập học của ngài ấy vẫn đang diễn ra, và lịch trình cũng đã được sắp xếp ngay sau khi hoàn thành khoá học.., ngài ấy cần phải tập trung vào vấn đề trước mắt. Xui rủi làm sao mà quý tử nhà Petack cũng đang ở đó, nên tiếng xấu lan nhanh hơn cháy rừng.
Tối thiểu thì Thomas cũng muốn ngài ấy tránh xa khỏi khói lửa chiến tranhーchuyện vốn rất dễ xảy ra ở thời đại này, đặc biệt là sau từng đấy ân huệ mà Liam-sama đã ưu ái.
「Dĩ nhiên là chúng chẳng có ý định trả nợ rồi...」Ông tự vấn.「Cho chúng vay chẳng khác nào đang vung tiền ra ngoài cửa sổ.., ấy thế mà chúng ta hiện chẳng còn lựa chọn nào khác.」
Thomas thở dài ngao ngán, than rằng họ đã bị một gia tộc rắc rối để ý đến.
◆
Sau giờ học, Peter trốn khỏi dinh thự gia tộc Razel và hướng đến con phố đèn đỏ bên trong bức tường của thành phố tự cô lập. Lẻn qua từng con hẻm tối tăm, rồi rẽ vào một casino chìm được vận hành bởi lũ không tặc dưới sự bảo trợ của lão tử tước Razel. Peter ghé qua nơi này khá thường xuyên, tại đây hắn được các cô nàng xinh tươi trong những bộ trang phục hở hang tiếp đón.
Hắn ném tấm thẻ xuống bàn phía trước mặt, phàn nàn về chuyện thua cược.「Ta lại thua nữa rồi!! Liên tiếp ba ván liền!! Thôi nay chơi cái khác đi.」
Một tên đàn ông ăn bận loè loẹt mau chóng tiếp cận Peter, gã ta cười trông rất phô trương.「Hôm nay thế nào rồi, Peter-sama?」
Peter nhấp một ngụm rượu, xong thì vòng tay qua ôm eo hai người đẹp, kéo họ xát lại gần. Mặc cho hai tay ôm hai người đẹp, song sắc mặt hắn vẫn tỏ ra vô cùng khó chịu.
「Ta cứ thua mãi không thôi, chạy mẹ túi rồi. Ghi nợ cho ta đi, được không?」
「E rằng khoản nợ của ngài đã quá lớn rồi ạ. Ngài có định thanh toán ngay luôn không ạ?」
「Hả? Hừm, thế thì cứ đi đòi lão tử tước đi.」
Khi mò đến casino, Peter thường dùng danh tiếng của lão tử tước để đạt được những thứ mình muốn, song lão tử tước cũng chẳng có động thái gì, nên đám không tặc kinh doanh sòng bài đang để mắt đến hắn. Tuy nhiên lần này lại khác, chúng tiếp cận hắn với ý định trục lợi.
「Peter-sama, như thế sẽ huỷ hoại danh tiếng của ngài đấy ạ. Ngài nghĩ sao về chuyện trao đổi thông tin để thay thế khoản vay nhỉ?」
Đây là cơ hội tốt để Peter thanh toán khoản nợ, nên hắn gật đầu cái rụp mà chẳng mảy may suy nghĩ.「Được thôi. Thế các ngươi muốn biết điều gì?」
Gã đàn ông lưỡng lự một chốc khi thấy tên nhóc trước mặt đồng ý mà chẳng hề do dự, song gã vẫn mau chóng vào việc.「Chuyện là chúng tôi có đang điều tra về Lãnh chúa Banfield.」
Peter được cho xem ảnh lập thể của Liam, song hắn chỉ thốt lên kinh ngạc rằng.「Thằng ất ơ nào đây?」
Gã đàn ông hơi cáu, song gã vẫn kìm chế mà giải thích.「Theo những gì chúng tôi được biết thì cậu ta hiện đang ở bên trong dinh thự, dưới quyền bảo trợ của ngài Tử tước. Ngài thực sự không biết cậu ta ư?」
「Hửm, có cả khối đứa ở lại dinh thự của lão. Nhưng nếu nó không nhận được sự đối đã đặc biệt như ta đây, thì hẳn phải là loại hạng ba, tương lai mù tịt.」
Khoé môi gã đàn ông chợt cong lên, cứ như thể gã vừa nghe được thứ mình cần nghe.「Peter-sama, nếu ngài cung cấp thêm thông tin thì đổi lại chúng tôi sẽ cung cấp sự đãi ngộ đặc biệt.」
Khi gã đàn ông búng ngón tay một cái, một nhóm nữ nhân xinh đẹp gần hai mươi người vây lấy Peter.
Peter liền giang tay ra, thoả mãn ra mặt. 「Cứ để đó cho ta!!」
「Peter-sama, chúng tôi chờ tin tốt từ ngài.」
Điệu cười gian xảo của gã đàn ông kia báo hiệu điều chẳng lành.
◎
Viên Kị sĩ máu nóng đã dẫn cả bọn vào một quán bar toạ lạc tại vùng ngoại ô thành phố. Đây là một quán bar kiểu gia đình được điều hành bởi một người phụ nữ đứng tuổi cùng một người phụ nữ trung tuần. Trong lúc lão kị sĩ đang hát karaoke, lắc lư theo điệu nhạc, thì tôi hiện đang ngồi chỗ quầy bar và tám gẫu với Kurt và Eilaーcái cô nàng này chẳng ai mời cũng lủi theo sau.
「Tại sao ta lại phải ở đây cơ chứ? Lão không thể nào đưa cả bọn đến chỗ nào đó sang trọng hơn hay sao? Hay chí ít thì cũng phải có những cô nàng xinh đẹp chứ!!」
Trong lúc tôi đang than phiền thì Kurt đánh mắt nhìn qua Eila.「Cậu biết đấy, ở đằng này hiện giờ cũng đang có một cô gái mà. Cậu nên chú ý đến lời nói của bản thân nhiều hơn nữa.」
Cùng lúc đó thì Eila vẫn đang mãi mê với những món ăn mà chủ quán đã mang lên. Cô nàng đánh mắt nhìn qua trong lúc đang nhai chóp chép một xiên thịt.「Đừng bận tâm đến tớ. Cứ tự nhiên đi, tớ hiểu ý đám con trai các cậu mà.」
Viên Kị sĩ máu nóng đã lôi toàn bộ nam sinh ra đây. Eila khi nghe vậy đã tình nguyện đi theo, mặc cho nhóm nữ sinh cũng đang có một buổi tiệc khác diễn ra song song.
「Đúng rồi đấy, Kurt. Đừng bận tâm về chuyện của Eila, lỗi là của cô ta mà.」Tôi hùa theo.
「Đúng đấy.」Eila gật gù.
「Thật luôn đấy à?」Kurt cứng họng, chẳng biết phải hồi đáp ra sao.
Bà cô đứng tuổi phía sau một góc nhìn qua chỗ tôi và bật cười thành tiếng.「Nhóm quý tộc hào nhoáng các vị không để tâm đến xuất thân của tôi à?」
Mà đúng là đồ ăn ở đây ngon thật. Bà cô trung tuần đánh mắt nhìn qua thì thấy tôi đang tọng đồ ăn vào mồm.
「Đám nhóc các cậu ăn nhiều thật đấy nhỉ.」
Chúng tôi có nghe bảo rằng sẽ được dẫn đến một nơi vui vẻ, ấy thế mà kết quả lại đang phải ngụp lặn ở tại đây. Tôi tin bản thân có quyền thất vọngーtrừ đồ ăn ra.
「Món này ngon lắm. Thêm phần nữa.」
「Hây yo.」
Trong lúc tôi gọi thêm một phần nữa thì lão Kị sĩ đã chuyển sang bản nhạc khác, vẫn tiếp tục nhún nhảy theo điệu nhạc.
Sau khi Eila hoàn thành phần ăn, cô nàng quay sang hỏi.「Thế chỗ vui của cậu nó ra làm sao?」
Trong một thoáng, Kurt cứng họng.「Tôi nghĩ nữ nhi thì không cần phải biết đâu.」
「Tớ thì không phiền đâu.」
Kurt bị cô nàng thẳng tính Eila làm cho hoang mang tột độ.
Thay vì đáp thẳng vào vấn đề, tôi trả lời một cách chung chung.「Đầu tiên thì tại đây chẳng có nơi nào đủ tốt để giải khuây. Cứ nghĩ thử mà xem, có bao nhiêu chỗ như thế?」
Đúng là có phố giải trí, nhưng ngoài chỗ đó ra thì bên trong cái thành phố mái vòm này chẳng có mấy nơi để đi. Hồi kiếp trước, tên sếp có từng kéo tôi đi dạo quanh con phố giải trí với nhiều thú vui để khuây khoả đầu óc.
Mặt mũi Kurt đỏ bừng.「T-tôi không hiểu cậu đang cố ám chỉ đến điều gì cả.」
Eila thúc giục.「Thôi nào, kể một chút thì có sao đâu. Ngẫm nghĩ mà xem, ai mà chẳng có nhu cầu ăn uống, ngủ nghỉ, làm **** để xả stress.」
「Đ-đúng là vậy. Nhưng mà...」
Việc thoả mãn tam đại dục vọng là chuyện hết sức bình thường. Tôi thích những ai thành thật với bản thân hơn là cái đám hướng tới sự chân thiện mỹ.
Tại kiếp trước, tôi đã từng rất siêng năng cần cù. Và kết quả là tôi bị đám tư bản đá đến thế giới này. Chẳng mấy khi đi giải khuây, luôn ưu tiên cho gia đình hơn cả, nhưng khi nhìn lại cái thời đấy, tôi chỉ thấy một thằng ngu. Hối hận và chỉ muốn tự thưởng cho bản thân nhiều hơn.
Nhân loại là một chủng tộc luôn trung thành với ham muốn của bản thân, thân là một bậc quân vương thì cần phải đảm bảo có một nơi để cho đám dân đen thoả mãn nhu cầu cá nhân. Tôi thích những nơi đó vì phần đa số thuế bắt nguồn từ đấy mà ra. 『Hồi còn ở nhà, đáng lý ra mình nên đầu tư mạnh tay hơn vào lĩnh vực này.』
Khi nghe được những điều tôi vừa nói, bà cô đứng tuổi gật đầu tán thuận.「Cậu vẫn còn trẻ, ấy thế mà vẫn nhận ra cách thức hoạt động quanh đây nhỉ. Cậu nói đúngーsống trên đời này không phải lúc nào cũng nên trung thực, liêm chính. Mọi người sẽ thấy thoải mái hơn khi có một nơi để giải khuây, nên hãy chú ý đến điểm này. Khi còn trẻ thì cứ tận hưởng hết mình đi.」
Tôi bị sự thông tuệ của bà cô thuyết phục.「Bà cô, ta thích bà rồi đấy. Tâm trạng hiện tại của ta cũng đang tốt, cầm lấy chút tiền bo đi.」Tôi cố đưa bả chút đỉnh, song đáp lại là một ánh mắt lạnh băng.
「Không cần thiết. Gọi thêm món là được.」
「Hửm, được thôi. Thế thì mỗi bàn thêm hai phần, thấy thế nào?」
Đang trong tiệc mà tên Kurt lại ôm đầu, gục mặt xuống sàn.
「Cậu bị cái quái gì vậy hả?」
「Chỉ là tôi vừa mới nhận ra bản thân đáng trách tới mức nào thôi.」
Có vẻ như Kurtーtên độc tài chỉ biết tập trung vào cái lợi trước mắtーcuối cùng cũng nhận ra rằng mình có thể kiếm tiền từ thực phẩm『Tốt, cuối cùng cũng chịu hiểu rồi à. Ta tự hào lắm đấy.』. Song vẫn còn một vấn đề mà tôi không thể ngó lơ. Kurt quá nghiêm túc, tôi chẳng tài nào ngó lơ cái kiểu thiếu kinh nghiệm này của cậu ta được.
「Nhân tiện, cậu vẫn còn Zin à?」
「Phụt!!」
Kurt bắt đầu ho sặc sụ, còn Eila thì nhíu mắt lại. Phải chăng tôi không nên hỏi vậy trước mặt một cô gái? Ấy thế mà tôi lại có cảm giác rằng cô nàng đang khoái trí trước câu hỏi vừa rồi.『Hửm? Eila đang có ý với Kurt à? Thế thì phải làm cho tới rồi.』Tôi cố đánh vào điểm này.
「Thôi nào, có gì đâu mà phải giấu. Này, cậu là quý tộc đấy. Nếu muốn thì khi nào mà chẳng được, đúng không?」
「C-cậu đang nói cái quái gì vậy, Liam? Rồi chúng ta sẽ có Hôn thê đấy!! Cậu phải giữ mình chứ!!」
「Giữ mình? Đấy là thứ ta không muốn nghe bậc nhất trên trần đời này.」
Phần thưởng cho việc "giữ mình" trong quá khứ là một cuộc đời khổ cực. Sống đức hạnh thì chỉ được mỗi cái mã mà thôi.
「T-tại sao? Giữ mình là một đức tính tốt mà. Liam, hay cậu là một tên bội bạc.」
「Hả, vừa mới nói cái gì đấy hả?」
『Tên này muốn làm bạo chúa, nhưng đồng thời cũng muốn chung thuỷ với chỉ mỗi một đứa con gái thôi ư? Trời đất, tên này đúng là hết thuốc chữa rồi. Rõ ràng là muốn bòn rút đám dân đen nhiều nhất có thể. Tên này khác hoàn toàn với mình. Mình chỉ hành động vì muốn thoả mãn cái tôi của bản thân.』
Sau khi bảo tôi là một tên bội bạc, Kurt tiếp tục truy hỏi.「Vậy.., vậy... cậu đã có kinh nghiệm với phụ nữ chưa, Liam? Từ cái cách mà cậu nói thì nghe như cậu đã qua lại với hai ba cặp rồi.」
「Hửm, dĩ nhiên là taーHở?」
Tôi rất muốn bảo là tất nhiên, song có một cái gì đó đã chặn cứng cuống họng. 『Chờ một chút đã. Mình đã đụng tay vào những ai kể từ hồi chuyển sinh nhỉ? Chỉ có mỗi Amagi mà thôi.』Nói cách khác, tôi vẫn chưa từng chạm tay vào nữ nhân thực sự.『Android thì có tính không nhỉ?』
Khi thấy tôi cứng họng thì Kurt càng thêm tự tin. Hẳn là tên này đang cảm thấy thoải mái khi biết thằng bạn mình vẫn chưa đặt chân lên nấc thang người lớn.
「Thấy không? Mồm thì cứ bô bô.., song cậu vẫn giống như tôi thôi, Liam!! Tôi đã thấy lạ rồi. Một tên nghiêm túc như cậu thì làm gì có chuyện ăn chơi.」
「Nói thế là có ý gì hả? Ta nào phải mấy tên tốt tính!!」
Trong lúc tôi và Kurt đang tranh cãi nảy lửa thì mọi cặp mắt đều đổ dồn về chỗ này, rồi tất cả đồng thanh.
「Hai thằng đó là trai tân à?」
「Chúng nó là trai tân đấy!!」
「Không phải đâu, hai tên đó có thể là... mọi người biết rồi đấy.」
『Chúng bay đang đùa đấy à? Ta đâu phải traiーdanh tiếng của một tên bạo quân đang bị lung lay!! Ta có rất nhiều kinh nghiệm, chỉ là... không phải với con người mà thôi!!』Bọn này chắc chắn cũng chả muốn nghe lý do đâu. Tại Đế chế, người ta chỉ xem Android là hình nhân thôi. Tôi vốn dĩ đã không ưa nổi cái thái độ đó, song phải giải quyết sao đây? Nếu tôi thừa nhận mình thoát kiếp trai tân với một hình nhân thì đám người này chắc chắn sẽ lấy tôi ra làm trò cười. Tôi không chắc liệu mình có thể kiềm chế bản thân không chém chết cái đám người nhạo báng mình trong lúc tức giận hay không nữa.
Cách xử lý tốt nhất là xuôi theo chiều gió.「Nghe này, giờ đi "chơi" luôn đi, oke không?」
「Hở?! Không, tôi...」Chất giọng của Kurt cứ thế nhỏ dần, còn tôi thì cười khẩy, nhắm vào sự bất an của cậu ta.
「Đi thoát kiếp trai tân thì có gì sai chứ. Khi còn chưa chứng minh được bản thân thì ta vẫn là một tên trai tân. Đừng lo, miễn là câu không thừa nhận với Hôn thê thì có trời mới biết, trong mắt cô ta, cậu vẫn sẽ là một tên Hôn phu chung thuỷ.」
Nghe thấy thế, Eila lẩm bẩm.「Đấy nào phải chung thuỷ.」
Tôi ngó lơ cô nàng, đoạn vòng tay qua khoác vai Kurt.「Thấy sao? Cùng đi chứ?」
「Ểh, nhưng...」Khuôn mặt Kurt giờ đã đỏ như gấc. Cần phải thúc thêm một cú nữa.
『Phiền thật. Cứ gật đầu đại đi.』
Ngay khúc Kurt chuẩn bị gật đầu, Eila chen ngang.「Tớ nghĩ hai câu nên kiềm chế bản thân một chút thì hơn.」
「Đừng có vớ vẩn. Giờ thì lại định tỏ ra gương mẫu à? Thế còn 『ai mà chẳng có nhu cầu ăn uống, ngủ nghỉ, làm **** để xả stress』thì sao?」
Eila bật cười tự mãn.「Này nhé, tớ nói thế là bởi tớ lo lắng cho hai cậu cả thôi. Kể cho mà nghe này... Bên trong lãnh địa của Tử tước Razel hiện đang bùng phát dịch bệnh STD đấy.」
『Tại sao cô nàng lại trông có vẻ hạnh phúc thế kia? Đây chẳng phải là một thế giới kỳ ảo hay sao? Tầm này thì chắc nhân loại cũng đã có phương pháp điều trị STD rồi mới phải.』
「Chỉ có vậy mà cô nghĩ mình có thể doạ bọn ta ư?」Tôi khịt mũi một cái.「Tại thế giới tân tiến như hiện nay, cô đang cố bảo rằng trình độ khoa học vẫn chưa đủ để chinh phục được cái thể loại STD đó ư?」
Eila đưa tay lên che miệng, cố ngăn bản thân không cười thành tiếng.「Hô hô, Liam-kun sao bé ngây thơ quá vậy? Thời đại nào mà không có những căn bệnh nan y, vô phương cứu chữa.., chủng vi rút đang dần tiến hoá và thích nghi. Cậu chưa từng nghe qua chuyện thuốc thang dần kém hiệu quả theo thời gian à?」
「Hả?」
「Còn nữa, dịch bệnh bên trong lãnh phận của Tử tước Razel là một chủng hoàn toàn mới. Vấn đề là...」
Eila bắt đầu thuật lại những chi tiết kinh tởm của chủng vi rút này. Song song với nhân loại, vi rút cũng đang thích nghi với thời đại này. Nghe thôi đã thấy đáng sợ rồi. Nếu cái đám vi rút STD có thể giao tiếp thì chắc hẳn điều đầu tiên chúng sẽ nói là『Duma, chết hết đi lũ hạ đẳng!!』
Một khi nam nhân tiếp xúc với chủng vi rút này, cây gậy của họ sẽ phồng to ra, đạt một kích thước bất thường. Thông thường, cây gậy to lên thì phải vui đúng không... ấy thế mà vài tháng sau, màu sắc của cây gậy sẽ dần trở nên sẫm màu hơn, cho đến khi... nó bộc phát hoàn toàn. Kiểu như nó sẽ nổ tung ấy. Sau đó thì... không còn sau đó nữa, vì có trị được đâu mà sau đó. Chỉ còn cách trồng lại cây gậy bằng Tinh dược (Thần dược) mà thôi. Cái phần đáng sợ là phụ nữ không hề có triệu chứng khi mắc bệnh, nên họ có thể là nguồn lây nhiễm cho ta mà chẳng hề hay biết.
Về cơ bản, căn bệnh này chỉ nhắm đến việc huỷ diệt cái "cần câu cơm" của cánh mày râuーthổi tung thằng em theo đúng nghĩa đen. 『Nó nổ theo đúng nghĩa đen luôn á? Mình không chắc liệu có nên gọi đấy là bệnh hay không nữa. Nghe như lời nguyền ấy. Mấy chủng vi rút của thế giới này điên hết rồi hả?』Tôi ngay lập tức từ bỏ việc đi "chơi" ở bên ngoài. 『Kể cả có là bạo quân thì cũng chẳng có ai muốn tận mắt chứng kiến cảnh thằng em mình bị thổi tung đâu.』
「Kurt, hôm nay tới đây thôi.」
「Ừ, quyết vậy đi.」
Chẳng một ai trong chúng tôi có đủ can đảm để ra ngoài "chơi" sau khi nghe kể về STD.
Eila mỉm cười khoái trá.「Hai cậu nên biết ơn tớ vì đã cảnh báo đi.」
「Vâng thưa Eila-ojousama.」
Nếu mà không biết thì cả hai đã gặp rắc rối to. Tôi chỉ còn biết bày tỏ lòng biết ơn với Eila.


1 Bình luận