• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 1: Vị Cứu Tinh Bị Lãng Quên

2 Bình luận - Độ dài: 1,876 từ - Cập nhật:

Sáng sớm, chiếc quạt trong nhà quay trong khi phát ra những âm thanh kẹt kẹt kẹt.

Như thường lệ, Chu Nguyên Anh dựa vào nghị lực để thoát khỏi cơn ác mộng đang diễn ra, nơi anh rơi vào vực thẳm không đáy. Bỏ qua cơn đau như cơn sóng thần đập thẳng vào linh hồn, anh vẫn giữ nét mặt không biến sắc, đứng dậy khỏi giường, tắt quạt, và hoàn thành thói quen hàng ngày: rửa mặt, thay đồ, và nấu cơm.

Chu Nguyên Anh đặt chè đậu xanh và đá bào, đựng trong chén sứ, được bọc màng bọc thực phẩm rồi cho vào tủ lạnh. Anh dùng bút dạ viết lời nhắc trên giấy ghi chú và dán chúng lên hộp sữa vẫn còn ấm trên bàn ăn.

Người ta hay nói thời gian sẽ xoá nhoà đi tất cả, anh từng có một quá khứ huy hoành nhưng sau mười bảy năm thì cũng chẳng còn ai nhớ nữa.

Vị cứu tinh?

Đối với thế giới hiện tại, điều này thậm chí nói ra còn khiến người khác bật cười.

Giờ đây, anh chỉ đơn thuần là một công dân bình thường trong vô số người. Trong xã hội vận hành như một cỗ máy khổng lồ này, anh chỉ là một bánh răng nhỏ bé, thậm chí đang trên bờ vực bị thay thế.

"Tiểu Thư, ba đi đây."

Sau khi Chu Nguyên Anh nói xong, anh xỏ giày và cầm túi rác. Đã quen với sự im lặng của con gái, anh không nhìn về phía cánh cửa đóng kín mà chuẩn bị rời khỏi căn hộ.

Nhiều năm qua, đây là cách anh và con gái giao tiếp.

Hoặc có thể nói, đây là kết quả của sự dung túng.

Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, một giọng nói lạnh lùng, đầy nghi vấn đã khiến anh dừng bước.

"Hôm nay ba lại đi làm à?"

Chu Nguyên Anh quay đầu lại. Có lẽ vì khoảng cách, trong mắt anh, con gái mình dường như có chút xa lạ.

—Cô bé có trí tuệ của một học sinh giỏi, những nét mặt tinh tế và dịu dàng; mái tóc dài đen mượt; chiều cao cho phép cô chỉ cần hơi ngẩng đầu là đã có thể nhìn thẳng vào mắt anh. Nhưng trong ánh mắt của cô, anh chỉ thấy sự khó hiểu, thất vọng, và thậm chí là căm ghét.

Con nít chính là như vậy. Trong thời gian mà người lớn cảm thấy chỉ như một cái chớp mắt, chúng lớn nhanh như cành liễu, mất đi sự ngây thơ và hồn nhiên. Sự mềm mại từng có giờ đã được bao bọc bởi lớp vỏ ngoài của con nhím, khiến người khác khó có thể nhìn thấu được ý định thực sự của chúng.

Chu Nguyên Anh giải thích: "Hôm nay sếp nói cần họp, nên ba phải đến công ty sớm."

Chu Vương Thư nhìn gương mặt ngơ ngác của anh, cảm thấy tim mình thắt lại. Cô nén lại nỗi đắng cay, mím môi, rồi bỗng nhiên thấy điều này thật buồn cười. Vẻ mặt cô trở nên lạnh lùng hơn khi nhẹ giọng nói: "Ngay cả khi hôm nay là ngày giỗ của mẹ sao?"

Chu Nguyên Anh giật mình và kiểm tra lại ngày tháng. Anh chợt nhận ra con gái mình đang mặc bộ trang phục rất trang trọng, quá nghiêm túc so với lứa tuổi của cô. Anh lập tức hiểu được nguyên nhân đằng sau tâm trạng của cô.

Khi anh chuẩn bị giải thích, Chu Vương Thư đã bước vào phòng. Chẳng mấy chốc, cô bước ra với vali kéo theo sau và lạnh lùng yêu cầu anh tránh đường, như thể cô đang chạy trốn khỏi nhà.

"Tránh ra, nếu ba không đi thì con sẽ đi."

"Dù vậy con cũng không được mang vali theo."

"Sau khi con viếng mẹ xong, con sẽ quay lại trường."

Chu Nguyên Anh nghẹn lời, cảm thấy bất lực.

"Quay lại trường? Con đã được nhận học bổng rồi, tại sao còn phải quay lại?" (Rei: đoạn này tui cũng thua)

"Lo chuyện của ba đi."

Chu Vương Thư để lại những lời này, rồi lạnh lùng kéo vali lướt qua cha mình. Ánh nắng rực rỡ ngoài kia có phần chói lóa. Cô dừng lại một chút trên đường đi, như thể muốn nói điều gì, rồi bước đi mà không quay đầu lại.

Chu Nguyên Anh đứng yên, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng xa dần của con gái.

Anh đã nghe những gì con gái nói.

—Kẻ dối trá.

Thực sự… không thể chối cãi.

Chu Nguyên Anh thở dài như một người đàng ông trung niên, bước vào ánh mặt trời chói chang, nhìn về phía những bức tường trắng cao vút như ảo ảnh ở chân trời xa xôi. Anh lẩm bẩm buồn bã:

"Đó mới là phần mộ cần được tưởng nhớ."

—Bức Tường Than Thở (Trans eng: Nếu đây là tham chiếu đến bức tường không thể phá vỡ mà chỉ có một tia nắng có thể xuyên qua trong thần thoại Hy Lạp, thì nên gọi là Bức Tường Than Thở).

Không ai biết nguồn gốc của nó.

Hình ảnh kỳ vĩ này, như một tác phẩm của thần thánh, xuất hiện đột ngột trong lịch sử như một kì tích. Nó lan rộng khắp Liên bang Đông Hồng, Liên minh Thánh, các thành bang khác nhau, thậm chí sa mạc và biển cả, trở thành một kỳ quan tráng lệ được ngưỡng mộ bởi tất cả chúng sinh trên toàn hành tinh.

Chu Nguyên Anh thôi không nhìn lên trời nữa, hạ ánh mắt xuống và bình thản hòa mình vào đám đông. Anh chen vào chuyến tàu nhẹ đông đúc, như một con cá mòi trong hộp. Khi liếc nhìn bức tường trong suốt, anh thấy một phiên bản mờ nhạt, xa lạ và bình thường của chính mình. Anh không thể không nhếch môi, rồi mệt mỏi nhắm mắt lại.

Tiếng gầm của biển sâu, tiếng nứt của băng hà vang lên trong tận đáy lòng anh.

Chu Nguyên Anh ho vài tiếng, dùng khăn giấy lau đi máu. Anh đờ đẫn trong khi chịu đựng cơn đau. So với bức tường vĩ đại đứng sừng sững bên kia, cuộc đời anh giờ chỉ như ngọn nến chập chờn trước gió.

Sắp đến lúc rồi.

Chỉ cần nửa năm nữa, khi tiểu Thư tròn mười tám tuổi, anh có thể an tâm ra đi thanh thản rồi.

Bình tĩnh lại, anh xuống tàu.

Chu Nguyên Anh cố gắng điều chỉnh trạng thái và bước vào công ty.

Tuy nhiên, không lâu sau, từ ánh mắt thương hại của đồng nghiệp, anh nhận ra có điều gì đó không ổn.

Chẳng bao lâu…

"Hiệu suất làm việc của anh không đạt tiêu chuẩn ba lần liên tiếp."

"Theo quy định của công ty, anh đã bị sa thải."

Người lãnh đạo lạnh lùng thốt ra câu này, tuyên bố sự thật tàn nhẫn về việc thất nghiệp ở tuổi trung niên.

Mười phút sau.

Cầm trên tay một ngàn nhân dân tệ được phòng kế toán trả, Chu Nguyên Anh đứng trên đường, ôm một đống đồ lặt vặt, và bắt đầu nghĩ về cách trang trải chi phí trong tương lai.

Chi phí sinh hoạt ở Hải Thành rất cao. Chỉ riêng tiền thuê nhà đã từ sáu đến bảy ngàn nhân dân tệ mỗi tháng. Cộng thêm tiền điện, nước, internet, điện thoại, ăn uống, và chi phí sinh hoạt hàng tháng của con gái, dường như anh chắc chắn sẽ phải sống ngoài đường chỉ sau vài tháng.

Chu Nguyên Anh không phải không biết cần tiết kiệm tiền, nhưng vì vấn đề đăng ký hộ khẩu, con gái anh chỉ có thể học tại trường trung học tư thục ở Hải Thành. Tuy các trường trung học tư thục hàng đầu ở đó có cơ sở vật chất tuyệt vời, nhưng cũng yêu cầu học phí rất cao. Điều này đã dẫn đến việc anh chỉ có khoản tiết kiệm lên đến bốn con số cho đến bây giờ.

Điều quan trọng nhất là, với tư cách là một người sắp chết, anh đã mua bảo hiểm tai nạn cá nhân hơn nửa năm trước để tiết kiệm cho học phí đại học của con gái. Anh dự định lừa công ty bảo hiểm để lấy một khoản tiền lớn tùy thuộc vào ngày anh qua đời.

Hơn nữa, để tối đa hóa lợi ích, số tiền bảo hiểm anh mua khá cao, và không thực tế để trả hết một lần, vì vậy anh chọn trả góp hàng tháng, dự kiến đủ để trả hết trong một năm.

Bây giờ, anh còn ba tháng nữa để hoàn thành việc thanh toán bảo hiểm.

Càng gần đến cái chết, tình trạng của Chu Nguyên Anh càng trở nên tồi tệ. Chủ cũ của anh đã sa thải anh vì lý do này. Gần như không thể tìm được công việc khác với mức lương tương tự.

Có thể nói rằng việc thất nghiệp đột ngột này đã làm xáo trộn toàn bộ kế hoạch ban đầu của anh. Sự lo lắng lan tràn như cỏ dại.

Anh nên làm gì?

Câu hỏi này lẩn quẩn trong đầu anh, và anh vẫn chưa có câu trả lời ngay cả khi bước về đến nhà.

Chu Nguyên Anh thở dài mệt mỏi. Anh dùng chìa khóa mở cửa trước và, khi bước vào, vô tình nhìn thấy một tờ rơi treo trên lan can ban công. Nó giống như một ngôi sao dẫn đường của định mệnh. Anh nhặt nó lên và thấy rằng đó là một quảng cáo tuyển dụng cho một chương trình tài năng tạp kỹ.

Không yêu cầu bằng cấp; bao gồm ăn ở.

Mức lương hàng tháng mười hai ngàn; địa điểm làm việc tại Hải Thành.

Có rất nhiều chế độ lương thưởng, nhưng so với đó, yêu cầu tuyển dụng lại rất đơn giản: là nữ, ngoại hình đẹp, và không có tiền án.

Lúc này, Chu Nguyên Anh nghĩ đến nhiều thứ. Là vị cứu tinh của thời đại cũ, anh từng sở hữu những sức mạnh phi thường, nhưng 99% trong số đó đã không còn. Cho đến giờ, tất cả những gì còn lại chỉ là một năng lực duy nhất.

Bởi vì đây là thời đại hòa bình và không có tác dụng thực tế trong cuộc sống, anh gần như quên mất rằng mình vẫn sở hữu sức mạnh này.

Nhưng đối mặt với áp lực cuộc sống, khi tờ rơi này hiện ra trước mắt, những ký ức tương ứng lại trỗi dậy trong tâm trí anh.

—Biến hình (Siêu năng lực cấp độ không xác định).

Chính xác hơn, đó là biến thành cô gái phép thuật.

"Nếu, tôi nói là nếu."

"Nếu tôi là con gái, thì tìm việc có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc là một ông chú trung niên, đúng không nhỉ?"(Rei: dzõ dzàng~)

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

rõ ràng là sẽ dễ hơn 🐧
Xem thêm
Trân lý cuộc sống 🐧à nghĩa là có biến hình thì vẫn chết đúng ko
Xem thêm