Web Novel
Chương 07: Cậu bé trở thành Dungeon Thám hiểm giả (7)
0 Bình luận - Độ dài: 2,159 từ - Cập nhật:
Chương 7 :Cậu bé trở thành Dungeon Thám hiểm giả (7)
Dịch giả: Chiến
Trong khi tôi chìm trong suy nghĩ, mọi người đã nhận xong phần thưởng của họ. đắm chìm trong suy nghĩ, mọi người đã nhận xong phần thưởng. Ellos vỗ tay, kêu gọi sự chú ý của mọi người.
“Làm tốt lắm mọi người. Nếu thiếu ai trong số các bạn thì chúng ta sẽ thất bại. Là những Thám hiểm giả, thật tuyệt nếu chúng ta có thể giữ liên lạc.”
“Liên lạc sao, bằng cách nào?”
“Bạn có thể gửi yêu cầu kết bạn tới bất kỳ ai bạn muốn và liên lạc với nhau bất cứ lúc nào cả hai ở trong Dungeon.”
“Tôi hiểu rồi.”
Sau khi nghe lời giải thích của anh ấy, tôi nhận ra rằng vẫn còn nhiều thứ tôi chưa biết về Dungeon. Tôi thêm Ellos làm bạn. Dù tôi không thực sự muốn nhưng Palludia đang trừng mắt tức giận nhìn tôi, nên tôi đành thêm cô ấy vào danh sách bạn bè của mình. Trông như cô ta sẽ bùng nổ nếu tôi chỉ thêm Ellos vậy.
“Vậy giờ anh sẽ lên tầng 6, đúng chứ Mister Kang Shin.”
“Yep. Mục tiêu của tôi là chinh phục tầng 10.”
Ellos lắp bắp, “Ờ… cái đó …”
“…?” Tôi nghi ngờ nhìn anh ta.
Ellos dường như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại cúi đầu xuống.
“K-Không, không có gì đâu. Ừm… chúc may mắn. Cứ gọi cho tôi nếu anh cần giúp đỡ. Tôi sẽ giúp anh nhiều nhất có thể.”
“Mmm….Hiểu rồi.”
Cái gì vậy nhỉ? Tôi nghiêng đầu ngạc nhiên, nhưng vì tôi cảm nhận được sự chân thành của anh ấy, tôi gật đầu.
Tổ đội tan rã. Tôi được đưa trở lại nơi tôi đã rời đi, Cửa Hàng Tầng, bên cạnh cầu thang lên tầng 6, bên kia phòng trùm. Tôi đến Floor Shop để kiểm tra xem có thứ gì đặc biệt để mua không, nhưng chẳng có gì cả. Khi tôi hăng hái bước lên cầu thang tầng 6, Noona bán hàng cổ vũ tôi bằng một nụ cười.
“Cố hết sức nhé! Bọn ma thích hút năng lượng của cậu lắm đó!”
“Cảm ơn, Noona! … Đợi đã, maaaa?”
Tầng 6 nghe có vẻ u ám hơn tầng 5, nhưng tôi vẫn hét lên ‘bắt đầu thám hiểm’. Trong tích tắc, bóng tối bao trùm lấy tôi.
“…Ể?
Shhhhhhhhhhh
“…Ể?”
Cái gì thếếếếế? Tôi nổi da gà mất rồi.
Cái bầu không khí này! Ưưư, ghét thật đấy. Nuốt nước miếng, tôi bước tới trước. Bất thình lình, một thứ gì đó đã đến gần tôi.
“Ư…Aaaaaaaaa!”
Một tiếng thét chói tai đầy xấu hổ phát ra từ miệng tôi. Nếu lão cha mà nghe thấy, sẽ chẳng còn cái lỗ nào cho tôi chui xuống. Thứ đó đã tấn công tôi lúc tôi đang vùng vẫy.
“Hiiiiiii!”
“Ư…Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!” Tôi lại hết lên.
Bọn ma đáng sợ quá! Tôi đấm đá loạn xạ, nhưng chúng dễ dàng xuyên qua bóng ma. Tôi nhận ra rằng nỗ lực tấn công của mình không một chút tác dụng.
[Một Ác Linh đã làm ô uế linh hồn của bạn! Vì bạn không có MP, HP của bạn sẽ giảm dần.]
“Hiiiiii!”
“Ư… Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”
Có hơn một con. Bọn chúng xuất hiện và tấn công tôi. Trong cơn hoảng loạn, tôi còn chẳng nghĩ đến việc sử dụng cây thương mà chỉ biết la hét, vung vẩy loạn xạ.
Thật không may, dù cố gắng đến mấy thì HP cứ giảm liên tục. Cuối cùng, HP chạm đáy và tôi bị tống cổ ra khỏi hầm ngục. Đó là một lối thoát khá đáng xấu hổ.
“Cha!”
“Trời! Con hét cái gì đấy?
Tôi tức giạn nói, “Cha lừa con”
“Lừa con cái gì cơ?”
“Con chả tìm thấy một viên đá mana nào cả. Có những hồn ma trên tầng 6. Mà con không có khí, con không thể đánh bại chúng! Nói thật đi, cha đang ở tầng nào?”
“…À, à” Cha tôi ậm ờ.
“Cha đang ở tầng nào?”
Khi tôi nhìn chằm chằm vào ông ấy, cuối cùng cha tôi cũng nói thật.
“T-Tầng 6.”
“Chaaaaaaaa!”
Khi tôi hét lên, cha tôi giật mình.
“Ehem. Sao vậy, Shin? Con có thể kiếm được rất nhiều vàng chỉ bằng cách đánh bại lũ orc trên tầng 5. Đó là nơi cha kiếm được tiền để mua ngôi nhà này, xe hơi và túi xách của mẹ con. Thấy chưa, cha con kiếm tiền giỏi chứ.”
Tôi càu nhàu: “Với một người chỉ mới đến tầng 5, cha tự hào thật đấy…!”
“Hừm, con sẽ chẳng khác gì đâu. Con sẽ săn lũ orc mãi mãi thôi.”
“Chaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”
Thay vì cố gắng an ủi thì lão cha thực sự đang chế giễu tôi! Một niềm khao khát muốn túm lấy cổ áo lão cha nhưng khi thấy mẹ và Yua đang nhìn chúng tôi qua khe cửa, vì vậy tôi đã kìm nén lại.
“Haizzz! Con không trở thành một thám hiểm giả chỉ để săn lũ orc…”
“Shin, đây không phải là cơ hội mà ai cũng có được. Ba con Orc là 10 vàng, là 20.000 won. 20.000 won đấyyy! Con có biết cái mỏ này giàu thế nào không?”
"Nhưng cha à..."
"Sao vậy?"
"Con muốn có khí!"
"Con...!"
Lão cha nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, cả người run rẩy. Đột nhiên, lão lao tới ôm chầm lấy tôi. Không đúng, lão ấy đang cố vật tôi.
"Làm như con có thể có được khí khi mà ta cũng không thể! Con đừng hòng có được nó trước ta!"
"Tình cảm của chúng ta đã kết thúc rồi cha à! NÓ ĐI TONG RỒI!!!"
Cuối cùng, tôi quyết định trở lại tầng 5. Nhưng tôi không muốn chỉ đơn thuần săn lũ Orc suốt cả ngày. Sau khi trải nghiệm cảm giác hồi hộp khi chiến đấu với Orc Chúa, những con Orc bình thường giờ đây không còn đủ sức hấp dẫn tôi nữa. Bởi vì tôi không thể giết được bọn ma nên tôi quyết định sẽ thu thập thêm Thuốc Co Cơ. Tôi tham gia vào nhóm và chiến đấu với Orc Chúa một lần nữa.
Tất nhiên, có rất nhiều trở ngại trong hành trình tìm kiếm Thuốc Co Cơ của tôi. Đầu tiên, tôi phát hiện ra rằng tôi chỉ có thể chiến đấu với chủ tầng một lần mỗi ngày. Dù thành công hay thất bại, tôi cũng chỉ có thể thử lại vào ngày hôm sau. Tất nhiên, nếu thất bại, tôi sẽ bị cấm vào dungeon cả một tuần lễ. Vì Orc Chúa là một đối thủ khá khó xơi, tôi chấp nhận rẳng 50% mình bị đá ra khỏi ngục tối, dù chất lượng party như thế nào đi nữa.
Một vấn đề khác là Thuốc Co Cơ không phải lúc nào cũng có trong danh sách thưởng. Hơn nữa, tôi không thể chắc rằng mình sẽ giành được vị trí đóng góp cao nhất. Do đó, đôi khi tôi chỉ còn cách chọn những lọ thuốc sức mạnh và những lọ thuốc hồi HP cấp thấp.
Tuy nhiên, cũng có một số tin tốt. Có hai lý do khiến cơ thể của tôi trông giống như Hulk. Không chỉ cơ bắp phát triển quá mức mà xương của tôi cũng lớn hơn mức trung bình. Nói một cách đơn giản, tôi sở hữu long cốt.
Nửa năm sau, trong lần thứ 14 tôi đánh bại Orc Chúa, một loại thuốc tiên mới đã xuất hiện.
[Thuốc Nén Xương (Hiếm)
Khi sử dụng, xương sẽ được nén lại nhỏ hơn và cứng hơn. Tuy nhiên, nếu xương của một người đã được nén đến mức tối đa, việc sử dụng nó có thể không mang lại hiệu quả. Trong trường hợp xấu nhất, nó thậm chí có thể giết chết người sử dụng.]
"Ồ hô!"
Như lần đầu tiên nhận được Thuốc Co Cơ, tôi không thể giấu nổi sự phấn khích đang dâng lên, nhảy cẫng lên khi món thuốc mới này xuất hiện. Ngay lập tức, tôi uống Thuốc Nén Xương, và lần này, chỉ số thể chất của tôi tăng vĩnh viễn 1 điểm.
Các loại thuốc tăng chỉ số không tăng sức mạnh của tôi ngay làm tức vì cơ thể cần thời gian để thích ứng với nó. Do đó, liên tục khiêu chiến Orc Chúa không phải là điều tồi tệ. Hơn nữa
, chiến đấu với một đối thủ mạnh như Orc Chúa giúp tôi nâng cao nhanh chóng kỹ năng võ thuật cấp thấp của mình.
Sau một năm miệt mài, tôi nhận ra việc tiêu diệt Orc Chúa trở nên dễ dàng hơn. Hơn nữa, dường như có một thông tin đã được hình thành giữa các thám hiểm ngục tối khác, vì mỗi khi tôi lập nhóm, những người tham gia thường hỏi tôi có phải là 'Thái tử' không. Khi tôi thắc mắc về ý nghĩa của 'Thái tử', họ giải thích đó là biệt danh dành cho tôi, người chuyên săn Orc Chúa.
"T-Thái tử..."
Không hề hay biết, tôi đã vô tình nhận được một biệt danh khá xấu hổ. Dĩ nhiên, đó cũng là cách mọi người công nhận sức mạnh của tôi. Sau một năm chiến đấu với Orc Chúa, tôi đã trở nên đủ mạnh để đánh bại hắn mà không làm mất đi bất kỳ thành viên nào trong nhóm.
Rõ ràng việc tăng chỉ số nhờ sử dụng thuốc là một yếu tố quan trọng khiến tôi trở nên mạnh mẽ, nhưng có một lý do quan trọng hơn : Võ kỹ của tôi đã phát triển vượt bậc, đạt đến trình độ tương đương với Thương kỹ. Do đó, tôi có thể nhanh chóng nắm bắt và phản ứng với mọi động thái của lũ Orc.
Sau một năm, đã có người liên lạc với tôi. Đó là Ellos, người đang ở tầng 9.
[Xin lỗi. Nếu có thể dạy anh phương pháp tu luyện mana của tôi...]
"Không sao cả. Tôi hiểu đó là bí mật của gia tộc anh. Tôi cũng nghe nói rằng không thể trao đổi những món đồ mua từ Cửa hàng Tầng nữa. Có lẽ đó là vận may của tôi."
[Trong các ngục tối khác, ma quỷ chỉ xuất hiện sau tầng 10. Thật không may khi bạn lại trở thành thám hiểm giả của Ngục Tối Đầu Tiên... thật đáng tiếc.]
"Đó là do vận may của tôi thôi."
Tôi cảm nhận được sự lo lắng của Ellos dành cho mình. Lúc đó, tôi nhận ra đây là điều mà Ellos đã định nói với tôi một năm trước, nhưng cuối cùng lại giữ im lặng.
Ba tháng sau khi Ellos liên lạc với tôi, thật bất ngờ khi một người khác cũng đã gọi cho tôi. Đó là Palludia. Thành thật mà nói, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại hay nói chuyện với cô ấy nữa.
[...Tôi nghe nói anh vẫn còn ở tầng 5.]
"Chậc, cô đang ở đâu vậy?"
[H-Hừmmm, tôi đã lên tầng 13 rồi. Tôi không giống như anh đâu.]
"Tốt cho cô..."
Không một chút mỉa mai, tôi thật lòng thấy ghen tị với cô ấy. Bởi vì tôi không trở thành thám hiểm giả chỉ để kiếm tiền . Kho báu, những quái vật mạnh mẽ và cả những cuộc phiêu lưu! Tôi muốn trải nghiệm và chinh phục hết tất cả. Dù biết là Palludia sẽ cười nhạo tôi, nhưng sau một năm, tôi không còn quá bận tâm đến điều đó nữa.
[T-Tôi! ... N-Nếu điều đó khiến cậu tức giận như vậy, thì hãy leo lên đi! Không có lý do gì để chần chừ ở tầng 5 cả!]
"Nhưng tôi không có mana."
[Ế, hãy làm gì đó với linh hồn của anh đi! Anh đã cứu tôi hai lần, ít nhất anh cũng có thể làm điều đó!]
"...Hể"
Cô ấy đang cố gắng động viên tôi sao? Dù chỉ nghe thấy giọng nói của cô ấy, nhưng tôi không cảm thấy ý chế nhạo trong lời nói của cô ấy. Dường như tôi đã nhận được một niềm vui bất ngờ
[H-Hả...?]
"Cảm ơn nhé."
[Ể!? Tôi đâu có làm gì để cậu phải cảm ơn!]
"Tôi chỉ muốn bày tỏ lòng biết ơn. Cô đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa."
[Ư-Ưmm …anh muốn làm gì thì làm! Lần sau nhớ liên lạc với tôi trước, đồ ngốc!]
Sau đó, cô ấy ngắt kết nối. Sau cuộc trò chuyện, tôi nhắm mắt lại, tát nhẹ vào má mình rồi đứng dậy.
"Được rồi! Hãy bắt đầu cuộc săn hôm nay thôi!"
0 Bình luận