Loài người sống trên đời này với vô số chiếc mặt nạ.
Đến cả tiếng khóc đầu tiên khi chúng ta chào đời cũng chẳng phải là vì hạnh phúc khi được sinh ra.
Thực chất, đó là những giọt nước mắt của nỗi buồn, buồn vì rồi ta sẽ phải mang trên mình biết bao nhiêu chiếc mặt nạ giả dối chỉ để che giấu đi con người thật mà sống.
Ngay cả trong khoảnh khắc đó, bố mẹ, bác sĩ, hộ sinh, tất cả họ đều nở nụ cười, một nụ cười giả tạo để vờ chào mừng sự sống mới.
Dù vậy, phía sau chúng, vô số cảm xúc phức tạp khó giãi bày cùng những toan tính bị giấu nhẹm đi. Và như để ngăn những kẻ khác thấy được “sự thật” kia, họ lại đeo lên mình những khuôn mặt giả tạo mà vùi chôn cảm xúc thật.
Và rồi khi nhận ra sự “giả dối” kia, ta ngưng tiếng khóc mà phá lên cười.
Ta nghĩ rằng『Thôi thì, dẫu sao nó cũng là cách mọi thứ vận hành mà.』rồi giả vờ tỏ ra trưởng thành. Cứ như thế, ta đeo lên hết cái mặt nạ này tới cái khác. Lâu dần, đến cả bộ mặt thật của chính chúng ta cũng bị quên lãng, những cảm xúc từ tận sâu thẳm cũng biến mất hoàn toàn.
Suy cho cùng thì nếu ta không làm vậy, làm sao có thể yên ổn mà sống trên cái cõi đời này được.
Thế nhưng, tôi ghét phải sống như này.
Tôi chỉ muốn là chính tôi, được sống đúng với con người thật của mình kể từ khi được sinh ra.
Vì thế, tôi khóc cho tới khi bản thân ngủ thiếp đi với cổ họng khản đặc, khắc sâu lời thề lên trán rằng 『Mình sẽ không bao giờ cố giả vờ trở thành một ai khác.』
–Và rồi mười lăm năm trôi qua.
Tới tận bây giờ, tôi vẫn nhìn thẳng vào bản chất của cái thể giới này mà sống, cố không để “Washiya Souma” này biến chất.
「Trông giả thật…」
「Gì cơ?」
Bên ngoài phòng mỹ thuật ở tầng ba của trường, từng hạt mưa thưa thớt hắt vào ô cửa sổ trong một buổi chiều ủ đột.
Khi lũ bạn học cùng lớp đã quá quen với việc cười đùa và ghép đôi cho tiết học, tôi chỉ lẳng lặng ngồi một góc mà quan sát mọi thứ. Và rồi ngay lúc đó, một cô bạn xuất hiện ngay trước mắt tôi.
Cô ấy nhìn thẳng về phía tôi.
Mang trên mình mái tóc đen dài, dù là dưới nắng vàng mùa hạ hay tuyết trắng mùa đông, mọi thứ dường như đều tương hợp với cô một cách hoàn hảo.
–Yui Momose.
「Ý cậu nói giả là sao vậy?」
「...Ờ thì là nếu cậu trang điểm đậm quá thì trông nó không tự nhiên ấy.」
「Ra là vậy—」
Đã hơn hai tháng trôi qua kể từ ngày đầu nhập học. Song đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với Momose.
Momose là lớp trưởng lớp tôi – một cô nàng tốt bụng cùng nụ cười vui tươi luôn nở trên môi.
Phần khóe mắt của cô ấy hơi rủ xuống một cách quyến rũ mỗi khi cười, đôi môi luôn cong lên tạo nên sự cuốn hút cùng giọng nói trong trẻo tựa tiếng chuông luôn khiến người ta phải ấn tượng mạnh khi tiếp xúc. Cũng chẳng lấy làm lạ khi cô luôn được lòng của cả nam lẫn nữ.
Nói tóm lại, cô gái này hoàn toàn trái ngược với tôi, một “con sói cô độc” trong mọi hoạt động tập thể.
Trong khi bận phân tích đủ thứ, một cô bạn từ đằng xa vẫy tay về phía tôi.
Ngay khi tôi quay qua nhìn, cổ ngay lập tức rụt tay lại và lảng mắt đi. Hẳn là người cô ấy muốn gọi là Momose chứ không phải tôi.
「Có người gọi cậu kìa.」
「À ừm.」
Momose nhẹ nhàng vẫy tay lại với cô bạn kia.
Song, cái vẫy tay ấy không mang nghĩa「Mình qua liền đây.」mà là「Gặp sau nhé.」.
「Souma-kun nè.」
「Sao thế?」
「Cậu có muốn ghép cặp với mình không?」
「......Gì cơ?」
Trước cả khi tôi kịp đáp lại, Momose kéo một chiếc ghế gần đó lại và ngồi xuống, chỉnh tư thế ngồi cho ngay ngắn rồi nói:
「Nhớ vẽ mình cho đẹp vào đấy nhé.」
Cô ấy bắt chéo đôi chân thon thả của mình một cách tao nhã, phần viền váy bị lật nhẹ lên, làm lộ phần đùi non trắng mịn, quyến rũ.
「Souma-kun? Sao thế?」
「G-gì cơ?」
「Sao tự nhiên lại ngẩn người ra vậy?」
Tôi không đeo lên bất cứ một chiếc mặt nạ nào để che dấu bản thân.
Nhưng vì không có chúng, tôi không thể giấu đi bản chất thật của chính mình.
Vì thế, hẳn mấy cái suy nghĩ đen tối trong đầu tôi lúc này đều lộ ra ngoài mặt hết rồi.
「Chết thật!」
Tôi vội tránh né ánh mắt và cơ thể của Momose.
Và rồi tôi lại phải cố đè nén những cảm xúc đang lớn dần lên bên trong mình.
「...」
Các bạn học trong lớp đều đã tìm được người vẽ cặp với mình, đeo lên cái bộ mặt vui cười.
Dù là người phải vẽ hay là người làm mẫu, ai nấy đều trông cực kỳ vui vẻ
Ai cũng cười, còn cảm xúc thật thì bị giấu nhẹm đi.
Vừa nói「Nhớ vẽ cho đẹp vào nha.」họ vừa đeo lên mình những chiếc mặt nạ đẹp đẽ mà che giấu con người thật bên trong.
Nhưng cái nội tâm xấu xí ấy của họ, tôi đều nhìn thấu được hết.
『Chẳng phải là mình không muốn vẽ đâu, nhưng mà đi vẽ chân dung mấy đứa này để làm gì cơ chứ?』
『Mấy tiết kiểu này chán òm ra.』
Từ lúc được giao bài cho đến hôm nay, hàng đống mấy câu than thở kiểu đấy cứ lọt vào tai tôi.
Phàn nàn về nội dung bài học đã đành.
Một vài người trong số đó còn nói xấu người vẽ cặp của họ sau lưng nữa kìa.
Nếu mấy người thấy bài thực hành kiểu này nhàm chán thì cứ thành thực mà nói. Nếu không ưa cái đứa làm cùng mình, tốt nhất là cứ nói thẳng ra. Mấy người đó cứ quan tâm đến sự phán xét của người khác xong rồi lại ỉm đi cảm xúc của bản thân.
「...Toàn là một lũ giả tạo.」
Tôi kìm nén những cảm xúc trong mình, xoa dịu đi dòng suy nghĩ đen tối đang dần bộc lộ ra ngoài rồi quay lại về phía Momose.
Chợt tôi nghiêng đầu thắc mắc.
「...Sao cậu không cười?」
Momose không hề nở một nụ cười nào.
Ý tôi không phải là cô ấy trông như đang chán hay hoàn toàn vô cảm. Trông cô như vậy khiến tôi thấy như cô ấy đang tồn tại một cách hoàn toàn đúng với bản chất thật, thoải mái bộc lộ nội tâm mà không buồn che giấu chúng đi.
Cô ấy không đeo lên cái bộ mặt giả tạo như những người khác thường làm.
「Mình có nên cười không?」
「Không hẳn…」
「Vậy à. Thế thì mình sẽ không cười.」
「Cậu nhịn cười được cơ à?」
「Thì đằng nào cũng có gì đáng để cười đâu.」
Sau khi cô ấy nói vậy, một thoáng trôi qua.
Momose lấy tay mình che miệng, khẽ bật cười.
「Cậu cười rồi kìa.」
「Tại Souma-kun tự nhiên lại hỏi mình một câu rõ là kỳ đó.」
「Kỳ chỗ nào cơ?」
「Thì cậu hỏi mình có nhịn cười được không ấy. Mình có ăn phải nấm cười đâu mà.」
「Nấm cười?」
「Phải đó. Tại nó buồn cười, kiểu siêu buồn cười luôn, nên mình mới cười á.」
「...」
Nụ cười của cô ấy có gì đó khác với những con người ngoài kia.
Người ta phá lên cười dù chẳng có gì hay ho.
Họ đeo lên mặt chiếc mặt nạ dày cộp để hóa thân thành kẻ khác.
Thế nhưng.
Cô ấy cười một cách hoàn toàn tự nhiên.
Cô tồn tại một cách tự do, không bị kìm kẹp bởi bất kì lớp hóa trang nào.
Nụ cười của cô ấy chẳng có chút phòng bị nào cả.
Nó thanh thoát, khiến cho đối phương chẳng thể cảm thấy nghi hoặc.
Những sự hồn nhiên ấy khiến nhịp đập con tim tôi càng lúc càng trở nên hối hả. Trái tim tôi bị cô ấy chiếm lấy từng chút, từng chút một như thể đó là nơi nó đã luôn thuộc về.
Khóe mắt hơi rủ xuống mỗi khi nở nụ cười, đôi môi căng mọng khuất sau bàn tay mảnh mai cùng giọng cười trong trẻo tựa tiếng chuông. Tất cả chúng đều dần trở nên đáng quý hơn trong mắt tôi.
Cứ như thể dáng vẻ ấy sinh ra là để dành cho riêng mình tôi, tồn tại vì tôi vậy.
『Đẹp quá.』Tôi chẳng thể kìm lại được mà nghĩ.
「...Momose…」
「Cứ gọi mình là Yui đi.」
「Yui, cậu… không trang điểm đúng không?」
「Không có nha.」
「...Mình cũng…không…」
「Ừm, tất nhiên rồi.」
「Không đeo mặt nạ…」
「Mình cũng không nè.」
Yui cố tình bẹo má làm mặt hề, khẽ kêu lên「Mm…」.
Chỉ một cử chỉ giản đơn ấy là đủ để khiến con tim tôi loạn nhịp, nơi khóe môi vốn luôn căng cứng của tôi cũng dần giãn rộng ra.
Cái lối sống mà tôi đã luôn giữ vững suốt mười lăm năm dần tan biến. Chính Yui Momose đã phá tan cái vỏ bọc ấy và dịu dàng chữa lành trái tim tôi.
「Vậy nhé Souma-kun, cậu không cần phải cố gượng cười làm gì đâu.」
「Eh?」
「Cậu chẳng việc gì phải cố cười về một thứ gì đó khi bản thân không thích cả. Hãy cứ nghe theo con tim mình thôi và làm một Souma-kun chân thật nhất là được rồi.」
「Oh…!」
Ngày hôm ấy, lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình được bộc lộ “phiên bản chân thật nhất của chính mình.”.
『Ah, liệu đây có phải thứ mà người ta gọi là định mệnh?』
Tôi nghĩ vậy, rồi như thể được khai sáng, tôi bỗng ngộ ra nhiều điều.
Có lẽ, tôi sẽ gọi tên thứ cảm xúc mong manh này mà bản thân dành cho Yui là 『Yêu.』.
3 Bình luận
TOMBOY Đ WIN=DROP
-Asekai1709-