Cứu một đàn em tinh nghịc...
崖の上のジェントルメン
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 01: Khởi đầu.

Chương 07: Lời than thở của những kẻ đạo đức giả.

13 Bình luận - Độ dài: 4,275 từ - Cập nhật:

…18 tháng 3, thứ 3, 7 giờ 30 sáng

“Khụ, khụ…”

Hasegawa đang nhăn mặt ho trên giường. Tôi đứng bên cạnh giường và đặt một túi chườm lạnh lên đầu em ấy.

*Bíp bíp, bíp bíp

Nhiệt kế được kẹp ở dưới nách em ấy phát tín hiệu. Nhỏ lấy nó ra để kiểm tra nhiệt độ.

“Mấy độ thế?”

Nghe tôi hỏi, Hasegawa đau đớn đáp “38,4 độ ạ.”

“Thôi được rồi. Hôm nay em cứ nghỉ ở trên giường là được. Em thế này buộc phải ở nhà để tĩnh dưỡng.”

“K-không đâu… Em cần phải theo anh. Em cần phải luôn bên anh, Senpai…”

“Em có biết mình vừa nói gì không thế? Trong tình trạng như này mà đến trường thì chỉ có khổ hơn mà thôi, nghe chưa? Đừng suy nghĩ nhiều và ở nhà nghỉ ngơi đi, được không?”

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì cả! Mà nếu lỡ em lây bệnh cho anh thì sao? Em sẽ làm gì?”

“Thì…”

“Anh nói đúng không? Thế nên nghe lời đi! Anh làm vậy vì bản thân mình mà thôi, không phải lo lắng cho em đâu Hasegawa à! LÀ-VÌ-BẢN-THÂN-ANH! Hiểu chưa?”

“...Hehehe, vâng. Em hiểu rồi ạ.”

Khuôn mặt của em ấy thả lỏng một chút. 

“Vì anh… hôm nay em sẽ nghỉ ngơi ở nhà.”

“Ừ, phải thế chứ.”

“Cảm ơn anh rất nhiều, Senpai.”

“Hửm? Anh không biết tại sao em lại cảm ơn nữa. Anh chỉ nghĩ đến bản thân thôi mà nhỉ.”

“Hehehe, xùy xuỳ…”

Cả hai chúng tôi nheo mắt lại và mỉm cười với nhau.

“Thế nhé. Anh đi đến trường đây.”

“Vâng, anh đi cẩn thận ạ.”

“Được. Mẹ anh hôm nay được nghỉ nên có chuyện gì xảy ra thì em cứ gọi bà ấy là được.”

“Xin lỗi vì đã khiến anh phải lo lắng.”

“Nào nào, không cần phải xin lỗi. Anh sẽ báo cho mẹ biết nên đừng có cố chịu đựng quá sức đấy, có được không?”

Tôi đeo cặp lên vai, mở cửa bằng tay nắm để đi ra ngoài.

“S-Senpai.”

Ngay lúc đó, Hasegawa gọi tôi

“Hửm? Sao thế?”

“...............”

“...? Em nói gì thế? Có chuyện gì à, Hasegawa? Anh quên gì ư?”

“...............”

Em ấy chỉ nằm đó nhìn tôi chằm chằm mà chẳng nói gì cả. Trừ khi thi thoảng ho ra thì em ấy chẳng mở miệng nói một câu. Thế rồi em ấy chẳng nói chẳng rằng vẫy nhẹ tay tạm biệt tôi.

“...............”

Tôi thả tay nắm cửa ra một chút và chào lại Hasegawa. Em ấy đáp lại bằng một nụ cười yếu ớt. Tôi cảm thấy có đôi chút hạnh phúc khó tin trong người và nói “hôm nay anh sẽ về sớm.” và rời đi.

…Brừm, Brừm.

Trên chuyến xe buýt đến trường, tôi đang đứng đồng thời dùng tay nắm lấy dây vịn. Hôm nay xe buýt đông cực kỳ, mọi người đều bị nhét vào một khoảng không gian chật hẹp oi bức như đang đi xông hơi.

(Quái… Tay mình đau quá. Mình muốn ngồi xuống nhưng…)

Nhưng ngay lúc đó mọi người xung quanh chỗ tôi không may lại ngủ cả. Vì cảm thấy quá ngại khi phải gọi họ dậy để mình được ngồi xuống nên tôi đã không làm. Thôi thì chắc có lẽ hết cách rồi. Chỉ còn hai trạm dừng nữa thôi là sẽ đến trường nên bản thân chịu đựng thêm chút nữa cũng được.

(Nhưng mà… liệu Hasegawa có ổn không nhỉ?)

Khoảng thời gian này trong năm là lúc để mấy bệnh cảm mùa hoành hành. Em ấy sốt và trông em ấy đau lắm. Hy vọng em ấy hạ sốt nhanh nhanh…

À phải rồi ha. Khi mua nước giải khát thì mình mua luôn mấy gói bim bim mà em ấy thích luôn cho tiện. Em ấy chắc chắn sẽ vui lắm cho mà xem.

“Cảm ơn anh nhiều lắm, Senpai”

“.........”

Một cảm giác nồng ấm xoa dịu trái tim tôi khi tưởng tượng về hình ảnh em ấy cười.

Kể từ khi đi chơi ở khu trung tâm thương mại về, em ấy trông rạng rỡ hơn hẳn. Tuy vẫn còn lúng túng đôi phần nhưng tôi cảm nhận được rõ sự thoải mái trong những hành động cử chỉ của em ấy.

Tôi cũng đồng thời bắt đầu đùa cợt nhiều hơn với Hasegawa. Cảm tưởng như hai đứa đã tìm ra được khoảng cách (về mối quan hệ) hợp lý sau khi đã dành kha khá thời gian ở bên nhau.

(Em ấy thích gì vậy ta? Sô cô la? Hay là kem? Mua gì để khiến em ấy vui bây giờ?)

Tôi muốn thấy em ấy cười…

Khi đang suy nghĩ về Hasegawa thì có chuyện xảy ra.

“Điểm dừng tiếp theo, trường cấp ba Omiya. Nhắc lại, trường cấp ba Omiya.”

Bác tài xế thông báo điểm đến tiếp theo, và đó cũng chính là nơi tôi sẽ xuống xe thế nên mới rời tay khỏi tay vịn để cố nhấn nút dừng xe.

“Thôi xong.”

Trùng hợp thay xe buýt lại xóc ngay đúng lúc đấy, thành ra tôi bị mất thăng bằng. Kết quả là khuỷu tay tôi đập vào gáy của một ông già đang ngồi ở gần.

“Này! Thằng nhóc kia, thích gây chuyện à?”

Ông ta quay lại nhìn tôi với một gương mặt bặm trợn.

“C-Cháu xin lỗi! Ông có sao không ạ?”

“Như này mà ổn được ư? Tao lỡ chết thì sao hả? Mày có định chịu trách nhiệm không?”

“Cháu thực sự xin lỗi bác. Cháu thả tay vịn ra để nhấn nút cho nên mới…”

“Thằng ngu! Nếu bị tật thì đừng lên xe buýt cho tao nhờ!”

“Hả?”

“Mày phiền lắm con ạ! Loại người không thể giữ nổi tay vịn thì đừng đi xe buýt nữa! Xe buýt chỉ dành cho người có cả hai tay, có biết chưa hả?”

“.........”

“Này, Tài xế! Dừng xe! Tống thằng ngu này ra khỏi xe đi! Thật tình, mấy đứa trẻ ngày nay ngốc đến mức không để ý đến người khác nữa cơ à!”

Khi ông ta ngày càng nóng tính thì một người phụ nữ gần đó hét lên “Ồn quá!”

“Ông mới là người gây phiền đấy! Xuống xe đi!”

“C-Cô nói gì cơ?”

“Cậu trai trẻ này đã xin lỗi rồi đúng không? Đừng chuyện bé xé ra to nữa! Nếu còn gây chuyện thì tôi bắt buộc phải gọi cảnh sát!”

“.........”

Ông lão không thể phản bác lại lời nói của người phụ nữ kia. Mặt ông ta lúc này cay lắm, cứ như bản thân vừa mới cắn phải một con bọ đắng nghét vậy. Từ “cảnh sát” kia hẳn là đã đủ tính răn đe.

Khi chiếc xe dừng lại cũng là lúc ông ta nhanh chóng rời đi. Thấy thế, người phụ nữ lẩm bẩm “Hừ! Già mà còn thảm hại” rồi khịt mũi một cái rõ to,

“Mọi người, cho cháu xin lỗi ạ. Cảm ơn cô rất nhiều.”

“Không cần phải khách sáo. Chúng ta luôn có nghĩa vụ phải giúp đỡ người ngoài khi có thể mà ha? Đừng để lão già đốn mạt ấy làm cháu bận tâm làm gì. Ông ta mới chính là thằng ngu chứ không phải cháu đâu.”

“...Vâng ạ.”

“Giờ thì đến trạm rồi đấy, cháu chẳng phải muốn xuống ở chỗ này à?”

“...Không, cháu muốn ở lại cho đến điểm tiếp theo thêm một chút. Cháu không muốn phải chạm mặt ông ấy nữa đâu.”

“À, ra vậy. Chậc, mới sáng ra mà đã ầm ĩ rồi.”

“...Phải rồi ha.”

Brừm, brừm…

Chiếc xe buýt tiếp tục di chuyển đến trạm tiếp theo, còn tôi đang mặc cho cơ thể lắc lư trong khi tay nắm chặt dây vịn.

…Cả ngày hôm nay tôi toàn bị mất tập trung. Trong tiết lẫn giờ nghỉ trưa thì đầu tôi chẳng chịu hoạt động gì cả. Không, nói chính xác hơn thì nó bận xử lý những hình ảnh mà ông gìa kia để lại khi bản thân còn ở trên xe buýt. 

Bây giờ đang là giờ dọn dẹp lớp, nhưng tôi cứ ngây người ra đấy như một bức tượng trong khi tay đang cầm một chiếc chổi.

“Thằng ngu! Nếu bị tật thì đừng lên xe buýt cho tao nhờ!”

“Mày phiền lắm con ạ! Loại người không thể giữ nổi tay vịn thì đừng đi xe buýt nữa! Xe buýt chỉ dành cho người có cả hai tay, có biết chưa hả?”

“...................”

Mỗi lần nghĩ đến là mỗi lần tim tôi sẽ đập mạnh, mang lại cảm giác bị bóp nghẹt trong lồng ngực. Người phụ nữ ấy nói đúng, tôi không nên quan tâm những lời của ông ta làm gì. Đáng lẽ tôi nên gạt bỏ mớ suy nghĩ này từ lâu rồi mới phải. Nhưng trái tim tôi không cho phép tôi làm vậy.

(Mình… phiền phức ư. Mình thật sự… là một nỗi phiền phức ư…)

Phải rồi, tôi bị mất một cánh tay rồi mà. Tôi không bao giờ có thể sống được một cuộc đời bình thường nữa. Nỗi mất mát đến từ cánh tay bị thiếu sót là quá lớn, không thể khỏa lấp được. Cho đến khi chết đi thì tôi vẫn phải đối mặt với khó khăn này. 

Chình vì cánh tay ấy, tôi đã gây biết bao phiền phức cho những người ở xung quanh. Chỉ để sống, chỉ để sinh tồn thôi mà tôi đã cần phải dựa dẫm vào người khác mãi mãi.

“............”

…*Tách tách tách

Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa. Những giọt nước đập vào tấm kính cửa sổ rồi trượt dài xuống dưới.

(Mọi người… tuy không nói thẳng mặt, nhưng họ thực ra sẽ chẳng hề muốn chăm sóc mình đâu ha?)

Có lẽ sâu trong tâm thâm họ cũng có suy nghĩ giống như ông già kia, đều thấy tôi phiền phức. Có lẽ họ cảm thấy cực kỳ rắc rối khi phải liên tục quan tâm đến tôi. Rốt cuộc, từ trước đến nay, tôi đã nhờ vả bao người rồi? Bao nhiêu người đã thay tôi làm việc rồi?

Từ bê đồ cho đến viết giúp, lại còn chờ tôi lù đù hoàn thành công việc chỉ bằng một tay… Nếu có cả hai tay thì chuyện đã khác rồi.

…Thế nên, 

Thế cho nên nếu như tôi chết đi ngay lúc này thì sẽ tốt hơn.

“......”

Nếu không còn tôi trên đời nữa, mọi người sẽ không cần phải lo.

Nếu không còn tôi trên đời nữa, bố và mẹ không cần phải nai lưng ra kiếm tiền để nuôi một kẻ tàn tật như tôi nữa.

Nếu không còn tôi trên đời, Hasegawa sẽ không còn phải khổ sở thêm chút nào nữa.

Đúng vậy, đúng là vậy.

Có khi em ấy bị cảm là do tôi cũng nên?

Hasegawa đã luôn ở bên cạnh để chăm sóc tôi suốt khoảng thời gian qua. Nếu thế thì hẳn là do quá mệt mỏi nên em ấy mới đổ bệnh nhỉ?

Nếu không còn tôi trên đời nữa, Hasegawa sẽ được giải thoát. Em ấy đang phải chăm sóc một tôi tàn tật như này mà.

Phải rồi, mình mong muốn được thấy em ấy cười là cái suy nghĩ chó chết gì thế? Chính vì tôi mà em ấy mới không thể cười rạng rỡ được kia mà.

Tôi đúng là một thằng ngu. Một thằng vừa ngu vừa ích kỷ. Đúng là một kẻ không bằng loại cầm thú. Tôi chỉ là một kẻ đạo đức giả đang đắm chìm trong cảm giác tự mãn thôi. Tôi nên mau mau chết đi cho rồi… Một kẻ lừa đảo như tôi không nên sống làm gì cho chật đất.

“.......”

“Nakamura-kun, cậu sao vậy?”

Khi kịp nhận ra thì tôi đã thấy cô bạn cùng lớp Kurasaki đang đứng ở bên cạnh từ khi nào không hay. Cô ấy nhíu mày, lo lắng nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

“À, ừm, Kurasaki-san…”

“Cậu gặp phải chuyện gì đó à? Trông cậu u ám lắm luôn ấy…”

“Đ-Đâu có. Không có chuyện gì đâu…”

“Thật không? Cậu đang không quá sức đấy chứ?”

“Ừ, không có chuyện đó đâu.”

Tôi cố mỉm cười đáp lại.

—------

Ràooooooo…

Cơn mưa bên ngoài không hiểu sao đã trở nên nặng hạt. Lớp học bây giờ tối tăm và ẩm ướt… Và rõ ràng Nakamura đang gặp phải chuyện gì đó. Cậu ấy cứ cầm chiếc chổi và đứng đờ ra đó mãi, mắt cứ nhìn vào vô định.

(Nakamura-kun)

Cậu ấy không lo lắng vì mình không thể dọn dẹp. Cậu như vậy không hề giống như mình đang gặp khó khăn trong chuyện gì đó nhỏ nhặt như cầm chổi các thứ.

 Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng chắc chắn nó rất nghiêm trọng. Tất nhiên bản thân sẽ không bao giờ bỏ mặc cậu ấy đơ ra như thế nên tôi từ từ tiếp cận và gọi cậu ấy

“À, ừm, Kurasaki-san…”

“Cậu gặp phải chuyện gì đó à? Trông cậu u ám lắm luôn ấy…”

“Đ-Đâu có. Không có chuyện gì đâu…”

“Thật không? Cậu đang không quá sức đấy chứ?”

“Ừ, không có chuyện đó đâu.”

Nụ cười trên khuôn mặt cậu rất thiếu tự nhiên. Cậu ấy rõ ràng đang cố gắng mỉm cười vì không muốn tôi phải lo lắng.

“Ừm, nếu muốn thì tớ sẽ ở đây nghe cậu giãi bày.”

“Mình ổn. Thật. Không hề có chuyện gì xảy ra cả.”

Nakamura lấy tay gãi gãi tai trái mình.

Khó rồi đây… Cậu cứ cố chấp không chịu nói thì tôi chẳng thể làm gì nữa cả. Nhưng chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra với cậu rồi.

Reeeeeeeeng.

Tiếng chuông báo hiệu giờ dọn dẹp đã kết thúc. Có lẽ tôi không còn cách nào khác ngoài tạm thời thoái lui…

“Có lẽ mình nhìn nhầm rồi. Xin lỗi cậu vì đã hỏi nhiều như vậy.”

“Không. Mình ổn. Mình mới là người cần phải xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng.”

“Để tớ cất chiếc chổi cho, Nakamura-kun. Cậu có thể đưa nó cho tớ không?”

“Không cần đâu, mình tự làm được.”

Và thế là cậu ấy quay lưng lại để đi đến tủ đựng đồ vệ sinh.

Gì đây trời? Sao cậu ấy lại tỏ ra lạnh nhạt vậy nhỉ… cứ như cậu ấy đang tức giận ấy.

(Không, chắc là do mình nhiều chuyện quá nên khiến cậu ấy cáu rồi.)

Khát khao muốn được cạnh cậu có lẽ đã đi hơi quá giới hạn, thành ra bản thân đã làm gì đó thừa thãi. Không, không, mình không thể mất kiên nhẫn được.

Tuy có mong muốn được hỗ trợ cậu, nhưng nếu tôi làm tổn thương cậu thì nguy to. Tôi cần phải đặt bản thân vào hoàn cảnh của cậu hơn, tôi cần phải tiếp xúc với cậu ấy nhiều hơn để thấu hiểu cảm xúc của cậu ấy.

(Muốn giúp đỡ Nakamura-kun, mình cần phải nỗ lực hơn nữa.)

Tôi siết chặt tay phải và tự động viên bằng một câu nói “Cố lên nào, Momoka ơi!”

…Tiết chủ nhiệm cuối ngày kết thúc, đã đến lúc để đi về nhà. Tôi cùng với đám bạn đi đến chỗ tủ đồ để thay giày.

*Rào……

Mặc dù buổi sáng trời nắng to nhưng giờ lại đổ mưa to, đúng như dự báo thời tiết.

“Quào, dự báo thời tiết đoán đúng thật.”

Nhớ về chương trình dự báo thời tiết mà mình đã xem qua trước khi rời khỏi nhà, tôi thấy mừng vì mình đã đem theo ô. Tôi lôi nó ra từ chiếc cặp và bước ra bên ngoài.

Những hạt mưa rơi xuống tạo thành vô số những gợn sóng trên những vũng nước nằm rải rác dưới chân.

(Nakamura có thể gặp phải chuyện gì được nhỉ?)

Khuôn mặt u ám của cậu ấy xuất hiện trong đầu tôi

(Từ những gì mình thấy được thì hôm nay chẳng có chuyện gì xảy đến với cậu cả. Chuyện gì đó xảy ra ở nơi mình không theo dõi được, ở nhà chăng?)

Người ta tất nhiên sẽ muốn giữ kín những vấn đề riêng tư rồi ha. Có khi mối quan hệ giữa tôi và Nakamura chưa đủ thân thiết để cậu có thể thoải mái giãi bày chuyện riêng rồi.

(Có lẽ thi thoảng mình nên mời cậu ấy đi chơi đâu đó. Nếu hai đứa dần dần thân thiết hơn thì cậu sẽ dễ dàng mở lòng. Và rồi, sẽ có một ngày…)

(Có lẽ cậu ấy sẽ dựa dẫm vào mình nhiều hơn so với Hasegawa-chan)

Tôi có thể từng bước làm thắm đậm thêm mối quan hệ giữa hai chúng tôi. Đúng thế, một cuộc hành trình dài được bắt đầu bằng một bước chân mà.

“...Hả?”

Ngay lúc đó, tôi nhận ra có điều gì đó sai sai nằm trong dòng suy nghĩ của mình.

(Chờ chút đã. Có phải mình… đang tranh đấu với Hasegawa-chan?)

Nghĩ lại thì tôi đã từng có suy nghĩ kiểu này rồi. Trước đó tôi đã nghĩ rằng “Nếu không thấy Hasegawa thì mình sẽ ở cạnh để giúp đỡ cậu ấy.”

(Thật đấy? Mình đang làm gì vậy trời? Sao lại đi đấu đá làm gì, sao mình lại bối rối đến vậy cơ chứ?)

Tôi đang nhìn nhận cảm xúc của mình theo hướng khách quan hơn.

“...”

Để rồi bản thân nhìn thấy có ai đứng ở trước mình tầm 10 mét. Một người đang đứng đợi đèn đỏ. Cho dù trời đang mưa nặng hạt nhưng cậu không hề đội ô mà cứ để toàn thân ướt sũng.

“...!”

Là Nakamura.

Mặc dù cậu ấy đang quay lưng nhưng xét về cánh tay phải bị thiếu thì rõ là tôi nhìn đúng người rồi.

“Nakamura-kun!”

Tôi chạy đến bên cạnh cậu ấy để che ô.

“Cậu không mang theo ô hả? Như thế này thì cậu cảm lạnh mất.”

“......”

“Cậu đang muốn đi đến đâu? Tớ sẽ cùng cậu đi đến đó. Được không?”

“......”

Cậu từ từ hướng ánh mắt của mình về phía tôi.

Từng đường nét trên khuôn mặt cậu vào lúc này… tôi có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên nổi.

Không phải một gương mặt tràn đầy cảm xúc hỉ nộ ái ố mà là một gương mặt vô hồn. Đôi mắt của cậu… trống rỗng, chỉ còn độc lại một sự tuyệt vọng mà tôi chưa từng được thấy trước đây. Trông như cậu đang muốn buông bỏ mọi thứ.

Cậu hơi cắn môi, trán cậu hơi nhăn. Dáng vẻ kiềm chế của cậu chỉ làm rõ hơn cảm xúc của cậu ngay lúc này. Những giọt mưa đáp xuống mái tóc, lăn dài trên mặt, đọng lại ở cằm và rồi rơi xuống. Có lẽ một vài trong số ấy… không phải là nước mưa.

“...Kurasaki-san.”

Nakamura gọi tên tôi bằng một giọng khàn khàn.

“Mình vẫn ổn. Cậu chỉ cần… để mình ở một mình là được.”

“Hả?”

“Một thằng ngốc để quên ô xứng đáng bị ướt. Mình cần phải trả giá cho những lỗi lầm bản thân đã mắc phải…”

“C-Cậu tự hành hạ bản thân quá rồi đấy. Cậu sẽ bị ốm đấy, sau đó mọi người- không, tớ sẽ rất lo cho cậu.”

“...”

“Tớ hiểu cảm xúc muốn tự mình gánh vác mọi thứ. Nhưng… tớ nghĩ đôi khi chúng ta nên dựa dẫm vào người khác một chút.”

“...”

“Nên, xin cậu đấy, đừng cứng đầu nữa. Đi chung ô với tớ đi.”

“...Cậu không hiểu được đâu.”

“Hả?”

Nakamura nghiến răng, thế rồi bất ngờ hét lớn đến nỗi khiến tôi bị choáng.

“Cậu không hiểu được cảm xúc của mình đâu, Kurasaki-san à!!”

“...”

“Cậu thôi đi! Để mình ở một mình đi! Đừng ở đây nữa! Việc duy nhất mình có thể làm là gây khó chịu đến với mọi người thôi! Người như mình nên chết đi cho rồi!”

“......!”

“Mình luôn u ám, vô dụng, không đáng tin để giao việc quan trọng. Giờ đây mình lại mất đi một cánh tay nữa, tất cả những gì mình có thể làm là trở thành gánh nặng cho người ta mà thôi!”

“......”

“Tất cả những gì mình có thể làm là gây đảo lộn cuộc sống của mọi người! Mình không là gì ngoài một chướng ngại vật chắn ngang cuộc sống của người ta cả.”

“......”

“Cậu làm sao có thể hiểu nổi cảm xúc ấy chứ?! Không bao giờ cậu có thể hiểu được! Thế nên đừng lại gần mình! Đừng bận tâm đến thằng này nữa! Người còn cả hai cánh tay làm sao có thể hiểu nổi cảm giác của một thằng tàn tật như mình chứ!!!”

Tiếng hét của cậu ấy cảm giác như muốn ăn tươi nuốt sống cả cơn mưa. Cậu đứng đó, thở dốc, nhún vai liên tục trong khi cố lấy lại bình tĩnh.

“...”

Một lúc sau, cậu dường như đã hạ hỏa. Lông mày cậu nhíu lại có lẽ là vì cảm thấy hối hân. Cậu cúi đầu, thì thầm một tiếng cực kỳ nhỏ

“Mình xin lỗi! M…Mình đã nói những điều không nên nói với cậu rồi.”

“...”

“Cậu chỉ đang cố gắng giúp mình… thế mà…”

“...”

“Mình vừa rồi… chỉ nổi giận không đâu thôi. Mình đã lỡ trút giận lên cậu. Sao mày tệ thế hả tôi ơi… sao mày lại dùng một cái cớ ngu ngốc đến thế cơ chứ…!”

“...”

Tôi im lặng đứng nhìn cậu ấy.

Những lời cậu hét lên trước đó không chỉ là lỡ miệng, chúng chất chứa bao nỗi lòng được giấu kín của cậu. Chúng là thật, chúng là phản ứng tự nhiên của cậu.

Cậu nói đúng, tôi không thể hiểu rõ cảm xúc của cậu được, bởi lẽ tôi còn nguyên hai cánh tay, tôi cũng chưa từng trải qua cảm xúc tuyệt vọng mà cậu đang phải đối mặt, nhưng rồi sao, tôi lại cố tỏ ra là mình hiểu lắm nói những lời an ủi sáo rỗng. Tất nhiên cậu sẽ cảm thấy khó chịu.

(Tao xấu hổ về mày lắm, bản thân ạ.)

Tôi nghiến chặt răng, miệng ngậm chặt.

Sâu thẳm trong lòng, tôi đã cố tỏ ra thương hại cậu. Tôi coi cậu là một số phận không may, cho rằng mình cần phải “hỗ trợ” cậu, cứ như mình là một kẻ thượng đẳng, cứ như mình phải có trách nhiệm với một kẻ hạ đẳng, không khác gì một kẻ đạo đức giả, cố tỏ ra tốt bụng trong khi bản thân chả thấu hiểu được cảm xúc của người ta dù chỉ một chút.

“...”

Tôi đóng ô lại, nhìn vào bàn tay phải mình. Càng nhìn, sự tức giận ở trong lòng tôi càng muốn phun trào, một sự tức giận không thể kiểm soát đang dần hình thành sâu thẳm trong con người tôi.

Không nói một lời, tôi ngồi xuống và đặt tay mình lên nền đất ẩm ướt. Những giọt mưa rơi vào mu bàn tay rồi hòa chung với đất đá.

*Phập!

Tôi dùng phần đầu nhọn của ô đâm thẳng vào mu bàn tay mình. Một lần, hai lần, ba lần. Cứ như thế cho đến khi xuất hiện những vết bầm đỏ cùng những giọt máu ứa ra.

“K-Kurasaki-san?!”

Nakamura quỳ xuống bên cạnh với khuôn mặt hoảng loạn.

“Không sao! Cánh tay này… tớ không cần nó nữa!”

“Dừng lại! Xin cậu đấy, dừng lại đi mà! Kurasaki-san! Mình cầu xin cậu đấy!”

Cậu giật chiếc ô từ tay tôi và ném nó thật xa. Cơn mưa đã khiến tôi ướt nhẹp. Nhưng tôi không hề cảm thấy lạnh. Nó không nhằm nhò gì so với cảm giác lửa đốt đang thiêu cháy bên trong tôi.

“Ha… Ha…. Ha…”

“Tại sao?! Tại sao cậu lại làm vậy, Kurasaki-san?!”

“...”

“Tại sao cậu lại có thể… Điều gì đã khiến cậu làm đến nông nỗi này vậy hả?!”

“...Tớ muốn…”

“Gì cơ…?”

“...”

Tôi ngẩng đầu mình lên để mặt đối mặt với cậu

“Tớ muốn giống như cậu, Nakamura-kun.”

“...”

“Nếu tớ không còn sử dụng được tay phải của mình, có lẽ bản thân sẽ hiểu được cảm giác của cậu thực sự là như thế nào. Và rồi… tớ có thể ở bên để giúp đỡ theo cách mà cậu muốn.”

“...”

“Tớ xin lỗi vì đã giả vờ thấu hiểu cậu. Từ bây giờ, tớ chắc chắn sẽ biết cách để mà giúp đỡ cậu!”

“K-Kurasaki-san!”

Cậu nắm lấy vai của tôi, khẽ nhắm mắt khóc nức nở

“Mình xin lỗi! Mình xin lỗi, thật lòng xin lỗi cậu rất nhiều”

“...”

“Nếu mình không nói ra những lời đó… nếu mình đã có thể ngậm miệng lại…!”

“...”

“Đây không phải là thứ mình muốn! Mình không muốn như thế này! Thật đấy, mình không hề muốn như thế này đâu…!”

Cậu cúi đầu, thả lỏng tay.

Cơn mưa vẫn không ngừng trút xuống, cứ như ông trời đang khóc thương cho số phận của hai đứa, cứ như những giọt mưa kia là những giọt nước mắt mà chúng tôi không thể diễn tả nổi.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

tfnc😋
Xem thêm