…Không mất nhiều thời gian để tôi có thể làm quen với lớp học, bởi lẽ gần một nửa lớp toàn là bạn học cũ quen thuộc hồi năm hai cả, vả lại những người mới ai nấy đều tốt bụng cả. Đối với kẻ bắt đầu nhìn đời với con mắt tích cực như tôi mà nói, thì chuyện khá may khi bản thân đã có được một khởi đầu cực kỳ yên bình.
…Reeeeeeeeeeng.
Một ngày nọ, vào giờ trực nhật, tôi đang cầm chiếc chổi quét xung quanh lớp học. So với hồi trước thì cánh tay trái này đã “đô con” hơn nhiều. Có lẽ là vì nó được tập luyện hằng ngày nên các khối cơ cũng dần phát triển theo để có thể thích ứng.
(Trước kia đến cầm chổi thôi mà mình cũng thấy khó rồi, nhưng giờ thì công việc này lại dễ như trở bàn tay~)
Tôi cảm thấy hạnh phúc khi nhìn vào cánh tay của mình. Có lẽ con trai ai nấy đều vui mừng khi quan sát những bó cơ của mình dần dần được hình thành.
“Ê, Nakamura-kun”
Lúc này đây có ai đó gọi tên tôi từ phía bên cạnh. Quay lại thì thấy Makihira đang đứng ở đấy. Cô ấy đang một tay chống nạnh một tay cầm một cái xúc đầy rác.
“Nakamura-kun, công việc thế nào? Ổn không đấy?”
“À, tôi cũng khá quen cầm chổi rồi nên mọi thứ vẫn ổn.”
“Haha, được. Thế tớ đỡ phải quan tâm làm gì nữa.”
“Cảm ơn, được cô quan tâm làm tôi thấy vui rồi.”
Makihira cười mỉm rồi sấn tới cạnh tôi.
“À mà nè, Nakamura-kun, ý cậu thế nào? Về lời đề nghị gia nhập câu lạc bộ mỹ thuật ấy?”
“À, phải rồi. Cho tôi được tham quan qua một lần có được không?”
“Ồ!? Vậy là cậu đang có ý đúng không nè?”
“Ừm, nếu cô chấp nhận một kẻ như tôi.”
“Cậu không phải là “một kẻ” tầm thường đâu! Cậu chính xác là người tớ đang tìm kiếm đấy nhé! Chu choa mạ ơi, vui quá đi mất!”
“Haha, cô phóng đại quá rồi.”
Nhìn Makihira phấn khích vui mừng như vậy thì tôi cũng bật cười theo. Cô ấy nhảy cẫng lên như vậy chỉ đơn giản vì bản thân nói sẽ tới, không đời nào tôi lại không vui mừng cho được?
“Vậy hôm nay cậu có rảnh không? Hay là vào ngày khác thì hơn?”
“Ừm, nếu được thì hôm nay luôn đi.”
“Hiểu, hiểu! Trời ơi, tớ thực sự rất vui luôn ấy!”
Cô ấy tưởng chừng như sắp giậm nhảy tại chỗ đến nơi.
“Thế tớ sẽ đợi cậu ở phòng mỹ thuật! Nhớ tới đấy nhé!”
Makihira nói vậy rồi đi đến chỗ thùng rác để xử lý mớ lặt vặt đang cầm trên tay.
“Này, Nakamura-kun”
Lần này, lại có một ai đó khác tiếp tục gọi tên tôi từ phía sau. Khi tôi quay lại thì thấy Kurasaki.
“Sao thế, Kurasaki-san?”
“Thứ bảy này cậu có rảnh không?”
“Ừ, mình rảnh, có gì à?”
“Chuyện là chúng tớ hôm đó định đi xem phim.”
“Được đấy nhỉ~ Trông vui đấy.”
“Cậu có muốn đi cũng không?”
“Mình có thể ư? Thế cho mình đi với, cảm ơn nhé.”
“Thật? Ngon! Tớ sẽ cho cậu biết chi tiết lịch hẹn sau.”
“Ừm, nhờ cậu.”
“Xin lỗi vì đã làm gián đoạn cậu trực nhật. Hẹn gặp lại.
“Ừ, chào.”
Nói vậy, Kurasaki rời đi với tâm trạng vui vẻ.
(Ui chà chà, vui quá trời quá đất. Chẳng lẽ cuộc đời học sinh cấp ba của mình đã đến thời đỉnh cao rồi ư?)
Cà Makihira và Kurasaki, cho dù là hai người hai tính cách nhưng có một điểm chung là đều xinh đẹp rạng ngời. Đây có khi là cái thế hai tay hai hoa như trong lời đồn hay sao?
Cho dù có hay không mấy tình cảm lãng mạn thì việc bản thân được hai mỹ nhân xem trọng cũng đã đủ lắm rồi.
Từ khi có ý định mở lòng mình hơn tôi mới biết rằng rất nhiều người xung quanh đều có cái nhìn thiện cảm về bản thân. May là tôi nhận ra đấy.
(Hehehe~ Na-ka-mu-ra tôi ơi~ đến lúc mày thể hiện rồi đấy~”
Tôi nhắm tịt mắt lại và nhẩm trong đầu giai điệu của bài ‘Take ya saotake’.
(07 竹や竿竹 (Future Days / FUTURE DAYS), còn mèo thì nghĩ đến bài Take hơn…【maimai外部出力】 竹 MASTER AP vì nó mang giai điệu khá tươi và vui nhộn)
Lâu lắm rồi mình mới có tâm trạng tốt như này.
*RẦM!!
Ngay lập tức đầu tôi va vào tường
“Ui-cha-cha-cha!”
Tôi cúi xuống ôm đầu. Tất nhiên đây là cái giá phải trả vì tội nhắm mắt chạy quanh.
(C-Cái nết vụng về của mình vẫn hết thuốc chữa…)
Có chuyện tốt là y như rằng tôi lại ngay lập tức vui mừng quên trời quên đất. Hẳn là ông trời thấy vậy nên mới dạy cho tôi vài bài học nhớ đời rồi. (Cái này hơi khác với raw, mèo ý chỉ vụ tai nạn luôn)
—
…3 giờ rưỡi chiều, tan học, tôi đang đi đến câu lạc bộ cùng với Hasegawa.
“Xin lỗi vì đã đột nhiên kéo em đi như này.”
“Không có gì đâu ạ. Yuzu cũng biết anh được mời từ trước rồi mà.”
Những lời của chúng tôi vang vọng trong dải hành lang vắng người.
“Nhưng mà anh vẫn không thể ngờ được có ngày mình được mời vào câu lạc bộ mỹ thuật luôn đó~”
“Senpai, hồi cấp hai anh có tham gia vào câu lạc bộ nào không?”
“Không, anh hồi đó về thẳng nhà luôn. Có lần bản thân được mời vào câu lạc bộ điền kinh nhưng anh từ chối mất.”
“Câu lạc bộ điền kinh?”
“Anh nói thật. Nhìn vậy thôi chứ anh chạy rất nhanh. Có điều anh không thích giáo viên hướng dẫn cho lắm nên mới từ chối.”
“Hể… Senpai ra dáng một vận động viên lắm đấy.”
“Haha, có mỗi chân anh thôi à. Cuối cùng thì anh chả tham gia vào câu lạc bộ nào cả. Thay vào đó thì anh tham gia hội học sinh.”
“Cũng giống như bây giờ nhỉ.”
“Ừ. Anh không muốn làm gì cả nên đã gia nhập vào hội học sinh với suy nghĩ rằng học bạ của mình sẽ đẹp hơn - đơn giản chỉ có thế.”
“Yuzu hiểu cảm giác ấy lắm. Em cũng gia nhập hội học sinh để được các trường đại học mời mà”
“Mời?”
“À ừm…Khi được mời thì học phí các thứ sẽ rẻ hơn chút”
“Ra thế. Em hiếu thảo với cha mẹ thật.”
“.........”
“Phải rồi, anh có lẽ sẽ quay lại hội học sinh sớm thôi. Anh cũng bắt đầu quen với mấy công việc thường nhật rồi.”
Tôi và Hasegawa đều ở trong hội học sinh. Kể từ khi bị tai nạn, chủ tịch có bảo rằng “cậu không cần phải đến đây nếu bản thân cảm thấy chưa quen với cuộc sống mới”.
“Nếu anh tham gia câu lạc bộ mỹ thuật thì sẽ trở lại hội học sinh luôn. Em nghĩ sao, Hasegawa?”
“Tất nhiên em không phản đối rồi.”
“Được, thi thoảng chúng ta lại ghé qua hội nhé.”
“Vâng”
Khi vừa đi vừa nói chuyện thì phòng mỹ thuật dần hiện ra trong tầm mắt. Càng tới gần, trái tim tôi càng đập nhanh.
“Phù, anh tự nhiên lại thấy lo lắng.”
“Phải, tim em đang đập thình thịch đây nè.”
“Thế chúng ta đi vào thôi nhỉ?”
Tôi đặt tay lên cánh cửa và kéo nó một cái “roẹt”
Ở trung tâm căn phòng là một Makihira đang đứng trước một chiếc giá vẽ. Gương mặt của cô hiện rõ vẻ nghiêm nghị khác thường. Hai lông mày nhíu lại, cô cẩn thận di chuyển chiếc cọ nằm trong tay.
“...Hửm? Ồ, chào Nakamura-kun. Đợi cậu nãy giờ.”
Nhưng ngay lúc nhìn thấy tôi thì biểu cảm vừa rồi biến đi đâu mất, chỉ còn lại nụ cười nở trên môi.
Cô ấy đứng dậy và vẫy tay gọi chúng tôi đi vào.
Sau khi cẩn thận cất tiếng xin phép thì tôi cùng Hasegawa đi vào phòng mỹ thuật. Thế rồi Makihira ra vẻ thắc mắc nhìn Hasegawa và hỏi “Ể? Ai đây?”
“A, em ấy là Hasegawa, đàn em của tôi.”
“Chào chị ạ, em là Hasegawa Yuzu”
“...Ơ, chờ đã. Mặt em thấy quen quen. Có phải em ở cùng với Nakamura-kun trước đó không?”
“Vâng, đúng rồi ạ. Yuzu luôn ở bên cạnh senpai để giúp đỡ anh ấy.”
“Ồ, hiểu rồi, hiểu rồi.”
Makihira lập tức nở một nụ cười hài lòng. Tôi và Hasegawa tiến lại gần để xem cô ấy đang vẽ cái gì.
“...Ù–uầy”
“Tuyệt thật…”
Cái lúc được chiêm ngưỡng thành quả của Makihira, cả hai chúng tôi đều bất ngờ thán phục. Đó là một bức ảnh chân dung của một người phụ nữ tóc đen với vẻ đẹp ma mị đang đứng và cầm một bộ xương trên tay. Và những gì người phụ nữ này đang làm là hôn lấy bộ xương ấy với một vẻ mặt u sầu khó tả.
Bức tranh này chân thật đến nỗi cảm tưởng như tôi có thể nhập vào thế giới trong tranh. Một bầu không khí kỳ lạ đến từ bức tranh khiến một kẻ không biết gì về nghệ thuật như tôi cũng phải nghĩ rằng “đây chính là nghệ thuật.”
“Quả nhiên là Makihira-san, bức tranh đẹp lắm…”
“Ehe, cảm ơn Nakamura-kun. Nhưng tớ vẫn chưa hài lòng với bức vẽ này lắm.”
“Hả?”
“Rất vui vì hai người đã tới. Cũng vừa đúng lúc luôn, bỏ bức tranh này đi.”
Makihira nhúng cọ vào phần màu đỏ rồi thẳng tay quạch một dấu X lớn.
“C-Chờ đã, Makihira-san, phí quá đi mất…”
“Không sao đâu. Tớ thà chết còn hơn là tự lừa dối chính mình bằng những bức tranh tầm thường.”
“........”
“Vậy thì, Nakamura-kun và… Hasegawa-san, phải không? Hai người cứ thoải mái chọn chỗ của mình đi.”
Hai chúng tôi nghe theo lời và tìm chỗ ngồi ở gần đó. Makihira đứng thẳng, chống nạnh rồi tươi cười
“Nakamura-kun, cảm ơn cậu vì đã bỏ thời gian ra để tham quan nơi này. Tớ với tư cách là chủ tịch câu lạc bộ, rất vui mừng khi được đón tiếp hai người.”
“À, ừm.”
“Mà, chào mừng thế thôi chứ câu lạc bộ này có mỗi tớ thôi à.”
“Hả? Chỉ có Makihira-san thôi ư?”
“Chuẩn. Trước kia có tận bốn người cơ, nhưng khi tớ tham gia thì mọi người đều giải tán hết cả.”
“T-Tại sao lại thế…”
“Bọn họ đều bị choáng ngợp trước tài năng của tớ nên đã bỏ cuộc. Vì tớ cứ thẳng giải này rồi đến giải kia nên họ bảo rằng mình đã chịu đựng đủ rồi.”
“.........”
Tôi không biết phải nói gì nên đành đánh mắt sang nhìn Hasegawa ở bên cạnh. Mà em ấy trông có vẻ không khác gì nên mới nhìn lại tôi với vẻ mặt hoang mang.
“Haha, xin lỗi vì khiến hai người khó xử. Hai chữ thiên tài luôn đi với hai chữ cô đơn mà, biết làm sao bây giờ.”
“R-Ra vậy…”
“Thế, Nakamura-kun, đến đây rồi thì tớ muốn cậu lần đầu cảm nhận được niềm vui khi vẽ là như thế nào.”
“Niềm vui khi vẽ?”
“Đúng rồi đấy.”
Makihira lấy ra một quyển sổ phác thảo, tiến đến chỗ bảng đen và ngay lập tức vẽ ra một quả táo bằng phấn. Tiếp theo, cô ấy vẽ thêm một mũi tên bên cạnh quả táo ấy rồi quay lại nhìn hai đứa chúng tôi.
“Giờ, Nakamura-kun, Hasegawa-san. Đến giờ chơi nối từ rồi.”
“Nối từ?”
“Đúng, nhưng không phải nối từ đơn thuần mà là nối từ theo tranh”
“!”
“Giả sử tớ bắt đầu với “ringo” (Táo), thì sẽ đến lượt Nakamura-kun, rồi Hasegawa-san, cứ vòng vòng như thế. Nakamura-kun sẽ vẽ một thứ gì đó bắt đầu với vần ‘go’”
“Ồ…”
“Sau khi vẽ xong thì viết từ của mình vào trong quyển sổ này.”
Makihira cho chúng tôi thấy quyển sổ được viết từ “ringo” trên đó.
“Thời gian cho mỗi lượt là 100 giây, riêng tớ sẽ là 20 giây. Nếu không thể vẽ trong thời gian giới hạn hoặc nếu vẽ được nhưng người kế tiếp không hiểu thì sẽ thua. Thêm nữa, nói ra từ mình đã vẽ sẽ bị tính là phạm luật và xử thua.”
“Hmm, hiểu rồi.”
“Chúng ta thử một lần đi ha?”
“Được thôi, nghe cũng khá vui đấy chứ!”
Ba đứa chúng tôi xếp hàng trước chiếc bảng đen
“Vậy thì, bắt đầu!”
Sau mệnh lệnh của Makihira, trò chơi chính thức được bắt đầu. Cô ấy đang cầm chiếc điện thoại mở đồng hồ bấm giờ ở trên tay.
Go… Từ bắt đầu bằng go… Bình thường nối chữ tôi sẽ trả lời là Gorilla (Gorila - ゴリラ), nhưng vẽ Gorilla kiểu gì bây giờ?
“Nakamura-kun, còn 90 giây.”
Chết mịa! T-Thời gian trôi nhanh quá! P-Phải làm gì đây? Vẽ Gorilla khó chết đi được nên dẹp sang một bên đi.
Thứ gì đó bắt đầu bằng go mà mình có thể vẽ… Hừm… Hmmm….
“......”
Tôi vẽ ra 5 đường ngang và 5 đường dọc. Ở các giao điểm, tôi vẽ ra ba chấm đen và ba chấm trắng nằm rải rác ở xung quanh.
Đây là bức vẽ một bàn cờ vây (碁 - go, đúng thế, chỉ có ‘go’ thôi).
Có lẽ trong số những từ bắt đầu bằng go thì từ này là dễ vẽ nhất rồi.
(Như này… Hasegawa sẽ hiểu ra mà thôi…!)
“Xong!”
Tôi loay hoay một hồi rồi cũng vẽ xong đồng thời viết “碁 - go” lên quyển sổ mà Makihira đang cầm. Đến lượt của Hasegawa.
“...Ể? Hửm? Đây là…”
Hasegawa đăm chiêu suy nghĩ khi nhìn vào bức vẽ của tôi.
(Đ-Đi mà! Xin em đấy, hãy hiểu đi mà!)
Khi tôi đang ra sức cầu nguyện thì Hasegawa cũng đang vò đầu bứt tai để hiểu.
“Xem nào, bắt đầu với ringo… go… go… A! Biết rồi!”
Vì đã biết nên mặt của em ấy đột nhiên tươi tỉnh hẳn. Nhưng ngay khi cầm được viên phấn thì em ấy lại tiếp tục nhăn mày suy nghĩ tiếp.
“Ơ? Chờ đã, từ bắt đầu với go…?”
Cũng giống như tôi trước đó, em ấy cũng đang không biết phải vẽ cái gì
“Hasegawa-san, còn 70 giây”
“Ể!? Ừm, thì, xem nào…”
Hasegawa cắn môi nheo mắt suy nghĩ. Em ấy cứ đưa qua lại viên phấn chứ không đặt nó lên bảng.
“......”
Cuối cùng thì em ấy cũng bắt đầu vẽ khi thời gian còn lại khoảng 50 giây.
Một chiếc đĩa? Thêm vài hình vuông và tròn bên trong.
(Cái gì đây? Món ăn nào đó chăng?)
Tôi không hiểu Hasegawa đang vẽ cái gì nữa. Yakisoba thì quá nhiều thứ rồi, thịt xào và rau cũng không phù hợp với trò nối chữ này
“Ừm… tiếp theo là...”
Hasegawa đặt viên phấn trắng xuống và lấy viên phấn màu xanh lá để rồi vẽ thêm nhiều hình lưỡi liềm nhỏ.
“A!?”
Lúc này đây tôi buột miệng nói ra câu trả lời mà không kịp suy nghĩ.
“Biết rồi! Đây là Goya Champuru!” (Một món ăn, muốn thì lên gg là có)
Lúc này tôi đờ người. Luật có bảo là không được nói ra câu trả lời mà. Đến tận bây giờ tôi mới nhớ ra.
“Haha, Nakamura là người thua cuộc.”
“T-Trời ơi là trời! Hự! Sao mày lại hấp tấp thế hả tôi ơi!”
Khi tôi đang thất vọng than trời than đất thì hai người họ bẽn lẽn cười.
“Giờ cậu đã hiểu quy tắc của trò này rồi chứ nhỉ? Nào là làm sao để vẽ rõ ràng? Cho đến làm sao để bức tranh của mình dễ dàng truyền tải thông điệp đến người khác? Hai yếu tố đấy rất quan trọng.”
“Ừ, cô nói đúng.”
“Đây chính là niềm vui đích thực khi vẽ, và cũng là bản chất của sự sáng tạo.”
“Ể? Y-Ý cô là gì?”
Makihira cười hiền từ, nhìn vào hai chúng tôi rồi nói
“Vẽ tranh thực ra, cậu hiểu rồi đấy, là một phương thức giao tiếp.”
“Phương thức…Giao tiếp?”
“Chuẩn, một phương thức giao tiếp giữa họa sĩ với người xem. Nếu tác giả vẽ theo phong cách ích kỷ thì ý tưởng của họ sẽ không thể đến được người xem, và ngược lại, nếu người xem nhìn vào bức tranh với các định kiến thì họ sẽ không hiểu được dụng ý nghệ thuật của tác giả, giống như trò chơi nối chữ vừa rồi.”
“.........”
“Làm sao để khắc họa trọn vẹn những gì mình muốn vẽ, những cảm xúc mình muốn truyền tải đến người xem? Đây vừa là niềm vui vừa là khó khăn khi vẽ.”
“Hiểu…rồi.”
“Định luật vừa rồi không chỉ áp dụng với vẽ thôi đâu. Tất cả những nghề nghiệp mang tính sáng tạo như văn học, manga, âm nhạc (nghệ thuật, trong tiếng anh gộp chung là art). Làm sao để một người truyền tải được nội dung đến với các khán thính giả? Hãy nghĩ cho kỹ. Nghĩ đi, nghĩ lại, không ngừng sáng tạo ra những con đường biểu đạt khác nhau.”
“.........”
“Nếu Hasegawa-san chỉ vẽ goya champuru bằng mỗi phấn trắng thôi thì cậu sẽ không thể hiểu được có phải không? Nhưng vào lúc em ấy cầm viên phấn xanh lên và vẽ thì mọi thứ đều hiện ra trước mắt, đúng chứ?”
“C-Công nhận”
“Đó chính xác là cách người ta biểu đạt ý tưởng. Sử dụng màu sắc để tả rõ đồ vật hơn hoặc cố tình loại bỏ màu sắc ra khỏi bức tranh. Làm vậy, tầm nhìn nghệ thuật của cậu dần dần được cải thiện theo từng ngày cũng như bản thân cũng hình thành phong cách riêng của mình. Sáng tạo bản chất là vậy, cơ bản của cơ bản.”
“Ồ…!”
Tôi và Hasegawa đồng thanh ồ lên trong sự thán phục.
“Makihira-san, cô tài thật đấy! Biến những thứ trừu tượng trở nên cực kỳ dễ hiểu!”
“Yuzu cũng nghĩ như thế. Cảm giác như em vừa được một giáo viên xuất sắc giảng dạy vậy.”
“Haha, thì biết sao được, thiên tài mà lại.”
Nhìn thấy Makihira thẳng thắn tự nhận mình là thiên tài, hai đứa chúng tôi bật cười.
“Xong chưa, thấy thế nào? Tiếp tục thêm tí nữa chứ”
“Ơ! Tiếp, tiếp! Không thể cứ như này mà kết thúc cho được!”
“Yuzu cũng muốn tiếp tục nữa.”
“Thế được, chơi tiếp thôi!”
Ba chúng tôi chìm đắm vào trò chơi nối chữ theo tranh này đến nỗi quên luôn cả thời gian.
…Trước khi kịp nhận ra thì đã là 7 giờ tối. Ngoài kia trời đã tối đen như mực, tầm nhìn bên trong lớp mỹ thuật cũng theo đó mà bị hạn chế.
“Ơ trời đã tối thế này rồi à. Hôm nay đến đây thôi nhỉ.”
Chúng tôi giải tán về nhà. Những bức hình của ba người nằm chi chít trên tấm bảng đen. Chưa bao giờ tôi vẽ nhiều đến thế này.
“Makihira-san, cảm ơn, hôm nay vui lắm.”
“Ehe, thế thì tốt. Được nghe cậu nói vậy tớ cũng thấy vui.”
Cô ấy nói kèm theo một nụ cười hiền dịu.
“Định hướng nghề nghiệp? Em không có.”
“Tớ thà chết còn hơn là tự thỏa mãn bản thân bằng những bức tranh tầm thường.”
Chắc chắn cô ấy là một con người lập dị, nhưng song song với đó tôi cũng cảm thấy con người này có nét tốt bụng, để rồi chính bản thân nhận ra mình đang tị nạnh khi thấy người ta có thể toàn tâm toàn ý theo đuổi một thứ.
“Ừm, Makihira-san này.”
“Sao thế, Nakamura-kun?”
“Điều gì làm cô muốn vẽ thế?”
“Ể?”
“Thì tôi ngưỡng mộ cái cách cô cố gắng thuần thục việc vẽ vời lắm, nên mới thắc mắc rằng điều gì đã khiến cô nỗ lực cố gắng đến thế.”
“.........”
Makihira bắt chéo tay nở nụ cười với đôi mắt có đôi chút đượm buồn.
“Aha, cái đó hả.”
“.........”
“Thực ra mẹ của tớ là một họa sĩ.”
“Ể?”
“Bà ấy thường hay vẽ minh họa cho những quyển tiểu tuyết hoặc vẽ bìa cho mấy quyển sách, kiểu kiểu vậy. Cho nên được theo dõi mẹ vẽ tranh trong khoảng thời gian lớn lên chắc chắn góp phần không nhỏ.”
“Được đấy! Tuyệt vời! Ước gì bố mẹ tôi cũng là họa sĩ!”
“...Nhưng đó chỉ là một phần lý do thôi”
“Hả?”
Makihira cúi đầu, bắt đầu nói chậm lại như đang cố biểu đạt từng chữ.
“Cậu biết không, hồi cấp hai tớ là một kẻ tách biệt với trường học.”
“Tách biệt với trường học?”
“Đúng thế, khi đó tớ bị mấy người bạn cùng lớp bắt nạt suốt, đủ các trò. Từ việc bị nhấn đầu trong nhà vệ sinh cho đến bàn học bị nhét đầy rác.”
“..........”
“Con người cũ của tớ là một kẻ từ chối giao tiếp và hướng nội, cứ luôn run rẩy như một con động vật vô hại. Với những kẻ chuyên đi bắt nạt thì bản thân sẽ là một con mồi béo bở. Dù cho có cố gắng trình báo với giáo viên thì chuyện cũng vô ích, hằng ngày tớ phải nén chặt nước mắt để đến trường.”
“.........”
“Những người giúp tớ vượt qua khoảng thời gian địa ngục ấy không ai khác lại chính là cha mẹ, đặc biệt là mẹ, người sẽ thông cảm lắng nghe tớ rồi nói ‘con có thể sống tự do’ và ‘con không nhất thiết ép bản thân phải đến trường đâu’”
“.........”
“Sau đó, tớ đã trở thành một kẻ từ chối đến trường. Khoảng thời gian ấy hạnh phúc lắm, tớ chỉ phải ở nhà và vẽ cùng với mẹ. Ngày qua ngày, được làm bất cứ thứ gì mình muốn quả thực rất vui. Ngay cả cái trò nối chữ chúng ta vừa chơi cũng bắt nguồn từ bà ấy mà ra cả.”
Makihira chạm vào những bức tranh ở trên bảng rồi nhắm mắt nói tiếp
“Nhưng rồi một ngày, bà ấy tự nhiên biến mất”
“Ể?”
“Khi tớ thức dậy vào buổi sáng và đi đến bàn ăn để chào mẹ như mọi ngày thì không thấy bà ấy ở đâu nữa. Tớ thức cha dậy và cùng nhau đi tìm bà ấy.”
“.........”
“‘Lạ thật, mẹ nó đi đâu rồi?’ chúng tôi thắc mắc trong khi tìm khắp nhà. Sau đó hai ba con tớ đã thấy một tờ ghi chú đặt ở phòng khách.”
“Một tờ ghi chú?”
“Phải. Trên đó có dòng chữ viết tay của mẹ tôi, rằng ‘Tôi đã chán ngấy việc làm mẹ rồi. Tôi sẽ sống thoải mái với tư cách là một người con gái’”
“.........”
“Tớ nghe được rằng bà ấy đã ngoại tình. Mẹ đã bỏ rơi hai bố con tớ để đến bên người ta.”
“.........”
“Chưa bao giờ tớ ghét ai đó như lúc bấy giờ. Tôi cứ liên tục bị giằng xé bởi suy nghĩ nên tự tử hay đi giết mẹ. Gối của tớ ngày nào cũng ướt, không kịp khô.”
Tôi nuốt nước bọt cực mạnh
“Tớ không biết phải diễn tả bằng lời cảm xúc ấy nữa. Tớ ghét bà ấy đến mức muốn giết, nhưng đồng thời… tớ vẫn yêu bà ấy đến mức muốn khóc.”
“Yêu…?”
“Những bức tranh của bà ấy cực kỳ đẹp. Đến tận bây giờ tớ vẫn thấy chúng rất đẹp. Dưới góc nhìn của một họa sĩ, tớ tôn trọng bà ấy từ tận đáy lòng. Dù ghét lắm, muốn xé tan hình của bà ấy nhiều lần, nhưng kết quả đến một bức tôi cũng không thể xé nổi”
“.........”
“Thế nên cậu thấy rồi đấy, Nakamura-kun, tớ không còn cách nào khác ngoài đặt nỗi lòng của mình vào những bức tranh… Còn không…”
Cô ấy nhìn thẳng vào tôi rồi nói
“Tớ sẽ tự tử mất.”
…Cái tình huống gì thế này. Từ bị bắt nạt đến bị phản bội bởi người mà bản thân nghĩ rằng là đang hỗ trợ mình. Nỗi đau này vượt sức tưởng tượng, tôi bắt đầu cảm thấy khó thở.
“...Ừm, Makihira-senpai”
Lúc này đây, Hasegawa gọi tên Makihira.
“Bức tranh trước đó… chị cũng đặt nỗi buồn của mình vào đúng không? Bức tranh hôn bộ xương ấy.”
“À, đúng rồi đấy. Nó là… một bức tranh thay lời tạm biệt của chị đối với tình yêu.”
“Tạm biệt…tình yêu?”
“Phải. Mà chị cũng bỏ nó đi vì không thể truyền đạt hết cảm xúc của mình được.”
Nói vậy, Makihira đi đến trước khung vẽ và chăm chú nhìn vào bức tranh mà chính tay mình đã quạch bỏ.
“Mẹ chị đã ngoại tình, đó là một vết thương không thể lành lại. Thế nên chị có một ác cảm mạnh mẽ đối với tình yêu.”
“..........”
“Bà ấy ưu tiên việc trở thành một người con gái hơn và bỏ rơi chị. Thế nên chị sẽ từ bỏ việc trở thành một người con gái, chị không muốn trở thành một kẻ như mẹ.”
…À, thảo nào,
Thảo nào cô ấy xưng mình là “boku”.
Trước đó tôi cảm thấy là lạ, nhưng thực ra cô ấy đang từ bỏ sự nữ tính của mình. Hành động cũng như lời nói của cô ấy cũng vì thế mà ra.
“...Haha”
Makihira mỉm cười đau đớn nhìn vào Hasegawa.
“Xin lỗi nhé. Câu chuyện có hơi dài chút.”
“K-Không đâu ạ…”
“Chị không giỏi thể hiện cảm xúc qua lời nói cho lắm. Chị giỏi truyền tải chúng qua những bức tranh hơn. Chiếc cọ vẽ có thể biểu đạt tất cả nỗi đau khó tả.”
“.........”
Nỗi đau khó tả… Nhìn lại hoàn cảnh của bản thân thì
Liệu mình có thể tiếp tục làm một gánh nặng cho mọi người được không?
Liệu mình có thể tiếp tục sống với một tương lai đen tối đang đợi mình ở phía trước?
…Liệu một kẻ cụt tay như mình có xứng đáng được sống tiếp hay không?
Dẫu cho tôi đã quyết tâm sống tích cực nhưng không đồng nghĩa nỗi lo về tương lai hay cơn đau đã hết. Makihira đang cố gắng sống để khắc họa nên nỗi đau khó tả của chính mình. Có lẽ nếu tôi sống theo cách của cô ấy thì… có khi sẽ có thể làm dịu đi cơn đau trong người cũng nên.
…Câu lạc bộ mỹ thuật cơ à.
“.........”
Khi tôi đang chìm đắm vào những dòng suy nghĩ thì Makihira cất lời bảo hai chúng tôi
“À, tí nữa thì quên. Tớ tất nhiên sẽ không có ý định can thiệp vào chuyện tình cảm của người khác đâu, đừng lo.”
“Hửm?”
“Ý là tớ đang không chối bỏ tình cảm yêu đương của người khác. Tớ chỉ quyết định rằng mình sẽ không yêu nữa thôi.”
“...? Ừm, là sao?”
“Thì, hai cậu, là~”
Makihira ngại ngùng cười
“Tớ không có ý kiến gì với mối quan hệ giữa hai người đâu.”
“...Hả?”
Lúc này cả tôi và Hasegawa mới hiểu được điều Makihira đang cố gắng nói. Hai đứa đỏ mặt và cuống cuồng xua tay phủ nhận
“Không không không, Makihira-san! Tôi và Hasegawa không có mối quan hệ kiểu đó…”
“Đ-Đúng đấy! Y-Yuzu chỉ là… chỉ là… chỉ là đàn em của anh ấy thôi, không phải mối quan hệ đó đâu…!”
Nhìn cả hai chúng tôi như vậy, Makihira bật cười thật lớn
“Hahahahaha!”
6 Bình luận
Vẽ - Trúc Nhân - Mp3 Official :v
chị nãy vẽ thiệp cưới hợp hơn
Bộ này tuyến nhân vật chính toàn ng bi thương thôi