Buổi sáng hôm sau, sau khi tiễn em gái và bố rời khỏi nhà như thường lệ, Akari và tôi giết thời gian bằng việc xem TV.
Akari nghiêng đầu thắc mắc khi cô thấy hai hộp cơm đặt trên bàn.
"Hm? Kể từ giờ tớ sẽ ăn trưa với Senpai, cậu không cần phải chuẩn bị cơm hộp cho tớ nữa. Chẳng phải tớ bảo cậu rồi còn gì?"
Rốt cuộc, Akari đã chuyển hẳn sang ăn cùng senpai.
Takeru cạn lời trước câu hỏi của Akari, nhưng cố không để lộ suy nghĩ ấy ra khi đáp lại.
"Đâu, tớ làm cho bạn tớ đấy. Tớ sẽ nấu cho cậu ấy kể từ ngày hôm nay."
Vì một lí do khó hiểu nào đó, cậu lại không muốn Akari biết cậu nấu bữa trưa này cho Takastuki, nên cậu trả lời một cách mơ hồ như vậy.
"Bạn á? Là Sako kun à?"
"Không... một người bạn tớ mới quen ấy mà. Cậu không biết được đâu."
Akari tỏ vẻ không quan tâm đáp lại, [..Hmmm?] và tiếp tục xem TV.
Takeru thở phào nhẹ nhõm vì không bị tra hỏi gì thêm, và cũng tiếp tục quay lại xem TV.
Được một lúc, Akari chợt cất tiếng hỏi với giọng thờ ơ.
"Là con trai à?"
Tôi không hiểu cô ấy đang nói về cái gì khi đột nhiên quăng ra một câu hỏi mơ hồ như thế.
Khi Takeru nói lại rằng cậu không hiểu Akari đang hỏi gì thì độ nhiên cô ấy trở nên khó chịu.
"Người bạn mới quen của cậu ý. Là con trai à?" [note65972]
Vẫn là chuyện lúc nãy. Tôi tưởng thế là hết rồi chứ.
Takeru suy nghĩ một lát trước khi trả lời.
"Ừm... thì...là"
Một cảm giác có lỗi dâng lên trong tôi. Sở dĩ tôi không muốn nói sự thật với cậu ấy vì thật xấu hổ khi nói với cô gái mình từng thích rằng mình đang nấu bữa trưa cho người con gái khác.
Không, Takeru nói dối như vậy, có lẽ không chỉ là vì chuyện hôm qua, mà có lẽ là vì cậu vẫn chưa quyết định được.
Akari tiếp tục nói mà không rời mắt khỏi tivi.
"Hộp bento, hình như trông hơi nhỏ? Trông như loại dành cho con gái vậy."
"Thì... cậu ấy hơi biếng ăn một chút."
Tôi đáp lại, cảm thấy tội lội vì đã nói dối Akari.
Một lúc nào đấy, khi mà cảm xúc mà tôi dành cho Akari hoàn toàn biến mất, tôi sẽ kể cho cô ấy cách mà tôi và Takatsuki trở thành bạn. ...Nhưng liệu mối quan hệ giữa Takeru và Takatsuki có đơn thuần chỉ là bạn bè không, hay nó sẽ tiếp tục phát triển thành một mối quan hệ khác?
Akari chẳng nói thêm gì nữa nhưng có vẻ tâm trạng đã xấu đi vì một lí do nào đó.
Có lẽ cậu ấy nghi ngờ tôi đang giấu diếm cậu ấy điều gì.
Cuối cùng cũng đã đến giờ ăn trưa, tôi đến chiếc ghế dài phía sau của dãy trường học cũ, Takatsuki đang ngồi đợi cậu như đã hẹn.
Dáng người thẳng và thật thanh lịch khi cậu ấy đọc sách, đến nỗi mà ngay cả chiếc ghế cũ cũng trở nên thật thời trang.
Khi Takeru đến, Takatsuki nhận ra và đóng quyển sách lại, dịch sang một bên cho Takeru ngồi xuống. Cô dường như đã giữ chỗ cho cậu.
"Ah, tôi đến đây chỉ để đưa bữa trưa cho cậu thôi."
"Oh, cậu nghĩ bây giờ còn chỗ trống trong căng tin à?"
Giờ đã là mười hai giờ trưa rồi, căng tin hẳn lúc này đang hỗn loạn lắm, thời điểm này cũng lúc sinh viên nghỉ trưa đấy. Dù nếu tôi quay lại bây giờ thì cũng không còn chỗ trống để ngồi nữa, quả đúng như lời cô ấy nói. Takeru im lặng như thể đồng tình với lời Takatsuki, cô tiếp tục nói.
"Nếu tí nữa mà cậu gục thì tôi ăn cũng chẳng được ngon miệng đâu"
Có thể cô ấy đang mời cậu ăn cùng, chỉ là ngại không muốn nói thẳng ra thôi.
Sau khi cân nhắc một chút, Takeru quyết định nghe theo Takatsuki.
Cậu ngồi xuống, giữ khoảng cách với cô và đưa cho cô hộp bento cậu lấy từ trong túi ra.
"Hôm nay tôi làm món bít tết Salisbury. Cậu xem có hợp khẩu vị của cậu không?"
Vì chẳng biết Takatsuki thích ăn gì, nên cậu quyết định bắt đầu từ vài món đơn giản trước. Salisbury là một lựa chọn hoàn hảo.
"Yeah, đừng lo lắng. Tôi không kén cá chọn cạnh đâu. Món nào tôi cũng ăn được hết."
Không kén cá chọn canh mà lại không ăn được món gừng nướng ở căng tin, đã thế còn phàn nàn về mùi vị của nó nữa.
Tốt nhất là mình không nên nói chuyện này ra.
Takeru lo lắng, chăm chú theo dõi từng chuyển động của Takatsuki, sợ rằng cô ấy sẽ chê bai món ăn của cậu.
Takatsuki trải khăn ăn lên đùi và mở hộp cơm ra. Biểu cảm của cô không thay đổi chút nào khi nhìn vào trong hộp cơm. Takatsuki dùng đũa tách miếng bít tết thành những phần nhỏ hơn, rồi đưa lên miệng.
Ngay lập tức, biểu cảm của cô giãn ra. Nếp nhăn giữa hai lông mày biến mất, khoé miệng nhếch lên kèm với một âm thanh dễ thương [Mm~].
Takeru không khỏi sửng sốt trước biểu cảm của Takatsuki, một biểu cảm mà cậu chưa từng thấy trước đây. Cô đang nở một nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc.
Được một lúc, dường như nhận ra Takeru đang nhìn chằm chằm mình, Takatsuki trở về khuôn mặt lạnh lùng như mọi khi.
"Cậu cần gì à? Tôi không thể ăn nếu cậu cứ nhìn tôi chằm chằm như thế."
"Ah... T-tôi xin lỗi."
Takeru vội nhìn sang chỗ khác.
Mặc dù bị mắng, nhưng xét theo phản ứng trước đó, có vẻ như cô ấy khá hài lòng với món ăn cậu nấu. Takeru xoa ngực, thở phào nhẹ nhõm.
Takeru cũng cắn một miếng Salsbury. Miếng thịt giòn xốp đến nỗi mới chỉ cắn nhẹ thôi, nước sốt đã tràn ra cả, và cảm giác cay mát của hạt tiêu đen, mà cậu đã thêm vào một chút, ngay lập tức lan toả khắp miệng cậu.
Khi cậu đang thưởng thức phần ăn của mình, Takatsuki kéo áo cậu và bảo rằng.
"Có hai phần bít tết, chúng khác nhau chỗ nào?"
"Tôi thêm nhiều nước sốt cà chua hơn ở cái kia. Cho có chút hương vị mới lạ thôi, mùi vị thế nào?"
Nước sốt được thêm vào mặt sau của miếng thịt bò salsbury để tránh việc nhây ra nắp hộp cơm trưa, vì vậy mà khó có thể nhận ra sự khác biệt nếu nhìn thoáng qua. Takatsuki lật miếng thịt bò salsbury lại và cau mày khi thấy nước sốt cà chua.
"Tôi không thích phá cách lắm. Nếu là Salisbury thì tôi thường chỉ ăn với Demi-glace [note65973] thôi."
"X-xin lỗi, tôi chỉ muốn nó thú vị hơn để cậu không cảm thấy chán... Nhưng có vẻ thất bại rồi. Nếu cậu không thích thì cứ để lại chỗ ấy..."
Takeru thất vọng nói, nhận ra sự thất vọng ấy Takatsuki vội đáp lại, [K-không, không, tôi sẽ ăn nó mà. Tôi không muốn lãng phí thức ăn], cô ấy nói và cố nhét hết phần thịt còn lại vào miệng.
Đôi mắt củaTakatsuki mở to ngạc nhiên khi cô cắn miếng thịt, rồi cô nhìn Takeru một cách phấn khích.
"Phần nước sốt này, chỉ với một chút húng quế, ngoài ra còn có cả... phô mai nữa! Có cả phô mai nữa! Chúng rất hợp nhau!."
Takeru đáp lại bằng một cái nhún vai nhẹ trước phản ứng không ngờ đến của Takatsuki.
"Đ-đúng vậy, tôi hơi phấn khích nên đã thử thêm phô mai mozzarella vào."
"Fufu, tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể được thưởng thức món ăn độc đáo như thế này đấy."
Takatsuki liên tục ăn hết miếng này đến miếng khác với vẻ mãn nguyện.
Vì Takeru đã mất nhiều công sức để nấu món này, nên khi thấy Takatsuki ăn một cách ngon lành như vậy, cậu dường như khá tận hưởng khoảng khắc này. Takeru tiếp tục ăn bữa trưa của mình, trong khi ngắm nhìn Takatsuki với vẻ hạnh phúc.
Tiết học thứ tư, cũng là ca học cuối cùng của ngày, đã kết thúc, Takeru xu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra về. Vì trong đám bạn chỉ có cậu phải học ca học cuối vào ngày thứ sáu, nên việc phải về nhà một mình đã trở thành thói quen của cậu.
Nhưng hôm nay, khi cậu chỉ vừa mới bước đến cổng trường, thì bị một người chặn lại.
"Yahoo, Ken. Cậu đang trên đường về nhà à?"
Đó là Akari, người vừa cất tiếng gọi trong khi đang dựa lưng vào cổng trường.
Tôi hiếm khi thấy cậu ấy ở đây vì Akari thường về trước hoặc đến câu lạc bộ .
"Eh, cậu đang đợi tớ à? Có vấn đề gì à? Chúng ta có bao giờ về cùng nhau vào thứ sáu đâu..."
Có lẽ vì Takeru tỏ vẻ khó chịu, Akari phồng má giận dỗi.
"Cậu thấy tớ phiền phức lắm đúng không? Buổi tập của tớ kết thúc sớm hơn thường nay, nên tớ nghĩ chúng ta có thể cùng nhau về, vì thế tớ mới đứng đây đợi cậu."
" Ah, không, không, nó ổn mà. Tớ chỉ hơi ngạc nhiên thôi... Cậu không phiền phức tí nào đâu."
"Thật không? Thế thì cùng nhau về nào!"
Akari nhanh chóng đến bên cạnh Takeru và không đợi cậu đáp lại đã đi trước. Takeru sững lại một lúc, rồi cũng đuổi theo sau.
Akari bước đi với tâm trạng vui vẻ lạ thường, hai tay không ngừng vung vẩy, giọng nói tràn đầy niềm vui.
"Hôm nay, Yasaka senpai chơi tennis với tớ đấy!"
Chỉ cần nhắc đến tên [Yasaka senpai] cũng khiến cho tâm trạng Takeru trùng xuống.
"V-vậy à... Yasaka thực sự tuyệt vời đúng không?"
"Anh ấy siêu giỏi luôn! Tớ còn không phải là đối thủ của anh ấy. Anh ấy chỉ tớ nhiều kĩ thuật mới lắm. Yasaka senpai bảo dáng đứng của tớ chưa được chuẩn lắm, rồi anh ấy nắm tay tớ và hướng dẫn tớ ân cần từ phía sau như thế này..."
Akari kể lể một cách hạnh phúc mà chả quan tâm liệu Takeru có đang nghe hay không.
Cô ấy diễn tả chi tiết cách mà Yasaka senpai sửa lại kĩ thuật của mình, rồi được anh ôm từ phía sau, sau đó được đến nhà anh ta luyện tập, về việc Yasaka đẹp trai và ngầu như thế nào khi nhìn từ bên cạnh... và vô vàn những thứ khác, nhưng tất cả những thứ ấy chả liên quan gì đến Takeru cả. Nhưng cậu nhận ra một sự thật đáng buồn, Akari đối Yasaka thì tràn đầy sự yêu thương, ngưỡng mộ còn đối với Ken thì thật vô tâm và lạnh lùng.
Suốt chặng đường, Takeru chẳng nói lời nào, nhưng Akari không nhận ra mà cứ mải mê nói. Quả là một quãng thời gian địa ngục với Takeru, và may mắn thay nhà của cậu cuối cùng hiện lên trong tầm mắt, dù thế Akari vẫn không ngừng câu chuyện của mình.
[Akari!] Akari quay lại nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên. [Đến nhà tớ rồi. Hẹn mai gặp nha!"
Chẳng đợi Akari đáp lại, cậu quay ngoắt và đi thẳng vào trong nhà.
Là người bạn thuở nhỏ của cô ấy, đáng lẽ cậu phải tươi cười mà lắng nghe câu chuyện tình yêu của cô, nhưng cậu thấy bản thân thật đáng ghê tởm khi không làm được điều ấy.
"A... Đ-đợi đã!"
Akari vội nắm lấy áo cậu và giữ cậu lại. Takeru quay mặt về phía cô và đợi cô nói.
Akari lí nhí nói gì đó một cách khó khăn, rồi mở miệng với đôi mắt buồn bã.
"Hôm nay cậu... ăn trưa ở đâu thế?"
"Ah? Ở căng tin..."
"Cậu nói dối !! Tớ đã tới căng tin trường nhưng chẳng thấy cậu đâu cả."
Akari nói với vẻ bực bội. Cô đã phải mất công đến tận căng tin để tìm Takeru.
"Ah... , [Cô ấy] không thích ồn ào lắm, cho nên chúng tớ đến một chỗ yên tĩnh hơn."
Takeru, với sự bực bội vì bị tra hỏi, cố tình nhấn mạnh "cô ấy", như thể cố tình chọc tức Akari.
Hai mắt Akari mở to, cô sững lại một lúc. Hai vai cô run lên nhưng cô vẫn cố mỉm cười.
" Ha ha, vậy sao. Đúng là căng tin ồn ào thật. Hoá ra bạn cậu là con gái à? Thế mà sáng nay cậu bảo là con trai."
"... Xin lỗi sáng nay tớ hơi ngại chút, cho nên mới không nói thật."
Nghe vậy Akari mỉm cười và vỗ nhẹ vào lưng cậu.
"Vậy cuối cùng, mùa xuân cũng đến với cậu rồi nhỉ, cậu làm tốt lắm."
"Không phải thế... Mà sao cũng được."
Không có dấu hiệu ghen tị trên khuôn mặt của Akari. Takeru đã đoán được điều này kể từ khi nghe tin cô ấy bắt đầu hẹn hò với Yasaka senpai, và giờ thì cậu càng rõ hơn mối quan hệ bạn thuở nhỏ giữa hai người.
Takeru xúc động rời đi, nhưng lại bị Akari cản lại. Akari nhìn thẳng vào mắt Takeru như thể cố đoán cảm xúc của cậu, và tiếp tục truy hỏi.
"Thế hai người đã ở đâu?"
Tôi cảm thấy lạnh gáy trước ánh nhìn của Akari.
"Tớ ăn ở ngoài. Trời hôm nay đẹp nên..."
"Chỗ nào thế?"
Akari hỏi cậu dồn dập.
Thông tin của toà nhà này khá mơ hồ, và một cảm giác bất an dâng lên trong cậu nên cậu quyết định sẽ không nói cho cô ấy vị trị toà nhà, nhưng Akari không có ý định buông tha cậu.
"Ý tớ là, chuyện này có quan trọng đến nỗi cậu không cho tớ vào nhà không? Kể cả cậu có biết bọn tớ ăn ở đâu thì cậu định làm gì?"
"Eh? Cậu ấy là bạn Ken, nên tớ chỉ muốn chào cậu ấy một câu thôi."
Akari nói như thể đó là điều hiển nhiên. Linh cảm của cậu đã đúng.
Ngẫm lại thì từ trước đến giờ. Akeru thường có xu hướng muốn làm thân với những người xung quanh Takeru, như khi cậu lần đầu gặp Sako và Miyano vậy. Không chỉ Sako mà Miyano. Thậm chí suốt thời gian cậu học sơ trung và cả cao trung, Akari luôn can thiệp vào mọi mối quan hệ của cậu.
Bạn của cậu cũng là bạn của cô ấy, cô ấy là mẹ cậu hay gì à? Càng nghĩ về nó, cậu càng cảm thấy mình đang bị Akari kiểm soát quá đà.
"Cậu không cần chào hỏi gì cả. Cô ấy là bạn tớ, nên việc này chẳng liên quan gì đến cậu đâu."
Takeru nói điều đó với giọng giễu cợt.
Cậu đã quyết định buông bỏ tình cảm của mình với Akari và bước tiếp. Vì vậy mà cậu không muốn Akari xen vào cuộc sống của mình thêm giờ phút nào nữa.
Nghe vậy, lông mày Akari nhíu lại, cô mím chặt môi và hoàn toàn nổi giận.
" Sao cậu lại nói thế? Cậu đang giấu tớ điều gì đúng không?"
"Tớ chả giấu gì cả. Tớ chỉ muốn nói cậu đừng có lúc nào cũng xía vào chuyện của tớ nữa"
Akari, tức giận vì câu trả lời của Takeru, quay phắt người, giận giữ bỏ đi.
"Tớ hiểu rồi, nếu cậu muốn như vậy thì được thôi! Tớ chịu đủ rồi! Tớ về đây! Tớ chả thèm quan tâm đến cậu nữa!" [note65971]
Giọng nói giận dỗi của Akari khiến tôi do dự một lúc, nhưng rồi tôi dừng lại. Kể cả có giữ cậu ấy lại, tôi cũng không có ý định giải thích thêm với cậu ấy về Takatsuki san. Nó chỉ khiến mọi thứ trở nên rối rắm hơn thôi.
Akari bước đi với những bước chân mạnh mẽ, như thể đang nỗ lực thể hiện cơn giận trong lòng. Trước đây, mỗi khi cậu và Akari cãi nhau, Takeru đều sẽ xin lỗi cô trước, và lần này có thể Akari cũng đang chờ cậu xin lỗi cô.
Tuy nhiên, Takeru không định làm như vậy. Cậu nhận ra rằng Akari đã có bạn trai rồi, vì vậy mà mối quan hệ bạn thuở nhỏ thân mật một cách quá mức này đã đến lúc phải thay đổi rồi.
Takeru quay lưng và bước vào nhà, mà không biết rằng thỉnh thoảng Akari lại cố tình đi chậm lại và liếc nhìn về phía cậu một cách lén lút.
14 Bình luận
Thanks for new chapter 😘