Vài ngày sau thảm kịch tại Eldora và Ishtaria, đại diện các nước thành viên COMPS đã tổ chức một cuộc họp khẩn.
“Chúng tôi đã xác thực đống đổ nát nằm cách vụ nổ thứ hai 1.5 km về hướng đông chính là tàu Archangel.” Toyah đọc bản báo cáo bằng giọng đều đều, không để lộ ra cảm xúc bất chấp tính chất nặng nề của nội dung.
“Không tìm thấy dấu vết của Freedom, Justice cùng lực lượng mobile suit của chúng tôi tham gia trong chiến dịch. Chúng tôi cũng không nhận được hồi đáp từ họ. Khả năng cao là… tất cả bọn họ đã không thoát khỏi vụ nổ.”
Trên màn hình, gương mặt mệt mỏi của Foster – tổng thống Liên bang Đại Tây Dương và Lament – Chủ Tịch Hội Đồng Tối Cao PLANT hiện lên, tiếng thở dài nặng nề của họ thể hiện chung tâm trạng vô vọng và kiệt sức, rõ ràng đến độ có thể cảm nhận được qua thiết bị điện tử.
Một khung cảnh tan hoang. Chung quy là vây. Dù đội Millennium ở lại Ishtaria – thủ đô của Foundation, song bằng cách nào đó mà họ đã an toàn thoát được trong khi những lực lượng còn lại tham gia chiến dịch bị nhấn chìm trong ngọn lửa hạt nhân trút xuống Eldora.
Bằng giọng điệu ngoại giao thận trọng xen lẫn vẻ căng thẳng âm thầm, Chủ tịch Lament phá vỡ sự im lặng ngột ngạt.
“Vậy, tôi đoán là Chủ Tịch Clyne vẫn an toàn?”
Cagalli khẽ gật đầu một cách gượng gạo.
“Đúng vậy. Theo báo cáo từ Millennium, cô ấy đã trốn thoát cùng giới chức Foundation. Phía PLANT thì sao? Các vị có thông tin gì không?”
Cái lắc đầu của Lament khiến bầu không khí thêm phần ảm đạm. “Không,” ông đáp, không để lộ sự lo lắng của mình ra ngoài mặt.
Cagalli nhíu mày lại, ánh mắt đăm chiêu trước hàm ý ngầm – sự mất tích của Lacus thầm giọng lên một hồi chuông báo động trong tâm trí cô. Nếu cô ấy an toàn thì nhất định giờ này PLANT hoặc Orb đã nhận được liên lạc thông báo về tình hình cô ấy rồi.
Chuyện này thật đáng ngờ.
“Dù sao thì, về phản ứng của COMPS đối với vụ việc lần này--”
Cagalli định chuyển hướng chủ đề thảo luận thì bị giọng điệu gay gắt của Foster cắt ngang.
“Phản ứng?” bà ta gắt lên, ánh mắt bừng bừng giận dữ. “Đến nước này rồi mà chúng ta còn có thể tỏ ra lãnh đạm như vậy sao? Eurasia đã gửi công hàm phản đối, tuyên bố rằng tất cả là do đội trưởng Yamato đã vi phạm thỏa thuận và vượt qua đường giới tuyến quân sự!”
Cagalli bắt đầu thấy nóng mặt. Việc gì họ phải nghe theo những lời cáo buộc của Eurasia cơ chứ? Họ chỉ đang cố đổ hết trách nhiệm lên đầu Kira nhằm trốn tránh sự lên án của cộng đồng quốc tế.
Lament lớn giọng đáp trả lại, không buồn che giấu vẻ tức giận trong âm điệu của mình.
“Không thể lấy chuyện đó để biện hộ cho việc khai hỏa vũ khí hạt nhân được! Đó là sự phản bội đối với toàn thể loài người!”
Cagalli hoàn toàn đồng ý với luận điểm đó. Vụ tấn công hạt nhân đã khiến tất thảy quốc gia trên Trái Đất rúng động, chiếm sóng các kênh tin tức với tần suất dày đặc. Bời vì lần này chính bề mặt hành tinh đã trở thành mục tiêu.
Nhưng thế còn lúc Liên Minh Trái Đất chĩa vũ khí hạt nhân về phía PLANT thì sao?
Thật cay đắng khi nghĩ tới điều đó. Tuy vậy, Cagalli cảm thấy thảm kịch này còn nhiều uẩn khúc hơn vẻ bề ngoài.
Cô ngả người về phía trước, “Tôi cũng không tin Đội trưởng Yamato thực sự hành động như vậy. Có quá nhiều chi tiết khó hiểu trong bản báo cáo! Tất thảy đều quá sức vô lý!”
“Sự thật vẫn chìm trong bóng tối,” Lament thở dài bất lực. “Trừ khi Yamato hoặc Michael còn sống để đối chất…”
Foster xen vào với giọng mỉa mai khó chịu, “Tiện thật đấy nhỉ. Vậy là chẳng ai phải chịu trách nhiệm gì.”
Đôi mắt Lament lóe lên giận dữ.
“Ý bà là gì?”
Nhưng Foster lờ đi, tiếp tục buông lời cáo buộc, “Dù Yamato có thực sự chủ đích hành động như vậy hay không, thì sự việc này cũng đã đem lại cơ hội hoàn hảo cho PLANT can thiệp vào lãnh thổ Eurasia-”
Giờ thì Lament thực sự điên tiết. “Sự vu khống vô căn cứ như vậy là không thể chấp nhận được! Những người đã bỏ mạng là binh lính chúng tôi đấy!”
“Người dân Trái Đất mới là những người bị tước đi mạng sống!” Foster cũng không vừa, lớn tiếng đáp trả Lament.
“Do người Natural bắn vào chính người Natural!”
Trước cuộc tranh luận dần biến thành một màn võ đoán và đổ lỗi lẫn nhau, Cagalli cuối cùng cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa. Cô đập mạnh tay xuống bàn đến mức tưởng như sẽ khiến màn hình rè đi.
“Bây giờ là lúc cho mấy chuyện này sao? Hơn nữa không đời nào Kira lại làm thế!”
Bên cạnh cô, viên phụ tá ôm đầu bất lực. Foster nhìn cô bằng ánh mắt lạnh giá.
“Ra vậy. Không chịu thừa nhận trách nhiệm gây ra bởi người của mình, nhỉ? Nếu đã vậy thì quốc gia của chúng tôi không còn giữ ý định hợp tác với COMPS nữa.”
“Đây cũng vậy,” Lament đáp trả, giọng điệu không kém phần cộc lốc. “Không đời nào chúng tôi ngồi yên để người khác vu vạ mình như thế.”
Gương mặt của các nguyên thủ biến mất khỏi màn hình trên bàn Cagalli, dấu hiệu cho thấy cuộc đàm phán đã đổ vỡ. Sụp người về phía trước, cô vùi đầu mình vào hai cánh tay, một suy nghĩ duy nhất cứ đeo bám cô.
Mình đã làm gì thế này?
----
Tại một nơi khác, tàu Millennium đang neo đậu tại cơ sở quân sự ở đảo Onogoro của Orb. Nhờ lặn xuống dưới hồ mà con tàu chỉ chịu chút ít thiệt hại trực tiếp từ vụ nổ hạt nhân, nhưng đợt sóng xung kích theo sau đã gây ra hư hại đáng kể. Chiếc Gelgoog của Lunamaria đang được sửa chữa; bản thân việc cô sống sót sau vụ nổ tàn khốc đó đã là một phép màu rồi.
Ngoài những điều đó ra, không còn tin tốt nào khác. Ishtaria tươi đẹp và tràn đầy sức sống trước kia giờ đây chỉ còn là một vùng đất hoang tàn ảm đạm. Lunamaria không khỏi bàng hoàng khi tận mắt chứng kiến khung cảnh đó.
Ai mà có thể tưởng tượng được một quả bom có thể xóa sổ toàn bộ vết tích lịch sử lẫn sinh mạng chỉ trong nháy mắt như thế cơ chứ…
Và Eldora cũng chịu số phận tương tự.
Lunamaria nhấc bé Haro hồng lên khi nó lăn tới chân cô, con robot thú cưng giờ đây đơn độc như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Bước vào căn phòng lúc này vắng bóng chủ nhân, cô ngồi sụp xuống sàn nhà trong khi ôm lấy Haro trong lòng mình.
“Sao anh không trở về?”
Đổ người sang một bên xuống giường của Shinn, Lunamaria ôm chặt lấy Haro.
Chẳng ai trở về.
Kira, Agnes, Hilda cùng những người khác, thủy thủ đoàn trên Archangel…
Và… Shinn.
Tất cả bọn họ đều đã bị thiêu rụi và xóa sổ bởi quả tên lửa hạt nhân thứ hai phát nổ tại Eldora.
Đến tận bây giờ, trong khi sắp xếp tư trang của Shinn, Lunamaria vẫn tài nào tin được. Vẫn không thể chấp nhận những gì đã xảy ra.
“Shinn, anh là đồ ngốc!”
Những giọt nước mắt ứa ra chảy dọc sống mũi cô.
Bất kể trận chiến có khốc liệt cỡ nào, Shinn luôn trở về. Nhưng lần này…
Một cảm giác tội lỗi trào dâng trong cô, suy nghĩ vô lý nhưng nhức nhối rằng chuyện thành ra như thế này phần nào là lỗi của cô.
Giá như cô bắn hạ quả tên lửa thứ hai đó…
Tất nhiên việc đó chẳng liên quan gì cả. Vụ nổ tại Eldora là do một quả tên lửa khác. Nếu phải chỉ ra lỗi thuộc về ai thì đó là kẻ đã phóng thứ chết tiệt đấy. Đó không phải là điều mà cô phải chịu trách nhiệm.
Cô hiểu chứ, nhưng nỗi đau vẫn thật quá sức chịu đựng. Chỉ khi Shinn có ở đây thì cảm giác tội lỗi trong cô mới có thể xóa bỏ được.
Cô ước gì cậu ở bên cô cùng với nụ cười nhăn nhở ngốc nghếch của mình.
----Shinn! Sao anh nỡ bỏ lại em mà đi?
-----
“Ra vậy. Thì ra chính Foundation đã dựng lên màn kịch này…” Konoe thở dài.
Albert xoay chiếc ghế lại về phía bọn họ.
“Xét theo thời điểm xảy ra vụ gây nhiễu thì có tới chín hai phần trăm là có điều mờ ám. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là ‘tác phẩm’ của đám Black Knight.”
Arthur, nãy giờ vẫn lắng nghe với vẻ ngơ ngác, đột nhiên đập hai bàn tay mình vào nhau.
“À, mờ ám như đồng phục của tụi Black Knight – hả, cái gì?!”
Anh ta dường như đến lúc này mới nhận ra ngụ ý, liền giật lùi lại đầy vẻ khoa trương.
“Tức là Foundation MỚI LÀ chủ mưu cuộc tấn công hạt nhân đó ư?!”
Sự im lặng nặng nề trùm lên đài chỉ huy, mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía Arthur. Anh ta vội vàng lấy hai tay bụm miệng lại, nhưng lời nói đã thốt ra thì không thể rút lại được.
Ngay cả một người vô tư như anh ta có lẽ cũng đã nhận ra. Đây là một chủ đề quá nguy hiểm để nói ra ngoài miệng. Tất nhiên những người trên đài chỉ huy đều là những thành viên đáng tin cậy, thế nhưng…
“Nhưng chúng ta chẳng có cách nào để chứng minh được,” Konoe than thở, vẻ mặt ông trở nên nghiêm trọng.
Đây không phải là cáo buộc mà họ có thể đưa ra mà thiếu bằng chứng rõ ràng. Tuyên bố rằng Foundation đã bắn vũ khí hạt nhân vào chính công dân của mình…
Albert thẳng thắn chỉ ra, ”Millennium nhận được lệnh trở về căn cứ. Chúng ta không còn bất cứ mobile suit nào. Tàu Archangel được cho là đã bị hạ, khả năng sống sót của thủy thủ đoàn là rất thấp.”
Nói cách khác, họ chẳng có cơ hội hay biện pháp nào để chứng minh điều đó, nhân chứng cũng chẳng có một ai.
Nhưng Konoe thì khẽ nghiêng đầu sang bên.
“Điều đấy thì chưa chắc.”
Còn yếu tố cuối cùng – nhân chứng – thì sao?
“Liệu mấy người đó dễ dàng chịu chết như vậy sao?”
Albert bắt gặp ánh mắt của Konoe. Đôi mắt của viên sĩ quan kỹ thuật khó tính mở lớn trước những lời của Konoe trong giây lát, nhưng rồi có vẻ anh ta sớm bắt đầu thầm tính toán trong đầu mình.
Dù sao thì cũng sẽ phải mất vài ngày trước khi họ trở về căn cứ, Konoe thầm nghĩ. Chẳng ai nói được sẽ xảy ra chuyện gì trong khoảng thời gian đó.
-----
Trong căn phòng tối om, Kira tỉnh giấc.
Lần trước thật chói sáng… Ý nghĩ đó lướt qua tâm trí đờ đẫn của anh.
Sáng chói cùng cảm giác ấm áp và khung cảnh cây cỏ xanh tươi. Phải rồi, đó là một nhà kính. Là nơi anh thấy nụ cười dịu dàng của Lacus…
Kira chậm rãi ngồi dậy. Cơn đau buốt lan khắp cơ thể anh, song lại có cảm giác nghèn nghẹt như thể có một lớp màng dày chặn lại.
Đây là một căn phòng xa lạ, và chẳng thấy bóng dáng Lacus đâu.
“A, Đội trưởng. Xin lỗi, em đánh thức anh ạ?” Giọng của Shinn vang lên từ bên cạnh; cậu chàng đang thay đồ với vẻ mặt hối lỗi.
Dù còn một vài vết thương ngoài da, song thể lực của anh đã phục hồi.
Phải mất một lúc Kira mới nhận ra cảnh vật xung quanh họ - một căn phòng đôi, mặc dù anh không nhớ rõ làm thế nào mà mình tới được đây. Những mảnh ký ức rời rạc hiện lên: tẩu thoát trong chiếc Z’gok của Athrun, rồi cảm giác mụ mị kéo đến sau đó do mệt mỏi lẫn rối trí.
“Chúng ta đang ở đâu…?” Kira hỏi bằng giọng khào khào không rõ tiếng.
“Orb. Tại đảo Akatsuki…” Shinn đáp, gương mặt cậu cũng mang một vẻ hối tiếc và ủ rũ thầm lặng.
Cái tên đó cứ lơ lửng trong tâm trí Kira khi họ rời phòng và bước về khu giải trí. Có cảm tưởng như họ đã quay về vạch xuất phát khi trở lại nơi này một lần nữa.
Khi tới gần, họ nhận ra âm thanh và ánh sáng từ chiếc vô tuyến truyền hình vọng ra ngoài hành lang; bản tin tựa như một ngọn hải đăng giữa không gian tĩnh mịch.
Trong căn phòng đó, có người đang xem tin tức.
----
“Ước tính có khoảng năm mươi nghìn người thiệt mạng tại Foundation lẫn vùng Eldora, trong khi hơn một trăm nghìn người khác bị thương hoặc mất tích. Quân đội Eurasia đã chỉ thị toàn lực lượng sẵn sàng cho khả năng trả đũa. Về phía toàn thể người dân--”
Nhận ra đám Kira bước vào, Murrue tắt chiếc vô tuyến đi. Cô cùng Hilda và Neumann đang ngồi tại ghế sofa văng ở một góc phòng.
“Hai đứa thấy trong người thế nào?” Murrue hỏi với vẻ quan tâm trong khi cố gắng giấu sự lo lắng của mình.
“Vâng, bọn em ổn,” Shinn đáp lại, nhưng Kira thì tỏ ra lãnh đạm. Anh đưa tay lên làm động tác như bật công tắc, và màn hình chiếc vô tuyến sáng lên với bản tin ban nãy.
Được chiếu trên màn hình là khung cảnh thành phố đổ nát. Thật khó tin rằng vùng đất hoang tàn này lại chính là nơi họ đã chiêm ngưỡng chỉ mấy ngày trước đó.
Trên màn hình, một đứa trẻ khóc lóc gọi mẹ.
Kira cụp mắt xuống, không cầm lòng nổi khi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đó.
Tất cả là lỗi của anh ư?
Người phát thanh viên tiếp tục bản tin. “Mọi hoạt động của COMPS đã bị đình chỉ vô thời hạn-”
“Hả?!” Shinn thốt lên, quay về phía Murrue và những người khác để xác nhận. “COMPS bị đình chỉ thật ạ?!”
Câu trả lời đến từ phía sau bọn họ.
“Đúng thế.” Athrun lên tiếng khi anh cùng Meyrin bước vào phòng. Anh tiếp tục bằng giọng kiềm chế, “Cagalli đã làm hết khả năng, nhưng hiện giờ chúng ta đang là tâm điểm chỉ trích của toàn bộ thế giới.”
“Lũ khốn đó… Khốn kiếp!” Shinn siết chặt nắm tay và đập mạnh xuống lưng ghế sofa.
Vậy là thảm kịch họ vừa chứng kiến – toàn thế giới cho rằng tất cả là lỗi của COMPS ư?
Liệu ngay từ đầu đó có phải là ý đồ của Foundation?
Athrun tiếp tục giải thích tình hình, “Millennium, chiến hạm duy nhất còn lại của chúng ta, hiện đang đậu tại Orb. Chúng ta vẫn chưa thông báo cho họ biết tình hình tại đây.”
Ít nhất thì Millennium vẫn an toàn. Nhưng-
“Còn Lacus thì sao?” Kira hỏi trong khi vẫn cụp mắt xuống. Athrun lưỡng lự đáp, “Dường như cô ấy đã trốn thoát trên một phi cơ của Foundation.”
Trên một phi cơ của Foundation…
Hình ảnh Lacus thân mật bên Orphee lại lóe lên trong tâm trí Kira, không ngừng dày vò anh.
“Cô ấy…” Kira thì thào bằng giọng khô khốc. “… đã phản bội chúng ta.”
Nỗi hoang mang khiến anh chẳng thể suy nghĩ thông suốt, song không thể che lấp một sự thật cay đắng: Lacus đã chấp thuận mệnh lệnh tấn công nhắm vào anh. –Công chúa Lacus không còn cần tới ngươi nữa!
Giọng điệu chế giễu của đứa con gái thuộc đội Black Knight cứ văng vẳng bên tai anh.
Lacus… không còn cần tới mình nữa?
-Điều đó là không thể với ngươi. Chiến đấu là tất cả những gì ngươi có thể làm.
Bởi vì tất cả những gì anh có thể làm chỉ là chiến đấu ư?
Để rồi cuối cùng, anh đã gây ra sự hủy diệt thảm khốc này.
Chìm trong cơn thủy triều của hối hận và mất mát, Kira chỉ biết cúi gằm mặt xuống trước hiện thực nặng nề quá sức chịu đựng của anh.
----
Athrun đặt một tấm ảnh lẻ loi ra phía trước nhóm người tập trung trong phòng giải trí. “Đây là thứ mà Terminal đã điều tra được,” anh nói bằng giọng điệu nghiêm nghị.
Shinn ngả người về đằng trước với vẻ hiếu kỳ rõ ràng trong khi Murrue cẩn thận xem xét bức ảnh. Xuất hiện trong khung hình là một nhóm người mặc áo blouse trắng phòng thí nghiệm.
Murrue nhíu mày trước hình ảnh người phụ nữ tóc vàng khoác trên mình chiếc áo blouse trắng tương tự những người khác.
“Đây là… Nữ Hoàng… Aura ư”
Người phụ nữ với chữ “Aura” ghi chú ở góc tấm hình trông giống nữ hoàng tí hon mà họ diện kiến gần đây tại Foundation đến kỳ lạ. Nhưng-
“Bức ảnh này được chụp mười chín năm trước, lúc bà ta ở viện nghiên cứu gen tại Mendel,” lời giải thích của Athrun khiến mọi người trong căn phòng đồng loạt thở mạnh vì kinh ngạc.
“Mười chín năm trước ư?!”
Mắt Shinn mở lớn, rồi nhanh chóng quay sang nhìn lại bức ảnh. Người phụ nữ được chụp rõ ràng là một người trưởng thành, thân hình đã phát triển hoàn chỉnh. Chuyện này thật vô lý. Nữ Hoàng Aura khi đó còn chưa ra đời. Cứ như thể thời gian bị đảo ngược vậy.
Athrun tiếp tục giải thích bằng giọng điệu thận trọng nhưng hàm chứa đầy vẻ căng thẳng.
“Bản thân bà ta hẳn đã trải qua một loại thí nghiệm nào đó. Đó chỉ là phỏng đoán, nhưng như mọi người đều biết, gần như không còn bất cứ tài liệu nào ghi lại những nghiên cứu tại Mendel.”
Mendel – khu thuộc địa tai tiếng tại Lagrange 4 – một thời từng là trung tâm nghiên cứu gen nhộn nhịp với những công nghệ đi trước thời đại. Nơi này đã bị đóng cửa vài năm về trước sau một sự cố sinh học quy mô lớn khiến không ít người thiệt mạng. Tuy nhiên có rất nhiều bí ẩn về hoàn cảnh xoay quanh vụ việc đó, trong khi dữ liệu của trung tâm đã bị phá hủy hoàn toàn nên chẳng thể biết được những hoạt động gì đã từng diễn ra tại nơi này.
Thậm chí Chủ Tịch Durandal được cho là cũng có dính líu đến viện nghiên cứu Mendel.
“Vậy tuổi tác thực sự của bà ta không giống như vẻ ngoài?” Murrue hỏi với vẻ bán tín bán nghi.
Athrun gật đầu.
“Có lẽ vậy. Và chưa hết. Bà ta cũng là một nhà nghiên cứu.” Athrun dừng lại trong giây lát trước khi tiếp tục, như để tăng sức nặng của những lời tiếp theo. “Mục tiêu nghiên cứu của bà ta là tạo ra một chủng người vượt trội hơn cả Coordinator.”
Một chủng người vượt trội hơn cả Coordinator – cụm từ đó vang vọng trong tâm trí Shinn: hình ảnh ma quái của lũ Black Knight, năng lực chiến đấu phi thường của bọn chúng lẫn ‘giọng nói’ đầy ám ảnh xâm chiếm tâm trí cậu trong trận chiến. Có lẽ nào…?
“Khả năng rất cao là mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của Aura – của bọn chúng,” Athrun nhận định.
Vẻ mặt chua chát của Murrue cũng chính là biểu cảm chung những người khác sau khi vỡ lẽ.
“Cả cuộc tấn công hạt nhân cũng vậy phải không?”
“Cái gì?!” Shinn thốt lên với vẻ bàng hoàng.
Murrue nhớ lại cảnh chiếc Rud-ro.A bay lên từ phía sau lực lượng Eurasia, rồi cuộc tấn công liên tục của bọn chúng nhắm vào họ sau khi bị phát hiện, và những quả tên lửa hạt nhân được phóng từ đúng chỗ bọn chúng bay lên.
“Không thể nào! Bọn chúng tấn công chính quốc gia của mình ư?!”
Chẳng ai trả lời câu hỏi của Shinn; ẩn ý phía sau những lời vừa rồi là quá khủng khiếp.
Lợi dụng Michael làm mồi nhử dụ COMPS, lấy trận chiến làm bình phong để tiến vào Eurasia, và đổ lỗi cho cuộc tấn công hạt nhân lên COMPS – phải chăng đó chính là kế hoạch của Aura cùng những kẻ khác?
Nhưng khiến quốc gia của chính mình bị tổn thất nặng nề như vậy thì chúng được lợi gì?
Shinn không tài nào hiểu được, nhưng câu trả lời từ Athrun chỉ ra một khả năng rợn người, “Ít nhất, việc bị tên lửa hạt nhân bắn vào cho chúng một cái cớ.”
“Sao cơ…?”
“Cái cớ để chúng tấn công Eurasia.”
Shinn thở mạnh.
Đúng lúc đó, giọng nữ khẩn thiết vang lên từ những chiếc loa trong phòng giải trí.
“Đại Tá Zala! Xin hãy tới phòng điều khiển ngay lập tức!”
----
Không lâu trước đó.
Một cấu trúc khổng lồ được thả ra từ tàu vận tải không gian. Những cấu trúc vòng cung như rìa đĩa thiên thể chậm rãi tập kết và gắn vào với nhau, tạo thành một chiếc đai khổng lồ sáng le lói, phản chiếu ánh sáng từ Trái Đất.
Nhưng cũng nhanh chóng như khi nó xuất hiện, chiếc đai bắt đầu biến mất khỏi tầm quan sát, phần rìa của nó nhòe đi và hòa vào màn đêm cho đến khi hoàn toàn tan biến, như thể khoảng không đã lấy nó đi. Trong vòng vài phút, cả cấu trúc lẫn con tàu vận tải tan biến như thể trở về sự hư vô nguyên thủy.
Tuy nhiên chúng vẫn hiện hữu tại đó, chỉ là trở nên vô hình mà thôi
Sự biến mất bí ẩn này không hề diễn ra đơn lẻ mà lặp lại tại nhiều vị trí chiến lược khắp không gian.
Một chuỗi những liên kết vô hình kết nối vùng tối của Mặt Trăng tới Trái Đất.
Khi thành phần cuối cùng vào đúng vị trí, một họng súng khổng lồ mở ra trên bề mặt Mặt Trăng, sẵn sàng giải phóng sự hủy diệt không gì đong đếm nổi.
“Đai phản xạ 1, 3 và 6 đã sẵn sàng triển khai tại các vị trí định sẵn.”
Orphee theo dõi tiến trình diễn ra trên màn hình đằng trước hắn, với Aura và Ingrid ở bên cạnh.
“Hiệu chỉnh sai số mục tiêu, cộng 2.3. T trừ 60 cho đến khi Requiem khai hỏa. Hệ thống hoạt động bình thường.”
Nơi này là Pháo Đài Artemis. Orphee cũng những kẻ khác sau khi rời Trái Đất đã tới đây. Các thành viên đội Black Knight an toàn rút lui từ Eldora cũng có mặt tại nơi này.
Và đương nhiên, quý giá hơn tất thảy, là công chúa của bọn chúng.
Mọi thứ diễn ra đúng như dự liệu.
Orphee nghĩ vậy trong lúc nhìn vào họng súng dần chạm ngưỡng tới hạn. Thật là một khoảng thời gian dài…
“Requiem đã sẵn sàng khai hỏa,” từ phía điều hành viên vang lên những từ ngữ hắn đã luôn mong chờ.
Orphee mỉm cười hân hoan.
“Thiên tru phù hộ…”
Thế rồi, một cách im lìm nhưng vô cùng dữ dội. ngọn lửa thần thánh xóa sổ vạn vật được giải phóng.
Từ vùng tối của Mặt Trăng, luồng laser xé toạc không gian một cách tàn bạo, quỹ đạo của nó bị bẻ cong khi đi qua những chiếc đai được ngụy trang bằng Mirage Colloid, để lại những chiếc đai bị phá hủy sau mỗi lần đổi hướng. Lao qua những đai phản xạ, luồng laser trắng phóng qua khoảng không trong nháy mắt.
Phía trước nó là hành tinh xanh lung linh.
----
Khung cảnh kinh hoàng hiện ra trên các màn hình: một quả cầu lửa chói lòa bao trùm mặt đất bên dưới, sự phình to tàn nhẫn của nó được quay lại hết sức sắc nét.
Shinn cùng những người khác chết lặng khi nhìn vào màn hình, hơi thở kẹt lại trong cổ họng trước cảnh tượng đang bày ra trước mắt họ.
Đoạn ghi hình được quay từ một vệ tinh từ xa cho thấy quả cầu lửa phình lớn với tốc độ khủng khiếp, phần rìa cuồn cuộn và rung rinh đầy hiểm ác như thể một sinh vật sống. Những đám mây bị thổi bay chỉ với áp lực từ sóng xung kích, trong khi ngọn lửa khổng lồ nuốt chửng mọi thứ trên đường đi của nó.
“Moscow…” Erica Simmons thì thào, không giấu nổi vẻ bàng hoàng và chua xót.
Murrue run rẩy lên tiếng, “Foundation đã tung ‘đòn trả đũa’… rồi ư?”
Shinn dán chặt mắt vào màn hình, tâm trí cậu quay cuồng tìm cách hiểu nổi những gì vừa chứng kiến.
“Là… vũ khí hạt nhân… sao…?”
Nhưng Athrun lắc đầu, khuôn mặt anh nhăn lại với vẻ ghê tởm lẫn chắc chắn tuyệt đối. “Không,” anh đáp bằng giọng trầm và nặng nề. “Là thứ khác…”
Shinn quay ngoắt về phía Athrun, người lúc này đang mang vẻ mặt kinh hãi và phẫn nộ khi thốt ra cái tên mang điềm gở.
“Requiem.”
----
Ngay sau thảm họa tại Moscow, một hội nghị thượng định khẩn cấp giữa lãnh đạo các nước đã được triệu tập. Cagalli sẽ tham gia từ phòng hội ý thông tin chính phủ.
Cô đã lường trước điều này nhờ nhận được tin tình báo sớm từ thủy thủ đoàn Archangel. Nhưng trước cả khi đó – từ lúc Foundation đưa ra lời đề nghị - cô đã cảm thấy có điều bất thường. Vậy nên cô đã nhờ Athrun cùng các đồng sự của anh tại Terminal điều tra về Foundation.
Nhưng việc đất nước đó hành động nhanh đến vậy hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô. Điều này nghĩa là cô phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất trong số những kịch bản đã tính đến.
“Chẳng phải Requiem đáng lẽ đã bị tháo dỡ rồi sao?!” Trên màn hình liên lạc, đại diện của Eurasia dộng mạnh nắm đấm xuống bàn trong khi phẫn nộ chất vấn.
Địa diện Cộng Hòa Đông Á thì chỉ trích, “Đây là sự vi phạm trắng trợn thỏa thuận ngừng bắn từ phía PLANT!”
Hàm Cagalli đanh lại, cảm giác bực tức le lói bùng lên trong lồng ngực. Vẫn cái điệp khúc cũ rích, vẫn cái thói đổ lỗi lẫn nhau vô nghĩa ấy. Bọn họ không thấy rằng giờ không phải lúc cho mấy lời cáo buộc nhỏ mọn sao?
Nhưng dù ý nghĩ đó lướt qua tâm trí, cô vẫn hiểu rằng sự ngờ vực tất nhiên sẽ đổ dồn vào PLANT.
Sau chiến tranh, phần lớn các cơ sở trên mặt đất của Requiem đã được tháo dỡ, nhưng điều đó là không thể đối với các lò phản ứng ngầm. Vậy nên các bên đã quyết định rằng PLANT sẽ sử dụng chúng làm lò phản ứng năng lượng cho mục đích hòa bình. Theo tin tình báo từ Terminal, Chủ Tịch Quốc Phòng Jagganath đã âm thầm thao túng để các lò phản ứng này cuối cùng rơi vào tay phía quân đội, nhưng…
Đại diện Eurasia tiếp tục lên tiếng bằng giọng the thé gần như kinh hoàng.
“Hành động trả đũa như thế là không thể chấp nhận được!”
Sự sợ hãi ngự trị căn phòng – nếu không muốn nói là bấn loạn. Requiem là một vũ khí đáng sợ có khả năng nhắm tới bất cứ thành phố nào trên Trái Đất. Và giờ đây, nó đang nằm trong tay của Foundation, một thực thể bí ẩn đã cho tất cả thấy bọn họ sẵn sàng sử dụng nó. Nếu đây không phải là sợ hãi thì liệu còn là gì nữa?
Thế rồi, động thái bất chợt từ phía Tổng thống Liên Bang Đại Tây Dương Foster khiến Cagalli không khỏi chú ý. Foster ngả người về phía thư ký của bà ta, thì thầm với vẻ khẩn trương.
“Sao cơ? Kết nối ngay đi.”
Vài giây sau, màn hình trung tâm lập loè lạo xạo rồi chuyển thành khung cảnh ám ảnh đầy quen thuộc – vụ nổ hạt nhân đã khiến thủ đô Foundation rung chuyển vài ngày trước.
Cagalli cau mày lại, trong lòng linh cảm có chuyện chẳng lành khi hình ảnh của Orphee Lam Tao xuất hiện trên màn hình.
“Chúng tôi đã bị xua đuổi khỏi Trái Đất... bởi vũ khí hạt nhân chất chứa sự thù ghét do người Natural phóng ra,” Orphee bắt đầu bài diễn văn thê lương.
“Khát vọng hoà bình và ổn định của chúng tôi một lần nữa lại bị người Natural dẫm đạp. Tại sao chứ?!” Hắn dộng nắm đấm xuống mặt bàn, ra vẻ hết sức đau đớn.
“Đất nước chúng tôi đã chính thức áp dụng Dự Án Destiny do cố Chủ Tịch Hội Đồng Tối Cao PLANT Durandal khởi xướng.”
Tiếng rì rầm râm ran khắp cuộc họp, nhiều người dù đã hoài nghi từ trước nhưng vẫn không khỏi sửng sốt trước tiết lộ này.
Nhưng đích thân Orphee lại công khai tuyên bố như vậy...
“Một xã hội thực sự công bằng và bình đẳng dựa theo mã gen. Bằng cách chấp nhận vai trò đã được ấn định sẵn trong bản thân, chúng tôi đã thoát khỏi nghèo đói, giành được độc lập sau cuộc đại chiến vừa rồi, và đạt được sự khôi phục thần kỳ.”
----
Bài phát biểu được phát sóng toàn thế giới.
Kể cả ở PLANT, người qua đường cũng dừng lại theo dõi khi gương mặt của Orphee xuất hiện trên các màn hình đường phố.
“Nhưng lũ người lười biếng không chấp nhận điều đó! Chúng chối bỏ sự tiến bộ, đắm chìm trong đố kỵ, bám lấy những sự thù ghét cũ kỹ, chém giết lẫn nhau, để những cảm xúc nguyên sơ xấu xí chi phối bản thân. Dù sống trên Trái Đất trù phú, nhưng chúng chẳng hơn gì lũ ký sinh tham lam ngấu nghiến sự hào phóng của nó! Thử hỏi – hà cớ gì chúng ta phải chung bước cùng lũ ngu xuẩn dốt nát đó?”
Yzak Joule, hiện đang là sĩ quan tình báo tại tổng bộ ở PLANT nhăn mặt trước màn hình; vẻ mặt của anh như thể của người vừa nếm phải một thứ đắng nghét lợm giọng vậy.
Trong lúc Orphee tiếp tục bài phát biểu hùng hồn của mình, Dearka Elsman xộc vào với vẻ cấp bách và thì thầm thông tin đáng ngại mới nhận được cho Yzak.
“Jagannath đã bắt đầu hành động rồi.”
“Khốn kiếp!” Yzak bực tức la lớn và đứng phắt dậy, điệu bộ giận dữ phản chiếu nỗi xáo trộn trong tâm can anh.
----
Orphee dõng dạc kêu gọi, “Hỡi những người bạn Coordinator tại PLANT, chúng tôi là đồng loại với các bạn, mang trọng trách mở ra chương tiếp theo trong lịch sử tiến hóa của nhân loại.”
Cagalli cảm thấy ớn lạnh khi dần hiểu ra mọi chuyện. Đây là một mưu đồ được tính toán từ trước, một nỗ lực thâm độc nhằm khơi lại mối hận thù giữ người Natural và người Coordinator. Orphee đang thổi bùng ngọn lửa xung đột. khiến toàn thể nhân loại bị chia rẽ thêm một lần nữa.
“Giống như các bạn, chúng tôi là thành quả từ đỉnh cao của công nghệ gen,” Orphee tiếp tục bằng tông giọng gần như sùng kính. “Một nấc thang mới của người Coordinator - Accord.”
Hắn ngừng lại trong giây lát để những người đang nghe cảm nhận được sức nặng trong phát ngôn của mình.
“Vai trò đã được định sẵn trong gen của chúng tôi là dẫn dắt thế giới này với tư cách là những người điều đình của nhân loại.”
Bầu không khí trong phòng hội nghị dường như dần trở nên căng thẳng, tiếng xì xào râm ran nổi lên giữa những nhà lãnh đạo tham dự.
“Accord?”
“Cái quái gì vậy?!”
Trên màn hình hiển thị gương mặt của các nhà lãnh đạo đang rì rầm to nhỏ, Chủ Tịch PLANT Lament ngoảnh mặt sang bên như thể được ai đó gọi từ phía bên cạnh. Ngay trước khi đường truyền tín hiệu bị ngắt, Cagalli thoáng thấy Yzak Joule bước lại gần với vẻ mặt nghiêm trọng, ghé người lại thì thầm điều gì đó với chủ tịch.
Tốt rồi. Cục Tình Báo ZAFT dường như đã hành động trước.
Hẳn là phía PLANT hiện giờ đang diễn ra động thái nào đó.
Giọng nói Orphee tiếp tục vang lên, thậm chí còn đanh thép hơn trước.
“Chúng tôi được sinh ra là vì mục tiêu đó. Kể cả Lacus Clyne, một trong số những nhà lãnh đạo của các bạn, cũng là đồng loại với chúng tôi.”
Cái gì?!
Ngay cả Cagalii cũng không giấu nổi vẻ bàng hoàng trước tin tức đó.
“Ngay lúc này cô ấy cũng đang ở cùng chúng tôi - những người sẽ dẫn dắt nhân loại. Ý chí của cô ấy là ý chí của chúng tôi, và ước nguyện của cô ấy cũng là ước nguyện của chúng tôi.”
Khốn kiếp!
Cagalli nghiến răng ken két.
Thì ra đó chính là lý do Foundation muốn chiếm giữ Lacus!
Buộc Eurasia bắn vũ khí hạt nhân nhằm tạo ra tình thế “sự đã rồi”, vô hiệu hóa COMPS – tất cả đều chỉ là công cụ nhằm đạt được mục tiêu. Ngay từ đầu, Lacus Clyne mới chính là đích nhắm thật sự của bọn chúng.
“Hỡi những người đồng bào Coordinator, thời đại của xung đột và bạo ngược bởi lũ cựu nhân loại đã đến hồi kết!”
Nhiều người Coordinator hẳn sẽ dao động trước những lời lẽ đó.
Những điều Orphee vừa nói chỉ là sự cải biên những lời ngụy biện từng được các nhà lãnh đạo trước đây sử dụng để châm ngòi chiến tranh.
Nhưng nếu có thêm Lacus Clyne trong đó…
Lòng tin của người dân PLANT đối với Lacus sâu đậm đến vậy đó.
Lacus Clyne, người luôn kéo họ khỏi vũng lầy của chiến tranh.
Lacus Clyne chưa từng bị đánh lừa bởi sự dối trá đội lốt ngay thẳng của Durandal, và chọn lấy con đường của chính nghĩa.
Vậy nên người được Lacus Clyne ủng hộ nhất định là lẽ phải.
Người ta sẽ cho là như vậy.
Bản thân Lacus chưa từng tuyên bố rằng “chúng tôi là chính nghĩa.” Cô luôn kêu gọi mọi người hãy tự mình suy nghĩ thật thấu đáo.
Nhưng sự thật phũ phàng là nhiều người lại chối bỏ gánh nặng của việc tự suy xét, sợ phải chịu trách nhiệm đối với quyết định mà chính mình đưa ra.
Vậy nên, thay vào đó họ mong muốn được Lacus dẫn dắt.
Foundation đã đáp ứng nguyện vọng đó.
Orphee chuyển sang giọng điệu lạnh lẽo.
“Tới toàn thể các quốc gia trên Trái Đất. Ngay lập tức giải giáp vũ trang, công nhận Dự Án Destiny và thi hành nó. Các người có năm ngày.”
Chỉ vỏn vẹn năm ngày!
Cagalli siết chặt nắm đấm.
“Sự bất tuân sẽ không được dung thứ. Bất cứ quốc gia nào khước từ sắc lệnh của chúng ta sẽ nhận lấy cơn thịnh nộ của Requiem, nhân danh Lacus Clyne cao quý. Ngọn lửa Megiddo sẽ giáng xuống đầu những kẻ đó.”
Gương mặt tràn đầy vẻ thỏa mãn hiểm ác của Orphee dần biến mất khỏi màn hình, để lại một bầu không khí im ắng rợn người.
“Chuyện này thật điên rồ,” Cagalli giận sôi gan lên khi thấy di sản của Lacus bị kẻ khác xuyên tạc.
-Sao các người dám lợi dụng thanh danh của Lacus! Sao các người dám viện dẫn nó trong tối hậu thư như vậy!
Như thể chứng kiến di sản của một người bạn trân quý bị vấy bẩn, một sự bội phản sâu sắc, lòng quyết tâm mãnh liệt bùng lên trong tâm can cô.
Gạt bỏ những suy nghĩ không cần thiết sang một bên, cô bắt đầu khẩn trương đưa ra một loạt chỉ thị cho những người xung quanh.
----
Trong lúc bài phát biểu của Orphee phát qua sóng radio, một đoàn xe quân sự đột nhiên dừng lại phía trước tòa nhà chính phủ PLANT. Các cánh cửa mở tung và những người lính có vũ trang tràn vào, những đôi bốt của bọn họ dộng xuống sàn nhà trong lúc di chuyển với sự chuẩn xác thuần thục.
Những nhân viên an ninh cố gắng chống trả bị đánh úp và nhanh chóng bị hạ gục.
Trong khi binh lính tiến lên trên các tầng trên, một đội ZAKU từ trên trời đáp xuống; thân hình to lớn của chúng phủ những cái bóng mang điềm gở lên mặt tiền của tòa nhà. Chúng chốt chặn xung quanh vòng ngoài, cắt đứt mọi cơ hội trốn thoát.
Các thành viên hội đồng dự cuộc họp khẩn nhằm tìm hướng giải quyết cuộc khủng hoảng Foundation đang dần leo thang thì bất thình lình bị lực lượng xâm nhập khống chế.
Nhưng khi toán lính xông vào văn phòng Chủ Tịch Lament thì chẳng có ai ở trong đó.
Trên đài chỉ huy chiến hạm Burckhardt thuộc lớp Nazca, Jagannath nghiến răng bực bội ra mặt trước tin tức đó.
“Tên Lament chết dẫm,” ông ta gầm gừ đầy tức tối. “Hắn cũng nhanh chân đấy!”
Hạm đội ZAFT dưới quyền Jagannath đã khởi hành từ PLANT và đang trên đường di chuyển.
Chỉ một số ít người biết rằng cuộc đảo chính tại PLANT, được căn thời điểm tỉ mỉ để diễn ra cùng lúc với lời tuyên chiến của Foundation, đã được bí mật lên kế hoạch từ trước với sự thông đồng của đất nước đó.
Jagannath miễn cưỡng hít một hơi và dằn cảm giác bất an trong lòng xuống. Vậy là mục tiêu bắt giữ chủ tịch đã bất thành. Chỉ là một sai sót nhỏ, không hơn.
Mọi việc còn lại đều diễn ra đúng như kế hoạch
----
Dưới sự hộ tống của đơn vị do Yzak chỉ huy, Lament gấp rút rời khỏi Aprilius One trên một tàu thoát hiểm khẩn cấp. Con tàu sau đó cập bến chiến hạm màu hồng nhạt hết sức nổi bật – chiếc Eternal. .
Khi Lament bước lên đài chỉ huy cùng Yzak và những người khác, ông thấy cựu Chủ tịch Eileen Canaver và cựu thành viên hội đồng Ezalia Joule đã đợi sẵn. Hạm trưởng cùng thủy thủ đoàn đưa tay lên chào ông.
“Bà Joule, Nghị viên Canaver, cảm ơn hai người,” ông lên tiếng với giọng điệu tràn đầy cảm kích khi bước tới chỗ hai người họ.
“Tôi mừng là Yzak có ở đó để tiếp ứng cho ngài,” Ezalia đáp, hướng ánh mắt đầy tự hào nhưng cũng lo âu về phía cậu con trai mang vẻ mặt cau có pha lẫn nét cương nghị của mình.
Lament thở dài, hai vai ông chùng xuống dưới sức nặng của trách nhiệm mà bản thân gánh vác. Dường như tâm trí ông đang đang hướng về PLANT mà ông bỏ lại đằng sau, nghĩ tới cảnh hỗn loạn và bất ổn trong lúc ông vắng mặt.
“Nhưng hiện giờ chúng ta chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài đợi xem tình hình ở quê nhà diễn biến thế nào…”
Ezalia cùng những người khác gật đầu với vẻ mặt u ám.
“Điều đó chúng tôi hiểu, thưa Chủ Tịch,” Ezalia trả lời với giọng điệu trầm và nghiêm nghị. “Trong trường hợp xấu nhất, Requiem có thể sẽ lại chĩa về phía PLANT một lần nữa…”
Đó là viễn cảnh họ phải tránh bằng mọi giá.
Về mặt chiến lược mà nói, giả vờ tuân theo đề xuất của Foundation để đánh lừa đối phương sẽ có lợi hơn. Nhưng tréo nghoe thay, với tình hình lúc này, điều đó lại tạo cơ hội thuận lợi cho phái bài xích Natural do Jagannath cầm đầu được dịp trỗi dậy.
“Hiện giờ chúng ta nên đánh giá tính hình và mai danh ẩn tích. Để chuẩn bị cho việc đó--” Lament đánh mắt sang bên.
Người trả lời là Dearka, “Dù không đến mức lý tưởng, nhưng có một căn cứ tiếp tế tại Boaz mà tiểu thư Lacus đã tin tưởng giao phó cho chúng tôi. Chúng ta sẽ tới đó.”
“Được.”
Còn lại năm ngày.
Khi Lament phóng ánh mắt qua ô cửa kính về phía viên ngọc màu xanh xa xăm từng là hành tinh quê nhà của họ, một cảm xúc lẫn lộn giữa lo âu và quyết tâm dâng lên trong ông.
Liệu tình hình sẽ có chuyển biến trong thời gian đó? Hay là mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng dự định của Foundation – của đám người Accord ?
Nhất định phải có người đứng lên phản kháng.
Bằng không thì tương lai sẽ tan biến.
----
Khi Lacus bước vào nơi dường như là phòng điều khiển, Orphee liền quay lại với một nụ cười tươi rói khiến người khác không khỏi bất an.
“Xin lỗi đã để nàng phải đợi lâu, Công Chúa.”
Lacus đã ngủ thiếp đi sau khi rời khỏi Trái Đất bằng phi thuyền, để rồi đến khi tỉnh dậy thì nhận ra mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Cảm giác chuếnh choáng vương vấn, cùng việc nhận ra đồ uống của mình bị bỏ thuốc đã xác nhận mối nghi ngờ của cô. Đây không đơn thuần chỉ là một cuộc di tản, mà là một vụ bắt cóc được tính toán từ trước.
Căn phòng nơi cô bị giam hãm là một dãy buồng sang trọng, thậm chí còn có cả phòng tắm riêng. Nhưng dù với đầy đủ tiện nghi như vậy, Lacus vẫn hiểu cô là tù nhân ở đây. Khi Ingrid cuối cùng cũng dẫn cô ra ngoài ban nãy, hành lang hoang vắng đã tiết lộ sự thật - nơi đây là một pháo đài không gian, thêm một thứ khác được Foundation bí mật xây dựng.
Điều khiến Lacus lấy làm lạ là sự mâu thuẫn trong cách chúng đối đãi cô. Thiết bị liên lạc của cô đã bị tịch thu, nhưng lại không hề có dấu hiệu bị khám xét toàn thân. Cô vẫn mặc bộ đồ lúc bị bắt cóc, với nhóc Blue đang ngủ say trong túi. Cô không am hiểu về quy trình bắt cóc cho lắm, nhưng vẫn thấy làm lạ khi những kẻ bắt giữ lại để cô giữ lại tư trang của mình.
Trong lúc bị giam lỏng Ingrid thường xuyên ghé thăm Lacus; cái cách mà cô ta đối đãi cô là một sự kết hợp kỳ lạ giữa vẻ quan tâm và trịnh trọng, như thể cô là một vị khách quý thay vì một tù nhân.
“Xin hãy dùng bữa,” “Xin hãy thay đồ.”
Lacus vẫn ăn dù chẳng thấy đói. Cô cần giữ sức khỏe để sẵn sàng cho bất cứ điều gì đang chờ đợi ở phía trước. Nhưng cô từ chối thay sang bộ đồ được mang tới. Nếu cứu viện tới, dù cơ hội là rất mong manh, thì cô cần bản thân phải dễ nhận ra và sẵn sàng di chuyển ngay khi có thông báo.
“Bộ đồ thay” mà Ingrid mang tới là bộ váy diềm xếp hợp với hình ảnh một cô công chúa trong truyện cổ tích hơn là cho một cuộc đào tẩu. Lacus tự hỏi liệu đây có phải là hành động có chủ đích hay không, nhưng có vẻ không phải vậy. Khi cô từ chối thay đồ, Ingrid có vẻ thất vọng song không ép buộc cô.
“Mâu thuẫn” là cảm nhận của cô từ cách mà bọn chúng đối đãi với mình. Nếu bọn chúng muốn thay bộ đồ mà cô đang mặc, chúng đã có thể làm vậy trong lúc cô đang chìm trong giấc ngủ. Bọn chúng bắt cóc và giam cầm Lacus, nhưng lại hành xử như thể cố lấy lòng cô.
Orphee bước lại gần với vòng tay rộng mở, điệu bộ hoan nghênh đầy vẻ giả tạo trong khi miệng thì cười nhưng ánh mắt thì không. Aura ngồi tại bàn cũng mỉm cười, và ngay cả gương mặt lúc nào cũng mang vẻ gay gắt của Shura đứng sau ả cũng giãn ra một chút.
Nhưng Lacus không định tham gia vào màn kịch này.
“Nếu các vị thực sự cảm thấy có lỗi,” cô lên tiếng bằng giọng điệu đầy cương quyết, “thì tôi yêu cầu các vị đưa tôi trở về càng sớm càng tốt.”
Tất nhiên cô chẳng mong yêu cầu của mình sẽ được đáp ứng, nhưng cô không khỏi ngạc nhiên khi Orphee bật cười, vẻ mặt hắn như thể vừa nghe được một chuyện hết sức khôi hài.
“Trờ về? Đây mới là nơi nàng thực sự thuộc về.”
Aura cũng cất tiếng cười.
“Đó cũng là ước nguyện của mẹ con.”
“Mẹ tôi ư?” Lacus hỏi lại, không giấu nổi sự ngạc nhiên.
“Con được sinh ra vì nhân loại. Được tất thảy yêu quý và mang sứ mệnh đưa đường chỉ lối cho họ.”
Giọng nói của Aura - dẫu trẻ con nhưng không hiểu sao âm điệu lại đầy vẻ trưởng thành – ngân nga thỏa mãn khi bà ta tiết lộ sự thật choáng váng.
“Đó là do ta đã tạo ra con như vậy.”
Lacus thở mạnh. “Bà… tạo ra tôi?”
Chiếc nhẫn trên bàn tay nắm chặt trước ngực Orphee sáng lung linh mang theo điềm chẳng lành. Thiết kế của nó tương tự chiếc nhẫn kỷ vật của mẹ mà Lacus hằng trân quý.
Cơn chóng mặt ập lên Lacus khiến căn phòng tưởng như quay cuồng xung quanh, đôi chân cô loạng choạng dưới sức nặng của tiết lộ này.
----
Kira ở một mình trong nhà nguyện bỏ hoang.
Nơi này từng luôn rộn ràng tiếng con trẻ nói cười cùng giọng điệu điềm đạm của Reverend Malchio. Khi Malchio không còn ở đây nữa, nhà nguyện trở nên hoang vắng và tiêu điều, bầu không khí ấm áp một thời nhường chỗ cho âm thanh vi vu xào xạc kỳ quái của những cơn gió cùng tiếng sóng vỗ xa xa.
Anh nhớ lại khoảng thời gian sống ở đây cùng Lacus – những tháng ngày đầy bình yên và mãn nguyện giờ tựa như tiếng vọng xa xăm.
Những tháng ngày đó sẽ không bao giờ trở lại…
Song, một cảm giác ngờ vực dai dẳng cứ vương vấn trong anh – liệu quãng thời gian đó có thực sự tràn đầy hạnh phúc?
Trong những tháng ngày bình yên đó, chẳng phải anh đã luôn cảm thấy mặc cảm tội lỗi vì đã bỏ chạy sao?
Còn Lacus thì sao?
Cô ấy cảm thấy thế nào? Liệu cô ấy có thực sự hạnh phúc khi ở bên lo lắng cho anh không?
Giờ đây khi ngẫm lại, nó tựa hồ một ảo ảnh vậy.
“Kira!”
Bị giọng nói của Athrun kéo khỏi dòng suy nghĩ miên man, Kira ngước lên thì thấy gương mặt quen thuộc đầy lo lắng của bạn mình ở cửa ra vào.
Mọi người tập trung tại phòng giải trí để thảo luận về bài phát biểu và tối hậu thư của Orphee. Erica Simmons cũng tham gia nhưng Mu thì vắng mặt.
Athrun tiếp tục phần giải thích bị cắt ngang vào hôm trước.
“Dự Án Destiny phân loại con người dựa theo gen và xác định vai trò của họ dựa trên năng lực từng người. Durandal và Aura đã tạo ra những cá nhân sẽ vận hành và dẫn dắt người dân. Bọn chúng được gọi là Accord.”
Nói cách khác, những kẻ mang gen vượt trội nhất sẽ đứng trên đỉnh thế giới được thống trị dựa theo gen.
Trước những lời của Athrun, một cảm giác cay đắng dâng lên trong tâm can Kira.
--Ngươi không thắng được đâu. Vì đó chính là định mệnh của ngươi.
Đúng như Shura đã nói. Vì gen của bọn chúng vượt trội hơn Kira nên anh đã thua.
“Và những cá nhân đóng vai trò then chốt trong hàng ngũ Accord,” ánh mắt của Athrun và Kira giao nhau, “là Orphee Lam Tao… và Lacus.”
Mắt Kira mở lớn.
“Lacus ư?”
Athrun gật đầu với vẻ mặt u ám.
“Vậy nên chúng mới bắt cóc cô ấy.”
Một khoảng lặng đầy ẩn ý bao trùm căn phòng.
“Bởi vì cô ấy là nhân tố thiết yếu với kế hoạch của bọn chúng.”
----
Aura nói với giọng đắc thắng, đôi mắt ả sáng lên trước viễn cảnh tương lai mà bọn chúng mơ tưởng đã nắm chắc trong tay.
“Dự Án Destiny do Durandal khởi xướng – hai con đã được định sẵn đứng ở đỉnh cao của nhân loại, là cặp mảnh ghép cuối cùng còn thiếu.”
Orphee chậm rãi tới gần Lacus, những bước chân của hắn nhịp nhàng và khoan thai.
“Ta và nàng, cùng nhau chúng ta sẽ cai trị thế giới này.”
Hắn cầm lấy tay cô; vào lúc tay hai người chạm nhau, một cơn kích thích lan khắp cơ thể đờ đẫn của cô.
“Nàng cảm thấy nó mà, phải không?”
Một lần nữa, cái cảm giác choáng ngợp đó lại nuốt chửng cô – cảm giác về một sự gắn kết bởi định mệnh mà không ngôn từ nào diễn tả được. Một luồng ánh sáng ấm áp êm dịu bao bọc cô như một cái kén.
“Cùng với… anh…?” cô lặp lại với giọng xa xăm, như thể đang chìm trong cơn mê muội.
Orphee ngả người lại gần, buông ra những lời thì thầm mê hoặc ngọt ngào.
“Hai ta đến bên nhau chính là định mệnh của ta và nàng…”
Đúng thế. Là sự cộng hưởng này.
Sự cộng hưởng giữa hai con người sinh ra để dành cho nhau.
Một sự mê hoặc ngọt ngào không thể cưỡng lại được.
Từng tế bào được nhào nặn tỉ mỉ bởi bộ gen trong Lacus run rẩy bởi nỗi khao khát bản năng dành cho người kia.
Nhưng…
Đột nhiên, cô tưởng như bản thân nghe thấy giọng nói của Kira.
-Lacus.
Nó đến từ trái tim cô. Ý chí của cô.
Cô kéo bản thân ra xa khỏi Orphee.
Hắn ngớ người nhìn cô chằm chằm, như thể không hiểu được vì sao cô lại khước từ hắn.
Lacus không khỏi rùng mình sau khi định thần lại, ký ức về cảm giác xâm chiếm đó trên da cô vẫn còn như mới.
Những kẻ này rắp tâm tước đoạt “cái tôi” của con người cô. Liệu còn có sự xâm phạm nào bỉ ổi hơn thế nữa?
Bằng giọng điệu đầy cương quyết, cô tuyên bố, “Người tôi yêu không phải là anh!”
Khuôn mặt của Orphee méo xệch đi vì sốc và tức giận, như thể lời khước từ của Lacus là một sự công kích lên cơ thể hắn vậy. Hẳn là hắn không ngờ rằng cô lại từ chối hắn.
Giây lát sau, hắn trấn tĩnh lại và nói với giọng lạnh lẽo.
“Ý nàng là Kira Yamato sao? Đáng tiếc là hắn đã không còn trên cõi đời này nữa rồi.”
Những lời của Orphee tựa như một cây búa tạ giáng mạnh vào tinh thần Lacus; ý nghĩ đó thật quá sức chịu đựng với tâm trí cô.
Tiếng cười mỉa mai của Orphee vang đến tai cô.
“Chẳng phải nàng đã chấp thuận nổ súng vào hắn còn gì?”
“Trời ơi… Kira!”
Lacus khuỵu gối xuống trước sự thật nghiệt ngã mà Orphee chỉ ra.
Người thương của cô đã mất mạng vì chính lời nói của cô. Đó là sự thật không thể chối cãi.
Mình đã phản bội Kira!
Quả cầu lửa nhấn chìm mặt đất lóe qua tâm trí cô, phình lớn và nuốt chửng mọi thứ trên đường đi của nó.
Kira cũng đã trở thành nạn nhân của ngọn lửa đó ư?
Nỗi niềm tuyệt vọng của Lacus bị giọng nói nhẫn tâm của Orphee cắt ngang.
“Dù sao thì, hắn không còn cần thiết nữa. Nhất là trong thế giới mới sắp được thiết lập.”
Song, trong lòng Lacus bùng lên một ngọn lửa quật cường bất diệt.
“Không đúng…”
Cô ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt đầy kiên quyết về phía Orphee.
“Không phải vì cần nhau nên mới yêu nhau. Mà là vì yêu nhau nên mới cần tới nhau.”
Dù cho cô có vĩnh viễn mất anh đi chăng nữa.
Dù cho bản thân bị ngọn lửa thiêu đốt.
Thì tình cảm này sẽ không bao giờ đổi thay.
Lacus giữ chặt lấy tình yêu đó trong trái tim mình, và nhìn thẳng vào mắt Orphee.
Cô chợt để ý thấy Ingrid - nãy giờ đều giữ vẻ mặt vô cảm – bỗng nhiên thay đổi tâm trạng.
Gương mặt Orphee tối sầm lại, và lần đầu tiên lớn giọng nạt nộ.
“Đủ rồi! Nàng thôi ngay cái kiểu ăn nói hàm hồ như lũ Natural đi!”
Nhưng không chỉ có hắn. Aura và Shura dường như cũng bị sự hiên ngang của Lacus làm cho dao động, kế hoạch hoàn hảo của bọn chúng bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu chệch choạc.
Lacus có thể cảm thấy điều đó.
Dự Án Destiny định đoạt mọi thứ dựa theo gen – theo đó thì Lacus đáng lý sẽ đến bên Orphee như một lẽ tự nhiên.
Bởi vì bộ gen của cô đã được sắp đặt như vậy.
Nhưng bất kể một người được sinh ra dưới hoàn cảnh nào, thì cái cách mà người đó lớn lên mới định đoạt con người họ.
Dù cho sinh mạng này là do Aura tạo nên hay mẹ cô ấp ủ dự định nào đó cho cô đi chăng nữa, thì những điều đó cũng không làm thay đổi con người cô bây giờ.
Cuộc đời này là thứ cô đã cùng những người xung quanh gây dựng nên. Là con đường cô đã chọn.
Những người này chẳng hiểu nổi điều đó.
Họ chỉ muốn một thế giới nơi tất thảy được định sẵn, bất biến và không đổi.
----
Athrun tiếp tục trình bày với vẻ bồn chồn hiện rõ.
“Theo thông tin tình báo nhận được thì một cuộc đảo chính quân sự đang diễn ra tại PLANT.”
“Cái gì cơ?!” Shinn sững sờ kêu lên.
“Vẫn chưa có thông tin chi tiết, nhưng hiện giờ không liên lạc được với chủ tịch và các thành viên hội đồng.”
Lông mày Murrue nhíu lại, sự lo lắng phủ bóng lên gương mặt cô.
“Vậy tức là… những kẻ ủng hộ Foundation đã kiểm soát được PLANT?”
“Khả năng cao là thế.”
Hilda trầm giọng gầm gừ, không buồn kìm nén sự giận dữ lan tỏa khắp bầu không khí căng thẳng trong căn phòng.
“Là Jagganath,” cô làu bàu. “Gã khốn đó vẫn nuôi mối thâm thù đại hận từ cuộc đại chiến trước. Cái loại thà chết còn hơn hòa giải với người Natural.”
Gương mặt khắc nghiệt của vị chủ tịch ủy ban quốc phòng hiện lên trong tâm trí Shinn.
Quả thực là nhiều người Coordinator theo dõi buổi phát sóng đó có lẽ cũng đồng tình với Foundation.
Chính PLANT cũng từng trúng vũ khí hạt nhân của người Natural. Việc tuyên bố rằng bọn chúng bị người Natural bạo ngược áp bức hẳn sẽ nhận được sự đồng cảm từ họ.
Nhất là khi Lacus cũng đứng chung hàng ngũ với chúng.
Nhưng tất thảy đều là một màn kịch dối trá và tàn độc được dàn dựng tinh vi. Lũ người Accord mới là những kẻ đã bắn vũ khí hạt nhân, thiêu cháy chính người dân của mình để đóng vai nạn nhân. Và Lacus – bọn chúng thực chất đã bắt cóc cô ấy, lợi dụng cô như một con tốt cho trò chơi bệnh hoạn của bọn chúng.
Shinn không tài nào hiểu nổi, và cũng không bao giờ tha thứ cho hành động đó.
Vấn đề nằm ở chỗ - họ là những người duy nhất biết về sự dối trá này.
Giọng nói của Hilda cắt ngang dòng suy nghĩ của Shinn, nét mặt cô nhuốm màu ảm đạm.
“Nhưng… hiện giờ chúng ta hoàn toàn bất lực. Chẳng có mobile suit lẫn tàu chiến.”
Murrue cũng thở dài.
“Nói cách khác, mọi người ở đây không khác gì đã chết nhỉ?”
Một khoảng lặng nặng nề trùm lên căn phòng, ai cũng mang biểu cảm chán nản và thất vọng.
Shinn nghĩ về Lunamaria.
Hẳn là cô tưởng cậu đã chết. Có lẽ cô đã vừa khóc vừa gọi cậu là ‘đồ ngốc’.
Trong lòng Shinn nhói lên cảm giác nhớ nhung day dứt. Cậu khao khát được liên lạc với Lunamaria để báo cho cô biết rằng cậu chưa hề chết.
--Anh còn sống!
Nhưng làm vậy sẽ đặt cả bọn họ lẫn Lunamaria vào tình thế nguy hiểm.
Để cho cả thế giới tưởng rằng họ đã chết sẽ là chọn an toàn hơn. Với tình trạng hiện giờ, họ hoàn toàn bất lực trước Foundation…
“Dù sao thì hãy phân tích tình hình trước mắt đã,” giọng điệu tươi tỉnh một cách có chủ đích của Meyrin cắt ngang bầu không khí ủ dột. “Sau đó chúng ta có thể quyết định nên làm gì tiếp theo.”
Athrun gật đầu, đồng thời liếc nhanh qua cuốn sổ ghi chú của cô.
“Đây chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng đám người Accord có thể đọc được tâm trí.”
“Hả?”
Shinn ngớ người trước những lời của Athrun. Đọc tâm trí ư?
Rồi Shinn nhớ lại.
Lúc giao chiến với đội Black Knight, dường như đối phương luôn đoán trước được hành động của cậu. Và “giọng nói” vang lên trong đầu…
Athrun hạ giọng xuống với vẻ quan ngại, “Khả năng cao là chúng có thể thao túng tâm trí, thậm chí tác động lên cả nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn chúng ta.”
“Ý cậu là… kiểm soát tâm trí sao?” Murrue hỏi.
Shinn giật mình. “Vậy ra đội trưởng đã--!”
Lúc Kira tự ý hành động ở Eldora. Kể cả sự việc đó!
Cậu nhìn sang Kira nãy giờ vẫn cúi gằm mặt xuống. Kira ngoảnh mặt đi, biểu cảm tội lỗi pha lẫn đau khổ.
Lúc đó Kira đã kêu lên “Michael đang tẩu thoát.” Hẳn anh cũng đã bị đánh lừa bởi ảo giác mà Accord tạo ra.
Một thoáng nhẹ nhõm, dù ngược đời nhưng không thể kìm lại được, bừng lên trong Shinn. Quả nhiên Kira không hề phán đoán sai lầm, và sự tan hoang đó không phải là lỗi của anh…
“Tất cả đều là một sự dàn dựng, từ đầu đến cuối…” Neumann bỏ lửng câu nói chất chứa cảm giác vỡ lẽ.
Giọng của Hilda nhỏ dần khi cô ngước lên trần nhà, những lời cảm thán của cô nói thay tâm trạng chung của những người trong căn phòng, “Thật tình… Chúng ta biết phải làm sao với một kẻ địch như thế chứ?”
----
Sự hoang mang lan khắp thế giới.
Một bộ phận người dân vỡ mộng với hiện trạng xã hội và chịu sự đối xử bất công đã lên tiếng ủng hộ Foundation và Dự Án Destiny.
Ngược lại, những tiếng nói đối lập chỉ trích Accord là vô nhân tính, coi bọn họ là mối đe dọa còn lớn hơn cả Coordinator và kêu gọi xóa sổ bọn họ.
Ngoài ra còn phải kể đến giới lãnh đạo tranh nhau tìm cách bảo vệ quyền lợi của mình, lẫn đám đông tháo chạy khỏi các thành phố trong cơn hoảng loạn mù quáng; viễn cảnh Requiem lơ lửng trên đầu họ không khác gì một chiếc máy chém chực chờ hạ xuống.
Khi nỗi sợ hãi và bất an nổ ra thành những cuộc bạo loạn trên đường phố, các chính quyền trên toàn thế giới buộc phải điều động lực lượng an ninh trấn áp nhằm duy trì trật tự xã hội.
Song chưa một chính quyền nào chấp nhận điều khoản giải giáp vũ trang; lời kêu gọi người dân “hãy bình tĩnh” của họ trước cơn bão đang tụ hội nghe mới sáo rỗng làm sao.
Đám đông tề tựu dán mắt vào những màn hình đường phố đang phát tin tức tại Orb.
Kuzzey Buskirk là một trong số đó.
“Foundation đã đề xuất các quốc gia trên Trái Đất hoàn toàn quy phục, giải giáp vũ trang và thi hành Dự Án Destiny; nếu các yêu sách này không được tuân theo, họ sẽ ngay lập tức khai hỏa Requiem. Họ cũng yêu cầu thêm rằng trong lúc đó, công tác sơ tán dân thường là không được phép--”
Mọi người lắng nghe người phát thanh viên với vẻ bất an.
Kuzzey nuốt khan; cảm giác lo lắng tựa như một sinh vật sống quặn lên tròng lồng ngực anh. Một phần trong anh muốn đầu hàng, mong chính phủ nhượng bộ trước yêu sách của Foundation và chấp nhận Dự Án Destiny. Ít nhất thì làm vậy sẽ tránh được viễn cảnh bị Requiem xóa sổ.
Và nếu Foundation đạt được sự thịnh vượng như vậy nhờ vào Dự Án Destiny, có lẽ đó cũng không phải chuyện xấu. Vai trò của bản thân được xác định theo gen, không còn phải tốn công vô ích theo đuổi những lựa chọn sai lầm, được giải thoát khỏi gánh nặng từ những kỳ vọng phi thực tế, phụng sự xã hội theo khả năng của bản thân, trở nên có ích – đó chẳng phải là điều mà phần lớn mọi người, bao gồm chính bản thân anh, mong muốn sao?
Nhưng – mặt bi quan trong Kuzzey lên tiếng – nếu như bọn họ cho rằng những kẻ vô dụng như anh là không cần tới thì sao?
Trước đây anh đã không ít lần cảm thấy bản thân mình thua kém. So với những Coordinator như Kira, anh chẳng là gì cả…
Đám người tự xưng là ‘Accord’ kia dường như còn sở hữu tố chất vượt trội hơn cả những Coordinator.
Liệu những kẻ như vậy có thèm đếm xỉa đến những người Natural chẳng sở hữu tài năng cụ thể nào như anh không?
Bọn chúng chắc hẳn sẽ chẳng hiểu nổi cảm xúc của họ…
Nghĩ tới đó, anh chỉ có thể mường tượng ra một tương lai đầy u ám, và cảm giác bất an trong anh cứ lớn dần lên.
Thế rồi, màn hình chuyển sang trình chiếu hình ảnh của Cagalli.
“Tới toàn thể người dân Orb. Chính quyền Orb hiện đang huy động toàn bộ máy bay, tàu thuyền và các phương tiên vận tải lẫn quân sự cho công tác sơ tán người dân tại các khu vực thành thị. Tôi chỉ yêu cầu một điều từ mọi người. Xin đừng hoảng loạn dù dưới bất cứ hoàn cảnh nào. Nếu mọi người giữ bình tĩnh và tuân thủ theo chỉ dẫn, công tác sơ tán sẽ nhất định thành công. Tất nhiên để tránh viễn cảnh xấu nhất, hiện giờ chúng tôi vẫn đang tiến hành đàm phán.”
Cagalli phát biểu với vẻ quyết tâm thầm lặng.
“Tôi, Cagalli Yula Athha, sẽ dồn hết sức lực để bảo vệ mọi người. Xin hãy tin tưởng tôi và hành động theo đúng chỉ dẫn.”
Sự chân thành toát lên trong đôi mắt vàng kim của cô ấy.
Kuzzey quay lưng lại màn hình, không khỏi cảm thấy khâm phục con người cô nàng hiện giờ.
Lần đầu gặp mặt, anh chỉ thấy cô là một con nhỏ ồn ào phiền toái. Sau đó anh đã bị sốc khi biết được rằng cô hóa ra là công chúa của Orb. Dù gì thì cô đã từng tham gia lực lượng kháng chiến của một quốc gia khác, cùng ăn cùng ở với những người lính trơn. Ai mà ngờ con nhóc thô lỗ ngày nào giờ đã là Tổng đại biểu.
“Chẳng còn cách nào khác,” anh thầm nghĩ.
Hiện giờ, làm theo lời cô ấy tức là ở yên trong nhà.
Ít nhất thì Cagalli hẳn sẽ hiểu cảm xúc của anh một chút.
----
Chính quyền Orb nhận được tin dữ: hạm đội không gian xuất phát từ căn cứ Mặt Trăng của Liên Minh Trái Đất đã chịu thiệt hại nặng chỉ sau một cuộc tấn công tàn khốc từ Requiem.
“Bố trí hạm đội không gian Orb khởi hành riêng rẽ, bắt đầu từ những chiến hạm đã sẵn sàng.”
Nhận thức rõ sự rủi ro về mặt chiến lược khi tập trung cùng một chỗ, Cagalli chọn cách phân tán lực lượng nhằm giảm thiểu nguy cơ hao tổn binh lực nặng nề chỉ sau một cuộc tấn công đến mức thấp nhất.
Nhưng kể cả khi mệnh lệnh đã được ban ra, cục diện tình hình càng lúc càng trở nên đáng ngại. Lực lượng đủ sức vô hiệu hóa Requiem đã suy giảm đáng kể. PLANT thì hiện đang bị phe thân Foundation kiểm soát cả về quân sự lẫn chính phủ dân sự. Không thể mong chờ sự hỗ trợ từ bên đó, nếu không muốn nói là hiện giờ họ đã trở thành kẻ địch.
Một thành viên nội các mang vẻ mặt lo âu đề xuất với Cagalli, “Ngài Đại biểu, có lẽ chúng ta nên thuận theo yêu sách của Foundation… Để bảo vệ người dân của chúng ta, có lẽ không còn lựa chọn nào khác.”
Cagalli lắc đầu.
“Điều đó đi ngược lại nguyên tắc của Orb.”
“Nhưng sự an nguy trước mắt của người dân đang bị đặt lên bàn cân. Chẳng phải sự an toàn của họ mới là ưu tiên hàng đầu của chúng ta sao?”
“Có lẽ đúng là như vậy. Nhưng chẳng lẽ ngài đã quên mất những gì đã xảy ra khi chúng ta từ bỏ nguyên tắc của mình và theo chân Liên Bang Đại Tây Dương rồi sao?”
Trước lời đối đáp của Cagalli, các thành viên nội các tỏ ra nao núng như thể chạm đúng chủ đề nhạy cảm.
Không xâm lược quốc gia khác, không cho phép quốc gia khác xâm lược, không can thiệp và xung đột của các quốc gia khác. Đó là những nguyên tắc của Orb.
Khi từ bỏ những nguyên tắc đó và hạ mình trước thế lực của Liên Bang Đại Tây Dương, Orb đã bị kéo vào một cuộc chiến tranh không mong muốn và gánh chịu vô số tổn thất.
“Nếu Orb từ bỏ nguyên tắc của mình và chiều theo yêu sách nhất thời của những quốc gia khác, thì sau cùng chính người dân sẽ phải chịu khổ. Viễn cảnh đó còn tồi tệ hơn cả hành động xâm lược đơn thuần. Chúng ta không thể - dù là dưới bất cứ lời hăm dọa hay bào chữa nào đi nữa - lấy đó làm cái cớ để phản bội sự tự do của người dân.”
Trong viễn cảnh mà Foundation vẽ ra, người dân của Orb – đúng hơn là người dân của bất cứ quốc gia nào bị áp đặt Dự Án Destiny – sẽ mất đi tư cách là những cá thể có quyền cá nhân và hoài bão của riêng mình, mà chỉ còn là những bánh răng trong một cỗ máy khổng lồ vô hồn. Họ không khác gì những bộ phận sống để đặt vào đúng chỗ, sự hữu ích với tập thể là thước đo giá trị duy nhất đối với họ. Liệu họ, với lương tri của bản thân, có thể chấp thuận tham gia một kế hoạch như vậy?
Nhưng ngay cả khi đang đứng trước một nan đề đạo đức, cuộc khủng hoảng trước mắt vẫn cần phải được xử lý. Công tác sơ tán người dân phải được đặt làm ưu tiên, trong khi từng giây được đánh đổi bằng mồ hôi và quyết tâm.
Cagalli lần lượt nhìn thẳng vào mắt của từng thành viên nội các, và truyền đạt chỉ đạo với âm điệu cương quyết, “Vẫn còn thời gian cho đến hạn chót. Tôi kêu gọi mọi người hãy nỗ lực hết khả năng có thể.”
----
“Hãy giải cứu Lacus thôi,” giọng nói của Athrun cắt ngang bầu không khí ảm đạm bao trùm căn phòng.
“Đó là lựa chọn duy nhất mà chúng ta có. Để phá vỡ tình thế này và ngăn PLANT lại, chúng ta cần tiếng nói của cô ấy.”
Ánh mắt của Murrue quét qua căn phòng và nhận lại những cái gật đầu đầy quyết tâm của mọi người. Nhưng giọng nói thất thần và suy sụp của Kira đã phá tan sự đồng lòng mong manh đó.
“Vô ích thôi.”
“Kira?” Murrue bối rối quay sang nhìn anh.
“Như nhau cả thôi. Dù chúng ta có làm gì đi chăng nữa…”
Kira đã quá mệt mỏi rồi.
“Cuối cùng thì mọi thứ vẫn cứ tái diễn. Đau thương, mất mát… Chiến đấu… Chiến đấu rồi lại chiến đấu!”
Tất thảy sự thật cay đắng ập lên anh tựa như một cơn sóng thủy triều. Mọi điều họ đã làm, mọi sự hi sinh đã phải đánh đổi, từng giọt máu đổ xuống – tất cả đã hóa thành công cốc. Bởi vì chiến đấu là điều duy nhất anh có thể làm. Nhưng ngay từ đầu, chấm dứt xung đột bằng chính xung đột đã là một sự mâu thuẫn rồi.
Kết cục là, anh chỉ đem lại thêm mất mát và tàn phá.
“Nhưng chẳng có gì thay đổi…” Giọng Kira nghẹn đi đầy thống khổ. “Là vì em đã sai sao?”
Điều ta nói là sự thực - Durandal đã nói thế.
Ta có thể làm được - Orphee đã tuyên bố vậy.
Bọn họ đã đúng. Anh không thể khiến con người thay đổi.
“Kira…” vẻ mặt của Athrun tối sầm lại, ánh mắt anh dần trở nên dữ dội. Kira siết chặt nắm đấm, những đốt ngón tay chuyển màu trắng bệch.
“Vậy nên Lacus mới bỏ em mà chọn hắn.”
Ký ức về nụ cười của Lacus hướng về Orphee chứ không phải anh xé toạc tâm can anh như một lưỡi dao lởm chởm. Nỗi đau giờ đây vẫn rõ ràng như khi đó, một vết thương chẳng chịu khép miệng.
“Là do em không đủ tốt!” Những câu từ bật khỏi miệng anh, tựa như con đập cuối cùng cũng sụp đổ dưới áp lực. “Em chẳng thể đem lại được điều gì cho cô ấy. Đừng nói là hòa bình, em còn chẳng thể khiến cô ấy mỉm cười! Chẳng thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy! Vậy nên cô ấy mới rời bỏ em!”
Giữa lúc đang rên rỉ thống thiết thì Kira bất thình lình lãnh phải một cú đấm vào hàm; cơn điếng người lan khắp cơ thể trước sự xen ngang đột ngột đó.
“Thôi ngay cái trò rên rỉ thảm hại ấy đi!”
Cả người Kira đổ ập ra sau và va xuống sàn nhà đánh uỵch một cái chói tai.
“Toàn là ‘em thế này em thế nọ’. Thế ông có nghĩ xem Lacus cảm thấy thế nào không?!”
Athrun hùng hổ quát lớn.
“Đủ rồi! Nếu ghét chiến đấu đến vậy thì cứ ngồi đây mà than thân trách phận đến rục xương đi!”
Choáng váng sau cú đánh, nỗi hoang mang trong Kira biến thành cơn giận dữ.
“Cậu thì biết cái gì hả? Mình không muốn nghe những lời đó từ miệng cậu!”
Anh đứng dậy đấm trả lại, nhưng Athrun đã nhanh nhẹn né được rồi túm lấy nắm đấm của Kira, và tung một cú đấm móc vào cằm anh.
“Ông nghĩ chỉ có mình ông chiến đấu chắc?!”
“Mình làm gì còn lựa chọn nào khác? Mọi người đều quá yếu!”
“Thằng dở người này!” tiếng gầm của Athrun vang khắp căn phòng.
“Vậy ra ông cho là một mình ông gánh vác cả thế giới, và đến khi mọi thứ không suôn sẻ thì mặc kệ hả?! Anh hùng quá nhỉ!”
Những lời đó đâm vào tâm can Kira.
“Không phải thế!”
Anh lại lao về phía Athrun một lần nữa. Nắm đấm của anh chỉ đánh trúng không khí, trong khi Athrun nhàn nhã né tránh và phản đòn, tung ra những đòn đánh chính xác khiến anh càng lúc càng mất bình tĩnh.
Những người còn lại chỉ đứng đó im lặng theo dõi với vẻ bồn chồn pha lẫn lo lắng trong bầu không khí căng thẳng. Không thể chịu được nữa, Shinn bực tức hét lên trong khi lao vào cuộc ẩu đả.
“Thôi đi Athrun! Đội trưởng—”
Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã lãnh trúng một cú đấm trượt của Athrun. Nhưng khi Shinn cáu tiết định lao vào lần nữa thì Hilda đã quàng cánh tay mình quanh cổ ngăn cậu lại.
“Cứ mặc kệ hai đứa nó,” cô thì thầm, tỏ ra bực dọc nhưng lại mỉm cười.
“Giúp cái gã bạc nhược tỉnh ngộ dù cho phải dùng đến nắm đấm - bạn bè là vậy đó.”
Murrue gật gù ra chiều đồng tình.
Kira, giờ đây đang thở hồng hộc, lại lao vào Athrun một lần nữa.
“Mình phải làm – Mình phải làm vậy! Mình không muốn… nhưng chẳng còn cách nào khác!”
“Vậy sao ông không nói ra? Nhờ vả người khác? Bất cứ ai cũng được! Một mình ông thì làm được gì chứ?!”.
Kira lãnh trọn cú đấm của Athrun vào mặt. Anh đập lưng vào tường, và cứ thế cả cơ thể anh sõng soài trượt xuống đất, kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần.
Mỗi lời Athrun quẳng vào mặt anh đều chứa đựng sự thật chẳng hề dễ chịu, khiến Kira không khỏi hậm hực: không phải vì chúng sai, mà vì chúng đã phơi bày những sai lầm của chính anh.
Những giọt nước mắt nóng hổi lã chã rơi xuống hai bàn tay siết chặt của anh.
“Mình muốn… gặp lại Lacus…”
Anh nghẹn ngào thú nhận mong ước sâu thẳm trong tâm can mình.
“Lacus… Mình muốn cô ấy mỉm cười bên cạnh mình… Mình chẳng biết phải làm gì nữa…!”
Anh đã cho rằng bản thân phải đơn độc gánh vác mọi thứ. Anh đã vật lộn tìm cách khôi phục lại hòa bình mà bản thân đã lấy đi khỏi thế giới sau khi đánh bại Durandal.
Mà chẳng hề nghĩ đến cảm xúc của Lacus và mọi người suốt thời gian đó.
Những ham muốn ích kỷ của bản thân đã khiến anh không nhìn ra được sự thật.
Lacus cũng đã khổ sở không kém…
Athrun nói với giọng châm biếm, “Mới không gặp một thời gian mà Lacus xem ra đã thay đổi nhiều phết nhỉ.”
“Gì cơ?” Kira giật mình ngẩng lên.
“Cái việc mà cô ấy sẽ không thể hạnh phúc hay cậu không đủ tốt nếu không làm thế này thế nọ ấy.”
Athrun nhún vai chán nản.
“Lacus mà mình biết sẽ không bao giờ nói thế.”
Kira cụp mắt xuống khẽ nói, “Lacus… muốn thế giới được hòa bình…”
“Nhưng cô ấy không mưu cầu ai đó dâng lên cái ‘hòa bình’ ấy đến tận tay phải không nào?” Murrue nhẹ nhàng nhắc nhở.
Athrun bồi thêm, “Chẳng phải điều cô ấy muốn là một người đồng hành cùng cô ấy trên con đường đến với cái đích đó sao? Dù cho chỉ là từng bước một, từng chút một?”
Họ nói đúng.
Nếu anh đã sai ở đâu, thì chính là điều đó.
Anh đã luôn chỉ nghĩ tới bản thân mà chẳng để ý tới cảm xúc của Lacus. Mong ước thật sự của cô. Đối xử với người mình yêu như vậy cũng chẳng khác nào một sự phản bội.
Giá như anh trao đổi một cách đường hoàng sớm hơn… với Lacus cùng những người khác…
Kira thì thào với vẻ tiu nghỉu, “Liệu giờ đây… Lacus… vẫn còn nghĩ vậy chứ?”
Athrun bật cười.
“Kira, nếu cậu vẫn còn thấy băn khoăn thì hãy đi tìm cô ấy mà hỏi. Nghe trực tiếp từ chính cô ấy.”
“Ơ?”
Kira ngớ người ngẩng đầu lên, trước mắt anh là gương mặt những người bạn của mình, ai ai cũng đầy vẻ quan tâm và quyết chí.
“Đi thôi, Kira. Hãy cùng nhau giải cứu Lacus.”
Athrun chìa bàn tay mình ra – một cử chỉ biểu thị cho sự làm lành và đoàn kết.
“Ngôn từ mang trong mình sức mạnh. Có những sự thật chỉ có thể được truyền tải qua chúng.”
Kira, với lòng quyết tâm mới được thắp lên, vươn tay ra siết chặt lấy bàn tay của Athrun. Họ cùng nhau đứng dậy - một hiệp ước của tình đoàn kết thầm lặng hình thành giữa họ.
Được bao quanh bởi những người đồng đội, Kira nhận ra anh không hề cô độc; đây là những người mang cùng chí hướng với anh, sẵn sàng trao đi và đón nhận giúp đỡ.


0 Bình luận