Chạy trốn khỏi sự tuyệt vọng và thất vọng, So Yoon tiếp tục bước đi đầy nôn nóng, vẫn nghĩ về cuộc gọi cô nhận được 1 tiếng trước.
“Xin lỗi, So Yoon. Anh đã sai rồi. Anh không thể tin rằng mình đã bị lừa như vậy. Chắc anh đã mất trí rồi mất. Chúng ta có thể gặp nhau và nói chuyện không? Anh sẽ giải quyết chuyện ở trường - chỉ cần gặp nhau nói chuyện trực tiếp thôi được không? Anh nhớ em, So Yoon.”
Bạn trai của cô, Dong Hyun, là một người điển trai và chính trực, xuất thân từ một gia đình có danh tiếng. Anh ấy thông minh và là con trai duy nhất của một gia đình giàu có sở hữu nhiều tòa nhà ở Gangnam. Một chàng trai xuất chúng như vậy chắc chắn sẽ không thiếu người theo đuổi. Trước khi Dong Hyun hẹn hò với So Yoon, anh đã luôn được các cô gái vây quanh.
Khi Dong Hyun và So Yoon bắt đầu hẹn hò, Dong Hyun đã khẳng định rõ rằng anh đã có bạn gái, nhưng các cô gái vẫn không dễ dàng từ bỏ. Một số người coi So Yoon như kẻ trộm đã cướp đi thứ thuộc về bọn họ. Họ công kích cá nhân, cô lập, và lan truyền những lời đồn đại về cô. So Yoon trở thành mục tiêu của đủ loại tin đồn tai tiếng, và những lời vu khống nhắm vào cô lan truyền như lửa cháy. Những tin đồn đã khiến bạn bè - và thậm chí cả Dong Hyun - bắt đầu nghi ngờ cô.
So Yoon đã cố gắng thuyết phục mọi người rằng mình vô tôi, nhưng không còn ai chịu lắng nghe. Lời nói của cô bị bóp méo và bẻ cong bởi những con người ác độc. Sau khi trở thành trò cười cho bạn bè cùng lớp, những người mà cô hầu như không quen biết, cô đã không còn muốn bước ra ngoài nữa.
Khi nghĩ lại về quá khứ, So Yoon dừng lại.
“Liệu tất cả chuyện này có thể hàn gắn được nữa không? Liệu mình có thể tin vào lời của Dong Hyun không?”
Cô lắc đầu trước suy nghĩ ấy.
“Thôi nào, mọi chuyện còn có thể tệ hơn nữa sao?” So Yoon nói thầm với chính mình và dứt khoát bước tiếp.
Khi So Yoon đến điểm hẹn, ánh mắt lạnh lùng từ khắp nơi đổ dồn về cô. Những biệt danh mà cô không bao giờ tưởng tượng sẽ nghe thấy giờ nhắm thẳng về phía cô. “Đồ đào mỏ.” “Đồ điếm ám ảnh hàng hiệu.” Nhưng Dong Hyun hẳn đã cố gắng cứu vãn tình hình, vì cô nhận thấy một vài người từng được xem là bạn của mình giờ đang ngập ngừng bước về phía cô.
“So Yoon…”
So Yoon siết chặt chiếc túi xách. Bên trong là một quyển sách giáo khoa dày.
“Không, chưa phải lúc.” cô nghĩ.
Đây không phải nơi để dùng nó. So Yoon phớt lờ họ và bước đi.
Khi cô rẽ vào góc khuất, một tiếng vang lên:
“Chết đi!”
Ngay cả trong bóng tối, con dao vẫn lóe lên ánh bạc khi lao đến. Lưỡi dao xuyên qua bụng cô - rồi đến ngực, cánh tay, và cổ.
Một lúc sau, nằm trong vũng máu của chính mình, So Yoon nhìn lên kẻ đã đâm mình.
Đứng trên cô là Wi Ga Hyun, cô gái đã gieo rắc những lời dối trá vào tai Dong Hyun. So Yoon cố gắng thì thầm tên cô ta, nhưng tất cả những gì phát ra từ đôi môi là tiếng hơi thở rít qua không khí.
“Chết đi, con điếm đáng ghét! Nếu không có mày, Dong Hyun Oppa sẽ không bao giờ làm thế với tao!”
So Yoon có thể nhìn thấy sự căm hận trong đôi mắt của Ga Hyun. Thật chẳng thể tin được. Cô ta rõ ràng không hề cảm thấy hối hận về những gì vừa làm, hành động như thể cô ta là nạn nhân, nhìn chằm chằm vào So Yoon bằng đôi mắt đầy căm phẫn…
“Aaaa!”
Một tiếng hét chói tai vang lên. Người ta bắt đầu chạy tới. Nhưng không một ai cố ngăn cản Ga Hyun cả.
So Yoon chợt nhận ra mình đã quá ngây thơ khi cứ giữ im lặng về Ga Hyun và tin rằng bạn bè sẽ nhận ra sự thật. Con dao tiếp tục đâm vào cơ thể cô, nhưng So Yoon không còn cảm thấy đau nữa. Đôi mắt cô yếu ớt lăn ngược tròng lên.
Từ chiếc túi mở toang, hai cuốn sách rơi ra. Một cuốn định dành để đánh vào đầu Joo Dong Hyun. Cuốn còn lại là sách thư viện cô đã mượn vào ngày cuối cùng đến trường. Đó là một tiểu thuyết về Alice, người tìm kiếm câu trả lời cho cái chết bí ẩn của cha mẹ mình và những kẻ điên cuồng yêu cô - câu chuyện về một nơi kỳ lạ tên là Wonderland. Cô đã định trả sách vào ngày mai.
“Nhìn mày bây giờ kìa!” Ga Hyun cười điên loạn.
Cảm nhận sự khoái trá trong tiếng cười của kẻ tấn công mình, So Yoon đột nhiên cảm thấy một làn sóng thù hận trào dâng. Cô dồn hết sức lực còn lại, túm lấy cổ chân của Ga Hyun và vặn mạnh.
“Biến khỏi đời tao mãi mãi… Cái - cái gì vậy?!” Ga Hyun kinh ngạc.
Ga Hyun nhanh chóng thoát khỏi tay So Yoon, nhưng một vết đỏ đã lưu lại ở chỗ tay cô nắm. So Yoon, bị thu hút bởi vết đỏ, nhìn chằm chằm vào nó. Ngay cả khi tầm nhìn mờ đi trong bóng tối, vết đỏ đó vẫn hiện rõ.
Keng!
Âm thanh con dao rơi xuống đất là thứ cuối cùng So Yoon nghe thấy. Sau đó, một sức nặng như đè ép cô xuống mặt đất.
Tít, tít, tít…
Tiếng lặp đi lặp lại của máy móc bắt đầu trở nên phiền phức.
So Yoon từ từ mở đôi mắt nặng trĩu. Những người mặc áo trắng đang tiến đến gần, nói điều gì đó mà cô không thể nghe rõ. Những chiếc máy kỳ lạ bao quanh cô. Trong không khí thoang thoảng mùi hóa chất.
Chắc là mình đã được đưa đến bệnh viện sau khi ngất đi.
Thở phào nhẹ nhõm, So Yoon nhắm mắt lại lần nữa.
Mình vẫn còn sống… Thật nhẹ nhõm.
0 Bình luận