Mokushiroku Arisu
Takaya Kagami Yuuki Katou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Chương 5: Trái tim để tin tưởng và tuyệt vọng

1 Bình luận - Độ dài: 8,411 từ - Cập nhật:

Tiết thứ tư - Bài học về lựa chọn ma thuật

Khi chúng tôi quay trở lại lớp, giáo viên chủ nhiệm, Houjou Tsukasa, không có ở đó

Trên bảng là 1 dòng chữ lớn

"Tự học. Khi nào các em sẵn sàng để tấn công, gọi cho cô. Cô sẽ đi liên lạc với bên trực thăng vận tải."

Yeah. Thực ra trong 2 tiết cuối cùng, chủ yếu là các học sinh thảo luận với nhau về kế hoạch tấn công. Giáo viên không có việc gì ở đây

Bên trong lớp học là gã tên Santou và 1 cô gái mà tôi không biết tên

"Ah, các cậu trở lại rồi. Các cậu đã đi đâu vậy hả?"

Tôi phớt lờ anh ta và đi về chỗ ngồi

Shiro tiến đến trước tấm bảng và quay xuống

"Ok, vậy chúng ta bắt đầu tiết thứ tư được rồi chứ? Tôi là Hishiro Shiro, chỉ huy của các cậu

Cậu ta nhìn tôi, Himi, Yousuke và Kiri, rồi tiếp tục

"Các thành viên của Lớp 5 đã biết tôi, vì thế, với 2 người mới,.......Cậu là Santou-san phải không?"

Santou đứng dậy

"Đúng. Đứng đầu Lớp 3."

"Cậu đứng đầu lớp nào không quan trọng. Và cậu..."

Shiro nhìn xuống cô gái ngồi cạnh Santou

"Kamiuchi Miko."

Cô ta nói

"Cậu ở Lớp 4 phải không?....Uhm, khả năng của cậu hẳn à ở top đầu?"

"Ehm..... thực ra, khả năng của tôi chỉ ở mức cuối của lớp 4."

"Hm? Vậy tại sao cậu lại ở đây?"

"Tôi có lý do của tôi."

"Lí do gì?"

Cô gái tên Miko nhún vai

"Tôi có quyền giữ im lặng."

Shiro gật đầu

"Yeah, có thể. Nhưng tôi đã làm 1 cuộc điều tra nhỏ, không có học sinh nào tên Kamiuchi Mikou học Lớp 4 cả. Thậm chí là cả trong trường này cũng không có ai mang tên như vậy."

"Eh? Thật vậy sao? "

Yousuke và Himi đứng im, nhìn về phía Miko

"Uhm. Ngay từ đầu thì việc tin tưởng 1 người vừa mới gặp là ngớ ngẩn. Tôi đoán ngay bây giờ cậu sẽ kích

default.jpg

hoạt <<Biến âm>> và tấn công? Xin lỗi, nhưng các bạn tôi đã kích hoạt sẵn ma thuật rồi. Cô muốn đối đầu với 5 người cùng 1 lúc?"

Yousuke và Himi đứng im, nhìn về phía Miko

"............"

Sát ý tỏa ra từ cô gái

"Tôi sẽ hỏi lại 1 lần nữa. Cô là ai?" Shiro hạ giọng 1 cách nguy hiểm

"..........Và nếu tôi không nói?"

"Tôi sẽ giết cô."

"Tch, mấy người phiền phức thật đấy."

Cô ta nói bằng giọng Kansai

Với 1 cái dậm chân, Miko nhảy bật thẳng tới chỗ Shirovà giơ thẳng tay ra

"[Bộc phá]. kích hoạt."

Không gian xung quanh bàn tay cô gái nén lại. Nén lại. Và chuẩn bị nổ tung

"Shiro!" Yousuke hét lên

"[Tử trảm], kích hoạt."

Shiro lẩm bẩm

Trên tay cậu ta xuất hiện 1 thanh kiếm khổng lồ

Và cậu chém ngang lưỡi kiếm - ngay đúng lúc [Bộc phá] phát nổ

Vụ nổ bị cắt ngang và thổi bay ngay lập tức. Shiro nhảy tới, tóm lấy cổ tay Miko và bẻ quặt nó lại

"Yeah~ thử làm nổ lần nữa xem?"

"Guh ......"

Miko cố gắng để sử dụng tay còn lại

"......[Bom cảm tử], kích---"

Shiro bịt miệng cô gái lại trước khi cô ta kịp kích hoạt phép thuật

"----Guh-Guh-Guh-"

Miko bất lực. Không thể sử dụng phép thuật nếu không đọc mã kích hoạt

Shiro quay về phía tôi

"Cậu biết ma thuật này?"

Tôi gật đầu

"Tôi biết. Nó được lấy từ mê cung vĩnh cửu <Điện tử 8>. Nó có thể sử dụng năng lượng trong cơ thể ma thuật gia và phát nổ. 1 con dao 2 lưỡi."

"Hiểu rồi. Có vẻ cô ta sẵn sàng bỏ mạng nếu giết được chúng ta. Từ giọng Kansai của cô ta.... có lẽ đây là người của lũ đó. Phải chứ?"

"...... FUH-Guh-Guh-Guh."

"Oh, xin lỗi. Tôi quên mất là cô đang bị bịt miệng."

Shiro tháo <<Biến âm>> ra khỏi tai Miko và ném nó về phía tôi

Tôi bắt lấy trong khi nhìn nó với nửa con mắt

1 <<Biến âm>> của Tập đoàn Misutomo

"......Là 1 kẻ từ "Valor Team"." Tôi lầm bầm.

Shiro gật đầu. Cậu ta bỏ tay ra khỏi miệng Miko

"Cô đến để cản trở chúng tôi?"

Cô ta trừng mắt 1 cách giận dữ

"Trả lại <<Biến âm>> cho tôi!"

"Cậu nghe rồi đấy, Shinosuke." Shiro cười khẩy

Tôi tung cái tai nghe lên. Và rút con dao trong túi ra

"[Qủy kiếm], kích hoạt."

Bóng tối tràn ra từ cán dao, bao phủ lưỡi dao và biến nó thành 1 thanh kiếm màu đen

Ma thuật này biến đổi bất cứ thứ gì nó tác dụng lên và tạo ra 1 khả năng đặc biệt

Và lúc này, sức mạnh mà [Qủy kiếm] tạo ra là----

"...... Thuộc tính ám sát, khởi động."

Khả năng cho phép tìm ra điểm chí mạng của mục tiêu, để có thể kết thúc trong 1 đòn

Cho dù là sinh vật, đồ vật hay ma thuật

1 điểm màu đỏ sáng lên trên chiếc <<Biến âm>>

Tôi vung kiếm xuống

Với 1 tiếng "tách", chiếc tai nghe vỡ vụn

Tuy nhiên ngay trước khi định hoàn tác ma thuật, tôi dừng lại

[Qủy kiếm] có thể tìm ra điểm yếu của các vật cùng loại trong cùng 1 lúc

Và ngay lúc này, 1 điểm màu đỏ khác xuất hiện. 1 chiếc <<Biến âm>> khác của Misutomo Group

Tôi nhìn về phía đó.

Santou Taisuke

"......Cả cậu nữa huh?"

Santou giật mình. Nhưng ngay lập tức cậu ta bật cười

"Ôi trời. Làm thế nào cậu phát hiện ra vậy?"

Đây mới là tên gián điệp chuyên nghiệp

Hắn ta đã giả vờ như 1 kẻ chết nhát thích khoe mẽ cực kì giống

"Xem ra không còn cách nào khác. Đi thôi, Miko, chúng ta xong việc ở đây rồi."

Hắn túm lấy Miko và nhảy qua cửa sổ

Trước khi chạy đi, Santou quay đầu lại và cười khẩy

"Ah, phải rồi, quên mất. [Thời gian ngưng đọng], mở khóa kích hoạt."

Ngay lập tức, mọi thứ trong lớp học như mất trọng lượng

1 ma thuật dạng bẫy. 1 ma thuật dạng bẫy cấp quân sự

Ngay lúc đó, 1 điều không tưởng xảy ra

Kim đồng hồ treo tường quay vùn vụt

Không, không chỉ là đồng hồ treo trên tường. Thời gian hiển thị trong <<Biến âm>> cũng thay đổi với tốc độ chóng mặt.

Trước khi tôi nhận ra, Santou đã biến mất

Mọi thứ trở lại bình thường, hoặc gần như thế

"...... Chết tiệt!"

Tôi nghiến răng.

Chỉ mới 1 phút trước, thời gian đến khi Gunjou biến thành mê cung vĩnh cửu là 200 phút. Nhưng bây giờ, đồng hồ cho thấy chỉ còn 77 phút

Đây là loại bẫy tồi tệ nhất tôi có thể nghĩ tới vào lúc này

Chắc hẳn đã có cả 1 nhóm lớn ma thuật gia thực hiện ma thuật này trên lớp học - không, phải nói là trên toàn bộ sân trường. Và việc của Santou chỉ là mở khóa kích hoạt nó

Đây là kế hoạch của lũ từ Kansai. Để chắc chắn chúng có lợi thế. Dù sao đi nữa, chúng cũng phải mất thời gian để nghiên cứu về mê cung trước khi tấn công

Tiếng động cơ trực thăng

Bọn chúng đã đi trước 1 bước

Houjou Tsukasa bước nhanh vào lớp 1 cách giận dữ

"Chết tiệt! Bị chúng chơi xỏ rồi! Mấy đứa, chuẩn bị lên máy bay ngay lập tức!"

Có vẻ cô ta cũng biết về vụ [Thời gian ngưng đọng] được gài trên toàn bộ Trường Cao trung Kichijouji

Shiro quay sang tôi

"Bắt đầu rồi. Và có vẻ thành viên của chúng ta không thay đổi nhiều cho lắm."

Vẫn chỉ có 5 người. Như mọi khi. Không tính Gunjou

Hài hước thật

"Có lẽ chúng ta không cần thảo luận thêm điều gì?"

Tôi gật đầu

"Không còn nhiều thời gian nữa. Nếu cần bàn về chiến lược, hãy nói trên trực thăng

Tất cả đều gật đầu

1 trong những lí do, là có vài thứ không thể tiết lộ trước mặt Houjou Tsukasa

Cô ta gật đầu

"Ok. Trực thăng đã sẵn sàng rồi đấy. Chúc may mắn."

Ở độ cao 1200 mét

Chúng tôi đang đang tiến tới tầng 100 của toà tháp khổng lồ màu xanh

Tiếng ồn của trực thăng vận tải gầm rú xung quanh

"Ok, tôi sẽ nói ngắn gọn."

Shiro lên tiếng khi 5 người chúng tôi đang ngồi ở 1 góc trực thăng lẽ ra dành cho 20 người

1 người có thể sử dụng 6 ma thuật. Nghĩa là chúng tôi có thể sử dụng 30 ma thuật

Và tôi phải dành ra 1 ma thuật [Thánh kiếm] để cứu Gunjou. Vì vậy còn 29

Và sau 1 hồi thảo luận-----

Himi sử dụng toàn bộ ma thuật hỗ trợ

Yousuke sử dụng toàn bộ ma thuật phòng thủ

Kiri sử dụng cấu hình phòng thủ chuyên môn

Tôi sử dụng cấu hình tấn công chuyên môn

Shiro sử dụng toàn bộ ma thuật tấn công

Chúng tôi không mất nhiều thời gian cho việc này. Thật may mắn, vì thực sự không có đủ thời gian để thảo luận dông dài. Nhờ cái tên Santou chết tiệt đó mà thời gian của chúng tôi ít hơn dự tính

Cần vượt qua 25 tầng để tới chỗ Gunjou

Còn 71 phút

Nếu vượt qua mỗi tầng trong 2 phút, chúng tôi sẽ có tầm 20 phút để tấn công Gunjou

Mỗi tầng trong 2 phút

Chỉ 2 phút

Vượt qua 1 tầng của mê cung cấp 42 trong 2 phút - nghe cứ như 1 trò đùa ngớ ngẩn

Nhưng chúng tôi phải làm điều không tưởng đó

"Đã đến điểm xâm nhập. Chuẩn bị kích hoạt ma thuât."

Giọng của viên phi công vọng ra từ loa. Vì 1 số lí do, Houjou-sensei không đi cùng chúng tôi

Cửa máy bay mở ra

Gió thổi dữ dội

Bên ngoài trời tối đen như mực

Tòa tháp xanh biếc khổng lồ cao 1200 mét sừng sững đâm xuyên qua màn đêm

4 người kia nhìn chằm chằm vào thứ khổng lồ ấy

Nhưng,

"............"

Tôi không nhìn nó. Tầm mắt tôi phóng ra xa hơn -- đến vùng đất bên cạnh tòa tháp

Mê cung tạo ra bởi Saki - <Khải huyền 666>

2 mê cung khổng lồ đứng cạnh nhau trông giống nhau 1 cách kì lạ.

"Ok. Chuẩn bị [Xâm nhập]. Nếu các em phối hợp tốt, sẽ không có vấn đề gì cả."

Giọng của Houjou Tsukasa phát ra từ chiêc bộ đàm

Mấy câu nói thường lệ giờ nghe chối 1 cách kinh khủng. Không có vấn đề gì cả? Đùa à?

Tôi đeo băng tay vào. Thường thì trên đó có 20 ngôi sao. Nhưng hiện giờ, 15 ngôi sao đã biến mất

Honjou Tsukasa tiếp tục.

"Có lẽ cô đã nói điều này, nhưng nếu có ít nhất 5 ngôi sao biến mất, lập tức sử dụng [Thoát.... fuhfuhfuh... xin lỗi, cô quên mất."

Cô ta phá lên cườfi

Chúng tôi chỉ có 5 người ở đây. Làm thế quái nào thoát ra được khi cả 5 đều đã chết chứ?

"Vâng vâng, chúc may mắn. Giờ thì đi đi."

Tôi búng tay

Thuật ca của [Xâm nhập] phát ra từ <<Biến âm>>

Himi lên tiếng

"Uhm, khi vào mê cung mình sẽ sử dụng [Lăng kính] để dò đường, vì thế..."

Tôi ngắt lời

"Hiểu rồi. Cậu sẽ phải nhắm mắt khi sử dụng ma thuật đó. Và bọn tôi sẽ bảo vệ cậu."

Shiro mỉm cười

"Chúng ta sẽ giành chiến thắng. Và sống sót. Và đi hát karaoke khi trở về."

"Không, cảm ơn."

"Đừng tự lừa dối mình nữa."

"Im đi."

Tại thời điểm đó, Honjou Tsukasa nói.

Đến lúc rồi

"[Xâm nhập], kích hoạt."

"[Xâm nhập], kích hoạt."

"[Xâm nhập], kích hoạt."

Shiro, Himi và Yousuke biến mất

Kiri nhìn tôi,

"...... Hey, Shinnosuke-kun. Lần tới cậu hát với tôi nhé?"

"Quên đi."

"Haha ......"

Nhỏ bật cười khúc khích

"Gặp cậu trong mê cung. [Xâm nhập], kích hoạt."

Tôi dịch chuyển vào mê cung

Tôi dịch chuyển vào mê cung của Gunjou

"............"

Zuhkihn, Zuhkihn, Thuật ca vang vọng trong não tôi

Trắng. Đỏ. Xanh. Vàng. Đen. Màu sắc nhảy múa trước nhãn cầu tôi

Ngay khi chúng biến mất, tôi thấy mình đang ở trong mê cung

1 căn phòng cực lớn màu xanh

Trên trần nhà và các bức tường, là bức tranh khổng lồ với cảnh biển

Không, không hẳn đó là tranh. Những thứ trong đó đang chuyển động

Những đám mây trôi trên bầu trời

Từng đàn chim hải âu bay lượn ở phía xa

Nước bắn tóe lên tạo thành những dải cầu vồng nhỏ

Tôi nhìn chằm chằm vào khung cảnh đó trong giây lát

"............"

Có lẽ đây là thế giới thanh bình mà Gunjou hằng mong ước

Thế giới thanh bình mà cô ấy không cần phải liều mạng để cứu người khác

Thế giới thanh bình mà cô ấy có thể sống như 1 học sinh bình thường

Ngực tôi khẽ nhói lên

Là do tôi lo lắng? Hay do tôi nhận ra 1 phần trong tôi cũng khao khát điều đó?

"............"

Tôi lắc đầu và nhìn sang bên cạnh

Himi búng tay và kích hoạt 1 ma thuật do thám

1 ma thuật khá đặc biệt và phức tạp

"...... [Lăng kính], kích hoạt."

1 vòng tròn ma thuật hiện ra. Himi đang nhìn thế giới xung quanh theo 1 cách khác khi cô ấy nhắm mắt lại

"Ah, ah, mình tự hỏi nơi nào thú vị hơn nhỉ~?"

Cô ấy nói với 1 giọng vui vẻ khác thường

Ma thuật này hoạt động 1 cách khá kì quặc. Qua [Lăng kính], Himi có thể tìm thấy đường đi mà cô ấy muốn bằng việc xem nó trông có thú vị không.

"Cần phải... vui hơn nữa."

Nhưng có gì đó không giống lần trước

"Chưa được~, cần phải thú vị hơn nữa ~"

"Chưa xong sao?" Tôi hỏi

Yousuke giơ 1 ngón tay lên ra dấu im lặng

"Himi đang sử dụng [Lăng kính] ở cấp độ cao hơn bình thường."

Ra vậy. Ngay từ đầu mê cung này đã không đơn giản như vậy

"Ah-ha ~, không không, cần phải....đẹp hơn nữa ~ thú vị hơn ♪."

Mắt Himi đỏ ngầu. Máu chảy ra từ khóe miệng cô ấy

Shiro nói.

"Himi, thế đủ rồi. Nếu cậu còn cố sức, não cậu sẽ..."

"K-Không sao... mình vẫn tiếp tục được...."

Ngay lúc đó, thứ gì đó vọt ra từ bức tường bên cạnh

1 con cá mập

1 con cá mập với chiếc sừng dài nhọn hoắt

Nhanh khủng khiếp

Và không chỉ có 1 con

Một

Hai

Bốn

Tám

Mười tám

"...... Mẹ kiếp, cái quái gì thế này?"

Tôi búng tay và kích hoạt ma thuật. Thuật ca phát ra từ <<Biến âm>> tràn vào não

Cắt ♪ Cắt vụn ♪ Vụn, xé vụn ♪ ánh sáng ♪

Bất thường, tàn nhẫn, kì lạ ♪ -------

"[Quỷ kiếm], kích hoạt. Khởi động thuộc tính ám sát."

Tôi nắm trong tay thanh kiếm đen thẫm và tìm kiếm điểm yếu của lũ cá mập

Là dạ dày của chúng

Nhưng những con cá này có thể bơi trên mặt sàn. Và bụng chúng chìm trong đất. Thậm chí chúng còn lặn mất tăm dưới đó để tấn công bất ngờ

Nói cách khác,

"...... Chết tiệt. Lũ này biết giấu điểm yếu của mình."

Shiro hỏi tôi từ đằng sau

"Điểm yếu của chúng là?"

"Dạ dày."

"Ok. Tôi sẽ đập tung chúng lên. Cậu lo việc còn lại."

Shiro giơ tay lên

"[Phá thiên chùy], kích hoạt!"

1 cây búa vàng với tay cầm dài xuất hiện trên tay Shiro. Và như thường lệ, nó là 1 thứ vũ khí khổng lồ

Cây búa giáng xuống

Và đập nát 1 phần mặt sàn

Thân hình khổng lồ của 1 con cá mập bay lên cùng với những mảnh vỡ của mặt sàn bởi sóng xung kích kinh khủng của đòn đánh

"Jeez, chết đi."

Tôi vung thanh quỷ kiếm và chém xuyên qua bụng nó

"Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah."

Con cá mập gầm lên 1 tiếng và biến mất

"Hiệu quả đấy! Tiếp đi!"

"[Phá thiên chùy], công phá tối đa!"

DOHHNNNNNNN!!!!!!!!!!!!!

Lần này, đòn đánh làm cả căn phòng rung chuyển

Hàng loạt con cá mập văng lên

"Shinosuke!"

"[Gia tốc], kích hoạt!"

Tôi lao tới. Và cắt

Cắt. Cắt. Cắt cắt cắt cắt cắt cắt cắt

Bao gồm cả con lúc nãy, tôi giết được 9 con. 9 con còn lại rơi xuống sàn

May mắn là, có vẻ như chúng không thể lặn với cái mặt sàn như thế này

Chúng tụ lại và phóng lên tấn công bằng chiếc sừng nhọn

Không có thời gian để tấn công vào bụng

"Thuộc tính ám sát, khởi động mức tối đa!"

Với khả năng tăng cao của [Qủy kiếm], tôi có thể tìm kiếm điểm yếu trong mục tiêu nhỏ hơn - chiếc sừng

Và vung kiếm

Giihnn!!! Âm thanh của kim loại va chạm vang lên chát chúa

Tôi bị hất lùi về đằng sau, nhưng ít nhất đã cản được đòn tấn công

"...... Guh, chết tiệt! Tăng cường hơn nữa!"

3 con khác lao tới

Tôi nhìn chằm chằm vào điểm màu đỏ trên những chiếc sừng

Chỉ 1 điểm rất nhỏ

Nếu trượt, tôi sẽ bị nghiền nát ngay tức khắc

GIIIHHH!!!!!!!

Lưỡi kiếm đen vung theo 1 đường vòng cung lóe sáng và hất văng 3 con cá mập

"Ngon! [Gia t----"

Tôi không kịp nói hết câu

1 con chim hải âu phóng ra từ bức tường như 1 tia sét

2 con cá mập khác lao ra từ phía bên cạnh

Tôi đang ở giữa không trung. Đối phó với cuộc tấn công từ 3 phía, tôi không thể tránh né

[Gia tốc] có thể giúp tôi xoay đủ nhanh để tránh con hải âu, nhưng ko thể đối phó với kiểu tấn công 3 hướng này

Rõ ràng tấn công 1 mình là không thể ở đây

Vì thế,

"Chết tiệt, Yousuke!" Tôi hét lớn

"[Phản hồi], kích hoạt!"

Những con quái bị chặn lại bởi 1 bức tường vô hình và văng ngược lại

"Đưa tôi tới chỗ mấy con cá!"

"[Phản hồi], đảo hướng trọng trường!"

Tôi bị kéo bởi 1 lực vô hình và đáp xuống đầu con cá mập gần nhất

"[Gia tốc]..."

Lũ cá mập lao tới

Nhưng tôi chỉ nhìn lên

Nhãn cầu tôi căng ra

Những điểm màu đỏ hiện lên trên lũ hải âu mới bay ra từ bức tường

"....kích hoạt!"

Tôi phóng lên với tốc độ vượt quá âm thanh

1 chém

Trước khi lũ hải âu kịp nhận ra, chúng đã bị chém trúng bằng tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, và biến mất

Tôi đáp xuống đất và ngẩng đầu lên

3 con cá mập lao vào Kiri

"[Cửu đầu xà], kích hoạt."

Những cái sừng bị chặn đứng bởi thanh katana

Thêm 3 con nữa lao tới

Và ---

"[Tử trảm], kích hoạt."

Từ đằng sau Kiri, Shiro vung 1 thanh kiếm khổng lồ mà người bình thường lẽ ra không thể cầm được

"Chết điiiiiiii!!!!!!!"

Lưỡi kiếm chém xuyên qua 6 con cá mập và giết chúng ngay tức khắc

default.jpg

3 con còn lại nhanh chóng lặn xuống sàn và lưỡi kiếm chỉ chém trúng lưng chúng. Ít nhất, thanh [Quỷ kiếm] sẽ không thể làm gì.

Nhưng [Tử trảm] là ma thuật dồn toàn bộ khả năng vào tấn công

Lưỡi kiếm cắt vào lưng 3 con cá mập và hất văng chúng lên

"Shinosuke!"

Zhiennn!!!! Tôi đạp đất lao tới và chém xuyên qua bụng chúng

3 con quái vật cuối cùng biến mất và căn phòng yên lặng trở lại

"...... Zeeh, haah."

Tôi thở dốc và quay lại

Không giống như dự định, đã 4 phút trôi qua và chúng tôi vẫn chưa qua được 1 tầng

Nếu Himi không thể tìm ra đường tắt, có lẽ vụ này sẽ thất bại

Tuy nhiên, Himi vỗ 2 tay vào nhau

"Tìm thấy rồi ♪."

Và cô khuỵu xuống sàn. Máu vẫn đang chảy ra từ khóe miệng

"Himi!"

Yousuke đỡ cô ấy dậy. Himi mỉm cười

"Mình tìm thấy rồi. 5 tầng bên dưới có 1 lối tắt! Nó giống như là 1 cái thang máy!"

Tôi hỏi

"Cậu còn đi được chứ?"

Nhưng Himi không trả lời. Và cô ấy búng tay

"[Do thám] kích hoạt

1 quả bóng trong suốt hình bầu dục xuất hiện trong bán kích nửa mét quanh Himi

1 ma thuật dò bẫy

Nói cách khác, cô ấy vẫn chưa bỏ cuộc

"Tầng này không có bẫy ẩn! Chạy thôi!"

Yousuke nắm lấy tay của Himi,

"Đi nào!"

Và chúng tôi chạy

Bản đồ đã được ghi nhớ. Nếu tôi ước tính đúng, chúng tôi sẽ tới cầu thang trong vài giây

Không có trở ngại nào

Bức tường trở lại là 1 bức tranh yên bình như trước

Cầu vồng

Mây

Trời

Biển

Tôi ngoái đầu nhìn lại khung cảnh đó trước khi chạy xuống cầu thang

Tầng 95

"Haa...haa..haa...."

Tôi thở không ra hơi

Phía sau tôi là 1 thứ trông như cửa thang máy. Nhưng nó bị khóa.

Himi đang sử dụng ma thuật mở khóa, nhưng nó mất kha khá thời gian

Shiro, Yousuke, Kiri và tôi đang cản lũ quái vật lại để bảo vệ Himi

Chúng tôi đã biết điểm yếu của chúng

Chúng tôi đã biết cách di chuyển của chúng

Vì vậy, không khó để giết vài con, nhưng-------------

".......Mẹ kiếp! Lũ này có bao nhiêu con vậy chứ?"

Chúng tôi đã ở đây được 30 phút. 4 người chúng tôi lần lượt thay phiên nhau để 2 người đứng bảo vệ Himi và 2 người giết lũ quái vật ở phạm vi xung quanh

Giờ đang là lượt của Yoysuke và Shiro

Tôi chống 2 tay lên đầu gối, cố gắng ổn định lại nhịp tim và để xua đi cơn đau đầu do sử dụng ma thuật quá tải

Kiri đứng bên cạnh tôi hỏi 1 cách lo lắng

"Cậu không sao chứ? Shinnosuke-kun."

"...........Không."

"Shinnosuke-kun, ma thuật của cậu đặt quá nhiều áp lực lên não. Nếu cậu tiếp tục........"

"Im đi. Tranh thủ nghỉ ngơi khi có thể. Sắp đến lượt chúng ta rồi đấy."

Đồng thời, tôi đột nhiên cười khẩy

Ra vậy. Liezel đã chỉnh <<Biến âm>> lên mức cao hơn để có thể sử dụng [Thánh kiếm]. Bảo sao lần này mất sức hơn bình thường.

Shiro vung tay

"[Lôi thần thương], kích hoạt!"

Cây giáo điện phóng xuyên qua lũ cá mập và khiến chúng nổ tung

3 con khác lao tới từ bên trái

"[Rừng tre], kích hoạt!"

Yousuke hét lớn

Những thân cây tre màu xanh lục mọc lên khỏi mặt đất tạo thành 1 bức tường. Khi những con cá mập chạm vào thân cây, chúng bị nhiễm 1 chất độc màu xanh. Nhưng có vẻ độc tố chỉ có thể làm giảm tốc độ của chúng

Nhưng vậy là đủ,

"Làm tốt lắm, Yousuke! [Tử trảm], kích hoạt

Thanh kiếm cắt đôi lũ cá mập và chúng biến mất

Nhưng lần này nó yếu hơn lần trước. Và tốc độ vung kiếm cũng chậm lại

Không ổn

"............ Fuh, haah ...... Đến lượt chúng ta rồi, Kiri."

"Uhn."

"Ngay khi tôi ra hiệu, sử dụng [Cửu đầu xà]."

"Uhn."

"Cách tấn công tương tự như lần trước, ok?"

"Hiểu rồi

Khi chúng tôi [Xâm nhập] vào mê cung, còn 68 phút

Chúng tôi mất khoảng 6 phút để vượt của tầng đầu tiên

10 phút nữa để tới được đây

Và chúng tôi đã chiến đấu ở đây trong 30 phút

Nói cách khác, 46 phút đã trôi qua

Thời gian còn lại hiển thị trong <<Biến âm>> là 22 phút

Theo tin do thám, Gunjou ở tầng 75

Kể cả khi thang máy này dẫn thẳng đến tầng 75, tôi đồ rằng có lẽ chúng tôi chỉ có 15 phút để tấn công Gunjou

Để hạ được 1 cô gái bị bệnh Mê cung cấp 42, nhiêu đó là quá ít thời gian

Hơn nữa, không loại trừ khả năng dưới đó cũng đầy rẫy lũ quái vật như trên này

Nếu đây là 1 mê cung vĩnh cửu, chiến thuật quen thuộc của tôi là nhanh chóng tới được khu vực an toàn càng nhanh càng tốt và đánh theo từng đợt

Nhưng đây là 1 mê cung giới hạn thời gian

Do đó, chúng tôi không thể nghỉ ngơi.

Từ khi vào đây tới giờ, chúng tôi đã liên tục sử dụng <<Biến âm>> tới mức não muốn nổ tung

"...Chết tiệt."

Nhưng ngay lúc đó, Himi hét lên từ phía sau

"Được rồi! Mọi người, lại đây nhanh lên!"

Tôi quay lại và thấy Himi đang gọi với vẻ mặt vui mừng. Đằng sau cô ấy, cửa thang máy đang mở ra

Tôi nhìn thấy bên trong thang máy

Tôi nhìn thấy 1 cái sừng

Sừng của 1 con cá mập.

"Chết tiệt! [Gia tốc], kích hoạt!"

Tôi phóng tới và túm lấy Himi, đoạn xoay người ném cô ấy sang 1 bên

"Kya."

Sừng con cá mập phóng tới

Nhưng tôi có thể tránh được

"............"

Ít nhất đó là những gì tôi nghĩ

Cơ thể tôi đã chậm hơn tôi tưởng. Chiếc sừng nhọn hoắt xiên thẳng vào bả vai

"Gah, chết tiệt."

Nếu không phải đã tránh sang 1 bên vào giây cuối cùng, cái sừng đã đâm xuyên tim

Tôi nghiến răng vung kiếm chém thẳng vào bụng con cá mập

Nó giãy giụa và biến mất

"Shinnosuke-kun!"

Kiri chạy tới trong lo lắng khi tôi sụp xuống. Vết thương ở vai không nguy hiểm, nhưng nó sẽ làm giảm khả năng chiến đấu

"Này, cho tôi xem vết thương......"

Tôi gạt tay nhỏ ra và gượng đứng dậy

"Đừng chạm vào nó. Tôi ổn."

"Không........cậu thực sự không ổn đâu.........:"

Nhỏ ngập ngừng

Tôi hiểu

Vốn dĩ bình thường tôi đâu có hành động như thế này?

Liều mình tấn công vào mê cung để cứu Gunjou

Liều mình đỡ đòn thay cho Himi

Tôi đang làm cái quái gì vậy?

Tôi nhìn vào vết thương trên vai

Rốt cục tôi đang chiến đấu vì cái gì?

"...chết tiệt."

"Shinnosuke!"

Shiro và Yousuke chạy vội tới

Himi lo lắng nhìn vào vai tôi và sử dụng phép trị thương

"[Sơ cứu], kích hoạt."

Mặc dù cái tên nghe khá ngớ ngẩn, đây là 1 ma thuật hữu ích. Máu ngừng chảy ngay lập tức và tôi có thể cảm thấy cơn đau dịu đi

Himi nhìn tôi với đôi mắt đầy nước

"M-Mình xin lỗi......Mình đã mất cảnh giác...........Chỉ tại mình mà........"

Nhưng tôi ngắt lời

"Jeez, đúng đấy."

"...... Eh?"

"Cậu thực sự phiền phức, đúng. Nếu không phải vì cứu cậu, tôi đã không bị thương, đúng. Nhưng, thế thì sao chứ?"

Pohn, tôi vỗ nhẹ lên đầu Himi

"...Cậu đã chữa khỏi cho tôi rồi, vậy là xong. Cậu làm tốt lắm. Cảm ơn nhé."

default.jpg

"Eh......"

Himi mở to mắt

Tôi đứng dậy. Và đi vào thang máy

Đau vãi

Shiro vỗ vào lưng tôi từ đằng sau và cười nhăn nhở

"Oy, cậu học cái cách nói chuyện đó ở đâu vậy? Ngầu vãi đạn."

"Ngậm miệng và đi đi, thằng nhiễu sự."

Tôi nhìn xuống Himi

"Oy, cậu vẫn ngồi đó à? Có sao không vậy?"

"E-Eh? K-Không! M-Mình không sao cả. X-Xin lỗi!!"

Jeez. Phiền thật

Cái biểu cảm quái quỷ gì vậy?

Mà, đây không phải lúc để suy nghĩ vớ vẩn

"...... Tch, rõ ràng là thời gian không như dự kiến rồi."

Shiro nhìn sang Himi

"Chúng ta có bao lâu?"

"Theo như những gì mình thấy trong [Lăng kính]... có lẽ là mất 10 phút để tới tầng 76. Tầng 75 bắt buộc phải vào bằng cầu thang."

"Tch, chậm quá."

Himi cúi đầu vẻ hối lỗi. Cơ mà hối lỗi vì cái quái gì vậy?

"Uhm... xin lỗi. Nhưng ít nhất trong 10 phút này chúng ta sẽ không bị tấn công

Nói cách khác, chúng tôi có thể nghỉ ngơi trong 10 phút

Dựa trên thời gian hiển thị trong <<Biến âm>>, chúng tôi sẽ có 10 phút để tấn công Gunjou

Nghe có vẻ bất khả thi, nhưng chí ít đây là con đường an toàn nhất mà chúng tôi có thể di chuyển

Nếu tiếp tục tấn công qua các tầng, có khả năng chúng tôi sẽ hết thời gian trước khi tới được tầng 75. Hoặc có lẽ đã chết trước đó vì bẫy

Chúng tôi sẽ không thể thành công nếu không có Himi.

Tương tự, Shiro và Yousuke cũng là những thành viên quan trọng

Tôi suy nghĩ về việc có thể chúng tôi có thể tấn công mê cung <Khải huyền Alice> vào 1 ngày nào đó nếu họ trở thành đồng đội của tôi -- không, xét từ việc mỗi người đều sẵn sàng xả thân để cứu người khác, có thể nói chúng tôi đã là đồng đội rồi.

"............"

Bằng sự giúp đỡ của họ, Saki sẽ được cứu. Vào 1 ngày không xa

Tôi nhìn sang Kiri

Từ lúc vào mê cung tới giờ, tôi đã chết vô số lần nếu không có nhỏ bảo vệ

Mặc dù nhỏ biết cách để chiến đấu 1 mình. Tôi có thể thấy điều đó qua cách di chuyển của Kiri.

Mặc dù nhỏ biết rằng mình không có lí do gì để tới đây

Nhưng nhỏ vẫn vào mê cung này - nơi mà mạng sống có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào, chỉ vì muốn đi theo tôi

"...... Uhn."

Tôi bồn chôn gõ gõ tay xuống sàn

Từ 10 năm nay, tôi chưa từng có thứ gọi là bạn bè, vì thế - 10 phút ngồi yên với lũ bạn trong thang máy chật hẹp ư? Nghe như ác mộng vậy

Ai đó nói gì đi chứ? Và chắc chắn là không phải tôi.

Ý tôi là, có thể nói gì trong cái hoàn cảnh như thế này?

Yên lặng

Yên lặng đến nghẹt thở

Sau cùng, Yousuke lên tiếng

"Chán nhỉ. Chơi trò nối chữ giết thời gian đê."

Tên này bị gì vậy? Chúng tôi đang tiến thẳng vào chỗ chết và cậu ta đề nghị chơi trò nối chữ?

Nhưng Shiro và Himi bật cười, rồi 3 kẻ ngốc đó thực sự bắt đầu chơi nối chữ

Lũ này hết thuốc chữa rồi. Tôi nghĩ thầm trong khi uể oải trượt người xuống sàn

"...... Mệt thật~"

Kiri ngồi xuống bên cạnh tôi

"Nhưng thực sự chúng ta đã tiến xa hơn tôi nghĩ. Lúc đầu tôi không nghĩ là chúng ta lại đến được tận đây cơ."

"............"

"Có lẽ 5 người chúng ta thực sự có thể phá được 1 mê cung cấp 42."

"............"

"Chắc chắn đấy~"

"Tự tin nhỉ."

Tôi cười khẩy

"Yeah. Thực ra thì, tôi nghĩ chỉ cần đi với cậu là sẽ ổn."

"Cô đang mỉa mai tôi đấy à?"

"Ah-haha."

Nhỏ bật cười, và quay sang nhìn tôi

"Hey, Shinnosuke-kun."

"Để yên cho tôi nghỉ."

Tôi cau mày, nhưng Kiri phớt lờ

"Cậu có nghĩ tôi thực sự có thể trở thành đồng đội của mọi người?"

"............"

"Trước đó, tôi đã nói rằng mình là 1 thành viên của "Hero Team" nhưng...... cậu có nghĩ 1 người như tôi có thể...."

Có vẻ nhỏ cũng suy nghĩ giống tôi

Khi nhìn sang mấy tên ngốc đang chơi nối chữ, tôi lại cảm thấy 1 sự ấm áp khó chịu

Kiri đeo <<Biến âm>> trên tai phải. Loại dùng não trái. Loại lí trí. Không phải người bị điều khiển bởi cảm xúc

Chắc hẳn nhỏ cũng không quen thuộc gì với cái gọi là "tình bạn" này

"...... Chả sao đâu. Ít nhất cũng có chút lợi ích khi tham gia với mấy tên ngốc này. Vì chúng sẵn sàng xả thân cứu bạn bè, có lẽ cô sẽ không bị bỏ rơi nếu nhiễm Bệnh Mê cung." Tôi làu bàu trong khi nhìn Kiri bằng nửa con mắt

"Vậy à?"

"Ai biết được."

"Thế còn cậu thì sao?"

"Huh?"

"Shinnosuke-kun.....nếu tôi bị nhiễm, cậu cũng sẽ cứu tôi chứ?"

"Quên đi."

"Eeeh~ không công bằng chút nào."

Kiri mỉm cười.

"Đùa thôi. Tôi biết cho dù cậu có cố phủ nhận thế nào, cậu cũng sẽ cứu tôi thôi. Nhỉ~?"

"Tch."

Tôi cảm thấy bực

Bực vì nhỏ nói đúng

Nếu Kiri biến thành mê cung, có lẽ tôi cũng sẽ hành động như thế này

Nếu Himi biến thành mê cung, có lẽ tôi cũng sẽ hành động như thế này

Mặc dù tôi luôn nói rằng tôi không quan tâm đến thế giới này

Mặc dù tôi luôn nói rằng tôi không quan tâm đến người khác

Kể từ khi gặp gỡ những con người này.

"............"

Không, chính xác là kể từ khi gặp Asahi Momoka, người đã cảm ơn tôi với 1 nụ cười khi tôi giết cô bé. Tôi đã trở nên mềm yếu hơn

Yếu đuối

Yếu đuối

Yếu đuối

Nhưng, tôi chợt nhớ tới những lời của Shiro khi trước

--- Oh, có lẽ cậu siêu mạnh tới mức có thể giải quyết mọi thứ 1 mình, phải không?

Tôi ngẫm nghĩ

Có thể tôi đã trở nên yếu đuối

Nhưng vậy thì sao?

Chính những lúc như vậy, những lúc tôi không thể tự giải quyết mọi việc, tôi mới cần đến sự giúp đỡ

Nhưng liệu như thế có ổn không?

Tôi thực sự không biết.

Không phải là bây giờ

Kiri nắm lấy tay tôi

"Cậu sẽ đi chơi Noel với tôi chứ?"

"Như tôi đã nói, không. Cô đến sau rồi."

"Một cô bạn gái tưởng tượng?"

"Cô ấy không phải tưởng tượng."

"Cô ấy bao nhiêu tuổi?"

"Hn?"

"Tóc cô ấy màu gì?"

"Erhm...."

"Cậu thậm chí không thể bịa ra nổi 1 màu tóc à?"

"Tch. Để tôi yên. Cô là đồng đội của tôi và chỉ thế thôi."

"Ah-haha ~"

Kiri mỉm cười.

Tôi nhắm mắt lại

Trong <<Biến âm>>, thời gian tiếp tục giảm xuống

Chỉ còn 17 phút trước khi Gunjou biến thành 1 mê cung vĩnh cửu

Thang máy tiếp tục đi xuống

Đi xuống

Đi xuống

Đi xuống

Thang máy tới tầng 76

Tôi đã thuộc lòng bản đồ tầng 76

Ngay khi cánh cửa mở ra, chúng tôi sẽ lập tức chạy tới chỗ cầu thang

Phía dưới đó, là cô gái bị bệnh

Mizuiro Gunjou.

Cả 5 người đứng dậy. Và đồng loạt búng tay

<<Biến âm>> được kích hoạt

Cánh cửa mở ra

Bên ngoài, là cá mập

10 con

Chúng tôi đã có chuẩn bị trước. Chúng tôi đã biết điểm yếu của chúng. Vì vậy giết lũ này không phải là khó

Tuy nhiên, chỉ còn 10 phút

Do đó,

"Uwooooooooh!"

Chúng tôi lao thẳng ra với toàn bộ sức lực

Giết

Giết

Giết

Trong sự gấp rút, chúng tôi liên tục khởi động ma thuật, chỉnh cường độ lên mức cao nhất và sử dụng ở cấp độ mà có thể làm cho não của 1 ma thuật gia bình thường biến thành đống thịt vụn

Nhưng thời gian vẫn giảm xuống

Liên tục

9 phút

8 phút

7 phút

"Con cuối cùng!"

Tôi hét lớn khi vung thanh quỷ kiếm chém xuyên qua bụng 1 con cá mập

Cầu thang đã ở trong tầm mắt

Còn 6 phút

Không còn nhiều thời gian.

Nhưng cũng không phải là lúc để bất cẩn

Gunjou là 1 cô gái bị bệnh mê cung cấp 42

1 đối thử nguy hiểm. Chính vì vậy, chúng tôi quyết định không tấn công trực diện

Kế hoạch đã được đưa ra trên trực thăng

Ai sẽ bảo vệ ai. Ai sẽ cầm chân Gunjou. AI sẽ phụ trách đánh lạc hướng

Và cuối cùng, tôi sẽ sử dụng [Thánh kiếm] để tấn công

Nếu thành công, Gunjou sẽ trở lại thành 1 cô gái bình thường

"Himi!"

"Uhm! [Do thám] kích hoạt!"

Himi kích hoạt phép thuật dò tìm của mình

"Tầng phía dưới không có bẫy! Cũng không có quái vật!"

Tệ thật

Các cô gái bị Bệnh Mê cung được chia làm 2 loại

Loại có quái vật bảo vệ

Và loại có khả năng tự vệ.

Họ có khả năng ma thuật mạnh 1 cách điên rồ

Như dự kiến, Gunjou là loại thứ 2.

"Được rồi, đi thôi. Himi, cậu nên sử dụng [Thoát---"

Nhưng, Himi chạy tiếp

"Mình sẽ đi cùng!"

"Himi! Cậu không thể---"

"Mình sẽ đi cùng! Mình đã kích hoạt sẵn phép [Thoát hiểm]. Nếu không có vấn đề gì, mình sẽ thoát ra ngay lập tức. Nhưng mình sẽ ở lại đến phút cuối. Nếu như tình hình trở nên xấu đi, cứ sử dụng mình như lá chắn!"

Khuôn mặt Himi đầy sự quyết tâm

"...Thôi được."

Tôi hít sâu

Thở ra.

Hít vào.

Thở ra.

Thuật ca vẫn đang phát ra từ <<Biến âm>>, sẵn sàng để kích hoạt bất cứ lúc nào

Não tôi rung lên

Đau dữ dội

Tôi đang tới giới hạn. Chỉ có thể kích hoạt [Gia tốc] thêm 1 lần nữa

Kế hoạch đã được thống nhất

Yousuke và Kiri sẽ vào phòng đầu tiên và sử dụng ma thuật phòng thủ mạnh nhất của họ

Shiro sẽ sử dụng ma thuật tấn công để đánh lạc hướng Gunjou trong khi tôi dùng [Gia tốc] tiếp cận

Vấn đề là, [Thánh kiếm] yêu cầu sự tập trung cực lớn. Không thể đồng thời sử dụng nó cùng với 1 ma thuật khác

Có nghĩa là, tôi sẽ phải tấn công Gunjou chỉ với thanh kiếm nặng nề đó

Tiếp cận cô gái bị bệnh mê cung cấp 42 mà không có [Gia tốc][Quỷ kiếm]

Đây là chuyện không thể

Đây là trò ngu ngốc nhất mà tôi có thể làm trong đời

"............"

Nhưng vậy thì sao?

Tôi sẽ làm việc đó. Chắc chắn là như vậy

Kiri đứng đằng sau tôi và thì thầm

"[Cửu đầu xà], kích hoạt."

1 thanh katana xuất hiện trong tay nhỏ

"Cậu sẵn sàng chưa, Shinnosuke-kun?"

Tôi không trả lời. Chỉ đơn thuần là gật đầu

Hít

Thở

Hít

Thở

Tôi cố làm dịu bộ não bằng nhịp thở

Còn 5 phút

***

Chúng tôi đã xuống tới chân cầu thang, và Shiro hét lớn

"Ngay lúc này! Tấn----"

Dohn!

Câu nói của cậu ta bị cắt ngang bởi 1 tiếng nổ

Dohn!

1 tiếng nổ nữa

Dohn! Dohn! Dohn!

Mặt đất rung chuyển

Dohn Dohn Dohn Dohn!

Âm thanh của 1 trận chiến

"Chết tiệt! Đó là lũ "Valor Team"!"

Yousuke nghiến răng giận dữ

"Nếu chúng ta không nhanh, Gunjou sẽ..."

Shiro cắt lời

"Sao cũng được. Đây cũng là 1 lợi thế. Chúng ta chỉ cần lợi dụng chúng và ra đòn trước."

Chúng tôi lao tới căn phòng

Ngay tức khắc ♪ Trong nháy mắt ♪ Ngay lúc đó ♪

Vào lúc đó, trong chớp nhoáng ♪ Ngay tức khắc ♪ Trong chớp mắt ----------

Thuật ca nhanh chóng lấp đầy bộ não tôi

Ngay khi chúng tôi vào đến cửa phòng----------

".............."

Máu

Máu

Máu

Máu

Cả căn phòng là 1 hồ máu

Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ rằng toàn bộ "Valor Team" đã chết

Nhưng có gì đó không đúng. Không có cái xác nào trên nền nhà

Rồi tôi chợt nhớ ra điểm yếu của cô gái bị bệnh

Ở chính giữa vũng máu lớn, là 1 cô gái bé nhỏ với mái tóc vàng

Mizuiro Gunjou

2 cánh tay màu đen khổng lồ được nối vào bả vai nhỏ nhắn

Khuôn mặt cô ấy trông buồn bã

Và cô độc

"......ah..........ah..........ah........ah............ "

1 tiếng rên khẽ thoát ra khỏi cổ họng Gunjou

Cô ấy run rẩy

Run rẩy trong sợ hãi

Trước mắt cô là một biển máu.

Máu

Điểm yếu của Gunjou là máu

Ở phía bên kia căn phòng, Makoto của "Valor Team" nói 1 cách đắc thắng

"Thành công! Có vẻ các tài liệu đã chính xác. Giờ thì~ [Hỏa đạn], kích hoạt!"

4 quả cầu lửa phóng ra

Gunjou yếu ớt đưa tay lên. 1 xoáy nước xuất hiện và tạo thành bức tường. Những quả cầu lửa bị cản lại và phát nổ

Đó là ma thuât phòng thủ của Gunjou - [Thủy bích]

Có vẻ khi biến thành như thế này, cô ấy có thể sử dụng ma thuật mà không cần <<Biến âm>> hay đọc mã kích hoạt

Nhưng Makoto chỉ cười.

"Đằng sau cô kìa~"

Từ phía sau Gunjou, 1 bóng đen lao vụt tới

Đó là Mitsutomo Kujaku. Đội trưởng "Valor Team".

"Xin lỗi, Gunjou. Cô có thể nghỉ ngơi được rồi."

Cô ấy vung con dao trong tay. Thẳng vào gáy Gunjou

Nếu nó trúng, tất cả sẽ kết thúc

Tại thời điểm đó,

"[Gia tốc], kích hoạt!"

Tôi đạp vào sàn và phóng tới với toàn bộ sức lực

Để cứu một cô gái bị bệnh Mê cung

Để cứu 1 kẻ thù của thế giới

Tuy nhiên, như thể đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, Makoto quay về phía tôi và cười khi nhỏ giơ tay lên

"[Hỏa thành], kích hoạt."

1 bức tường lửa xuất hiện

1 bức tường lửa ngùn ngụt cao đến tận trần phòng

Đây là ma thuật phòng thủ cấp cao. Nếu lao vào nó, tôi chắc chắn sẽ bị thiêu cháy thành tro

Nhưng,

"[Lôi thần thương], kích hoạt!"

Phía sau tôi, Shiro kích hoạt ma thuật của mình

1 ngọn giáo dài 2 mét bao phủ bởi sét phóng qua đầu tôi và đâm vào bức tường lửa

Đầu mũi giáo phát nổ và bức tường bị thổi tung

Ở 2 bên căn phòng, 9 ma thuật gia đang kích hoạt phép thuật. Họ có lẽ là người của "Valor Team"

Nhưng lúc này, trong tầm mắt tôi chỉ có 1 người

Và trong đầu tôi chỉ có 1 ý nghĩ

Nhanh hơn.

Nhanh hơn nữa

Trong 1 giây, tốc độ của tôi tăng vọt

Đạp vào [Lôi thần thương] vừa mới tái tạo như 1 điểm tựa, tôi tiếp tục tăng tốc

Vượt qua chiều rộng của căn phòng

Tôi không quay đầu lại

Mặc dù phía sau tôi có 9 kẻ thù, tôi không quay đầu lại

Bởi vì có những người đang bảo vệ tôi

Mặc dù điều này nghe ngu ngốc, nhưng tôi biết Shiro, Yousuke, Himi và Kiri sẽ bảo vệ tôi

Trong tầm mắt tôi lúc này chỉ có Gunjou

Cô gái tóc vàng nhìn thấy tôi, và lần đầu tiên, biểu cảm trên mặt cô thay đổi

"...... Ah."

Đôi mắt màu hạnh nhân mở to

Gunjou đang nhìn tôi

Hoàn toàn khác với phản ứng của Asahi Momoka.

Gunjou đang nhìn tôi. Và run rẩy

Cô ấy đang sợ hãi?

Không sao

Không có chuyện gì nữa rồi

Tôi sẽ cứu cô, Gunjou. Giống như lần trước

Tôi đạp chân xuống sàn và dừng lại trước mặt Kujaku ngay khi [Gia tốc] kết thúc

Kujaku nhìn tôi.

"...... Ôi trời. Cậu đang định ngăn chúng tôi cứu thế giới?"

Kujaku quăng con dao xuống sàn

Cô ta đang dịnh kích hoạt ma thuật

Nhưng cho dù thế nào cũng vậy thôi

Khi sử dụng [Thánh kiếm], tôi không thể dùng ma thuật khác

Tôi mất hoàn toàn khả năng tự vệ

Nhưng vậy thì sao chứ?

Miễn là tôi có thể cứu Gunjou

Nếu tôi có thể cứu cô ấy, tôi không quan tâm tới việc mình đang hành động ngu ngốc như thế nào

Shiro hét lớn từ phía sau

"Làm đi, Shinnosuke! Cứu cô ấy!"

Tất nhiên.

Tôi đến đây chỉ vì điều đó

Những ngón tay khẽ vung lên trong ánh sáng lập thể và kích hoạt 1 ma thuật đặc dụng

Lừa dối bóng đêm ♪ Thay đổi thế giới ♪

Con ác quỷ cứu các cô gái trong màn đêm vô tận ♪

"[Thánh Kiếm] kích hoạt---"

default.jpg

1 thanh kiếm bạc xuất hiện trong tay tôi

1 thanh kiếm bạc to lớn và ngời sáng, như thanh kiếm của 1 anh hùng

1 thanh kiếm của đọa đức giả

1 thanh kiếm có thể cắt đứt căn bệnh ghê tởm đó khỏi Gunjou, và đưa cô ấy về với cuộc sống bình thường

Kujaku nhìn thanh kiếm của tôi và mỉm cười

Cô ta chuẩn bị búng tay và kích hoạt <<Biến âm>>

"............."

Nhưng không, cô ta chỉ đứng yên

Kujaku nhìn về phía sau tôi. Cái nhìn thích thú. Có lẽ 1 ai đó đang chuẩn bị tấn công tôi

Nhưng tôi không quay lại. Kể từ lúc này, không còn gì có thể làm tôi quay lại

Vì tôi đang nắm trong tay thanh kiếm có thể cứu Gunjou

Vì tôi tin tưởng vào những người phía sau tôi

Tôi giơ thanh kiếm lên

Nếu Kujaku quyết định không làm gì để ngăn cản, đó là việc của cô ta

"......Xin lỗi, sẽ hơi đau đấy, Gunjou!"

Ngay khi tôi chuẩn bị vung thanh kiếm xuống----

"Nhanh lên nào, Kiri~"

Cô ta đang nói dối

Cô ta đang nói dối để làm tôi do dự

Nhưng--------

Phập

Cơ thể tôi ngừng lại

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cơ thể tôi chỉ đơn giản là bất động. Và tôi nhìn xuống

default.jpg

1 thứ gì đó đang cắm xuyên qua lồng ngực tôi

1 lưỡi kiếm

1 thanh katana

Thanh katana của Kiri

"Guh...."

Có lẽ thanh kiếm đã sử dụng 1 ma thuật để khiến người bị đâm không thể cử động

Phía sau tôi, ai đó lên tiếng

Giọng nói của 1 đồng đội

Giọng nói của Kiryuu Kiri.

".......Tôi đã nói với cậu điều này, Shinnosuke-kun..........Cậu lẽ ra không nên vào đây............."

"............"

"Đây là hậu quả của việc cậu cố tin tưởng vào người khác.......thế giới này là như vậy đấy........"

Gunjou nhìn chằm chằm vào tôi

Nhìn vào vệt màu đỏ đang loang dần trên áo

Cô ấy run rẩy.

Run rẩy

"Ah, ah, ah, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhh!!!!!!!!"

Gunjou gào lên trong tuyệt vọng

Cô ấy cố giơ tay lên để sử dụng ma thuật, nhưng vài ma thuật gia đã sử dụng phép trói và ấn cô ấy xuống sàn

Ép vào vũng máu

Ép vào vũng máu của tôi

Một lần nữa, Gunjou không thể di chuyển

Vì cô ấy sợ máy

Vì điểm yếu của cô ấy là máu

Kujaku gõ gõ vào <<Biến âm>>

"Có vẻ chỉ còn 2 phút, huh?"

Tôi kiểm tra lại thời gian

Còn 2 phút 12 giây

2 phút 12 giây

Qúa đủ để Kujaku giết Gunjou

"...... Kiri ......rút thanh kiếm của cô ra...."

"............"

"Kiri."

"............"

"Kiri!!!"

Nhỏ chỉ mỉm cười

"Xin lỗi, Shinnosuke-kun."

Đằng sau, Shiro, Yousuke và Himi đều bị ghim xuống sàn

Rõ ràng không ai nghĩ đến việc bị phản bội

Tôi nghiến răng

"...... Kiri ...... rút thanh kiếm ra......"

"Không đời nào."

"......Tôi tin cô. Ít nhất là bằng những gì cô biết về tôi......"

"Tôi không phải người tốt đến thế đâu."

"Chết tiệt, im đi! Tôi hiểu cảm giác của cô! Cái cảm giác của 1 kẻ nằm trong mặt tối của thế giới! Tôi biết cô cũng có phần tốt của mình! Tôi biết cô vẫn coi bọn tôi là đồng đội!"

Khuôn mặt tươi cười của Kiri khẽ nhăn lại

Nhỏ vẫn cố tỏ ra tươi tỉnh, nhưng nước mắt lại chảy ra

"...... Tôi..........tôi đã từng mơ về việc trở thành đồng đội của ai đó........."

"Quên việc mơ về điều đó đi! Cô đã có nó rồi! Cô là đồng đội của tôi, vì vậy rút thanh kiếm ra đi, Kiri!"

"Tôi không thể. Tôi ...... Tôi ......"

"Tôi không biết cô làm việc cho ai. Tôi không biết tổ chức nào bắt cô làm điều này. Nhưng bọn tôi sẽ bảo vệ cô, vì vậy rút thanh kiếm ra đi!"

Tôi gào lên

Tuyệt vọng

"...... Tôi xin lỗi, Shinnosuke-kun."

"Đừng đùa với tôi! Chết tiệt! Chết tiệt!!!!!!!"

".......tôi xin lỗi......"

Kiri nói bằng một giọng run run.

Không còn thời gian nữa

15 giây

Thế giới này là như vậy

Thế giới này vốn đã đen tối như vậy

Không có phép màu

Không có chỗ cho kẻ yếu

Những kẻ thua cuộc sẽ chết. Tôi đã quên mất điều này

"Ok~ vậy nói tạm biệt với Gunjou-san đi nào ♪ ."

Kujaku - người nãy giờ đứng nhìn tôi 1 cách thích thú - nhặt con dao lên

"........Dừng lại......"

"Giờ thì chết đi ♪ "

"DỪNG LẠI!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Gunjou đột nhiên ngẩng đầu lên

Ngay trước khi con dao đâm vào tim-----

----1 khối nước nhỏ xuất hiện và cản mũi dao lại

"!!!!"

Và,

Thời gian hiển thị trong <<Biến âm>> của tôi lùi về con số không

Ngay trước mắt tôi, Mizuiro Gunjou biến thành 1 mê cung vĩnh cửu

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận