Tôi đã bị bắt cóc.
Mắt bị bịt lại và hai tay bị trói lại với nhau. Sau đó tôi bị ném vào ghế sau của một chiếc xe hơi.
Tôi đang run rẩy.
Chuyện gì đang xảy ra?! Họ sẽ làm gì mình?
Và tại sao họ lại ép mình dùng thứ giống như đùi của đàn ông để gối lên?! Và tại sao hắn lại sờ mông mình với bàn tay nhớp nháp kì lạ?! Cái đ*o gì đang xảy ra vậy?!
Tôi tiếp tục run rẩy trong sợ hãi.
"Anh có thể tháo bịt mắt của cậu ấy ra."
Tiếng nói phát ra từ hầu gái ở ghế trước.
Với một chút tiếc nuối, gã đàn ông cơ bắp ngừng sờ soạng tôi bằng bàn tay bẩn thỉu của hắn và bắt đầu cởi trói cho tôi.
Gã cơ bắp mà tôi đã gối đùi có làn da rám nắng và mặc một bộ đồ màu xanh trông như đồng phục quân đội.
Đối mặt với nụ cười gợi đòn của hắn, tôi quay mặt đi bằng tất cả sức lực và nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tất cả những gì tôi thấy bên ngoài là thảo nguyên và những ngọc núi.
Họ không thể bắt tôi đi lâu hơn vài giờ được, Nhật Bản được mọi người nghĩ rằng đó là một nơi đông đúc. Nhưng thực tế, vẫn còn nhiều nơi với loại cảnh quan này. Bất cứ ai đã từng sống ở miền quê Nhật Bản một thời gian đều biết điều này. [note5859]
Đã mất bao lâu rồi? Tôi đặt bàn tay lên túi quần và nhận ra ── mất m* điện thoại rồi.
"Tôi mạn phép tịch thu nó."
Cô hầu ở ghế trước lên tiếng. Cô ấy đã giới thiệu mình là Kujou Miyuki trước đó.
Tôi có thể nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của cô ấy qua gương chiếu hậu.
"Tôi sẽ trả nó lại sau. Bản thân cậu, và tất cả những gì thuộc về cậu, sẽ phục vụ cho chúng tôi như là một [Thường dân].
''[Thường dân]…?"
"Tôi sẽ giải thích khi chúng ta đến nơi. Làm ơn hãy "thả lỏng" một chút."
Cô ấy nói và ra hiệu cho gã cơ bắp bằng ánh mắt.
Gyuu──♥
Tôi bất ngờ bị đống cơ bắp khổng lồ ôm lấy.
"Oát đờ─?!"
Ôi Chúa ơi! Cứng vãi! To vãi! Thơm vãi![note5860] Mình đã làm cái *beep* gì để bị như vầy chứ?!
"Xin hãy bình tĩnh ── Làm ơn ôm cậu ta chặt hơn."
*squeeeeeeeeeeeze*—♥
“Tạạạạisaoooo?!”
Trong khi bị kẹt trong đống cơ bắp khủng khiếp, tôi sợ rằng mình sẽ không bao giờ thoát khỏi thực tại nghiệt ngã này, thứ này còn tồi tệ hơn bất cứ cơn ác mộng nào. Rồi bỗng nhiên── chiếc xe dừng lại.
Trước một đường hầm.
Không còn nhựa đường nữa, hình như nó dẫn lên con đường núi mà bạn sẽ đi qua mà không để ý đến.
Cánh cửa trước và sau của xe được mở ngay lập tức. Tài xế và người đã ôm tôi một cách tràn đầy tình yêu, bước ra ngoài.
"Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ."
Họ lập tức rời đi, hai người khác thay thế vị trí của họ: hai hầu gái.
Những người đã đi ra bước vào một chiếc xe khác xuất hiện đằng sau.
Trong xe, đã có một sự thay đổi hoàn toàn, bây giờ tất cả mọi người trừ tôi ra đều là phụ nữ.
"Hầu gái trưởng, liệu có ổn khi khởi hành ngay bây giờ không?"
Cô hầu ngồi ở ghế lái hỏi Kujou Miyuki.
"Hãy khởi hành."
Liệu cô gái này, người được gọi là "Hầu gái trưởng" là một nhân vật… quan trọng.
Chiếc xe bắt đầu di chuyển lần nữa ── và đi vào đường hầm.
Những chiếc đèn lần lượt chạy qua.
Nó trông rất nghiêm chỉnh đến nỗi dường như không thể tưởng tượng rằng chúng tôi đang đi đến một địa điểm hẻo lánh.
Không ai nói một lời.
Tôi cảm thấy khó chịu bởi bầu không khí bỗng nhiên bị thay đổi và càng căng thẳng hơn nữa.
──Họ đang đưa mình đến đâu?
Tôi nhìn vào cô hầu ngồi bên cạnh tôi. Trông cô ấy đẹp đến mức mà tôi sẽ không bị bất ngờ khi tìm thấy cô ấy xuất hiện trên tạp chí.
Khi nhận thấy ánh hình của tôi, cô ấy mỉm cười. Tôi giật mình và nhanh chóng chuyển tầm nhìn của mình về phía trước.
Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra.
Chuyện gi… sẽ đến với mình?
Cuối cùng, tôi đã thấy lối ra ở phía trước.
Điều chờ đợi chúng tôi ở cuối đường hầm là──
Một học viện.
Phong cảnh trải ra khi chúng tôi đi xuống một con dốc thoải.
Nơi này hoàn toàn được bao quanh bởi những ngọn núi. Có vẻ như đây là một thung lũng, trên vùng đất rộng được bao quanh bởi bức tường tự nhiên. Có vô số toà nhà, đồng cỏ, sân tennis, vườn hoa, kiến trúc kiểu Nhật, chuồng ngựa, và thậm chí có cả một cái hồ với những chiếc thuyền được neo ở đó.
Mặt hồ có màu sắc như bầu trời và dường như chúng đang lẫn vào nhau.
Chúng tôi từ từ đi xuống con đường lát đá, hai bên là hàng cây xanh cao chót vót.
Cuối cùng chúng tôi đến một cánh cửa lớn.
Nó giống như… đúng rồi, nó giống như thứ mà bạn sẽ thấy ở một trong những ngôi trường cao cấp ở Châu Â… chắc thế?
Mặc dù nó tạo nên ấn tượng như thế, cánh cửa vẫn mang một vài nét truyền thống của Nhật Bản. Tôi đoán nó tạo cảm giác giống như của thời đại Meiji, hoặc có thể là Taisho?
"Đây là trường nữ Seikain." Kujou Miyuki thông báo, "Là nơi mà cậu sẽ theo học từ bây giờ."
…………Hở?
0 Bình luận