Luật lệ của Tinh Giới khác hoàn toàn so với Vật Chất Giới.
Dù chỉ cúng một phần nhỏ thức ăn làm lễ vật, những người ở đó vẫn có thể làm bất cứ cái đéo gì mà họ muốn.
“Ah… Tao say…”
“Phê vãi lúa…”
“…”
Kết quả là, tôi phải cố nén tiếng thở dài trong khi nhìn vào những thiên sứ say xỉn đang nằm dài trên mặt đất.
Tuy nhiên.
Dù lúc này nhìn họ giống như những gã say rượu vô dụng, nhưng mỗi người bọn họ đều là những thực thể mang sức mạnh tương đương với một đội quân khi tiến vào Vật Chất Giới. Ngu gì mà đi hỗn hào với bọn họ chứ.
“Này, đồ ăn ngon đấy.”
Trong số các thiên sứ đang nằm dài, người có gương mặt đỏ nhất đã đứng dậy.
Hiển nhiên… đó là Dominion. Hẳn gã là người có cấp bậc cao nhất trong đám thiên sứ này.
“Nhờ ngươi, công việc đã thú vị hơn một chút. Đã lâu lắm rồi, mà cũng chả ai nhớ lần cuối bọn ta có được khoảng thời gian vui vẻ như thế này là bao giờ nữa?”
“Các ngài đi làm mà không được ăn sao?”
“Thế giới của bọn ta làm gì có thức ăn? Thậm chí bọn ta còn không có nhu cầu sinh lý cơ.”
“…Vậy chỗ các ngài còn có thêm cái gì không?”
“Nhìn bọn ta đi rồi người đoán xem nào?”
“…”
Ôi vãi chúa.
Họ phải đi làm không lương trong quân đội suốt đời ư?
Theo cốt truyện, chủng tộc này gần như bất tử ở Tinh Giới.
Thiên sứ cái gì chứ? Họ là nô lệ có cánh thì đúng hơn.
“Đừng nghĩ nhiều. Hãy nói ra ước muốn của ngươi.”
Tôi nhìn đám người họ với ánh mắt cảm thông, và Dominion mỉm cười rồi chỉ vào một món đồ.
Đó là Thánh Phán Quyết vẫn còn đang tỏa khói.
"Vâng?"
"Ngươi tới đây là vì mong muốn điều gì đó, phải chứ? Chỉ cần nói ra thôi, và ta sẽ ban nó cho ngươi."
Những tiếng thì thầm và chế giễu tràn ngập xung quanh tôi “Iya~” “Dominion ngầu quá~” “Mồm mép ghê chưa kìa~”
Những lời lảm nhảm méo mó, vô nghĩa của đám thiên sứ thật sự khiến tôi bối rối.
“…”
Mà, họ nói cũng không sai.
Dù mục đích của chiếc lư chỉ đơn giản là khám phá Tinh Giới, nhưng nó vẫn được phân loại là một vật phẩm sinh tồn, vì nó mang lại cho những phước lành một cách vô điều kiện khi ta tìm được mảnh ẩn này của trò chơi.
“Cứ nói ra ước muốn của ngươi, và ta sẽ làm tốt nhất có thể.”
Tuy nhiên, thật bất ngờ là trước khi tôi kịp thương lượng, họ đã ban nó cho tôi.
Thậm chí, tôi đã còn chuẩn bị hàng chục con bài để mặc cả.
Trong khi tôi ngây người trước diễn biến tốt đẹp ấy, Dominion vẫn tiếp tục.
“Có lẽ lúc này ngươi đang nghĩ, 'Tại sao ngài lại ban phước cho tôi?' Trông kìa, dường như ngươi biết rõ các quy tắc và luật lệ của thiên sứ.”
“…Thành thật mà nói, tôi cũng có một mong muốn nho nhỏ.”
“Ta biết.”
Khi Dominion nói thế, đôi mắt của anh ta lóe lên đủ mọi màu sắc.
Tôi biết kỹ năng đó.
Sáng Suốt.
Một kỹ năng giúp ta nhận biết bản chất của đối phương chỉ bằng cách nhìn vào họ. Giống như đọc Cửa Sổ Trạng Thái của người khác một cách chi tiết vậy.
“Ta thấy ngươi có một tương lai sáng rạng. Hãy coi như đây là một khoản đầu tư.”
“…”
“Ta thấy được tiềm năng. Có điều, nó vẫn chưa phát triển đầy đủ.”
Những thiên sứ khác nằm gần đó cũng choáng váng trước lời nói của anh.
Quả thực, đó là một lời đánh giá cao và nặng nề. Anh ta đang ám chỉ điều gì thế?
'Lẽ nào…'
Chắc hẳn anh đang nói về Thiên Phú.
Số phận an bài cho nữ phản diện yêu tôi.
Tiềm năng của tôi không có gì khác ngoài nó cả.
“Nó mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì ngươi nghĩ đấy. Ta rất muốn xem ngươi sẽ xử lý nó thế nào đây.”
Thiên sứ bật cười và nói.
Tuy nhiên, lời tiếp theo thì lại không hề nhẹ nhàng chút nào cả.
“Nhưng nó không phải lúc nào cũng tốt đẹp.”
"Vâng?"
"Ngươi đã bị một thứ gì đó rất khủng khiếp chạm vào. Ta vẫn chưa thể nhìn ra toàn bộ hình dạng của nó, nhưng ta vẫn biết nó thực sự rất tệ. Dường như nó đã bị mắc kẹt lại vì kỹ năng của ngươi."
Anh ta đang nói về cái gì thế?
Dominion chớp mắt vì ngạc nhiên, rồi anh ta vừa gãi đầu vừa nói.
"Nhưng nực cười thật. Chắc chắn là nó rất tệ, nhưng đồng thời nó lại cũng vô hại."
“…Ngài nói sao cơ?”
“Thân thiện một cách kì lạ. Có vẻ nó không muốn làm hại ngươi. Thậm chí nó còn đang cố gắng giúp đỡ ngươi nữa.”
“…”
Đéo gì thế hả?
“Hiện tại ta không thể nhìn ra hình dạng của nó, vậy nên nó vẫn chưa thể gây tác động trực tiếp đến ngươi đâu. Nhưng ngươi vẫn nên chuẩn bị tinh thần dần đi là vừa.”
Trong lúc tôi vẫn còn chớp chớp đôi mắt vì bối rối, những câu chữ tiếp theo đã được cất lên.
“Ta sẽ cho ngươi một lời khuyên. Miễn là để sống sót, ngươi sẽ lấy đi mọi thứ dù chúng không thuộc về mình, phải chứ? Cái lư kia cũng là thứ đáng lý ra sẽ rơi vào tay người khác.”
“…Sao ngài biết?”
“Ta đã nói rồi mà, ta có thể nhìn thấu vạn vật.”
Thiên sứ đáp lại với một nụ cười mỉm.
“Nhưng ta không có ý định can thiệp đâu. Cứ tiếp tục làm thế đi. Nếu không ngươi, ta sẽ khuyên người đó từ bỏ ngay rồi.”
"Vâng?"
“Cứ lấy hết đi. Lấy bất cứ thứ gì mà ngươi có thể dùng được. Bởi vì thứ ghê tởm đó bám trên người ngươi, việc sống sót sẽ là một thử thách đầy giông gió.”
Sức nặng trong lời nói của anh ta rất lớn.
Nhưng sau đó, giọng điệu lại có phần nhẹ nhàng hơn.
“Đừng quá lo lắng.”
“Ý ngài là sao? Ngài vừa mới làm to chuyện lên đấy.”
“Những con người mà ta từng gặp đều sẽ sợ hãi khi nghe được điều gì đó tương tự như thế."
Một nụ cười dữ tợn hiện rõ trên khuôn mặt anh ta.
“Nhưng… Ngươi vẫn bình tĩnh, thậm chí ngươi còn tính toán đến cách sống sót tới ngày mai. Và, loại người như ngươi thường sống dai như gián.”
“…”
“Tin ta đi, người bình thường không thể làm thế đâu. Ngươi chính là một đoá hoa đang đợi chờ ngày nở rộ.”
Đó lại là một đánh giá quá cao nữa.
Tôi chỉ gắng gượng vì không muốn chết mà thôi.
Nhưng ít nhất, nó vẫn đến từ một thiên sứ, vì vậy tôi cần phải suy nghĩ nghiêm túc về nó. Hẳn là nó phải khá quan trọng—
“Dominion, mày lại nói nhảm sau khi bú được hàng ngon rồi.”
“Đến đây nhanh lên và ăn một xẻng thần chưởng của tao đi.”
“Nhìn lại chúng mày xem. Này, từ bao giờ mà lũ khốn chúng mày lại biến thành cấp trên của tao thế hả—”
“…”
Nó phải quan trọng.
Chắc thế.
Mong là vậy…
***
'Tuyệt cú mèo.'
Tôi nghĩ vậy và nhìn vào chiếc lư trong tay.
Những phước lành các thiên sứ ban cho tôi đang lặng lẽ tồn tại bên trong nó.
< Thông tin vật phẩm >
[ Thánh Phán Quyết ] [ Cấp vật phẩm: C+ ]
[Chiếc lư đã được sử dụng trong nghi lễ thờ cúng tổ tiên từ ngàn lâu. Nó chịu ảnh hưởng từ các vị thần tồn tại trong thế giới ẩn và chứa đựng sức mạnh đặc biệt.]
◎ Kỹ năng tích hợp ◎
■ [ Sám Hối ] [ Cấp độ kỹ năng: C ]
[ Tạm thời chuyển đổi tất cả các chỉ số bổ sung thành Dẻo Dai. ]
[ Tiêu thụ một lượng nhỏ mana. ]
※ [ Kỹ năng này có thể tiến hóa! ]
Sau khi tiến hóa, kỹ năng sẽ thay đổi thành [Minh Chứng Đức Tin]!
■ [ Khiên Bảo Hộ ] [ Cấp độ kỹ năng: C ]
[ Tạo ra một lớp khiên có thể hấp thụ một đòn tấn công. ]
[ Tiêu thụ một lượng nhỏ mana. ]
[ Sức mạnh của lớp khiên bị ảnh hưởng bởi chỉ số Dẻo Dai. ]
[ Thời gian hồi chiêu là 20 giây. ]
※ [ Kỹ năng này có thể tiến hóa! ]
Sau khi tiến hóa, kỹ năng sẽ thay đổi thành [ Vết Thánh ]!
Nhìn vào những hiệu ứng có thể sử dụng ngay thì quả thực rất hữu ích.
Trong các chỉ số, Dẻo Dai chủ yếu liên quan đến thể chất. Nó tượng trưng cho khả năng phục hồi, sức bền và độ cứng cáp của cơ thể. Vì thế, nó liên đới mật thiết với sự sống còn.
Chỉ số càng cao thì hiệu ứng hay khả năng bảo hộ càng mạnh mẽ.
Kết hợp với kỹ năng Tuyệt Vọng thì ta sẽ có một combo hoàn hảo chuyên về bảo vệ và sinh tồn.
'Với cả…'
Điểm mấu chốt chính là nó có thể tiến hóa.
Sẽ mất thời gian, vì cách duy nhất để tiến hóa là sử dụng kỹ năng càng nhiều càng tốt để tăng điểm thông thạo. Tuy nhiên, việc kỹ năng có thể tiến hoá chắc chắn là một lợi thế.
Những thứ có thể phát triển trong thế giới Sera đều sẽ mạnh hơn khi chúng thăng cấp.
Thật may vì tôi đã sở hữu nó ngay từ ban đầu.
Nó cũng rất xịn xò vì nó giúp tôi nhận được phước lành của Dominion.
'Chẳng phải chuyện này rất ngon sao? Với nó, mình sẽ có nhiều thời gian hơn để cày cuốc.'
Tất nhiên, sau Chương 2 thì việc gặp được thiên sứ sẽ lạm phát hóa, nhưng để tương tác trực tiếp với Dominion thì chỉ có thể thực hiện được ở trong tương lai xa.
Việc được anh ta ban phước lành miễn phí quả là một điều tuyệt vời.
Tuy nhiên, có một vấn đề là:
[ Tiêu thụ một lượng nhỏ mana. ]
Tôi nhìn dòng chữ đó trên cửa sổ kỹ năng bằng đôi mắt u ám.
Nhìn chung thì các kỹ năng sẽ đòi hỏi ta phải thông thạo các sức mạnh đặc biệt như ma lực hay thánh lực.
Đối với một người không có bất kỳ năng lực đặc biệt gì như tôi, thì đó chỉ là một giấc mơ viển vông vào thời điểm hiện tại.
Vấn đề là những học viên Elfante đã học được chúng từ thuở còn thơ, nghĩa là Học viện sẽ không dạy lại nữa.
“…”
Vì hoàn cảnh éo le như thế, tôi không thể sử dụng được mana ngay lập tức, tôi cần phải học cách sử dụng nó dù chỉ là tạm thời.
Có lẽ tôi không thể hiểu ngay được, nhưng ít nhất thì tôi phải tìm ra manh mối giúp mình sử dụng được nó.
“Đây, đây! Đây là một khẩu súng ma thuật được chế tạo bởi Ngành Vũ Khí của Khoa Sáng Chế! Đến đây và bắn thử 10 phát miễn phí với những viên đạn được đúc từ vụn đá linh hồn! Nếu các bạn ghi điểm cao, thì sẽ có giải thưởng!”
“Ngành Giả Kim của Khoa Ma Thuật đang tuyển tân học viên! Chúng tôi sẽ chỉ phát thuốc tự chế trong buổi định hướng, vì vậy hãy đến với chúng tôi!”
Những tiếng chào mời vang vọng ở khắp mọi nơi.
Buổi định hướng là sự kiện do các giáo sư điều hành. Sự kiện được tổ chức trước bữa tiệc chào tân, là thời gian mà các học viên quyết định chuyên ngành của mình.
Các khoa thường nhử mồi như phát thuốc thử và thể hiện chỗ mình là nơi vui vẻ và mang lại lợi ích.
Một khi ta cắn câu và tham gia vào, họ sẽ bắt đầu quăng cho ta những nhiệm vụ nhẹ nhàng đi kèm với một vài lời khen tích cực như, 'Ôi, bạn giỏi thế!'
Họ không từ thủ đoạn để thu hút tân học viên… hay nói đúng hơn là những nô lệ mới đến làm việc nhà thay họ.
Những tiền bối nhiệt tình đã rải thính mời mọc những học viên năm nhất ngây thơ và không mảy may nghi ngờ, dưới nụ cười rạng rỡ của họ là vô vàn tội ác.
Những chú gà con tội nghiệp lần đầu bước vào đời sẽ bị những con rắn săn mồi xảo quyệt ăn tươi nuốt sống.
“…”
Tôi không muốn tham gia vào bất kỳ nơi nào trong số đó cả.
Tôi hiện đang ở gian hàng sự kiện của Ngành Nghiên Cứu Quái Vật thuộc Khoa Hiệp Sĩ.
Gian hàng này vắng vẻ hơn nhiều so với những nơi khác, lý do là vì nơi đây có phần hơi quá độc đáo so với một gian hàng bình thường trong Sự kiện định hướng.
Một khóa học chiến đầu hầm ngục dài do ngành chuẩn bị. Trong đó, người ta sẽ có một trận giả chiến với một con hình nhân làm bằng sợi ma thuật, và hình nhân đó chính là bản sao 100% của một con quái vật hàng auth.
Có tân học viên nào muốn thử nó ngay tại Sự kiện Định hướng không cơ chứ?
'Là thằng này đây.'
Tuy nhiên, so với công sức bỏ ra thì phần thưởng mà ta nhận được cũng xứng đáng.
Xét đến độ khó để giành lấy giải thưởng, thì cũng không ngoa khi nói rằng đây gần như thể là được cho miễn phí. Kèo ngon vô cùng luôn đấy.
Đến mức mà tôi tiếc cho những học viên năm nhất khác đã bỏ lỡ cơ hội siêu cấp tuyệt vời này.
“Khả năng đặc biệt của cậu là nghe tai nọ xọ tai kia khi có người nói chuyện với mình ư?”
“Không. Tôi vẫn đang nghe mà.”
“Thế hả? Vậy thì tôi vừa nói gì hả?”
“Chẳng phải anh đã bảo tôi lập một nhóm hai người và đợi sao?”
“…”
Vị tiền bối tiếp tân nghe xong câu trả lời của tôi rồi khoanh tay với vẻ mặt không hài lòng.
"Hẳn là cậu chưa thông não nhỉ. Đồng đội của cậu đâu?"
“Người đó sẽ sớm tới đây thôi.”
“Ai lại mò đến cái Ngành không được ưa chuộng này chứ? Cậu định bịp à?”
Xét theo những lời nhận xét tự hạ thấp bản thân ấy, dường như họ cũng tự nhận thức được Ngành của mình không phải là một Ngành chính thống trong Khoa Hiệp Sĩ.
Các hiệp sĩ được trọng vọng nhất trong quân đội chính quy của Đế quốc, do đó, các hiệp sĩ thường là tâm điểm của sự đố kỵ.
Tuy nhiên, tỉ lệ trở thành một hiệp sĩ chính quy của Cục Nghiên Cứu Quái Vật là cực kỳ thấp. Nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, biết đâu ta sẽ được nhận làm nhân viên văn phòng ở đó.
'Nếu hoà thuận với nhau thì sẽ không còn nơi nào thoải mái như ở đây được.'
Đúng như tên Ngành, họ tìm ra điểm yếu của quái vật, điều tra hệ sinh thái của chúng và bày ra một chiến lược tổng thể.
Họ không có gì nổi bật nên mọi người thường bỏ qua. Tuy nhiên, thông tin mà tôi kiếm được ở nơi đây sẽ tạo ra sự khác biệt lớn trong các biến cố ở tương lai.
Họ cũng là những người góp công rất nhiều trong Chương 1.
Tất nhiên, vì là một Ngành không chính thống, nơi này không thu hút được các tân học viên, và điều đó thực sự khiến họ nản lòng. Vậy nên tôi sẽ động viên họ một chút.
“Tôi không nói dối đâu, đồng đội của tôi sắp đến rồi. Hơn nữa, chỗ này sẽ sớm đông đúc thôi.”
"…Gì?"
“Ồ, cũng có thể nói đồng đội của tôi là một người khá nổi tiếng.”
Sau khi nói xong, tôi kiểm tra chiếc đồng hồ ma thuật đeo tay của mình.
Thời khắc đã điểm.
Một học viên năm nhất giàu kinh nghiệm nhận ra hình thức học tập này cực kỳ hữu ích trong thực tế, bỏ qua việc nó có phần hơi quá khiêm tốn so với địa vị của mình.
“Xin chào! Đây có phải là Ngành Nghiên Cứu Quái Vật… không… hở…?”
Người bước vào chiếc lều của gian hàng dần im lặng.
Chắc hẳn là vì người đó đã nhìn thấy tôi.
Ngay sau đó, tôi khẽ vẫy tay của mình.
"Ê này."
Ban đầu, tôi không muốn dính líu gì tới người đó cả.
Nhưng giờ tôi đã thay đổi suy nghĩ, đặc biệt là sau khi nghe lời khuyên của Dominion.
Vì thế, tôi quyết định thay đổi hoàn toàn cách thức hành động của mình.
“Lời đề nghị tìm hiểu lẫn nhau vẫn còn hiệu lực chứ?”
Và rồi, Iliya Krisanax sửng sốt.
4 Bình luận