• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 13: Gấp Đôi

5 Bình luận - Độ dài: 3,269 từ - Cập nhật:

“Sao cậu lại làm thế?”

“Hở?”

Khi tôi đang khởi động để chuẩn bị quẩy giai đoạn cuối thì bỗng dưng, Iliya cất tiếng hỏi.

Một người như Iliya mà lại trưng ra cái vẻ mặt ngơ ngác kia và nói vậy thì coi bộ vụ này cũng hơi củ chuối thật.

“Thầy ơi, tôi biết là cậu giỏi, nhưng liệu chúng ta sẽ phá vỡ được kỷ lục chứ…?”

"Được."

“…”

Iliya bĩu môi sau khi nghe câu trả lời thật mà cứ như đùa của tôi.

“… Cậu tự tin ghê ha, có lý do gì à?”

Sao lại không nhỉ.

Quái vật trong hầm ngục nhân tạo luôn hành động theo khuôn mẫu. Với tư cách là người thuộc lòng cơ chế quái vật, thì việc nhắm vào điểm yếu của chúng dễ như đếm số 1, 2, 3.

Và vụ căn thời gian cũng đơn giản như đánh vần a ă â.

Không những thế, điều quan trọng nhất…

[Conrad đây. Nhóm cậu đã sẵn sàng chưa?]

“Từ đời tám mốc nào rồi.”

[Tốt. Trong giai đoạn cuối, hai người có thể chọn độ khó. Dĩ nhiên độ khó càng cao thì càng nhận được nhiều điểm—]

…Chính là đây.

“Chốt kèo độ khó cao nhất đi.”

[…]

Sau một hồi im lặng, người ở đầu liên lạc bên kia bỗng nhiên thay đổi.

[Nghe này, tân học viên. Ta biết là cậu tự tin, nhưng hơi quá đáng rồi đấy?! Dù có thua thì cậu cũng chẳng mất gì, cớ sao phải đi xa đến thế hả…?! Độ khó cao nhất chẳng khác gì thực chiến. Và cái chết cũng là chuyện thường ngày ở huyện!]

Dựa theo giọng nói thì đó hẳn là Percy.

Dường như cô đang tức giận, nhưng ta có thể nhận ra cô là một giáo sư tốt bụng biết lo cho an nguy của học viên qua sự quan tâm đó.

“Ừ, tôi biết.”

Khi ấy, lũ quái vật sẽ thực sự nhắm đến tính mạng của bọn tôi.

“Nhưng không phải độ khó cao nhất thì chẳng có ý nghĩa gì sất.”

[…Hả?]

“Vì nếu dễ dàng thì đánh đấm cũng chả bõ công.”

[…]

Tôi khẽ mỉm cười khi tưởng tượng ra vẻ mặt sững sờ của cô ấy.

Và như vậy, mọi chuyện đã trở nên có lợi cho tôi hơn.

***

“Tại sao anh lại đồng ý hả?”

“Sao không chứ? Hồi năm nhất chúng ta cũng có khác gì đâu?”

“Đúng là thế ngoại trừ cái Colosseum. Lũ trẻ sẽ bỏ mạng ở đó mất.”

Percy cay đắng đáp lời.

Colosseum - phần cuối của hầm ngục nhân tạo - nơi ta phải gặt đầu quái vật càng nhiều càng tốt trong khi chúng được sản sinh ra không ngừng.

Nói cách khác, việc tăng độ khó một cách liều lĩnh sẽ kéo thêm nhiều quái vật hơn, và cực kỳ nguy hiểm nếu ta không có biện pháp đối phó nào.

"Nếu không tự tin, cậu ta sẽ không nói thế. Còn lúc này thì việc của chúng ta chỉ là lót dép ngồi hóng thôi."

“Tôi vẫn đang quan sát nãy giờ đây. Có ổn không khi mà anh đánh giá học viên đó cao như vậy?”

Percy khoanh tay lại đầy bất mãn và lên tiếng.

“Cậu ta không có tài năng, còn kỹ năng chiến đấu thì—”

“—là một nồi cám lợn. Đúng. Nhưng cô đã bị lừa rồi.”

"Gì?"

Conrad mỉm cười trước một Percy đầy bối rối.

“Cứ đợi đi. Nếu nguy thật thì chúng ta sẽ vào đó cứu bọn trẻ là được.”

Trên màn chiếu, hai tân học viên bắt đầu tiến vào Colosseum.

Percy thầm thở dài khi chứng kiến lũ quái vật nhân tạo ồ ạt xông vào và bao vây họ từ tứ phía.

Ở độ khó cao nhất, đương nhiên mọi chuyện sẽ khác bọt hẳn so với thông thường. Trước cả bầy quái vật hừng hực sát khí, một học viên yếu bóng vía chắc chắn sẽ bị hù cho són cả ra quần.

'Hy vọng là không phải phông bạt…'

Percy nhấp một ngụm trà vừa được dọn ra. Cô có thói quen uống trà mỗi khi lo lắng.

Hồi năm nhất, cô và Conrad đã giết 50 mạng trong thời gian giới hạn, chuyện đó đã trở thành siêu cấp kỷ lục to cỡ bà Tân Vlog.

Lòng cô tràn ngập bất an và cô hoài nghi về tính an toàn của nỗ lực phá vỡ kỷ lục này.

Thế nhưng...

Khi Dowd Campbell đối đầu với quái vật đầu tiên, sự bất an của cô đã tan biến ngay lập tức.

-!

-!!!

Chứng kiến khung cảnh con quái vật nát bét xác sau khi chạm vào thanh kiếm của Dowd Campbell, cô không khỏi há hốc mồm.

“G-gì thế?!”

Conrad không khỏi bật cười khi thấy Percy đứng phắt dậy khỏi ghế và la toáng lên.

Nếu một chém là nằm thì không có gì đáng ngạc nhiên cả. Bất cứ chiến binh lão luyện nào cũng có thể làm được điều đó.

Nhưng một chém tan xác thì sao?

Việc đó chỉ xảy ra nếu ta nổ crit lên điểm yếu vào đúng thời điểm, nhưng bố ai làm nổi chứ?

“Thấy chưa? Không nên đánh giá một quyển sách qua bìa.”

Thông thường Percy sẽ cắn lại ngay, nhưng giờ đây cô chẳng còn quan tâm nữa.

Cảnh tượng đang diễn ra ngay trước mắt cô thật kinh hoàng.

“Không, không, không—! Thật vô lý?! Sao một người bình thường lại có thể—!”

“Cô có từng nghĩ đến việc cậu ta giấu nghề chưa?”

Percy sốc tới mức ngã ngửa người ra sau.

Sau đó, ánh mắt cô hướng về hai bạn trẻ đang cố gắng phá kỷ lục trên màn hình.

Quả là một kỳ tích vô song không ai sánh kịp, ngay cả trong những năm vừa qua.

Lời học viên đó nói trước khi trận chiến bắt đầu cứ văng vẳng bên tai Percy.

– Vì nếu dễ dàng thì đánh đấm cũng chả bõ công.

Cậu ta nghiêm túc ư? Không phải là bịp chứ?

Dowd Campbell đang dần biến thử thách khó khăn thành trò trẻ con.

“…Tôi hiểu rồi vì sao anh lại quan tâm học viên đó rồi, Conrad. Cái thiếu sót ở đây chắc hẳn là con mắt nhìn người của tôi.”

“Tôi không trách cô được. Nếu không tận mắt chứng kiến từ trước, thì có lẽ tôi cũng đã bị lừa như cô.”

Thực tế là ngay cả những giáo sư cũng không để mắt tới cậu cho đến khi trận đấu tay đôi của cậu với Ứng Viên Dũng Giả nổ ra.

“Nhưng lập kỷ lục mới vẫn là chuyện hoàn toàn khác. Vì càng tiến xa thì quái vật được Colosseum sản sinh ra càng mạnh mẽ–”

Đột nhiên, Percy dừng lại giữa chừng.

Bởi, đập vào mắt cô là khung cảnh lũ quái vật của đợt thứ hai cũng đang bị Dowd chém bay màu và tan xác.

'…Ơ?'

Trên đầu cô xuất hiện một dấu chấm hỏi lớn. [note66310]

Và chuyện xảy ra sau đó đạp đổ luôn thường thức của cô.

Ngay cả đợt thứ ba cũng phải chịu chung số phận.

Swing, swing, swing.

Dù đối thủ có mạnh đến đâu thì trận đấu vẫn luôn kết thúc cùng một thời gian với cùng một kết quả.

'…'

Xiên quái dễ vậy ư, sao cô không biết nhỉ?

Ngay cả khi cô và Conrad đã lập nên siêu cấp kỷ lục, thì mọi chuyện cũng đâu có dễ thế này đâu.

Cậu ta đang cắt cỏ hay gì à.

Đây không còn là một trận chiến nữa, nó chẳng khác gì mấy cái nhiệm vụ đơn giản của roblox cả, cứ lặp đi rồi lặp lại.

Trông nó nhàn đến mức khung cảnh Ứng Viên Dũng Giả đang chật vật bên cạnh cậu ta cũng bị lu mờ đi.

Đáng lý ra các đợt quái sẽ trở nên khó khăn hơn theo thời gian chứ, vậy tại sao tình hình cuộc chiến vẫn y như cũ vậy?

Lỗi hệ thống rồi chăng?

'…Không, không phải.'

Không phải thế.

Không đơn giản như vậy được.

Càng xem kỹ video, cô càng nhận ra một điều.

'Cậu ta đang trở nên mạnh hơn.'

Nếu kẻ thù được buff sức mạnh, thì Dowd Campbell cũng chẳng kém cạnh gì hết.

'Sao có thể…?!'

Trong lúc cô mải suy nghĩ, số mạng giết được hiển thị trên màn hình tăng nhanh với tốc độ chóng mặt.

Chỉ trong một phút, hơn chục quái vật được cử đi bán muối.

Khi thời gian giới hạn chỉ còn lại phân nửa, kỷ lục của Conrad và Percy đã bị vượt qua.

Tuy nhiên, Dowd Campbell vẫn không hề giảm tốc.

Mà ngược lại, chuyển động của cậu đang ngày càng nhanh hơn.

Như thể sức mạnh của cậu ta tăng lên mỗi khi kẻ thù mạnh mẽ hơn.

Và rồi, thời gian đã hết.

Mọi thứ yên tĩnh đến nỗi thậm chí ta có thể nghe được nhịp tim.

[ Xin chúc mừng! Thành tích thật phi thường! ]

[ Bạn đã phá kỷ lục toàn thời gian! ]

[ Nhóm Dowd Campbell & Iliya Krisanax đã giết 100 quái vật! ]

Tách trà trên tay Percy rơi xuống sàn, vỡ tan tành.

Nhưng chẳng ai buồn liếc mắt dù chỉ một cái.

Bởi, tất cả mọi người đều đang ngơ ngác nhìn lên kỷ lục mới.

“Hoan hô.”

Bên trong căn phòng yên lặng, chỉ có mình Conrad cười rạng rỡ và vỗ tay.

***

“Ừm, cũng ổn đấy chứ.”

Đúng là thế, và theo nhiều cách.

Các Đặc Tính đa phần được cải thiện nhờ vào kinh nghiệm thực chiến, nên nhờ vụ này mà độ thông thạo của tôi về Kiếm Pháp Tristan đã gia tăng đáng kể.

"Thế này mà ổn ư?"

Iliya đứng bên cạnh tôi liền vỗ trán.

Sao bỗng dưng lại kì kèo thế nhỉ?

“Không, chuyện này…”

Percy không thể tin nổi khi nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay.

Sau đó, cô ngơ ngác đưa nó cho Conrad, và anh ta liền trưng ra vẻ mặt tự hào.

Trong tờ giấy đó có ghi là chúng tôi được phép lựa chọn và thuê một vật phẩm từ Bảo Khố Elfante.

“Chẳng phải cần Hoàng gia cho phép thì mới được mở Bảo Khố sao…?”

“Thư giãn đi, ‘thuê’ chứ có phải ‘tặng’ quái đâu. Nên là không có vấn đề gì hết.”

Tuy tôi trả lời bình tĩnh vậy thôi, nhưng thực sự thì đây đúng là một vấn đề lớn.

Việc Bảo Khố mở cửa là sự kiện hiếm của hiểm, chỉ xảy ra hai lần trong xuyên suốt cốt truyện game. Ngoài ra, cả hai lần đều phải hoàn thành cốt truyện chính. Đối với học viên năm nhất thì điều đó là bất khả thi.

Nhưng không sao hết, vì Trưởng Khoa Ma Thuật Percy đã đồng ý đáp ứng bất cứ yêu cầu gì… 

'Ngon vãi.'

Ngay cả một người kỳ cựu như tôi cũng thấy khởi đầu này còn xịn hơn cả tụi p2w.

“…”

Khi tôi đang mải suy nghĩ, Iliya nhìn tôi với vẻ mặt lạ lùng.

“Thầy ơi, dù lâm vào hoàn cảnh nào thì cậu vẫn luôn bình tĩnh nhỉ.”

“Hở?”

“Như thể cậu biết mọi thứ và luôn thủ sẵn kế hoạch. Kiểu, giống như cậu biết trước những gì sẽ xảy ra ấy. Hmm…”

Cô vừa vuốt cằm vừa trầm ngâm nói.

Gì thế?

“Umu, phải rồi. Có lẽ tôi cũng nên chuẩn bị một lá bài ẩn.”

"…Sao cơ?"

“Tôi từng nghĩ về nó rồi, nhưng qua trận giả chiến, tôi càng chắc chắn hơn. Nếu bây giờ tôi không làm vậy, sớm muộn gì tôi cũng sẽ thất bại thôi.”

“…”

Cô ta đang nói gì thế?

Tôi bối rối nhìn Iliya, nhưng cô chỉ cười toe toét và giương nắm đấm ra đáp lại.

“…Gì?”

“À, cụng tay ấy. Hội con trai không có văn hoá này sao?”

“…”

Kiến thức mới đã được tiếp thu.

Dường như cô ấy vẫn có mối quan hệ tốt với mọi người y như trong tựa game gốc, nhưng cứ sai sai ở đâu ấy, mỗi tội tôi không biết rõ là sai ở đâu.

Chúng tôi cụng tay nhau. Rồi Iliya cười rạng rỡ và vội vã rời đi.

“Hẹn mai gặp lại, Thầy nhé! Tôi sẽ gửi thư đến ký túc xá của cậu!”

“…”

Những lời đó làm tôi lo lắng.

Trước hết, cô ấy vừa mới bảo ngày mai gặp lại nhau.

< Thông báo từ Thiên Phú >

▼ Eleanor

[ Tin tưởng cấp 5 ]

[ Bậc hảo cảm sắp thay đổi! ]

[ Vì là nhân vật đặc biệt. Thăng bậc thành công sẽ mở ra sự kiện mới! ]

[ Sự kiện liên quan sẽ diễn ra sau 1 ngày ]

▼ Iliya

[ Hứng thú cấp 5 ]

[ Phần thưởng chưa thể mở khoá! ]

[ Bậc hảo cảm sắp thay đổi! ]

[ Vì là nhân vật đặc biệt. Thăng bậc thành công sẽ mở ra sự kiện mới! ]

[ Sự kiện liên quan sẽ diễn ra sau 1 ngày ]

Mai là thời khắc nhiệm vụ chính và sự kiện nhân vật đồng thời xảy ra.

'Trong tựa game gốc, thời điểm này vẫn chưa có rắc rối gì nhiều…'

Vụ duy nhất tôi nhớ là một cuộc náo động quái vật nho nhỏ đã xảy ra.

Tuy nhiên, hai sự kiện nhân vật đan xen vào nhau khiến tôi không khỏi lo lắng.

“Em đang nghĩ gì vậy?”

Đột nhiên, một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi quay đầu lại và nhìn thấy một Eleanor đang tỏa ra luồng aura hắc ám.

“…”

“…”

Ủa alo?

Má trẻ bị sao thế?

Cô vẫn trưng ra gương mặt vô cảm, nhưng dựa vào nếp nhăn giữa đôi lông mày và khóe mắt giật giật, thì dường như cô đang rất cáu.

“Hai người bên nhau vui vẻ ghê ha. Em thích con nhỏ năm nhất Iliya đó à?”

“…”

Chính xác thì có chuyện gì vậy?

Tuyệt Vọng không được kích hoạt, nên chắc là cô không định vặn cổ tôi. Nhưng dù thế, linh cảm mách bảo rằng nếu tôi không xoa dịu Eleanor ngay thì không khéo mai mốt cô ta sẽ biến thành một quả bom nguyên tử mất.

Tôi phải nói gì đó mới được…!

“Um, Hội trưởng Hội học viên ơi?”

"Gì?"

“Em nhớ chị.”

“…”

Ngay khi Eleanor khép miệng lại, từ điển của tôi cập nhật thêm một từ mới.

Thằng ngu - có nghĩa là Dowd Campbell.

Làm đếch gì có chuyện một người có in4 khủng như Hội trưởng Hội học viên lại mắc lừa bởi mấy lời đó.

“…Thật sao?”

Tuy nhiên, thực sự là giọng nói của cô đã trở nên nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều.

Và nét mặt của cô cũng dịu đi, có lẽ là nhờ tâm trạng vừa được cải thiện tốt hơn.

'…Hở?'

Có hiệu quả à?

Nó á?

Một câu ứng biến vội vàng, liều lĩnh và vớ vẩn?

Trong khi não tôi đang chờ tải xuống trước diễn biến bất ngờ, thì Eleanor đã khoanh tay và hào hứng nói.

“Ý là em vẫn muốn gặp chị ngay cả khi đang ở cùng với con nhỏ năm nhất đó ư?”

“…”

Không, nhét chữ vào mồm hay gì vậy má.

“Ah, đừng hiểu lầm nhé. Không phải theo nghĩa mối quan hệ nam nữ… Hmm. Ý chị là mối quan hệ bạn bè đấy. Chúng ta vẫn chưa tiến xa tới mức đó đâu.”

“…”

Tôi sa mạc lời luôn, chẳng biết đáp lại sao nữa.

“…Umm, vâng.”

“Vậy thôi. Chỉ cần nhớ kỹ ưu tiên của mình là được.”

“…”

Ưu tiên nào?

Ý cô ấy là gì vậy?

“Ừm, chị định là mai mới đưa cơ. Nhưng vì lỡ đến rồi, nên chị gửi em trước.”

Eleanor liền đưa cho tôi một lá thư.

Lại gì nữa?

“…Em hãy mở nó ở chỗ nào riêng tư ấy. Nhớ nha…”

Dứt lời, Eleanor rời đi như một cơn gió thoảng.

Dường như cô khá ngượng ngùng khi đưa thứ này cho tôi.

“…”

Nhưng rốt cuộc, có vụ gì mà tự dưng cả Iliya lẫn Eleanor đều đưa thư cho tôi thế?

Để coi…

***

“Đáng lẽ mình không nên mở chúng ra.”

Tôi rú lên như một ông già sắp nghẻo.

Trước mặt tôi, hai lá thư của Iliya và Eleanor nằm gỏn gọn trên bàn.

Và, chúng có cùng nội dung.

Họ ngỏ lời mời tôi làm cộng sự tại bữa tiệc chào tân.

“…”

Thành thực mà nói thì việc làm cộng sự cũng không có gì to tát cả.

Chỉ là đi dạo và vui vẻ bên nhau trong suốt buổi tiệc. Từa tựa như hẹn hò, tận hưởng thanh xuân vườn trường thôi.

Nhưng tôi biết con game này đếch thể đơn giản như thế. Chắc chắn, hảo cảm của bên bị từ chối sẽ giảm mạnh, và rồi sự kiện liên quan sẽ bonus một hình phạt nghiêm khắc. Đến mức không khác gì tự đào hố chôn mình.

Nếu là người thường, ít nhất tôi vẫn có thể tự xử lý hậu quả được.

“…”

Nhưng họ là main và trùm cuối chứ đéo phải ai khác mới đau!

Dù có chọn ai thì tôi cũng được tặng 1 vé du lịch địa ngục không khứ hồi. Nếu biến một trong hai thành kẻ thù, đời tôi sẽ chẳng khác gì ngọn đèn trước bão.

Sự kiện cũng không thể tránh được. Vì nó là một phần của nhiệm vụ chính. Không tham gia thì chết.

Vậy từ chối cả hai thì sao? Gấp đôi hình phạt! Chết gấp đôi.

Tôi lâm vào đường cùng con mẹ nó rồi.

Vụ này có khác gì thử thách sống còn đâu.

Không, bất công vãi. Nhất là khi đây còn đéo phải một buổi hẹn hò thực sự.

Vốn dĩ, không đời nào hai người họ lại rủ tôi đi chơi được. Lần cuối tôi kiểm tra, hảo cảm mới đạt tới mức Hứng thú và Tin tưởng. Không phải tình yêu tình báo gì hết.

Nói đúng hơn thì họ chỉ đang quan tâm đến tôi thôi.

'Bố mày không thể chết như thế này được.'

Tôi nghiến răng và gồng cơ não.

Nghĩ đi, Dowd Campbell. Nghĩ đi!

Phải có cách nào đó để sống sót mà không gây thù chuốc oán với bất kỳ ai chứ…!

“…Ahah.”

Khi ấy, một kế hoạch đã nảy ra trong đầu tôi.

Một kế hoạch ăn được cả, ngã về âm ty địa phủ.

“…”

Nhưng nó rất nhảm nhí.

Tuy nhiên, nó lại là cửa thoát hiểm duy nhất của tôi. Mạng sống của tôi hiện đang ngàn cân treo sợi bún, nên tôi cũng đếch còn lựa chọn nào khác…!

Tôi nhắm mắt lại và bắt đầu xây dựng kế hoạch từ những thông tin quan trọng của sự kiện đó.

“Liều ăn nhiều…”

Còn thở là còn gỡ, nhỉ?

“…”

Với lại, dù có chọn ai thì tôi cũng cút luôn rồi.

Vậy nên…

“…Trẻ con mới chọn.”

Chỉ cần tôi không bị bắt là được, phải không?

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Trans dịch tốt,có tâm và hi vọng trans sẽ giữ vững phong độ cho mấy chap sau. Biến tấu ở mức này là ổn
Xem thêm
Thanks for new chapter, trans
Xem thêm
🗣️Chỉ trẻ con mới lựa chọn🔥🔥🔥
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
thay từ đối tác thành gì thì hay hơn nhỉ ae
Xem thêm