• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Nông nô ở làng khai hoang

Chương 02 Tái sinh

0 Bình luận - Độ dài: 1,915 từ - Cập nhật:

Chương 02: Tái Sinh

(vì chuyển sinh rồi nên mk đổi đại từ nhân xưng)

   Ấm áp. Kenichi từ từ nhận ra rằng mình đã bị ngất đi. Khi tỉnh lại, cậu nhận thấy mình đang chìm trong một chất lỏng ấm áp, giống như nước ở nhà tắm hơi, thậm chí có lẽ còn ấm hơn thế.

Hả? Mình không thở được!

   Kenichi bắt đầu hoảng loạn khi nhận ra mình đang ở trong một chất lỏng kỳ lạ. Cậu cố gắng cử động, nhưng phát hiện ra cơ thể mình hoàn toàn không nghe theo ý muốn. Toàn thân không còn chút sức lực, như thể bị tê liệt hoàn toàn, không thể nhúc nhích tí nào.

Chết tiệt, mình sắp chết sao?

   Kenichi tự hỏi, lòng đầy lo sợ. Nhưng ngay lúc đó, cậu nhận ra một điều kỳ lạ.

Khoan đã… Mình không thở mà vẫn ổn? Chuyện này?

   Dù đang chìm trong chất lỏng, không thể thở, không nhìn thấy gì, nhưng lại không hề cảm thấy ngạt thở hay đau đớn. Ngược lại, cảm giác bình yên đến kỳ lạ dần bao trùm. Kenichi cảm nhận được sự ấm áp và tĩnh lặng xung quanh, điều mà cậu chưa từng trải nghiệm trong cuộc sống thường ngày. Là một nhân viên văn phòng bình thường, cậu đã quen với những áp lực và mệt mỏi của cuộc sống. Nhưng lúc này, mọi căng thẳng dường như tan biến, để lại một cảm giác thư thái, dễ chịu như đang được bao bọc trong sự an toàn tuyệt đối. Không thể cử động hay suy nghĩ thêm gì khác, Kenichi để tâm trí trôi theo dòng chảy của thời gian, mặc kệ mọi thứ xung quanh.

   Mười ngày sau đó, Kenichi đột nhiên cảm thấy bất an. Cậu không biết tại sao, nhưng một cảm giác lo lắng kỳ lạ khiến cậu bứt rứt.

Hả? Có phải... chuyện này là... Grr, khó chịu quá!

   Cậu cảm nhận toàn thân bị ép chặt, bắt đầu từ phần đầu. Cơ thể vẫn không có sức lực, mắt không nhìn thấy, tai không nghe được, chỉ có ý thức vẫn còn đó. Khi cảm giác bị ép chặt toàn thân biến mất, cơ thể cậu lại bị nhấn chìm vào một chất lỏng giống như nước ấm.

Kh-không thở được... Grrr!

   Từ trước đến giờ không thở cũng chẳng sao, nhưng đột nhiên cậu cảm thấy cơ thể mình khát khao oxy mãnh liệt. Khi đang vật lộn vì không thở được, một cảm giác như cú đánh mạnh vang lên từ phía mông. Cảm giác đó lặp đi lặp lại. Có vẻ như ai đó đang đánh vào mông cậu.

Á! Đau quá! Làm cái gì vậy chứ!!!

Uwaaah! Hooaaah!!!”

“Nhìn này, con khóc rồi! Giỏi lắm, Teresia!!”

“Vâng, anh yêu...”

   Cậu nghe thấy giọng nói lần đầu tiên trong đời. Nghe có vẻ giống tiếng Nhật, nhưng mắt cậu gần như không nhìn thấy gì, tai cũng không nghe rõ. Dù không biết luồng không khí cậu hít vào có trong lành hay không, nhưng cơ thể vẫn hăm hở hút vào oxy mà cậu khao khát. Có vẻ xung quanh cậu có khoảng 2–3 người, nhưng cậu không thể xác định chính xác. Cậu được đưa ra khỏi thứ chất lỏng giống như nước ấm và được quấn vào một loại vải thô ráp nào đó. Một lúc sau, cậu dần lấy lại sự bình tĩnh.

Đây rồi, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, mình đã chuyển sinh. Cảm ơn rất nhiều! Nhưng tại sao phải chuyển sinh từ trước khi được sinh ra chứ? Làm ơn, ít nhất hãy bắt đầu từ 5 tuổi đi!

   Sáu tháng đã trôi qua. Kenichi dành từng ngày để quan sát xung quanh. Mắt và tai của cậu đã hoạt động tốt hơn so với lúc mới sinh, giờ đây cậu có thể nhìn và nghe rõ hơn trước.Cậu đã có thể bò, dù chỉ di chuyển được một khoảng cách ngắn, nhưng đó cũng là một phương tiện để cậu tự do hơn một chút.

“Mệt rồi phải không, Allen?”

“Dạ.”

   Trong sáu tháng này, cậu đã biết được một điều: Yamada Kenichi giờ đây có tên là Allen. Dù không được chọn giới tính, nhưng may mắn vẫn là đàn ông .Người phụ nữ đang bế cậu lúc này là mẹ của Allen, Teresia. Cô trông còn rất trẻ, có lẽ chưa đến 20 tuổi, và đúng như vẻ ngoài, cô là một thiếu nữ ở tuổi đôi mươi. Mái tóc nâu dài của cô được buộc lại bằng một sợi dây, thả xuống tận lưng, đôi mắt màu xanh lục, cùng vẻ đẹp dịu dàng và rạng ngời. Cô nhẹ nhàng đặt cậu vào một chiếc giường nhỏ làm từ những thanh gỗ đơn sơ. Rồi cô đắp cho cậu một tấm chăn làm từ vải đay thô ráp, không mấy dễ chịu, kéo cao lên đến tận vai để giữ ấm cho cậu.

Anh về rồi, Teresia.”

   Bây giờ là giữa trưa. Từ lối vào bằng đất nện, một người đàn ông to lớn bước vào. Cơ thể anh đẫm mồ hôi, bùn đất bám đầy trên người.Người đàn ông này là cha của Allen, Rodan. Anh có mái tóc nâu giống Teresia và khuôn mặt mạnh mẽ, hoang dã. Thân hình cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, trông khoảng 20 tuổi.Bình thường, Teresia chỉ gọi anh ấy là “anh yêu”, nên phải mất một thời gian Allen mới biết tên của cha mình là Rodan.Teresia đưa cho Rodan hai củ khoai tây hấp.

“Hử? Em ăn rồi à?”

Hả?”

   Teresia lúng túng, nhưng Rodan liền đưa lại cho cô một củ khoai. Đây là một cuộc trò chuyện mà Allen đã nghe rất nhiều lần trong suốt 6 tháng qua.

“Không được đâu. Em phải ăn đầy đủ thì mới có sữa cho con bú chứ. Thuế của làng đã được giảm cho đến năm sau rồi, nên chúng ta phải nuôi thằng bé lớn khỏe trước đã.”

“Cảm ơn anh, anh yêu.”

Ngôi làng này... chẳng phải vẫn chưa có tên sao?

   Ngôi làng này dường như là một khu định cư mới được khai phá bởi lãnh chúa. Có vẻ như họ đã tập trung rất nhiều người trẻ tuổi về đây, vì trong những cuộc trò chuyện giữa bố mẹ, cậu thường nghe mấy chuyện về nhà hàng xóm vừa sinh con, hay trong làng lại có thêm đứa trẻ mới ra đời.

Có vẻ như con của cặp đôi này mới chỉ có mình mình thôi nhỉ.

   Trong căn nhà này chỉ có bố Rodan, mẹ Teresia và cậu mà thôi. Vì những ngôi làng khai hoang có chính sách giảm thuế nên cậu đoán Rodan và Teresia đã rời gia đình mình để đến đây lập nghiệp. Rodan ăn vội củ khoai, uống một ngụm nước từ chiếc cốc gỗ rồi lại chuẩn bị đi ra ngoài. Trước khi đi, anh luôn hôn nhẹ lên má của Teresia, chứng tỏ họ vẫn rất mặn nồng. Cậu nghĩ chắc sớm thôi, mình sẽ có thêm em trai hoặc em gái.

   Cuộc sống của một nông nô không hề dễ dàng, nhưng cũng không quá tệ. Allen đã tự chọn cuộc sống làm nông nô khi chuyển sinh, nên cậu không có quá nhiều bất mãn với tình cảnh hiện tại. Cậu có một người mẹ xinh đẹp và một người cha yêu thương gia đình. Nhưng có một điều khiến cậu không hài lòng.

Status Open!

   Cậu đưa tay lên không trung, cố gắng niệm chú như đang tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng chẳng có gì xuất hiện cả. Cậu thả tay xuống với vẻ thất vọng.

Mình đã chuyển sinh thành Triệu Hồi Sư cơ mà, phải không? Có lẽ do còn quá nhỏ nên chưa thể triệu hồi gì cả. Cả trạng thái cũng không kiểm tra được. Đây đúng là chế độ địa ngục rồi... chẳng có gì để làm luôn.

   Allen mới chỉ là một đứa trẻ sơ sinh 6 tháng tuổi. Không hơn và cũng không kém. Dù cậu được chuyển sinh thành một Triệu Hồi Sư, nhưng lại chẳng làm được điều gì liên quan đến nghề nghiệp này. 

Nếu đúng theo mấy cái “motip quen thuộc”, thì nhân vật chính chuyển sinh thành trẻ sơ sinh sẽ sớm nhận thấy ma lực chảy trong cơ thể và có được một lượng ma lực khổng lồ từ thời thơ ấu chứ. Nhưng sao mình chẳng cảm thấy tí dấu hiệu nào hết vậy?

   Khi chẳng tìm được câu trả lời nào, cơn buồn ngủ lại ập đến. Là một đứa trẻ sơ sinh, cậu sẽ khóc khi đói, tè dầm khi không nhịn được, và khi buồn ngủ thì sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

   Sáu tháng nữa trôi qua, vậy là đã một năm kể từ khi cậu chuyển sinh. Mùa thu đã đến. Cậu đoán mình có lẽ cũng được sinh ra vào khoảng mùa thu. Bữa ăn hôm nay sang trọng hơn thường ngày. Allen giờ đã bắt đầu ăn dặm, nên cậu thường được ăn những món như đậu nấu chín hoặc khoai tây hấp, sau đó được nghiền nhuyễn bằng chày để dễ ăn hơn.

Nhờ anh hạ được con lợn rừng khổng lồ nên hôm nay mới có bữa ăn thịnh soạn như thế này.”

“Ừ! Hôm nay anh đã cố gắng vì Allen đấy!”

Cảm ơn bố, cảm ơn mẹ.”

   Gia đình của Allen là một gia đình nông dân. Có vẻ họ đang trồng khoai và lúa mì trên mảnh đất gần nhà. Vì Allen mới chỉ được mẹ bế ra ngoài vườn nên tất cả chỉ là phỏng đoán dựa trên những gì cậu nghe được. Trong suốt một năm qua, hay chính xác hơn là từ khi ý thức của cậu tỉnh táo, cả gia đình này đã làm nông hoàn toàn trong khoảng 9 tháng. Có vẻ như sau khi vụ mùa thu hoạch vào mùa thu kết thúc, cánh đàn ông trong làng sẽ tập trung lại và vào rừng gần đó để săn bắn. Với ông bố cơ bắp của cậu, săn bắn dường như là niềm vui lớn. Cậu nhớ rằng cha mình từng nói nếu không làm nông nô, ông sẽ muốn trở thành một thợ săn. Thịt từ con mồi săn được sẽ được chia cho những người tham gia, và có vẻ như ông đã rất nỗ lực để hạ gục con lợn rừng đó.

Hương vị vẫn gần như nguyên bản của nguyên liệu thôi.

   Dù món ăn gần như không có chút muối nào và giữ nguyên vị của nguyên liệu, Allen vẫn ăn ngon lành. Hôm nay còn có một loại trái cây được nghiền thô giống như táo, và cậu phải thừa nhận nó thực sự rất ngon. Sau bữa ăn, Allen được đặt nằm lại trên giường và thầm nghĩ:

Cuộc sống này cũng không tệ nhỉ. Rồi mình cũng sẽ trở thành Triệu Hồi Sư thôi.

   Vừa nghĩ vậy, cậu từ từ giơ một tay lên trời, lẩm nhẩm câu chú mà cậu đã thử hàng chục lần:

Status Open!

“Vút!”

   Đột nhiên, một cuốn sách màu đen tuyền xuất hiện trước mắt Allen. Cuốn sách ấy lơ lửng giữa không trung, cách tay cậu một chút.

db2e7673-ef7b-4a79-9fd7-af601f0e7aa8.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận