Tình cảnh của Mirabelle bây giờ y đúc như những gì cửa sổ trạng thái miêu tả.
Sinh ra trong một ngôi làng nhỏ vô danh, cô là một cô bé bình thường sống yên ổn trong một quán trọ nhỏ do cha mẹ cô quản lý.
Vẻ ngoài dễ thương, tính cách hòa đồng, không lạ gì khi cô trở thành mối tình đầu của vô số cậu bé trong làng.
Thời gian cứ thế trôi qua, một ngày nọ có người ở phương xa tới làng.
Một hiệp sĩ cùng linh mục đã bị tách khỏi nhóm khi đang săn quái thú và không may bị lạc đường. Nhờ lòng tốt của Chúa—hoặc chỉ là may mắn—hai người họ lê bước đúng vào ngôi làng Mirabelle khi đang trên bờ vực chết vì kiệt sức.
Những giáo sĩ ấy cuối cùng chọn nghỉ chân ở quán trọ của gia đình Mirabelle.
Tuy nhiên, những người hành đạo kia có thể thấy và cảm nhận những thứ mà người thường không thể. Có thể là năng lượng tà ác, lời nguyền hiểm độc hoặc thậm chí…
Hào quang không thể lẫn vào đâu của phù thủy.
Quả nhiên, những giáo sĩ đã cảm nhận được khí tức của phù thủy trong quán trọ. Khác ở chỗ không phải là của Mirabelle. Cô bé vẫn là một cô gái bình thường, chưa thức tỉnh thành một phù thủy.
Luồng khí tức mà họ cảm nhận được là của mẹ Mirabelle. Sức mạnh của phù thủy chỉ được di truyền thông qua mẹ, thế nên nếu Mirabelle là phù thủy thì mẹ cô chắc chắn là phù thủy.
Khi bí mật của họ bị phát hiện, họ đã bỏ trốn vào lúc nửa đêm hôm đó. Mirabelle chỉ biết ngơ ngác chạy trốn cùng cha mẹ của mình, không biết chuyện gì đang diễn ra.
Nhưng các giáo sĩ đã liên lạc với các thị trấn lân cận, vòng vây bắt đầu khép dần lại. Mẹ Mirabelle nhận ra tất cả không thể trốn thoát được, thế nên bà quyết định hy sinh thân mình.
Bà đã cố kéo dài thời gian để ít nhất hai cha con có thể trốn thoát.
Kế hoạch đã thành công.
Nhưng mẹ của Mirabelle đã bị thiêu sống trước sự chứng kiến của dân làng.
Đến giờ thì câu chuyện ấy vẫn lấy đi kha khá nước mắt đấy.
Vấn đề là sau đó cơ.
Gã đàn ông không biết việc vợ và con gái mình là phù thủy quyết định bán Mirabelle làm nô lệ, nói rằng đó là để trả thù vì cả đời đã bị mẹ cô che mắt.
Tôi nhớ những người chơi đã chửi rủa anh ta lẫn nhà phát triển trò chơi vì chuyện này. “Làm sao một người cha có thể bán con gái mình đi chứ”, họ nói.
Dù sao thì…
Một phù thủy mất mẹ chỉ trong một đêm và bị cha mình bỏ rơi, bị đem bán làm nô lệ.
Phù thủy bị ruồng bỏ, Mirabele.
Tóm tắt câu chuyện của Mirabelle đấy.
“Làn da trắng trẻo như tuyết. Mái tóc mềm mại, đen tuyền như trời đêm trông thật tương phản với nhau. Chúng tôi đang tìm một người cứu rỗi cô bé tội nghiệp bị chính cha ruột bỏ rơi này ạ. À, tất nhiên cô bé vẫn là trinh nữ thưa quý vị.”
Người bán đấu giá bắt đầu miêu tả ngoại hình của Mirabelle, còn cố ý thêm vào chi tiết cuối. Những nô lệ có quá khứ đau thương thường nhận được sự đồng cảm từ những quý bà vì họ nhạy cảm hơn.
Nói cách khác, mấy người này đang muốn đẩy giá bán của cô lên cao hơn.
“Vậy thì bây giờ…Giá khởi điểm là 50 đồng vàng.”
50 đồng vàng.
Nếu mọi người biết về tài năng ma thuật của Mirabelle, thì đây là giá quá hời, mỗi tội có ai biết đâu. Giá này chỉ vì ngoại hình của cô.
Bán một nô lệ chỉ có ngoại hình với giá 50 đồng vàng à? Lừa người kinh. Rõ ràng là những người này đang cố kiếm bộn rồi.
“60 đồng vàng.”
“65 đồng vàng.”
“Ta trả 75 đồng vàng.”
Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, giá bán vẫn cứ lên theo kế hoạch của người bán đấu giá.
Ồ, cách này mà cũng hái ra tiền à? Lần sau để mình áp dụng vậy. Đáng học hỏi.
“Ta trả 200 đồng vàng.”
Đột nhiên, có một người ra giá cao hơn hẳn những người khác.
Đó là một gã quý tộc trung niên, thân hình mập mạp, ánh mắt nhìn Mirabelle mỏng manh trước mắt như chọn gái trong nhà thổ.
Đôi mắt gã hiện lên một tia ham muốn sâu thẳm.
“Ta sẽ trả 230 đồng vàng.”
Một người khác đáp trả.
Một phụ nữ quý tộc trong bộ váy xa hoa, giấu mặt sau chiếc quạt. Bà tràn đầy tình mẫu tử, rõ ràng là mắc bẫy của người bán đấu giá rồi.
Một con lợn và một bà mẹ lăm le lườm nguýt nhau.
“Sao ngươi dám xem con bé này là nô lệ để thỏa mãn thú tính của ngươi hả? Ngươi không thấy hổ thẹn à? Im lặng mà từ bỏ đi. Cô bé này sẽ sống hạnh phúc trong dinh thự của ta.”
“Vớ vẩn. Phụ nữ phải bên cạnh đàn ông mới hạnh phúc được. Ta trả 300 vàng.” [note66164]
“3-330.”
“400.”
Con lợn lòi này hét giá cao gấp 8 lần giá khởi điểm. Từng đó tiền đủ để cho một gia đình thường dân bốn người sống trong nhiều năm rồi, thế mà hắn vứt đi chỉ vì một nô lệ thấp hèn.
Không thể kiểm soát được ham muốn của mình, vung tiền vô tội vạ. Ôi, sao mà đáng thương, đáng thương quá đi.
…
Ủa, chẳng phải tôi cũng vậy à?
Tôi hồi tưởng lại bản thân trong quá khứ, tiêu hàng chục ngàn won vào game gacha vì một waifu. Ít nhất thì bây giờ là hiện thực nên tôi có thể chạm vào cô ấy, trong khi trước đây đó chỉ là những mẩu dữ liệu…
Ư, khốn nạn. Bị hiện thực vả mặt đau quá.
Tự rủa bản thân đến đây được rồi.
Cuộc đấu giá cũng sắp kết thúc rồi. Người phụ nữ quý tộc đang cắn chiếc quạt của mình. Có vẻ bà chịu thua rồi. Dù sao chỉ vì bản năng làm mẹ mà bỏ từng đó tiền thì quả thực không đáng.
Gã đàn ông đắc ý nở một nụ cười xấu xí khi chiến thắng sắp thuộc về anh ta.
“Thế thì tôi ra giá 1.000 đồng vàng.”
Nhưng ông làm gì được tôi? Báo chính quyền à?
Tôi cũng có lý do của mình chứ.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người mới ra giá là tôi, số tiền ấy cao gấp đôi mức giá trước đó.
“Th-Thần chết của nô lệ Karami?”
“Bị bán cho Dervali thì thảm thương thật, nhưng ít ra còn thoải mái hơn là chết dưới tay hắn ta.”
“Ừ. Dù sao thì còn sống vẫn tốt hơn phải chết mà.”
Ê, đính chính lại là chưa giết ai bao giờ nhé.
Gọi anh mày là quý ông lịch lãm đi, không phải Thần chết của nô lệ đâu nhá.
Đôi mắt của gã đàn ông nãy còn tự tin về chiến thắng giờ lại run rẩy vì bất ngờ trước diễn biến này.
Trả tận 1.000 đồng vàng cho một nô lệ sao?
Với người khác, 1.000 đồng vàng có thể mua được một dinh thự quý tộc xa hoa, còn với tôi nó chẳng là gì cả.
Nếu mua một gói vật phẩm với 10.000 won thì tôi sẽ có 1.000 đồng vàng kèm theo vài món vật phẩm. Nói trắng ra thì 1.000 đồng vàng còn chẳng giá trị bằng 10.000 won của tôi. [note66165]
Trong khi tôi đang loay hoay tính toán số tiền mình đã bỏ ra, người đấu giá tiếp tục lên tiếng.
“Có người ra giá 1.000 đồng vàng. Có quý ông quý bà nào ra giá cao hơn không nào?”
“...”
Tên đàn ông cuối cùng cũng từ bỏ. Người đấu giá thậm chí còn chẳng giấu nổi nụ cười khi giá bán gấp tận hai mươi lần giá khởi điểm.
“Vậy thì buổi đấu giá chính thức khép lại tại đây! Thần chết của nô lệ Karami thắng với mức giá 1.000 đồng vàng!”
Mọi người đều nhìn cô gái với ánh mắt thương hại, những người nhạy cảm thậm chí còn òa lên khóc. Họ trừng mắt như thể đang nguyền rủa tôi không bằng.
Nói lại cho mà nghe, bố mày không phải Thần chết.
***
Bên đấu giá đã giao Mirabelle cho tôi.
Thường thì họ sẽ bắt nô lệ đeo Vòng nô lệ hoặc khắc ấn ma thuật cơ, nhưng tôi không cần cả hai thứ đó.
Tôi có thể lập giao ước với linh hồn của nô lệ bằng hệ thống. Lúc đầu tôi không biết, nhưng đây rõ ràng là ma thuật. Thế nên mọi người hay hỏi tôi “Anh là pháp sư à?”.
Cảm giác khi chìm đắm trong ánh mắt ghen tị thật là tuyệt vời. Lúc là chủ nô tôi chưa từng được trải nghiệm qua cảm giác này.
Sau đó, tôi dẫn Mirabelle về quán trọ đã đặt trước. Chủ quán trọ mà tôi gặp trên đường đã nhìn tôi kiểu “Thằng rác rưởi này lại mang về nô lệ mới rồi”, thế nhưng tôi vẫn lịch sự lờ đi.
Tôi nằm phịch xuống giường ngay khi bước vào phòng. Nhà trọ có giường êm đắt hơn nơi khác, nhưng với người đã sống ở thời hiện đại như tôi, không có là tôi chịu không nổi.
Cũng chỉ mất thêm có chút tiền.
“Hôm nay suôn sẻ đấy.”
Nhờ việc trả tự do cho Narsha ở tình trạng tốt nhất, tôi đã nhận được phần thưởng hậu hĩnh, đồng thời cũng lấy về tay Xích Ngọc của gia tộc Bá tước Bryan.
Dù đã chi nhiều tiền hơn dự kiến, tôi vẫn mua được Mirabelle. Xuôi chèo mát mái thật đấy.
…
Mặc cho tôi đã cố khuấy động không khí cho nó vui tươi hơn, thế nhưng bầu không khí lạnh lẽo vẫn bao trùm căn phòng.
Mirabelle rụt rè đứng một góc, như một con búp bê vô cảm vậy. Ánh mắt trống rỗng không hồn của cô nhìn về khoảng không vô định, cứ như cô đã từ bỏ cuộc sống này.
Chậc.
Biết làm sao được, chịu thôi.
Mẹ cô đã hy sinh bản thân vì gia đình, nhưng cha cô lại bán cô làm nô lệ. Hẳn cô nghĩ thế giới đã bỏ rơi cô rồi.
Để cứu rỗi cô gái tội nghiệp khỏi thế giới bất công này, đầu tiên tôi phải phá bỏ sự xa cách này, chứng tỏ với cô rằng tôi vô hại.
Tôi nở một nụ cười mà tôi cho là ấm áp nhất có thể.
“Chân em đứng thế không thấy mỏi à? Cứ thoải mái ngồi đi.”
Tôi vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh mình, nhưng Mirabelle không nhúc nhích một li nào. Tôi đánh ngượng ngùng rụt tay về.
“Nếu em không muốn thì không cần ngồi cũng được.”
“...”
Đây có đúng là đối thoại không vậy, hay là tôi chỉ đang độc thoại với bản thân? Nhưng nhìn đôi môi khép chặt của cô, hẳn cô không có muốn nói chuyện rồi.
Nhưng tôi sao mà bỏ cuộc ở đây được. Chỉ mới bước một thôi mà.
“Được rồi, ít nhất cũng nên giới thiệu bản thân chứ nhỉ. Tên ta là Karami. Người ta hay gọi ta là Thần chết của nô lệ, nhưng trái với danh hiệu đó, cuộc đời ta rất liêm khiết. Thế nên em không cần phải sợ. Còn tên em thì sao?”
“Không…có…”
Cuối cùng thì cô bé cũng phản ứng. Tôi hỏi tên cô và cô nói mình không có tên, dù cô đã sống cả đời với tên Mirabelle sao.
Cô bé cố tình giấu nó đi. Ờ thì...đương nhiên thôi. Tên đó là do cha cô đặt. Cô không muốn dùng cái tên do người đã bán cô ấy đi đặt.
“Hửm, không có tên sao? Phiền thật.”
“...”
“Là một quý ông, ta không thể gọi em là nô lệ 1 hay 2 được. Nếu em không có tên, vậy thì ta sẽ ban cho em một cái tên do ta chọn.”
“...”
Mirabelle không phản ứng dù cho tôi có nói gì. Vậy thì đành phải dùng vũ lực thôi.
“Hừm, cái nào mới hợp nhỉ…À, có rồi, Mirabelle. Sao, cái tên Mirabelle ổn chứ?”
Ổn mà~Em không muốn nói thì thôi.
Nhưng tên em vẫn phải là Mirabelle, hiểu chưa?
16 Bình luận