Ông thân thiết với bọn tôi lắm à?
Khi tôi thông báo rằng chúng tôi sẽ rời đi, khuôn mặt hiền hậu của Colton thoáng chốc tái nhợt. Nhìn ông ta như vừa bị người yêu đá ấy.
“Đ-Đi sao? Đột nhiên nói thế…anh có ý gì vậy?”
“Tôi tin là trình độ ma thuật của Mirabelle bây giờ là đủ rồi.”
“ĐỦ!? Đứa trẻ đó nhất định sẽ trở thành Đại pháp sư! Còn rất nhiều thứ nó phải học mà!”
Tôi biết.
Đính chính lại không phải Đại pháp sư đâu, mà là Đại phù thủy đấy.
Nhưng nếu ông là tôi, ông nghĩ tôi có thể giao phó một đứa trẻ tài năng như này cho ông không? Một người đứng đầu Hiệp hội sao? Ông không biết có bao nhiêu người trên thế giới này muốn dạy cho cô ấy à? Ông không phải điểm cuối đâu, chỉ là trạm dừng chân thôi.
Những lời đó tôi không thể nói ra được nên đành nén lại trong lòng, thay vào đó tôi nói:
“Haha, thôi được rồi, thực ra là có chuyện quan trọng hơn, là chủ nhân thì ta phải giúp em ấy thực hiện nguyện vọng chứ.”
“Ý anh là trả thù à?”
“Ái chà~ Trí nhớ ông tốt thật. Cha của Mirabelle đã đẩy em ấy vào tình cảnh hiện tại mà. Ông không nghĩ em ấy phải rũ bỏ quá khứ mà tiến về phía trước sao?”
Colton lắc đầu lia lịa, tỏ ý phản đối.
“Hoàn toàn sai. Thù hận chỉ nuôi thù hận thôi, để lại không gì khác ngoài sự trống rỗng. Hơn nữa, giết người là không thể tha thứ. Mirabelle, con tuyệt đối không được mắc bẫy của hắn. Lại đây, để ta gỡ khắc ấn linh hồn trói buộc con.”
Ồ, ông làm được thế thật à?
Tôi rất muốn khen ngợi năng lực của Colton, nhưng ông làm thế thì phiền lắm. Nếu gỡ khắc ấn linh hồn, thì cô ấy sẽ chạy mất.
Mirabelle lưỡng lự giữa việc phải chọn giữa hai chúng tôi. Tôi đặt tay lên vai cô ấy và thì thầm vào tai cô.
“Người ta vẫn nói trả thù chỉ đem lại sự trống rỗng. Họ nói chúng ta không nên tìm cách trả thù, vì đó chỉ là một chu kỳ lặp đi lặp lại.”
“Quá rõ—”
Tôi ngắt lời Colton khi anh ta định xen vào và tiếp tục nói.
“Nhưng Mirabelle, em nghĩ thử xem. Khi một con muỗi hút máu em, em đập nó ngay lập tức đúng không? Em có chịu để yên cho con muỗi đã hút máu em và làm em ngứa ngáy được tự do không?”
“Có lẽ là tôi sẽ…đập nó?”
Tất nhiên là phải thế rồi.
Chỉ có đập thôi là được rồi ư? Phải nhặt nó lên, giữ lại, chụp một bức rồi lên diễn đàn mà khoe với quản trị viên luôn mới chất.
“Đúng rồi. Phải đập chết nó. Em có thấy trống rỗng khi đập chết con muỗi làm phiền em không? Dĩ nhiên là không. Em sẽ thấy thỏa mãn và có thể tập trung vào những việc khác với tâm trí hoàn toàn yên bình.”
“Ngụy biện! Chúng ta có nói về côn trùng đâu, mà là nói về con người—là gia đình đứa bé!”
“Côn trùng hay con người thì sao. Điều quan trọng là ông ta đã làm Mirabelle phải chịu những tổn thương không thể lành lại. Em ấy chỉ đưa ra hình phạt công bằng thôi mà. Rất công bằng khi nạn nhân chính là người đặt ra hình phạt, chứ không phải bên thứ ba, có đúng không?”
“Mirabelle, đừng nghe lời hắn!”
“Mirabelle chẳng có lỗi gì cả. Lỗi hoàn toàn là do người đàn ông đó. Em nghĩ ông ta có thay đổi suy nghĩ không? Một người cha đã bán con gái mình sẽ không ngần ngại mà bán con gái người khác. Ông ta phải bị trừng phạt trước khi có người khác thành nạn nhân của ông ta. Mirabelle của ta đang hành hiệp trượng nghĩa mà.”
Kỹ năng bậc thầy đàm phán đã phát huy tối đa tác dụng của nó.
Tôi rót những lời đường mật vào tai Mirabelle.
Trả thù cha đã thành mục đích sống duy nhất của Mirabelle. Có nghĩa là cô bé Mirabelle dễ thương, tốt bụng này đã bị tổn thương sâu sắc đến mức máu mủ ruột thịt cũng hóa thành hư vô.
Đừng có mà phủ nhận bóng ma tâm lý của cô bé này khi ông còn chẳng biết gì, đồ khốn NPC ạ.
Mirabelle như bị mê hoặc, nghe hết từ đầu đến cuối và đưa ra quyết định trong lòng. Cô cúi đầu thật sâu trước Colton.
“Cảm ơn thầy vì đã dạy dỗ em đến tận bây giờ.”
“M-Mirabelle?”
Ôi, Mirabelle bé bỏng của anh. Sao em lễ phép quá vậy, không biết ai là người đã nuôi dạy em tốt như thế nhỉ?
Colton bối rối, trừng mắt nhìn tôi đằng đằng sát khí. Mắt thì lóe lên từng tia chết chóc, miệng thì phun ra từng lời nhảm nhí.
“Thì ra…Thì ra là thế. Tài năng như con bé không thể nào dễ dàng bị thao túng như vậy…Người…không phải tên buôn nô lệ bình thường đúng không? Ngươi chắc chắn là một hắc pháp sư.”
Ê?
“Nghe những lời ngươi vừa nói là quá đủ để chứng minh. Có một sức mạnh kỳ lạ đằng sau những lời của ngươi. Chắc chắn ngươi đã dùng nó để thao túng Mirabelle. Con bé lúc này đang bị ngươi tẩy não!”
Ông nói cái khỉ gì thế?
Bí quá hóa ngu à?
Điên thế chưa đủ, Colton bắt đầu niệm chú. Xung quanh anh ta xuất hiện từng tinh thể băng.
“Đợi ta một lát nhé, Mirabelle. Sẽ mất chút thời gian, nhưng chúng ta chắc chắn có thể phá bỏ ma thuật này.”
Nói xong, Colton tung ra ma thuật của mình. Những tinh thể băng tỏa ra luồng khí lạnh theo mọi hướng, nhắm thẳng về phía tôi.
Vãi, muốn Mirabelle đến mức này…Ông quá đáng lắm rồi đấy.
Tôi không ngờ ông ta lại liều lĩnh sử dụng ma thuật như thế này.
Nhưng bên tôi cũng có một nữ phù thủy xinh đẹp mà tôi đã đầu tư rất nhiều tiền đấy nhé.
Mirabelle giơ cây trượng lên, tạo ra một lá chắn trong suốt trước mặt chúng tôi.
RẮC!
“Cái gì!?”
Ma thuật của anh ta tan ra thành từng mảnh, không thể xuyên qua được lá chắn. Trái ngược với Colton còn đang ngạc nhiên, Mirabelle vẫn bình thản triển khai ma thuật của mình.
Lách tách.
Một quả cầu lửa hình thành giữa không trung. Nói là cầu lửa vẫn còn nhẹ, nhìn nó như một tảng đá khổng lồ đang bốc cháy ấy. Ma thuật này đủ để phá hủy toàn bộ tòa nhà này chỉ bằng một vụ nổ.
Ngay cả một quả cầu lửa cũng thành thiên thạch tùy thuộc vào người niệm chú. Và Mirabelle là trường hợp như thế. Cô hướng cây trượng của mình về phía Colton.
Tôi vung tay về phía trước.
“Tiến lên đi, Mirabelle. Tấn công trực diện nào! Hỏa cầu!”
Tuy nhiên, Mirabelle không nhúc nhích, chỉ liếc tôi một cái.
“Tôi không nghĩ dùng ma thuật lên người vô tội là đúng đâu…”
“À…”
Đây là ranh giới của cô ấy à? Dù cô ổn với việc phải giết cha mình sao? Dù tôi là người gợi ý, nhưng có vẻ cô vẫn có niềm tin của riêng mình.
Nếu cô không đồng ý thì tôi cũng chịu.
Chỉ còn cách làm theo lời cô ấy thôi. Tôi còn lựa chọn nào khác sao?
“Thầy Colton, vì lòng tốt của thầy tới bây giờ nên em sẽ không làm hại thầy. Nhưng nếu thầy vẫn muốn ngăn cản bọn em, thì thầy sẽ phải chịu hậu quả đấy.”
“Chậc…”
Colton nghiến răng.
Ông ta hẳn đang thất vọng lắm. Là tôi thì tôi cũng thế thôi.
Sự nghiệp cả đời của ông ta có thể bị phá hủy bởi người học ma thuật chưa đầy một tháng. Nhưng ông làm gì được không? Cuộc sống đấy.
Nếu Colton là nô lệ của tôi thì tôi sẽ an ủi ông ta, tìm cách để ông ta trưởng thành, tiếc là ông ta không phải. Vả lại, từ đầu tôi đã không có ý định nhận nô lệ nam rồi.
“Cảm ơn thầy vì tất cả, thầy Colton.”
Bỏ lại Colton sau lưng, chúng tôi cảnh giác rời khỏi Hiệp hội. Mirabelle chỉ hạ cây trượng xuống khi Hiệp hội pháp sư đã khuất khỏi tầm nhìn.
“Chắc là em lo lắm. Giỏi lắm.”
Nhìn cách cô ấy xử lý trận chiến đầu tiên của mình suôn sẻ như vậy, hẳn Colton đã dạy dỗ cô rất tốt.
Tôi xoa đầu cô ấy đầy tự hào, lần này thì Mirabelle không phản kháng, Cô chỉ cúi đầu vì xấu hổ.
Ái chà. Nhân cơ hội này phải xoa đầu cho thỏa thích mới được. Tôi thực sự rất thích vuốt ve mái tóc mềm mại, ấm áp này của cô ấy. Nhưng chắc do tôi dần quá đà nên Mirabelle đã cúi thấp người để né tránh.
Cô chải lại mái tóc rối bù của mình.
Tiếc thật, nhưng hôm nay thế là đủ rồi. Cô ấy cho phép một lần, thì tương lai chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội thôi.
“Bây giờ chúng ta đi đâu?”
“Đến một thành phố gần đây, Delphine.”
Có một ngục tối tân thủ ở Delphine.
Dù không có gì đáng kể, nhưng đầu game thì chỉ có ngục tối này là có thể khám phá. Vì là ngục tân thủ nên nó dễ đến mức một vài nô lệ bình thường cũng có thể chinh phục.
Với Mirabelle đang cầm Giao ước Thiên đường thì dư sức vượt qua.
Chúng ta sẽ đến đó để lấy vài cuốn sách phép, tiện thể bán một số viên ma thạch và nâng cao kinh nghiệm cho MIrabelle.
Kế hoạch tăng sức mạnh cho Mirabelle đã bắt đầu!
***
“Một tên buôn nô lệ à? Biến đi!”
Thằng chó này.
Tôi nghe nói lương của lính ở đây rất thấp, nhưng đâu có nghĩa là chúng phải tìm cách cướp tiền người khác. Tên nào tên nấy đều cố moi tiền khi gặp chúng tôi. Mồm tự xưng là hiệp sĩ, còn tâm thì chả khác gì ăn cướp.
Nhắc mới nhớ, hiệp sĩ lúc nào cũng là khắc tinh với buôn nô lệ trong trò chơi.
Từ đầu đến cuối trò chơi, lúc nào cũng đến để thu thuế. Đôi khi bạn phải bỏ luôn nô lê nếu không trả được thuế.
Trong trò chơi cũng thua, chuyển sinh rồi cũng thua. Thách ai làm tôi nhìn hiệp sĩ theo hướng tích cực được đấy.
Tôi lấy ra một đồng vàng từ túi tiền của mình. Nếu lần nào cũng đưa hai mươi đồng bằng thì túi tôi chẳng mấy chốc mà trống không mất. Ở Riveria tôi đã chi quá nhiều để thể hiện với Mirabelle rồi.
Có vẻ anh ta là một tên lính từ nông thôn. May mắn là anh ta hài lòng và cho bọn tôi qua.
“Giờ chúng ta ghé vào quán rượu để ăn chút gì đó trước nhé.”
Thường thì tôi sẽ tìm chỗ nghỉ ngơi trước, nhưng giờ tôi đói quá rồi. Chúng tôi bước vào quán rượu lớn nhất ở Delphine.
Chúng tôi gọi bánh ngô, thịt cừu nướng và nấm hầm. Với thường dân, bữa ăn này quá xa xỉ chứ chứ đừng nói đến nô lệ, nhưng Mirabelle giờ đã quen và ăn mà không chút ngần ngại.
Đúng rồi, ăn nhiều vào đi em. Ăn xong thì ta đi khám phá ngục tối nào.
Tôi vẫn nghĩ bữa ăn này sẽ bình thường như bao bữa ăn khác.
“Julius, ta làm một ly trước khi đi nhé?”
“Chẳng phải hôm qua cô uống rồi à?”
“Hôm qua khác, hôm nay khác. Ngày nào cũng phải uống một ly để có năng lượng, anh hiểu chưa?”
Cho đến khi những giáo sĩ bước vào quán rượu.
15 Bình luận