• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01: Rudellheit Weinstein

13 Bình luận - Độ dài: 1,809 từ - Cập nhật:

Làn gió xuân ấm áp thổi qua.

Đồng cỏ căng tràn nhựa sống trải dài dưới bầu trời trong xanh.

Một chiếc xe ngựa đang di chuyển dọc theo những đường mòn trên nó.

“Ugh…”

Cậu bé khẽ rên rỉ rồi đưa mắt nhìn cảnh sắc bên ngoài thông qua ô cửa sổ.

Mái tóc nâu sáng gợi nhớ đến hạt phỉ cùng đôi mắt xanh lục bảo.

Làn da nhợt nhạt bởi thiếu nắng cùng gọng kính đen, dày trên mặt.

“Vô hại” là những từ được nghĩ đến khi người khác trông thấy đứa trẻ hiền lành này.

Tên cậu ta là Rudell.

Rudellheit Weinstein.

Là đứa con trai duy nhất của tử tước Weinstein – quý tộc nhỏ ở vùng nông thôn xa xôi, cậu đã được định sẵn sẽ kế thừa tước hiệu này trong tương lai.

Về cơ bản thì cậu khác biệt so với phần còn lại trên thế giới này. [note66225]

“con trông có vẻ lo lắng.”

Người đàn ông ngồi đối diện lên tiếng. Với mái tóc nâu sẫm hơn so với Rudell, đôi mắt vàng như những viên ngọc topaz, dáng người gầy gò của ông toát ra một phong thái hoà nhã cùng ánh nhìn dịu dàng nằm sau gọng kính dày cộm.

Carlos Weinstein là tên của ông.

Cha của Rudell và là người đứng đầu vùng Weistein.

Những người quen biết đều gọi ông với cái tên Carl.

“Dĩ nhiên là con không thể ngừng lo lắng rồi...”

Ruddle càu nhàu.

“Hôm nay là sinh nhật của công chúa Lagrind mà.”

Công chúa Lagrind – Leje El Lagrin

Người con duy nhất của Công tước Lagrind – một trong những quý tộc danh giá nhất của vương quốc, người nổi tiếng đến độ không một ai là không biết đến cô.

Đồng thời, cô cũng là trung tâm của những sự kiện lớn sẽ diễn ra trong tương lai.

Nếu bạn thắc mắc rằng làm thế nào mà Rudell biết được điều đó, thì câu trả lời lại đơn giản đến ngạc nhiên.

Bởi vì thế giới này nằm trong quyển tiểu thuyết mà cậu chàng đã đọc các đây rất lâu rồi.

Vào mùa đông của 7 năm về trước.

Khi đang làm công nhân xây dựng để kiếm thêm chút tiền, cậu đã gặp tai nạn và không qua khỏi.

Điều cuối cùng mà cậu cảm thấy là bản thân đang rơi tự do.

Theo sau đó là bóng tối vô tận.

Khi đôi mắt cậu mở ra một lần nữa sau cơn bất tỉnh, mọi thứ đã thay đổi.

Cảnh tượng xung quanh và những con người đang nhìn chằm chằm vào cậu,...

Ngay cả chính ngoại hình của cậu.

Mơ hồ với mọi thứ đang diễn ra, bằng 1 cách nào đó cậu đã tái sinh thành Rudellheit Weinstein –nhân vật phụ với mức độ đóng góp cốt truyện là C trong cuốn tiểu thuyết.

Điều đó gây bối rối cho Rudell vào lúc ban đầu. nhưng sau 7 năm sinh sống, cậu đã hoàn toàn chấp nhận của sống mới của mình.

“Ngày này rồi cũng phải đến...”

Rudell vẫn giữ ánh mắt ra phía ngoài cửa và nói với giọng chán nản.

“Mình muốn về nhà.”

Việc phải dính líu đến các nhân vật trong tiểu thuyết càng ít càng tốt là điều cậu muốn.

Vì nội dung của cuốn tiểu thuyết rất tàn nhẫn, bản chất đen tối, đầy sự chán nản.

Những cái chết đột ngột của các nhân vật trọng yếu là điều quá đỗi bình thường.

Các nhân vật hỗ trợ và nhân vật phụ chẳng khác nào những hạt bụi nhỏ, theo đúng nghĩa đen.

Cốt truyện tàn bạo tới mức chỉ có nhân vật chính và nữ chính là sống sót trong trận chiến cuối cùng, còn lại đều nằm dưới 3 tấc đất và chờ hưởng nhang.

Và điều đó đồng nghĩa với việc nếu cậu có tương tác với nhân vật chính hoặc hoặc các nhân vật hỗ trợ, người sẽ đi đời nhà ma là cậu – một nhân vật phụ hạng C.

“Mình chỉ muốn sống đời bình dị và yên tĩnh thôi mà...”

Không phải ai đó đã nói như vậy à?

Rằng điều khó khăn nhất trên thế giới này là sống một cuộc sống bình thường.

Cảm nhận sự sâu sắc trong câu, Rudell chợt thở dài.

“ Chúng ta sắp đến rồi.”

Carl lên tiếng và Rudell quay đầu nhìn theo hướng mắt của ông.

“Wow...”

Một tiếng cảm thán trầm thấp phát ra từ miệng cậu - nơi đã từng cất lên những âm thanh chán nản.

Cảnh tượng trước mắt của Rudell là một thành phố rộng lớn được bao quanh bởi bức tường cao.

Một trong năm thành phố lớn và thịnh vượng bậc nhất của vương quốc được toạ lạc tại trung tâm của vùng đất Lagrind.

Người dân gọi nó với cái tên “Lagrandria”.

“Thật tuyệt vời...”

Rudell bị hớp hồn bởi khung cảnh mà thành phố mang lại cho cậu, sự hùng vỹ và tráng lệ vượt xa hơn nhiều so với những gì mà trí tưởng tượng đã vẽ nên khi cậu đọc cuốn tiểu thuyết vào lúc nhỏ.

Sự hiện diện của nơi này trông thật áp đảo khiến một người chưa từng đi ra khỏi Weinstein như Rudell bị sốc nặng. Lãnh địa của cha cậu chỉ lớn hơn một ngôi làng lớn và nó không là gì khi so sánh với Lagrandria.

Quy mô của nó không thua gì với các thành phố hiện đại ở tiền kiếp.

Các toà nhà và con đường được lát bằng đá trắng đầy độc đáo của Công tước Lagrind. Những người dân nơi đây mặc trang phục gợi nhớ đến thời kỳ đầu hiện đại của Châu Âu, đi dạo trên các con phố tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp, thu hút sự chú ý của Rudell.

Cậu cảm giác bản thân đang du lịch trời Âu.

Đang nhìn chằm chằm trong sự choáng váng, Rudell có thể cảm nhận được tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.

Nhưng, chỉ trong một khoảng khắc.

“E hèm!”

Rudell quay đầu với một tiếng ho khẽ, cậu chậm rãi hít một hơi thật sâu để xoa dịu sự phấn khích của mình.

Cậu không phải là trẻ con, Vậy hà cớ gì bản thân lại tỏ ra phấn khích với những thứ xung quanh như thế?

Ngay từ đầu, đây không phải là nơi mà mọi người có thể nhàn nhã tận hưởng chuyến di.

Đây là một thế giới canh tranh khốc liệt, không dành cho kẻ yếu ớt.

Một thế giới của các quý tộc.

Các gia tộc bị cuốn vào xung đột chính trị, sụp đổ và bị thay thế bởi các gia tộc khác là điều bình thường.

Nếu đó là cuộc sống của những quý tộc bậc cao, thì gia tộc tử tước Weinstein ở vùng nông thôn xa xôi sẽ ra sao?

“Không cần lo lắng vậy đâu Rudell. Không ai ăn thịt con cả.”

Carl an ủi trong khi Rudell đang hít một hơi sâu, nhưng cậu vẫn không thể thư giãn.

Có những thứ không biết sẽ tốt hơn.

Sự thật rằng kể cả khi Rudell biết trước những gì sẽ xảy ra trong tương lai, cậu hầu như không thể thay đổi được điều gì khiến cảm giác bất lực dâng trào.

“Dù sao thì cũng chẳng ai chú ý đến chúng ta đâu con. Cha con mình chỉ xuất hiện và quay về ngay.”

“Con hi vọng về điều đó.”

Cậu phải tránh dính líu với những người “nguy hiểm” bằng mọi giá.

Lại một tiếng thở dài cùng những dòng suy nghĩ trong đầu, Rudell nhìn ngắm những khung cảnh trôi qua bên ngoài cửa sổ.

Sau một lúc, xe ngựa chở hai người họ tiếp tục chạy trên đường.

“Wow...”

Rudell thốt lên khi thấy toà nhà nào đó bắt đầu xuất hiện ở phía xa.

Nó đồ sộ đến mức có thể gọi là lâu đài chứ không còn là dinh thự.

Với quy mô tráng lệ đầy tự hào, những ngọn tháp xung quanh toát lên sự hiện diện đầy đe doạ làm Rudell sợ hãi mỗi khi nhìn vào nó.

“Đó là dinh thự của Công tước.”

“Thật khổng lồ...”

Dù Rudell có tiêu chuẩn và góc nhìn của một người trái đất hiện đại, toà dinh thự vẫn to lớn quá mức và càng đến gần nó, sự lo lắng càng dâng lên trong lòng cậu.

“Sẵn sàng chưa con?”

“Vâng, thưa cha.”

Đây là thế giới của quý tộc, nơi mà trang phục, nghi thức và từng hành động của một người đều có thể trở thành điểm yếu của họ.

Học theo Carl, Rudell chỉnh sửa trang phục rồi buông một tiếng thở dài.

Trong khi đó, xe ngựa đến lối vào dinh thự và Rudell lại khẽ rên rỉ khi nhìn ra ngoài cửa sổ.

“ Ôi lạy chúa...”

Một hàng dài đầy ắp các xe ngựa.

Công tước Lagrind là một trong những quý tộc nổi bậc nhất vương quốc. Vì thế, số lượng khách mời từ khắp nơi trên lãnh thổ có mặt tại đây nhiều đến mức không còn một chổ trống nào trên con đường dẫn vào dinh thự.

“Mình lại thấy mệt rồi.”

Carlos trông thấy cảnh tượng này, ông nhíu mày như bị đau đầu và chờ đợi.

Sau cùng cũng đến lượt.

“Vui lòng xuất trình thư mời, thưa ngài.”

Người đàn ông trông có vẻ là người hầu của dinh thự đã yêu cầu khi họ đến trạm kiểm soát.

Gần như cùng lúc, Carl lấy từ túi áo ra một phong thư với con dấu của Công tước Lagrind ở trên rồi đưa cho người vừa lên tiếng.

“Chào mừng, Tử tước Weinstein. Mong ngài sẽ tận hưởng khoảng thời gian ở đây.”

Sau khi kiểm tra phong bì, người hầu lên tiếng, cúi đầu chào Carl.

Hộ vệ canh cổng bước qua hai bên để nhường đường. Chiếc xe ngựa tăng tốc chạy về phía dinh thự của Công tước đang ngày một rõ ràng hơn.

“Phew…”

Một lần nữa, tiếng thở dài thoát ra khỏi miệng Rudell khi chiếc xe sắp đến đích.

Nếu có bất kỳ sự tình cờ nào.

Ngay cả trong những tình huống xấu nhất, cậu cũng phải tránh dính líu đến công chúa bằng mọi giá.

Rudell đã có được cuộc sống thứ hai bằng một cách thần kỳ nào đó và việc chết vô nghĩa một lần là quá đủ với cậu.

Lần này cậu sẽ không như vậy nữa.

Rudell nhìn vào dinh thự của Công tước với quyết tâm to lớn.

Ghi chú

[Lên trên]
bản gốc là: "And. He was also a being fundamentally different from others in this world." hơi tối nghĩa nên mình dịch có thể không đúng. Mong được góp ý ạ.
bản gốc là: "And. He was also a being fundamentally different from others in this world." hơi tối nghĩa nên mình dịch có thể không đúng. Mong được góp ý ạ.
[Lên trên]
bản gốc là: "And. He was also a being fundamentally different from others in this world." hơi tối nghĩa nên mình dịch có thể không đúng. Mong được góp ý ạ.
bản gốc là: "And. He was also a being fundamentally different from others in this world." hơi tối nghĩa nên mình dịch có thể không đúng. Mong được góp ý ạ.
Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

AI MASTER
vẫn chưa thông nhất giữa cậu và anh, còn vài lỗi in hoa đầu câu, bản dịch thì ổn rồi trans nên rà lại một lượt rồi đăng
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
oke bác để tui rà lại. Tks bác nhiều.
Xem thêm
Trans oi xuất hện-> xuất hiện nha
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
cám ơn bác nhiều.
Xem thêm
@KPSD: à trans ơi tôi hỏi chút là main chuyển sinh vào tiểu thuyết mà ko có tag isekai à =/
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
Ra chap quá nhanh quá nguy hiểm 🤯
Xem thêm