Francesca đứng trên tường thành của Nhà Thờ Lớn, ngay phía trên cổng chính. Đám cháy phía dưới đã có phần tắt bớt, nhưng ngọn lửa vẫn còn đang ngùn ngụt thiêu nốt những gì sót lại. Những cỗ hỏa bác, máy bắn đá và tháp công thành nặng nề không được di tán kịp, giờ chỉ còn là những đống củi ngổn ngang đã cháy gần hết. Quanh nhà thờ không còn bóng dáng một tên địch nào, không gian bốn bề vắng ngắt.
(Nhưng quả thật không ngờ đội Dân Vệ cũng gia nhập... Là ai ra chỉ thị đây?)
(Nếu là Nicolo, anh ta sẽ ngăn họ lại.)
(Vậy là Paula sao?)
Không phải lựa chọn ngu ngốc, mà ngược lại chính là lựa chọn chính xác hơn cả - bản thân Francesca nếu như đứng ở vị trí đó cũng sẽ làm như vậy. Hai ngày bị giam kín trong pháo đài, phải chống mắt nhìn quân giặc tàn phá thị trấn của mình, giờ lại thêm đám cháy khổng lồ thiêu rụi cả Princinopolis... cho dù là một nông dân bình thường cũng đã ngùn ngụt căm hận, quyết sống mái đến cùng với Thánh Linh Quốc Quân. Khi nãy cho dù đứng trên tường thành, Francesca cũng có thể cảm nhận được khí thế của họ phía dưới.
Cách này có thể giảm bớt thương vong cho Quân đoàn Trứng Bạc, không có gì ngu ngốc... Cái chính là cô không thể nghĩ rằng Paula sẽ ra một mệnh lệnh như vậy.
(Xin lỗi... Xem ra lần này ta đã để lại trong lòng em một vết thương không thể lành rồi.)
Phía sau vọng đến tiếng bước chân. Francesca quay lại nhìn người hiệp sĩ mặc giáp đen, ra ý cứ nói.
"Địch quân vây thành ở cổng phía bắc không bị dính nhiều vào đám cháy, tất cả đã bị quân ta tiêu diệt toàn bộ."
Gilbert liếc về phía chiến trường phía dưới. Dường như thứ không khí nóng rực này không có ảnh hưởng đến anh ta.
"Trong nhà thờ chỉ còn lại ba lính gác, nhưng người khác đều đã tới các cổng thành trấn thủ."
"Vất vả cho anh rồi." Francesca nói, cảm thấy rõ giọng của mình nghe còn mệt mỏi hơn.
Theo kế hoạch ban đầu, Gilbert cũng sẽ cùng đi với Nicolo và Paula, rốt cuộc nhờ đội Dân Vệ cùng gia nhập quân đột kích mà cô mới có thể yên tâm để anh ta ở lại phụ trách phòng thủ. Thế nhưng cô cũng không thể thấy vui vì thương vong của quân đoàn giảm xuống.
Bởi vì xét cho cùng cũng là mạng đổi mạng, đem người dân ra đánh tráo với cấp dưới của mình.
"Anh cũng quay lại cổng thành đi." Francesca buột miệng nói, mắt vẫn không rời thị trấn.
"Tôi ở lại đây để bảo vệ cô. Loạn tiễn vẫn có thể bay đến đấy."
"...Cứ tưởng chỉ còn có anh là sẽ luôn luôn tuân theo mọi mệnh lệnh của tôi cơ đấy."
"Để cho Meena và tên tù binh kia chạy thoát, là tôi."
Francesca cúi đầu thở dài. Điều này kì thực cô cũng đã sớm đoán được.
"Đội Cận Vệ của tôi, đúng là rặt một đám cứng đầu."
Cô nói với phiến đá dưới chân, vẫn không có ý định nhìn Gilbert.
"Vậy anh phải chịu phạt đấy nhé."
"Tôi vẫn đợi ở đây. Để xem cô muốn làm thế nào."
"Aha..."
Ánh mắt cô đưa đến bên kia biển lửa. Một khi mặt trời lên, Thánh Linh Quốc Quân sẽ hợp binh được với chủ lực ở bờ sông. Kể cả họ có kịp truy quét hết số lượng trong thành đi chăng nữa, thì một vạn quân viễn chinh ngoài đó vẫn là một con số quá lớn. Hoả công chỉ có thể dùng một lần, trận tiếp theo xem như chỉ còn cách giáp lá cà đánh tay đôi, cũng là cách sẽ cầm chắc mười phần thất bại.
Nếu như có bất kì hi vọng nào vào lúc này, thì chỉ có thể là——
(Chris và Minerva... lúc này hai người thế nào rồi?)
(...Không, lúc này mình không thể nghĩ chuyện đó.)
Francesca nhắm mắt lắc lắc đầu. Chiến sự hiện tại không phải lúc để cô lo cho hai cá nhân, càng không phải lúc đặt kì vọng vào một cơ hội mong manh.
Cô khẽ nuốt cục nghẹn ngang cổ. Không khí hít vào đầy mùi khói dầu khét lẹt, nhưng cổ họng Francesca lạnh cóng như nước đá.
"Gilbert, cho một đội liều chết phá vòng vây, bằng giá nào cũng phải đưa tin đến quân tiếp v——"
"Báo cáo!"
Một người lính lao lên từ thang đá hét lớn.
"Chỉ huy, doanh trại của quân địch ngoài bờ sông có biến!"
.
* * *
.
Trời đã sáng. Con đường mòn trên đồi đầy vết bánh xe ngựa chồng lên nhau, ngoằn ngoèo khắp mặt đất. Vệt bánh xe kéo dài đến hết tầm mắt, mở ra một khoảng trời xanh trong.
Minerva tay nắm chặt dây cương ngựa, đi đến một đoạn bằng phẳng thì đột nhiên dừng lại.
"...Sao vậy?"
Chris ngồi phía sau lo lắng hỏi, nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Cậu thở dài quay đầu về phía sau, nhìn lại con đường vừa đi qua.
Princinopolis rực cháy đã khuất khỏi tầm mắt rồi.
Chủ tướng phát cuồng khiến quân chủ lực của Thánh Linh Quốc Quân lâm vào tình trạng hỗn loạn. Trống trận gõ lung tung, quân lính la hét sợ hãi, ngựa trong chuồng kinh động chạy loạn, áo giáp đập vào nhau chan chát——tất cả tạo thành một thứ tạp âm đinh tai nhức óc.
Giulio nhìn chằm chằm vào thi thể Deynorius, đoạn quay sang Minerva: "Hai người mau trốn đi. Hiện tại quân ngũ đang rối loạn, chắc có thể cướp được một con ngựa."
"Chờ đã, vậy còn ngươi..."
"Tôi là kị sĩ của Thánh Linh Quốc, phải ở lại đây."
Minerva mở to mắt: "Ngươi điên rồi sao?"
"Tôi đã tự ý bỏ nhiệm vụ, cuối cùng còn giết chết Đại Tướng quân. Lời thề trước huy hiệu Tường Vi vẫn phải giữ, tôi sẽ quay lại Santuario để nhận trách nhiệm."
"Ngu ngốc, làm như vậy chắc chắn ngươi sẽ bị giết! Ngươi còn có Silvia——"
Nghe đến cái tên này, Giulio bất chợt quay lại.
"Chính là vì Silvia nên tôi mới chọn quay lại."
Trong giây lát, ánh mắt cậu gặp mắt Chris, nhưng cả hai không ai nói với nhau lời nào.
"——Tôi cũng có chiến trường của riêng mình. Tôi sẽ không chạy trốn nó nữa."
Cùng câu nói đó, Bạch Tường vi Kị sĩ quay lưng bỏ đi, thoáng chốc biến mất trong bóng đêm náo động.
"..."
Thanh kiếm của Chris đang cắm trên mặt đất, giữa một vũng máu nhầy nhụa... Vũng máu của Deynorius.
Cậu lết đến gần, đưa tay nắm lấy cán kiếm rút ra. Thế nhưng hai cánh tay hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Cậu cố thử đứng dậy, nhưng hai chân cũng không khá gì hơn.
Luồng sức mạnh trào lên khi giết Deynorius giờ đã tắt ngấm. Cảm giác mệt mỏi kinh khủng xâm chiếm cơ thể cậu.
Tiếng bước chân lên vũng chất lỏng đỏ thẫm nghe lõng bõng. Một cánh tay mềm mại nắm lấy tay Chris, kéo cậu dậy cùng với thanh kiếm. Mái tóc đỏ lướt qua má cậu. Chris nhìn sang bên, ngay cạnh cậu là đôi mắt đen vẫn còn ươn ướt.
"Minerva..."
"Bám chặt nhé."
Minerva nhỏ giọng, đưa tay quệt ngang mắt. Cô giúp Chris tra kiếm vào bao, đoạn dìu cậu đứng dậy.
Có tiếng ồn ào vọng tới từ xa. Những kẻ còn sót lại của Thánh linh quốc quân dường như đã hồi lại từ cơn sốc và để ý đến họ. Những thanh kiếm được rút ra, những mũi giáo chĩa xuống tua tủa. Lũ ngựa chiến hí lên dữ dội, bị ép phải tiến đến khoảng đất đầy xác chết.
Chris nhìn xuống cánh tay trái ướt đẫm máu của Minerva: "Cô còn đánh được chứ?"
"Khỏi rồi. Mấy chuyện này trên chiến trường gặp suốt."
Choàng tay Chris qua cổ, tay phải của cô nâng kiếm lên.
"Coi như tôi trả ơn anh lần ở rừng lá kim."
.
Những điều xảy ra sau đó, tâm trí mờ mờ của Chris không thể nhớ rõ ràng.
Vịn vào vai Minerva, cậu cùng Minerva lao thẳng qua vòng vây kẻ địch. Vũ điệu điên cuồng từ thanh kiếm trong tay cô choán hoàn toàn tầm nhìn của Chris, thổi lên từng đợt gió dữ dội rít gào. Mỗi khi lưỡi thép khổng lồ xẻ dọc không khí, hàng tá tên lính bị hất văng lên không trung cùng với vũ khí và áo giáp nát vụn, máu phun đầy đất như một cơn mưa. Đây chính là Minerva mà cậu đã thấy vào cái đêm đầu tiên hai người họ gặp nhau - một tử thần đúng nghĩa đang cày nát chiến trường. Tiếng thở dốc của cô vang rõ ràng bên tai Chris, nhưng nữ kiếm sĩ tóc đỏ vẫn không ngừng vung kiếm, không ngừng giết chóc, không ngừng tiến về phía trước. Cuối cùng——
Cuối cùng thì trời đã sáng.
Hai người cướp được một con ngựa giữa vòng loạn chiến, chạy thoát khỏi doanh trại kẻ thù - bỏ lại phía sau hàng đống xác chết như ngả rạ. Ngay khi bóng dáng tên lính cuối cùng đuổi theo biến mất, Minerva đổ gục xuống và ngất xỉu ngay trên lưng ngựa. Những vết thương và trận chiến đã rút cạn chút sức lực còn lại của cô.
Họ cứ đi ròng rã như thế suốt đêm, cuối cùng tới được nơi này. Minerva vừa tỉnh dậy khi nãy, thấy Chris đang ngồi phía sau vòng tay qua eo mình giữ cương ngựa thì lập tức mặt đỏ bừng, cuống quít đẩy cậu lại. Từ đó tới giờ cô cứ giữ vẻ mặt đăm đăm chiêu chiêu như vậy, không nói một tiếng nào.
"...Ngu ngốc."
"Eh?"
Chris giật mình ngẩng đầu dậy, thấy cô đang mím chặt môi vẻ giận dỗi.
"Tất cả mấy người đúng là ngu ngốc."
Minerva lẩm bẩm, cố ý tránh ánh mắt của cậu.
"Tên nào cũng vì sĩ diện mà bỏ lại người quan trọng của mình phía sau, cứ thế đơn độc bỏ trốn. Giulio cũng vậy... mà anh cũng vậy."
Mạng sườn Chris bị cô thúc khuỷu tay một cái đau nhói.
"...Xin lỗi."
"Nếu biết là có lỗi sao còn làm chứ? Đồ ngốc này..."
Cứ lặp đi lặp lại hai chữ 'đồ ngốc', Minerva liên tục huých vào bụng cậu. Thế nhưng Chris không nói gì, chẳng giải thích cũng không kêu ca. Cậu chỉ yên lặng lắng nghe tiếng gió thổi trong sương sớm.
(Kì thực cô cũng vậy mà...)
Nếu là lúc trước, có khi cậu sẽ hỏi ngược lại, vì cớ gì mà liều mạng đơn độc xông vào doanh trại địch.
Nhưng giờ thì cậu đã hiểu. Có những lúc chỉ đơn giản là không thể rời xa ai đó, muốn bảo vệ ai đó bằng cả mạng sống, có vậy thôi. Lời thề, lời hứa, lòng trung thành, nghĩa vụ... tất cả đều có thể đem ra làm cái cớ, nhưng xét đến tận cùng, chỉ đơn giản là muốn được trở về bên người kia mà thôi.
Khẽ áp mặt vào mái tóc đỏ của Minerva, Chris nhắm mắt lại, vẻ mặt đầy thanh thản.
.
* * *
.
Cách hải cảng Ireder Grek hơn mười cây số về phía nam, hợp quân của Liên minh Quốc gia hạ trại tại một ngôi làng nhỏ.
Sáng sớm ngày hôm ấy, có hai người tự nhận là đưa tin từ Nhà Thờ Lớn xin vào gặp bộ chỉ huy. Bọn họ là lính của Quân đoàn Trứng Bạc, mình mẩy đầy những vết thương nặng. Trong hai người có một cô gái trẻ mang thanh cự kiếm, chính là nữ kiếm sĩ lừng danh từng được biết tới trong quân ngũ của khắp bảy nước phương Đông.
Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao người đưa tin lại thương tích đầy mình như vậy? Quân của Zaccaria đã thua rồi sao? Princinopolis thất thủ lần nữa? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong trí óc của quân Liên Minh.
Thế rồi khi nghe báo cáo của hai người họ, khuôn mặt của các tướng lĩnh càng lúc càng nghệt ra. Vậy là không những Quân đoàn Trứng Bạc đơn thương độc mã phá được tòa thành có chênh lệch quân số lên đến mười lần, mà còn đẩy lui viện binh của địch với quân số tương đương thêm lần nữa. Nói gì đi chăng nữa, chuyện như thế này thực sự vượt quá sức tưởng tượng của con người rồi.
Cũng vì sững sờ mà phải một lúc sau họ mới nhận ra hai người lính kia đến đây xin tiếp viện để dẹp nốt những kẻ bao vây còn lại.
Ngay chiều ngày hôm đó, bốn vạn quân Liên Minh lập tức nhổ trại tiến về phía Princinopolis. Số phận của Thánh Linh Quốc Quân dĩ nhiên không phải bàn - lính của Korstarkta vốn đã gần như bị quét sạch, lính của Deynorius cũng chẳng còn lại bao nhiêu - hai mũi công kích của Francesca và quân Liên Minh ép thành thế gọng kìm, cầm cự không nổi một trận đã bị đánh cho tan tác.
.
* * *
.
Hành lang dài được trải kín bằng thảm da, phía gần trần nhà cứ các một đoạn lại gắn một chân nến chạm hình phi long, toàn bộ rực cháy, khiến cho cả hành lang sáng rực như ban ngày. Thế nhưng vì lí do nào đó mà nơi này vẫn mang vẻ lạnh lẽo âm u, ngay cả màu sắc của thảm trải sàn cũng có phần nhợt nhạt.
Nói đây là hoàng cung ở Thánh Đô khiến người ta có hơi chút khó tin. Mặc dù đang là giữa hè, người bước vào đây đều bất giác cảm thấy rùng mình. Như thể từng viên gạch xây tường đều được làm từ băng giá, hút hết toàn bộ sự nóng nực của mùa hè.
Tiếng bước chân là âm thanh duy nhất trên hành lang vắng lặng. Đại Công tước Galerius gần đây đi giải quyết công chuyện không mang theo người hầu đã thành thói quen, mà chính hắn cũng không thể hiểu được tại sao sự cố lại xảy ra liên tiếp một cách dồn dập như thế.
Hắn dừng lại trước một cánh cửa lớn cao chạm trần nhà. Hai tên quân gác bên cửa tay cầm giáo dài, nhìn thấy Galerius thì lập tức cúi đầu rồi cung kính mở cửa ra. Bên trong là một căn phòng cực rộng, những cột đá chạm trồ tinh xảo đỡ lấy trần nhà cao như cây cổ thụ - chính là phòng nghị sự của Thánh Đô. Galerius bước vào, nhìn về phía bóng người ngồi ở chiếc bàn tròn. Người kia nhìn thấy hắn thì đứng dậy, khuôn mặt gầy với chiếc mũi khoằm lộ ra dưới ánh ánh đèn.
Đặt tập giấy tờ trên tay xuống, Lucius gật đầu chào. Galerius cũng chào lại, rồi ngồi xuống phía đối diện.
"Đã tìm thấy xác của Deynorius chưa?"
Lucius mở lời trước.
"Lúc đó doanh trại hỗn loạn, đến khi ổn định lại được mà đi tìm thì tất cả cũng đã trở thành một đống hỗn độn. Có điều tôi cho rằng hắn ta khả năng cao là đã tan thành tro bụi mà biến mất, cũng giống như Cornelius vậy."
"Thế à..." Lucius đăm chiêu, "Nói vậy kẻ ra tay thực sự là Dã Thú Khởi Nguyên?"
"Chắc chắn là vậy. Giulio một mực khai rằng chuyện này là do hắn làm, cũng có nhiều binh lính xác nhận có nhìn thấy cảnh đó. Tuy nhiên——"
Hai Đại Công tước không hẹn mà cùng bất giác đưa tay chạm lên trán.
Kẻ mang sức mạnh của thần, được khắc ấn trao cho sức mạnh... sự tồn tại đó, không phải thứ người thường có thể muốn giết là giết.
"Theo như trong báo cáo, khi Deynorius bị hắn giết thì vẫn chưa xảy ra hiện tượng lạ khiến mấy ngàn quân bỏ mạng. Hắn vẫn còn tỉnh táo, dùng kiếm mà giao tranh với đối phương. Thế nhưng sau đó..."
Lucius đưa ngón tay chỉ lên tờ giấy da. Galerius cũng nhìn theo, trầm giọng đáp:
"Giulio nói Deynorius là do hắn giết, cũng không phải hoàn toàn là dối trá. Có điều kẻ bị hạ sát bởi Giulio chỉ đơn giản là phần 'người' của Deynorius."
"Sau đó hắn phát cuồng mà mất kiểm soát khắc ấn, kết quả là tàn sát không phân biệt địch ta?"
"Đúng."
Lucius thở hắt ra: "Đến nước này rồi, ông còn có thể bình tĩnh như thế được? Vật chứa của Dã Thú Khởi Nguyên đã tự tay giết chết được kẻ mang sức mạnh của thần, hơn nữa còn là hai người rồi. Phong ấn cũng mất đi hai cái, nếu cứ như vậy——"
"Tôi biết."
Galerius đáp lại bằng giọng khàn khàn.
"Tay thiếu niên này ngoại trừ khát vọng hủy diệt của Dã Thú ra, tuyệt nhiên không có một sức mạnh gì khác - Cornelius và Deynorius đều cho rằng như vậy, cho nên mới muốn lợi dụng hắn, không có ý định giết đi. Giờ thì thế nào, đều chết dưới tay Dã Thú, ngay cả sức mạnh cũng bị nó đoạt lại mất."
"Ngoài giết ra không còn cách nào khác. Tên lính đánh thuê đó giờ đang ở đâu? Princinopolis sao?"
"Không."
Galerius đưa tay chỉ lên bản đồ.
"Princinopolis hiện giờ do liên quân Zappania và Lablajia trấn thủ. Ả hồ ly kia đã kéo quân về Zaccariersco rồi, Christopher hẳn là cũng đang ở đó. Ngoài ra còn có cả Minerva Bệ hạ nữa."
"Cũng có thể xem là cơ hội——để xử lý cả ba cùng một lúc."
Lucius lầm bầm. Galerius hơi nhăn mặt, nhưng hắn cũng không phản đối. Bất cứ ai cũng có thể nhận ra, thực sự giờ Quân đoàn Trứng Bạc đã trở thành một mối đe doạ quá lớn rồi.
"Tạm gác chuyện đó qua một bên. Deynorius chết rồi, Tam đại Công tước cần cử một người ra phụ trách quân đội."
"Ông muốn ngồi cái ghế đó sao?"
"Đúng. Cứ dùng dằng thế này chẳng đâu vào đâu, chi bằng dốc toàn lực đánh tan Zaccariesco trong một trận thì hơn. Chúng ta bây giờ vẫn còn Santcarillon là cứ điểm tiền tiêu, không phải là không có thuận lợi."
"Nhưng Albileos cũng mới trở về, e rằng việc điều binh sẽ không còn dễ dàng như lúc trước đâu."
"Galerius, ông có vẻ nể sợ tên võ tướng đó quá nhỉ?" Lucius cau mày, "Nhưng cho dù hắn có cứng đầu đến đâu đi nữa thì động binh lần này là hoàn toàn chính đáng. Nói gì thì nói, ả hồ li kia đã tiêu diệt ba vạn quân của chúng ta, còn lấy mất Princinopolis lẽ ra đã thuộc về Thánh linh quốc từ mười năm trước. Hắn không có lí do gì để phản đối việc chinh phạt, và kể cả có phản đối đi nữa thì uy tín trước binh sĩ sẽ sụt giảm rất nhiều."
"Nói cũng phải..."
Galerius khoanh tay trước ngực trầm ngâm. Tuy nhiên hắn biết rõ - Albileos không phải một tên võ biền chỉ biết đánh trận. Kẻ này một mình ngầm điều tra về chuyện trong Nội Cung, nắm giữ tình báo có thể trao đổi ngang hàng thông tin với Đại Công tước, thậm chí dám uy hiếp đến cả Thái Vương. Nhìn kiểu gì đi nữa, hắn không phải kiểu người có thể xem nhẹ.
Có điều khi chuyện này còn chưa rõ ràng, Galerius cho rằng không cần phải để Lucius biết.
"Sao cũng được, tôi chỉ muốn lưu ý với ông đừng coi thường Albileos."
"Nếu ông đã chắc chắn thì hẳn là như vậy rồi... Nghe nói Giulio Geminiani là cấp dưới thân cận của Albileos. Tại sao không dùng hắn như lần trước, biến thành gián điệp nghe ngóng?"
Galeiurs thở dài lắc đầu: "Nếu làm được thì tôi đã làm lâu rồi. Tên nhóc đó giờ đang là tội phạm phản quốc đã giết Đại Tướng quân, sao có thể đưa trở lại hàng ngũ? Nội việc để hắn còn sống mà ra khỏi ngục giam cũng đã khó như lên trời rồi."
Làm phản trên chiến trường là tội lớn, đằng này người làm phản còn là Bạch Tường vi Kị sĩ, người bị giết là Đại tướng của Thánh linh quốc. Việc xét xử Giulio đã được đệ lên hội đồng cao nhất của quân đội hoàng gia, có cả người từ Kiếm Thẩm Viện cùng bàn bạc. Rõ ràng nhẹ nhất cũng bị chém đầu, mà nặng hơn thì có thể sẽ bị hành hình theo những các thức man rợ khác.
(Một kẻ có giá trị lợi dụng đến vậy mà lại bị vuột mất, thật đáng tiếc...)
Galerius thở dài, nhìn lên trần nhà của phòng họp lạnh giá như băng.
.
* * *
.
Hoa cỏ trong vườn thượng uyển của Nữ Vương Thần Cung hết thảy đều toả hương ngào ngạt, đua nhau khoe sắc dưới ánh nắng vàng. Từ bờ tường xây bằng đá trắng khoảng chục mét là hoa viên hình bán nguyệt, giáp tường là một cái chòi nhỏ dùng làm nơi ngồi chơi tránh nắng, từ đây nhìn xuống có thể nhìn thấy toàn cảnh khu vườn cây cối xum xuê.
Silvia ngồi trên sàn chòi gỗ, gục xuống đầu gối thu mình vào một góc.
Cứ mỗi ngày vào cuối buổi sáng, cô sẽ lại trốn tới nơi này, co ro như vậy trong im lặng.
Rút từ trong túi áo ra một cái túi vải nhỏ, cô tháo dây buộc, dốc mấy thứ trong túi ra. Lác đác rơi xuống vài bông hoa khô, những chiếc lá hình thù đặc biệt, hay vài hạt cây đủ màu sắc... tất cả đều là cô sưu tầm được trong những chuyến đi chơi cùng cậu thiếu niên ấy. Thả những món đồ xuống thảm cỏ xanh mướt, Silvia tựa lưng vào vách đá, ngửa đầu lên trời khẽ thở dài. Bên tai cô vang lên tiếng chim hót ríu rít, những đôi cánh trắng chao lượn qua khiến cô không khỏi thấy nhói lên trong lòng.
Giá mà mình cũng có thể bay, Silvia nghĩ thầm.
Đó đã là điều ước của cô từ rất lâu rồi. Nếu được như những chú chim tự do kia, dang đôi cánh rộng vượt qua những bức tường ngột ngạt này, cô sẽ có thể tới bất kì đâu. Đúng vậy, tới bất kì đâu... thậm chí là tới tận chiến trường ầm ì khói lửa ở vùng đất xa xôi phía nam kia.
Quân đoàn Trứng Bạc cố thủ trong Nhà Thờ Lớn đánh tan ba vạn Thánh linh quốc quân tới chiếm Princinopolis, cuối cùng cả thị trấn còn bị thiêu rụi trong biển lửa. Cái tin này đến một cách đột ngột, đã khiến Silvia choáng váng một gần một ngày trời. Cô biết Giulio đang làm nhiệm vụ ám sát Christopher, và nơi cậu đến chính là toà thành đó.
Thánh Linh Quốc Quân đại bại, tất cả hoặc bị giết hoặc bị bắt làm tù binh...
(Giulio... anh thật sự tới đó sao?)
(Anh thật sự sẽ chiến đấu với Chris... chiến đấu với chị sao?)
Silvia úp mặt vào đầu gối, hai vai run lẩy bẩy.
(Nếu anh ta cũng nằm trong số những người đó... Vậy thì bây giờ...)
Cô nhắm tịt mắt, giật mạnh đầu dậy đập đập vào thái dương mấy cái. Bỏ đi là ý muốn của Giulio. Cậu đã nói rằng mình không có tư cách ở lại bên Silvia, rằng chỉ có thể bảo vệ cô trên chiến trường, rằng mình thuộc về nơi đó. Từ nay về sau, cậu sống chết ra sao không phải là việc cô nên quan râm nữa rồi.
(Mình cũng đã... nói anh ta đừng đi...)
Nghĩ tới cảnh đêm hôm ấy, nước mắt cô lai không kìm được, trào ra khoé mi ướt đẫm.
Cảm giác buồn buồn chợt xuất hiện ở chân Silvia. Một con thú nhỏ với bộ lông nâu nhạt mượt mà đang hít hít ngửi ngửi mấy hạt cây, đoạn nhảy phốc lên đùi cô, cứ thế trèo thẳng lên vai. Đó là một con sóc con, đang nũng nịu dụi đầu vài mái tóc đỏ tươi.
(...Chỉ có nhóc là không bỏ ta mà đi thôi phải không?)
Cặp mắt đen tron xoe của con sóc ngước lên. Cô bất giác bật cười, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi lã chã.
Tất cả cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi, cô nghĩ thầm.
(Trước đây chị đã bỏ đi rồi. Giờ là Giulio. Đâu có gì khác chứ?)
(Sau này, mãi mãi sau này... cũng sẽ chỉ như thế thôi.)
(Chị, số phận của chúng ta là sinh ra để chết phải không?)
(Chúng ta không được phép có ước mơ, không được phép có hạnh phúc phải không?)
(Chị đã nói rằng phải chống lại số mệnh.)
(Nhưng mà... em xin lỗi... em không thể mạnh mẽ được như vậy...)
Con sóc trèo lên đầu Silvia, cúi xuống nhai nhai sợi dây lụa cột tóc của cô.
Trong giây lát, tâm trí cô lại hiện lên kí ức lần đầu họ gặp con sóc. Phải rồi, cũng là một buổi sáng như này, cũng là trong cánh rừng này. Sau khi Giulio đuổi Deynorius đi, con sóc cũng cắn đứt dây buộc tóc của anh ta như thế này------
"Ư...!"
Silvia sụp xuống. Tim cô đau nhói.
(Tên ngốc... anh bảo tôi phải làm sao để quên được cơ chứ!!!)
Họ chỉ gặp nhau vỏn vẹn vài ngày. Tất cả những gì họ làm là những chuyến đi chơi lén lút, nhìn ngắm những cảnh vật mà cô chưa từng được trông thấy.
Mọi thứ lướt qua đầu Silvia như một thước phim tua nhanh------Nếu được ước, chỉ mong ngay lúc này, ngay tại đây, có thể lại được nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh ấy, mái tóc trắng thuần khiết ấy, nụ cười ngượng nghịu ấy...
"...Giulio..."
Giữa những tiếng nức nở nghẹn lại, cô khẽ kêu lên tên của người đã không còn ở đây nữa.
Nhưng rồi——
"Silvia Bệ hạ."
——có tiếng người đáp lại. Có tiếng người gọi tên cô.
Silvia giật mình, hai mắt mở lớn. Nước mắt ướt nhoè làm tầm nhìn của cô mờ đi.
Là ảo giác. Chỉ là ảo giác. Cô khăng khăng với chính mình như vậy.
Nhưng cho dù có cố thế nào, cô cũng không thể ngăn mình quay về phía tiếng gọi kia.
Phía sau đám cây rậm rạp, một thiếu niên mảnh khảnh với khuôn mặt hiền lành đang đứng đó. Ánh nắng hè chiếu lên mái tóc bạch kim trắng muốt, lấp lánh vài tia phản chiếu. Cậu thiếu niên bước tới chỗ Silvia, tiếng chân lướt qua đám cỏ bị át đi bởi nhịp tim thình thịch trong lồng ngực cô.
"Bệ hạ, người gọi thần sao? Thần... đã trở về rồi đây."
Giulio đã đứng trước mặt cô, kính cẩn cúi đầu hành lễ.
"Ah..."
Miệng Silvia hết há ra lại ngậm vào. Chính xác thì bản thân muốn nói gì cô cũng không biết, mà âm thanh cũng như bị chặn lại nơi cổ họng nghẹn đầy nước mắt.
Giulio vẫn nhìn cô như chờ đợi một câu nói.
Cảm giác giận dữ bỗng trào lên trong lòng Silvia.
"Ta, ta không------"
Con sóc nhỏ trên đầu cô thấy người quen thì vui mừng vung vẩy cái đuôi bông xốp, chỉ trực nhảy sang.
"Ta không có gọi ngươi!"
(Vì sao đây lại là câu đầu tiên nói khi gặp lại? Chỉ là để cố nén nước mắt sao?)
"Ta, ta chỉ đang gọi tên một người khác... Hắn bạc bẽo bỏ đi rồi, còn nói không muốn trở về nữa, không bao giờ trở về nữa, cho nên, cho nên... ta, ta chỉ đang——"
Không được. Cô nhận ra mình không thểm kìm lại nữa. Giọng của Silvia rung lên, như muốn vỡ ra.
Nếu khóc lúc này sẽ không thể dừng lại được mất, cô nghĩ thầm và đưa tay lên bưng miệng, cúi gằm mặt xuống. Hai bả vai bé nhỏ run lên bần bật.
Con sóc đã nhảy xuống đất, cứ thế trèo tuốt lên vai Giulio.
Mái tóc trắng bỗng cúi xuống. Người con trai quỳ một chân trước mặt Silvia, cúi đầu lên tiếng.
"Xin Bệ hạ hãy tha thứ cho thần."
Giọng của Giulio dường như cũng run rẩy, khiến Silvia tự hỏi có phải mình chỉ đang tưởng tượng ra hay không.
"Thần thực sự đã quá ngu ngốc... Để bảo vệ cho người, lẽ ra——lẽ ra thần phải vĩnh viễn ở bênh cạnh người."
"Chuyện đó..."
Silvia không còn cố gắng kìm tiếng khóc nữa, để mặc cho nước mắt rơi xuống đất. Bàn tay che miệng của cô bỏ xuống, đặt lên vai Giulio.
"Chuyện đó ngay từ đầu không phải ta đã nói rồi sao?"
Cô không muốn Giulio trước mặt mình phải cúi đầu. Cô muốn cậu có thể thẳng thắn nhìn vào mắt mình, như một người bạn mà cô hết lòng trân trọng.
"Ta đã nói ngươi——ta đã nói anh đừng đi, không phải sao?!" Silvia bất giác gắt lên nghẹn ngào: "Để ta phải nhắc lại mấy lần như vậy... đồ ngốc!!!"
"Silvia Bệ hạ... người thật sự, vẫn chấp nhận thần ở bên ư...?"
Hai cánh tay Silvia quàng mạnh qua cổ Giulio, kéo mái tóc trắng vào ngực mình.
"Đúng vậy, anh còn phải hỏi sao?! Ta đã nói với anh như vậy, đã ra lệnh cho anh như vậy, đã cầu xin anh như vậy... không phải sao?! Chúng ta không phải đã giao hẹn mỗi ngày đều gặp nhau ở nơi này, rồi ngày mai, ngày kia, mỗi ngày đều cùng đi ngắm cảnh sao——"
Những tiếng nức nở giờ át luôn cả câu từ. Hai chân Silvia như không còn sức lực, cô cứ thế níu lấy cổ Giulio mà khuỵu xuống, gục đầu vào ngực cậu khóc oà lên.
(Đây không phải là mơ.)
(Đây không phải là mơ.)
(Chắc chắn đây là thực... chắc chắn hơi ấm này là thực.)
Silvia không biết hai người đã như vậy được bao lâu, chỉ biết rằng đến khi ngừng khóc, mặt trời đã hạ xuống thấp hơn nhiều so với những gì cô còn nhớ. Cô ngước lên nhìn Giulio, nhìn vào cặp mắt xanh kia, vẫn trong vắt như màu nước biển. Dường như tới giờ mới nhận ra tư thế của mình, càng nhận ra mình đã ôm người ta mà khóc bao lâu, Silvia đỏ bừng mặt, len lén nhìn ra chỗ khác.
"Anh... không bị thương gì?"
"...Vâng."
Giulio gật đầu, vẻ mặt có chút gì giống như là thương tâm, khiến Silvia bất giác hơi lo lắng. Không lẽ là trên chiến trường đã xảy ra chuyện gì rồi?
"Anh đã tới chỗ quân đoàn của nữ tướng Zaccaria, có phải không?"
"...Đúng vậy. Thần đã được gặp Minerva Bệ hạ... và cả Christopher."
Silvia bất giác siết chặt cánh tay cậu. Giulio lắc nhẹ đầu, nét mặt càng tối sầm hơn nữa.
"Thần đã tận mắt chứng kiến sự nguy hiểm của con người đó, nhưng... cuối cùng vẫn không thể có ý định giết hắn, lại càng không đủ khả năng giết hắn."
Nghe tới đây, Silvia mới thả lỏng người, thở hắt ra. Giulio có vẻ cũng để ý thấy, cậu cắn môi: "Hắn không có vẻ gì là sẽ làm hại Silvia Bệ hạ. Hơn nữa, hai người đó, thực sự là..."
Câu nói đến đây thì bỏ lửng. Tâm tư của Giulio lúc này, bản thân Silvia cũng hiểu rõ. Chris quan trọng với Minerva như thế nào, thực sự không thể dùng lời mà giải thích. Minerva là một người không thể thay thế với Chris, cũng đã sớm vượt qua giới hạn của ngôn từ. Thế nhưng số mệnh lại đẩy cậu vào vị trí trở thành người kết liễu Minerva, hoặc thậm chí, là cả Silvia nữa... Tương lai nghiệt ngã ấy, Minerva là người đã sớm thấy rõ hơn ai hết.
Bất luận thế nào, hai con người đó vẫn phải cùng nhau đi hết con đường này. Đó là số mệnh do họ tự tạo nên——là ràng buộc vĩnh cửu giữa hai người họ.
"Anh... sẽ không bỏ đi nữa chứ?" Silvia túm nhẹ tay Giulio, khẽ hỏi. "Vĩnh viễn cũng không..."
Cậu thiếu niên cụp mắt xuống, chậm rãi lắc đầu.
Đôi môi của Silvia run lên lo lắng.
(Có chuyện gì vậy...?)
Trước khi cô kịp mở miệng hỏi, ba bóng người đã đột ngột xuất hiện sau lưng Giulio.
Ba kị sĩ mặc áo choàng xanh tím, chỉ đeo một tấm giáp ngực và giáp vai đơn giản. Gương mặt bọn họ ai nấy đều cứng như tượng đá, tuyệt nhiên không có chút biểu cảm nào. Trên ngực áo lấp lánh một huy hiệu hình bông hoa hồng giống hệt như của Giulio, chỉ có điều mang màu sắc hoàn toàn trái ngược.
Silvia khẽ nuốt,
(——Hắc Tường Vi Kị sĩ?)
Họ ở đây để làm gì, ngay cả người cả đời sống trong cung cấm như cô cũng biết. Hắc Tường vi Kị sĩ hoạt động như những cảnh binh bí mật của Thánh linh quốc - chuyên nắm nhiệm vụ bắt giữ kị sĩ làm trái điều lệ, bắt giam chờ xét xử.
Silvia bối rối hết nhìn lên Giulio lại quay sang ba người kia: "Giulio, thế này là thế nào? Không phải anh——"
"...Thần bây giờ là một phạm nhân, sắp tới sẽ nhận phán xét ở Hội nghị Tường Vi trước khi kết án." Cậu thiếu niên khẽ cắn môi dưới, lảng tránh ánh mắt của cô. "Bệ hạ, thần đã hạ sát tướng quân Deynorius."
Silvia nín thở: "Không, không thể nào...."
"Là thật. Thần đã giết hắn rồi, tự tay giết hắn."
Hai tai cô ù đi, cảnh vật xung quanh như tối sầm lại. Ba người Hắc Tường vi Kị sĩ nhanh chóng bước tới, đặt tay lên vai Giulio: "Ngài Geminiani, đến lúc phải đi rồi."
Giọng nói thể hiện rõ sự lễ độ, nhưng ánh mắt nghiêm nghị của những người kia cho thấy, họ sẵn sàng dốc toàn lực ra nếu cậu dám chống cự. Cậu im lặng để cho hai kị sĩ giữ hai tay trái phải. Người thứ ba quay lại phía Silvia, cung kính cúi đầu hành lễ.
(Đi rồi... Anh lại đi rồi sao...?)
(Giết chết Đại Tướng quân là tử tội... Tại sao lại thành ra như vậy chứ?)
Giulio bước đi được mấy bước thì chợt dừng chân. Cậu quay lại nhìn Silvia, trên miệng nở một nụ cười tươi tỉnh, cũng là nụ cười đầu tiên của cậu kể từ khi trở lại nơi này.
"Bệ hạ."
Nhưng cũng chính nụ cười đó, khiến cho lòng Silvia đau hơn bao giờ hết.
"Thần nhất định sẽ trở về."
Những lời đó vang lên như hư ảo, nhưng lại cứa vào lòng cô từng vết thương ứa máu. Bóng lưng của Hắc Tường Vi Kị sĩ chắn giữa tầm nhìn của cô, chắn đi nụ cười của cậu, rồi tiếng bước chân, cứ thế, xa dần.
Và, Silvia sụp xuống
"——Giuliooooo!!!!"
Cô ôm chặt hai vai, hét lên một tiếng nghẹn ngào.
.
Bước đi trong hành lang tĩnh lặng, bên tai Giulio vẫn còn vang vọng tiếng hét của Silvia. Hắc Tường vi Kị sĩ quả nhiên đều được huấn luyện rất khắt khe, chân bước hoàn toàn không gây tiếng động. Nhưng cũng chính sự im lặng này khiến từng câu từng chữ trong cuộc nói chuyện ngắn ngủi khi nãy cứ đeo bám lấy đầu cậu, đẩy tâm trí cậu vào một cảm giác chua xót.
(Có lẽ nào, đây lại là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt nhau?)
Ý nghĩ vừa khởi lên, Giulio đã vội lắc lắc đầu cố xua đi.
Kể từ khi rời khỏi Princinopolis, cậu đã thề sẽ trở lại bên cạnh Silvia. Muốn làm được điều đó, phải sống sót bằng mọi giá.
(Cũng giống như tên đó vậy... Hắn đã làm được, vậy thì mình cũng sẽ làm được.)
Giulio liên tục tự nhủ, cho dù phải đối mặt với cái gì đi chăng nữa cậu cũng sẽ cứ sự thật mà khai ra, thể hiện rõ lòng trung thành của mình. Giữ niềm tin đến cùng, cứ theo như thế mà chiến đấu.
Giulio cũng ba kị sĩ rời khỏi vườn thượng uyển, ra khỏi phạm vi của Nữ Vương Thần Cung, tiến về phía nam. Ánh nắng chiều đầu hạ hắt xuống, dẫn bước họ đi vào một khu vực khác. Sự tĩnh lặng thanh bình của Nữ Vương Thần Cung nhanh chóng bị thay thế bằng tầng tầng lớp lớp âm thanh ồn ã - là tiếng của binh khí giao nhau, tiếng người quát tháo, tiếng bước chân dồn dập, tiếng áo giáp va chạm loảng xoảng theo từng chuyển động.
Nơi đây chính là Cương Thiết Cung, căn cứ đóng quân của toàn bộ cấm vệ quân Thánh Linh Quốc tại Thánh Đô này. Hội nghị Tường Vi trang nghiêm tối cao của giới võ tướng, chính là diễn ra trong phòng nghị sự ở tầng cao nhất.
Bốn người bước tới một ngọn tháp tròn chật hẹp, cầu thang xoắn ốc hướng thẳng lên trên. Giulio bỗng nhiên có linh cảm không lành. Ba kị sĩ xung quanh dường như cũng thấy gì đó, ngoài mặt tỏ ra vẫn bình thản nhưng tay đều sẵn sàng rút kiếm. Cậu để ý thấy ba người lén trao đổi ánh mắt với nhau, hiện rõ sự lo âu.
Không có bất cứ ai trong số họ chỉ ra được đích xác có điều gì bất thường. Chỉ đơn giản là kinh nghiệm chiến trận đang gào lên cảnh báo——có gì đó ở phía trước không ổn, rất rất không ổn. Càng bước lên thang gác, cảm giác kì lạ kia càng rõ rệt hơn. Một thứ áp lực vô hình đè nặng lên tim của bốn người - mùi sát khí.
Đi đến hết cầu thang, bước vào hành lang trên đỉnh tháp, một khung cảnh đập thẳng vào mắt khiến họ đứng khựng lại.
Trên hành lang chật hẹp bằng đá xám, nằm la liệt những người là người. Tất cả đều ăn mặc giống nhau - áo choàng xanh sẫm, giáp phục đơn giản và huy hiệu hoa hồng đen,hệt như ba kị sĩ đang áp giải Giulio. Hội nghị Tường Vi là việc lớn, gần như mọi võ tướng và quan chức quản lý quân đội đều tề tựu về đây, thế nên Hắc Tường Vi Kị sĩ cũng được cắt cử một số lượng lớn tới làm hộ vệ. Thế nhưng cũng tất cả số đó, giờ đều đang nằm dài trên đất.
Ba kị sĩ kia tức khắc rút kiếm, Giulio cũng tập trung cao độ, tất cả chậm rãi bước tiếp trên hành lang. Là kẻ địch sao? Hắc Tường Vi Kị sĩ được huấn luyện cực kì nghiêm ngặt, thậm chí xét về tổng thể được coi là lực lượng mạnh nhất Thánh linh quốc quân. Có thể hạ gục tất cả như thế này, rốt cuộc kẻ ra tay mạnh đến thế nào?
Đi được một đoạn, cậu liếc xuống mấy người kia, rồi giật mình nhận ra——
(Làm sao có thể...!)
Tất cả Hắc Tường vi Kị sĩ nằm trên mặt đất đều chưa chết, trên người không đổ một giọt máu nào. Giulio biết điều này có nghĩa là bọn họ thuần tuý bị đánh ngất, nhưng mà——toàn bộ kiếm trong tay họ đều chuôi một nơi lưỡi một nơi, vết đứt xiên xẹo như bị bẻ gãy.
(Làm được chuyện như thế này, trước giờ chỉ có một người——)
Phòng họp đã ở ngay trước mặt. Ba kị sĩ kia không dám sơ suất, cẩn thận nấp hai bên trái phải rồi mới mở cánh cửa lớn ra.
Đó là một căn phòng với trần nhà cao vút, tường xây hình bán nguyệt. Ngay lối vào cửa có một bậc thang dẫn lên bục cao hơn, là chỗ của kẻ bị xét xử. Xung quanh quây vòng những chiếc ghế lót bông bọc da, là ghế của các hiệp sĩ trong Tường vi hội làm nhiệm vụ thẩm vấn. Phía sau bục của người bị xét xử còn có một không gian khác kê chiếc bàn tròn rất lớn - nơi bàn bạc của Tường vi hội.
Bốn người bước vào phòng, bất giác ngây người ngưng cả thở.
Phía bên cạnh bàn họp là một đống gì đó lù lù, cao hơn cả cái bàn. Bọn họ nhìn một lúc mới nhận ra đó là những cơ thể người chồng lên nhau tạo thành. Hơn mười hiệp sĩ cùng cả đám hộ vệ, tất cả đều bất tỉnh như những kẻ ở hành lang, nằm đè lên nhau khiến người ta có ảo giác trông rất giống những khúc củi.
"Trời ơi~ mấy người chậm quá đi à, làm ta không nhịn được mà xử luôn đám này mất tiêu luôn."
Ngồi trên đỉnh của 'ngọn núi' kì quặc kia, một bóng người lên tiếng, đưa chân khẽ tì lên mặt ai đó nằm phái dưới mình.
Là một nữ nhân. Cô gái kia có đôi mắt sắc bén như mắt đại bàng, khoé miệng nhấc lên thành một nụ cười thích thú vừa trẻ con lại vừa làm người ta sởn gai ốc. Mái tóc đen dài buộc gọn sau lưng, trên người cô là bộ đồ của có chút kì lạ, dường như tới từ một đất nước khác.
"Người này——"
"Ngươi là ai——!!!"
Ba kị sĩ hét lớn, lập tức rút kiếm thủ thế trước mặt. Thế nhưng trong chớp mắt, cô gái ngồi trên đỉnh đống người kia đột nhiên biến mất.
"!!!"
Tiếng kim loại vỡ vụn vang lên khô khốc, ba người Hắc Tường Vi Kị sĩ đồng loạt đổ gục xuống đất, thanh kiếm bị bẻ gãy lăn lọc cạnh bên. Chưa kịp định thần, cô gái đã ở phía sau Giulio rồi.
Quá nhanh. Tốc độ như vậy, chỉ có thể dùng bốn chữ xuất quỷ nhập thần mà miêu tả.
"Ui chao~ Nhóc Ju, lâu không gặp, trông nhóc vẫn phơi phới quá nhỉ? Tốt tốt, thế là tốt đấy."
Trước khi Giulio kịp nói bất cứ điều gì, cô gái đã choàng tay qua cổ ôm chầm lấy cậu từ phía sau, lại dùng ngón tay vuốt ve trên môi cậu.
"....C-Carla... chị, chị từ lúc nào mà..."
Nghe cậu lắp bắp, Carlar mỉm cười đáp lại:
"Ta vừa về. Mà chả hiểu sao vừa về đã nghe tin nhóc Ju quậy quá nên bị đem ra chém đầu, thế là phải đích thân tới đây thôi. Cơ mà chả biết thuyết phục mấy người này ra sao, nên là... đến lúc nhận ra thì ta lỡ tay đánh gục hết cả đám mất rồi."
Giulio bất giác cảm thấy khó thở. Cô gái này chính là người đã đưa cậu ra khỏi Nội Cung, cũng là người mà cách đây một năm đã đem công việc của Tổng Giáo Quan đẩy hết cho cậu, phần mình thì bỏ đi biệt tăm biệt tích - Carla, sư phụ của Giulio.
Một năm trôi qua, cô vẫn chẳng hề thay đổi chút nào——vẫn là sự tồn tại khủng bố bậc nhất, chỉ đứng gần cũng đủ khiến cho người ta sợ hãi.
"Được rồi, chỗ này ngột ngạt quá, mình đi nơi khác đi. Ta nghe nói lão già Albileos cũng tới, nếu hắn thấy cảnh này, ta ra tay cũng không nhẹ nhàng như nãy giờ được nữa đâu."
"A, đợi, đợi chút, Carla! Hiện giờ nói thế nào em cũng là tội phạm, không thể bỏ trốn được!"
Carla khựng lại, nheo mắt nhìn Giulio đầy thích thú.
"A? Chị em lâu ngày không gặp, đang có rất nhiều điều muốn nói——vậy mà nhóc Ju lại dám từ chối ta để làm cái trò thẩm vấn chán ngắt này sao?"
Cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống Giulio, cậu bất giác rùng mình, từ đầu đến chân sởn gai ốc. Cổ họng khô rát, máu trong người cũng có cảm giác như đông cả lại. Bất luận là được tôi luyện qua binh lửa thế nào, đứng trước uy áp khổng lồ của Carla, cậu cảm giác mình vẫn không hơn gì một con kiến nhỏ.
"Phải rồi, nghe nói nhóc có đụng độ với nhóc Gil và Meena cưng của ta, có đúng không?"
Carlar vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, nhưng Giulio giật mình đánh thót.
(A... thì ra là như vậy.)
(Cùng một kiếm thuật đó, lại còn cả nghi thức trước khi giao đấu——)
(Mình cũng đã ngờ ngợ nhận ra, nhưng giờ mới xác nhận được.)
"Hai người đó..." Cậu ngập ngừng, "Cũng là đệ tử của chị sao?"
"Đúng rồi." Carlar cười khúc khích, như cô bé đang thử đồ chơi mới, "Sao nào? Mấy đứa nó có mạnh hơn nhóc không?"
"E-Em không biết..."
"Hmm? À phải rồi, ta nghe nói có một cậu nhóc đang đi cùng Meena cưng à?"
(Là nói Christopher sao?)
(Làm thế nào Carla lại biết được việc này?)
"Chừng nào còn ở bên cạnh ta thì cô nhóc không thể mạnh hơn chị được, thế nên hồi đó đem vứt xuống Zaccariesco thử cái coi... Thực mong chờ quá, sau từng ấy năm giờ nó đã mạnh đến đâu rồi nhỉ?"
Nhìn nữ kiếm sĩ vừa lẩm bẩm một mình vừa cười toe toét, Giulio cau mày: "Carla... năm đó Minerva Bệ hạ có thể trốn khỏi hoàng cung, không lẽ là chị——"
"Hể? À ừ đúng rồi, là ta đem cô nhóc ra ngoài đó."
Giulio nghẹn họng không nói nên lời. Carlar vẫn tiếp tục nhìn cậu bằng cặp mắt sắc bén, nghiêng đầu cười vô tội: "Nếu trên đời không người nào có thể trở thành đối thủ của ta, vậy ta chỉ cần tạo ra một người như thế là được rồi."
4 Bình luận
Thiên Thượng Thiên Hạ
Duy Ngã Độc Tôn