Zaccaria nằm ở phía tây nam của Bảy nước phương Đông. Xét theo đường biển, nơi này gần với Zijno nhất. Người dân ở đây cũng theo tín ngưỡng Palkai, tuy nhiên không thực sự sâu sắc như những nơi khác. Một nguyên nhân là do người dân ở đây rát khá giả, và nguyên nhân khác là do kinh tế phát triển nên có sự pha trộn văn hóa. Tóm lại, so với nhà thờ lớn Grand Cathedral, nhà thờ ở đây cực kì sơ sài.
"Đó là lí do tại sao ta không muốn tới Zaccaria, chết tiệt!"
Tổng Giám mục ngồi trên bàn thờ và làu bàu một cách đầy bất mãn. Cơ thể phì nộn của ông ta không thể nhét vừa trên bục đá, và cái mông đầy mỡ thò ra ngoài bàn đến hơn nửa.
"Nhà thờ này quá nhỏ, chứa được chưa đến hai ngàn người, và đại phong cầm thì tệ hết chỗ nói! Làm thế nào các người có thể gọi cái của nợ này là nhạc cụ chứ?! Nó là thứ rất quan trọng để truyền bá tới con chiên những lời của thánh thần! Nếu tận mắt chứng kiến cây Đại phong cầm tại Nhà thờ lớn, các người sẽ thấy kinh ngạc vì một nơi tồi tàn thế này còn tồn tại!!!"
Những lời phàn nàn vô tận tiếp tục tuôn ra khi Tổng giám mục loay hoay trên cái chỗ ngồi mà lẽ ra là niềm tự hào của ông ta.
"Xin hãy kiên nhẫn về nó, thưa ngài. Ít nhất là vấn đề chỗ ngồi." Francesca nở một nụ cười xoa dịu khi đứng bên phải ông ta. "Về phần nghi lễ thì, dàn thánh ca cũng có rất nhiều nữ tu dễ thương bù lại mà?"
"Tch, thôi được rồi." Tổng giám mục cười khùng khục và gật đầu lên xuống như điên, "Không tốt lắm, nhưng ta nghĩ ta có thể dạy họ vài điều."
"Tuyệt vời, các nữ tu sẽ rất vinh dự vì điều này. Nhưng xin hãy để ý hình tượng của ngài, thưa đức Giám mục."
Francesca rõ ràng đang cố ý chuyển chủ đề nhanh nhất có thể. Ở phía những binh lính phía dưới, hàng loạt người bắt đầu cau mày và nhăn nhó đủ kiểu. Dù đứng ở tận phía cửa lớn, Chris có thể cảm nhận được họ đang cáu tiết và muốn đập cho lão béo này một trận tới mức nào.
Khi còn trong những đội lính đánh thuê của Thánh linh quốc, Chris đã từng nghe rất nhiều về 'sở thích' của Tổng giám mục. Đôi mắt ông ta hiện đang dán vào thân hình của Francesca - người đang mặc một bộ quần áo còn táo bạo hơn cả ngày thường, và đặc biệt là hai quả phồng phồng nơi ngực áo. Thực sự lão già này còn khó coi hơn cả những lời đồn.
Đứng bên kia sảnh lớn là Gilbert. Khuôn mặt người đàn ông mặc giáp đen lạnh lẽo và vô cảm như một hòn đá. Tuy nhiên chỉ cần nhìn kĩ một chút là ai cũng biết anh ta đang cực kì kiềm chế để không rút kiếm và lao ra.
"Vậy nếu đã xong việc với những vấn đề này, chúng ta có thể nói sang chuyện chiến sự được chứ thưa ngài?"
Một hiệp sĩ nghiêng người và khẽ nhắc nhở họ. Chris đã từng nghe đến tên anh ta trên chiến trường nhưng cậu không thể nhớ đó là ai.
"Chúng tôi ở đây vì vấn đề chiến tranh đang nổ ra ở Bảy nước phương đông. Thánh linh quốc đã điều động hai vạn quân tới đóng ở Santcarillon, vì vậy không có thời gian để thư giãn và nghĩ tới vài ba thứ vớ vẩn đâu!"
"Đúng vậy. Nếu ngài đã xong việc với thần linh rồi thì làm ơn cùng chúng tôi tới đó và hoàn thành việc của mình đi!"
Tin khẩn liên tục báo về từ các nhóm quân vẫn chưa rút khỏi Medoccia, và họ vẫn đang cố sống cố chết cắt đuôi truy binh đuổi theo từ Santcarillon.
"Ta là người đại diện cho tiếng nói của thánh thần!" Tổng giám mục quát lớn một cách cáu giận. "Việc cho phép các người sử dụng tên ta để khơi mào một cuộc chiến đã là quá rộng lượng rồi. Việc của các người lúc này là chiếm lại Nhà thờ lớn ở Princinopolis! Tập hợp tất cả lính tráng có trong quân đội và gửi quân dưới tên của ta để tái chiếm chỗ đó ngay lập tức!"
"Trời đất! Ngài nghe cho rõ đây------" Chỉ huy đội kị sĩ Campagna không thể kiềm chế và lên tiếng một cách cáu tiết: "Nếu muốn tấn công Princinopolis, chúng ta cần phải có Medoccia làm trọng điểm quân sự. Santcarillon nằm ở vùng trọng yếu với hai vạn Thánh linh quốc quân, mọi con đường đều bị phong tỏa. Cho dù đi vòng lên phía nam chúng ta cũng sẽ bị chia cắt đội hình và trở nên dễ bị tấn công hơn bao giờ hết!"
"Vậy thì đi bằng đường biển! Từ đây dùng thuyền có thể tới Princinopolis trong chưa đầy ba ngày!"
"Không có con tàu nào vận chuyển được hàng nghìn binh lính cùng lúc cả!"
"Không có thì tự làm!! Với tiềm lực quân dự của Zaccaria, đóng vài chiến thuyền là quá bình thường! Với cả, các người có thể dùng tên ta đặt cho mấy con tàu đó."
Mọi người ai nấy thở dài chán nản. Khỏi nói cũng biết cuộc đàm phán đang đi vào ngõ cụt. Chưa nói tới thành công hay thất bại, lão Tổng giám mục đơn giản là không thèm quan tâm phải tốn kém bao nhiêu cho một hạm đội tấn công bằng đường biển.
Trận chiến ở Santcarillon đã tiêu hao lực lượng của cả hai phe. Sau trận đó, Liên minh quốc gia đã lập tức triển khai hội nghị quân sự, nhưng do sự cứng đầu của Tổng Giám mục mà cuộc họp không thể đi đến sự thống nhất.
----Cũng bởi vậy mà Liên minh vẫn chưa thể xuất kích.
Đã từng là lính đánh thuê chiến đấu cho Thánh linh quốc quân, Chris biết rõ họ sẽ không thể thắng với một đội quân lộn xộn thế này. Cậu nhìn sang lão Tổng Giám mục và thở dài.
(Fran thực sự muốn sử dụng lão già này để kêu gọi phát binh sao......?)
Kì thực Bảy nước Phương Đông đều có lịch sử rất lâu đời, sánh ngang với Thánh linh quốc. Do đó, các quý tộc cai quản vùng đất này quá xem trọng sự kiêu hãnh của họ mà từ chối đối mặt với thực tế. Trong khi đó, Francesca vẫn còn quá trẻ, và cô là một phụ nữ. Cho dù cô đã giành được thắng lợi và đưa được Tổng Giám mục về phe mình, nhiều đó vẫn là chưa đủ.
"Dừng việc phàn nàn lại đi! Đức tin của các ngươi vẫn chưa thực sự thành khẩn, lũ đần độn!" Tổng giám mục đứng dậy và gào lên bằng cái giọng the thé và lắc bộ quần áo rộng thùng thình tới lui. "Nhìn xem, với cái nhà thờ xập xệ này, người dân ở đây sẽ không bao giờ được thánh thần phù hộ! Trước đây Thánh linh quốc vẫn từng sùng bái các đấng Palkai, nhưng giờ những kẻ phàm trần hỗn xược đã dám làm ô uế những lời lẽ của thần linh, và chiếm đóng vùng đất thánh! Chẳng lẽ các ngươi không thấy rằng các đấng bề trên đang nổi giận ư? Vậy thì sao còn chần chừ? Nếu còn thế này, đợi đến khi trở lại được Princinopolis ta sẽ trừng trị các ngươi như những kẻ dị giáo!!"
Dị giáo - từ này khiến toàn bộ binh sĩ im bặt.
Đối với những kẻ lăn lộn trên chiến trường như Chris, đức tin kiểu này chỉ là một thứ để đem ra đùa cợt, nhưng với những người lính này, cách suy nghĩ của giáo phái Palkai đã ăn sâu vào suy nghĩ họ. Đối với họ, bị nhà thờ coi là dị giáo còn tệ hơn cả cái chết, vì khi đó linh hồn thậm chí vẫn không thể yên nghỉ ở thế giới bên kia.
Cảm thấy trấn áp đã đủ, Tổng giám mục kéo cái mông núc ních của ông ta lên lại bàn thờ.
"....Ta không mong bầu không khí trở thành như thế này..."
"Xin thứ lỗi.... Chúng tôi không có ý báng bổ thần linh nhưng....."
"Có lẽ chúng ta nên đi? Nếu chia đại quân ra thành nhiều nhóm rồi đi lần lần men lên phía nam, biết đâu lại được....."
"Đưa bộ binh tới Princinopolis mất bao lâu nhỉ...."
"Nếu nhanh chóng thì chắc khoảng năm ngày...."
"Giả sử Thánh linh quốc quân phát hiện và đưa quân vòng từ Santcarillon lên thì cũng phải mất ít ra là bảy ngày. Mỗi tội khi đó sau lưng trước mặt đều có địch."
"Chỉ có hai ngày để hạ Princinopolis thôi à..."
"Quân đồn trú tại đó khoảng chừng một vạn. Nếu chúng ta có viện binh thì chắc cũng không phải là không thể...."
Trong khi các tướng lĩnh đang lầm bầm, giọng một cô gái vang lên.
"Tôi có thể dùng đường thủy chứ?"
Mọi người quay lại nhìn chằm chằm vào Francesca. Khuôn mặt họ tràn đầy ngạc nhiên.
"Tiểu thư Francesca, cô nói gì vậy?"
"Đưa hàng ngàn binh lính đi bằng đường thủy, cô biết nó sẽ mất nhiều thời gian và sức lực thế nào chứ? Có khi cho bộ binh cưỡi bò còn nhanh hơn ấy."
Tướng Lucignani cười khẩy và đưa ra một câu đùa cợt. Xung quanh cũng rộ lên vài tiếng cười ác ý.
"À, ý tôi không phải thế. Chỉ riêng Quân đoàn trứng bạc di chuyển bằng tàu chiến làm tiên phong thôi. Phần còn lại của Liên minh sẽ dùng đường bộ."
Tuyên bố Francesca khiến những người xung quanh chết lặng.
"Cô định tấn công Princinopolis chỉ với một ngàn quân?"
"Tất nhiên những việc tôi làm đều có mục đích của nó."
"Chả phải mục đích gì cả, đây là tự sát!! Cô không thể liều mạng đánh lẻ như vậy được!!"
"Trận ở Santcarillon chỉ là nhằm giải cứu Tổng giám mục, nhưng đây là cuộc chiến công thành với hơn một vạn quân đồn trú!! Viện binh dùng đường bộ sẽ không thể tới kịp trước khi quân của cô bị đè bẹp bởi lực lượng đông gấp mười lần!!!"
"Tôi tưởng Tổng giám mục nói đây là ý muốn của thánh thần, không phải sao?"
Francesca mỉm cười bí hiểm cắt ngang câu nói của vị tướng.
"Các vị cứ gióng trống khua chiêng nhằm Princinopolis mà xuất binh, sao cho càng phô trương càng tốt, cố gắng để đánh lừa quân tình báo của chúng về số lượng. Như vậy Thánh linh quốc quân đóng ở Sancarillon sẽ không thể tùy tiện động binh, đồng thời cũng khiến chúng chủ quan cho rằng dễ dàng nắm được vị trí của ta."
Các tướng lĩnh im lặng lắng nghe.
"Trước khi tới phía nam bán đảo, các vị án binh bất động chờ tin mật báo của Quân đoàn Trứng bạc để đem quân ứng cứu nếu không thấy tin tức tới thì kín đáo rút quân theo đường cũ. Như vậy là không sợ bị chúng đánh úp hai mặt rồi."
"Ah." "Oh, vậy là ..." "Như vậy chúng ta có thể hạn chế được thương vong..."
Vài tướng quân gật đầu hài lòng. Đứng phía ngoài cửa, vẻ mặt Gilbert vẫn tỉnh bơ. Xem ra mấy quyết định táo bạo kiểu này vốn đã là chuyện bình thường như cơm bữa, Chris là người duy nhất cảm thấy bối rối ở đây.
"Nhưng chẳng phải nếu không hạ được Princinopolis cô sẽ bị bao vây một cách bất lực sao?"
"Tất nhiên tôi có cách của mình, nhưng giờ không tiện nói cho các vị được. Giờ mong mọi nguwofi khẩn trương chuẩn bị."
Francesca mỉm cười trấn an và giải tán cuộc họp.
Sau khi tất cả đã rời đi, Chris hỏi một cách nôn nóng.
"Cái kế hoạch quái đản này là gì vậy? Cô thực sự định làm thế à?!" Trong nhà thờ trống rỗng, chỉ có tiếng của cậu vang vọng.
"Tất nhiên. Tôi đã nhầm bao giờ chưa?" Francesca nhún vai đáp. Phản ứng tỉnh rụi này làm Chris cứng họng.
Nếu xem xét lại, theo một cách nào đó thì kế hoạch của Francesca không phải không có lí. Nếu dồn toàn bộ quân mà tốc hành tới Princinopolis, tất sẽ kích động Thánh linh quốc gửi cấp báo tới Sancarillon, khi đó trước mặt là quân thủ thành, sau lưng là quân truy kích, hai mặt đều bị bao vây, khả năng thua trận là rất cao. Trong khi đó---
"Nếu họ tiến quân một cách lộ liễu như vậy, phía Thánh linh quốc ắt sẽ có sự đề phòng nhưng cũng chưa đánh hơi thấy nguy hiểm. Cùng lúc đó thì chúng ta đánh úp từ phía đường biển, đến khi chúng nhận ra thì viện binh đã tới nơi, vậy không phải hay hơn sao?"
"Nhưng nếu cô không đánh úp thành công---"
Francesca đưa ngón tay thon thả lên môi Chris và chặn miệng cậu lại. Cậu đỏ mặt và lùi lùi về phía sau.
"Nghe này, việc quyết định phải làm gì là trách nhiệm của một chỉ huy. Cậu không cần phải lo lắng tới điều này."
Chris khẽ nuốt.
Đúng vậy, đây không phải việc của một người lính như cậu. Quân đoàn lúc này chỉ còn biết tin vào vị chỉ huy của họ.
"Nói đi Chris, chẳng phải trong quá khứ cậu đã trải qua điều này hàng trăm lần rồi sao?"
Chris cứng họng.
Khi còn ở Thánh linh quốc, cậu đã từng tham gia vào trận chiến với Liên minh tại Princinopolis - đó là một trong những trận viễn chinh lớn nhất mà cậu từng tham gia. Một đội lính đánh thuê trong đó có Chris đã 'được' - chính xác hơn là 'bị' - giao nhiệm vụ tấn công liều chết để đột nhập và mở cổng thành từ phía trong. Cho dù nhìn thế nào đi nữa, lần đó cũng là một cuộc tấn công tự sát đầy ngớ ngẩn. Và cậu là người duy nhất sống sót. Tuy vậy, đã hơn một năm kể từ ngày đó. Cậu thực sự không thể không lo lắng trận này sẽ thất bại.
------Khi đó mình thậm chí không nghĩ đến điều gì ngoài kế hoạch đột kích...... Chẳng lẽ mình bắt đầu biết sợ chết sao? Từ khi nào mà mình trở nên mềm yếu như vậy?
Francesca mỉm cười và lắc đầu như thể đọc được suy nghĩ của cậu.
"Không hẳn là cậu đã yếu đuối hơn trước đâu. Chỉ là... giờ cậu không còn là một kẻ cô độc nơi chiến trường nữa."
Cô liếc sang Gilbert. Vị hiệp sĩ mặc bộ giáp đen chỉ nhún vai không nói.
------Mình... không còn là mình khi đó nữa?
Đột nhiên, phía sau cậu có tiếng chân.
"Fran, tớ mang quần áo tới rồi đây."
Chris quay lại. Đang đứng ở cửa nhà thờ là Minerva. Cô chợt khựng lại khi thấy Chris, rồi lập tức quay mặt đi.
Cố tình đi vòng qua những hàng ghế, cô đưa cái túi cho Francesca và bĩu môi: "Tớ biết Paula bận việc nhưng cũng đừng dùng tớ như người hầu vậy chứ?"
"Eh? Ngoài cậu ra đâu có ai vào phòng tớ lấy quần áo được? Mà thôi kệ đi, giúp tớ thay quần áo. Vào trong phòng kia kìa."
"Tớ đã bảo đừng dùng tớ như người hầu!! Với cả, tại sao lại là ở chỗ này----"
"Nếu Meena không muốn thì.... Chris, giúp tôi nhé?~"
"Đừng có đùa!!!"
Minerva mặt đỏ lựng túm tay Francesca kéo tuột vào trong phòng.
(Minerva ... Từ ngày hôm đó cô ấy thậm chí còn không nhìn mình tới một lần...)
(Hẳn rồi. Cô ấy đã thấy mình là kẻ sát nhân cơ mà.)
(Nếu giờ tiến quân tới Princinopolis, không chừng mình sẽ....)
Lúc này, Chris chợt nhận ra sự thật.
(Không phải vì mình đã thay đổi mà sợ tới chiến trường......)
(Mà là vì ở nơi đó Minerva có thể chết bất cứ lúc nào, chưa kể mình có thể sẽ vô tình làm hại cô ấy.......)
Chris gõ gõ vào đầu. Cậu vừa nghĩ vài thứ xuẩn ngốc.
Cậu chỉ là một tên lính đánh thuê bẩn thỉu không biết đến gì ngoài thanh kiếm trong tay.
Trong lúc suy nghĩ mông lung, Chris chợt nghe thấy tiếng Minerva kêu lên hốt hoảng.
"... Này, Fran ... T-Trang phục này là thế quái nào?!!! Cậu mặc nó để làm cái gì vậy?!!!"
"Eh? Ah, phải rồi, cậu cũng mặc thử đi. Đảm bảo trông sẽ rất tuyệt đấy!"
"Còn lâu!!!"
Chris cảm thấy bối rối và bước ra khỏi nhà thờ.
"Fran vẫn chưa nói cậu có thể đi."
Giọng nói lạnh lẽo của Gilbert cắt ngang bước chân cậu.
"Eh, nhưng mà buổi họp đã kết thúc, họ lại đang thay quần áo......"
"Cuộc họp 'thực sự' của cô ấy giờ mới bắt đầu. Việc của đội cận vệ là phải ở đây. Cậu lẽ ra phải biết thói suy nghĩ của tiểu thư rồi chứ?"
Gilbert dường như hơi mất kiên nhẫn.
Chris nghiêng đầu bối rối-----Nói vậy là ý gì?
Cửa phòng bật mở và Chris trố mắt. Vài phút trước, Francesca đang mặc một bộ đồ đơn giản dành cho kị sĩ đoàn trưởng, nhưng lúc này trên người cô là một bộ váy đen có thể nói là quá sức thiếu vải. Nhìn thấy nó ở một nơi như nhà thờ thực sự khiến người ta cảm thấy kì cục.
Chính xác mà nói thì nó giống quần áo của gái 'bán hoa' hơn.
"Đây ... là gì vậy?"
"Đẹp không?"
"Ah-Ah, có.... mà khoan! Thế này là thế nào?!!"
"Tôi sẽ có một 'cuộc họp; với Tổng giám mục, và nghe nói ông ấy thích những bộ quần áo kiểu này.... Gil, nếu không có việc gấp thì đừng cho mọi người vào nhé."
Francesca vẫy nhẹ tay và bước về phía phòng Tổng giám mục.
"Fran, dừng lại!!"
Minerva hét lớn và túm tay Francesca.
"Tớ bảo cậu đứng lại------- Gilbert, buông ra!! Fran, não cậu bị hỏng hết rồi hả?!!"
"Ôi trời, là một thứ rất phổ biến trong chiến tranh mà, tớ tưởng cậu biết chứ? Gil, giữ cô ấy lại nhé, tôi đi đây."ĩ>
"K-Kể cả như vậy, làm sao cậu..... Này!!"
Francesca đã đi khuất khỏi hành lang.
Kéo mạnh tay Minerva, Gilbert ra hiệu cho Chris đi theo anh ta lên cầu thang.
"Này!! Gilbert!!"
"Meena, không la hét trong nhà thờ. Giờ thì bình tĩnh lại và đi theo tôi."
Gilbert mở một cánh cửa nhỏ, chui vào tầng áp mái. Nơi này khá chật hẹp với trần nhà ngay phía trên, cùng hàng loạt ống dẫn khí bằng đồng to nhỏ đủ loại.
"Phòng của Tổng giám mục ở phía dưới. Âm thanh từ dưới đó sẽ vọng lên đây qua những cái ống này. Nếu có biến, chúng ta sẽ nhảy thẳng vào đó bằng cửa thông gió."
Lời giải thích này khiến cả Chris và Minerva á khẩu.
"Anh.... đã điều tra nơi này trước?"
"Tất nhiên. Đây là kế hoạch của Fran để thuyết phục Tổng giám mục theo ý chúng ta."
Gilbert kéo một đầu ống lại gần và áp tai vào. Cảnh tượng trông khá kì quăc, nhưng vì việc này liên quan tới an toàn của Francesca, họ không còn cách nào khác.
Minerva càu nhàu và cầm lấy một cái ống. Cô đẩy đẩy Chris đang đứng bên cạnh.
"Chris, đừng đứng sát vậy, ra bên kia đi." (trans: khổ thân thanh niên bị hắt hủi =v=)
"Này.... chỗ này hẹp vậy thì cô muốn tôi ra đâu chứ??"
"Im lặng chút đi, nếu không chúng ta không thể nghe thấy gì đâu."
Gilbert huých khuỷu tay Chris, và cậu thở dài rồi tập trung lắng nghe.
Những âm thanh lào xào như tiếng gió vọng tới từ bên dưới.
「... Oh, một phụ nữ xinh đẹp như cô mà lại trở thành tướng lĩnh thật sự lãng phí, haha. Ta thật sự không hiểu nổi Công tước Zaccaria nghĩ gì nữa. Rõ ràng là có rất nhiều cách để để giải quyết mà không cần phải đưa cô vào quân đội. 」
「Thưa ngài, tôi đã nguyện sẽ hiến dâng cả cuộc đời mình cho chiến trận. 」
「Ah, ý cô là, để đoạt lại vùng đất thánh và các tín đồ bị thống trị sao? 」
「Tất nhiên là còn vì có ngài Tổng giám mục đang ngồi đây nữa. 」
「Hahaha..... Được lắm. Đợi đến lúc chúng ta giành lại được Nhà thờ lớn, ta sẽ phong cô làm Thánh đường Thủ hộ Kị sĩ, luôn ở bên cạnh phụng sự và 'chăm sóc' cho ta, vậy được chứ? 」
「Tôi rất vinh dự, thưa ngài.」
Chris bắt đầu cảm thấy hơi nóng máu. Mặc dù Minerva không hiểu rõ ý nghĩa 'sâu xa' của cuộc đối thoại này, nhìn là đủ biết cô cũng cảm thấy nó khá tởm. Cái giọng nhão nhoét của lão Tổng giám mục thực sự khiến người ta rùng mình.
「Miễn là cô muốn, ta có thể ban cho cô đặc ân được phục vụ ta khi còn ở Zaccariesco. Ta sẽ thực hiện cho cô một buổi lễ ban phước đặc biệt~ 」
Rắc - một âm thanh chói tai của kim loại vang lên khiến Chris giật nảy người.
Tiếng động đó phát ra từ bàn tay trái của Minerva đang mặt mày hằm hằm vặn cong cả một cái ống đồng.
"Minerva, bình tĩnh lại, hắn sẽ nghe thấy mất!"
"Nếu tên lợn ỉn đó mà động tới Fran thì đừng có bảo tôi bình tĩnh lại!"
「Ah, khoan đã, ngài làm gì vậy...」
「Ha-Ha, đừng sợ. Đó chỉ là một lễ rửa tội ban phước đặc biệt với một ~ nụ hôn thôi mà ~」
Cái ống trong tay Minerva phát ra một âm thanh khô khốc và gãy làm đôi. (trans: cứ tưởng tượng đấy là tờ rym của thằng già kia... =v= oimeoi)
「Thôi mà, trước tiên chúng ta cần phải bàn về trận chiến sắp tới.」
「Huh.... vẫn còn chuyện chiến sự cơ à? Phải rồi, tại sao cô lại muốn làm tiên phong? Nếu đưa toàn quân đi vẫn hơn chứ? 」
「Tôi muốn đích thân hộ tống ngài vào nhà thờ lớn trước tiên. Sau từng đấy thời gian bị Thánh linh quốc làm hoen ố, thực sự nơi đó cần một con người cao quý bước vào để rửa sạch tội lỗi. Và, về kế hoạch thì tôi cũng đã có rồi. 」
「Ho-ho-ho, cô thật sự là có tâm. Được lắm, cứ làm như thế đi. 」
「Rất cảm ơn vì lời khen của ngài.」
「Giờ thì.... cô có thể đến phòng ngủ của ta được rồi chứ?」
「Rất vinh dự 」
「Phải nói là bộ váy của cô rất tuyệt, nhưng sở thích của ta lại là như thế này~~~」
「Ah, ngồi xuống nào, ngài làm cái gì vậy---」
Minerva mặt đỏ bừng bừng đứng bật dậy rồi đi ra phía cửa. Chris cũng đứng dậy theo. Tình hình lúc này không cho phép họ có thể đứng yên nhìn nữa.
Nhưng Gilbert đưa tay kéo Minerva lại. Với lối đi quá hẹp, Chris không thể di chuyển khi có hai người đứng chắn trước mặt.
"Anh đang làm cái quái gì vậy?!!! Fran sắp bị con lợn đó-----"
"Fran tiểu thư đã dự tính trước chuyện này rồi!! Cô xuống đó lúc này sẽ khiến toàn bộ công sức của cô ấy đổ sông hết!!!"
"Lúc này mà anh vẫn còn nói như vậy được à?!!"
Đột nhiên, trong những cái ống vang lên tiến chân, tiếng mở cửa, và giọng nói của một cô gái.
「Tiểu thư Fran! Tiểu thư có ở đây không?! Xin lỗi, tôi tới trễ. Tôi không thể tìm thấy bộ váy mà tiểu thư yêu cầu nên phải tới đây để----」
Đó là giọng nói của Paula. Chris và Minerva quay sang nhìn nhau.
Có tiếng một lão già béo nào đó vội vã chạy đi và ngã cái oạch trên mặt sàn.
「Whoa ah ah ah ah ah----」
「Eh? Tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi!!!!」
Paula la kêu lên the thé. Khuôn mặt của Minerva chuyển từ giận dữ sang sốc. Cô đập một tay lên mặt và bỏ ra khỏi căn phòng áp mái.
◊ ◊ ◊
"Chris, Meena, cả hai người đều thích lo lắng quá nhỉ?"
Francesca bật cười trong bữa tối.
"Xin lỗi nhé, nhưng thân thể tôi sẽ chỉ dành cho người tôi yêu thôi~"
"Ủa, là ai vậy?" Paola hỏi và đưa bát súp lên miệng.
"Tôi vẫn chưa thấy người đàn ông nào xứng đáng có được trinh tiết của mình, vậy nên tôi vẫn độc thân~ Thế nên tôi mới hi vọng tìm được ai đó trên chiến trường này." Francesca mỉm cười, đồng thời liếc mắt ra phía cánh cửa nơi cô biết tỏng đằng sau là một đống binh sĩ đang nghe lén.
Họ đang ăn trưa trong một căn phòng nhỏ tại trại lính của Quân đoàn, và bên người là đội lính canh mà 'thường thì' sẽ là hàng phòng thủ kiên cố cảnh giới cho họ. Nhưng lúc này 'hàng phòng thủ kiên cố' đang chen chúc nhau ghé sát tai vào cửa và đồng loạt buông một tiếng thở phào to đến nỗi có cố ý cũng không phớt lờ được.
Đó là tất nhiên, bởi vì tin tức của Đức Tổng Giám mục đặt tay trên Francesca đã được lan truyền khắp.
"Tr-Trinh tiết?!! Thế quái nào cuộc nói chuyện lại đi theo hướng này vậy?!!"
Paula đỏ bừng măt, bát súp trong tay cô suýt chút nữa đổ ụp xuống.
"Tớ không cần biết vừa rồi cậu có tính toán thế nào, thật sự là quá thiếu cảnh giác!!!" Minerva ngồi phía cuối bàn cau mày cắn một miếng bánh.
"Đâu phải là tớ thiếu cảnh giác đâu? Tớ đã cho các cậu nấp phía trên rồi còn gì?"
"Thế vẫn chưa đủ!!!"
"Thôi nào, tớ đã nói trước kế hoạch này với Gilbert rồi."
Nghe thấy cuộc nói chuyện đột nhiên chuyển sang mình, đội trưởng đội cận vệ chỉ nhún vai và im lặng.
Vấn đề là, thật sự khó tin khi Francesca quyết định một kế hoạch thế này mà lại chỉ nói với mình Gilbert, thậm chí ngay cả Minerva cũng không hề tiết lộ thì thực sự bất bình thường.
"Nếu đủ tin tưởng thì cái gì cũng có thể tiết lộ được, có điều...."
Francesca nói liếc nhìn Minerva đầy ẩn ý.
(Nếu đủ tin tưởng....Tiết lộ.....)
(Fran đang nói về.... giấc mơ của Minerva? Lí do gì mà cô ấy không chịu nói ra.......)
Ánh mắt Minerva và Chris chợt chạm nhau. Cô đỏ bừng mặt và đứng bật dậy.
"Meena? Cô ăn xong rồi à?"
Phớt lờ câu hỏi của Paola, Minerva quay lại và đi nhanh về phía cửa phòng.
"Huh?" "Ah!" "Wah-wah ......"
Minerva đột ngột mở cửa, khiến toàn bộ đám lính của Quân đoàn đang nghe trọm lập tức ngã nhào xuống đất kêu oai oái.Không thèm để ý đén họ, cô vẫn cúi gằm mặt bước tiếp. Nhìn thấy bộ dạng như vậy, Chris không thể ngồi yên.
"Minerva!"
Cậu vội vã đuổi theo. Những người lính thấy Chris lập tức xúm lại hỏi.
"Hey, Hey, Chris, vừa rồi chính xác là có chuyện gì xảy ra với Chỉ huy vậy?"
"Tôi nghe nói lão Tổng giám mục đã..... Đó là sự thật à?"
"L-Là h...hôn phải không? Tôi nghe loáng thoáng là lão già ấy đòi..."
"Ah, Chris, này!!!"
Chris không nói không rằng, gạt đám người qua một bên và tiếp tục chạy theo Minerva.
Cậu lao xuống cầu thang và bắt kịp mái tóc đỏ thẫm đó.
"Minerva! Đợi đã!"
Nghe thấy tiếng gọi, Minerva dừng lại. Nhưng cô vẫn quay mặt đi.
Trời đã ngả về chiều.
"... Minerva ..."
Khi Chris gọi thêm lần nữa, vai cô đột nhiên run bắn.
"Fran nói dường như cô có chuyện gì đó......"
"Ah..."
"Thì, ý tôi là...."
"Có... có một số việc anh không cần phải biết...."
Minerva ôm chặt lấy hai vai mình và thì thầm một cách tuyệt vọng.
"Vì vậy.... làm ơn đừng hỏi nữa...."
"Nhưng..."
Chris bước tới. Chính bản thân cậu cũng không biết mình nên làm gì lúc này.
Nếu Minerva đã không muốn nói cảnh mộng cho cậu biết, tất lí do chỉ có thể là do cậu - suy nghĩ này khiến lòng Chris quặn lên.
Nhưng kể cả như thế....
-----Mình không thể..... chỉ đứng nhìn cô ấy đau đớn như vậy được......
"Nếu giấc mơ của cô thực sự..... khiến cô như vậy..... nếu nó có hơi khó nói...... thì cho dù không kể hết toàn bộ, cũng có thể nói cho tôi biết chút gì được không?"
"Đ-Đồ ngốc!! Anh chẳng hiểu gì cả!!" Minerva gắt lên, nhưng vẫn không quay đầu lại, "Tôi không giống Fran, không thể nói ra điều đó một cách thoải mái được!!!"
-----Điều đó?
Chris nghĩ thầm......Kì thực 'chuyện gì đó' không phải khiến Minerva đau đớn..... mà là xấu hổ?
-----Uh huh, một cô gái mà rong ruổi nơi chiến trường hẳn cũng phải trải qua vài chuyện khó xử.....
"Eh, uhm, Minerva...... về giấc mơ đó......" Chris biết mình không nên ăn nói linh tinh, nhưng cậu buột miệng, "T-Tôi chỉ đoán thôi, nhưng đó có phải, về 'trinh tiết' hay cái gì đó....."
Minerva đứng bật dậy. Khuôn mặt cô lúc này còn đỏ hơn cả màu tóc. Cô nhắm tịt mắt và hét lên.
"Đ-Đ-Đồ ngốcccccc!!!!!!"
Điều tiếp theo Chris nhớ được là mặt cậu nhận một quả đấm không thương tiếc.
Và cô luôn tìm cách lánh mặt cậu trong suốt hai ngày tiếp theo.
2 Bình luận