• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục Lục

Chương 2

0 Bình luận - Độ dài: 1,930 từ - Cập nhật:

Mẹ tôi lúc nào cũng xin lỗi tôi trong nước mắt.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

“Mya mya!”

Tôi đưa tay ra.

“Mya mya.”

Tôi mỉm cười tươi tắn để trấn an mẹ.

Nhưng tôi càng làm vậy, mẹ càng khóc nhiều hơn.

Vỗ, vỗ.

Tôi nâng cánh tay ngắn cũn và mũm mĩm của mình lên, vỗ nhẹ vào tay mẹ.

Ah, những cánh tay xúc xích này nặng thật.

“Isabel, con đang an ủi mẹ phải không?”

Gật đầu.

Tôi không thể nói, nhưng ngôn ngữ cơ thể là ngôn ngữ phổ quát.

Mẹ tôi giật mình.

“Con có thể hiểu mẹ sao?”

Gật đầu.

Đây không phải lần đầu tôi ra dấu hiệu này.

“Nau! Mau Auuu i-yu-o (Con hiểu mẹ nói mà)!”

Mẹ quay sang bảo mẫu của tôi, Luluka.

“Con bé thực sự hiểu ta sao?”

“Thần nghĩ là vậy đó ạ.”

Luluka hạ thấp giọng.

“Thần không nói với ai cả. Vì họ sẽ mắng thần vì nói những điều vô lý.”

“Nhưng… Isabel điện hạ dường như thực sự hiểu chúng ta.”

“Thần nghĩ công chúa là một thiên tài.”

Cơ thể nhỏ bé của tôi phản ứng mạnh mẽ với lời khen thuần túy ấy.

Tôi vỗ tay một cách vô thức.

“Kyaa!”

“Thấy chưa, điện hạ thích được khen mà.”

Mẹ ôm tôi thật chặt.

“Không sao đâu, kể cả khi con không phải thiên tài. Chỉ cần lớn lên khỏe mạnh là được.”

Một vài ngày nữa trôi qua.

Khi tôi bắt đầu tập nói, phát âm của tôi dần dần trở nên rõ ràng hơn.

*****

Hoàng gia Bilotian có một truyền thống.

Nó được gọi là Lễ Chọn Kiếm, giống như tục lệ chọn đồ vật trong tiệc thôi nôi của Hàn Quốc.

Và hôm nay là ngày đó.

Luluka, biết tôi có thể hiểu, thì thầm với tôi.

“Công chúa, hãy chọn thanh kiếm mà người muốn nhất nhé.”

“Ưng.”

“Mọi người sẽ rất ngạc nhiên.”

Đôi mắt của Luluka tràn đầy tự hào, giống như một bậc phụ huynh nhiệt huyết tự hào về đứa con thiên tài của mình.

“Cửa vào đại sảnh tiệc sẽ mở ra.”

Những người hầu mở cửa, và tôi cùng Luluka bước vào đại sảnh tiệc.

Ack, chói mắt quá.

Là một đứa trẻ một tuổi, đôi mắt tôi còn khá nhạy cảm và chưa quen với ánh sáng rực rỡ từ chiếc đèn chùm.

Xa xa, ở những chiếc ghế cao, cha và mẹ tôi ngồi cạnh nhau.

Phía sau họ là phụ tá và bạn thân của cha tôi, Ngài Biaton, còn bên cạnh mẹ tôi là bốn anh trai của tôi đang xếp hàng.

‘Ôi trời ơi.’

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ngài Biaton và các anh trai mình trực tiếp.

Đây chắc chắn là thiên đường.

‘Mình thực sự rất biết ơn vì đã được xuyên vào cơ thể này.’

Bắt đầu từ cha, rồi đến phụ tá và các anh trai. Thật sự có thể ngắm những khuôn mặt này miễn phí sao?

Ngay cả khi đi qua họ trên tàu KTX, những khuôn mặt đẹp trai ấy cũng sẽ in sâu vào trí nhớ tôi.

Không ngờ lại có những sinh linh đẹp đẽ như vậy lại có tồn tại...

Bảo mẫu đặt tôi xuống.

Mặt sàn có cảm giác mềm mại.

‘Ồ, một tấm thảm đỏ!’

Một tấm thảm đỏ dài trải dài trước mắt tôi.

Hai bên thảm đỏ, các hiệp sĩ của Hoàng gia Bilotian đứng thành hàng.

Họ đã rút kiếm và bắt chéo chúng, tạo thành một khu rừng kiếm.

“Oooh.”

Ngầu thật đấy.

Dáng vẻ nghiêm trang của họ thực sự rất hợp với các hiệp sĩ của Hoàng gia Bilotian.

‘Đây là người mẫu hay hiệp sĩ vậy?’

Thế giới này thật đặc biệt.

Không chỉ các hiệp sĩ đẹp trai mà ngay cả những người hầu cũng vượt xa kỳ vọng bình thường của tôi.

Đây là một nơi tràn ngập những người đàn ông và phụ nữ tuyệt đẹp.

Với nhan sắc trung bình vượt xa trí tưởng tượng, tôi có thể thoải mái ngắm nhìn trong suốt 21 năm đến mức cảm thấy chán.

‘Cuối tấm thảm đỏ chắc chắn sẽ có các thanh kiếm được cắm sẵn, đúng không?’

Thanh đại kiếm đại diện cho Bilotian “Đại Lãng.”

Và mười thanh kiếm nhỏ khác.

‘Theo truyền thống, các hoàng tử của Bilotian luôn chọn Đại Lãng.’

Nó được xem là minh chứng cho dòng máu hoàng gia Bilotian.

‘Tất cả đều ổn. Nhưng mà…’

Vấn đề là tôi phải vượt qua khủng hoảng sinh tử đầu tiên của mình hôm nay.

Có một tổ chức trong Bilotian được gọi là “Nghị Viện Kiếm.”

Được tạo thành từ hậu duệ của những người sáng lập, những người đã góp công lớn vào việc lập quốc của Bilotian, tổ chức này nắm giữ quyền lực to lớn.

Trong số họ, có những kẻ cứng rắn không công nhận một công chúa Bilotian.

Họ không thể chấp nhận một cô gái không thể học kiếm pháp của Bilotian lại dám chạm vào “Đại Lãng.”

‘Khoảnh khắc mình chạm vào Đại Lãng, một sát thủ sẽ lao ra, đúng không?’

Theo tiểu thuyết, nói rằng cô bé đã sống sót “nhờ may mắn.”

Lưỡi kiếm suýt nữa đã chém trúng, chỉ cách một tờ giấy.

Nhưng tôi không phải Isabel trong tiểu thuyết.

Nói rằng cô bé sống sót nhờ may mắn cũng có nghĩa là không có may mắn, cô bé sẽ chết.

‘Mình nhất định không thể chết.’

Tôi nhất định không thể chết.

Tôi siết chặt nắm tay.

Làm sao tôi có thể chết mà bỏ lại những gương mặt ấy chứ?!

‘Còn Milkis? Macarons? Thịt nướng! Tokbokki!’

Thật quá bất công.

Tôi sẽ tận hưởng 21 năm cuộc đời của mình một cách trọn vẹn nhất.

‘Mình cần phải tạo ra những biến số.’

Vậy nên tôi phải tiến hành mọi việc khác đi một chút so với tiểu thuyết.

Càng tạo ra nhiều biến số, tình huống sẽ càng thay đổi.

Bò, bò.

Vì đi bộ là điều không thể, tôi cần mẫn bò về phía trước.

‘Biến số!’

Trên đường, tôi nhìn thấy những viên đá nhỏ được gọi là ma thạch.

Chúng là những cái bẫy sẽ gây ra những vụ nổ nhỏ khi chạm vào.

Những đứa trẻ tham gia lễ chọn lựa phải tránh những cái bẫy này để đến đích.

“Ebe-be. Ji-ji.”

Tôi lờ chúng đi và tiếp tục tiến lên.

Cuối cùng, tôi đến nơi có hơn mười thanh kiếm được cắm xuống.

Trong lễ chọn lựa, nơi này được gọi là ‘Đại Sảnh Kiếm.’

Giọng nói của cha tôi vang lên.

“Chọn một thanh kiếm đi.”

Tôi ngồi xuống một lúc để suy nghĩ.

‘Khoảnh khắc mình cầm lấy một thanh kiếm, một sát thủ sẽ xuất hiện.’

Phải, tôi sẽ không cầm thanh nào cả.

Nếu tôi chọn Đại Lãng, sát thủ sẽ nhảy ra.

Nếu tôi chọn một thanh kiếm khác, tôi sẽ không đủ tư cách làm công chúa.

‘Đây đúng là khoảnh khắc kinh điển mà.’

Nếu tôi chọn thanh kiếm của vị hoàng đế sáng lập, đây sẽ không còn là một câu chuyện lãng mạn giả tưởng nữa.

Trong truyện lãng mạn giả tưởng, tôi nên chọn người cha ngầu nhưng đáng sợ của mình.

Tôi thậm chí không biết về thanh kiếm biểu tượng của hoàng gia!

Tôi quyết định tạo ra khoảnh khắc kinh điển của một cô con gái đáng yêu chọn cha mình thay vì thanh kiếm.

Lý do này cũng không tệ chút nào.

Cha là kiếm sĩ giỏi nhất trong đế quốc.

“Unga!”

Nhưng cơ thể tôi không thể di chuyển.

Đó là vì nỗi sợ hãi về sát thủ có thể nhảy ra bất cứ lúc nào.

‘Mình phải quên nỗi sợ sát thủ.’

Cơ thể của một đứa trẻ chỉ có thể tập trung vào một điều một lúc.

Nghĩ về sát thủ, tôi quá sợ để cử động.

Vì vậy, tôi không còn cách nào khác ngoài việc hát.

“Wa tu tung, niếm. Tùng, tò tò dà i ào.”

‘Qua khu rừng kiếm. Cùng bò bò và đi nào.’

Một cơ thể của em bé sẽ quên đi điều này nếu nó tập trung vào điều khác.

Hát giúp tôi quên đi nỗi sợ và cuối cùng tôi có thể di chuyển.

‘Chà, những bậc thang này cao thật.’

Được thiết kế dành cho người lớn, những bậc thang này quá cao với tôi.

May mắn thay, sát thủ không xuất hiện.

“Ubber! Ubberber!”

‘Mình sẽ leo lên đỉnh!’

Dũng khí, hãy xuất hiện nào.

Tôi cố gắng dồn sức vào hai chân.

Nhảy!

Tôi leo lên một bậc thang.

Vung tay, vung tay!

Chân phải của tôi lơ lửng trong không trung.

Tôi dồn sức vào cánh tay trái và cánh tay phải.

Ugh.

Tôi leo được một bậc.

‘Mình làm được rồi!’

Tôi đã tự mình leo lên một bậc thang.

‘Ah, mệt quá.’

Để xem nào, còn khoảng 21 bậc nữa.

‘Tôi cần nghỉ ngơi.’

Có lẽ vì đã dùng quá nhiều sức, tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

‘Cái này… buồn ngủ… quá…’

Tầm nhìn của tôi trở nên mờ đi.

*****

Zzz, zzz-.

Các học giả trong hội Nghị Viện Kiếm tham dự lễ chọn lựa không thể khép miệng khi nhìn Isabel ngủ.

Hoàng hậu Serna lấy tay che miệng, cố nén tiếng cười.

‘Chúng ta phải làm gì bây giờ…’

Người lớn không được phép can thiệp vào lễ chọn lựa.

Mọi người chỉ có thể đứng nhìn trong tình huống kỳ quặc này.

Ron nhìn con gái mình ngủ với đôi mắt không cảm xúc.

Ông dùng phép thuật để nói nhỏ với cận thần của mình, Biaton.

[Con gái đều như vậy sao?]

Chưa từng có một cô bé nào được sinh ra trong Bilotian.

Đã 500 năm trôi qua, và không có thông tin nào về các cô bé cả.

[Thần cũng không biết.]

Biaton là một kiếm sĩ mạnh mẽ với rất ít đối thủ trong Hoàng gia Bilotian, ngoại trừ Hoàng đế.

Anh đã là bạn thân với Ron từ nhỏ và vẫn đối xử với ông như một người anh em.

Anh là một trong số ít người có thể nói chuyện thoải mái với Ron.

[Cô bé đang lẩm bẩm gì đó kỳ lạ lúc nãy. Đó là gì vậy?]

Biaton suy nghĩ và kết luận.

[Chắc là một loại thần chú bẩm sinh.]

“Wa tu tung, niếm. Tùng, tò tò dà i ào.”

Đó là một giọng nói có nhịp điệu và âm điệu nhất định.

[Ý ngươi là một đứa trẻ mới một tuổi đang niệm phép thuật?]

[Hiếm gặp nhưng có tồn tại. Ở Liên bang Ma thuật Mirotel, họ gọi đó là niệm chú bẩm sinh.]

[Thật vô lý.]

[Mẹ thần từng làm điều như vậy ở độ tuổi đó.]

Mẹ của Biaton là một pháp sư xuất chúng, người đã chăm sóc Ron rất tận tình từ khi còn nhỏ.

Ron cũng kính trọng bà như một người mẹ thứ hai.

Việc nhắc đến mẹ của Biaton khiến Ron khựng lại một chút.

Nhưng ông vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục.

[Đứa trẻ đó mang dòng máu của Bilotian. Làm sao mà công chúa của đế chế kiếm thuật lại niệm phép?]

Sau đó, câu trả lời của Biaton khiến Ron kinh ngạc.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận