• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 01: Atami Michika nắm giữ sự thật

Chương 003: Giờ giải lao khó nói

2 Bình luận - Độ dài: 1,365 từ - Cập nhật:

Tiết toán đầu tiên đã kết thúc, bây giờ đang là giờ nghỉ giải lao. Atami thì đi vệ sinh rồi nên tôi đang được tận hưởng chút bình yên còn vương lại.

“Tớ rất biết ơn khi được Shirosaki-kun cứu~ Nếu không thì đầu tớ bị chấn thương rồi, phải không? Tớ cũng không nhớ rõ vì bị bất tỉnh mất tiêu.”

Kurosawa cười ngượng trong khi gõ nhẹ vào đầu mình. Dáng vẻ này nếu là người bình thường trông sẽ rất giả tạo, nhưng đây là Kurosawa, nhỏ chỉ đang là chính mình mà thôi.

“Không sao là may rồi.” (Ren)

Tôi nói thật, hy sinh cánh tay của mình cũng đáng. Mà nói chuyện với một người như Kurosawa có thể sẽ khiến bản thân bị mọi người chú ý. Ren có nói là hai người họ nổi tiếng lắm. À, tôi còn có Ren ở bên mà, với ngoại hình đẹp trai ngút trời của nó thì cần gì phải lo lắng nữa.

“Phải phải! Cậu là anh hùng của tớ! A chết, cậu có bạn gái rồi mà, thế thì Shirosaki-kun lại không phải anh hùng của tớ mất rồi! Nhưng dù sao thì cảm ơn cậu vì đã cứu tớ nhé!”

Với một Kurosawa đang tươi cười rạng rỡ, Ren đáp lại bằng một nụ cười gượng cùng câu nói “không có gì đâu”. Đừng nhìn vào tao làm gì, mày cứ diễn đi là được.

“Kurokawa-san và Atami-san có bạn trai chưa nhỉ?”

Ren đột nhiên hỏi như vậy, có lẽ nó đang muốn chuyển chủ đề. Với một kẻ không có kinh nghiệm tình trường như tôi mà nghĩ thì “tự nhiên hỏi con gái người ta chuyện tế nhị như vậy có ổn không đấy?”. Nhưng bất ngờ thay, Kurosawa lại thoải mái trả lời

“Hông có. Tớ vẫn chưa biết yêu là gì âu! Nhưng Michika-chan đã có người định mệnh rồi ó~”

Tôi tự nghĩ “định mệnh là cái thá gì chứ” cùng những mảnh kí ức ở trong đầu. Mà tôi kiểu gì cũng xóa đi những thông tin không quan trọng về con khỉ đột đó ở trong nào cho nhẹ đầu, vì dụ như cái tên Michika này đây.

—Hồi mới lên cấp ba, tôi có nghe phong thanh một cuộc tám nhảm giữa những người bạn cùng lớp, rằng

Tương truyền, ở trong trường có hai cô gái xinh như hoa.

Tương truyền, không ai trong số họ là hoa đã có chủ.

Tương truyền, một người không có hứng thú với tình yêu, người còn lại thì đang ấp ủ một tình cảm đơn phương thiết tha với một người. Bọn họ ai nấy đều từ chối hết tất cả lời tỏ tình nhận được.

Tin đồn kiểu vậy đáy.

Nhưng cái con khỉ đột Atami kia đã có người định mệnh cơ á… Nếu thật thì chàng trai bị nhắm đến phải xui lắm đấy. Tôi gần như muốn đưa cho anh chàng xấu số ấy toàn bộ chỗ thuốc giảm đau của mình. 

Thôi tôi không dại mà nói to suy nghĩ này ra đâu, tôi còn yêu đời lắm.

“Arima-kun có bạn gái chưa?”

“Chưa. Như Kurosawa-san, tôi cũng chưa hiểu được tình yêu là gì nữa.”

Tôi chỉ có đúng một người có thể gọi là bạn, đó chính là thằng Ren.

Tôi là kiểu người muốn xây dựng mấy mối quan hệ sâu đậm hơn là nhiều, kiểu ưu tiên chất lượng hơn số lượng. Thú thật thì tôi thấy mệt mỏi với mấy quan hệ xã giao thông thường thì đúng hơn.

Hồi tiểu học, tôi đã bị bắt nạt vì cái cơ thể ú nụ của mình. Từ đó chỉ có thằng ren là tôi có thể thoải mái đi chơi cùng vào mấy ngày hội. Tôi cố gắng tránh né mấy cuộc đi chơi theo nhóm hết mức có thể. Bây giờ, sau bao nỗ lực tập luyện và trưởng thành, cơ thể tôi đã cân đối hơn cũng như đã có thể giao tiếp bình thường với cả trai lẫn gái. Nhưng những tổn thương khi bị nói xỉa nói móc sau lưng trong quá khứ vẫn còn đó.

“Hehe, thế chúng ta giống nhau rồi! Đừng lo làm gì cho mệt người!”

“Haha, Kurosawa-san năng động thật đấy.”

Nhỏ cứ như một vầng ánh dương vậy. Còn bạn thân của nhỏ, Atami thì hoàn toàn trái ngược, cô ta mang lại cảm giác muốn ăn tươi nuốt sống người ta tới nơi.

“Cậu biết cô ấy lâu chưa? Hai cậu hình như đang đi học cùng nhau nhỉ?”

“Michika-chan á? Chuẩn! Bọn tớ đã là bạn kể từ hồi mẫu giáo rồi cơ~ Cô ấy gần đây vừa mới chuyển nhà đến chỗ gần nhà ga nên nhà hai đứa bây giờ có hơi xa nhau một chút, nhưng không sao cả.”

“Hmm”

Hiếm người sẽ chuyển nhà vào khoảng thời gian này trong năm. Thực ra lý do làm vậy thường là vì hoàn cảnh của cha mẹ nên cũng không bất thường cho lắm.

“Nếu nhỏ chuyển đến sống cùng tòa nhà với Yuusuke thì hài. Nhà mày gần nhà ga tiện đi lại lắm mà.”

“Ê ẩu à nha, đừng cắm flag cho tao nữa Ren. Gần đây  cạnh nhà tao mới có người chuyển đến đấy.”

Nếu đó lại là Atami thì tôi không chỉ không tin vào ông trời nữa mà muốn đấm vào mõm ông ta cho bõ tức.

“Ít ra cho tao nghỉ ngơi chút khi ở nhà với… Cái tính cách khó ưa ấy, à không, phải là bạo lực ấy thì…”

Khi chưa dứt lời thì đầu tôi tự nhiên bị nắm chặt. Quen quá rồi ha, vì biết số mình sắp tàn nên tôi đổ hết cả mồ hôi hột.

“Mày định nói chị đây có tính cách gì cơ…?”

Từng câu từng chữ đi kèm với áp lực đè nặng lên cái đầu đau điếng của tôi. Nghe giọng là biết đó là Atami rồi… au, đau quá đi mất!

Tôi cố lắc đầu để thoát khỏi bàn tay của cô ta rồi quay lại. Atami đang đứng ở đó, chống nạnh, hằm hằm nhìn tôi. Tuy dáng hình nhỏ bé là thế nhưng cô mang lại một cảm giác cực kỳ đáng sợ. Có lẽ người con gái này chỉ cao tầm một mét 55 thôi là cùng.

“Haiz, kệ đi. Theo tôi một chút.”

Cô ta nói rồi nắm lấy tay trái bắt tôi phải đứng dậy. Dù cảm thấy khó chịu với thái độ khinh người của cô ta, nhưng ngược lại tôi lại đang được một cô nữ sinh xinh đẹp nắm tay, thế là cảm giác khó chịu ấy đã biến đi đâu mất. Cô ta không ngại khi chạm vào mấy đứa con trai à? Bình thường thì mấy đứa con gái hay e dè lắm.

Atami một mực kéo tôi ra khỏi lớp học rồi đi dọc theo lối hành lang.

“N-Này! Cô đang dẫn tôi đi đâu vậy hả? Đi đến nhà vệ sinh ư? Tôi từ chối!”

“A-Ai bảo t-tôi sẽ dẫn cậu đến… nhà vệ sinh? Trai gái đâu có thể đi vào đó cùng nhau, phải không!?”

“Ừ, nói cũng đúng.”

Trong cơn hoảng hốt tôi đã lỡ nói nhăng nói cuội. Hối hận thật.

Khi đang thắc mắc mình sắp phải đối mặt với cái gì thì mắt tôi cứ dính chặt vào cái tay mảnh khảnh xinh đẹp đang nắm lấy cánh tay thô ráp của mình. Tiện đây nói luôn, nhỏ đang hơi thừa lực nên cảm giác bàn tay tôi đang bị thứ gì cào ấy. Nhỏ ăn gì mà khỏe thế.

“Thẳng lưng! Đi đứng thế mà coi được à? Sửa lại tư thế nhanh!”

“...Rồi, rồi”

Sao tôi phải nghe mệnh lệnh từ cô? 

Tôi thầm càu nhàu ở trong đầu.

Phản bác vào lúc này chỉ dẫn đến cãi vã mà thôi, nên tôi quyết định im lặng đi theo Atami. Lỡ như chúng tôi vào lớp muộn thì cứ đổ hết tội lên đầu cô ta là xong.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Khó lói🗣️
Xem thêm
Ngày đầu tiên đi học mà đã như này rồi, ko bt sau này như nào
Xem thêm