Arc 01: Atami Michika nắm giữ sự thật
Chương 004: Người con gái này thực ra cũng tốt bụng đấy chứ
5 Bình luận - Độ dài: 1,441 từ - Cập nhật:
“Ồ, ra cô định muốn tỏ tình ấy hả?”
“Cậu ngu hết thuốc chữa rồi à?”
Cô ta dẫn tôi tới một chỗ hẹp nằm dưới chiếc cầu thang. Vì khối của chúng tôi nằm ở dãy nhà tầng hai nên chúng tôi cố tình đi xuống tầng một để tránh né người lạ. Tôi mới nói đùa một chút khi nhìn vào vết đỏ ở dưới tay phải của mình thôi mà đã bị cô ta chối phăng rồi. Có lẽ bản thân không có khiếu hài hước trong mấy khoản này cho lắm.
“Khi nào cậu mới nói sự thật với Hinano đây?”
Tất nhiên lý do khiến tôi bị kéo lê đến đây chỉ có thế mà thôi. Tuy đã đoán già đoán non được phần nào nhưng lý trí tôi vẫn hy vọng sự thật không đúng như mình nghĩ, nên mới cố gắng bỏ qua suy nghĩ ấy.
“Cô vẫn không hiểu à, tôi không có ý định nói sự thật với Kurosawa-san đâu.”
“Tại sao?”
Atami nghiêm nghị hỏi tôi về lý do. Cô nàng bây giờ không tỏ vẻ tức giận nữa. Haizz, nếu nổi nóng thì tôi có thể dễ dàng kiếm cơ chuồn đi rồi… Đối mặt với vẻ nghiêm túc này, tôi cũng không còn cách nào khác ngoài việc cũng nghiêm túc theo.
“Vì nếu Ren là người cứu cô ấy thì ai cũng vui vẻ cả. Hay cô nhận công lao về mình cũng được.”
“Vậy tại sao cậu lại không?”
Atami giữ nguyên thái độ tiếp tục hỏi. Tôi thở dài, nhận ra rằng nếu không cho nhỏ câu trả lời thì chắc chắn mình sẽ không toàn mạng trở về nên tôi đành phải mở miệng nói
“Tất cả là vì cảm xúc của Kurokawa-san mà thôi.”
Nghe tôi nói vậy, Atami đặt tay lên cằm, đảo mắt suy nghĩ cẩn thận. Sau một hồi, cô nhìn thẳng vào mắt tôi, đáp
“Tôi lại nghĩ người ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn nếu bản thân được cứu bởi một người quen hơn là một người xa lạ. Cậu và Shirosaki cũng giống như thế thôi. Bất kể ai đã cứu nhỏ thì cảm giác biết ơn của nhỏ sẽ không bao giờ thay đổi.”
“... Có khi nào cô ấy sẽ phản ứng khác đi tùy thuộc vào người đã cứu mình không.”
“Không bao giờ.”
Hmm, cuộc hội thoại này đang trở nên vô nghĩa rồi đây. Chính xác hơn nó đã vô nghĩa từ lúc bắt đầu rồi. Nhỏ lấy đâu ra sự tự tin vậy ta… Làm sao nhỏ lại có thể khẳng định chắc nịch như thế được? Có lẽ nhỏ từng được cứu nên mới hiểu cảm xúc người trong cuộc?
Thôi thì tôi sẽ tốt bụng đưa ra một ví dụ dễ hiểu vậy. Nhỏ ghét thằng này mà.
“Vậy, cô ghét tôi có phải không?”
“Phải. Tôi rất ghét cách cậu chạy trốn khỏi sự thật.”
Thẳng thắn quá trời ơi. Mà tôi cũng đoán được cô ta sẽ nói vậy rồi. Ghét hay không tôi cũng kệ.
…Thật đấy, tôi không quan tâm chút nào đâu!
“Nếu cô mới là người ngã cầu thang, xong tôi đỡ lấy và bị gãy tay thì cô sẽ thấy thế nào? Ghét, tôi nói có đúng không?”
“...Cậu ngu thật hay ngu giả vậy?”
Tôi cứ đinh ninh cô nàng sẽ đáp lại rằng “tất nhiên là tôi sẽ cảm thấy ghét rồi”, nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn. Nhỏ thất vọng ném cho tôi một ánh nhìn nghi hoặc.
“Sao tôi có thể cảm thấy ghét người ta được cơ chứ? Tôi còn phải cảm ơn cậu đàng hoàng và cảm thấy biết ơn vì đã được cứu mới đúng. Cảm thấy tiêu cực khi mình được cứu thì đúng là đáng trách.”
Thái độ của cô nàng kiểu “Tại sao cậu lại không hiểu những thứ cơ bản như thế nhỉ?”
…Tôi từng có suy nghĩ như vậy rồi. Nhưng hiện thực không hề đơn giản và đẹp như người ta tưởng tượng. Chắc có lẽ vì lúc đó tôi còn lùn và béo nên cô gái được mình cứu khỏi bị chết đuối đã bật khóc.
Nhưng mà này, khóc òa lên sau khi được người khác cứu vẫn khó để cảm thông lắm. Hy vọng cô ấy quên tôi đi cho xong chuyện. Suy cho cùng thì hồi đó chúng tôi nhìn mặt nhau chưa được mười giây, vả lại tôi bây giờ và tôi mũm mĩm trước kia khác nhau một trời một vực nên khó để đối phương nhận ra lắm.
“Có lẽ chúng ta không thể có tiếng nói chung rồi.”
“Không cần. Nhưng cậu phải nói rõ với Hinano.”
“Tôi từ chối.”
“Cái thằng nhóc cứng đầu này, đừng bắt chị mày phải ra tay!”
Nói rồi cô siết chặt nắm đấm của mình cùng với một nụ cười man rợ. Quỷ, quỷ xuất thế. Cô cũng trẻ con khác gì tôi đâu mà nói.
“Cô cũng cứng đầu đấy thôi.”
“Câm mồm! Cứng đầu hay không tôi cũng kệ! Tôi sẽ liên tục làm phiền cho đến khi cậu chịu nói sự thật với Hinano! Cậu cần phải nhận được lời cảm ơn đàng hoàng đến từ nhỏ!”
Atami vừa dứt lời, tiếng chuông báo hiệu vào tiết vang lên. Cô giật mình nhìn lên rồi bắt đầu tỏ ra hốt hoảng.
“Chết, đã đến giờ rồi ư!? Muộn mất thôi!”
“A~ Ai đó sắp làm thằng này bị muộn học rồi kìa. Điểm của tôi sẽ bị ảnh hưởng và tôi sẽ không vào được đại học mất~”
“T-Tôi xin lỗi, được chưa! Nhanh nhanh về lớp đi!”
Tôi không ngờ cô ta lại có thể thẳng thắn xin lỗi như thế. Có khi nào người con gái này thực ra cũng tốt bụng không nhỉ? Dù có thể dễ dàng nói với Hinano tất cả sự thật từ lâu nhưng đến tận bây giờ cô vẫn chưa làm vậy mà.
“Nhanh nào! Đi trước đi!”
“Tại sao!? Tôi không có hứng thú tia quần lót của cô đâu mà lo!”
Tôi phản đối cách cô ấy đẩy lưng mình khi đang cố bước lên cầu thang. Giờ nghĩ lại mới thấy, cô nàng cũng chủ động đi trước tôi khi hai đứa đi xuống cầu thang. Nhỏ không muốn tôi nhìn thấy quần lót của mình đến thế ư?
Được nhìn thì may, nhưng tôi không đủ dũng khí để chủ động cúi xuống nhìn trộm người ta đâu. Mà nói thế thôi chứ tôi thực ra cũng có hứng thú đấy.
“C-Cậu lôi chuyện quần lót vào đây làm gì!? C-Cậu là một thằng ngốc hả!? Tôi làm vậy là để phòng hờ lỡ như cậu bị ngã cầu thang với cái tay gãy của mình thôi!”
“À, ra thế.”
Không ngờ luôn ấy. Tôi thực chẳng hiểu cô gái này là tốt hay xấu nữa… Không, nhỏ chắc chắn là một người tốt. Tuy không biết lý do tại sao nhỏ lại nằng nặc bắt tôi phải nói ra sự thật nữa, nhưng có lẽ chính tôi mới là người duy nhất được lợi trong chuyện này. Và kể cả khi tôi có nhận được lời cảm ơn đàng hoàng đi chăng nữa thì Atami cũng chẳng được lợi lộc gì.
“Đứa con gái này bí ẩn quá đi thôi…”
Nhưng mà cô ta nghiêm túc. Nghiêm túc thái quán đến nỗi bản thân trở thành một con nhỏ cứng đầu phiền phức. Tôi biết mình đang suy nghĩ hơi nhiều, nhưng cô ấy cũng vậy mà nói ai. Atami thực ra là một người tốt bụng, có điều…
“Có khi nào cô đã từng được giúp đỡ nhưng lại không thể cảm ơn người ta đàng hoàng không? Thế nên cô mới không để yên chuyện tôi né tránh lời cảm ơn ấy… kiểu kiểu vậy?”
Tôi lẩm bẩm về suy đoán của mình.
“Hả!? Cậu vừa nói cái gì thế!? Đừng thì thầm nữa, nói to rõ ràng xem nào! Tôi không nghe được!”
Atami quay lại hỏi khi đang rảo bước dọc hành lang. Cô đang cố gắng không chuyển sang tư thế chạy.
“À, tôi chỉ đang bảo là chúng ta sẽ bị muộn thôi.”
“Tôi xin lỗi! Cứ bắt nói hoài!”
Tuy đang nói dối nhưng tôi lại được cô ấy cảm ơn trong cơn hoảng loạn. Không hiểu sao bản thân lại thấy cô ấy có đôi nét khá dễ thương, cho dù nhỏ ghét mình như chó với mèo.
5 Bình luận
2 là main nó giấu nhẹm chuyện này với Kurosawa luôn
3 là nói ra rồi nhưng Kurosawa nó dell thích main :)))
*Just saying