Maou no Ore ga Dorei Elf...
Teshima Fuminori COMTA
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 4: Trái tim tan vỡ cũng khá là đau về mặt thể xác.

8 Bình luận - Độ dài: 10,568 từ - Cập nhật:

4.1

Chastel và những Thánh Kỵ Sĩ của cô đã rút lui. Ba tên kỵ sĩ kia đã không còn sức chiến đấu nữa, nên cậu cậu dựng một kết giới chống xâm nhập mới, và ném chúng ra ngoài. Chastel sẽ lo phần còn lại.

“Tôi xin lỗi vì đã kéo một người hoàn toàn không liên quan vào vụ này.”

Cuối cùng thì cô nói với giọng hối lỗi.

Họ quay về lâu đài, và Nephie băng bó vết thương cho Zagan. Cậu hỏi cô khi cô đang khéo léo quấn băng quanh vết thương trên tay cậu, chẳng lẽ cô ấy đã từng làm việc này nhiều lần trước đây ư?

“Nephie, tôi tưởng cô không dùng được ma thuật?”

Nephie giật bắn người.

“Nó...không phải là ma thuật.”

“Vậy nó là gì?”

“Nó…”

Khuôn mặt Nephie tối sầm lại. Biểu cảm trên mặt cô không thay đổi mấy, nhưng tai cô lại rũ xuống.

Zagan nhún vai.

“Mà thôi, sao cũng được. Dù sao thì tôi cũng chả quan tâm cái loại sức mạnh cô đang nắm giữ là gì.”

Tất nhiên là cậu không biết nó có phải là ma thuật hay không, nhưng cậu lại nghĩ về rất nhiều thứ trong đầu, như nếu cô ấy có sức mạnh đó thì tại sao cô lại không phản kháng khi bị bắt, tại sao cô ấy lại không tự gỡ cái vòng cổ ra, cô ấy có từng nghĩ đến việc chạy trốn không? Nhưng chúng cũng không thể thay đổi được một sự thật rằng: cô vẫn là chính mình.

...Hay đó là những gì mà Zagan muốn nói ra.

Chết tiệt! Sao nó lại giống như mình chả quan tâm cô ấy chút nào vậy!?

“Dù cô có nắm giữ loại sức mạnh gì đi chăng nữa, thì cô vẫn là chính cô thôi, Nephie.”

Mình nói được rồi!

Dù cậu thấy câu đó vừa kỳ kỳ vừa khó hiểu, nhưng Nephie vẫn tròn mắt ngạc nhiên.

“...Cảm...ơn.”

Đôi tai đang rũ xuống cảu cô bắt đầu run run. Hình như cô ấy đã bớt căng thẳng...nhưng cậu vẫn muốn biết sức mạnh đó là gì.

Khi cả hai cứ tiếp tục nói chuyện như vậy đến khi Nephie băng bó xong cho cậu. Nó đau, nhưng cũng không đến mức làm cậu bất động. Những thứ cản trở cuộc sống hằng ngày của cậu không được phép tồn tại, và cậu sẽ chiến đấu tới cùng để bảo vệ chuỗi ngày yên bình với Nephie.

Một khi sức mạnh của Thánh Kiếm (dù cậu cũng không biết lũ Nhà Thờ gọi nó là gì) tan biến, thì những vết thương của cậu sẽ lành lại ngay, nhưng công nhận Nephie băng bó khéo thật.

“Hmm, không tệ. Cô làm tốt lắm.”

“...Không, đó là....lỗi của em.”

Cậu nghĩ là lần này mình đã cảm ơn đúng cách rồi, nhưng không hiểu sao cô ấy lại cúi đầu ân hận.

Zagan thực sự cần ai đó chỉ cho cậu cách nói chuyện trong trường hợp này. Cậu nghiêm túc đến nỗi muốn cắt lưỡi của Barbarus và dùng nó thay cho cái của cậu. Não cậu như muốn nổ tung vì lo lắng và cậu muốn nói hết những ý nghĩ đó ra.

“Ahh...không lẽ...cô sợ?”

“Sao...ngài lại hỏi em câu đó?”

Cô hoài nghi nhìn cậu. Cậu rên rỉ khi nghĩ rằng mình lại lựa sai câu để nói lần nữa. Rồi Nephie do dự mở lời.

“Chủ nhân...ngài không...ghê tởm em ư?”

“Tại sao?”

Gần đây cô ấy đã thân thiết hơn với cậu, có nhiều cảm xúc hơn trước, và thậm chí còn quyến rũ hơn hồi mới về. Cậu đâu có thấy nó ghê tởm chỗ nào đâu?

Cậu lắc đầu lia lịa và Nephie cứ liên tục nhìn lên cậu rồi lại rũ tai xuống. Tuy nhiên, cô vẫn lấy hết can đảm và nói lí nhí.

“Tại sao...? Chẳng lẽ là....vì sức mạnh mà em nắm giữ ư.”

“Ừ, vì đó là loại sức mạnh mà tôi chưa từng thấy. Nên tôi thấy có chút hứng thú với nó.”

Có lẽ đó là lý do tên Ma Vương Marchosias muốn có cô. Khi thấy cậu thừa nhận thì Nephie bối rối nói.

“Chỉ vậy...thôi ạ?”

“Hm? Tôi đã nói là tôi sẽ không đưa cô lên bàn thí nghiệm rồi mà?”

“Em...biết điều đó rồi...nhưng đó không phải là điều mà em…”

Có vẻ cô ấy đã tin cậu sẽ không làm hại cô. Cậu thật sự rất hạnh phúc vì điều đó, nhưng dường như nỗi lo của Nephie lại lớn dần. Rồi cuối cùng cô cũng chấp nhận nói ra.

“Đó không phải là ma thuật, hình như người ta gọi nó là ‘phép phù thủy’ thì phải.” (Trans: Ma thuật của Zagan xài là ‘Magic’ còn cái của Nephie là ‘Sorcery’, mà cả hai đều có nghĩa là ma thuật trong tiếng việt nên mình phải chia ra một cái ‘ma thuật’ một cái là ‘phép phù thủy’.)

“Phép phù thủy…?”

Zagan đã từng nghe về nó trước đây. Nó không phải là một kĩ năng ma thuật dùng để tạo ra hiện tượng siêu nhiên qua những nguyên lý và định nghĩa, mà nó sẽ can thiệp vào mọi sự vật hiện tượng chỉ bằng một ý niệm. Cậu từng nghe nói rằng trong một số trường hợp nó có thể hồi sinh cả người chết.

Chúng là phép màu của thần thánh, chúng vượt quá tầm hiểu biết của con người.

Zagan trợn tròn mắt, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày cậu lại được chứng kiến nó ngoài đời.

“Nó thật sự tồn tại ư? Tất cả những người dân tộc Elf đều có thể sử dụng sức mạnh này á?”

Tuy nhiên, Nephie lắc đầu.

“Không, đó là vì...em là một đứa trẻ bị nguyền rủa.”

Đó là cách mà cô ấy tự gọi mình một cách do dự khi cả hai gặp nhau lần đầu. Zagan im lặng chờ cô nói tiếp.

“Em sở hữu sức mạnh này. Nhưng hình như đó là một sức mạnh không nên tồn tại. Lẽ ra những Elf có màu tóc trắng nắm giữ sức mạnh này không nên được sinh ra, nên…”

Cậu không thấy chút cảm xúc nào trong đôi mắt xanh dương của cô. Và trong mắt cô cũng không có đến một giọt nước mắt. Đó là ánh mắt của một người được bảo rằng họ không phải là một con người và họ không được phép có suy nghĩ riêng.

Cô ấy đã phải chịu đựng rất nhiều, huh…?

Zagan không biết phải nói gì vào lúc này. Nephie tiếp tục nói như một con búp bê vô cảm.

“Rồi một ngày, ngôi làng em sống đã bị con người tấn công...và họ đã ép em dùng sức mạnh đó để bảo vệ ngôi làng, nhưng…”

Cô nuốt nước bọt và nói, dù mặt cô đang tái đi.

“Họ nói đó là để trả ơn việc họ đã để em sống đến lúc ấy, và rồi em cảm thấy thứ gì đó đã tan vỡ trong tim em.”

Cô tiếp tục nói với giọng run run.

“Em đã không phản kháng, và để bị bắt bởi con người. Đó là...cách em trả thù dân làng.”

Cậu nghĩ đó là điều đương nhiên, làm gì có ai muốn bảo vệ những kẻ đã ngược đãi mình? Mà tại sao thằng ngu đã ra lệnh cho cô ấy lại nghĩ rằng cô sẽ bảo vệ chúng? Chúng thật ngây thơ và cậu cảm thấy thương hại chúng.

“Tất cả mọi người điên cuồng chạy trốn. Nhưng không có nhiều người bị bắt sống như em, họ bị chém bởi gươm, bị đốt bởi pháp thuật, và em cũng không nghĩ là sẽ có người thoát được. Vì hình như ngay cả xác của người Elf cũng rất hữu dụng.”

Nephie cong môi thành lên một nụ cười.

“Khi thấy vậy, em đã nghĩ rằng ‘đáng đời chúng’.”

Giọng cô run run.

“Em thật tệ hại đúng không? Em đã nhìn tất cả chúng nguyền rủa em rồi chết, và em mỉm cười từ tận trái tim. Em cười vì cuối cùng cũng đến lượt chúng phải chịu đau khổ.”

Khi cô ấy đã đi xa tới mức đó thì cũng giống như một sợi chỉ đã đứt, và nó biến khuôn mặt cô thành một chiếc mặt nạ vô hồn.

“Sau khi thấy mình đã làm gì. Em nhận ra rằng mình là một kẻ tệ hại mỉm cười bình thản trước cái chết của người khác.”

Zagan thở dài như đã hiểu.

Vậy ra...đó là lý do cô ấy không hề có cảm xúc ư..?

Cô ấy tự ghét bỏ chính mình vì đã mỉm cười lúc đó, và cô ấy đã chối bỏ tất cả cảm xúc của mình.

Cậu nghĩ rằng chừng đó cũng đủ để thấy Nephie vốn là một cô gái tốt bụng.

Sau khi nói ra tất cả, Nephie tuyệt vong gục xuống đất.

“Em xin lỗi...bây giờ ngài...ghét em rồi phải không?”

“Tại sao?”

Nephie như không tin nổi vào tai mình khi nghe thấy câu hỏi dứt khoát của Zagan.

“E-eh? Không, nhưng em…”

“Đó là bình thường mà, phải không? Nếu là tôi thì tôi đã tàn sát tất cả dân làng rồi. Tất nhiên là tôi cũng đã từng làm những việc tương tự như những kẻ đã bắt cóc cô. Nhưng tôi nghĩ cô quả là nhân từ vì đã không làm thế.”

Nó hoàn toàn có khả năng xảy ra. Không, chắc chắn cậu sẽ làm thế. Cậu sẽ sẵn sàng xuống tay hạ sát một cô gái dễ thương như Chastel nếu buộc phải làm vậy. Nên có lẽ cậu không nghĩ ra được lý do để cho phép những kẻ đã hành hạ cậu được sống. Cậu sẽ rất vui vẻ giết sạch chúng.

Và nếu chúng dám làm hại Nephie thì cậu sẽ cho chúng một suất tra tấn miễn phí.

Nephie có vẻ còn băn khoăn hơn nữa.

“Đó là...bình thường ạ?”

“Ờ. Cách cô nói chuyện với lũ kỵ sĩ hồi nãy còn tệ hơn thế mà đúng không? Dù tôi không biết người Elf mạnh như thế nào, nhưng nếu cô có thể làm vậy thì cô sẽ dễ dàng đánh bại những kẻ yếu hơn mà phải không?”

Zagan vừa nói vừa chỉ tay về phía Nephie.

“Nhưng Nephie này, hình như cô vẫn còn hiểu nhầm một số chỗ.”

“H-hiểu nhầm ạ?”

“Đúng vậy. Có vẻ như cô nghĩ cái ‘Phép phù thủy’ mà cô dùng là một thứ gì đó xấu xa, nhưng bản chất của sức mạnh lại không phân biệt tốt đẹp và xấu xa. Có thằng ngu nào lại coi một thanh kiếm là một thanh kiếm tốt đẹp hay một thanh kiếm xấu xa không? Hắn chỉ rút nó ra và dùng nó để chiến đấu thôi.”

Có vẻ là vì bị ép buộc nên Nephie gật đầu lia lịa.

Nhưng tai của cô vẫn rũ xuống.

“Nhưng...điều em làm...là không thể tha thứ được.”

“Ai tha thứ cơ?”

“D-dân làng ạ…”

“Chúng chết hết rồi mà, phải không? Nên cứ kệ đi. Tôi chắc là chúng sẽ không đội mồ lên để kêu ca với cô đâu.”

Nephie há hốc miệng.

“Nghe này Nephie. Con người không bao giờ chịu sống một cuộc sống yên ổn. Nếu cô có sức mạnh thì hãy sống một cách mạnh mẽ. Nếu làm khác thì sẽ thành ra báng bổ những kẻ yếu đã chết đấy.”

Nephie ôm chặt ngực như muốn khắc ghi những lời đó.

“Em được phép....có sức mạnh ạ?”

“Vậy để tôi hỏi cô, có sức mạnh có phải là xấu xa không? Thèm muốn sức mạnh có phải là xấu xa không?”

“Việc đó…”

Zagan chân thành nói với Nephie, như một người cha nói với cô con gái.

Nephie không thể trả lời câu hỏi đó.

“Tình cờ thay, có nhiều kẻ nói rằng tôi là một tên xấu xa.”

Nephie cứng người và câu trả lời hơi quá thừa thãi của cậu.

“...Ehh?”

Zagan vừa nghĩ về quá khứ vừa trả lời cho Nephie.

“Tôi đã quên người đó là ai, nhưng có người đã nói với tôi rằng không ai có thể làm việc một mình, rằng tôi không hiểu được cảm xúc của họ. Người đó nói rằng kẻ mạnh sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của kẻ yếu.”

Tuy nhiên cậu lại nhớ rất rõ rằng đó là một cô gái xui xẻo dính vào bẫy của cậu khi cậu đang trên đường về doanh trại của lũ cướp. Cô ta trông cũng đẹp theo cách riêng, đó là lúc Zagan bắt đầu học cách nâng cao sức mạnh như một pháp sư. Cậu thấy cô đơn và cậu nghĩ rằng nếu cậu giúp cô ta thì cô ta sẽ yêu cậu. Cậu nghĩ rằng cứu cô ta là một điều đúng đắn. Cậu đánh đuổi lũ cướp và cứu được cô ta, nhưng cô ta lại nói với cậu rằng.

“Những người yếu đuối thì không có quyền được sống ư? Có phép thuật thì hay lắm ư?”

Cậu thấy hối hận, cậu nghĩ rằng lẽ ra cậu không nên cứu cô ta. Cậu cảm thấy kinh tởm khi thả cô ta ra.

Giờ nghĩ lại thì chắc hồi đó cô ta chỉ đang xả giận thôi, cậu biết rằng không có lý do gì khiến cô ta dồn hết nỗi thù hận lên cậu.

Dù vậy Zagan có rất nhiều lý do để thất vọng với người khác. Lòng trắc ẩn và sự tử tế là chất độc kiến con người sụp đổ. Và vì cô ta đã quá đắm chìm vào nó nên cô ta đã trở nên hư hỏng.

Cứu người không hề có tác dụng gì ngoài làm thỏa mãn chính mình. Lũ yếu đuối bị nghiền nát là lẽ tự nhiên, dù gì thì chúng cũng chỉ là những sinh vật vô giá trị mà thôi.

Không đời nào mình có thể hiểu được cảm giác của chúng.

“Tất nhiên, vì tôi không muốn trở thành những kẻ thảm hại đó, nên tôi đã cố gắng trở nên mạnh mẽ.”

Kẻ yếu phải dựa vào nhau mà sống. Có người khác để dựa dẫm chỉ là một giấc mơ xa vời, Nếu một kẻ bị cha mẹ bỏ rơi như cậu làm thế thì chỉ tổ khiến kẻ khác muốn lợi dụng cậu thôi. Nên Zagan phải làm mọi cách để có được sức mạnh.

Mà nó cũng chẳng phải là kết thúc.

Được gọi là kẻ ưu việt thì nghe cũng hay đấy, nhưng tất cả cũng chỉ có thế thôi. Cậu chỉ tin mỗi bản thân mình. Chừng đó cũng đủ để cậu sống rồi. Cậu tự chế giễu mình.

Dù vậy nhưng mình vẫn thấy thông cảm với Nephie hồi cô ấy còn cô đơn và buồn bã ư?

Cậu thấy nó thật khôi hài. Bất chấp việc cậu tới giờ này cậu vẫn còn phủ nhận cuộc sống của chính mình, nhưng cậu lại không thể cưỡng lại nổi tình yêu với cô gái trước mặt mình.

Dù cậu khinh thường những cảm xúc như tình yêu, nhưng cậu lại nhận ra rằng mình đã yêu một người từ sâu trong tim. Đây là lần đầu cậu cảm thấy vậy. Dù sự mâu thuẫn này sẽ hủy diệt cậu vào một ngày nào đó, nhưng dù vậy, Zagan vẫn chấp nhận nó. Và rồi cậu vội vã vụng về nói tiếp.

“Thế nên Nephie, đừng quan tâm kẻ khác nghĩ gì.”

Cậu chạm vào má cô, cậu cố hết sức để truyền tải thứ cảm xúc mà cậu không thể diễn tả bằng lời.

“Vì thế đừng tỏ ra như vậy. Tôi đã nói là tôi cần cô rồi mà, phải không?”

Đôi mắt xanh biếc của cô giật giật, và cô nắm chặt tay Zagan.

“Em có thể...ở lại đây ư?”

“Tất nhiên rồi. Cô nấu ăn ngon thế kia mà, tôi không thể tưởng tượng rằng cuộc sống của tôi sẽ như thế nào nếu thiếu cô.”

Dù cậu không hiểu tại sao mình lại mang vấn đề ăn uống ra làm gì, nhưng sớm không còn quan tâm tới nó nữa.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má Nephie.

“N-Nephie?”

“U-uu...ue…”

Zagan bối rối gọi tên cô và ôm cô vào lòng.

“Uwaaaaaaaaaahhh.”

Và cô khóc lớn.

Zagan lặng im không nói một lời, cậu chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô đến khi cô ngừng khóc.

Sau một lúc, cô bình tĩnh lại, và cúi đầu khi nắm chặt lấy cái tạp dề trắng.

“...Um, em.... đã để ngài thấy mặt xấu hổ của mình rồi.”

“Tôi không phiền đâu. Mà đây là lần đầu tôi thấy cô nói nhiều đến vậy.”

Cậu nói cứ như nó là phần thưởng sau một ngày mệt nhọc của cậu vậy. Tai cô đỏ rực.

“Chủ nhân, ngài thật xấu xa.”

Rồi cô chăm chú nhìn vào bàn tay cậu dùng để vuốt ve cô.

“Chủ nhân, tay ngài...còn đau không?”

“Hm? Ah, vẫn còn, nhưng cô nhắc tôi mới nhớ.”

Không hiểu sao cơn đau của cậu đã biến mất. Đó không phải là vì cậu đã mất đi cảm giác. Vậy sao lại thế?

Cậu nghiêng đầu khó hiểu khi Nephie nắm lấy tay cậu.

“Xin lỗi nhưng để em xem thử, chủ nhân.”

Nói rồi cô gỡ miếng băng cô quấn hồi nãy ra. Và không hiểu sao dù vẫn còn chút vết máu nhưng vết thương khi mũi giáo đâm xuyên tay cậu đã biến mất.

Ngay cả Zagan cũng thấy bất ngờ.

“Là cô làm ư, Nephie?”

“Em không biết....nhưng chắc vậy.”

Cô thấy thiếu tự tin vì cô đã làm điều đó trong vô thức. Ngay từ đầu, sau khi cô bị chính đồng loại mình ngược đãi, thì cô không còn muốn trị thương cho người khác nữa.

“Thật không ngờ.”

Có vẻ ma lực của phép phù thủy còn vượt trội hơn cả thánh kiếm.

“Điều này thật bất ngờ.”

“Vậy...ạ?”

“Ừ, cảm ơn nhé, Nephie.”

Cậu thành thật cảm ơn cô, Nephie tròn mắt vì sốc.

“Gì vậy?”

“Đây là...lần đầu tiên ngài...nói vậy với em đấy, chủ nhân.”

Sau khi nghe thấy những lời đó, Zagan ngẩng đầu lên.

Từ trước tới giờ mình chưa bao giờ nói ‘cảm ơn’ với cô ấy ư?

Cho dù Nephie chính là người đã chăm sóc và nấu ăn cho cậu.

“...Ahh, tôi uh, xin lỗi.”

Zagan nói, tai Nephie lắc lắc trông rất hạnh phúc.

“Đó là vì em thuộc về ngài mà, chủ nhân.”

Cậu nghĩ rằng cảm giác hạnh phúc trong lời nói của cô chỉ là tưởng tượng của cậu thôi.

Nỗi trống vắng một thời từng ngự trị trong tim cậu giờ đã hoàn toàn biết mất.

4.2

Trước đây, buổi tối là thời gian cậu chuyên tâm nghiên cứu ma thuật, nhưng gần đây cậu lại dùng thời gian đó để đi ngủ. Lối sống của Nephie cũng giống như người bình thường nên cậu phải tập quen dần với lối sống đó.

Ngay khi định chống một tay lên ngai vàng và đi ngủ thì cậu nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Nephie, huh? Gì vậy nhỉ, đã tối muộn rồi mà?”

Đáng lẽ giờ này Nephie phải ngủ rồi mới đúng. Chắc là cô ấy khát nước, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy cô ấy đi từ tận đỉnh tháp xuống dưới chính điện như thế này.

Cô vào trong chính điện, và khi thấy bộ đồ ngủ trắng tinh của cô, cậu đoán rằng cô đã đi ngủ trước rồi. Cô ấy trông dễ thương đến nỗi suýt làm cậu mất trí, cô đang ôm chặt một cái gối bằng hai tay.

default.jpg

Vừa ôm gối cô vừa rụt rè hỏi.

“Um, chủ nhân…”

Giọng cô có vẻ hơi trang trọng, Zagan ngồi thẳng người dậy.

Cuối cùng, Nephie nói một cách kiên quyết.

“Em có thể...ngủ cùng ngài được không?”

Không chỉ riêng tai cô mà mặt cô cũng đỏ rực khi nói câu đó. Mặt Zagan bỗng đơ như cây cơ.

Mình là một đứa con trai và Nephie là một cô gái, nên ngủ cùng nhau có nghĩa là…!

Zagan nuốt nước bọt cái ực. Dù gì thì cậu cũng là con trai, nên cũng có vài lần cậu nghĩ về làn da quyến rũ của một cô gái xinh đẹp như cô. Nhưng nếu cậu mất kiểm soát ở đây và làm tổn thương Nephie thì cậu sẽ hết đường quay đầu. Nên cậu phải cố kiềm chế bản thân.

Vậy chẳng lẽ Nephie tự nguyện hiến mình cho cậu ư!?

Dựa vào những gì cậu vừa nghe thì cậu đưa ra hai khả năng: một là cậu nghe nhầm, hai là cô ấy nói sai.

Cậu bình tĩnh và hỏi lại cô ấy.

“Nephie, cô có biết ý nghĩa đằng sau câu cô vừa nói hồi nãy không?”

“...Em hiểu.”

Cô ấy cũng đang lo lắng. Rồi với đôi mắt ngấn nước cô nói.

“Đó là vì trong lâu đài này chỉ có duy nhất một cái giường.”

Khi đang la hét sung sướng trong lòng, cậu nghiêng đầu.

Hm? Nhưng sao mình lại thấy có gì đó sai sai nhỉ?

Chiếc giường duy nhất còn dùng được trong lâu đài này là ở trong phòng Nephie. Còn tất cả những cái khác đều đã hỏng và dơ đến nỗi không thể dùng để ngủ được. Vì vậy Nephie đã phải bỏ ra cả đống thời gian để xử lý chúng.

Tất nhiên cậu cũng không lo rằng cả hai sẽ cùng ngủ trong phòng của cô, nhưng cậu lại nghĩ rằng có lẽ đó không phải là ý định thực sự mà Nephie muốn truyền đạt. Sau khi suy nghĩ vài giây, cậu nhận ra đây không phải là vấn đề cậu có thể tự giải quyết, cậu hỏi ngược cô ấy để câu thêm chút thời gian.

“R-rồi sao nữa…?”

Có vẻ Nephie đã nhận ra rằng cô nói chưa đủ ý, sau một khoảng lặng đầy xấu hổ, cô nói lại lần nữa.

“Chủ nhân, lúc nào em cũng thấy ngài ngủ ngồi.”

“À,ừ.”

“Em nghĩ là...nếu nằm xuống, thì sẽ dễ dàng hơn cho ngài.”

Nhưng dù cậu có nằm xuống đi nữa, thì trong lâu đài cũng chỉ có mỗi cái giường của Nephie là dùng được.

Ra...là vậy ư? Cô ấy muốn mình để ý tới bản thân hơn một chút ư?

Trong khi mặt Zagan vẫn trông ngu ngu vì chưa hiểu hết, Nephie nói tiếp.

“Vậy, nếu nếu ngài...ngủ chung với em thì…”

Mặt cô đỏ như sắp phun khói. Zagan nghĩ rằng chắc mặt cậu bây giờ chắc cũng chả khác cô ấy mấy.

Cô ấy trong sáng quá...

Vậy ý cô ấy không phải là muốn cậu bóc tem cô mà chỉ đơn giản là muốn ngủ cùng cậu. Dù với cậu thì nó cũng chẳng khác gì một cái chết từ từ trong sung sướng…

Dù cậu đã đi được tới đây rồi, nhưng cậu lại bị kẹt giữa ham muốn đè cô ấy xuống để ứ ừ và khao khát bảo vệ sự trong trắng của cô. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cậu đưa ra câu trả lời cuối cùng.

“Nephie này, tôi rất vui vì cô đã lo lắng cho tôi, nhưng vì chỗ này là trung tâm của kết giới. Nên tôi phải ở đây là để có thể hành động nhanh chóng khi phát hiện kẻ xâm nhập.”

Hiện giờ cậu đang muốn khóc ra máu. Nhưng đây vẫn là sự thật.

Và lũ Thánh Kỵ Sĩ vừa đến đây hôm nay.

Bình thường thì cậu không hay quan trọng hóa vấn đề lên như thế này, nhưng cậu không thể hạ thấp cảnh giác. Người ta rất hay hạ thấp cảnh giác sau khi mới bị tấn công, và vẫn có khả năng là một nhóm Thánh Kỵ Sĩ thứ hai sẽ lợi dụng cơ hội đó để tấn công. Vì thế cậu phải ở lại đây để có thể phản ứng ngay lập tức khi có chuyện xảy ra. Tuy nhiên Nephie gật đầu như đã đoán được trước câu trả lời của cậu.

“Em đã nghĩ rằng...có thể ngài sẽ trả lời như vậy, nên…”

Nephie ngồi xuống tấm thảm và giang hai tay ra.

“Xin ngài hãy dùng đùi của em.”

Gối...đùi ư?

Cậu không thể đoán trước được điều này. Và việc cô ấy mang theo một cái gối cũng đã đủ để chứng minh rằng cô ấy sẽ ở đây suốt đêm. Bây giờ cậu đang hạnh phúc muốn chết.

Nephie vẫy vẫy tay trước mặt Zagan, người đang không thể quyết định được ngay lập tức. Có vẻ cô ấy quá xấu hổ để nói lại lần thứ hai và cô đang cảm thấy vội vã.

Không đời nào mình lại có thể từ chối đề nghị đó…!

Cậu muốn nhìn cô ấy như thế này thêm chút nữa, nhưng cậu sớm tỉnh mộng và đứng phắt dậy.

“Đ-được, vậy, cảm ơn cô.”

Cậu lưỡng lự nằm xuống sàn và gối đầu lên đùi Nephie.

Dù đó là một tấm thảm để đi lên, nhưng vì Nephie đã giặt sạch nó nên giờ nó còn mềm hơn cả một tấm chăn. Hơi ấm từ cặp đùi mềm mại của cô khiến cậu cảm thấy yên bình đến kỳ lạ. Nephie nhìn chằm chằm vào cậu.

“Ngài...thấy sao?”

“C-cũng không tệ.”

Khi nhìn lên, cậu chỉ thấy được một nửa khuôn mặt của cô, nửa còn lại thì đã bị cặp bưởi căng tròn của cô che mất. Cậu không biết phải nhìn vào đâu nữa.

Nephie ngượng ngùng xoa đầu cậu. Dù hơi xấu hổ nhưng cậu cảm thấy rất thoải mái, và cậu lại nhìn đi lung tung.

Cố gắng giả vờ bình tĩnh, Zagan khàn cổ.

“Nhưng sao tự nhiên cô lại làm thế này vậy?”

Nephie nhìn ra chỗ khác, rồi cô ngượng ngùng lí nhí.

“Dù ngài đã biết về phép thuật của em...nhưng chủ nhân vẫn nói rằng em có thể ở lại đây. Nên em muốn cảm ơn ngài…”

Đây là lần đầu tiên cô ấy nói chúng thành lời. Khi biết rằng điều đó khiến cô ấy cảm thấy hạnh phúc thì không hiểu sao cậu cũng thấy hạnh phúc trong lòng. Cậu đưa tay lên má cô.

“Cô đã luôn làm tốt mọi việc được giao, nhưng tôi lại chưa bao giờ nói vậy với cô.”

“...Vâng.”

Nephie ngượng ngùng gật đầu.

Cậu chợt nhớ ra rằng cậu quên nói gì đó với cô. Cậu đã không thể nói ra vì lúc đó nhóm Thánh Kỵ Sĩ đã xâm nhập vào kết giới.

“Này, Nephie.”

“Vâng?”

Zagan nói với cô gái đang ngây ra gật đầu.

“Cô có muốn học ma thuật không?”

Nephie bối rối nháy mắt hai lần.

“Em...học ma thuật ư?”

“Ừ, vì tôi thấy cô rất có tài trong lĩnh vực ma thuật. Còn nữa, cô vẩn chưa thể hoàn toàn điều khiển được thứ ‘phép thuật’ hồi nãy đúng chứ?”

Dù cô ấy vẫn chưa thể dùng được ma thuật vì cái vòng cổ. Nhưng cô vẫn có thể dùng được ‘phép thuật’.

Nếu cậu không can thiệp thì có lẽ cô ấy đã làm thịt luôn lũ Thánh Kỵ Sĩ rồi. Cũng giống như lúc cô ấy trị thương cho cậu. Nếu cô ấy không học được cách điều khiển nó thì cô ấy có thể làm chính mình bị thương.

“Nó là một loại sức mạnh khác. Và cô không cần phải điều khiển được ‘phép thuật’ vì cô đang học ma thuật, nên cô có thể dùng nó để tự bảo vệ bản thân mình.”

Dù phải tốn thêm chút thời gian, nhưng Zagan vẫn chưa từ bỏ việc gỡ vòng cổ cho cô ấy. Mắt Nephie giật giật như không thể giấu được sự ngạc nhiên.

“L-liệu em có thể....?”

“Cô có thể làm được, tôi chắc rằng cô sẽ trở thành một pháp sư còn mạnh hơn cả tôi.”

Tộc Elf rất có năng khiếu về ma thuật. Và với tài năng của Nephie, có khi trong tương lai cô ấy sẽ còn trở thành một Ma Vương không chừng.

Nephie nắm chặt ngực.

“Liệu em sẽ có ích với ngài chứ, chủ nhân?”

“Ngay cả bây giờ cô cũng đã giúp tôi được rất nhiều rồi đấy thôi.”

Không chỉ chăm sóc cậu trong cuộc sống hằng ngày. Chỉ cần cô thể hiện nhiều cảm xúc hơn và nói chuyện với cậu hàng ngày thôi là cũng đủ để cậu cảm thấy rằng cô ấy đã cho cậu một thứ gì đó không thể thay thế.

“Em có thể trở nên giống ngài không, chủ nhân?”

“Ahh...về khoảng sức mạnh ấy hả? Nếu cố gắng thì có khi cô còn mạnh hơn cả tôi ấy chứ.”

Cậu muốn dạy ma thuật cho cô, nhưng cậu không muốn cô trở thành một kẻ tàn ác xấu xa như cậu. Dù cậu muốn thấy nhiều cảm xúc của cô hơn, nhưng cậu vẫn muốn cô cứ mãi ngây thơ như bây giờ.

“Liệu em có thể...bảo vệ được ngài không, chủ nhân?”

“Cô đã bảo vệ tôi rồi đấy thôi, khỏi bọn Thánh Kỵ Sĩ ấy, đúng không?”

Dù cậu có cảm giác mình như một kẻ thất bại khi phải để một cô gái bảo vệ, nhưng cậu lại rất vui vì cô ấy đã lo lắng cho cậu.

Tai Nephie lắc lắc.

“Em sẽ làm vì ngài, chủ nhân. Em sẽ cố hết sức học ma thuật.”

Mình muốn cô ấy nói cô ấy học cho chính bản thân mình, nhưng…

Tuy nhiên do cô ấy đã tiến gần hơn tới việc khao khát thứ gì đó cho bản thân mình. Nên Zagan mỉm cười khen ngợi.

“Vậy, Nephie, thừ giờ cô sẽ trở thành học trò của tôi.”

“Vâng.”

Hiện giờ cô ấy trông rất hạnh phúc.

Học trò của mình huh…

Cậu thậm chí còn chưa nghĩ đến việc đó cho tới khi cậu nói ra. Rằng cậu sẽ chia sẻ sức mạnh và kiến thức của mình cho cô. Nhưng dù vậy cậu vẫn sẽ cố gắng truyền đạt tất cả những gì mình biết cho Nephie.

Cả hai im lăng một lúc. Và rồi đột nhiên nói với một giọng ấm áp.

“Um, chủ nhân.”

“Gì vậy?”

“Còn tối nay…”

Có lẽ cô ấy lo cho cậu sau khi đuổi lũ kỵ sĩ đi.

“Ngài đã từng nói mình là một người có thể tự làm mọi việc một mình, và ngài không hiểu được cảm giác của kẻ yếu.”

“Ừ, đúng vậy.”

Đó là một trong những điều cậu đã từng nói với Nephie sau khi cô ấy mở cửa trái tim và nói cho cậu bí mật của mình. Đó là một ký ức chán ngắt, nhưng cậu cần cho cô ấy biết rằng cô không cần quan tâm kẻ khác nghĩ gì. Nephie âu yếm xoa đầu cậu.

“Dù ngài nói nó như không có gì, nhưng nó thực sự rất khó khăn đúng không?”

Zagan tròn mắt.

“Tại sao...cô lại nghĩ vậy?”

Mái tóc trắng như tuyết của cô lắc lư khi cô lắc đầu.

“Em không biết nhưng…”

Cô nắm chặt lấy ngực như thể đó là nỗi đau của chính cô vậy.

“Lúc đó trông ngài...rất buồn, chủ nhân.”

Nephie cúi người xuống như muốn ôm lấy cậu. Bộ ngực mềm mại của cô chạm vào mặt cậu khiến mặt cậu đỏ rực.

“O-oi…”

Không để ý tới tâm trạng bối rối của cậu, Nephie tiếp tục nói.

“Ngài không xấu xa như ngài nghĩ đâu, chủ nhân. Dù ngài không nói nhiều lắm, nhưng em sẽ không bao giờ quên sự tử tế của ngài đâu.”

Dù gần như đã bất tỉnh, nhưng cậu vẫn cảm thấy muốn khóc vì những lời nói ân cần của cô dành cho cậu. Cậu chỉ có thể đáp lại cô bằng giọng run run.

“...Tôi hiểu.”

Tuy nhiên, tai Nephie vẫn lắc lắc vì hạnh phúc.

“Vâng ạ.”

Cậu có thể cảm nhận từng nhịp tim vang lên từ trong ngực cô. Dù cậu không biết đó là do cô đang xấu hổ, lo lắng hay đó là vì một cảm xúc nào khác, nhưng nó đang đập rất nhanh. Cậu cảm thấy tất cả áp lực đè nặng lên tâm trí cậu giờ đã biến mất, và cậu lên tiếng.

“Nephie.”

“Vâng?”

Cậu gọi tên cô nhưng lại không nghĩ ra được gì để nói. Cậu chỉ đơn thuần muốn gọi tên cô.

“Việc này...cũng không hẳn là tệ.”

“...Vâng, đúng vậy.”

Nephie gật đầu như thường lệ. Cậu chắc rằng nếu cậu yêu cầu cô hiến dâng cơ thể của mình cho cậu ngay bây giờ thì cô ấy cũng sẽ không từ chối cậu. Nhưng vì đùi của cô quá thoải mái nên cậu thiếp đi lúc nào không hay.

Đã lâu lắm rồi cậu mới có thể ngủ ngon thế này.

4.3

“Oi, oi ,oi ,oi. Anh nghe thiên hạ đồn rằng lũ Thánh Kỵ Sĩ vừa đến thăm nhà chú em, nhưng chú chằng hề bị thương chút nào đúng không?”

Đó là ngày hôm sau, trong chính điện. Barbarus vẫn dám nói vậy dù anh ta đã phá vỡ kết giới mà ‘ai đó’ đã cất công dựng lên và lẻn vào trong.

Đã một tuần trôi qua từ sự kiện đó, nhưng anh ta vẫn cứ như thế này suốt. Zagan vẫy tay khó chịu. Nói thật, vào những lúc cậu cần giúp đỡ nhất thì lại chẳng thấy anh ta đâu cả, và bây giờ anh ta lại thò đầu ra và điều đó chỉ tổ làm cậu thấy khó chịu hơn.

“Ai quan tâm, mà chắc là vì chúng quá yếu nhỉ?”

“Yếu á, anh nghe nói chúng còn gửi tới đây một người giữ Thánh Kiếm nữa mà?”

“Thánh Kiếm? À ừ, có một người như vậy.”

Người đó là Chastel, nói thật là cái ‘Phép Thuật’ mà Nephie dùng sau đó đã khiến cậu quên luôn việc đó. Dù là một Thánh Kỵ Sĩ nhưng cô ấy không có vẻ gì là thù địch cả. Nếu cô ta dùng Thánh Kiếm đánh nghiêm túc, thì cô ta sẽ có thể đánh ngang cơ với Zagan. Nên cậu không thực sự coi cô ấy là kẻ địch.

“Huh, ngay cả ‘Trinh nữ của Thánh Kiếm’ cũng không có cửa thắng chú á!?”

“Nah, cô ta cũng mạnh lắm đấy, anh không biết ư? Cô ta đã phá vỡ kết giới của lâu đài.”

Vì Zagan vẫn chưa hồi phục lại nó hoàn chỉnh, nên cậu thà ra ngoài đó làm việc tiếp còn hơn là ngồi đây tán nhảm với thằng cha này.

Khi họ đang nói chuyện với nhau, Nephie bước vào với một khay trà và bánh. Cô đặt chúng xuống bàn, bày chúng ra và cúi đầu lịch sự.

“Xin hãy thêm sữa hoặc đường vào trà nếu anh thích.”

Thấy cô ấy nói vậy và lui ra phía sau Zagan, Barbarus há hốc mồm.

“O-oi, đó chẳng phải là con Elf chú mua bữa trước sao? Đúng vậy không?”

“Ừ, thì đúng là cùng một người mà.”

“Chú vẫn chưa tế cô ta ư? Hay đây là nó? Cô ta phục vụ cậu vì chú đã tha mạng cho cô ta? Được đấy, trò tiêu khiển của chú cũng khá thú vị đấy.”

Nephie nắm chặt tay áo Zagan vì sợ hãi khi biết được những ý nghĩ kỳ quặc của Barbarus.

“Đừng có gộp tôi với anh. Nephie là, anh biết đấy....uh, học trò của tôi.”

Mặt Barbarus giật giật, và anh ta la lên như thể không thể đối diện với một sự thật vô lý.

“Huuuh? Học trò của chú? Chú vừa nói là học trò á? Gọi cô ta là học trò, ý chú là sao? Chú định dạy ma thuật cho cô ta á? Chú làm thật á?”

“Anh có vấn đề gì với nó hả?”

Zagan khó chịu đẩy tên đồng phạm trong những phi vụ phi pháp của cậu ra xa khi anh ta tiến sát tới nỗi phun nước bọt đầy mặt cậu khi nói chuyện. Tuy nhiên cậu không thể nói rằng cậu mua cô vì cậu đã yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vì thế sau khi suy nghĩ một lúc, cậu đưa ra một cái cớ.

“Có những ma thuật mà tôi không thể nào thực hiện một mình. Tôi chắc Nephie sẽ hữu dụng vào những lúc đó.”

Dù khi mới nghe thì có vẻ như cậu chỉ coi cô là một công cụ, nhưng cậu đã làm hết sức để khen ngợi cô.

Ngay cả với ma thuật thì vẫn có những việc mà mình không thể làm một mình.

Cậu nghĩ rằng những việc Nephie sẽ làm giúp cậu là một trong số đó. Dường như đã quen với cái tính Tsundere của cậu, cô tao nhã cúi người.

“Em xin cảm ơn.”

Barbarus vỗ trán với vẻ mặt bối rối.

“Chết tiệt, giờ anh hiểu rồi...cậu sẽ có thể dùng rất nhiều ma thuật với sự hỗ trợ của một Elf. Anh chưa bao giờ nghĩ ra cách dùng như vậy.”

Khi Nephie bị nói như là một công cụ, mặt Zagan nhăn nhó. Câu đó cũng gần giống câu cậu vừa nói, nhưng việc kẻ khác có được phép nói như vậy không thì lại là chuyện khác. Vẻ mặt của Barbarus như vừa hiểu ra gì đó.

“Chẳng lẽ đó là sức mạnh đã đánh bại lũ Thánh Kỵ Sĩ ư?”

“Ờ, đó là nhờ sức mạnh của Nephie.”

Nephie đã hành một tên Thánh Kỵ Sĩ ra bã, nên dù cậu có nói rằng cậu mượn sức cô thì tính ra cũng không sai.

Barbarus trầm tư lẩm bẩm.

“Vậy ra đó là thứ đã phá hủy cánh cổng à?”

Đúng vậy, cậu vẫn chưa giải quyết hết hậu quả do phép thuật điều khiển rừng của Nephie gây ra. Khi nhìn vào vẻ mặt của Barbarus, thì có vẻ anh ta đã nhìn thấy những dấu vết còn sót lại. Chắc chắn lực hủy diệt của phép thuật sẽ khác hoàn toàn với ma thuật. Dựa theo biểu cảm chắc chắn của Zagan, Barbarus lên tiếng.

“Chú có định nhắm tới chức Ma Vương một cách nghiêm túc không?”

Nghe tới đó, Zagan mới nhớ ra một điều. Cả cậu và Barbarus đều là những ứng cử viên được chọn để trở thành Ma Vương thứ 13. Đầu cậu bây giờ toàn nghĩ tới Nephie nên cậu đã quên khuấy vụ đó. Bởi vì Zagan đang nhắm tới một thứ gì đó hơn cả vị trí Ma Vương.

Dù không trở thành Ma Vương thì chỉ cần mình có được ‘thứ đó’.

Tuy bây giờ trong đầu cậu toàn là Nephie, cậu vẫn không mất đi hứng thú với những Ma Vương. Zagan chính là kẻ muốn được trở thành Ma Vương nhất. Nếu nói cho đúng thì cậu cần ‘một thứ’ mà những Ma Vương đang nắm giữ. Dù vậy cậu vẫn nghĩ.

Nếu mình trở thành Ma Vương thì chẳng phải những tên pháp sư có ý định xấu với Nephie sẽ biến mất ư?

Nephie đã trở thành học trò của cậu, nếu Zagan trở thành Ma Vương thì cô ấy sẽ trở thành học trò của Ma Vương, không những thế, cô ấy có thể sẽ trở thành một Ma Vương trong tương lai. Dù một pháp sư có tự tin về sức mạnh của mình tới đâu thì hắn cũng sẽ không ngu tới nỗi đi gây sự với Ma Vương. Vì thế Zagan nở nụ cười dữ tợn.

“Sao lại không chứ?”

Nói thật, cậu không nghĩ mình sẽ được chọn. Đây không phải là khiêm tốn hay tự đánh giá thấp bản thân, nhưng sẽ rất khó để một pháp sư chỉ mới 18 tuổi như cậu đánh bại những tên pháp sư lão làng đã sống tới cả trăm tuổi. Zagan mới chỉ bước chân vào con đường ma thuật được 10 năm, còn những pháp sư khác thì đã bước trên con đường đó cả mấy trăm năm rồi. Cậu sẽ không thể nào chiến thắng nổi vốn kiến thức và kinh nghiệm tích lũy theo thời gian của họ dù cậu có cố gắng đến chừng nào đi chăng nữa.

Dù vậy, nếu mình đã sống thì mình sẽ nhắm tới việc trở thành Ma Vương tiếp theo.

Những Ma Vương hiếm khi chết vì tuổi già, nhưng giả dụ cậu sống tới gần một ngàn năm thì lúc đó cậu sẽ có thể thấy thế hệ mới đi lên.

Zagan nâng tách trà trong tay lên, đầu tiên cậu thưởng thức hương thơm của nó rồi sau đó đưa nó lên miệng. Cậu không biết đây là trà của hãng nào, nhưng nó có một hương bị tinh tế và rất hợp với món bánh Nephie mang lên.

“Hmm, ngon đấy.”

“Em rất vui vì ngài đã khen, chủ nhân.”

Barbarus ngạc nhiên nhìn hai người.

“Zagan, dù đây chỉ là suy đoán của anh thôi, nhưng chẳng lẽ chú thích con bé đó hả?”

“Đâu có gì lạ khi nâng niu học trò của mình đâu đúng không?”

Cậu nói vậy vì nghĩ rằng cái cớ đó khá tiện. Nhưng thật ra cái cậu lo lắng là làm sao mà việc cậu che dấu rằng cậu yêu Nephie khỏi bị Barbarus phát hiện chỉ trong một câu. Barbarus cười lớn.

“Kaka, anh hiểu rồi....thì ra chú vẫn còn chút gì đó giống con người.”

“Giờ thì phiền anh xéo về giùm tôi.”

Barbarus uống hết trà trong một lần và đứng dậy.

“Gì, anh về thật á?”

“Ừ, vì anh sẽ không nhường cái ghế Ma Vương cho chú đâu. Và ở đó còn có một thu hoạch bí ẩn nữa chứ.”

Không để ý tới ánh mắt khó hiểu của Zagan, Barbarus rời đi.

“Anh ta tới đây để làm gì vậy nhỉ…?”

Khi cậu thở dài khó chịu, Nephie hỏi cậu.

“Anh ta là bạn của ngài ạ?”

“Đừng có đùa chứ, bạn bè chỉ toàn mang tới bất lợi trừ khi cô chọn lựa kỹ càng.”

“Nhưng chủ nhân, em lại thấy ngài đang rất thích thú đấy ạ.”

“Có á?”

“Vâng.”

Cậu không muốn thừa nhận, nhưng Nephie lại gật đầu chắc chắn.

Nói chuyện với gã ất ơ đó mà ‘vui’ á?

Cậu nghĩ rằng Nephie đã hiểu lầm. Nhưng một phần nào đó trong cậu lại không phủ nhận nó. Và việc Zagan không nhận ra cảm xúc đó không có nghĩa là cậu là một kẻ bất hạnh hay gì cả.

Vứt bỏ những cảm xúc cậu không muốn chấp nhận bằng việc uống trà, Zagan ngồi xuống ngai vàng.

“Giờ thì, hãy sửa lại kết giới mà lũ Thánh Kỵ Sĩ phá thôi. Cô cũng có thể đi theo tôi nếu cô muốn, Nephie. Chúng ta sẽ bắt đầu từ những điều cơ bản trong việc vẽ vòng phép.”

Nếu cậu được gọi thì cậu sẽ trả lời. Thời gian mà cả hai bỏ ra bên nhau thật sự rất ngọt ngào.

4.4

Đã nửa tháng trôi qua từ khi Zagan mua Nephie về. Cô ấy vẫn luôn chăm chỉ học những thứ cơ bản về ma thuật, và nếu cái vòng cổ được tháo ra thì cô ấy sẽ có thể dùng được một chút ma thuật.

Còn về ‘phép thuật’, thì cô ấy vẫn khó có thể khống chế nó. Có vẻ như nó không phải là một quyền năng vô hạn mà có rất nhiều hạn chế. Dừng như như con đường tiến bộ của cô vẫn còn rất dài.

Dù vậy cuộc sống của họ vẫn rất trọn vẹn, và ngay lúc đó cậu nhận được lệnh triệu tập từ những Ma Vương.

Giờ thì, họ muốn gì ở mình vậy nhỉ?

Ở nơi gặp mặt, có mười hai người đang chờ cậu. Họ đều che kín mặt và ngồi trong chỗ tối quanh cậu, nên cậu không thể nhìn thấy mặt họ. Tuy nhiên đối với họ thì việc tự che dấu như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Sự khác biệt về cường độ và trật tự ma lực cũng đã đủ để cho cậu biết được họ là ai.

Oi oi.

Cậu biết trán mình đang đầm đìa mồ hôi. Chỉ mình ánh nhìn của họ thôi cũng đủ để tạo ra một bầu không khí đáng sợ thẩm thấu tới tận xương tủy của cậu. Bầu không khí quanh cậu như bị cô đặc lại bởi cái không khí nguy hiểm do họ phát ra. Chỉ riêng việc đứng đó thôi cũng đủ để bụng cậu rối tung. Cau65 tự hỏi rằng có thật họ đều là những sinh vật sống như cậu không?

Đó không phải là sự lo lắng như của một con ếch bị một con rắn nhìn chằm chằm, mà đó là cảm giác của một con ếch đã vào bụng con rắn.

Tất cả mười hai Ma Vương đương nhiệm đều đang có mặt nơi này.

Họ là những kẻ đứng trên đỉnh kim tự tháp trong giới pháp sư. Liệu một pháp sư có thể trở thành một trong số họ hay sẽ lụi tàn và tan biến trước khi leo lên được đình kim tự tháp, Ma Vương là vị trí mà tất cả các pháp sư đều nhắm vào.

Cuối cùng, một người long trọng mở lời.

“Vậy ra ngươi chính là Zagan hả?”

Và một giọng nữ vang lên từ phía khác.

“Ta đã nghe nói rằng cậu ta còn trẻ, nhưng theo những gì ta thấy thì cậu ta vẫn còn là một đứa trẻ.”

Một giọng khác tiếp tục.

"Thú vị đấy, cậu ta sẽ lập kỷ lục người trẻ nhất.”

Những Ma Vương thích thú lên giọng khi nhìn vào Zagan. Được khen ngợi quá cũng không có vẻ gì là tốt lắm. Họ là những người đáng kính, nhưng cậu không có thời gian để hùa theo trò tiêu khiển của những vị lão niên đó.

Nếu mình không về sớm thì sẽ trễ bữa tối mà Nephie nấu cho mình mất.

Khi cậu đang ở đây thì Nephie vẫn phải ngồi chờ một mình ở nhà. Dù kết giới đã được sửa lại nhưng nếu là một Thánh Kỵ Sĩ cầm Thánh Kiếm hay một pháp sư ngang tầm với Barbarus vẫn có thể dễ dàng phá hủy nó. Trên hết là phép thuật của Nephie vẫn chưa ổn định nên cậu không muốn bỏ lâu đài đi lâu.

Vì thế Zagan đành nói thẳng.

“Các vị triệu tập tôi tới đây để quan sát xem tôi là loại pháp sư gì ư? Nếu các vị đã thấy thỏa mãn rồi thì tôi xin phép được về nhà.”

Những gì cậu vừa nói có thể sẽ khiến họ nổi cáu và giết luôn cậu, nhưng những Ma Vương lại hài lòng xì xào.

“Fufu, đúng là bọn ta có hơi thô lỗ.”

“Đó chỉ đơn giản là vì đây là lần đầu ta gặp một pháp sư như ngươi thôi. Đừng để ý tới sự tò mò vạt vãnh của bọn ta.”

“Ôi trời, thật táo bạo làm sao, dám nói với chúng ta bằng giọng đó ở đây.”

Họ cùng nhau cười lớn, và cuối cùng, một cái bóng có vẻ như là người đứng đầu lên tiếng.

“Bây giờ ta sẽ nói thẳng luôn.”

Đó là một giọng già cỗi và quỷ quyệt, chỉ cần nghe thấy nó thôi cũng đủ để Zagan nghĩ rằng cậu đã bị bắt thóp. Zagan nhìn chắm chằm vào bóng đen trước mặt trong khi cố gắng ngăn mồ hôi lạnh chảy ra. Và rồi cái bóng lên tiếng.

“Pháp sư Zagan. Chúng ta gọi ngươi tới đây là để chấp thuận cho ngươi trở thành Ma Vương thứ 13.”

Zagan cứng đờ khi nghe thấy những lời đó.

Mình vừa nghe nhầm ư? Họ cho mình làm Ma Vương á?

Cậu cảm thấy nghi ngờ thay vì vui mừng, cậu nghĩ rằng mình đang bị lừa. Trước khi cậu kịp mở miệng, một biểu tượng lớn được tạo ra từ ánh sáng xuất hiện phía sau những Ma Vương. Không, đó không phải là ánh sáng mà là ma lực. Bên trong biểu tượng đó ngập tràn ma lực, nguồn ma lực đó lớn và đậm đặc đến bất thường. Chỉ cần nhìn nó thôi cũng làm cậu cảm thấy mình là một kẻ yếu đuối, đó là một sức mạnh áp đảo. Và cậu có thể cảm nhận được sức mạnh tương tự từ 12 người ở đây. Cái bóng có vẻ là thủ lĩnh lên tiếng.

“Đó chính là Khắc Ấn của Ma Vương được giao cho Marchosias. Thừa hưởng danh hiệu Ma Vương cũng đồng nghĩa với việc thừ hưởng Khắc Ấn.”

Cậu nuốt nước bọt.

Ma Vương không phải chỉ là một danh hiệu thôi ư?

Khắc Ấn chính là nguồn sức mạnh của Ma Vương, đó chính là lý do không pháp sư nào có thể chống lại Ma Vương. Việc các pháp sư tuân lệnh Ma Vương không chỉ đơn giản là vì mối quan hệ như cấp trên và đồng đội.

Việc họ cho cậu xem thứ này đã chứng tỏ rằng họ thực sự muốn biến cậu thành một Ma Vương. Cậu nhận ra điều này, cậu cảm thấy cổ họng mình khô rát và xương khô đi. Zagan hỏi lại bằng giọng khàn khàn.

“Ông sẽ để tôi làm một Ma Vương ư?”

“Ngươi không đồng ý à?”

“Không phải vậy, tôi chỉ hơi khó hiểu thôi. Chẳng phải ngoài kia vẫn còn có nhiều pháp sư mạnh mẽ hơn tôi sao?”

Barbarus chính là một trong số đó. Những pháp sư cậu gặp trong hội đấu giá đều sống lâu hơn cậu, họ có một nguồn kiến thức và kinh nghiệm khổng lồ. Và trên hết là tới giờ này Zagan vẫn chưa có được một danh hiệu.

“Đúng là một câu hỏi hiển nhiên, Zagan. Sức mạnh của ngươi đúng là rất yếu.”

“Đến nổi bọn ta có thể xóa sổ ngươi chỉ bằng một hơi thở.”

Tuy nhiên những cái bóng tiếp tục.

“Tuy nhiên, không có một pháp sư nào trên thế giới có thể giết được ngươi.”

Ông ta tặc lưỡi.

Vậy là họ đã nhìn thấu sức mạnh của mình.

Ma thuật của Zagan đúng là mạnh như những gì họ nói.

“Tên pháp sư đầu tiên bị ngươi giết là Andras, và danh hiệu của hắn là Oán Hận.”

Đó là tên của gã pháp sư đã bắt Zagan làm vật tế.

“Tuy hắn không mạnh bằng ngươi hiện tại, nhưng hắn cũng không phải là một pháp sư yếu đuối.”

“Dù là khả năng nhỏ nhất, nhưng hắn cũng không vô lực đến nỗi bị một thằng nhóc 8 tuổi giết.”

“Và rồi hắn bị ngươi giết, tất cả những kiến thức từng thuộc về hắn giờ đã là của ngươi.”

Đó chính là thành tích phản bội của cậu, và giờ những Ma Vương này lại tán dương nó như là một chiến công vĩ đại.

“Nếu ngươi không sống được tới lúc đó, thì ngươi đã không có cơ hội để tiếp xúc với ma thuật rồi.”

“Ngươi chỉ nhìn ma thuật đó trong chốc lát khi Andras ném nó vào người ngươi.”

Một cái bóng nói bằng giọng trìu mến.

“Ngươi đã học được Ma Thuật đó dù chỉ được nhìn qua một lần.”

Một cái bóng khác tiếp tục khen ngợi.

“Ngươi đã hiểu hết cấu tạo của ma thuật đó chỉ trong khoảnh khắc.”

“Và trong khoảnh khắc đó ngươi đã tao ra một Ma Thuật độc nhất.”

Chỉ có duy nhất một phần ma thuật của Zagan là độc nhất. Đó không phải là thứ cậu có được khi giết chết Andras hay học được trong quá khứ. Mà nó là một ma thuật chỉ mình Zagan có thể sử dụng. Đó chính là ma thuật đầu tiên cậu học được, và nó cũng chính là ma thuật cậu dùng để hạ sát Andras.

“Đó là ma thuật truyền đi nỗi sợ hãi, và-”

“Nó là một năng lực đáng sợ.”

Mười hai cái bóng xì xào như đang khen ngợi cậu.

“Nếu ngươi muốn cướp bóc, không ai có thể ngăn ngươi.”

“Nếu ngươi muốn giết chóc, không kẻ nào có thể sống sót.”

“Nếu ngươi khao khát sức mạnh, tất cả các pháp sư đều sẽ tự nguyện dâng lên tất cả cho ngươi.”

“Nếu ngươi đưa ra một mệnh lệnh, tất cả các pháp sư đều sẽ răm rắp tuân theo.”

“Đó là sức mạnh của một kẻ bạo chúa, rất phù hợp với Ma Vương.”

Tất cả họ đều đồng lòng khen ngợi cậu, nhưng giọng điệu của họ cũng chứa đầy sự tự tin rằng cậu sẽ không thể đánh bại họ. Và rồi họ tiếp tục, đẩy nó tới trước mặt cậu.

“Thật ngược đời, dù ngươi vẫn còn trẻ.”

“Nhưng lại sở hữu một năng lực mạnh khủng khiếp.”

“Năng lực của ngươi rất triển vọng.”

“Một ngày nào đó ngươi sẽ trở thành pháp sư mạnh nhất lịch sử.”

“Vì vậy chúng ta muốn đề bạt một kẻ yếu như ngươi trở thành một Ma Vương.”

“Tất cả là vì đỉnh cao trí tuệ.”

“Tất cả là vì sự tiến bộ của Ma Thuật.”

Sau khi màn hợp xướng của họ kết thúc, Zagan mới nhận ra rằng mình đã bị cuốn vào bầu không khí quanh những cái bóng. Zagan nhìn lại họ để rũ bỏ nó.

“Nếu những lời đó là sự thật thì có nghĩa là ngay cả các vị cũng có thể bị tôi cướp nhỉ.”

Tất nhiên là Zagan không ngu đến nổi đi gây sự với họ. Tuy nhiên cậu lại muốn hỏi để xác nhận rằng họ là loại tồn tại gì.

“Ờ, rồi, cố gắng nhé.”

“Nếu dám cướp của bọn ta thì cậu sẽ mất nhiều hơn được đấy.”

Zagan cảm thấy như bị đánh bại.

Nếu họ đã biết nhiều đến thế này thì chắc chắn họ cũng biết đến Nephie.

Cậu có thể chống lại sức mạnh mà họ đang nắm giữ. Nhưng họ sẽ không bao giờ chịu hòa giải chỉ với một con tin. Dù nó có xảy ra trước khi cậu gặp Nephie đi chăng nữa thì kết quả cũng không đổi. Họ sẽ hủy diệt tất cả mọi thứ. Không ai trong số họ có thể giết cậu, nhưng không thể bị giết không có nghĩa là cậu có thể đánh bại họ. Mà thay vào đó, mỗi lần cậu có được gì thì họ cũng sẽ cướp đi và hủy diệt nó, để rồi cuối cùng cậu sẽ sụp đổ.

Đó là điều mà Zagan nhận ra.

Mình đã kéo Nephie vào loại chuyện gì thế này?

Ngay lúc đó cái bóng thủ lĩnh lên tiếng.

“Ta sẽ nghe câu trả lời của ngươi.”

“...Trước đó, có một thứ mà tôi muốn. Câu trả lời của tôi sẽ dựa vào việc có được nó hay không.”

“Ha ha, ngươi cũng khá tham lam đấy. Được, nói đi.”

Zagan nói ra thứ cậu muốn có được. Những cái bóng vui vẻ gật đầu.

“Rất tốt. Di sản của Marchodias sẽ thuộc về cậu.”

“Ông nói có vẻ đơn giản nhỉ.”

“Bọn ta đã nói rồi mà phải không? Rằng nếu ngươi muốn lấy thì không ai có thể cản cậu.”

Mục tiêu cảu cậu là phá hủy cái bầu không khí kỳ cục này.

Zagan gật đầu.

“Vậy thì tôi xin hân hạnh nhận lấy vị trí Ma Vương.”

Rồi cái bóng thủ lĩnh nói tiếp.

“Vậy thì hãy để chúng ta chào đón người anh em mới vào nhóm.”

Bất thình lình họ đồng loạt vỗ tay. Dù cậu không có cảm giác rằng mình đang nói chuyện với con người, nhưng cách phản ứng của họ lại giống con người đến đáng kinh ngạc. Tuy nhiên nó lại làm cho cậu cảm thấy bất an hơn. Cậu có cảm giác giống như đang nhìn những con quái vật vượt trội hơn con người đang bắt chước con người vậy. Nhận ra điều này, cậu nắm chặt bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.

Tuy nhiên, một lúc sau không hiểu sao áp lực đang đè nặng lên cậu biến mất, Zagan lấy lại bình tĩnh và hỏi họ một câu.

“Có điều này tôi muốn hỏi. Các vị có biết một tên pháp sư lột da người và dùng nó để sử dụng ma thuật không?”

Một trong số họ mở miệng nói.

“Nghe có vẻ giống Kẻ lột Da Mặt. Hắn là một tên pháp sư bất tài, nhưng ta nghe nói ngươi đã xử lý hắn rồi mà?”

Có vẻ như cậu đã không nhầm.

“Hắn có phải là một pháp sư giỏi không? Hắn có mạnh đến nỗi phá được kết giới của một pháp sư ngay trong lãnh thổ của người đó không?”

“Không thể nào. Hắn rất giỏi trong việc làm gián điệp, nhưng kỹ năng dùng kết giới của hắn còn thua cả một đừa trẻ lên ba.”

Nghe thấy câu trả lời, tâm trạng của Zagan trở nên u ám hơn.

Nói cách khác hắn vẫn còn một tên đồng đội khác.

Và chỉ có một vài kẻ có thể phá vỡ kết giới của Zagan, danh tính của tên ‘đồng đội’ đó sẽ sớm bại lộ. Cậu đã học được từ trước rằng pháp sư là loại người cực kỳ khó cứu.

Cái bóng nghiên đầu.

“Dù vậy hắn lại không phải là kẻ có thể khiến ngươi hứng thú nhỉ?”

“Ừ, chính xác là vậy. Tôi đã hỏi một câu hỏi vô nghĩa, xin hãy quên nó đi.”

Và rồi những cái bóng khác cũng gật đầu theo.

“Có vẻ ký ức của chúng ta có chút sai lệch.”

“Ở đâu?”

“Cậu vẫn còn chưa có danh hiệu. Thế này là không được.”

“Ờ, nhắc mới nhớ. Đúng là tôi vẫn chưa có.”

Zagan chưa hề được một Ma Vương nào ban cho danh hiệu.

“Vậy, hãy để chúng ta quyết định danh hiệu cho cậu.”

“Cứ để bọn ta. Dù có vẻ là Marchosias đã nghĩ ra nó trước rồi.”

Và rồi, Zagan bất ngờ nhận được vị trí Ma Vương.

______________________________

“Mừng ngài về nhà, chủ nhân.”

Sau khi quay về lâu đài, Nephie chạy ra mừng cậu. Như thường lệ, vẻ mặt của cô vẫn không đổi nhiều lắm, nhưng tai cô lại vẫy vẫy một cách vui vẻ. Chỉ cần nhìn vào là ai cũng biết cô ấy đã lo lắng trong khi chờ cậu trở về.

“Em đã chuẩn bị bữa tối, hôm nay chúng ta sẽ ăn thịt cừu hầm.”

“Ờ-ừ.”

Khi Nephie dịu dàng chào cậu, thì đột nhiên trái tim cậu bị cảm giác tội lỗi xâm chiếm.

Tâm hồn của Nephie...vẫn chưa trở nên thối nát như mình.

Dù là trong sự kiện làng Elf thì cô ấy vẫn chưa làm gì nên tội, cô vẫn chưa giết ai cả. Khi cô bị lũ Thánh Kỵ Sĩ tấn công, Zagan đã ngăn được cô.

Tuy nhiên, Zagan lại khác hoàn toàn với Nephie. Và cậu nhớ rõ điều đó.

Những Ma Vương. Họ là mục tiêu, là đích đến của mọi pháp sư. Zagan cũng giống như họ, cậu đã trở thành một Ma Vương như họ. Và nếu ở với cậu thì số phận của Nephie cũng sẽ thay đổi.

Dưới đáy vực sâu của bóng tối và tội lỗi, nơi không có một chút ánh sáng.

Cô ấy sẽ không thể quay đầu.

Nó đã quá muộn cho Zagan, nhưng Nephie vẫn còn một tương lai tràn ngập ánh sáng đang chờ phía trước.

“Chủ nhân? Có chuyện gì đã xảy ra ạ?”

Nephie lo lắng nhìn Zagan đang cúi đầu. Đôi tai cô rũ xuống, và Zagan biết rằng vẫn có người thông cảm với cậu từ tận trong trái tim.

Liệu kéo một cô gái hiền dịu như Nephie vào vực sâu tăm tối đó có phải là một hành động đúng đắn?

Chiếc vòng cổ vẫn còn ở trên cổ cô ấy, đó là mình chứng cho việc cô là tài sản của Zagan.

Nếu không có thứ này thì Nephie sẽ được sống tự do.

Người khác sẽ chấp nhận cô nếu không có cái vòng cổ đó. Có lẽ Kianodes sẽ là một nơi tốt. Người dân ở đó rất tử tế, cho dù là với một pháp sư như Zagan hay một nô lệ như Nephie. Và nó cũng đủ gần để Zagan có thể bảo vệ cô khi có chuyện xảy ra.

Tuy lúc đầu cô ấy còn hoang mang, nhưng cô đã mở cửa trái tim khi cậu cho cô hơi ấm, và chừng đó cũng đủ để cô tin tưởng Zagan.

“Nephie, tôi đã trở thành một Ma Vương.”

“Ma...Vương.”

“Đó là vị vua của những pháp sư, người được những pháp sư khác theo hầu, người đứng trên đỉnh kim tự tháp trong giới pháp sư.”

Mắt cô mở to, và cô chắp tay lại gật đầu.

“Chúc mừng ngài, thưa chủ nhân.”

Mặt cô vẫn đơ như thường, nhưng cậu lại cảm thấy rằng cô mừng cho cậu. Đó chính là lý do cậu cảm thấy đau đến không thể chịu nổi. Những suy nghĩ đó như muốn xé toạc cậu. Cậu tiếp tục nói.

“Vì đã thừa kế danh hiệu Ma Vương, nên di sản của Machosias cũng thuộc về tôi. Đó cũng chính là pháp sư đã bắt cô, Nephie.”

Chiếc chìa khóa mà cậu đang cầm là một phần trong di sản của Machosias. Đó là thứ cậu yêu cầu để chấp nhận lời mời của 12 Ma Vương.

“Nephie, đừng cử động.”

Nói rồi cậu tra chiếc chìa khóa vào ổ khóa gắn trên cái vòng cổ. Với vài tiếng lách cách, chiếc vòng cổ tách rời ra và rơi xuống đất.

“Eh…?”

Nephie nhìn xuống những mảnh vỡ của chiếc vòng cổ dưới đất với khuôn mặt khó tin.

“C-chủ nhân, đây là...”

Zagan gật đầu khi Nephie mỉm cười.

“Ừ. Bây giờ với tư cách một Ma Vương, tôi không cần cô nữa, mời cô ra ngoài.”

Zagan lạnh lùng nói với cô gái mà cậu còn yêu quý hơn chính bản thân mình.

Đó là lúc cuộc sống của hai người đột ngột kết thúc.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Ngon desu :333
Xem thêm
Không giòn
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi 怠惰な
Nyan ! Năng lực này giống kiểu "Bảo hộ của Nữ thần Tự nhiên" mà ! Sao lại gọi là nguyền rủa nhỉ ? Nyan !
Xem thêm
"Đó là vì em thuộc về ngài mà chủ nhân" :<<< tim tôi ư ư
Xem thêm
Ngửi thấy mùi flag từ gái main đã cứu
Xem thêm