Trans + … : Kanade
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiết học thực hành luyện tập chiến đấu đã qua quá nửa, và giờ là thời gian cho mỗi cá nhân. Mọi người tự luyện tập cho ma thuật của mình hoặc học những ma thuật mới.
Việc luyện tập sẽ không bao giờ là vô ích. Dù nó khác với mỗi người, nhưng bằng việc này có thể giúp tăng lượng mana [note8350] bạn có. Mana sẽ luôn tự nạp vào cơ thể cho đến khi đầy "bình chứa", và khi đó nó cũng sẽ ngừng tăng luôn. Với việc tiếp tục luyện tập và lấp đầy "bình" mana thì hoàn toàn có thể tăng thể tích của cái "bình" đó. Một số người bẩm sinh đã có cái "bình chứa" lớn, nhưng cuối cùng vẫn phải phụ thuộc vào sự chăm chỉ, cố gắng cả
Những học viên năm nhất đang đúng trong khu vực tập luyện lại chẳng có ý định nào cho việc luyện tập của họ. Chỉ là ồn ào tụ tập lại để quan sát các trận đấu tập.
Alusu bị trộn trong đám đông đó, vẫn chăm chú đọc cuốn sách của mình. Sân đấu hiện tại thì vẫn như thường, bị lấp kín bởi bụi. Phần là do những pháp sư hệ thổ đang tham chiến.
Bụi thì bụi, nhưng rồi cũng sẽ được xử lí hết bởi ma thuật cả.
Chẳng có ai thèm mà chú ý tới Alusu. Dù bị chen giữa các trận đấu và các khán giả như vậy, cậu vẫn lơ đễnh mà đọc tiếp cuốn sách.
「Đừng đi mà!」(Alice) 「Hừ, đây sẽ là bài học tốt cho cậu ta. Đi với tớ nào.」(Fia)
Alice cố ngăn Tesfia đang tiến lại gần Alusu và đứng cạnh cậu. Nhưng họ còn chưa đánh động tới Alusu, cậu đã cho thấy một dấu hiệu nhỏ khi đặt tay trên mép cuốn sách.
Tesfia đã thành công trong việc quấy rầy cậu rồi.
「Cậu kiên trì thật nhỉ.」(Alusu) 「Đừng nghĩ rằng cậu có thể thảnh thơi sau những việc cậu đã làm chứ.」(Fia) 「Cậu đang nói về việc gì thế?」(Alusu) 「Cậu ―― 」(Fia)
Tesfia giận giữ nắm áo Alusu và nhấc lên một cậu lên một khoảng. Nhưng chiều cao của Tesfia chỉ cùng lắm tới cằm Alusu, cô chỉ có thể kéo cậu ta lên một nửa đường, vừa vặn đối diện với mặt cô.
「Tôi sẽ không tha thứ cho cậu với việc cậu đã sỉ nhục nhà Faver đâu.」(Fia)
Hửm, có chuyện gì như vậy đã xảy ra à? Thậm chí nó chỉ vừa mới xảy ra 2 - 3 tiếng trước thôi, nhưng nó lại chẳng khiến Alusu để tâm, và có lẽ cậu sẽ mãi chẳng nhớ ra nếu không được Tesfia nhắc lại như vậy.
「Vậy thì sao?」(Alusu) 「―――― ! ! “Vậy thì sao”?!!」(Fia) Đó là những cảm xúc thật của Alusu. Thật ra cậu đang chán nản hơn khi rằng mình không thể đọc nốt cuốn sách trong yên bình.
Hơn cả việc những thứ này có thể trở nên rắc rối và ồn ào hơn nữa.
「À, đó là lỗi của tôi. Vậy giờ cậu có thể cho qua được chưa?」(Alusu) Mắt thì vẫn dán chặt với cuốn sách kia, và lời xin lỗi thì chẳng cho thấy mấy sự hối cải.
「Đừng có mà đùa với tôi!!」(Fia)
Với tất cả sự giận giữ, cô hất bay cuốn sách trên tay Alusu.
Những học viên khác cũng phải dời sự chú ý từ các trận đấu về phía Tesfia khi nghe thấy sự giận dữ của cô. Mọi người lập tức câm nín, tự hỏi rằng chuyện gì đã diễn ra.
Bị ảnh hưởng từ việc vừa rồi, những học viên đang ở trong trận đấu cũng phải dừng lại. Chỉ là một trận đấu tập, họ nghĩ sẽ không sao khi mất tập trung một chút.
Cuốn sách văng lên không trung với vài trang sách lật mở, rồi nó cũng rơi xuống mặt sàn, tạo ra một vòng bụi nho nhỏ.
「Fia!!」(Alice)
Alice dường như đã bật khóc, cho Tesfia thấy rằng cô đã vượt quá giới hạn. Tesfia tuy vẫn cáu giận nhưng cũng đành lui lại một bước và thả Alusu xuống. Dù thế nhưng vẫn có thể thấy sự giận dữ trong mắt Alice.
Cô gái tóc đỏ ấy, Tesfia chắc chắn đã phải rất tự hào về mình mới có thể bị chọc tức tới như vậy. Theo như Alusu biết thì hành động của cậu vừa rồi chẳng phải việc gì lớn. Nhưng dù sao thì, Tesfia khác, cô ấy vẫn còn là một đứa trẻ mà.
Một đứa trẻ chưa từng tận mắt trông thấy một con quỷ, một đứa trẻ được sống trong yên bình hạnh phúc sau những bức tường bảo vệ, không thể nhìn thấy thực tế khắc nghiệt, không thể đối mặt với sự thực.
Mà Alusu thì đã biết bao lần phải đối mặt với những con quỷ còn to lớn hơn cậu, chịu đựng sự huấn luyện vô cùng khắc nghiệt khi còn trong quân đội. Cuộc sống của cậu vẫn luôn khó khăn vậy, kể cả là bây giờ.
Khi Tesfia làm nó trở nên vô cùng phiền phức.
「Tôi thách đấu với cậu!!!」(Fia)
Đã tiến xa tới mức này thì sẽ không còn đường thoát.
Alusu chậm chạp tiến về phía cuốn sách trên sàn, cúi người xuống nhặt nó lên, rồi lại cẩn thận phủi đi những bụi bặm trên đó.
Nghĩ, cái tình hình kiểu này sẽ cứ tiếp diễn nếu cậu cứ để cô ta thắng. Dù sao thì cậu cũng chẳng lên kế hoạch để thua. Để đảm bảo sẽ không còn phiền phức gì về sau nữa, hay giải quyết tất thảy việc này trong một lần thôi.
Trong quân đội, có một phương pháp cho phép điều khiển người khác thông qua nỗi sợ, nhưng lại có thể dễ dàng để lại sự thù hận cho mọi người xung quanh. Pháp sư có thể dễ đang sử dụng ma thuật, những pháp sư có thứ hạng cao cũng coi đó là một xu thế khi nhìn xuống những người khác từ trên cao.
Và để có thể giữ vững vị trí của mình, họ rèn sự sợ hãi kia vào cơ thể của những người yếu đuối. Alusu nghĩ rằng phương pháp đó cũng chẳng sai, dù nó không được đánh giá cao, nhưng nó cũng cho thấy kết quả tốt.
Cậu đang nghĩ đến việc dùng phương pháp tương tự thế, nếu không có một chút sự sợ hãi đó, 3 năm tới của cậu có thể sẽ bị phí phạm và trở nên vô nghĩa.
Cậu vẫn chưa xong cái việc phủi bụi. Cô gái kia cần được giáo huấn lại về cách đối xử với tài liệu quan trọng liên quan tới ma thuật đấy.
Vuốt lại cái bìa sách, Alusu nâng mặt lên đối diện với đối thủ của mình, người đang giận dữ tới cực điểm.
「Thời gian là sau giờ học, chúng ta sẽ sử dụng sân tập này. Không ý kiến gì chứ?」(Alusu) 「Không.」(Fia) 「Fia, và cả Alusu-kun……」(Alice) 「Luật chơi, chỉ tôi và cậu đánh. Không được mang thêm ai khác. Alice thì làm khán giả vậy.」(Alusu) 「Mình thì được thôi, nhưng……」(Alice)
Alice có vẻ như muốn ngăn trận đấu lại, nhưng chỉ có thể cho thấy điều đó. Đây vốn là việc mà hai người kia muốn, bắt đầu từ khi Alusu chấp nhận lời khiêu chiến của Tesfia. Alice chỉ có thể quán sát mọi thứ đang diễn ra. Cô không có lựa chọn nào khác, kể cả khi cô có lên tiếng nữa cũng chẳng thay đổi điều gì. Điều đó cũng tương tự với Alusu.
Đây là một bài học tốt cho thấy chỉ là vấn đề khó xử nhỏ cũng có thể dẫn đến những tranh chấp lớn.
「Sau giờ học tại sân tập. Tôi sẽ sắp xếp việc này cho cả ba chúng ta. 」
Vẫn còn 1 giờ nữa mới tới giờ nghỉ trưa, nhưng Alusu đã nhanh chóng thay đồ và rời khỏi khu vực luyện tập.
Cậu hướng về phía phòng hiện trưởng.
Thường thì, để mượn được sân tập sẽ phải thông qua vài người, từ lễ tân rồi lại quản lí, nhưng với trường hợp của Alusu, người đang còn "giấu nghề" thì có thể tới thẳng phòng hiệu trưởng để được cho phép mượn cả khu tập.
「Cô không phiền. Nhưng làm ơn đừng nói cho các giáo viên hay học sinh khác..」(Cisty) 「Đương nhiên.」(Alusu) 「Vậy, tôi đang muốn hỏi là tên ngốc nào đã chọc giận em thế?」(Cisty)
Câu hỏi này, đi kèm với giọng điệu thì giống như đang hỏi đùa vậy
「Tesfia gì đó thì phải....」(Ars) 「――――!! Phải chăng đó là con gái của nhà Faver?」(Cisty)
Mắt cô lộ đầy sự lo lắng, hơn cả sự ngạc nhiên khi nghe cái tên đó
「Em có thể…… dừng trận đấu lại không?」(Cisty) 「Không thể. Cô ấy là người đề nghị nên cô có thể nói câu đó với cô ấy chứ. Hơn nữa đây chỉ là trận đấu giữa 2 học viên trong lớp, nếu hiệu trưởng đột nhiên can thiệp và hủy bỏ trận đấu, có thể kéo đến vài rắc rối khác mất.」(Alusu)
Những gì cậu đang nói là đúng. Alusu than thở khi nhắm lại mắt, tưởng tượng khi mở mắt ra có thể là một đống những thứ phiền hà.
「Không có nhiều thời gian, nên em hiện chỉ cần vậy thôi.」(Alusu)
Cô hiệu trưởng mở miệng, có lẽ định nói gì đó nhưng rồi lại bỏ cuộc. Đến cuối cùng thì --
「Sân tập của học viện không có được kiên cố như của quân đội đâu, phải xem xét kĩ càng đấy.」(Cisty)
Chỉ là cảnh báo rằng khu vực tập luyện đó tuy có thể chuyển chấn thương thể chất thành những chấn thương tinh thần, nhưng nếu một pháp sư [Bậc đơn vị] nhỡ quá tay một chút cũng có thể để lại hậu quả kinh khủng.
「Em hiểu rồi.」(Alusu)
Kết luận chốt lại vấn đề sân bãi, trở về với trận đấu, Alusu cũng đã nghĩ ra loại vũ khí mà cậu sẽ sử dụng trong trận.
「Em có thể lấy thứ này không?」(Alusu) 「Không vấn đề gì nhưng để làm gì thế?」(Cisty) 「Cho trận đấu, đương nhiên rồi. Cuốn sách hiện tại của em là vật quan trọng mà.」(Ars)
Vừa nói vậy, cậu nhặt một cuốn sách lên từ trên bàn - một cuốn sách nhỏ đơn giản giới thiệu về học viện. Nó chẳng dày tới 1 cm và nhẹ tênh, nhưng đó chẳng thành vấn đề.
「Dù là trường hợp nào đi nữa thì, thứ nhỏ bé đó…..」(Cisty) 「Đây là quá nhiều rồi. Em biết thực lực cô ấy mà.」(Ars)
Cậu giơ cho hiệu trưởng xem cuốn sách , giờ đây đã được bọc kín bằng ma thuật. Mới vừa rồi nó vẫn chỉ mềm oặt như một xấp giấy bình thường, mà giờ đã tự dựng thẳng lên cứng nhắc lại.
Cô hiệu trưởng bất ngờ khi thấy đó, để kiềm lại một chút, cô bắt đầu thở dài.
「Không cần phải lo cho em rồi nhỉ. Đây là lần đầu tiên cô thấy ma thuật đẹp đến vậy.」(Cisty)
「Cảm ơn cô. Cũng cần phải lưu ý rằng lượng ma thuật thế này là vừa đủ.」(Alusu)
「Có vẻ là vậy.」(Cisty)
Với dòng chảy ma thuật, độ mịn đẹp của nó sẽ ảnh hưởng tới sức mạnh và độ bền bỉ của ma thuật. Dù cho một vật có thô ráp và yếu, nếu biết sử dụng ma thuật tốt thì cũng có thể biến nó thành một thứ vũ khí mạnh mẽ.
Đó là lý do tại sao Alusu dùng cuốn sách nhỏ như vũ khí của mình, với lượng ma thuật mà cậu bọc vào nó khiến nó có thể được so sánh với những thanh kiếm nổi tiếng nhất. Thậm chí cuốn sách này còn có thể vượt lên trên những thanh kiếm như vậy nữa.
Tuy vậy cách làm của Alusu có hơi khác. Sức mạnh thực sự của một thứ vũ khí chỉ được thể hiện trong trận đấu.
Cậu đã giảm đi sự phá hoại trong ma thuật của mình.
Theo người khác nghĩ thì, giấy vẫn chỉ là giấy dù cho có đổ bao nhiêu ma thuật vào đó đi nữa, cả cô hiệu trưởng cũng thấy vậy. Nhưng thật ra sẽ có vấn đề nếu thứ được bọc bởi ma thuật của Alusu kia không phải sách giấy.
Cố ngăn lại cách chào đã thành thói quen khi còn trong quân đội, Alusu cúi người chào và rời khỏi phòng.
「Vậy, em sẽ tới gặp cô sau.」(Alusu) 「……………」(Cisty)
Trở lại lớp học thì sẽ rất phiền phức.
Không phải do các học viên khác làm phiền mà là các tiết học buổi chiều rất phiền.
Nếu không phải cậu đến lớp để cho đủ tiết, thì chắc hẳn cậu sẽ chẳng bao giờ tới cả.
Alusu rời khỏi khu nhà học và đi hướng về phòng thí nghiệm khi suy nghĩ.
Alusu ngồi một mình trong phòng nghiên cứu với một một cục cơm nắm lớn trên tay - thứ trông chả có vẻ gì sẽ trở thành bữa trưa của cậu.
Dù cậu có thể tới căng - tin trường và ăn những món ngon nhất, nhưng cậu lại chẳng hề tới đó lấy 1 lần. Ngoài ra vừa ăn thì cậu vừa đọc qua những cuốn sách để lấy thêm dữ liệu.
Chuyển đi dòng suy nghĩ của mình, Alusu nghĩ lại về ánh mắt bí ẩn mình cảm thấy trong lúc thực hành.
Sẽ là một sai lầm nếu cô hiệu trưởng không để ý tới đó, dù vậy nhưng cô không hé một lời nào về việc này, chứng tỏ đó chẳng phải việc lớn.
Chắc đó không phải là kẻ ám sát hay khủng bố gì. Miễn là hắn không có ý xấu thì chẳng đáng để bận tâm. Sớm muộn gì rồi cũng sẽ bị cậu phát hiện. Bởi đó là Alusu nên sẽ chẳng có vấn đề gì. Nhưng cậu đương nhiên cũng có nghi ngờ về thân phận của hắn.
Trong căn phòng được cấp cho mình, Alusu mở cách cửa phòng ngủ và nhìn vào trong. Ánh mắt cậu dừng lại khi lướt qua một cái hộp màu đen.
Trong đó là thứ đã từng cùng cậu kề vai sát cánh, vượt qua bao trận chiến.
AWR của Alusu là thứ vô cùng đặc biệt. Có thể nó rằng đó là kết quả nghiên cứu của Alusu, là thứ có một không hai trên thế giới.
Nhưng, Alusu rời mắt khỏi nó khi nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ cần tới nó nữa. Cậu chỉ mang nó theo như một lời nhắc nhở rằng cậu không thể thoát khỏi quân đội, cũng có thể là món quà được trao từ những nghiên cứu của mình. Đó từng là niềm đam mê của Alusu, người đã luôn tìm kiếm một nơi nào đó mà chính mình cũng không biết trên thế giới này.
Đã 50 năm trôi qua kể từ lúc những toà tháp màu trắng bắt đầu bảo vệ con người khỏi loài quỷ, và nếu nhìn lên phía trên đó sẽ chỉ thấy một bầu trời bình yên giả mạo.
Khung cảnh trong xanh của bầu trời nhân tạo kia thực chất chỉ là kết quả từ một bộ lọc. Nó khiến các thế hệ trẻ sẽ không biết gì về mây mưa, về tuyết gió. Họ không biết rằng có nhiều đám mây muôn hình vạn trạng đang rải rác trên bầu trời, không biết đến mùi hương cây cỏ hoà lẫn trong gió. Họ chỉ biết những đám mây y đúc nhau trôi cùng một hướng, và rằng thế giới thực bên ngoài kia u ám, đen tối, bị chi phối bởi quỷ.
Khoảng thời gian Alusu ở trong quân đội - kể cả tới giờ cậu vẫn nghĩ mình thuộc về nơi đó - cậu đã biết bao lần nhận được nhiệm vụ bước ra thế giới bên ngoài và chiến đấu tiêu diệt loài quỷ. Và mỗi lần Alusu ra ngoài đó, cậu chẳng bao giờ biết được, điều gì sẽ tiếp tục làm cậu ngạc nhiên.
0 Bình luận