• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bản Web

Chương 03: Những Sự Lừa Dối

5 Bình luận - Độ dài: 1,519 từ - Cập nhật:

Khi tôi vừa ăn sáng xong thì cô gái mới bước xuống phòng khách. Giờ nghĩ lại, tôi không hiểu sao bản thân lúc ấy có thể ăn sáng ngon lành đến vậy, nhưng trước những món ăn vừa công phu lại đậm vị ngon thì tôi không thể làm cho qua quýt.

“Haru về trước đi. Giờ em tới trường luôn, nhưng Haru còn phải về nhà đúng không?”

Tôi cũng không hiểu sao tóc tai cô gái lại bù xù hơn ban nãy, nhưng nghe lời cô, tôi cứ thế rời đi mà không gặng hỏi gì thêm.

“Người này tên là Takamiya à.”

Nhờ vào bảng tên trước cửa, tôi cuối cùng đã biết được họ của cô gái. Tuy vậy, cái tên này vẫn không gợi nên điều gì cả.

Cô gái… Takamiya ở cách nhà tôi khoảng mười lăm phút đi bộ. Tôi không thường bén mảng đến khu vực này vì quanh đây cũng chẳng có gì mấy, ngoại trừ một cái công viên mà hồi xưa tôi hay đến chơi.

“Á à, anh giai nào đây ta?”

“Uây!”

Có tiếng gọi cất lên từ sau lưng. Tôi quay lại thì bắt gặp cô hậu bối Inori dễ thương trong bộ đồng phục quen thuộc.

“Anh phản ứng kiểu gì thế, trông không khác một kẻ ngoại tình vừa bị bắt quả tang luôn á?”

“...Tại em làm quả bất ngờ quá thôi.”

“Ê ê anh đừng tưởng Inori hong biết nha? Anh bị sắc đẹp của Inori làm cho mù mắt rồi đúng hong? Đúng là cái đồ biến thái.”

Inori vừa cười vừa lúc lắc mái tóc đuôi ngựa màu vàng.

“Xin lỗi em nhưng giờ anh không rảnh tám chuyện đâu.”

Tôi nói thế rồi bắt đầu đi về phía nhà mình, âu cũng là để tránh xa nhà của Takamiya.

“AAA, hông chịu đâuuu. Đừng giận Inori mààà. Inori sợ lắmmm.”

Inori bám theo tôi, miệng cười tủm tỉm ra chiều thích thú.

“Tự nhiên bám theo anh… Em không đi tập bóng rổ với câu lạc bộ hả?”

“Có mà, chỉ là Inori tò mò cái này chút thôi.”

“Tò mò cái gì cơ.”

“Ahaha, vậy mà còn hỏi. Anh à, anh đang hẹn hò với Inori mà sao lúc nãy anh lại bước ra khỏi nhà chị Takamiya vậy hả?”

“...”

Chân tôi dừng lại. Tim tôi cũng vừa ngừng đập trong một thoáng rất nhỏ. Bàn tay tôi sũng mồ hôi, và tôi biết đây là sợ hãi chứ không phải ngạc nhiên.

“Ơ kìa? Sao anh ngạc nhiên thế? Anh tưởng Inori hong biết sao? Tiếc cho anh quá! Inori thấy hết rồi, từ cái lúc anh bước ra khỏi nhà chị Takamiya á.”

Inori dần dà áp sát chỗ tôi đang đứng… Thôi xong, tôi sẽ ra sao đây? Chả lẽ trong một tuần vừa rồi, tôi còn động thủ với một cô hậu bối hả? Tôi muốn trả lời không lắm, nhưng rặt nỗi chẳng nhớ gì cả.

“Anh nè, anh đừng im nữa, anh trả lời em đi. Tại sao anh đang hẹn hò với em mà sao lúc nãy anh lại bước ra khỏi nhà chị Takamiya vậy hả?”

“À không, chuyện này…”

“Chuyện này? Chuyện này thì sao? Bữa anh dám làm thế với em thì chắc nay không có chuyện anh lại buông mấy câu tàn nhẫn kiểu 'đùa thôi mà' đâu ha?”

“Đâu có…”

“Thế thì sao hả? Trả lời em đi.”

Inori áp sát khuôn mặt của tôi và cứ thế lướt qua cái khoảng cách vừa đủ cho một nụ hôn, đôi mắt vẫn không chịu buông tha cho tôi. Trong quá khứ tiếp xúc với con bé này, tôi chưa bao giờ thấy đôi mắt của nó vô hồn đến vậy.

Đến khi cái hương quýt thoang thoảng đã trở nên quá sức rõ ràng, tôi mới nghe được lời thầm thì của con bé phát ra từ bờ môi mềm mại của mình.

   

“—Đùa thôi mà.”

   

Tôi bất giác nhìn thẳng vào mặt Inori. Con bé quan sát bộ dạng của tôi rồi cười phá lên trông rất khó coi.

“Ahahaha! Anh nghĩ em nói thật à? Đương nhiên là không rồi, làm sao em hẹn hò với anh được… Thế mà mặt anh cũng tái mét, nhìn ngộ ghê!”

“...Ê con kia đừng có giỡn mặt anh mày nhá!”

Tôi túm đầu con bé đang cười hô hố. Trong tình thế hiểm nghèo này mà nó dám cợt nhả với tôi, làm tôi tin sái cổ rồi đấy!

“A, đau đau. Đừng giận vậy chứ, anh có cô hậu bối dễ thương thế này giỡn mặt với anh mà.”

“Không không, tao phải cho mày biết đau là gì!”

“Giờ ai cho đánh đòn nữa! Không! Đây là hà hiếp, là bắt nạt!”

“Đánh đòn gì ở đây! Chúng ta chỉ có bạo lực thôi nhóc à!”

“Thế thì càng không được!”

Sau một hồi nói qua nói lại những câu vô nghĩa, tôi mới thả tay Inori… May quá. Tôi mà động thủ với cả cô hậu bối này thì từ giờ về sau không bao giờ dám ló mặt ra đường đâu.

“Phù, đau quá. Hứ, em chải chuốt đầu tóc cả buổi sáng mà anh làm bù xù mất rồi này.”

“Chịu đi, lát nữa chơi bóng rổ rồi tóc cũng vậy thôi.”

“Sao mà chịu được! Mái tóc là cả mạng sống của con gái, anh biết đường cẩn thận đi nhá!”

Inori ngay lập tức rút ra một cái gương cầm tay rồi bắt đầu chỉnh lại tóc tai với vẻ vui sướng.

“...Thế mới sáng ra mà anh làm gì ở đây hả? Đừng nói em là anh vừa bước ra từ nhà chị Takamiya nha?”

Inori cất gương vào cặp rồi lại hỏi cùng một câu.

“Haha, dĩ nhiên là không rồi.”

Tôi cười xuề xòa cho qua chuyện. Có vẻ con bé không thấy tôi bước ra từ nhà Takamiya… May quá.

“Thế mới sáng ra mà anh làm gì ở đây hả? Em không nghĩ anh là kiểu người lo cho sức khỏe mà đi bộ sớm thế này… A, biết rồi. Anh đi làm thêm ở nhà cái ông kỳ quặc rồi ngủ lại qua đêm đúng không?”

“Ờm, kiểu kiểu vậy. Anh Kirinashi gần đây khá bận rộn nên anh tới phụ thôi.”

“Chà, vậy sao. Ụa mà anh có ổn không vậy?”

“Gì mà không ổn?”

“Thì chẳng phải anh cúp học ba ngày liền rồi sao. Dù anh học giỏi bao nhiêu đi nữa, anh mà làm trò như vậy thì coi chừng thành bạn cùng khóa của em đấy?”

“...Hở?”

Tôi bất giác lặng người.

“Anh cúp ba ngày liền?”

“Chứ sao nữa. Gì vậy? Anh còn ngái ngủ hả? Anh kỳ cục ghê á. Kể từ khi chị Takamiya chuyển vào lớp anh, anh chẳng còn chơi mấy với Inori nữa… Inori hơi buồn nha.”

“Haha, xin lỗi xin lỗi.”

Tôi cười yếu ớt rồi xoa tóc Inori, đầu óc trăn trở về những gì đang xảy ra.

Coi bộ Inori không nói dối. Ngay từ đầu, không có lý gì Inori lại nói dối tôi cả. Vậy là tôi thật sự nghỉ học liền tù tì ba ngày liên tiếp, rồi trong khoảng thời gian đó vừa lên giường với cô bạn Takamiya mới chuyển vào lớp mình, vừa quay lại với bạn gái cũ và cũng động thủ nốt.

…Tôi đang làm cái quái gì vậy trời.

“Em nói là anh dừng lại đi mà. Tóc tai em lại bù xù rối này… Hứ, đừng coi em là trẻ con chứ!”

Inori đỏ mặt lùi xa. Cô bé này dễ mến thật sự.

“Xin lỗi xin lỗi… Mà Inori này.”

“Sao ạ?”

“Anh ấy, ờm… có thân với Takamiya không?”

“...Tại sao anh lại hỏi em câu đó. Anh thích làm phiền em hả.”

“Không, không phải làm phiền… Ờm, ý là anh băn khoăn không biết em thấy anh với Takamiya như thế nào thôi.”

Nghe xong câu nói của tôi, Inori thể hiện rõ sự bực bội, miệng đáp lại nhỏ xíu còn tay thì cứ chỉnh lại phần mái.

“Em chỉ thấy hai người là bạn bè, còn lại thì em không biết.”

“Không, ý anh là cụ thể—”

“Em không biết! Em đi tập đây!”

Inori nói một lèo rồi cứ thế chạy biến đi mất. Tôi còn hàng tá điều muốn hỏi con bé này, nhưng nó chạy nhanh hơn cả báo đốm khiến tôi chỉ biết đứng chôn chân dõi theo.

“...Thôi được cái là mình không động thủ với Inori.”

Thế là được. Tôi chỉ hy vọng cô hậu bối dễ thương ấy mãi mãi sống trong cái vẻ ung dung tự tại của mình. Tôi vươn vai một chút rồi cũng chạy một mạch về nhà.

      

“Anh là tiền bối của em mà, tại sao không phải em mà là cái người đó…”

   

Mọi thứ vẫn chầm chậm biến chuyển trong khi tôi chẳng hay biết gì cả.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

AI MASTER
má thk main:)
Xem thêm
Quanh main toàn mấy em gái siêu phẩm <(")
Xem thêm
Đoạn 79 là không động thủ với Inori chứ nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tôi sửa rồi, cảm ơn bác nhé <3
Xem thêm