[WN] Arc Nhập học - nửa đầu Học kì 1. Chap 1~50 [ĐÃ HOÀN THÀNH]
Chương 46: Đấu khẩu (2)
15 Bình luận - Độ dài: 1,068 từ - Cập nhật:
Nole: .mikayy ;3.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
"Hả..."
Cả Igarashi và những người khác đều ngớ người ra.
"Năm sau, cháu sẽ trở thành Hội trưởng Hội học sinh. Để làm được điều đó, sự thành công của lễ hội Wakaba tuần tới là điều tối quan trọng. Xin hãy cho cháu được sử dụng toàn bộ số tiền hỗ trợ cho sự kiện chính sẽ được tổ chức tại đó."
Yuki tiến đến chỗ Igarashi đang ngớ người ra.
Bị áp đảo bởi sự mạnh mẽ của cô, Igarashi với thân hình to lớn cũng phải lùi lại một bước.
"Igarashi-san, lúc nãy ông nói là muốn người có địa vị cao hơn đến xin lỗi, vậy cụ thể là ai ạ?"
"Hả? À, thì, nếu nói đến người quan trọng nhất, thì đó sẽ là hiệu trưởng. Nếu hiệu trưởng cúi đầu xin lỗi, thì chúng tôi sẽ chấp nhận."
"Vậy thì, nếu cháu trở thành Hội trưởng Hội học sinh, cháu sẽ bắt hiệu trưởng quỳ xuống xin lỗi."
Tất cả mọi người đều há hốc mồm.
Thật là vô lý. Hội trưởng Hội học sinh nào có thể ép hiệu trưởng phải cúi đầu xin lỗi chứ?
"Chuyện đó là không thể.."
"Có thể ạ. Có rất nhiều buổi họp mặt của Hội cựu học sinh mà chỉ có Hội trưởng Hội học sinh mới được tham gia, và có một số cựu học sinh có quyền lực cao hơn cả hiệu trưởng. Cháu có thể nhờ họ giúp đỡ."
Cách để đối phó với những kẻ thích cãi vã.
Đó là khiến đối phương đưa ra một điều kiện rõ ràng, rồi sau đó chấp nhận điều kiện đó.
Một khi đã đưa ra điều kiện, đối phương sẽ không thể tiếp tục cố chấp được nữa.
Không cần biết là có thể thực hiện được hay không, quan trọng là không được tỏ ra yếu thế.
Phải khiến đối phương cảm thấy "Cô ta có thể làm thật".
"Ư..."
Igarashi cố gắng tìm ra sơ hở trong luận điểm của Yuki.
Nhưng có vẻ như ông ta không biết về buổi họp mặt các cựu học sinh, cũng như những thông tin nội bộ của Học viện Shichibou.
Ông ta chỉ ấp úng, không thể phản bác lại được.
"Cô bé nói chuyện rất giỏi đấy. Chẳng lẽ cô đã lường trước được chuyện này sao? "
Trong căn phòng im lặng như tờ, tiếng vỗ tay vang lên từ phía cửa.
Một người phụ nữ trung niên với vẻ mặt hiền từ đứng đó.
"Fujimiya-san..."
Ngay khi nhìn thấy bà, tất cả mọi người trong hội trường đều xôn xao.
"Ông Igarashi. Như vậy là đủ rồi đấy."
"Vâng... thưa bà..."
Ngay khi nhìn thấy bà, Igarashi thu mình lại, như thể thái độ hung hăng trước đó của ông ta chỉ là giả tạo.
"Xin lỗi vì tôi đã đến muộn. Tại vì con bé này cứ nhất quyết đòi đi cùng tôi."
Một bé gái ló mặt ra từ phía sau bà.
Và ngay khi nhìn thấy Yuki, cô bé reo lên, "Đúng là chị Tuyết Nữ rồi kìa!"
Cô bé chạy tới Yuki với những bước chân nhỏ nhắn.
"Chị đã nói là chị không phải Tuyết Nữ rồi mà..."
Yuki vừa cười khổ vừa bế cô bé lên.
Phải. Cô bé là Fujimiya Ayaka, cô bé đi lạc mà tôi và Yuki đã giúp đỡ một tháng trước.
"Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Fujimiya Hisano."
"Cháu là Arisugawa Yuki, học sinh năm Nhất Học viện Shichibou ạ."
"Cháu là Suzuhara Masaomi, cũng học năm Nhất ạ."
Chúng tôi cúi đầu chào bà, và bà cũng vội vàng cúi đầu đáp lại.
"Nhưng, làm sao các cháu biết được tôi là Chủ tịch Hội đồng tự quản 5 năm trước? "
"Dạ. Chúng cháu tình cờ tìm thấy một bức ảnh về bà lúc đó."
Tôi lấy ra một bức ảnh từ trong túi và đưa cho bà.
Đó là bức ảnh Hội trưởng Hội học sinh 5 năm trước đang bắt tay với bà Hisano. Chính là bức ảnh mà tôi đã thấy khi giật lấy tờ báo mà Phó Hội trưởng Risa-senpai tìm thấy.
Tôi đã hỏi một giáo viên biết chuyện hồi đó và trúng ngay.
Nhờ bà ấy mà chúng tôi mới có thể tham gia buổi họp mặt hôm nay.
"Tôi đã rời vị trí đó rồi. Thỉnh thoảng tôi mới đến các buổi họp thế này thôi."
Hisano-san cười và đưa tay lên miệng..
"Bà... bà quen với hai đứa nhỏ này sao?"
Igarashi rụt rè hỏi.
"Phải. Hai đứa đã giúp tôi tìm thấy Ayaka-chan đi lạc."
"Hả? Hai đứa này..."
"Chính là người mà tôi đã kể với mọi người trước đó"
Có vẻ như bà ấy đã kể về chúng tôi trong cuộc họp trước, cả hội trường xôn xao.
Bà Hisano hắng giọng và nói với giọng điệu như đang dỗ dành một đứa trẻ bướng bỉnh.
"Ông Igarashi. Đừng cố chấp vô nghĩa nữa."
"Nhưng mà... tôi cũng phải giữ thể diện chứ..."
"Thể diện? Ông lôi chuyện 5 năm trước ra để gây sự với trẻ con, vậy là giữ thể diện sao?"
"..."
Nhìn thái độ của họ, có vẻ như bà Hisano có địa vị cao hơn ông ta. Igarashi im bặt, không còn hung hăng như lúc nãy.
"Chú ơi, chị Tuyết Nữ là người tốt ạ."
Bé Ayaka kéo kéo ống quần Igarashi và nói.
Tuyệt vời! Cảm ơn em, Ayaka-chan.
"Anh trai kia cũng cho con bánh, còn cho con xem viên ngọc màu vàng nữa."
Ý em là huy hiệu Vàng đúng không? Nói vậy chẳng khác nào bảo anh là biến thái, vừa khoe ‘của quý’ vừa cho kẹo trẻ con!
Igarashi đột nhiên vò đầu bứt tóc.
"Được rồi, được rồi... Đúng là chuyện của thế hệ trước thì nên để thế hệ trước giải quyết..."
"Tôi không cần lời xin lỗi của hiệu trưởng nữa. Mấy chuyện đó không quan trọng nữa rồi."
Igarashi nói, quay lại phía Yuki và gãi má.
"Giờ tôi muốn xem cô bé làm Hội trưởng Hội học sinh hơn."
Rồi ông ta cười sảng khoái, khoanh tay lại
"Vâng...vậy thì..."
"Ừ, tôi sẽ để cô thuyết phục tôi."
Igarashi đưa tay ra, bắt tay Yuki bằng bàn tay thô ráp của mình.
15 Bình luận