Hắn quyết định bắt đầu công cuộc chính phục thế giới để hoàn thành mục đích ‘trở thành một con người vĩ đại’. Trong truyền thuyết, mỗi ma vương luôn có mục đích này trong tâm trí. Vì hắn hiện là một quỷ vương, không chinh phục thế giới thì làm gì?
Và hắn chọn đất nước của hắn trước tiên. Ngay cả khi gọi đây là nơi chôn nhau cắt rốn của hắn, hắn không có người quen nào ở đây cả. Có thể đâu đó vẫn có con cháu chút chít của họ hàng hắn, nhưng suốt hàng trăm năm không gặp, cũng chỉ là người lạ.
Cuộc chinh phạt diễn ra trong đúng một ngày.
Tạo ra một ảo ảnh của chính hắn lơ lửng trên bầu trời vương quốc và tuyên bố rằng tên mới của đất nước này là ‘quỷ quốc’. Hắn tuyên bố về mục đích thật sự là chinh phục thế giới, và quốc gia này chỉ là điểm khởi đầu.
Sau đó, hắn chờ ở đồng bằng gần thủ đô nơi đất nước triệu tập quân đội chống lại cuộc tấn công. Đồng bằng này được sử dụng như một nơi để các hiệp sĩ giả chiến. Không có bất cứ vùng đất cao nào và có tầm nhìn tốt. Nơi này được quân đội gọi là ‘advantageous territorial’(hiểu nôm na là lãnh thổ có ích, hay gì gì đó mà ta k biết nên dịch như nào).
Một mình hắn, chờ đợi cuộc chiến chống lại quân đội vương quốc. Hắn đã nghĩ rằng sẽ phải chờ đợi đôi ba ngày, nhưng bên kia đã sẵn sàng sau nửa này.
Tổng cộng ba vạn lính, một lượng lớn cho một cuộc triệu tập khẩn cấp. Khi hắn nghe lén binh lính nói chuyện, có thể thấy đây vốn dĩ là lực lượng được chuẩn bị đặc biệt cho mục đích khác, vốn dùng để đối phó với xung đột biên giới với nước láng giềng.
Một nghìn kị sĩ, năm nghìn kĩ sĩ học việc, hai vạn lính và bốn nghìn người hỗ trợ. Vì ở gần thủ đô hoàng gia, số lượng hỗ trợ khá nhỏ vì không cần vận chuyển hàng tiếp tế.
Ngoài ra còn có một trăm pháp sư. Đúng như mong đợi, một vương quốc lớn không gặp khó khăn gì để triệu tập nhiều pháp sư đến thế.
Tuy nhiên, trước một ma vương vĩ đại và quyền năng, quân đội kia chả khác gì những con búp bê đồ chơi làm từ gỗ. Không cần phải giết họ, chỉ cần một phép thuật tê liệt, tất cả họ sẽ vô dụng.
Khi hắn nhìn vào biển người ba mươi nghìn mạng vô vọng nằm dài trên đồng bằng rộng lớn, hắn bay phía trên họ trong khi trưng ra nụ cười của một ma vương.
Băng qua đám tàn quân, hướng đến người đứng đầu, chiêu hàng nhà vua. Nhà vua đồng ý đầu hàng với điều kiện không được tổn thương bất kì ai. Có vẻ ông là một vị vua tốt quan tâm đến thần dân nhiều hơn chính mình.
Đáp lại yêu cầu của nhà vua, miễn ông ấy công nhận đất nước này thuộc quỷ quốc, hắn sẽ tha thứ cho ông cùng những người khác.
Nhà vua choáng khi nghe thế, nhưng rất nhanh, quá trình đầu hàng hoàn tất.
Đây chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch vĩ đại của hắn.
Ngày hôm sau, thay vì nhà vua cũ, hắn ngồi lên ngai vàng để trải nghiệm cảm giác làm vua.
…
….
-Chán chết mất.
Chẳng có gì làm ngoài việc xem lại mấy bản sớ, thu chi, điều chỉnh lợi tức của mấy tay quý tộc và thương gia lớn, thuế mà, mấy dự thảo luật pháp, rồi còn nhiều nhiều nữa.
Nếu đây là tất cả những gì một vị vua làm, thì hắn không cần nữa. Nhường lại ngai vàng cho vị vua tiền nhiệm và yêu cầu ông tiếp tục trị vì đất nước. Đương nhiên không có yêu cầu nào về vàng bạc hay nô lệ.
Đơn giản chỉ là không cần thiết.
Của cải ư? Cần thì hắn làm ra cả đống.
Mọi thứ trên thế giới này cấu tạo từ những hạt mà mắt thường không thấy được. Và những hạt đó lại cấu tạo từ những hạt nhỏ hơn nữa. Nếu thay đổi trật tự sắp xếp các hạt, à dễ lắm, dùng phép thuật cái là xong, là có thể tạo ra cả đống vàng. Dễ không ấy mà.
***TL: các thánh học vật lý với hóa thấy quen không?
Đá quý thì còn dễ hơn nữa. Chỉ cần thay đổi cấu trúc của than đá, hắn có thể biến nó thành kim cương. Đây là thành quả của nỗ lực nghiên cứu sau rất rất nhiều năm của hắn. Vàng, bạc, đá quý, trong mắt hắn chẳng còn mấy giá trị nữa.
***TL:làm ta nhớ tới cái lão gì se rơm thành vàng.
Còn một nô lệ. Để làm cái gì? Hàng trăm năm hắn sống một mình, giờ thì một mình hắn cũng làm được tất.
Trước hết, hắn không có nhu cầu ăn uống, nên không cần ai nấu ăn cho hắn cả. Dọn dẹp, giặt ủi hay mấy chuyện tương tự đã có phép thuật lo, thời đại nào rồi còn dùng sức người.
Hộ vệ? Hẳn là đang đùa. Một mình hắn cân cả một đội quân chính quy ba vạn người. Hơn hết, hắn đã tạo một lá chắn phòng thủ gắn liền với cơ thể. À mà cái này cũng không phải hoàn hảo, gặp đòn nào mạnh hơn khả năng bảo vệ thì lá chắn sẽ vỡ.
Mấy cái lá chắn thế này thì pháp sư bình thường cũng làm được. Chỉ có điều, thông thường mà nói thì, lượng ma lực để duy trì phép thuật này quá lớn. Đối với hắn, chỉ cần chuyển ma lực trong tự nhiên thành của chính hắn là xong. Nói cách khác, để đục thủng cái lớp bảo vệ này, đòn tấn công tệ lắm cũng phải đủ sức hủy diệt cái thế giới này.
Khi nghĩ tới đây, hắn bất chợt nhận ra rằng, hắn bất khả chiến bại.
Theo quan điểm của hắn, người ta có của cải và cần người bảo vệ bởi vì họ yếu. Đối với một tồn tại như hắn, chúng chẳng còn cần thiết.
Hắn thất vọng.
Hắn muốn trở thành một con người vĩ đại. Nhưng thế nào mới là vĩ đại? Liệu có thật sự một thứ tầm thường sẽ trở nên vĩ đại?
Hắn quyết định tiếp tục chinh phạt thế giới. Nếu dừng lại tại đây, hắn sẽ không thể tha thứ cho chính mình. Hắn quyết định sẽ khiến cái danh ma vương trở nên ai ai cũng biết.
Và thế là hắn lại suy ngẫm về mục đích chinh phạt thế giới.
Lại lần nữa hắn nhận ra mình ngu cỡ nào.
Trong truyền thuyết, chỉ đơn giản là một câu chuyện mà tại đó ma vương chinh phục thế giới. Chuyện kể rằng ngài ấy làm vậy vì dục vọng của bản thân. Nhưng, nghĩ kĩ lại mà xem, ma vương đó có khả năng không thua gì hắn, nghĩa là ngài ấy có thể dễ dàng tự thỏa mãn dục vọng của bản thân.
Vậy, trên thực tế, ma vương nên có một lý do khác để chinh phục thế giới. Một lý do thỏa đáng và hợp lý.
Khi hắn nghĩ về chuyện đó, có thể chỉ giống như đức vua nọ, cố gắng bảo vệ thần dân dù có thể chính mình sẽ trở thành nạn nhân.
Như thế có thể được xem là con người vĩ đại.
Vậy, đặt bản thân lên hàng đầu không phải là điều mà một người vĩ đại nên làm.
Vậy, lý do thật sự, tồn tại vĩ đại nhất trên thế giới, ma vương chinh phục thế giới đang trở thành con người vĩ đại vì người khác?
Thế là, hắn quyết định.
Chinh phục phần còn lại của thế giới và đặt dưới sự cai trị của hắn.
Những đất nước này sẽ không có mâu thuẫn lẫn nhau. Nói cách khác, chiến tranh sẽ biến mất và của cải dùng cho quân đội sẽ được chuyển sang cho các mục đích khác như phúc lợi xã hội và cải tiến nông nghiệp.
***TL: sao lại nhớ tới anh của sếp LL nhỉ?
Cưu mang tất cả mọi người trên thế giới, quả là một mục tiêu vĩ đại.
Liệu đây có phải lý do chính cho công cuộc chinh phục thế giới của ma vương?
Thế là hắn quyết định, lấy chinh phục thế giới làm nền tảng, tiến tới hòa bình toàn cầu và cải thiện phúc lợi cho tất cả mọi người.
***TL: ơ ơ ơ….
Và thế là, hắn tiếp tục chinh phục quốc gia tiếp theo.
1 Bình luận