Trái ngược với mong đợi lúc ban đầu là được sống tại đây, tôi phải rời hoàng cung quay trở về dinh thự của gia tộc Folser. Dọc đường về, tôi không thấy Pháp sư Hoàng gia Pendragon đâu cả.
Chuyện này là sao? Kỳ lạ nhỉ?
Tại sao phải đi từ dinh thự này sang dinh thự khác? Nơi đây rộng khủng khiếp! Có bao nhiêu người sống ở đây vậy ta?
“Khi đến nơi, tiểu thư hãy nghỉ ngơi thong thả nha.”
“Dạ.”
Tôi cũng ra tín hiệu bằng ánh mắt cần sự giúp đỡ từ quản gia Sebas, nhưng ông ấy đáp lại bằng hành động cố lên. Tôi thật sự không hiểu nổi.
Có cái gì đóóóóó? Rất là kỳ lạạạạạ? Tôi tự hỏi lòng lần thứ hai.
Ngay lúc này đây tôi đang ngồi trên đùi của phụ thân cực kỳ đẹp trai, Hầu tước Folser Lambert. Cánh tay của ông đỡ lấy tấm lưng nhỏ bé của tôi khỏi sự rung lắc của xe ngựa.
Tại sao lại lo cho tôi, ôm tôi nhẹ nhàng và đầy ấm áp đến thế? Tôi chỉ là một đứa con được sinh ra từ cuộc ngoại tình? Tôi không biết nên nói gì? Tôi không hiểu ông ấy? Và có lẽ, trong thâm tâm tôi như muốn gào thét lên.
“Con sao thế?”
“Dạ, Juliana có thể tự ngồi xe ngựa một mình được ạ.”
“Xe ngựa rung lắc lắm. Sẽ gặp phiền phức nếu con ngồi một mình.”
“Con xin lỗi.”
“Không phải là phiền phức, ý ta là sẽ gặp rắc rối.”
“Con xin lỗi.”
“Chậc…!!”
Do đang ngồi trên đùi nên tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của phụ thân và càng không thể biết được ông ấy đang vui vẻ hay tức giận.
Có lẽ kiếp trước tôi là người Nhật nên tôi thường hay xin lỗi ngay lập tức.
“Thưa tiểu thư Juliana, ông chủ chỉ đang lo lắng cho tiểu thư thôi. Nếu được thì người có thể làm nũng với ông chủ.”
“Nhưng mà…”
“Không sao đâu. Tiểu thư cứ yên tâm, nếu có chuyện gì xảy ra Sebas sẽ bị ông chủ la một xíu thôi à.”
“Ngài sẽ la ông Sebas sao?”
“Ta sẽ không la ông ấy, nên con ngồi ngoan ngoãn nào.”
“Dạ.”
Tôi sợ hãi trước giọng nói đầy nghiêm khắc. Nhưng vì phụ thân hứa sẽ không la ông Sebas nên tôi cảm thấy an tâm hơn một chút.
Cho dù tôi có nhõng nhẽo chắc cũng không sao nhỉ? Ông Sebas đã nói như vậy chắc không sao đâu.
khi cảm thấy an tâm mọi sự mệt mỏi và đau đớn trong tôi đều tan biến, cơn buồn ngủ chợt dâng lên.
“Ngủ đi. Còn lâu mới đến dinh thự.”
“Vâng.”
Lúc tôi thức dậy đã là buổi sáng của ngày mai.
Hôm qua, tôi cực kỳ buồn ngủ chắc tại được ngồi trên cặp đùi săn chắc của phụ thân và tựa lưng vào khuôn ngực vững chãi được tập luyện thường xuyên ấy. Nó êm khủng khiếp. Tình huống đó thật là điên rồ theo nhiều hướng mà.
Đây là điều mà người phụ nữ trưởng thành không thể cưỡng lại được, với một đứa trẻ không chút thể lực thì lại càng không thể.
“Người tỉnh dậy rồi sao, thưa tiểu thư.”
Tôi sẽ thấy an tâm nếu được nghe giọng nữ chứ không phải giọng của Sebas.
Đây là giọng của cô hầu gái Martha nè.
“Chào buổi sáng Martha. Tôi đã dậy hơi trễ.”
“Không sao đâu tiểu thư ơi. Người đã bị thương rất nặng, nên cần phải tĩnh dưỡng thật nhiều.”
Đúng rồi.
Không phải tôi ngủ ngon lành là do mê mẩn việc ngồi tựa vào phụ thân đẹp trai đâu, mà do cơn đau khắp người dẫn đến mất sức lực và nhận thức của trẻ con chi phối thôi.
Đúng rồi, đúng rồi. Chắc việc đó không sao đâu.
Nhìn xung quanh, tôi thấy mình đã ngủ trên chiếc giường đúng nghĩa, có chăn êm nệm ấm, chứ không phải một căn phòng tăm tối chứa toàn đồ đạc mà tôi đã ở từ khi được sinh ra.
Nội thất và rèm cửa bên trong căn phòng này được lựa chọn kỹ lưỡng theo tông màu pastel mà các bé gái yêu thích.
“Nơi đây là ở đâu vậy?”
“Là phòng của tiểu thư Juliana ạ.”
“Nó khác với căn phòng trước đây.”
“Có vẻ như căn phòng này đã được ngài Hầu tước chuẩn bị cho tiểu thư từ rất lâu rồi.”
Martha kể cho tôi nghe bằng giọng nói run nhẹ và nước mắt lăn dài trên má.
Sau khi sinh tôi ra, tình trạng sức khỏe của mẫu thân ngày càng xấu đi không thể hồi phục như trước. Có lẽ, mẫu thân nghĩ bản thân đã mắc bệnh truyền nhiễm nên đã dẫn tôi đi, sống cách xa gia tộc Folser.
Nhưng mà, chỉ có mẫu thân thì được sống tự do, như một quý tộc thực thụ, còn tôi thì bị giam cầm trong nhà kho lạnh lẽo.
Có lẽ phụ thân đã dành riêng căn phòng này cho tôi.
Mặc dù không cùng chung huyết thống, mối quan hệ giữa chúng ta như thế này liệu có thật sự ổn không?
Mà thôi kệ.
Nhờ có cơn bộc phát ma lực mà “Dòng chảy ma lực” đã được hình thành trong cơ thể. Nó sẽ giúp tôi tăng cường sức mạnh trong tương lai.
Vì đây là nơi ở của Hầu tước nên chắc chắn có sách liên quan đến ma lực và ma pháp. Mình sẽ nghiên cứu trước khi theo sư phụ học tập.
“Con muốn đọc sách.”
“Đọc sách hả? Không được đâu tiểu thư. Trước hết người cần phải hồi phục hoàn toàn đã.”
“Ừm, con hiểu rồi.”
“Thần có cháo bánh mì, người muốn dùng thử không?”
“Dạ có.”
Cháo bánh mì hả! Thực sự lần đầu tiên tôi được ăn.
Cháo bánh mì có giống món súp hành tây không ta, người ta có cho thêm phô mai không hé?
Sau một hồi suy nghĩ, thì ra món cháo bánh mì trông nó sền sệt như cháo thông thường, có màu trắng. Khịt khịt. Thơm mùi sữa và mật ong.
Thì ra là vậy. Do Juliana không hấp thụ được những loại thức ăn chứa quá nhiều dinh dưỡng. Vì vậy, đầu tiên Juliana cần phải dùng món lỏng, dễ tiêu hóa như cháo bánh mì.
“Món này ngọt và ngon quá đi.”
“Thật mừng vì tiểu thư thích nó.”
Món cháo này khá ngon nhưng tôi không thể ăn hết.
Tinh thần tiết kiệm trong tôi trỗi dậy, tôi cố gắng ăn hết cháo, thấy vậy, cô Martha liền lấy đĩa cháo ra không cho tôi ăn tiếp.
“Người đừng cố ép bản thân quá. Ngài bác sĩ đã dặn nên chia nhỏ bữa ăn ra trong ngày. Nếu tiểu thư không ăn hết cũng không sao đâu.”
“Vâng, Martha.”
“Tiểu thư uống thuốc nha? Đây là thuốc giảm đau.”
“Ừm. Con sẽ uống…”
Lúc còn ở hoàng cung, tôi đã uống thử rồi, cái thứ thuốc bột giảm đau đó đắng kinh khủng. Không lẽ người ở thế giới này không nghĩ tới mùi vị của thuốc hay sao. Vị đắng của thuốc, khiến tôi thấy buồn nôn. Khi uống thuốc, tôi thấy có vị gì đó rất kỳ lạ ở đầu lưỡi.
Những điều không may đã được viết trong tiểu thuyết, bây giờ tôi đang cảm nhận lấy nó. Đây như là một sự trả giá đã tạo nên một bối cảnh bi đát như thế này.
Thật sự. Không thể tả nổi. Tôi nể bản thân mình ghê, sao lại thiết lập thế giới này chi. Phùùùùù.
“Nếu tiểu thư Juliana uống hết thuốc thì người sẽ được nhận một phần quà.”
“Nhận quà?”
Cái gì vậy?
Nhận quà từ phụ thân? Không thể nào, quá vô lý. Hay tôi được nhận thứ gì đó vô cùng ngọt nào ta?
Dù chỉ là món cháo bánh mì giản dị thôi, cơ thể Juliana cũng rung lên niềm vui sướng, nếu có thể được đọc sách thì hay biết mấy.
Tôi thấy khó chịu vì thuốc quá đắng. Cơn buồn ngủ không thể cưỡng lại được dần kéo tới do tác dụng phụ của thuốc.
1 Bình luận